Edit: 笑顔Egao.

Chuyên gia não khoa trong nước kỳ thực không ít, nhưng sở dĩ Cố Triều ngạn quyết định dẫn Thẩm Đình đến Hồng Kông là vì hắn trùng hợp thấy trong tài liệu về những bệnh nhân đã được Chu Khúc Sơn trị liệu, có một bệnh nhân có tình trạng tương tự với Thẩm Đình.

Vị bệnh nhân kia cũng là nam, hai mươi sáu tuổi, trong lúc leo núi bị ngã xuống tổn thương trí lực, không phải biến thành ngu ngốc hay gặp chướng ngại về giao tiếp, mà trở nên giống trẻ con, số tuổi tâm trí bị lùi lại, đầu óc suy nghĩ đơn giản.

Chu Khúc Sơn chỉ tốn một năm đã chữa khỏi cho người này.

Ngày hôm sau Cố Triều Ngạn đưa Thẩm Đình tới bệnh viện, nhưng không được gặp Chu Khúc Sơn ngay, học trò của ông ra tiếp đón bọn họ, toàn bộ quá trình chẩn đoán của Thẩm Đình cũng do người này phụ trách.

Lấy mẫu mấy ống máu, Thẩm Đình ngoài dự đoán không khóc nhè, đến rên một tiếng cũng không, Cố Triều Ngạn đã giấu sẵn vài viên kẹo sữa trong túi quần, chuẩn bị sẵn sàng móc ra dỗ cậu bị tiêm đau không khóc, ai ngờ cậu lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.

Cố Triều Ngạn đau lòng nhìn Thẩm Đình bị kim tiêm chọc thủng da tay, vẻ mặt của hắn so với cậu còn khuếch đại hơn, học trò của Chu Khúc Sơn ở bên cạnh nói: “Thả lỏng, thả lỏng.”

Cố Triều Ngạn không ý thức được đây là đang khuyên mình thả lỏng, hắn nghe xong lời của bác sĩ, sờ sờ tóc của Thẩm Đình nhắc cậu thả lỏng, sau đó liền nghe thấy tiếng cười lúng túng của bác sĩ, nói Cố tiên sinh, anh mới là người cần thả lỏng, miệng lưỡi cũng sắp bị anh cắn nát.

......

Khám sức khỏe tổng hợp bao gồm rất nhiều hạng mục, Thẩm Đình ngoan ngoãn phối hợp, Cố Triều Ngạn nhớ lại từ sáng tới giờ cũng không nghe được Thẩm Đình nói mấy câu, nhưng sau mỗi lần khám đều nắm tay hắn rất chặt, Cố Triều Ngạn biết Thẩm Đình đang cố nhẫn nại.

Thẩm Đình rất sợ sệt, hồi hộp, môi hơi trắng bệch.

Nhưng cậu rất dũng cảm đối mặt với tất cả, cái gì cũng không hỏi.

Cố Triều Ngạn càng kiên định hơn đối với quyết tâm của mình.

Sau khi khám tổng thể phải chờ một thời gian mới có kết quả, buổi sáng Chu Khúc Sơn có một ca tiểu phẫu, đến giờ vẫn chưa xong, vị bác sĩ học trò dẫn Thẩm Đình đến phòng nghỉ chuyên dụng nghỉ ngơi một lát, nhưng cậu không muốn tiếp tục ngồi ở bệnh viện, Cố Triều Ngạn liền quyết định dẫn cậu ra ngoài đi dạo.

Sáng sớm cần lấy máu nên Thẩm Đình chưa ăn sáng, hiện tại hỏi cậu muốn ăn gì, cậu không nói được, cảm thấy cái gì cũng muốn ăn, nhưng cái gì cũng ăn không vô, như thể trong dạ dày bị nghẹn lại. Cố Triều Ngạn dẫn cậu đi rửa tay, bản thân hắn cũng rửa sạch lau khô, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng cậu, dẫn cậu ra ngoài.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng bệnh viện, Thẩm Đình thở dài, thanh âm không lớn, nhưng vẫn đủ để nghe thấy, Cố Triều Ngạn có chút giật mình hỏi sao cậu lại thở dài, cậu đáp, em cảm thấy em hình như biến thành ngu ngốc.

Cố Triều Ngạn bị dọa sợ, dùng tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, sờ lên cũng không nóng, hắn bỗng nhớ lại một buổi tối năm trước, Thẩm Đình bỗng nhiên gào khóc không có lí do, còn có một ít tư liệu hắn tra được trên internet —— “Vì người mất trí nhớ sẽ ngẫu nhiên có lúc nhớ lại được kí ức trước kia”, chắp vá lại những thông tin này khiến hắn mơ hồ đoán được kết quả khám bệnh.

“Tại sao lại nói như vậy?” Hắn hỏi Thẩm Đình, lập tức dạy bảo cậu: “Người ngu ngốc cũng không ý thức được mình ngu ngốc, cái này chứng tỏ em không hề ngốc.”

“Ca ca, em quá phiền toái.” Thẩm Đình dùng một loại ánh mắt xoắn xuýt nhìn hắn, đó cũng là ánh mắt Cố Triều Ngạn chưa từng thấy, cậu hỏi: “Thẩm Đình chính là đứa phiền phức, có đúng không?”

Cậu biết mình đã từng bị bệnh rất nặng, cậu hôn mê nguyên một tháng, rõ ràng ở trong mơ cậu nghe thấy ba ba nói chỉ cần cậu tỉnh lại là tốt rồi, cậu rất nỗ lực mới thoát khỏi bóng tối chạy ra ngoài, cậu tỉnh lại. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, cậu không ngừng nghe được những người xung quanh nói hai chữ “phiền phức”.

Ồ, phiền phức, phiền phức là cái gì thế? Thẩm Đình thực sự không hiểu, bà cũng nói bà không biết, lúc bà tức giận cũng từng mắng người làm phiền phức, người làm cầm tiền không làm hết trách nhiệm, cũng dám ghét chủ nhân phiền phức, cũng không phảu thứ gì quý hóa cũng dám cáo mượn oai hùm, cũng không bắt hầu hạ người khác ăn uống ngủ nghỉ, lúc cầm tiền thì không thấy chê phiền, chỉ dám lẩm bẩm bên tai Thẩm Đình, đều là một đám người không ra gì!

Bà nổi giận Vương Yên cũng không dám làm gì bà, Chương Tước cũng được bà chăm sóc khi còn bé, rất tôn trọng bà, Vương yên một khi dám làm tổn thương bà, con trai mụ sẽ là người đầu tiên trở mặt, không dám động, liền không để ý đến bà, phẩy tay một cái kêu đám người ở giải tán.

Trước đây Thẩm Đình không cảm thấy mình có bệnh, nhưng sau khi sống cùng Cố Triều Ngạn, cậu bắt đầu xuất hiện phiền muộn, trong đầu bắt đầu xuất hiện những thứ trước đây cậu không chứa nổi.

Có lúc giật mình tỉnh giấc cậu chợt sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, ca ca của cậu, Cố Triều Ngạn, tại sao phải dẫ cậu rời khỏi đó? Tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra, không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể bỏ qua, nằm xuống ngủ, tỉnh lại liền quên.

Chờ đến một thời gian sau nhớ lại, vẫn cảm thấy nghi hoặc.

“Anh đã bao giờ chê em phiền phức chưa?”

Cố Triều Ngạn càng ngày càng bất an: “Em đừng có nghĩ lung tung, anh đã nói đây chỉ là khám bệnh thông thường, đói chưa, đi ăn thôi.”

Thẩm Đình lúng túng, gần đây trái tim cậu luôn không thoải mái, không phải đau cũng không có tật gì, chỉ đơn thuần khó chịu, cậu không biết phải miêu tả cảm giá này như thế nào cho ca ca hiểu, cậu giấu giếm Cố Triều Ngạn cũng đã không ít ngày, không phải cố hết sức che giấu, cái đầu nhỏ của cậu cũng không suy nghĩ được cao siêu đến như thế, mà là sợ sệt, cậu đang sợ hãi, nếu như cậu có bệnh, thứ đáng sợ nhất cậu nghĩ tới đầu tiên là bị Cố Triều Ngạn vứt bỏ.

Cảm giác ấy cho đến ngày hôm nay lại càng rõ ràng.

Thẩm Đình gán tội gây ra cảm giác này cho bệnh viện, không khí, nước, còn có âm thanh, tất cả những thứ ở bệnh viện đều là nguyên do khiến cậu không thoải mái.

Đói bụng sao? Hình như có, Thẩm Đình sờ sờ dạ dày của mình, lại dịch lên cao một chút, dừng lại ở vị khoang ngực bên trái, nơi đó lại đang khó chịu.

Đứa trẻ ngoan không nói dối, cậu không nói dối, cậu chỉ không nói lời nào, vì vậy không tính.

“Đói bụng!”

Thẩm Đình gật đầu, biến thành con cún nhỏ, ôm lấy người đàn ông trước mặt.

Mọi ấm áp đều là ca ca cho cậu, khiến cậu an tâm cũng chỉ có ca ca.

“Em muốn ăn hai bát cơm!”

Cố Triều Ngạn đặt tay lên đỉnh đầu cậu, chậm rãi xoa xoa: “Không phải bình thường em vẫn ăn hai bát sao?”

“Vậy hôm nay ăn ba bát!”

Cậu cười ngẩng đầu hỏi Cố Triều Ngạn: “Ba bát, có nhiều không?”

Cố Triều Ngạn nhớ tới không lâu trước đây, có một quãng thời gian tối nào hắn cũng luộc mì vằn thắn cho cậu, ăn khuya lâu như vậy cũng chỉ tăng được một cân thịt, bình thường cũng ăn rất tốt, ngoại trừ cà rốt các loại rau khác cậu đều thích, hoa quả cũng bổ sung liên tục, dì Ngô còn nấu bữa ăn phụ cho cậu, đa số là món Trung, kể cả món tráng miệng kiểu tây như bánh gato cũng có, hắn còn từng ăn bánh gato to bằng lòng bàn tay Thẩm Đình tự tay nướng cho hắn, bên trên trét rất nhiều bơ, mùi khét của bánh cùng vị ngọt của bơ vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của hắn, bây giờ nhớ lại, lại có chút hoài niệm.

“Nếu ăn được hết cũng không tính nhiều,” Cố Triều Ngạn nói: “Nếu mà anh nuôi là một con heo, có khả năng bị lỗ chết rồi.”

Thẩm Đình dùng đầu đâm vào ngực hắn, phiền muộn nói: “Cũng không phải em muốn ăn ba bát thật mà.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện