Edit by tytydauphu on wattpad
Nghe Thần Tử Thích nói là "Về" Quy Vân Cung chứ không phải "Đi", tâm tình của Đan Y lập tức nhảy nhót, đến bên tai Thần Tử Thích nói nhỏ: "Ngươi cũng biết ta bị đói, buổi tối trở về để ta nếm chút mới mẻ."
Thần Tử Thích suýt nữa bị hành lá trong canh hoành thánh làm sặc chết, há miệng kinh ngạc nhìn Đan Y, tên này càng ngày càng không biết rụt rè là gì. Thấy mình cũng không thể thua kém, Thần Tử Thích chép chép miệng, nghiêng đầu liếm vành tai Đan Y một cái, cố ý khàn giọng, hỏi: "Ngươi muốn nếm chỗ nào?"
( à há ^^ đẹp giai không bằng chai mặt)
Vành tai trắng nõn bị khí nóng hun thành màu đỏ, một câu mập mờ lập tức làm Đan Y nóng cả người. Đan Y rũ mắt hít sâu một hơi, rộp rộp cắn mấy ngụm trúc mễ, không nên trêu hắn ở trên phố, trời còn chưa mát lên, nội lực mà bị xao động sẽ không khống chế được.
Thần Tử Thích phụt một tiếng cười to, dùng cái tay không cầm thìa trộm giữ chặt Đan Y.
Đan Y lật tay cầm lại, hai người chỉ dùng một tay để ăn, một tay khác thả xuôi bên người lôi kéo lẫn nhau, thỉnh thoảng lại nghiêng một cái.
Ăn uống no đủ, nắm tay đi xem tiến độ binh khí phô. Binh khí phô là kế hoạch khác của Lạc tiên sinh.
Trăm năm trước, thành Kiếm Dương chính là bảo địa đúc kiếm, nơi này có không ít đúc kiếm sư được truyền thừa qua mấy đời. Kiếm Dương hoang phế như hiện giờ mà những cửa hàng rèn vẫn có sinh ý, nhưng cũng chỉ cầm cự qua ngày.
Ý của Lạc Vân Sinh là hợp toàn bộ cửa hàng rèn lại, để Thần Tử Thích dùng. Mặc kệ là vì tạo binh khí cho quân đội cũng được, đúc kiếm bán cũng tốt, phải khống chế trong tay mình mới yên tâm được.
"Vương gia!". Mấy tráng hán đang dọn dẹp ở mấy ngôi nhà rộng ở Thành Bắc nhìn thấy Thần Tử Thích, lập tức dừng lại hành lễ.
Thần Tử Thích xua xua tay, ý bảo bọn họ tiếp tục. Đây đều là thợ rèn trong thành, nguyện ý tập trung ở chỗ này chính là vì Vương gia đã giao cho bọn họ một đơn lớn, một nhà không thể hoàn thành được nên cần phải phối hợp với nhau.
Sư phụ chế khuôn đang khắc khuôn mẫu lên gỗ, dao khắc linh hoạt, chẳng mấy chốc đã bào ra vụn gỗ đầy đất, thổi một hơi vào đống vụn gỗ, để lộ ra một vết khắc sâu, hình dạng rõ ràng là nửa mũi tên.
Phiên vương muốn trấn thủ tốt ở đất phong cần phải có quân đội mạnh. Hiện tại Thần Tử Thích không có tiền, tạm thời không nuôi nổi đại quân nên chỉ có thể đi đường khác, trước mắt nuôi một hộ quân tinh nhuệ.
Lần trước Đan Y lệnh Điêu Liệt đi giết lão bà trong sơn động mà không thấy Điêu Liệt có chút chần chờ nào, Thần Tử Thích rất tò mò, trở về hỏi Ưng Linh biện pháp giết bà ta.
Điêu Liệt được Cung chủ cho phép, thành thật giải thích phương pháp giết người —— tên cùng độc.
Ưng Linh dùng chiến thuật giết người giống ong vò vẽ, trong tay mỗi người đều có một bộ tụ tiễn cực nhanh, bôi kịch độc trên mũi tên, dựa vào Thanh Vân Phù Diêu Công đồng thời ra chiêu bắn chết từ nhiều góc độ, ít nhất cũng có một người bắn trúng.
Đây là phương pháp hữu hiệu nhất trước mắt để đối phó với người có võ công cao hơn mình.
Nhờ điều này, Thần Tử Thích chuẩn bị dưỡng một đội tiễn thủ tinh nhuệ, đánh không lại, lão tử vẫn có thể bắn chết ngươi! Bốn phương tám hướng vạn tiễn cùng bay, chọc những cao thủ võ lâm thành cái sàng, cảnh tượng này chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy thực đã ghiền.
Phố buôn bán, lại mở binh khí phô, thêm tuần phòng doanh, bộ khoái, Thần Tử Thích dự tính tiền công một cái đã thấy như trứng chọi đá. Trong hộp chỉ còn lại mấy viên bạc vụn, Thần Tử Thích thở dài thật sâu.
Tiễn quân tinh nhuệ, Thần Tử Thích nhờ Phong Linh tìm kiếm mấy thiếu niên hơn mười tuổi.
Đa số các đại môn phái khi tuyển đồ đệ đều chọn nhỏ hơn mười tuổi, hơn mười tuổi không được chọn là vì căn cốt không tốt lắm, phần lớn giữ lại làm chân chạy việc. Sức lực thiếu niên không bì được nam tử tráng niên, rất khó kiếm được tiền, nhưng mà từ tuổi này bắt đầu luyện bắn tên lại thích hợp nhất.
Nhưng mà, nhìn Lạc tiên sinh viết dự tính chi tiêu, Thần Tử Thích lại cảm thấy ngực đau. Cái gọi là tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử, sau này đám thiếu niên đến đây, lại là cả một đống chi tiêu.
"Không có tiền sao?" Đan Y dùng một tay chống đầu nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, nghe thấy người trong lòng thở dài liền ngẩng đầu liếc mắt một cái.
"Ừm," Thần Tử Thích ném hộp gỗ nhỏ xuống, ủ rũ cụp đuôi đi đến mép giường, khom lưng, cọ cọ đầu vào ngực Đan Y, "Nuôi quân thật tốn kém!"
"Đó là chuyện tất nhiên," Đan Y khép sách lại, bế người đang xoắn đến xoắn đi kia lên giường, vòng tay ôm vào trong lòng xoa xoa, "Từ xưa đến nay nuôi quân đều là tiêu tiền như nước."
Hoàng thất càng ngày càng suy yếu cũng là vì không thu được thuế, không ngừng cắt giảm quân đội gây ra. Bởi vì suy nhược nên đưa hết đất đai cho các môn phái giang hồ, nhờ thế thì quốc khố mới có thể thu được thuế, không có tiền thì không thể nuôi quân, quân đội thiếu thì Hoàng thất sẽ càng nhược. Cứ thế lặp lại một vòng, một ngày nào đó, vương triều Thần gia sẽ sụp đổ.
"Lạc tiên sinh nói, muốn quay vòng tiền, ít nhất phải chờ tới sang năm, nửa năm này ta sống sao đây!" Thần Tử Thích chôn mặt trong ngực Đan Y rầm rì, "Tình hình này, Bổn vương phải bán mình sao?"
Đan Y nhướng mày, vói tay vào áo trong của Thần Tử Thích nhẹ nhàng vuốt ve, "Vậy ngươi muốn bán cho ai?"
"Chưa nghĩ ra, ai cho tiền thì bán cho người đó." Thần Tử Thích ngẩng đầu, vờ nghiêm túc tự hỏi.
"Vậy thì không ổn, ngươi nên chia ra bán vài lần," Đan Y xoay người, đè người ở dưới thân, "Bán một đêm cho một ngàn lượng, thế nào?"
"Bổn vương chính là huyết mạch chân long, thân thể đáng giá ngàn vàng, cả đêm chỉ đáng một ngàn lượng á?" Thần Tử Thích túm lấy cổ áo Đan Y kéo người lại gần, liếm cằm hắn một ngụm, "Ít nhất phải một ngàn hai trăm lượng."
Đan Y nhịn không được cười rộ lên, hắng giọng, học giọng điệu trả giá nghiêm túc của Lạc tiên sinh: "Một ngàn hai trăm lượng quá cao, hai ta bớt giá một chút, một ngàn một trăm lượng thế nào? Ngươi phải biết là thời thế loạn như bây giờ, không có nhiều người mua hào phóng giống Bổn tọa đâu."
"A, lão tử không bán!" Thần Tử Thích nhấc chân, đẩy Đan Y sang một bên, xoay thân ngồi lên người Đan Y, "Bây giờ lão tử làm ngươi, một phân tiền cũng không cho."
Đan Y ung dung nhìn hắn, giơ tay cù.
"A ha ha ha...... Ai u, ngươi lại dùng chiêu này...... Ha ha ha ha ha...... Ta sai rồi, Phượng Nguyên ca ca, tha ta đi, ngao ngao!"
Cuối cùng, bán mình không thành, một văn tiền Thần Tử Thích cũng không cầm được, còn bị ấn trên giường hung hăng xử lý một trận, cười đến suýt tắt thở.
Ngày hôm sau, Đan Y cho hắn mười vạn lượng.
"Nhiều như vậy......" Thần Tử Thích cầm tập ngân phiếu cực dày, gãi gãi đầu, tính cả bảo kiếm Trạm Lô, Đan Y đã cho hắn hơn hai mươi vạn lượng bạc rồi.
"Đủ cho ngươi chống đỡ đến sang năm." Đan Y xoa xoa cái đầu còn chưa chải của hắn, trong lòng nghĩ, nếu Thần Tử Thích có thể giống tổ tiên hóa thành rồng, nhất định là một chú rồng con mềm mụp lông xù xù.
"Chờ ta kiếm được tiền sẽ lập tức trả lại ngươi." Thần Tử Thích thấp giọng nói, nắm chặt góc áo. Vốn dĩ định mượn một nửa là năm vạn lượng thôi, nhưng ngẫm lại Kiếm Dương là động không đáy nên cầm cả mười vạn lượng.
"Được." Định nói không cần trả lại, nhưng sợ Thần Tử Thích mang gánh nặng trong lòng nên Đan Y thuận miệng đáp một tiếng.
"Nhưng mà cũng không biết khi nào có thể kiếm được tiền, khó định được ngày nha!" Thần Tử Thích cất tiền vào trong ngực, bày ra bộ mặt vô lại.
"......" Tiền vừa vào tay đã nghĩ quỵt nợ, Đan Y cạn lời, thật là tự mình nghĩ nhiều.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường: (Tiểu thụ có công như có mỏ vàng)
Thiên Đức: Muốn bảo vệ giang sơn, cần rất nhiều tiền
Quốc sư: Ngươi nói gì vậy?
Thiên Đức:...
Lão nhị: Muốn tạo phản đoạt ngôi vị Hoàng đế, cần rất nhiều tiền
Thủ hạ: Vương gia châm dầu thổi lửa
Lão nhị:...
Thích thích: Muốn mua phố mua người mua binh khí, cần rất nhiều tiền
Điểu công: Muốn bao nhiêu, lão công cho
Thích thích: ~\(≧▽≦)/~