Edit by tytydauphu on wattpad



Muốn cứu Quốc trước hết phải cứu dân, làm một phiên vương ở đất phong mà không có dân thì tất cả đều chỉ là nói suông. Nuôi gà, cũng là một bước cứu dân.



Lạc Vân Sinh cho rằng nuôi gà chỉ là cách nói thay cho việc gì đó không thể nói ra được, nhưng tới Kiếm Dương mới biết thật sự là đi nuôi gà! Nhìn trại nuôi gà trước mặt bị hủy không còn gì, nghe nói bị Huyết Nhận Các diệt môn thảm án trong một đêm, Hải Lâu tiên sinh bỗng nhiên có xúc động muốn làm thơ.



"Cái này thì có thể làm ra loại thơ gì?" Thần Tử Thích nhìn Lạc tiên sinh vẻ mặt bi phẫn, nhặt một cái đầu gà bị đốt thành than lên ước lượng, đột nhiên nổi hứng muốn chọc Đan Y, đưa tới trước mặt hù dọa y.



Đan Y không dao động, nâng ngón tay búng một cái, xương gà biến thành bột mịn trong nháy mắt.



"Sát nhân cuồng ma Đan Tiểu Y, một chiêu bóp nát đầu tử thi." Thần Tử Thích thuận miệng bịa chuyện.



Lạc tiên sinh nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được nữa, dùng cán bút trong tay gõ đầu Thần Tử Thích, "Dạy ngươi đọc nhiều sách như vậy, những thứ đọc được...... đi đâu rồi hả?" Giơ tay còn muốn đánh tiếp lại bị Đan Y giữ lại cổ tay.



Tay Đan Y cân xứng thon dài, lực rất mạnh, chỉ nắm nhẹ đã khiến cho Lạc tiên sinh không cử động được nữa.



Lạc Vân Sinh nhìn Đan Y, trong lòng không khỏi giật thột. Người quá tuấn mỹ, tướng mạo thường sẽ mất vẻ ôn hòa, khi không cười, cặp mắt kia có vẻ càng thêm thâm trầm u ám, làm người khác vô thức sinh ra vài phần sợ hãi.



"Tiên sinh, có phải người định nói đi guốc trong bụng không?" Thần Tử Thích cười kéo tay Đan Y ra, làm như không có việc gì mà tiếp tục cùng tiên sinh pha trò.



"Hừ!" Lạc Vân Sinh hừ một tiếng, xem như cam chịu.



"Không sao, người muốn mắng cứ mắng, cách xa triều đình như vậy rồi còn chú ý mấy lễ nghi phiền phức làm chi!" Thần Tử Thích cười ha ha, kéo tiên sinh đi xem mấy sản nghiệp khác, nghiêng người nói nhỏ, "Chỉ là đừng đánh ta trước mặt Đan Y, rất mất mặt."



Tiểu tử này còn biết mất mặt? Lạc Vân Sinh ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt không tin được.



Thành Kiếm Dương vẫn hoang vắng như trước kia, chỉ tốt hơn trước một chút, ít nhất đã có người canh giữ thành, người qua lại trên đường nhiều hơn nhưng cửa hàng hai bên vẫn bỏ trống.



"Những cửa hàng này có chủ không?" Lạc Vân Sinh cầm một quyển sổ nhỏ, vừa đi vừa viết.



"Chuyện này ta thật sụ không biết." Thần Tử Thích gãi đầu, bảo Ô Bất Kiến gọi Phủ doãn tới.



"Vương gia, Khương đại nhân tới." Phủ doãn còn chưa tới, có thị vệ trong Vương phủ chạy tới bẩm báo, nói vị Thông Sự Khương Lương Tài bên cạnh Hoàn Vương lại tới nữa.



Hắn tới làm gì? Thần Tử Thích hơi nhíu mày, lúc này lão nhị hẳn là đang trên đường quay về Hoàng Sơn, Khương Lương Tài không đi theo chủ tử nhà mình lại chạy đến Kiếm Dương định làm loạn cái gì?



"Tạm thời không thể cho hắn biết ta ở Kiếm Dương, nếu không Hoàn Vương sẽ nghi ngờ." Lạc Vân Sinh ngẩng đầu lên từ trong quyển sổ, nói.



Thần Tử Thích gật đầu, chờ Phủ doãn đến đi cùng tiên sinh mới kéo Đan Y không nhanh không chậm về phủ.



Mùa hạ đối với Đan Y có chút khó chịu, ngốc bên Thần Tử Thích sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên vẫn không quay về Quy Vân Cung, chờ Thần Tử Thích thu xếp xong chuyện đất phong rồi cùng trở về. Thần Tử Thích cũng không yên tâm để y đi một mình, vạn nhất luyện công đến đau sốc hông thì rất phiền toái.



Mới vừa vào cửa, Đan Y đã bị Thường Nga gọi đi, chỉ còn mình Thần Tử Thích đi gặp Khương Lương Tài.



"Khương đại nhân, mấy ngày không gặp mà đã tiều tụy như vậy rồi à?" Thần Tử Thích nhìn sắc mặt Khương Lương Tài không được tốt, ra vẻ kinh ngạc nói.



"Nhờ phúc Vương gia, hạ quan bị lưu lại, định đến Tố Tâm Tông thêm lần nữa," Sắc mặt Khương Lương Tài cực kỳ khó coi, phải biết rằng lần trước hắn có thể đi vào Tố Tâm Tông là vì Hoàn Vương đã giao dịch với Vô Âm Sư Thái, lần này hắn tự đi căn bản không thể hoàn thành, "Hạ quan có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Vương gia."



"Không dám, không dám." Thần Tử Thích cười tủm tỉm xua tay, đi đến chủ vị.



Khương Lương Tài híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Thần Tử Thích, ngữ điệu lành lạnh, "Vương gia làm thế nào biết được hai câu kia trong《 Tiêu Thiều Cửu Thành 》?" Bất kể hắn biện bạch thế nào, Hoàn Vương cũng không tin, bắt hắn tìm bản 《 Phượng tiêu chương chín 》kia về.



Thần Tử Thích cười mỉa một tiếng, ngồi trên chủ vị, cầm ấm trà lên tự rót cho mình, vẻ mặt vô tội nói: "Chính là ngày đó nhìn thấy ở Tố Tâm Tông, không phải đã nói rồi sao."



"Vương gia!" Khương Lương Tài tiến lên một bước, đi đến trước mặt Thần Tử Thích, nghiến răng nói, "Tình hình ngày đó ra sao, hai ta đều rõ, tại sao Vương gia lại gán cho hạ quan tội bất nghĩa ở trước mặt Hoàn Vương?"



"Ồ, hóa ra Khương đại nhân tới đây là để chất vấn Bổn vương," Thần Tử Thích vờ như bừng tỉnh, bỗng nhiên nghiêm mặt, đặt mạnh cái chén trong tay xuống bàn, "Vậy Bổn vương hỏi Khương đại nhân trước, ai đã tiết lộ tin tức trại gà cho Kim Đao Môn?"



Đồng tử Khương Lương Tài chợt co lại, rũ mắt chột dạ, "Hạ quan, hạ quan không biết Vương gia đang nói cái gì."



"Ồ, thật không," Thần Tử Thích đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên vạt áo  "Khương đại nhân đưa hai mật thám đến phủ của Bổn vương, không có nhắc nhở gì làm Bổn vương tưởng Hoàng huynh đưa tới thứ tốt, cung kính như Bồ Tát, hại Bổn vương suýt nữa chết bên ngoài. Bổn vương thật sự không biết Khương đại nhân lấy đâu ra thể diện mà dám bước vào phủ Giản Vương?"



Muốn giở giọng quan thì phải ra khỏi trướng của kẻ trên trước đã. Lần này sai là do lão nhị giáp mặt đổ lên đầu Khương Lương Tài, hắn không nhận cũng phải nhận.



"Bổn vương thấy Nhị ca không giết ngươi, ngươi cũng không cần giả vờ trước mặt Bổn vương!"



Khương Lương Tài không lường trước Thần Tử Thích sẽ trực tiếp xé rách mặt như vậy, mặt xám mày tro bị đuổi ra khỏi phủ Giản Vương.



Thần Tử Thích khoanh tay đứng ở hành lang nhìn Khương Lương Tài rời đi, "Giết hắn."



Ô Bất Kiến đứng bên cạnh lĩnh mệnh rời đi, tung người nhảy lên đầu tường, lên xuống mấy lần liền biến mất.



Bên kia, Đan Y đang bị nghi vấn của Thường Nga đẩy vào nước sôi lửa bỏng.



"Hai ngươi ở bên nhau cả ngày có thấy tiểu tử thối kia gần gũi với cô nương nào không?" Thường Nga đã lâu không gặp Đan Y, trước tiên kéo y hỏi han tình hình gần đây rồi bắt đầu hỏi tới chuyện của Thần Tử Thích.



Mấy ngày trước ở Lư Sơn, Lư cô nương rõ ràng đã coi trọng Thần Tử Thích, Lư phu nhân cũng rất vừa lòng, Thường Nga đã chuẩn bị tiến thêm một bước nói chuyện với người ta, A Mộc lại đột nhiên nhảy ra nói ca ca đã có người trong lòng.



Sắc mặt Lư phu nhân lập tức trở nên khó coi, Thường Nga giật mình, giữ A Mộc lại hỏi cụ thể.



A Mộc nói mơ hồ không rõ nhưng một mực chắc chắn ca ca đã có người trong lòng, nếu Lư cô nương gả vào Vương phủ thì chỉ có thể làm Trắc phi, đại tiểu thư Lư gia tức giận lập đứng lên bỏ đi.



"Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy gì đó? Ngươi thấy nó có người trong lòng khi nào?" Thường Nga tức giận đến bốc khói, nhéo tai A Mộc dạy dỗ.



"Sau khi người bị Tố Tâm Tông bắt đi." A Mộc giật tai về, bỏ chạy nhanh như chớp.



Sau khi nàng bị Tố Tâm Tông bắt đi, A Mộc đã ở cùng Thần Tử Thích một thời gian, khi đó là ở Quy Vân Cung? Đúng lúc Đan Y tới, Thường Nga liền bắt lấy Đan Y dò hỏi.



"Thích Thích từ trước đến nay đều tốt với nữ hài tử." Đan Y nghiến răng nghiến lợi nói.



Thường Nga nghe thấy hơi sai sai, chẳng lẽ là hai tiểu tử cùng nhìn trúng một cô nương? Vậy thì phiền toái, "Đan Y, ngươi cũng không còn nhỏ, lão Phượng Vương chưa thu xếp hôn sự cho ngươi sao?"



"Ta đã định thân từ nhỏ," đang nói, Thần Tử Thích xử lý xong việc đã đi tới, Đan Y ngẩng đầu nhìn hắn, thong thả nói, "Chỉ còn chờ người đó lớn thêm một chút, chúng ta sẽ thành thân ngay."



Thần Tử Thích vừa bước vào đã nghe được lời này, nhất thời chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trong lời nói mang chút chua chua: "U, ngươi đã định thân với ai? Sao ta không biết!" Nói rồi ngồi xuống cạnh Thường Nga, dùng đôi mắt đào hoa bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm Đan Y.



"Năm ta tám tuổi," Đan Y nhìn Thần Tử Thích, trong mắt ánh lên ý cười, "Ngươi hẳn là biết."



Thần Tử Thích lúc này mới ngộ ra, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng gãi gãi tai.



"Được rồi, ngươi đã đến thì tự nói xem có phải đã có người trong lòng hay không?" Thường Nga không kiên nhẫn vòng vo thêm nữa, đơn giản đi thẳng vào vấn đề.



"Sao nương đã biết rồi?" Thần Tử Thích tỏ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu.



"Hừ, đừng có giả bộ, nương đẻ ra ngươi, ngươi nghĩ gì ta lại không biết sao, nói mau, là người nào?" Thường Nga chọc chọc đầu Thần Tử Thích.



Thần Tử Thích trộm liếc nhìn Đan Y một cái, tuy rằng Đan Y nhà mình không gì không có, chỉ khổ một nỗi hai người đều là nam. Tiểu tiên nữ từ nhỏ sống ở Kim Cương Môn, Kim Cương Môn lại là một phái của Cực Dương Tông, trọng nam khinh nữ, vô cùng phản cảm đối với tình cảm nam nam, hiện tại không nên nói cho nàng.



"Là người của Quy Vân Cung," Thần Tử Thích châm chước, "Đôi ta mới bày tỏ tâm ý......"



"Ngươi cái tiểu vương bát đản!" Thường Nga đập một cái lên lưng hắn, nhi tử nhà mình mình biết, tiểu tử này từ nhỏ đã thích dụ mèo câu chó, "Tư định chung thân còn ra thể thống gì, phụ mẫu nàng là ai, ta đi gặp người ta."



"Phụ mẫu y....." Thần Tử Thích nhìn Đan Y xin giúp đỡ.



"Bọn họ ra ngoài du ngoạn, hiện tại không ở trong cung," Đan Y vội tiếp lời, "Nếu người muốn gặp, chờ bọn họ trở về sẽ lập tức thông báo."



"Cũng được." Thường Nga gật gật đầu, ngẫm lại vẫn thấy giận, lại đánh Thần Tử Thích một cái. Thần Tử Thích chơi xấu chạy ra sau ôm vai mẫu thân làm nàng đánh không tới.



Thường Nga trở tay vỗ mặt nhi tử, hỏi tướng mạo đối phương.



"Y nha......" Thần Tử Thích nói, mắt nhìn thẳng vào Đan Y, dùng ánh mắt quan sát từng tấc thân thể người ta, thật là càng nhìn càng đẹp, thở dài nói, "Trên trời dưới đất không có ai đẹp hơn y."



Đan Y bị ánh mắt kia nhìn đến nóng cả người, hầu kết nhịn không được lăn một cái.



Rời khỏi chỗ của Thường Nga, Đan Y liền kéo Thần Tử Thích nhanh chóng trở lại chính phòng,  đóng cửa ầm một cái, đè người trên ván cửa, trực tiếp hôn lên. Hai thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm nên cực kỳ tò mò đối với chuyện thân mật, cùng nhau chậm rãi thăm dò, mỗi ngày đều phát hiện thêm cái mới, thật sự vui sướng vô cùng.



Thử cạy mở hàm răng chỉnh tề, Đan Y thâm nhập thăm dò, quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại mang theo hương trà kia.



Edit by tytydauphu on wattpad



Lạc Vân Sinh ở trong thành Kiếm Dương xem xét ba ngày, lại nhốt mình trong phòng một ngày, ngày thứ năm mới tới gặp Thần Tử Thích.



Thần Tử Thích nhìn ba quyển sách nhỏ chi chít chữ trong tay, kinh ngạc đến rớt cằm.



Ba quyển sách này đều viết kế hoạch cải tạo đất phong, chỉ là trọng điểm có sự khác biệt, phân biệt ra bá tánh, thuế ruộng, quân đội.



"Hơn một nửa cửa hàng hai bên đường đều vô chủ, do cả nhà rời đi hoặc cả nhà chết hết, Vương gia nên thu về mình," Lạc Vân Sinh không nhanh không chậm nói chuyện cần làm trước mắt, "Rất nhanh sẽ nhập thu, hiện tại không thích hợp nuôi bằng, không bằng thông thương trước đã."



Kiếm Dương hiện tại quá nghèo, muốn dựa vào trồng trọt để giàu lên cần ít nhất ba bốn năm, thông thương sẽ nhanh hơn. Thông thương có nghĩa là cho phép thương nhân tự do mua bán ở Kiếm Dương.



"Không thu thuế sao?" Thần Tử Thích hơi nhíu mày, "Không thu thuế có thể nhanh chóng thu hút thương nhân, nhưng thế thì Bổn vương lấy cái gì để nuôi bộ khoái?"



Muốn để thương nhân an tâm buôn bán, đầu tiên phải bảo đảm hàng hóa của họ ở trong thành Kiếm Dương sẽ không bị cướp mất. Thần Tử Thích chuẩn bị sắp xếp thủ hạ làm bộ khoái, nha dịch trong phủ doãn để bảo đảm trật tự trong thành. Nhưng phủ nha không đào đâu ra nhiều tiền như vậy để nuôi bộ khoái, tiền trước nay đều do Thần Tử Thích tự bỏ túi ra..



Lạc Vân Sinh cười thần bí, "Cả thành đều là của Vương gia, chỉ cần có người tới còn sợ không kiếm ra tiền sao?"



Thần Tử Thích nghĩ một lát, không nói một lời mà đứng dậy về phòng.



Lạc Vân Sinh nhìn thấy phản ứng này của hắn, âm thầm thở dài. Hiện giờ, cần phải cực kỳ có thủ đoạn mới có thể làm đất phong này thịnh vượng lên, đáng tiếc Thần Tử Thích vẫn quá nhỏ nên không thể hiểu được ý tứ trong đó.



Chờ một nén nhang vẫn không thấy Thần Tử Thích trở về, Lạc Vân Sinh có chút thất vọng, đang chuẩn bị đứng dậy đi khuyên nhủ, nhưng vừa ra khỏi cửa lớn đã đụng phải Thần Tử Thích.



Thần Tử Thích về phòng kiểm kê ngân lượng còn dư của mình. Năm vạn lượng mà lão nhị đưa đã dùng hơn một nửa, còn một vạn lượng lúc trước Đan Y cho, tiền có thể dùng đại khái khoảng hai vạn ba ngàn lượng.



Nhét một vạn lượng ngân phiếu vào trong tay Lạc Vân Sinh, Thần Tử Thích hơi hổ thẹn, nói: "Tiên sinh, móng nhà này của ta quá mỏng, nhất thời không có nhiều ngân lượng, người cầm trước chỗ này, giúp ta mua lại hết những cửa hàng có chủ trong thành, nếu không đủ, lại đưa thêm cho ngài."



Lạc Vân Sinh nhìn xấp ngân phiếu dày trong tay, trong lòng nổi lên một trận vui sướng khó tả, hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Thuộc hạ tuyệt không nhục mệnh."



Tác giả có lời muốn nói:



Tiểu kịch trường: (mua bán ngày hai mươi mốt)



Lạc tiên sinh: Vương gia, ngày mai là hai mươi mốt



Thích thích: Thì sao?



Lạc tiên sinh: Tiệm ở phố Đông giảm giá, đất phía Tây mua một tặng một



Thích Thích: Lời như vậy, mua nhanh.



Lạc tiên sinh: Được được, Vương gia còn muốn mua gì nữa không?



Thích thích: Không cần



Lạc tiên sinh: Đó là ngày cẩu độc thân vui vẻ, thời cơ không nên bỏ lỡ!



Thích thích: Ồ, ta có đối tượng rồi



Lạc tiên sinh: →_→

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện