Edit bytytydauphu on wattpad



Từ Kiếm Dương chạy tới Tầm Dương đã gần hoàng hôn, lúc này lại đi Lư Sơn sợ là phải qua núi ban đêm. Thần Tử Thích quyết định nghỉ một đêm ở Tầm Dương, sáng mai đi tiếp. 



Ô Bất Kiến đi tìm khách điếm, Thần Tử Thích thì kéo Đan Y đi dạo trong thành. 



Thành Tầm Dương vẫn phồn hoa như trước, trong trà lâu, thuyết thư tiên sinh đã bắt đầu kể đoạn thoại mới "Giang Nam hào hiệp bao vây Tố Tâm tông" "Chuyện cưới vợ gian nan của Cực Dương tông" "Hoa hòa thượng rượu thịt không niệm Phật" "Nhạn Đãng sơn kỳ hiệp truyện"... 



Từ nhỏ Thần Tử Thích đã thích nghe người ta đọc sách, nên nhìn thấy thuyết thư tiên sinh thì không dời nổi bước chân, nhất định phải đến nghe một đoạn. 



"Lại nói tới Cực Dương tông chỉ nhận đệ tử nam, nữ tử đều phải làm nô tỳ, nhà nhà chỉ mong sinh nam không sinh nữ, trong môn phái ngoại trừ phu nhân của chưởng môn, tất cả đều là nam..." Thuyết thư tiên sinh cầm một cây quạt xếp, nói như thật. 



Trong một nhã gian trên lầu hai, Thần Tử Thích chậm rãi cắn vỡ vỏ hạt dưa, lấy nhân đưa đến bên miệng Đan Y, "Nào, kêu một tiếng rồi ta cho ngươi ăn." 



Đan Y biến thành Tiểu hồng điểu rất thích kêu chíp chíp, hắn chưa từng thấy Đan Y kêu như vậy khi ở dạng người bao giờ. 



Đan Y có chút bất đắc dĩ, Thích Thích nhà mình nhiệt tình như thế thì làm sao đỡ được, cụp mắt liếc nhìn hai bên, Điêu Liệt đang đứng một bên, đành phải cầm lấy quạt xếp trên bàn trà để che, đến gần hôn "Chụt" một cái lên môi Thần Tử Thích. 



Thần Tử Thích ngẩn người một lát, phì một tiếng bật cười, đút hạt dưa vào miệng Đan Y, "Không phải những thứ không liên quan đến trúc thì ngươi không ăn sao?" 



"Thời thượng cổ không có gì ăn, chỉ có đồ ăn từ trúc là ngon, bây giờ thức ăn đa dạng thì cũng có thể nếm thử." Đan Y cắn chặt hạt dưa, lén lút liếm đầu ngón tay Thần Tử Thích một cái.



Y cũng có thể ăn hầu hết những thứ người bình thường ăn, chỉ là không quá thích mà thôi. Những thứ ăn vặt như hạt dưa hay anh đào thì là chuyện khác. 



Thần Tử Thích bị liếm đầu ngón tay cảm thấy một trận tê dại từ ngón tay truyền đến xương cụt, nhịn không được khẽ run. 



"... Trống canh ba, mây đen gió lớn, Lục Thành Hổ tiến vào phòng tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ sợ hãi bật dậy, hỏi sư huynh có chuyện gì. Lục Thành Hổ nói, tông môn dương thịnh âm suy, không có cửa cưới vợ nên mới tìm sư đệ, làm sư đệ phải để các sư huynh nếm thử chút mới mẻ..." 



"Ồ ——" người nghe truyện dưới đài xì xào. 



Người kể chuyện lại càng thêm hăng say, cầm lấy tam huyền cầm, đề dây, hát lên: Nói a đệ đệ chớ xấu hổ, hôm nay cộng kết long dương, í a, cộng kết long dương rất tốt. 



Mười ngón đan vào tóc đen dài, ngượng ngùng gạt ra vạt áo, í a, quần áo í a gạt ra vạt áo. 



Đây là phong cách kể chuyện đặc sắc của Tầm Dương, sau khi hát lập tức đàn, rồi lại hát. Giai điệu đơn giản mà hấp dẫn. 



Thần Tử Thích nghe say sưa, vừa nghe vừa gõ ngón tay lên mặt bàn đầy thích thú. 



Đan Y nhìn mọi người ở lầu dưới vỗ tay khen hay, ai cũng đeo đao kiếm bên hồng, chỉ có một bàn người khác biệt, nhìn nét mặt có vẻ tức giận, nghĩ hẳn là người của Khí Tông. 



Quan hệ giữa Khí tông và Kiếm minh bây giờ càng ngày càng kém, Đan Y cụp mắt, trộm lấy đi mấy nhân hạt dưa mà Thần Tử Thích vừa cắn ra, nói với Điêu Liệt đang đứng một bên: "Đi thăm dò xem mấy người kia là ai." 



Điêu Liệt nhận lệnh rời đi, sai thủ hạ đi làm. Chẳng mấy chốc đã có một người thanh niên mặc áo đen ngồi cùng bàn nói chuyện với mấy người kia. 



"Ngẩn người gì thế?" Thần Tử Thích chọc chọc eo Đan Y. 



"Nên về thôi." Đan Y kéo Thần Tử Thích đứng dậy. 



Mặt trời buổi chiều ngả về phía Tây, hai bên đường đã lên đèn, Thần Tử Thích nhảy một cái lên phía trước, trong miệng a a a a hát tiểu khúc, "Mười ngón đan cài, í a, cộng kết long dương rất tốt!" 



Người trên đường đều liếc mắt qua, mỹ thiếu niên kéo một mỹ thiếu niên khác, mười ngón đan cài, hát từ khúc khó nghe. 



"Thế phong nhật hạ(1)." Ông lão bán rượu lắc đầu than thở.



(1) Cả câu là Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Ý nói thời thế thay đổi, con người không còn như trước



Kiếm khách uống rượu một mình nhìn bóng lưng hai thiếu niên kia, có vẻ hơi sửng sốt, chợt nở nụ cười, "Thói đời mà, gió ở đâu kệ nó đi, hôm nay có rượu hôm nay say." 



"Dù là thời loạn cũng không thể vứt bỏ khí khái." Ông lão hừ một tiếng, đưa hồ lô đựng đầy rượu cho kiếm khách. 



"Người an phận ở trong thành Tầm Dương làm sao biết được bên ngoài kia đã loạn thành cái gì." Kiếm khách ngửa đầu ực một hớp rượu, lảo đảo rời đi. 



Thần Tử Thích dừng bước, quay đầu lại nhìn, trước quán rượu trống trơn, chỉ còn ông lão bán rượu buồn bực ngán ngẩm phất bó dây rơm đuổi ruồi. 



"Sao vậy?" Đan Y nhìn theo ánh mắt của hắn. 



"Không có gì, vừa nghe thấy giọng quen tai, chắc là nghe nhầm, " Thần Tử Thích gãi đầu, đảo mắt thấy tiệm bán mai hoa cao(2) liền nhe răng cười, cọ đến trước mặt Đan Y, tiếp tục hát điệu không ra ngô ra khoai kia, "Ca ca chớ xấu hổ, đệ đệ muốn ăn mai hoa cao."



(2) Mai hoa cao: hay còn gọi là bánh mận, một món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng ở Giang Nam. Bánh mận ngày nay ngoài làm từ bột nở, bột đậu, đường cát... thì còn thêm trân châu, hạt thông, v.v., để làm cho hương vị thơm ngon hơn.



Đan Y dở khóc dở cười gõ trán Thần Tử Thích một cái, kéo hắn đi mua mai hoa cao. 



Thủ hạ đi thăm dò tin tức rất nhanh sẽ trở về, những người kia là người của Cực Dương tông đến xem lễ kế vị của tân chưởng môn Tố Tâm tông, đi ngang qua Tầm Dương. 



Từ khi Vô Âm sư thái chết, Tông chủ Khí Tông La Hồng Phong vẫn ở lại Tố Tâm tông để chủ trì. Triệu Tố Nhu kế vị cũng là do Tông chủ Khí tông trực tiếp thông báo cho các phái đến dự lễ. 



"Xem ra La Hồng Phong rất hài lòng với Triệu Tố Nhu." Thần Tử Thích xoa xoa cằm, lúc trước Tố Tâm tông bị bao vây thì không thấy La Hồng Phong nói gì, bây giờ Vô Âm sư thái chết rồi lại đến chủ trì. 



"La Hồng Phong muốn di thư của Triệu Hà Thiên, Vô Âm không cho đương nhiên sẽ mong Vô Âm chết sớm một chút." Đan Y nhàn nhạt nói. Y tra xét điển tịch của Quy Vân Cung, gần đây không có người đề cập tới di thư, chỉ khoảng 300 năm trước có một ghi chép nói hình như một phần di thư của Triệu Hà Thiên giấu ở trong Tố Tâm. 



Nếu Quy Vân cung có ghi chép thì La Hồng Phong làm Tông chủ Khí Tông tất nhiên cũng biết chút ít. Những năm gần đây, La Hồng Phong vẫn luôn chú ý tới hành động của Tố Tâm tông, y nghi ngờ việc này có liên quan tới di thư. 



"Ngươi nói xem, võ công luyện đến tận cùng thật sự có thể thành tiên sao?" Thần Tử Thích nằm trên giường trong khách điếm, nghịch ngón tay Đan Y. 



"Có lẽ vậy." Đan Y suy nghĩ một lát, nói. Y cũng chưa thấy ai tu luyện thành tiên, tổ tiên phượng hoàng Đan gia sống được lâu nhất cũng chỉ bốn trăm tuổi, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. 



"Không phải Đan gia nhà ngươi là thần tiên sao?" Thần Tử Thích dịch đầu đến ngực Đan Y, nghiêng đầu nhìn y. 



"Không phải." Đan Y vuốt cái đầu xù xù kia, giúp hắn cởi dây cột tóc. Bọn họ chỉ là hậu duệ của thần linh, khác với thần linh chân chính, nghiêm túc mà nói thì chỉ có thể coi là một loại tinh quái. Sinh ra là chim nhưng có thể hoá thành người. 



Tất cả chim ở Quy Vân cung đều như thế. 



Hôm sau trời vừa sáng, Thần Tử Thích mang theo Ô Bất Kiến đi Lư Sơn. Điêu Liệt đã quá quen mặt với Lư Sơn phái rất dễ bị nhận ra, để cho thị vệ che mặt cũng không tốt nên ở lại Tầm Dương tiếp ứng. 



Đan Y thì lại biến thành Tiểu hồng điểu, làm ổ trong ngực Thần Tử Thích ngủ tiếp. 



Lư Sơn sáng sớm, mây mù đọng lại, hơi nước dày đặc từ thác nước mang đến rất dễ chịu, hít sâu một cái làm tinh thần sảng khoái. 



Trên đường núi, mấy đệ tử Lư Sơn cầm thùng gỗ và bàn chải ra sức chà cái gì đó trên tảng đá. 



Thần Tử Thích đánh ngựa qua, chào hỏi bọn họ. 



"Tiểu sư thúc." Mấy đệ tử đời hai đều nhận ra hắn, thả đồ trong tay xuống, khom mình hành lễ. 



"Các ngươi đang làm gì thế?" Thần Tử Thích ngẩng đầu nhìn vách đá trơn nhẵn kia một chút, bên trên có rất nhiều vết mực, vì bị giội nước mà chữ viết mơ hồ không nhìn ra nội dung. 



"Chúng ta đang thanh tẩy núi đá, " một người trong đó tức giận nói, "Gần đây luôn có người nửa đêm viết vẽ linh tinh trên vách đá, Chưởng môn lệnh chúng ta đi làm sạch." 



Thần Tử Thích gật gật đầu, đồng tình vỗ vỗ vai sư điệt, chia mai hoa cao mua ở Tầm Dương cho bọn họ. Đi tiếp lên núi quả nhiên cũng nhìn thấy chữ viết trên tảng đá khá. 



【 Sao núi Nam đấu mây núi Bắc, trong suối Tam Điệp tìm tiên nhân. 】 



"Chữ này hơi quen mắt." Thần Tử Thích nhìn chằm chằm nửa câu thơ kia một lúc. 



"Chíp." Đan Y chui ra nhìn, chữ viết cứng cáp mang theo khí khái văn nhân cùng kiếm khách nhu tình, không phải là bút tích của Lạc Vân Sinh - cái người dông dài trong Xuân Hi điện kia sao!



"Ngươi cũng nhận ra rồi hả?" Thần Tử Thích cúi đầu, hôn đầu Tiểu Hồng Điểu một cái. 



Sau khi Thiên Đức lên ngôi, Lạc Vân Sinh liền từ quan, nói phải tiếp tục đi ngao du làm thơ. Người này có một ham muốn chính là tới chỗ nào nhìn thấy mỹ cảnh liền đề một câu thơ. bản viết của Hải lâu tiên sinh rất đẹp, trong giới văn nhân nhã sĩ vô cùng đáng giá, chỉ tiếc Lư Sơn phái đều là người thô kệch chỉ biết luyện kiếm không biết thưởng thức. 



Lên trên núi, tới trước cửa Lư Sơn phái thì thấy A Mộc ngồi xổm trên bậc đá xanh, bộ mặt không vui. Nhìn thấy Thần Tử Thích tới thì đôi mắt đột nhiên sáng ngời, xẹt một cái như chó con nhìn thấy chủ nhân, vẫy đuôi chạy tới. 



"Chíp!" Nhìn nhóc con như cây lớn công thành lao tới, Tiểu Hồng Điểu lập tức kêu lên sắc bén để nhắc nhở. 



Ô Bất Kiến nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, bị lực trùng kích làm xoay một vòng, "Trên người Vương gia còn có vết thương, không chịu được người lao vào như vậy!" 



A Mộc nghe thấy thế lập tức thu lại bước chân, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, "Ca ca, sao giờ ngươi mới đến nha!" 



"Mẫu thân đâu?" Thần Tử Thích giơ tay, vò loạn mái tóc được chải chỉnh tề của A Mộc. 



"Mẫu thân ở trong sân," A Mộc nhớ tới chuyện gì đó liền xụ mặt, "Nhị hoàng huynh cũng ở đây." 



Lão nhị? Trong lòng Thần Tử Thích hơi lộp bộp một chút, cùng A Mộc đi gặp Thường Nga. Dọc đường đi nghe A Mộc kể Nhị ca có bao nhiêu đáng ghét. 



Sau khi hắn bị đưa đến Lư Sơn thì phát hiện Nhị hoàng huynh cũng ở đây, không muốn nói lý chỉ xin cữu cữu đi cứu mẫu thân. Nhị hoàng huynh lại ngăn cản, nói phải đợi Tố Tâm tông bị bao vây mới nên động tay. Chưởng môn Lư Sơn đối với hắn nói gì nghe nấy, ngăn cản không cho cữu cữu đi, làm trì hoãn việc cứu người, kết quả lại vơ tất cả công lao vào mình. 



Nhớ tới ngày ấy nhìn thấy Khương Lương Tài trong tàng thư các của Tố Tâm tông, Thần Tử Thích hơi nhíu mày, nghĩ hẳn là lão nhị cũng biết một ít chuyện liên quan tới di thư của Triệu Hà Thiên. Hắn cổ vũ Đan Y tấn công Tố Tâm tông chính là muốn nhân lúc hỗn loạn đi tìm kiếm bản ( Tiêu Thiều Cửu thành ) thiếu, nhưng Đan Y không hành động nên hắn đến sai khiến Lư Sơn phái. 



Khương Lương Tài còn tưởng rằng Thần Tử Thích cũng nhận được nhiệm vụ giống mình, sợ bị cướp công nên càng động chân động tay. Bị Thần Tử Thích thuận thế cản lại, vứt cho hai lão ni công lực thâm hậu kia... 



Bước vào tiểu viện ở tạm của Thường Nga liền nghe thấy tiếng cười. Lão nhị Thần Tử Kiên khí vũ hiên ngang ngồi trước bàn đá trong viện, tán gẫu với Thường Nga, phía sau hắn là kẻ đáng lẽ đã bị lão ni cô đánh chết - Khương Lương Tài! 



Tác giả có lời muốn nói: 



Tiểu kịch trường: 



Thích thích: Tại sao ai cũng tìm ( Tiêu Thiều Cửu thành ), không phải chỉ là một cái khúc thôi sao? 



Lão nhị: Chắc là vì êm tai



Thích thích: Không cảm nhận được, không êm tai bằng ( thập bát mô )



Lão nhị: Tiêu Thiều có thể dẫn phượng, thập bát mô có thể sao? (╰_╯)# 



Thích thích: Có thể nha, không tin ta hát cho ngươi xem



Điểu công: Chíp chíp chip, phượng đến, cho ta chạm (⊙v⊙) 



Lão nhị: Ngươi thế này là gian lận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện