Hóa giải nội lực xong, Đan Y rất mệt mỏi, tựa vào người Thần Tử Thích không nói gì.

“Còn đau không?” Thần Tử Thích sờ nhẹ mặt Đan Y, trên đó vẫn còn một lớp mồ hôi lạnh.

“Không sao rồi.” Đan Y chống người muốn ngồi dậy, tay chân lại uể oải không có sức, ngã sấp lên người Thần Tử Thích. Đây là lần đầu tiên y tẩu hỏa nhập ma, không ngờ nghiêm trọng đến thế. Tuy rằng đã được chữa trị, song cảm giác vô cùng mệt mỏi khiến y không muốn động đậy, huống hồ giờ phút này được Thích Thích ôm vào lòng, rất là dễ chịu, cứ muốn ngẩn ngơ thêm lát nữa.

Lúc Lam Giang Tuyết với Điêu Liệt chạy đến thì Đan Y đã ngủ mất tiêu.

Thần Tử Thích mặt mày đau khổ, ra hiệu bảo hai người qua giúp hắn nâng người. Vẫn phải ăn nhiều đồ một chút, thì cơ thể mới phát triển nhanh được. Đan Y có thể khiêng hắn lên vai ngon ơ, mà hắn căn bản chỉ có thể ôm Đan Y không thể nhúc nhích.

Đặt Đan Y nằm trên giường trong tẩm cung, Linh Hòa cầm khăn ấm lên định lau giúp thân thể Đan Y, Thần Tử Thích như bị ma xui quỷ khiến nói một câu: “Để ta đi.”

Vì thế, Linh Hòa và Linh Quan đều lui xuống, Lam Giang Tuyết cũng chuẩn bị đi, chỉ riêng Điêu Liệt vẫn đứng im tại chỗ, không yên tâm nhìn Cung chủ.

“Đi thôi.” Lam Giang Tuyết chọi vào khuỷu tay Điêu Liệt.

“Y bị làm sao vậy?” Thần Tử Thích nhìn Đan Y đang say ngủ, mở miệng hỏi hai người.

“Có lẽ luyện công sau đó bị xá khí,” Lam Giang Tuyết ra hiệu bảo Điêu Liệt đừng lên tiếng, ý bảo gã đừng có nói bừa, “Đợi Cung chủ tỉnh dậy, Vương gia cứ hỏi Cung chủ sẽ biết.”

Thần Tử Thích có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như giữa Long Ngâm thần công và Đan Dương thần công, hình như có mối liên hệ không tầm thường thì phải.

“Hai bọn thuộc hạ đứng canh ở cách vách, Vương gia có việc cứ gọi một tiếng.” Điêu Liệt vẫn còn lo lắng, không muốn rời đi, bị Lam Giang Tuyết kéo đi, đành bất đắc dĩ chỉ bỏ lại một câu như vậy.

Thần Tử Thích gật đầu, tỏ ý hai người đã có thể đi. Đợi đến khi cánh cửa khắc hoa nặng nề đóng chặt lại, Thần Tử Thích mới cởi đai áo Đan Y, lau người giúp y.

Cơ thể Đan Y trông không hề giống với cơ thể đơn bạc của thiếu niên mười sáu, khung xương cân đối, thoạt nhìn rất có lực, nhưng bất đồng với kiểu vai u thịt bắp của người luyện võ công ngoại gia, cơ thể Đan Y sở hữu đường cong duyên dáng, nhìn đẹp mắt vô cùng.

Khăn ấm nóng chậm rãi lau nhẹ trên da thịt xinh đẹp, Thần Tử Thích liếm liếm bờ môi hơi khô, rướn cổ nhìn gương mặt Đan Y, thấy y ngủ rất sâu, nên thả lỏng vươn tay, sờ lên bờ ngực rắn chắc kia.

Xúc cảm tuyệt vời khiến người ta muốn ngừng mà không được, Thần Tử Thích hơi nghiện, sờ sờ chỗ này bóp bóp chỗ kia, chơi vui quên trời quên đất.

“Thích Thích, sờ tiếp thì xảy ra chuyện đấy.” Một cái tay khớp xương rõ ràng vươn tới, bắt lấy cái tay đang sờ đến bụng.

Hành vi quấy rối bị tóm gọn, Thần Tử Thích cười khì khì, dùng khăn ấm chà mặt Đan Y một cái. Bây giờ Đan Y đang không có sức, chỉ thể mặc hắn bắt nạt.

“Hôm nay ngươi bị làm sao thế?” Bắt nạt xong, Thần Tử Thích nghiêm túc lau người giúp Đan Y. Sắc trời đã chuyển sang màu đen, hắn cũng chui vào trong ổ chăn, cùng gối lên gối của y.

“Bất cẩn luyện tầng thứ tư.”  Đan Y vẫn rất buồn ngủ, đôi mắt vẫn không hé ra, nói xong lại chìm vào giấc ngủ.

Không có câu trả lời, Thần Tử Thích chẳng thèm nói nữa, yên lặng nhìn sườn mặt của Đan Y. Tên gia hỏa này đẹp thật nha, hắn chưa từng trông thấy ai đẹp bằng Đan Y hết, ngày nào cũng đối diện với khuôn mặt này, e là có khi chính hắn  không cưới được vợ mất. Ghé sát mặt vào vùng cổ Đan Y, hít thật sâu một hơi, hôm nay bị mùi hương của hai tỷ muội kia xộc vào mũi, giờ phải hít mùi của Đan Y để tẩy rửa.

Hương cỏ xanh nhàn nhạt, nói đúng ra hẳn là hương của cây ngô đồng, mát rượu dài lâu, giống y đúc mùi hương trên người bé chim đỏ…….

Có thể vì cơ thể suy yếu, Đan Y ngủ khá bất ổn, lật người lăn đến bên cạnh Thần Tử Thích. Thần Tử Thích mơ mơ màng màng, theo bản năng giơ tay kéo người kia ôm vào lòng mình.

Ngày hôm sau, Thần Tử Thích mở mắt ra, Đan Y trong ngực đã chẳng thấy tăm hơi, mà thay vào đó là một con chim đỏ bé tí lông xù tròn vo!

Đan Y ngủ say một giấc, cảm thấy tinh thần tỉnh táo, sức lực cơ thể cũng đã khôi phục. Ngẩng đầu nhìn thấy cái tay đang đỡ trên đầu mình của Thần Tử Thích, cười như không cười nhìn y, liền mở miệng chào hỏi: “Chíp!”

Chíp? Đan Y nhất thời vung cánh, đứng yên tại chỗ xoay một vòng, giơ cái móng vuốt vỗ vỗ đôi cánh, rốt cuộc nhận ra bản thân đã biến về hình dạng gà con. Bèn cúi đầu, một móng quét trên sàng đan, vội vàng nghĩ đối sách.

“Tỉnh rồi hả, cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Đan Y nghiêng đầu, giả ngu.

“Giả, cứ giả vờ tiếp đi,” Thần Tử Thích nhìn nội sam rơi tán loạn trên giường, “Sao Đan Y dám khỏa thân đi ra ngoài được chứ?”

Bé chim đỏ dạo quanh một vòng, phù một cái ngồi trên giường, một màu đỏ rực rỡ lóe lên, Đan Y hình người mặc bộ đồ đỏ tươi mỏng manh xuất hiện ngay trước mắt.

Trong mắt Thần Tử Thích lộ ra vài tia kinh sợ, vốn tưởng Đan Y biến từ lốt gà sang lốt người sẽ trần truồng cơ. Trong thoại bản đều nói vậy mà, thư sinh thu dưỡng một con hồ ly tinh, đêm đêm ôm nhau ngủ, đến một ngày nọ hồ ly đột nhiên biến thành mỹ nhân thanh cao thoát tục, trần truồng nằm trong ngực thư sinh, chàng ta lập tức ôm lấy mỹ nhân, mây mây mưa mưa….khụ.

Chẳng có mỹ nhân trần trụi, Thần Tử Thích tự nhiên có chút thất vọng, gãi đầu, chẳng nhẽ bản thân hắn muốn làm cái chuyện mây mưa cùng Đan Y á? Đan Y thấy Thần Tử Thích không nói hồi lâu, mím môi nói: “Ngươi biết từ khi nào?”

“Mùa đông.” Thần Tử Thích ngồi dậy, nhấc xem vạt áo của Đan Y, “Nhưng mà lúc đó không chắc lắm, chỉ loáng thoáng cảm thấy ngươi có liên quan đến Thần gà.”

Ống tay áo màu đỏ, sờ lên rất là mềm mại, không giống với chất vải thường hay thấy, trông vô cùng trơn mịn, thực ra lại có chút xù xù.

Mùa đông…..Đan Y bỗng chốc im lặng, mùa đông vừa rồi y còn đi tìm Thích Thích, lúc ấy hắn làm gì mình nhỉ?

Chọc mông mông…..

Nhổ lông….

Ngoạm đầu chim vào miệng……

Tâm tình vốn tưởng Thần Tử Thích sẽ sợ hãi, nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, Đan Y không biết nói gì cho phải, nhất là lúc cái người nào đó còn đang cọ tới cọ lui trong ngực mình vì xúc cảm chất vải quá tốt.

“Oa, có phải đây là do lông biến thành không?” Thần Tử Thích chôn mặt trong ngực Đan Y, xúc cảm lông xù giống y đúc lông tơ trên bé chim.

“Ừ.” Đan Y đáp một tiếng, bất đắc dĩ nhìn cái tên đang lộn xộn trong ngực. Các đời Đế Vương trước đều biết thân phận của người Đan gia, khi lần đầu tiên phát hiện ra, có người sợ hãi, có người khiếp sợ, có kinh hoàng, mà Thích Thích của y…..quả nhiên không giống người bình thường.

“Thế cánh đi đâu mất rồi?” Thần Tử Thích sờ tới sờ lui người Đan Y.

“Cánh tay chính là đôi cánh đó.” Đan Y bắt lấy cái tay đang sờ loạn kia.

“Hở? Tay không phải móng vuốt sao?” Thần Tử Thích mông lung một tẹo, mới kịp phản ứng, tại mình nghĩ nhầm á, cúi đầu khẽ cười buồn bực, “Lần trước ngươi nói bản thân là Phượng Hoàng là thật đó à?”

Đan Y lặng lẽ giơ tay, ôm kín cái tên trong ngực, chậm rãi nói, “Ừ, là Phượng”. Là Phượng chứ không phải Phượng Hoàng.

Thượng cổ có Thần Điểu, lấy màu đỏ làm Phượng Hoàng. Thế gian có lưu truyền một cách nói rằng Phượng Hoàng có ngũ sắc, kỳ thật là sai, chỉ có Thần Điểu khắp người đỏ tươi mới đích thực là Phượng Hoàng. Đực là Phượng, cái là Hoàng. Nhưng mà, Đan gia không có Hoàng ra đời, mỗi đời chỉ có một con Phượng.

Còn trong huyết mạch Thần gia có long huyết của Long Thần thượng cổ, cho nên mới có thể tu luyện Long Ngâm thần công. Chỉ có điều, hai công pháp này hỗ trợ lẫn nhau, phải cùng tu luyện mới có hiệu quả.

Thần Tử Thích nghe mà như lọt vào sương mù, hơi hơi hiểu được một chút, song cũng chẳng rõ nhiều điều. Ví dụ như, vì sao một con chim có thể biến thành người, rốt cuộc Đan Y là thần tiên hay người chim.

Đan Y từ chối trả lời mấy vấn đề, kéo hắn đi ăn điểm tâm. Dùng cơm xong, lại dẫn hắn đến tiền điện nghị sự. Bởi nội lực trong kinh mạch còn chút xao động, ở cạnh Thần Tử Thích sẽ giúp y thoải mái hơn nhiều, nên chẳng muốn buông tay, đi tới đâu cũng nắm chặt lấy.

Thần Tử Thích nhận thấy theo Đan Y nghe cơ mật của Quy Vân cung có chút không hợp, tốt bụng muốn cự tuyệt.

“Bí mật lớn nhất của Quy Vân cung ngươi cũng biết cả rồi, còn gì mà không thể nghe chứ.” Đan Y mặt vô cùng chân thật nói.

“…….” Nói vậy hình như cũng có chút đạo lý.

Thần Tử Thích ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh Đan Y, nhìn vài vị lâu chủ dưới bậc thang. Có người thấy hắn ở đây, hình như chẳng hề ngỡ ngàng, hành lễ theo lệ thường với Đan Y, không hề dừng lại mà bắt đầu bẩm báo công việc.

“Trình Châu xuất hiện tại Giang Nam, kêu gọi võ lâm hào kiệt trừng trị Tố Tâm tông. Gã tung tin nói Tố Tâm tông vì muốn cướp đoạt bí kíp ‘Khai Thiên tập’ trong tay mình nên mới ra tay sát hại Trình gia, cam đoan chỉ cần mọi người cùng theo gã đến Tố Tâm tông, bắt Vô Âm Sư Thái dùng cái chết tạ tội sẽ cho mọi người bí kíp đó.” Lam Sơn Vũ trình báo tin tức quan trọng được tập hợp gần đây cho Đan Y biết.

Năm ngoái Trình Châu rời khỏi hoàng cung, vẫn không xuất hiện, hóa ra muốn bày ra chuyện này.

“Trình Châu không đi tìm Hắc Đản sao?” Thần Tử Thích hỏi nhỏ Đan Y.

“Đã tìm rồi.” Đan Y khẽ nghiêng đầu, trả lời một tiếng, kế đó lại khôi phục khuôn mặt lạnh băng, uy nghiêm nhìn thuộc hạ dưới bậc thang.

Trình Châu xuất cung, đầu tiên đi đến Lộ  thành muốn Thần Tử Mặc theo gã báo thù.

Thần Tử Mặc chỉ lãnh đạm nhìn Trình Châu, hai mắt đầy tia máu: “Trình gia với cháu, chẳng có ân tình, nhưng mà người đã dạy võ công cho cháu, cháu sẽ báo đáp cữu công.”

“Lời này của cháu có ý gì?” Trình Châu vỗ mạnh một cái lên bàn, “Trong cơ thể cháu cũng đang chảy dòng máu của Trình gia đấy.”

“Nếu cữu công không vội, không bằng ở Lộ thành đợi đến đầu xuân đi.” Thần Tử Mặc cười lạnh.

Xuân về hoa nở, băng tuyết tan đi, Thần Tử Mặc quỳ gối trước Vọng Xuyên Nhai của Bạch Lộ Sơn, đón lấy một bộ hài cốt nhỏ bé yếu ớt từ trong tay người Phong Linh.
=)) Lộ rồi, lộ rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện