Thần Tử Thích liếc nhìn phản ứng quá kịch liệt của Ô Bất Kiến: “Ngươi cũng biết Thần gà?”
Chuyện thần gà, tưởng chỉ có người Lam gi với Đan Y biết, bây giờ xem ra, hình như người khác trong Quy Vân cung cũng biết.
“Gà…..gà?” Ô Bất Kiến ăn nói lắp bắp nhìn Cung chủ, lại nhìn vẻ mặt hồ nghi của Thần Tử Thích, nuốt nước miếng nói, “Vương gia, đây không phải…..úi!”
Lời còn chưa dứt, đã bị Đồ Bất Hiện tát cái bốp lảo đảo về phía trước.
“Ngươi lại oánh ta làm gì?” Ô Bất Kiến ngoảnh đầu tát trả Đồ Bất Hiện, bị Đồ Bất Hiện tiếp được, hai người trực tiếp ra tay ngay trong sân, quẳng Thần Tử Thích qua một bên.
Thần Tử Thích híp mắt, cúi đầu nhìn bé chim đỏ, bé chim mặt đầy vô tội ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nhưng bởi vì mắt chim mọc ở hai bên, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn. Hai cọng lông chíp trên đầu lắc lư trái phải theo theo cái đầu nhỏ.
Giơ tay, gẩy gẩy cọng lông vũ trên đầu chim, dùng ngón tay đo thử một chút, hình như cũng mọc dài hơn ít. Hai cọng lông vũ, một cọng dài, một cọng ngắn, đám lông xù trên đầu xõa tung, trông rất giống cây bồ công anh chưa kịp nở.
Không nhịn được thổi “Phù ——” một cái.
“Vương gia, tiền thính có khách tới chơi.” Phúc Hỉ chạy tới bẩm báo, tiện thể mang áo khoác cho Thần Tử Thích.
Thời tiết ở Kiếm Dương thay đổi quá nhanh, hôm qua là mưa thu kéo dài, hôm nay đã đông tuyết tầm tã, Phúc Hỉ lạnh đến mức đỏ bừng cả mũi.
Tiền thính chính đường, có một người cao lớn đứng đó. Quần áo đạo bào màu xanh, đai lưng nguyệt sắc nghiêm cẩn bó chặt, bên không đeo trang sức, mà chỉ có một thanh trường kiếm cổ xưa, trên chuôi kiếm đeo ba tua cờ dài hình bông lúa độc nhất duy chỉ có của Lư Sơn phái.
Dáng người sừng sững như tùng, hơi thở đều đặn dài dài, chỉ một bóng lưng thôi, Thần Tử Thích cũng có thể nhận ra đây là một cao thủ.
“Trời đông giá lạnh, chưa từng thức dậy, biết khách quý đến chơi, nên vội vàng qua đây đón tiếp,vẫn mong không trách cứ.” Thần Tử Thích ở trong hoàng cung bảy năm, cái khác không học được, nhưng lời khách sáo lươn lẹo thì sớm đã học ngon ơ.
Người nọ xoay người, thấy vẻ mặt thành khẩn của Thần Tử Thích, chắp tay nói: “Là Lý mỗ đường đột, mong Vương gia chỉ bảo.”
Mày kiếm mặt lạnh, quả nhiên là kiếm khách cứu bọn họ trong căn miếu thổ địa hôm đó. Nét cười trên mặt Thần Tử Thích không khỏi chân thành thêm vài phần: “Ngày đó hiệp sĩ đã trợ giúp ít nhiều, Bổn vương vô cùng cảm kích, vẫn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của hiệp sĩ.” Hôm qua A Mộc đã nói, người này rất có thể là cữu cữu của mình, Thần Tử Thích liền thừa dịp nói chuyện nhìn kỹ diện mạo, mặt mũi người này vẫn giống A Mộc một chút.
“Tại hạ Lý Vu Hàn, đệ tử Lư Sơn kiếm phái.” Lý Vu Hàn cũng quan sát Thần Tử Thích, đứa bé này sở hữu đôi mắt hoa đào trời sinh, mở miệng sẽ mang theo ba phần ý cười, làm người khác cảm thấy an toàn, không sinh địch ý.
Thần Tử Thích sai người dâng trà, ngồi xuống cùng ung dung uống trà cùng Lý Vu Hàn. Hắn bởi vì ngủ quên, chưa dùng bữa sáng, trong bụng trống rỗng, lúc này uống ngụm trà nóng, nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Đan Y ghé lên vạt áo Thần Tử Thích, phòng bị nhìn kiếm khách phía đối diện.
Lý Vu Hàn hình như không dễ nói chuyện, do dự một lát, tựa hồ không biết mở miệng thế nào.
Thần Tử Thích thật ra rất bình thản, buông cốc trà xuống bắt chuyện cùng y: “Ngày hôm đó nữ quyến trong xe bị hoảng sợ, sợ để lâu sẽ xảy ra biến cố, nên Bổn vương chưa kịp cảm tạ ngài. Hai ngày này ta đang định đến Lư Sơn phái bái phỏng……”
“Mọi người đi là đúng, đao kiếm không có mắt,” Lý Vu Hàn đáp một câu, nhưng hình như không muốn nhiều lời về đề tài này lắm, y khẽ mím môi, trực tiếp mở miệng nói, “Lý mỗ đến đây, là có một chuyện muốn chứng thực cùng Vương gia.”
“Ngài nói đi.” Thần Tử Thích cười lên tiếng trả lời.
“Ngày ấy đứa trẻ đi theo ngài là ai?” Lý Vu Hàn nắm chặt tay.
Hoàng tử được thừa nhận sẽ phải hồi cung, mà triều đình bắt buộc phải dán trên bảng vàng chiếu cáo thiên hạ. Năm đó A Mộc bị cướp đi, y đuổi theo thẳng đến kinh thành, sau đó bị thương quá nặng nên té xỉu. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trên bảng vàng ở cửa thành có dán cáo thị “Thập nhất hoàng tử Thần Tử Mộc” vài chữ to đùng. Mấy năm nay y vẫn luôn nghe ngóng, đáng tiếc hoàng cung tường cao trăm trượng, từ đó về sau không còn tin tức khác.
Thần Tử Thích nhếch lông mày, người này thật đúng là cữu cữu của A Mộc? “Đó là đệ đệ Bổn vương.”
Lý Vu Hàm nín thở: “Đó là…..Thập nhất hoàng tử?”
“Phải.” Một giọng nói mềm mại của trẻ con từ cửa truyền đến, A Mộc không biết đã đứng ngoài đó khi nào, ló nửa đầu ra khỏi khung cửa.
Lý Vu Hàn đột nhiên mở to hai mắt, một lúc lâu sau, nức nở gọi một tiếng: “A Mộc……..”
Thần Tử Thích ngoắc tay với bé mập, bảo cậu đến gần bên người. A Mộc nghe lời chạy vào, đứng bên cạnh Thần Tử Thích, sợ hãi nhìn người đối diện.
Cậu đã không nhớ rõ diện mạo của cữu cữu, nhưng vẫn nhớ mình vẫn có một vị cữu cữu. Mấy năm nay Thường Nga luôn nhắc nhở cậu, bảo cậu không được quên, trên thế gian này vẫn có một cữu cữu thương yêu cậu.
Chỉ có điều, bảy năm không gặp, kí ức đã sớm trở nên nhạt nhòa, đối mặt với Lý Vu Hàn xa lạ này, A Mộc có chút không biết phải làm sao.
“A Mộc, cậu là cữu cữu của con đây. Con không nhớ cữu cữu rồi sao?” Trong mắt Lý Vu Hàn lộ ra chút đau khổ. A Mộc bị người khác cướp đi, là chuyện hận nhất trên đời này của y, mỗi khi đêm về nhớ đến đều đau tan nát cõi lòng. Cô phụ lời gửi gắm của muội muội lúc lâm chung, người làm huynh như y thấy hổ thẹn vô cùng.
Trước đây, y không có bái sư theo Lư Sơn phái, mà là theo một kiếm môn nhỏ. Phụ mẫu qua đời sớm, chỉ có muội muội Lý Vu Thanh sống nương tựa vào nhau, sau vì muội muội chưa cưới đã sinh con, hỏi phụ thân đứa bé là ai, muội ấy lại không nói, nên bị sư môn trách phạt….
“Mộc Tử vi Lý, đứa bé này tên là Tử Mộc đi,” Muội muội sắc mặt tái nhợt, đưa đứa bé nằm trong tã cho y, “Ca, muội xin lỗi huynh, lúc nào cũng gây rắc rối cho người……xin lỗi………..”
Lý Vu Hồn lấy một cái yếm nhỏ trong ngực ra, đó là thứ để trẻ sơ sinh mặc, ở trên thêu một chữ ‘Mộc’.
“Đặt tên Tử Mộc cho con, là mong con nhớ về mẫu thân. Mà không ngờ, hoàng tử xếp theo bối phận có cái tên tương tự. Có lẽ khi đó chỉ mình nương con biết, con là hoàng tử…..Cữu cữu không bảo vệ được con, ngươi không nhận cữu cữu, cữu cữu cũng không trách con đâu.” Kiếm khách trầm mặc ít nói, nói ra câu dài nhất kể từ khi bước vào trong phòng.
A Mộc nhìn Lý Vu Hàn, nước mắt tí tách rơi xuống, môi mím lại kêu một tiếng: “Cữu cữu”. Nói xong, liền chạy vội qua, cùng cữu cữu ôm chặt lấy nhau.
Thần Tử Thích chậc lưỡi, vốn còn muốn tự gỡ nút thắt, kiếm chút ưu đãi từ vị cữu cữu hời này. Hắn phí tâm phí sức nuôi dưỡng A Mộc bảy năm trời, không thể tặng không cho người ta được. Không ngờ, bé mập A Mộc chẳng thông minh gì cả, cứ chạy ào tới, hắn muốn khoe thành tích cũng phải bó tay.
Cúi đầu cùng Thần gà liếc nhau, môi Thần Tử Thích bĩu lại.
“Chíp chíp!” Đã nói với ngươi từ trước rồi còn gì, đừng có tha trẻ con nhà khác vào ổ mình nuôi mà, Đan Y há mỏ nói chuyện với Thần Tử Thích, cơ mà phát ra chỉ có tiếng chim kêu chíp chíp.
“Nếu không có đất phong, con theo cữu cữu đi Lư Sơn đi.” Sau khi hai cữu cháu nhận nhau, Lý Vu Hàn nghe A Mộc nói tình hình gần đây, không hề nghĩ ngợi mở miệng.
“Chuyện này………..” Thần Tử Thích vội vàng ra hiệu với Phúc Hỉ, mặt mày thành khẩn nói, “A Mộc được nương ta nuôi lớn từ nhỏ, muốn đi, nhất định phải được mẫu thân đồng ý đã.”
“Ai dám lừa con trai của ta!” Một giọng nói đầy khí phách rõ to vang lên trong sân, không lâu sau, Thường Nga xách váy, hung thần ác sát vọt vào trong chính đường.
Tiểu kịch trường
Chim tiểu công: Móa, nương ngươi hung quá.
Thích Thích: Vẫn tốt đó, nương ta bình thường dịu dàng lắm, chỉ khi có tình huống đặc thù mới bạo phát thôi.
Chim tiểu công: Tình huống đặc thù gì? Thích Thích: Có người bắt con trai người nha!
Chim tiểu công: Ặc……
Thích Thích: Ngươi run cái gì?
Chim tiểu công: Không có gì, đây là phản ứng tự nhiên khi chột dạ á
Thích Thích: →_→
Chuyện thần gà, tưởng chỉ có người Lam gi với Đan Y biết, bây giờ xem ra, hình như người khác trong Quy Vân cung cũng biết.
“Gà…..gà?” Ô Bất Kiến ăn nói lắp bắp nhìn Cung chủ, lại nhìn vẻ mặt hồ nghi của Thần Tử Thích, nuốt nước miếng nói, “Vương gia, đây không phải…..úi!”
Lời còn chưa dứt, đã bị Đồ Bất Hiện tát cái bốp lảo đảo về phía trước.
“Ngươi lại oánh ta làm gì?” Ô Bất Kiến ngoảnh đầu tát trả Đồ Bất Hiện, bị Đồ Bất Hiện tiếp được, hai người trực tiếp ra tay ngay trong sân, quẳng Thần Tử Thích qua một bên.
Thần Tử Thích híp mắt, cúi đầu nhìn bé chim đỏ, bé chim mặt đầy vô tội ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nhưng bởi vì mắt chim mọc ở hai bên, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn. Hai cọng lông chíp trên đầu lắc lư trái phải theo theo cái đầu nhỏ.
Giơ tay, gẩy gẩy cọng lông vũ trên đầu chim, dùng ngón tay đo thử một chút, hình như cũng mọc dài hơn ít. Hai cọng lông vũ, một cọng dài, một cọng ngắn, đám lông xù trên đầu xõa tung, trông rất giống cây bồ công anh chưa kịp nở.
Không nhịn được thổi “Phù ——” một cái.
“Vương gia, tiền thính có khách tới chơi.” Phúc Hỉ chạy tới bẩm báo, tiện thể mang áo khoác cho Thần Tử Thích.
Thời tiết ở Kiếm Dương thay đổi quá nhanh, hôm qua là mưa thu kéo dài, hôm nay đã đông tuyết tầm tã, Phúc Hỉ lạnh đến mức đỏ bừng cả mũi.
Tiền thính chính đường, có một người cao lớn đứng đó. Quần áo đạo bào màu xanh, đai lưng nguyệt sắc nghiêm cẩn bó chặt, bên không đeo trang sức, mà chỉ có một thanh trường kiếm cổ xưa, trên chuôi kiếm đeo ba tua cờ dài hình bông lúa độc nhất duy chỉ có của Lư Sơn phái.
Dáng người sừng sững như tùng, hơi thở đều đặn dài dài, chỉ một bóng lưng thôi, Thần Tử Thích cũng có thể nhận ra đây là một cao thủ.
“Trời đông giá lạnh, chưa từng thức dậy, biết khách quý đến chơi, nên vội vàng qua đây đón tiếp,vẫn mong không trách cứ.” Thần Tử Thích ở trong hoàng cung bảy năm, cái khác không học được, nhưng lời khách sáo lươn lẹo thì sớm đã học ngon ơ.
Người nọ xoay người, thấy vẻ mặt thành khẩn của Thần Tử Thích, chắp tay nói: “Là Lý mỗ đường đột, mong Vương gia chỉ bảo.”
Mày kiếm mặt lạnh, quả nhiên là kiếm khách cứu bọn họ trong căn miếu thổ địa hôm đó. Nét cười trên mặt Thần Tử Thích không khỏi chân thành thêm vài phần: “Ngày đó hiệp sĩ đã trợ giúp ít nhiều, Bổn vương vô cùng cảm kích, vẫn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của hiệp sĩ.” Hôm qua A Mộc đã nói, người này rất có thể là cữu cữu của mình, Thần Tử Thích liền thừa dịp nói chuyện nhìn kỹ diện mạo, mặt mũi người này vẫn giống A Mộc một chút.
“Tại hạ Lý Vu Hàn, đệ tử Lư Sơn kiếm phái.” Lý Vu Hàn cũng quan sát Thần Tử Thích, đứa bé này sở hữu đôi mắt hoa đào trời sinh, mở miệng sẽ mang theo ba phần ý cười, làm người khác cảm thấy an toàn, không sinh địch ý.
Thần Tử Thích sai người dâng trà, ngồi xuống cùng ung dung uống trà cùng Lý Vu Hàn. Hắn bởi vì ngủ quên, chưa dùng bữa sáng, trong bụng trống rỗng, lúc này uống ngụm trà nóng, nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Đan Y ghé lên vạt áo Thần Tử Thích, phòng bị nhìn kiếm khách phía đối diện.
Lý Vu Hàn hình như không dễ nói chuyện, do dự một lát, tựa hồ không biết mở miệng thế nào.
Thần Tử Thích thật ra rất bình thản, buông cốc trà xuống bắt chuyện cùng y: “Ngày hôm đó nữ quyến trong xe bị hoảng sợ, sợ để lâu sẽ xảy ra biến cố, nên Bổn vương chưa kịp cảm tạ ngài. Hai ngày này ta đang định đến Lư Sơn phái bái phỏng……”
“Mọi người đi là đúng, đao kiếm không có mắt,” Lý Vu Hàn đáp một câu, nhưng hình như không muốn nhiều lời về đề tài này lắm, y khẽ mím môi, trực tiếp mở miệng nói, “Lý mỗ đến đây, là có một chuyện muốn chứng thực cùng Vương gia.”
“Ngài nói đi.” Thần Tử Thích cười lên tiếng trả lời.
“Ngày ấy đứa trẻ đi theo ngài là ai?” Lý Vu Hàn nắm chặt tay.
Hoàng tử được thừa nhận sẽ phải hồi cung, mà triều đình bắt buộc phải dán trên bảng vàng chiếu cáo thiên hạ. Năm đó A Mộc bị cướp đi, y đuổi theo thẳng đến kinh thành, sau đó bị thương quá nặng nên té xỉu. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trên bảng vàng ở cửa thành có dán cáo thị “Thập nhất hoàng tử Thần Tử Mộc” vài chữ to đùng. Mấy năm nay y vẫn luôn nghe ngóng, đáng tiếc hoàng cung tường cao trăm trượng, từ đó về sau không còn tin tức khác.
Thần Tử Thích nhếch lông mày, người này thật đúng là cữu cữu của A Mộc? “Đó là đệ đệ Bổn vương.”
Lý Vu Hàm nín thở: “Đó là…..Thập nhất hoàng tử?”
“Phải.” Một giọng nói mềm mại của trẻ con từ cửa truyền đến, A Mộc không biết đã đứng ngoài đó khi nào, ló nửa đầu ra khỏi khung cửa.
Lý Vu Hàn đột nhiên mở to hai mắt, một lúc lâu sau, nức nở gọi một tiếng: “A Mộc……..”
Thần Tử Thích ngoắc tay với bé mập, bảo cậu đến gần bên người. A Mộc nghe lời chạy vào, đứng bên cạnh Thần Tử Thích, sợ hãi nhìn người đối diện.
Cậu đã không nhớ rõ diện mạo của cữu cữu, nhưng vẫn nhớ mình vẫn có một vị cữu cữu. Mấy năm nay Thường Nga luôn nhắc nhở cậu, bảo cậu không được quên, trên thế gian này vẫn có một cữu cữu thương yêu cậu.
Chỉ có điều, bảy năm không gặp, kí ức đã sớm trở nên nhạt nhòa, đối mặt với Lý Vu Hàn xa lạ này, A Mộc có chút không biết phải làm sao.
“A Mộc, cậu là cữu cữu của con đây. Con không nhớ cữu cữu rồi sao?” Trong mắt Lý Vu Hàn lộ ra chút đau khổ. A Mộc bị người khác cướp đi, là chuyện hận nhất trên đời này của y, mỗi khi đêm về nhớ đến đều đau tan nát cõi lòng. Cô phụ lời gửi gắm của muội muội lúc lâm chung, người làm huynh như y thấy hổ thẹn vô cùng.
Trước đây, y không có bái sư theo Lư Sơn phái, mà là theo một kiếm môn nhỏ. Phụ mẫu qua đời sớm, chỉ có muội muội Lý Vu Thanh sống nương tựa vào nhau, sau vì muội muội chưa cưới đã sinh con, hỏi phụ thân đứa bé là ai, muội ấy lại không nói, nên bị sư môn trách phạt….
“Mộc Tử vi Lý, đứa bé này tên là Tử Mộc đi,” Muội muội sắc mặt tái nhợt, đưa đứa bé nằm trong tã cho y, “Ca, muội xin lỗi huynh, lúc nào cũng gây rắc rối cho người……xin lỗi………..”
Lý Vu Hồn lấy một cái yếm nhỏ trong ngực ra, đó là thứ để trẻ sơ sinh mặc, ở trên thêu một chữ ‘Mộc’.
“Đặt tên Tử Mộc cho con, là mong con nhớ về mẫu thân. Mà không ngờ, hoàng tử xếp theo bối phận có cái tên tương tự. Có lẽ khi đó chỉ mình nương con biết, con là hoàng tử…..Cữu cữu không bảo vệ được con, ngươi không nhận cữu cữu, cữu cữu cũng không trách con đâu.” Kiếm khách trầm mặc ít nói, nói ra câu dài nhất kể từ khi bước vào trong phòng.
A Mộc nhìn Lý Vu Hàn, nước mắt tí tách rơi xuống, môi mím lại kêu một tiếng: “Cữu cữu”. Nói xong, liền chạy vội qua, cùng cữu cữu ôm chặt lấy nhau.
Thần Tử Thích chậc lưỡi, vốn còn muốn tự gỡ nút thắt, kiếm chút ưu đãi từ vị cữu cữu hời này. Hắn phí tâm phí sức nuôi dưỡng A Mộc bảy năm trời, không thể tặng không cho người ta được. Không ngờ, bé mập A Mộc chẳng thông minh gì cả, cứ chạy ào tới, hắn muốn khoe thành tích cũng phải bó tay.
Cúi đầu cùng Thần gà liếc nhau, môi Thần Tử Thích bĩu lại.
“Chíp chíp!” Đã nói với ngươi từ trước rồi còn gì, đừng có tha trẻ con nhà khác vào ổ mình nuôi mà, Đan Y há mỏ nói chuyện với Thần Tử Thích, cơ mà phát ra chỉ có tiếng chim kêu chíp chíp.
“Nếu không có đất phong, con theo cữu cữu đi Lư Sơn đi.” Sau khi hai cữu cháu nhận nhau, Lý Vu Hàn nghe A Mộc nói tình hình gần đây, không hề nghĩ ngợi mở miệng.
“Chuyện này………..” Thần Tử Thích vội vàng ra hiệu với Phúc Hỉ, mặt mày thành khẩn nói, “A Mộc được nương ta nuôi lớn từ nhỏ, muốn đi, nhất định phải được mẫu thân đồng ý đã.”
“Ai dám lừa con trai của ta!” Một giọng nói đầy khí phách rõ to vang lên trong sân, không lâu sau, Thường Nga xách váy, hung thần ác sát vọt vào trong chính đường.
Tiểu kịch trường
Chim tiểu công: Móa, nương ngươi hung quá.
Thích Thích: Vẫn tốt đó, nương ta bình thường dịu dàng lắm, chỉ khi có tình huống đặc thù mới bạo phát thôi.
Chim tiểu công: Tình huống đặc thù gì? Thích Thích: Có người bắt con trai người nha!
Chim tiểu công: Ặc……
Thích Thích: Ngươi run cái gì?
Chim tiểu công: Không có gì, đây là phản ứng tự nhiên khi chột dạ á
Thích Thích: →_→
Danh sách chương