Type: lazy_nhi

Một buổi sáng thời tiết trong trẻo không một gợn mây, hai con thuyền cỡ lớn cùng lúc sử dụng cả buồm và mái chèo một trước một sau xuất phát từ Genova, dọc theo tuyến đường hàng hải của biển Tyrrhenus hướng tới bờ biến phía Tây Civitavecchia nước Ý. Hai con thuyền treo một lá cờ cực kỳ nổi bật, phía trên hai chiếc chìa khóa vàng và bạc đan chéo nhau tạo thành hình chữ thập là một chiếc vương niệm ba tầng, đó là biểu tượng của giáo hoành La Mã, đại diện duy nhát của Chúa trên thế gian.

Trên hai con tuyền đều đang chở những nhân vật thân phận cao quý, đồng thời chứa đủ các loại châu báu quý hiếm cướp bóc được từ khắp nơi của vị giáo hoàng yêu thích nghệ thuật Leo X(*).

(*) Giáo hoàng Leo X (1475-1521)tên thật là Giovanni di Lorenzo de’ Medici, là giáo hoàng thứ 216 của giáo hội công giáo, đắc cử năm 1513 kết thúc triều đại vào ngày 1/12/1521.

Cả hai con thuyền quý giá khảm vàng mạ bạc vốn dĩ phải có đội thuyền đi theo bảo hộ, nhưng giáo hoàng tự xưng là người có quyền lực tối cao giữa nhân gian, cho dù ông ta không có ở trên thuyền, các thuyền viên cũng sẽ nghĩ rằng không ai dám cả gan mạo phạm đến người đại diện cho Chúa trời.

Tâm lý lơ là đã khiến cho hai chiếc thuyền đang đi cùng nhau dần dần tách ra, khảo cách xa đến nỗi cùng ở trên một mặt biển nhưng không nhìn thấy nhau. Khi con thuyền thứu nhất đi qua đảo Elba, thì thuyền trưởng Paolo mới phát hiện ra gần đó xuất hiện một chiếc thuyền buồm tầm trung không lớn lắm, đi song song với thuyền của bọn họ.

Paolo lấy kính viễn vọng nhìn một lúc, thấy trên phần thân thuyền của đối phương móc tầng tầng lớp lớp những chiếc lưới đánh cá, đám thủy thủ đang kỳ cọ boong thuyền với vẻ đầy chán nản, trên dây thừng treo những con cá đã được phơi khô.

Có lẽ là thuyền đánh cá của đảo Elba. Paolo hạ ống nhòm xuống, mặt tươi cười tiếp tục trò chuyện như pháo rang với những nhân vật danh tiếng.

Cả hai chiếc thuyền đều phải đi qua eo biển Corse(*) chật hẹp, con thuyền đánh cá áp sát càng lúc càng gần, trong vòng mười mấy phút, khoảng cách đã được rút xuống khoảng ba trăm thước Anh. Chiếc thuyền buồm mái chèo to lớn kia cuối cùng cũng nhận ra được chút vấn đề, định căng buồm lên kéo dài khoảng cách, ai ngờ thuyền đánh cá lại vùng lên đuổi theo, đám thủy thủ kéo những tấm lưới đánh cá ra, để lộ miệng pháo đen sì.

(*) Corse là một hòn đảo của Pháp tại Địa Trung Hải. Đảo nằm ở phía Tây của Ý, phía đông nam của đại lục Pháp, và ở phía Bắc đảo Sardegna của Ý. Đồi núi chiếm hai phần ba diện tích của đảo, tạo thành một dãy duy nhất.

“Nã pháo!”

Một giọng nói như ác quỷ ra chỉ thị.

Chiếc thuyền lớn của giáo hoàng cũng được trang bị vũ trang đầy đủ, liền lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tốc độ của đối thủ quả thật rất nhanh, còn chưa đợi đại pháo ngắm chuẩn, đạn pháo của đối phương đã rít gào lao tới nềm vào thân thuyền. Hai đợt bắn qua đi, sinh lực trên boong chiếc thuyền lớn của giáo haofng đã bị tiêu diệt kha khá.

“Tôi đi đây”.

Nick dặn dò một tiếng, nhảy lên boong thuyền trước tiên, lưỡi hái vung lên, gặt đầu thuyền trưởng Paolo cách xa ngoài năm mét. Sáu người trong đội xung phong cầm những cây rùi hình quạt đi phía sau nàng, Nick không cần lo lắng bị đánh lén sau lưng, nên tốc độ “gặt hái” tăng lên đáng kể. Trận chiến chỉ kéo dài trong năm phút, thuyền phó thứ nhất của con thuyền buồm mái chèo đã giương cờ trắng đầu hàng.

Đám cướp biển nhất loạt tước hết vũ khí của thủy thủ trên con thuyền buồm amsi chèo, Hayreddin nhảy lên boong nói: “Thế nào rồi, mấy tay đào rùi này dùng được chứ?”

Nick lắc đầu: “Theo quá sát, nên không phát huy gì được”. Đã quen với việc một mình đối đầu với cả đám, nên sau lưng có đồng bọn đi theo khiến nàng không dám tùy tiện vung lưỡi hái.

“Quen hơn rồi thì sẽ phối hợp ổn thôi”.

Không có thời gian để chú ý đến chuyện này, Hayreddin vỗ vỗ tay, cười nói với đám tù binh: “Được rồi các quý ông, tôi cần quần áo giày dép của các vị, đương nhiên là cả chỗ trang sức châu báu của các quý cô đây nữa, xin hãy xếp hàng theo thứu tự để tháo ra”.

Đám phụ nữ còn tưởng lũ cướp biển muốn giở trò cường bạo, láo nháo hét chói tai rồi ngất xỉu, thanh âm ấy còn mạnh hơn cả lực tấn công của đại pháo.

Khó khăn lắm mới lột sạch đồ của đám người đó, những bộ lễ phục tuyệt đẹp và áo choàng chất đống thành một ngọn núi nhỏ, Hayreddin phân phó: “Các anh em, chúng ta cũng làm ‘những nhân vật cao quý’ một lần đi”. Sau đó ném một cái váy tầng tầng lớp lớp lên đầu Nick, nở nụ cười rất xảo quyệt: “nào, cậu mặc thử cái này đi”.

Nick nhận một chiếc váy, phân biệt mặt trước mặt sau một lúc, khuôn mặt không chút cảm xúc trùm bên ngoài áo sơ mi xong, quay đầu hỏi các anh em trong đội xung phong: “Thế nào? Có giống con gái không?”

“Chẳng giống chút nào! Đội trưởng thật sự rất đàn ông!”

“Ha ha ha, cái váy này buồn cười quá!”

Đám cướp biển nhao nhao bày tỏ, đội trưởng Nick mặc cái gì cũng đều rất đàn ông. Nick bé nhỏ quay đầu lại nhún nhún vai ngửa hai tay với thuyền trưởng, ý thức về lần đầu tiên thực sự quá mạnh.

Hạ buồm, tốc độ của thuyền giáo hoàng dường như ngừng lại.

Qua chừng hai giờ đồng hồ, chiếc thuyền to lớn còn lại mới nghênh ngang xuất hiện trên mặt biển. Khoảng cách càng lúc càng gần, thuyền trưởng con thuyền thứ hai phát hiện có một con thuyền buồm tầm trung buộc phía sau đuôi thuyền bên mình, hai con thuyền chậm chạp trôi lênh đênh trên biển. Tay thuyền trưởng giơ kính viễn vọng lên, nhìn thấy trên thuyền bạn, những binh sĩ của giáo hòang đang mặc quần áo thủy thủ ai nấy đều đang đứng ở vị trí của mình, lập tức bình tĩnh lại, còn tưởng con thuyền buồm tầm trung kia là chiến lợi phẩm của đôi phương.

Hayreddin khoác đồng phục hai quân đính cúc vàng, trên mái tóc đỏ là chiếc mũ thuyền trưởng đội lệch, cười tủm tỉm nhìn chiếc thuyền buồm mái chèo không chút phòng bị kia đang tiến đến càng lúc càng gần.

Nick ngây người nhìn hắn: “Thuyền trưởng, ngài giống sư tử nhưng cười lên thì giống cáo già”.

Hayreddin bật cười nói: “lăn lộn trên biển, phải vừa tàn độc và xỏa quyệt mới được”.

Lúc khoảng cách được kéo gần đến ba trăm thước Anh, Hayreddin ra lệnh cho thuyền Hải Yêu bắn pháo xích.

Đặc thù của loại pháo này chình là dùng những sợi dây xích nối hai viên đạn pháo bình thường lại với nhau, lắp vào trong nòng rồi bắn cùng lúc, tốc độ xung kích sẽ phá tan tất cả những gì sợi dây xích quét qua, diện tosch bị dập nát cũng sẽ lớn hơn nhiều so với dùng đại pháo đơn, thứ này chuyên dùng để đối phó với loại thuyền có tốc độ nhanh.

Chiếc thuyền lớn của giáo hoàng lập tức hoảng loạn vì cuộc tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại, pháo xích đã đánh gãy cột buồm chính, con thuyền tựa như một chú chim mất cánh, không thể nhúc nhích được gì trên biển.

Dưới kế sách giảo hoạt của Sư Tử Đỏ, thuyền Hải Yêu dễ dàn thoải mái khống chế hai thuyền lớn trang bị vũ khí đầy đủ.

Ánh lửa bùng cháy, thuyền cướp biển như một bầy sói đang đuổi theo con mồi lớn, cắn xé tứ chi, moi hết nội tạng. Nhưng thuyền này lại không dễ dàng tiêu diệt như con thuyền trước, sau khi cột buồm đã gãy, nó vẫn có thể giãy giụa.

Hayreddin mâm mê cằm, có lẽ là có nhân tài chăng? Nhưng trên thuyền của giáo hoàng có vẻ chỉ toàn là đám nguwofi Kitô giáo cổ hủ, đám nguwofi đó thà tự sát cũng không muốn dây dưa với người Hồi giáo.

“Thuyền trưởng, thuyền số hai và thuyền số ba hình như không xử lý được, có cần giúp một tay không?”

Nick đứng ở đầu thuyền gặm cá khô, chiếc váy nhàu nhĩ trên người giống như vừa ăn trộm được vậy.

Hayreddin quan sat tình hình ở phía xa, ngọn lửa trên con thuyền lớn đó càng lúc càng to, vàng thật tuy không sợ lửa, nhưng số tranh sơn dầu và cổ vật quý hiếm đó sẽ bị phá hủy trong chốc lát, liền lập tức hạ lệnh cho thuyền Hải Yêu căng buồm tiếp cận mục tiêu.

Khoảng cách càng líc càng gần, một bóng người ánh lên sắc vàng kim trong màn lửa rực rỡ dần dần hiện rõ.

Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng chói lọi như ánh mặt trời, tay cầm một thanh kiếm mỏng đối đầu với năm, sáu tên cướp biển, tốc độ ra tay nhanh như gió như điện, mũi kiếm như bông tuyết rơi đâm tới, máu tươi ngay lập twusc bắn ngược trở lại. Khí chất của hắn đường hoàng đĩnh đạc, đôi mắt,àu lam nhưu những đóa hoa cúc trong veo không vương một hạt bụi, tựa như Tổng lãnh thiên thần(*) Michael kiêu dũng thiện chiến.

(*) Tổng lãnh thiên thần là một thứ bậc trong hàng ngũ các thiên sứ -  trong niềm tin của Do Thái giáo, các giáo hội Kitô giáo và Hồi giáo. Trong sách ‘Khải Huyền’ của Tân Ước, Michael được mô tả là người lãnh đạo đội quân của Thiên Chúa chống lại lực lượng của Satan trong cuộc chiến tranh trên thiên đàng và ông đã đánh bại Satan. 

Ngọn lửa ánh lên trong đáy mắt đen láy, Nick nắm chặt lưỡi hái trong tay, toàn thân hưng phấn đến căng cứng.

Đó là một đối thủ thực sự.

Thấy nàng giống như một con báo con nóng lòng muốn được thử sức, Hayreddin cười nói: “Đi đi, hắn là của cô”.

Chiếc váy bị xé làm hai mảnh rơi xuống biển

Karl de Balemiano vĩnh viễn ghi nhớ cảnh tượng này, bóng dáng một thiếu niên nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên mạn thuyền, thứ vũ khí đang nhảy múa kia tựa như một con mãng xà to lớn màu đen uốn lượn quanh cổ tay. Từ khi sinh ra hắn đã luôn chờ đợi một người, từ khi bắt đầu hiểu chuyện hắn đã luôn đuổi theo hình bóng một người, lưu lạc khắp nơi suốt thời gian dài chỉ để tìm một người, thề rằng sẽ dùng tính mạng cả đời này để bảo vệ một người. Mất rồi lại có được.

“Nicole!”

“Hả? Anh là ai?”

Đội trưởng Nick gãi gãi đầu, khuôn mặt mờ mịt. Có thể gọi ra được cái tên trước đây của nàng, có lẽ là người quen cũ, nhưng tướng mạo này… Nick cẩn thận tìm kiếm một lượt trong đầu, sau đó chắc chắn chưa từng gặp người này.

“Tôi không biết anh”.

Người thanh niên như để ngoài tai, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi: “Cô, sao cô lại làm cái nghề này? Cô bị ép buộc phải không? Trời ạ, để cô sống khổ sở thế này, tất cả đều là lỗi của tôi…”. Ánh mắt ăm ắp tình cảm nồng nàn ấy khiến Nick dựng hết cả tóc gáy, đầu óc tên này có vấn đề phải không? “Đội trưởng?” Đám cướp biển vây quanh người thanh niên giương mắt nhìn Nick, đợi nàng hạ lệnh.

“Rốt cuộc là anh có đánh hay không, muốn chiến hay muốn hàng thì quyết định nhanh lên”. Nick đã hết kiên nhẫn.

Người thanh niên nhìn đám cướp biển vây quanh Nicole, cuối cùng hiểu ra tình hình, sau một hồi đấu tranh tưu tưởng liên vứt thanh kiếm dính đầy máu tươi trong tay xuống:

“Tôi đầu hàng”.

Nick đi tới bên cạnh hắn, đá bay thanh kiếm trên boong thuyền đi. Vốn tưởng rằng sẽ gặp được mối đối thủ hiếm có, kết quả đối phương lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Giống như vứt một cái bánh mì trắng xuống nước rồi biến thành món súp loãng toèn toẹt vậy, thật khiến người ta vô cùng thất vọng.

“Anh biết tôi?” Bất kể có nói sao, thì rất hiếm người biết được tên thật của nàng, phải hỏi lại cẩn thận mới được.

Người thanh niên cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt xanh lam trong veo vừa là vẻ dịu dàng ấm áp vừa là nỗi đau đớn khổ sở, qua một lúc lâu sau mới nói: “…Không, tôi… chỉ là tôi đã nhìn thấy bức chân dung của cô ở Florence thôi”.

“Ồ”. Nick đột nhiên hiểu ra, ông lão kỳ lạ ấy đã từng hỏi tên thật của nàng, mà khỏa thân thì đương nhiên có thể nhìn ra được giới tính.

“Chẹp, nhưng cũng đâu cần phải kích động đến mức ấy”. Nhìn dáng vẻ lúc đó, còn tưởng tìm được người thân thất lạc nhiều năm chứ.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu sau đó mới trả lời: “Là như vậy, khi nhìn thấy bức vẽ chân dung đó, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cô, sau đó thì…”.

Còn chưa nói xong, Nick đã dặn dò hai tên thuộc hạ: “Trói cái tên ngốc này lại, đầu hắn bị nhúng nước rồi”.

Người thanh niên không còn chống cự, thuyền lớn của giáo hoàng rất nhanh bị chiếm đóng. Từng chiếc rương chứa những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và châu báu được khiêng ra từ trong khoang thuyền, Hayreddin rât vui, lệnh cho tù binh đang run lẩy bẩy đứng xếp hàng trên boong tàu, cuời nói với Nick:

“Chất lượng số hàng hóa này rất tốt, kiếm được hơn hai vạn đồng vàng cũng không thành vấn đề”.

Nghe đến vàng, hai mắt Nick liền phát sáng: “Bán nô lệ à?”

Hayreddin lắc đầu: “Một tên nô lệ da đen khỏe mạnh cũng chỉ có ba đồng bạc, tôi không thích làm những vụ giao dịch hàng hóa giá cả rẻ mạt như thế. Đây đều là những nhân vật cao quý, người nhà của họ sẽ chi một khoản tiền lớn để chuộc họ về”.

Nick nghe đến đây thich thú nói: “Hả? Ra giá thế nào? Trước lúc chúng ta lên thuyền, rất nhiều người trong số bọn họ đều đã thay sang quần áo bình dân mất rồi”.

“Qua đây, tôi sẽ dạy cho cô”.

Đây chính là thú vui của Hayreddin, hắn cười đi tới trước mặt một người đàn ông sắc mặt trắng bệch, chỉ vào ông ta rồi nói:

“Nhìn người này đi, ông ta tuy rằng mặc một chiếc áo sơ mi chất vải tầm thường, nhưng tóc lại mượt mà sáng bóng, da thịt trắng nõn, hai bàn tay mềm mịn, chứng tỏ chưa từng phải làm những công việc nặng nhọc phơi mình dưới nắng bao giờ. Luôn có hai tên thị vệ kè kè đi theo ông ta, hơn thế vừa nãy quý ngài đây còn định tháo chiếc nhẫn trên tay ném xuống biển, trên mặt nhẫn nhất định có dấu gia huy. Ông ta là một quý tộc, thân phận cũng không thấp, chí ít cũng đáng một ngàn năm trăm đồng vàng”.

“Ồ”. Nick chỉ tay vào một cô gái kiều diễm phục sức sang trọng hỏi: “Vậy người này thì sao?”

Hayreddin phân tích: “Quần áo tranh sức của vị tiểu thư đây tuy nhìn không tồi, nhưng không phải loại hàng hóa tốt chính tông. Cơ thể tỏa ra mùi thơm nức mũi, nhưng loại nước hoa đó không phải sản phẩm quý hiếm như trầm hương,xạ hương, hay long diên hương, mà chỉ là hoa oải hương của Pháp thôi. Những quý tốc đích thực dù bị kinh sợ cũng không bao giờ đánh mất lễ nghi, đó là sự giáo dục họ nhận được ngay từ khi vừa mới chào đời, nhưng cô ta lại khóc bù lu bù loa, khiến lớp trang điểm dày trên mặt bị trôi sạch. Nhóc à, nếu cô chọn người này thì lỗ vốn rồi, cô ta chỉ là một ả gái điếm cao cấp”.

Ánh mắt Nick lóe sáng, lòng sùng bái vị thuyền trưởng lên đến cực điểm.

“Vô sỉ!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên đầy giận dữ, chính là giọng nói của thanh niên tóc vàng võ nghệ siêu quần lúc nãy. Karl nhìn Hayreddin tay cầm tay hướng dẫn cho Nick, lửa giận trong lồng ngực như đang bốc cháy. Một tên trùm cướp biển sao có thể dùng mớ kiến thức xấu xa bỏ ổi, làm vẩn đục tâm hồn thuần khiết như thiên sứ của nàng như vậy?

“Vô sỉ!” Karl hung hăng lập lại lần nữa.

“Vô sỉ? Ha ha… tôi thừa nhận. Nhưng đám người cao quý các cậu đang ở trong tay tôi”. Hayreddin cười khoái trá.

Nick ngẩng đầu lên hỏi: “Thuyền trưởng, vậy anh ta là người thế nào?”

“Hãy nhìn tay của quý ngài đây đi, rắn chắc mạnh mẽ, hổ khẩu toàn những vết chai sần, nhưng không phải vì làm việc nặng nhọc, mà do thường xuyên cầm kiếm và rèn luyện võ thuật. Màu da ngăm ngăm đen, tóc cháy nắng, quần áo cũ và đôi giày đều rất tiện dụng, tuy không phải tầng lớp quý tộc được nuông chiều từ bé, nhưng phong độ hơn người, dù đã đầu hàng, nhưng từ đầu đến cuối đều ngẩng cao đầu, chỉ viết thiếu hai chữu ‘chính nghĩa’ lên mặt nữa thôi. Quý ngài anh tuấn đây, hẳn là một chàng hiệp sĩ nghèo rồi”.

“Nhóc con, đây là người do cậu chọn, nên giờ thuộc về cậu”. Hayreddin thì thầm nói với Nick, giọng nói ám muội xấu xa. 

“…” Nick vốn dĩ đang tập trung nghe giảng đột nhiên không nói không rằng, nhìn chằm chằm về một hướng.

“Lại nhìn thấy ai đó khiến cậu thấy hứng thú rồi à?”

“Đúng vậy…”. Nick đi tới đám người, gạt những chướng ngại vật ra, đến trước mặt một gã đàn ông trung niên béo mập nấp phía sau.

“Người này để tôi tự phân tích”.

Nick nhấc giày nâng khuôn mặt như đầu heo của gã đàn ông đó lên.

“Thân thể béo ục ịch, vẻ mặt ngu xuẩn, vừa nhìn là đã biết làm nghề ăn không ngồi rồi. Ánh mắt giảo hoạt gian trá, cánh môi dày, là do ngày ngày văng nước bọt tung tóe để xúi giục ly gián lừa gạt quần chúng”.

Gã đàn ông thủ phục trên sàn thuyền run lẩy bẩy, vừa lầm dấu chữu thập vừa không ngừng lẩm bẩm “Thượng đế, Đức Mẹ Maria phù hộ”. Nick nhấc chân đán vào mạn sườn của gã đàn ông một cái, một túi tiền căng phồng cùng vài cây thánh giá bằng đá quý rơi ra.

“Sắp chết đến nơi vẫn môm khư khư túi tiền không chịu buông, định ôm vàng sang thế giới bên kia luôn hả?”

Nói xong liền giẫm lên bàn tay to béo như tay gấu của gã, gã đàn ông hét lên thảm thiết, nhưng Nick vẫn không động đậy.

“Ngón tay tham lam dâm tục, nhận tiền hối lộ bắt nạt kẻ yếu, bắt bớ người vô tội thì bức ép người ta vào chỗ chết, nhưng lại bán phiếu chuộc tội cho những kẻ có tiền được lên thiên đường”.

“Á á! Xin cậu tha mạng cho tôi! Xin hãy vì Thượng Đế ở trên cao…”. Cuối cùng gã đàn ông không chịu nổi gào khóc, lớp mỡ trên người ông ta như thịt lợn ngâm trong nước run lẩy bẩy.

“Thượng Đế chết lâu rồi”. Nick bật cười chế giễu, đôi con ngươi đen láy, giọng nói nhẹ tựa tiếng thở dài: “Giám mục Calitos, vẫn còn nhớ tôi chứ?”

“Đừng! Giết ông ta chỉ làm bẩn tay của cô thôi!” Thanh niên tóc vàng bị trói quặt tay sau lưng, nên chỉ có thể cao giọng hét lớn.

“Nick, ông ta là người đáng tiền nhất trên thuyền, là chiến lợi phẩm chung của tất cả mọi người”. Hayreddin nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở.

Nick ngẩng đầu lên mỉm cười, nói như thể không có chuyện gì xảy ra: “Ngài xem, nếu như đến lúc này mà còn không thể động vào ông ta, vậy thì tôi đi biển căn bản chẳng có chút giá trị nào cả”.

Lưỡi hái của tử thần, nhanh đến mức thần Gió cũng không thể ngăn lại được.

Tiếng máu tươi phu ra xì xì, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, “Hải Yêu” đã phanh thây giám mục quyền cao chức trọng.

Ôi, chú ơi, đáng tiếc cháu không có thời gian, nên đành cho hắn được chết một cách thoải mái.

Nick hạ lưỡi hái xuống, quay về bên cạnh Hayreddin.

“Xin lỗi”.

“Lần này cậu không có chiến lợi phẩm”. Hayrenddin tuyên bố, sau đó cúi người xuống ghé vào tài nàng khẽ thì thầm: “Lần sau nếu còn cãi lại mệnh lệnh của tôi, đợi mà lĩnh roi đi”.

“…Vâng”.

“Gọi thuyền trưởng”.

“Vâng, thưa thuyền trưởng”. Nick cúi đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện