“Siera…”
“Á…Nick…”
Cô gái xinh đẹp kiều diễm mồ hôi chảy ròng ròng đẩy cậu thiếu niên trên người ra, thở hổn hển một hơi, khuôn mặt quyến rũ đỏ ửng như say rượu.
“Chị nói này, trời nóng đến sắp bốc cháy rồi, đừng nằm bò lên người chị mà ngủ như vậy nữa có được không? Nóng chết đi được!”
“Ôm thêm một lát nữa thôi…”. Nick lẩm bẩm không muốn dậy, giống như con bạch tuộc dán lên người Sierra, vùi mặt thật sâu vào bộ ngực đầy đặn của nàng.
“Sở thích gì kì quặc thế, em chưa được uống sữa mẹ bao giờ chắc?”
“Ai mà biết, mẹ em sinh em ra xong liền vứt đi luôn”.
“Tiểu quái vật, chị mà là mẹ em thì cũng chẳng cần em.”
Siera véo véo hai má của Nick đầy vẻ yêu chiều, sau khi rửa mặt sạch sẽ, đường nét của đứa trẻ này rất đoan chính thanh tú. Có lẽ do cuộc sống nghèo khó quanh năm nên không được ăn đủ no, nên mới khiến con bé có thân hình dậy thì muộn như vậy.
“Rõ ràng là một cô gái, vậy mà vô lại gì đâu.”
Siera nhớ tới nhiều năm trước mình cũng từng sinh được một bé gái, nhưng không thể nuôi, đành trơ mắt đem nó cho người khác, cũng không biết hiện giờ con bé còn sống trên cõi đời này nữa không? Nàng thở dài nói: “Nick à, tuy em lăn lộn trong nghề này kiếm được nhiều tiền, nhưng tàn nhẫn không có tình người, sau khi chết, thánh Allah sẽ đày em xuống địa ngục đấy.”
“Địa ngục? Há…”. Nick lật người lại, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đến ngơ ngẩn, “Em đã từng đi qua đó rồi, chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ không làm nghề này nữa, chị sẽ không cho em ở lại nhà của chị.”
“Hầy, sao phải tính toán rạch ròi như vậy chứ…”. Siera hiểu rất rõ, từng câu từng chữ Nick nói đều là sự thực. Để tồn tại giữa những kẻ hở của các thế lực ở thành phố Algiers này, nàng cần có một người bảo vệ.Còn Nick, lại cần một người để che giấu, và cả một nơi để dừng chân nữa.
Đôi bên cùng có lợi thôi mà, cần gì ai đồng cảm với ai? Nàng bán rượu, làm gái điếm, cho dù không giết người, nhưng sau này chết rồi liệu thần linh có tha thứ cho nàng không?
Siera không còn chút tâm trạng vui vẻ nào nữa, ngồi dậy mặc quần áo buộc tóc: “Hôm nay có việc gì không?”
Nick: “Tới chỗ thuyền trưởng trình diện, sau đó thì hết rồi”.
Siera: “Ăn cơm xong rồi hẵng đi, buổi tối nhớ tới Medusa dạo một vòng.”
Nick đâm đầu vào gối, giọng nghèn nghẹt đáp: “Ừ”.
Cái gọi là “bảo kê” tức là mỗi ngày tới quán rượu ngồi ngáp vặt, thấy tên nào ngứa mắt thì dạy cho một bài học rồi ném ra ngoài. Nhưng thực ra có Nịc ở đây, chỉ những tên thực sự không có mắt mới dám gây chuyện.
Siera lại dặn tiếp: “Nhớ uống sữa đấy! Nhìn lại cái thân hình suy dinh dưỡng của em đi. Hầy, tôi đang nuôi một thằng con trai ư…”, không kìm được cầm một cái gương, Siera nhìn thử xem khóe mắt có nhiều nếp nhăn không.
Nick ngủ đến khi mặt trời chiếu đến tận mông mới chịu dậy. Bình thường Nick ngủ không sâu, có người tới gần sẽ giật mình tỉnh giấc. Nhưng chỉ cần có người ôm rồi ngủ cùng, đặc biệt là những cô gái đầy đặn trưởng thành như Siera, thì Nick sẽ ngủ cực kì say. Chỉ vì khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, nên Nick mới bỏ ra một số tiền lớn như vậy để ở lại trong nhà của một bà chủ kỹ viện.
“Mẹ em sinh em ra xong liền vứt đi.” Câu này chỉ để lừa người thôi.
Trong kí ức mơ hồ của Nick, khi còn rất rất rất nhỏ, dường như đã từng có một vòng tay dịu dàng ấm áp ôm Nick vào lòng, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát rất hay.
Bỏ đi, Nick lắc lắc đầu. Người duy nhất Nick còn nhớ rõ chính là chú của mình, còn những người khác, đều là những vị khách qua đường lướt qua cuộc sống của Nick mà thôi.
Nhìn tòa lâu đài màu trắng trên ngọn núi ở phía xa xa, Nick đã rất ngạc nhiên, bước vào trong quan sát kỹ hơn, lại càng líu lưỡi không nói nên lời.
Quả nhiên là ông chủ, tiền nhiều như nước!
Algiers ở Bắc Phi, tuy gần bở biển nhưng không phải là nơi có nguồn nước phong phú, bình thường gánh được một thùng nước ở giếng cũng phải xếp hàng dài. Nhưng trong lâu đài của Hayreddin lại là một cảnh tượng hiếm thấy, đài phun nước bằng đá trân châu màu trắng đang phun ào ào nước trong vắt, rồi từng dòng từng dòng chảy ra những con kênh nhân tạo được thiết kế rất tỉ mỉ. Dưới giàn hoa ở hành lang, các bức điêu khắc kể lại câu chuyện nghìn lẻ một đêm, mỗi một bậc cầu thang đều được làm từ những loại đá quý hiếm vận chuyển từ xa tới.
Xa xỉ, chính là không cần thứ tốt nhất nhưng phải là thứ quý nhất.
Nick thích thú đến choáng váng đi xuyên qua những dải vải trắng tung bay theo gió, thầm nghĩ ước mơ cho đến cuối đời của nàng chính là mỗi bữa đều được ăn một cái bánh mì trắng đến no mà thôi, tòa lâu đài xa hoa tráng lệ thế này, có thể đổi được cơ man là bánh mì trắng!
Tòa lâu đài tuy lớn, nhưng lại chẳng có mấy bóng dáng người ở, Nick đi mãi đến tận hậu viện mới thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tóc đỏ. Hayreddin đeo một tấm bảo vệ cổ tay bằng da thuộc dài đến tận khuỷu tay, đậu trên cánh tay rắn chắc đó là một con chim ưng đen với ánh mắt sáng quắc như dao.
Con chim ưng liếc mắt nhìn thấy Nick, liền cất tiếng kêu chói tai. Hayreddin chậm rãi đút cho nó ăn một miếng thịt tươi, quay đầu lại cười nói: “Người đàn ông bé nhỏ của chúng ta tới rồi kìa.”
Đến một căn phòng phong cách Ba Tư, Hayreddin tùy ý ngả người xuống chiếc giường mềm, vỗ vỗ tay, lập tức có một cô gái mặc bộ váy áo màu hồng phấn thướt tha yểu điệu bước vào, tay bưng một dĩa hoa qura bằng đồng đặt trước mặt Nick.
Cô gái này giống như một người phụ nữ trong hậu cung Sultan(1), khuôn mặt được che bởi một lớp sa mỏng trong suốt, mày mắt như thơ như họa. Nick nhìn đến ngây người, trong lòng thầm nhủ bà chị này đẹp hơn Siera nhiều, hơn nữa bộ ngực cũng rất đầy đặn.
(1): Sultan là một tước hiệu chỉ định nhà vua được dụng các xứ nơi Hồi giáo là quốc giáo, và có nhiều ý nghĩa qua các đời. Ban đầu sultan là một danh từ trừu tượng tỏng tiếng Ả Rập có nghĩa là “sức mạnh”, “quyền lực” hoặc “sự thống trị”. Vào khoảng năm 1000, sultan trở thành vương hiệu và đến khoảng năm 1250 thì được dùng rộng rãi ở nhiều nước châu Á và châu Phi.
Bắt gặp cái nhìn đến ngây dại của cậu thiếu niên nhỏ tuổi, cô gái che miệng cười trộm, một cú xoay người duyên dáng, tà váy bay phấp phới lui ra ngoài.
“Thích kiểu như vậy à?” Hayreddin bật cười trêu chọc, “Nghe nói người phụ nữ của cậu cũng là một cô gái trưởng thành”.
“Không phải, chỉ là thích ngủ… khụ, mấy quả này tươi quá”. Nick kịp thời dừng câu chuyện lại, ngồi xuống chiếc đệm mềm, vớ lấy một quả đào cắn luôn.
Hareddin đánh giá cậu nhóc một lượt, có lẽ do có bàn tay chăm sóc của phụ nữ, nên giờ nhìn tên nhóc này mỡ màng hẳn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hây hây như một quả táo chín, so với cậu thiếu niên xanh rớt gầy gò bơ vơ lúc mới gặp mặt thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Nick ăn đào lại nhồi thêm mấy quả nho, nhét đầy cả một miệng, khó khăn lắm mới nuốt trôi, sau khi liếm hết chỗ nước ngọt dính trên tay, mới nhớ tới chuyện hôm nay Hayreddin gọi nàng tới.
“Tôi tới trình diện rồi đây, có chuyện gì không thuyền trưởng?”
“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem khoản tiền kết giao của cậu đã dùng hết chưa thôi”.
“Còn thừa hơn sáu đồng, mời khách uống rượu hét mười hai đồng vàng mười sáu đồng bạc bốn xu đồng, trả hộ tiền thu bạc hết mười lăm đồng vàng hai đồng bạc, ứng trước tiền thước cho những kẻ ẩu đả bị thương hết bảy đồng vàng ba mươi hai xu đồng. Những món nợ này, cơ bản không thể đòi lại được, càng đừng nói đến chuyện có lãi”.
Nick báo cáo chi thu từng khoản một rất chi tiết, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, thực ra nàng đã trích ra ba đồng làm “phí cấp dưỡng hàng tháng” cho Sierra, hy vọng là thuyền trưởng không phát hiện ra.
Haryreddin không nhịn được phì cười, bất lực nói: “Cậu cũng không phải người cho vay lấy lãi, khoản tiền kết giao này sao mà đòi về được nữa?” Thằng nhóc này bình thường khờ khạo ngốc nghếch, nhưng liên quan đến tiền bạc và thức ăn thì so đó tính toán khủng khiếp, không biết đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào nữa.
Nick thắc mắc: “Tiền thì phải sinh ra tiền chứ, chỉ chi mà không thu, thì buôn bán lỗ vốn rồi còn gì”.
Haayreddin: “Ai dạy cậu điều ấy vậy?”
Nick: “Chú Assa nhà tôi”.
Haaayreddin nhíu mày, trầm giọng đáp: “Hiện giờ cậu làm việc cho tôi, nên phải nghe theo nguyên tắc của tôi, tôi bảo cậu chỉ chi mà không thu, thì cậu phải tiêu tiền như nước chảy cho tôi”.
“Ấy, lãng phí thế…”
Nhìn thấy ánh mắt vừa không hiểu gì vừa đau khổ của Nick bé nhỏ, Hayreddin day day trán, trừ việc nuôi chim ưng thuần hóa sư tử ra, đã rất lâu rồi hắn chưa thực sự đào tạo một người nào đó từ đầu. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đội xung phong là một tổ chức, không phải chỉ cần một người đơn đả độc tấu là có thể làm được việc, cậu là chiến thần à? Cậu mình đồng da sắt chắc? Hay thể lực có thể kiên trì được đánh nhau từ sáng sớm tới tận đêm khuya?”
Nick lắc đầu rồi lại lắc đầu, thể lực và sức chịu đựng thực sự là hai điểm yếu cực lớn của nàng. Người khác thấy nàng đánh xong một trận không đứt một sợi lông rụng một sợi tóc nào, nhưng thật ra nàng không dám để bị thương. Ở một nơi chật hẹp không linh hoạt, thì cho dù có là Hải Yêu cũng chẳng thể bay nhảy được.
Hayreddin tiếp tục giảng giải: “Tốc độ của cậu nhanh, đó vốn dĩ là điểm mạnh, nhưng vì xông lên quá nhanh, sau lưng lại không có người tiếp ứng, không đánh lại được, đã mấy lần đẩy bản thân mình lâm vào tình cảnh bị bao rồi? Nick, cậu phải biết phối hợp với mọi người. Nếu như những người anh em của cậu đều không giúp cậu, thì sớm muộn gì cũng có một ngày cậu rơi vào kết cục thê thảm”.
Nick lặng lẽ nghe những lời dạy của thuyền trưởng, không hề lên tiếng.
Cái gì gọi là phối hợp? Lúc nàng đói rét, là gì có ai tiếp tế cho nàng, lúc bị đánh, cũng chẳng có ai tới giúp. Nàng luôn luôn, luôn luôn, chỉ có một mình.
Hayreddin đứng dậy, ném cho nàng một túi tiền vàng: “Cứ từ từ mà nghĩ đi, tiền vẫn phải tiếp tục tiêu”.
Nick nhận túi tiền, với tay vào đĩa đồng lấy ra một quả quýt thật to nhét vào trong người, lặng lẽ bước ra khỏi lâu đài rồi xuống núi.
“Á…Nick…”
Cô gái xinh đẹp kiều diễm mồ hôi chảy ròng ròng đẩy cậu thiếu niên trên người ra, thở hổn hển một hơi, khuôn mặt quyến rũ đỏ ửng như say rượu.
“Chị nói này, trời nóng đến sắp bốc cháy rồi, đừng nằm bò lên người chị mà ngủ như vậy nữa có được không? Nóng chết đi được!”
“Ôm thêm một lát nữa thôi…”. Nick lẩm bẩm không muốn dậy, giống như con bạch tuộc dán lên người Sierra, vùi mặt thật sâu vào bộ ngực đầy đặn của nàng.
“Sở thích gì kì quặc thế, em chưa được uống sữa mẹ bao giờ chắc?”
“Ai mà biết, mẹ em sinh em ra xong liền vứt đi luôn”.
“Tiểu quái vật, chị mà là mẹ em thì cũng chẳng cần em.”
Siera véo véo hai má của Nick đầy vẻ yêu chiều, sau khi rửa mặt sạch sẽ, đường nét của đứa trẻ này rất đoan chính thanh tú. Có lẽ do cuộc sống nghèo khó quanh năm nên không được ăn đủ no, nên mới khiến con bé có thân hình dậy thì muộn như vậy.
“Rõ ràng là một cô gái, vậy mà vô lại gì đâu.”
Siera nhớ tới nhiều năm trước mình cũng từng sinh được một bé gái, nhưng không thể nuôi, đành trơ mắt đem nó cho người khác, cũng không biết hiện giờ con bé còn sống trên cõi đời này nữa không? Nàng thở dài nói: “Nick à, tuy em lăn lộn trong nghề này kiếm được nhiều tiền, nhưng tàn nhẫn không có tình người, sau khi chết, thánh Allah sẽ đày em xuống địa ngục đấy.”
“Địa ngục? Há…”. Nick lật người lại, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đến ngơ ngẩn, “Em đã từng đi qua đó rồi, chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ không làm nghề này nữa, chị sẽ không cho em ở lại nhà của chị.”
“Hầy, sao phải tính toán rạch ròi như vậy chứ…”. Siera hiểu rất rõ, từng câu từng chữ Nick nói đều là sự thực. Để tồn tại giữa những kẻ hở của các thế lực ở thành phố Algiers này, nàng cần có một người bảo vệ.Còn Nick, lại cần một người để che giấu, và cả một nơi để dừng chân nữa.
Đôi bên cùng có lợi thôi mà, cần gì ai đồng cảm với ai? Nàng bán rượu, làm gái điếm, cho dù không giết người, nhưng sau này chết rồi liệu thần linh có tha thứ cho nàng không?
Siera không còn chút tâm trạng vui vẻ nào nữa, ngồi dậy mặc quần áo buộc tóc: “Hôm nay có việc gì không?”
Nick: “Tới chỗ thuyền trưởng trình diện, sau đó thì hết rồi”.
Siera: “Ăn cơm xong rồi hẵng đi, buổi tối nhớ tới Medusa dạo một vòng.”
Nick đâm đầu vào gối, giọng nghèn nghẹt đáp: “Ừ”.
Cái gọi là “bảo kê” tức là mỗi ngày tới quán rượu ngồi ngáp vặt, thấy tên nào ngứa mắt thì dạy cho một bài học rồi ném ra ngoài. Nhưng thực ra có Nịc ở đây, chỉ những tên thực sự không có mắt mới dám gây chuyện.
Siera lại dặn tiếp: “Nhớ uống sữa đấy! Nhìn lại cái thân hình suy dinh dưỡng của em đi. Hầy, tôi đang nuôi một thằng con trai ư…”, không kìm được cầm một cái gương, Siera nhìn thử xem khóe mắt có nhiều nếp nhăn không.
Nick ngủ đến khi mặt trời chiếu đến tận mông mới chịu dậy. Bình thường Nick ngủ không sâu, có người tới gần sẽ giật mình tỉnh giấc. Nhưng chỉ cần có người ôm rồi ngủ cùng, đặc biệt là những cô gái đầy đặn trưởng thành như Siera, thì Nick sẽ ngủ cực kì say. Chỉ vì khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, nên Nick mới bỏ ra một số tiền lớn như vậy để ở lại trong nhà của một bà chủ kỹ viện.
“Mẹ em sinh em ra xong liền vứt đi.” Câu này chỉ để lừa người thôi.
Trong kí ức mơ hồ của Nick, khi còn rất rất rất nhỏ, dường như đã từng có một vòng tay dịu dàng ấm áp ôm Nick vào lòng, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát rất hay.
Bỏ đi, Nick lắc lắc đầu. Người duy nhất Nick còn nhớ rõ chính là chú của mình, còn những người khác, đều là những vị khách qua đường lướt qua cuộc sống của Nick mà thôi.
Nhìn tòa lâu đài màu trắng trên ngọn núi ở phía xa xa, Nick đã rất ngạc nhiên, bước vào trong quan sát kỹ hơn, lại càng líu lưỡi không nói nên lời.
Quả nhiên là ông chủ, tiền nhiều như nước!
Algiers ở Bắc Phi, tuy gần bở biển nhưng không phải là nơi có nguồn nước phong phú, bình thường gánh được một thùng nước ở giếng cũng phải xếp hàng dài. Nhưng trong lâu đài của Hayreddin lại là một cảnh tượng hiếm thấy, đài phun nước bằng đá trân châu màu trắng đang phun ào ào nước trong vắt, rồi từng dòng từng dòng chảy ra những con kênh nhân tạo được thiết kế rất tỉ mỉ. Dưới giàn hoa ở hành lang, các bức điêu khắc kể lại câu chuyện nghìn lẻ một đêm, mỗi một bậc cầu thang đều được làm từ những loại đá quý hiếm vận chuyển từ xa tới.
Xa xỉ, chính là không cần thứ tốt nhất nhưng phải là thứ quý nhất.
Nick thích thú đến choáng váng đi xuyên qua những dải vải trắng tung bay theo gió, thầm nghĩ ước mơ cho đến cuối đời của nàng chính là mỗi bữa đều được ăn một cái bánh mì trắng đến no mà thôi, tòa lâu đài xa hoa tráng lệ thế này, có thể đổi được cơ man là bánh mì trắng!
Tòa lâu đài tuy lớn, nhưng lại chẳng có mấy bóng dáng người ở, Nick đi mãi đến tận hậu viện mới thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tóc đỏ. Hayreddin đeo một tấm bảo vệ cổ tay bằng da thuộc dài đến tận khuỷu tay, đậu trên cánh tay rắn chắc đó là một con chim ưng đen với ánh mắt sáng quắc như dao.
Con chim ưng liếc mắt nhìn thấy Nick, liền cất tiếng kêu chói tai. Hayreddin chậm rãi đút cho nó ăn một miếng thịt tươi, quay đầu lại cười nói: “Người đàn ông bé nhỏ của chúng ta tới rồi kìa.”
Đến một căn phòng phong cách Ba Tư, Hayreddin tùy ý ngả người xuống chiếc giường mềm, vỗ vỗ tay, lập tức có một cô gái mặc bộ váy áo màu hồng phấn thướt tha yểu điệu bước vào, tay bưng một dĩa hoa qura bằng đồng đặt trước mặt Nick.
Cô gái này giống như một người phụ nữ trong hậu cung Sultan(1), khuôn mặt được che bởi một lớp sa mỏng trong suốt, mày mắt như thơ như họa. Nick nhìn đến ngây người, trong lòng thầm nhủ bà chị này đẹp hơn Siera nhiều, hơn nữa bộ ngực cũng rất đầy đặn.
(1): Sultan là một tước hiệu chỉ định nhà vua được dụng các xứ nơi Hồi giáo là quốc giáo, và có nhiều ý nghĩa qua các đời. Ban đầu sultan là một danh từ trừu tượng tỏng tiếng Ả Rập có nghĩa là “sức mạnh”, “quyền lực” hoặc “sự thống trị”. Vào khoảng năm 1000, sultan trở thành vương hiệu và đến khoảng năm 1250 thì được dùng rộng rãi ở nhiều nước châu Á và châu Phi.
Bắt gặp cái nhìn đến ngây dại của cậu thiếu niên nhỏ tuổi, cô gái che miệng cười trộm, một cú xoay người duyên dáng, tà váy bay phấp phới lui ra ngoài.
“Thích kiểu như vậy à?” Hayreddin bật cười trêu chọc, “Nghe nói người phụ nữ của cậu cũng là một cô gái trưởng thành”.
“Không phải, chỉ là thích ngủ… khụ, mấy quả này tươi quá”. Nick kịp thời dừng câu chuyện lại, ngồi xuống chiếc đệm mềm, vớ lấy một quả đào cắn luôn.
Hareddin đánh giá cậu nhóc một lượt, có lẽ do có bàn tay chăm sóc của phụ nữ, nên giờ nhìn tên nhóc này mỡ màng hẳn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hây hây như một quả táo chín, so với cậu thiếu niên xanh rớt gầy gò bơ vơ lúc mới gặp mặt thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Nick ăn đào lại nhồi thêm mấy quả nho, nhét đầy cả một miệng, khó khăn lắm mới nuốt trôi, sau khi liếm hết chỗ nước ngọt dính trên tay, mới nhớ tới chuyện hôm nay Hayreddin gọi nàng tới.
“Tôi tới trình diện rồi đây, có chuyện gì không thuyền trưởng?”
“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem khoản tiền kết giao của cậu đã dùng hết chưa thôi”.
“Còn thừa hơn sáu đồng, mời khách uống rượu hét mười hai đồng vàng mười sáu đồng bạc bốn xu đồng, trả hộ tiền thu bạc hết mười lăm đồng vàng hai đồng bạc, ứng trước tiền thước cho những kẻ ẩu đả bị thương hết bảy đồng vàng ba mươi hai xu đồng. Những món nợ này, cơ bản không thể đòi lại được, càng đừng nói đến chuyện có lãi”.
Nick báo cáo chi thu từng khoản một rất chi tiết, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, thực ra nàng đã trích ra ba đồng làm “phí cấp dưỡng hàng tháng” cho Sierra, hy vọng là thuyền trưởng không phát hiện ra.
Haryreddin không nhịn được phì cười, bất lực nói: “Cậu cũng không phải người cho vay lấy lãi, khoản tiền kết giao này sao mà đòi về được nữa?” Thằng nhóc này bình thường khờ khạo ngốc nghếch, nhưng liên quan đến tiền bạc và thức ăn thì so đó tính toán khủng khiếp, không biết đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào nữa.
Nick thắc mắc: “Tiền thì phải sinh ra tiền chứ, chỉ chi mà không thu, thì buôn bán lỗ vốn rồi còn gì”.
Haayreddin: “Ai dạy cậu điều ấy vậy?”
Nick: “Chú Assa nhà tôi”.
Haaayreddin nhíu mày, trầm giọng đáp: “Hiện giờ cậu làm việc cho tôi, nên phải nghe theo nguyên tắc của tôi, tôi bảo cậu chỉ chi mà không thu, thì cậu phải tiêu tiền như nước chảy cho tôi”.
“Ấy, lãng phí thế…”
Nhìn thấy ánh mắt vừa không hiểu gì vừa đau khổ của Nick bé nhỏ, Hayreddin day day trán, trừ việc nuôi chim ưng thuần hóa sư tử ra, đã rất lâu rồi hắn chưa thực sự đào tạo một người nào đó từ đầu. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đội xung phong là một tổ chức, không phải chỉ cần một người đơn đả độc tấu là có thể làm được việc, cậu là chiến thần à? Cậu mình đồng da sắt chắc? Hay thể lực có thể kiên trì được đánh nhau từ sáng sớm tới tận đêm khuya?”
Nick lắc đầu rồi lại lắc đầu, thể lực và sức chịu đựng thực sự là hai điểm yếu cực lớn của nàng. Người khác thấy nàng đánh xong một trận không đứt một sợi lông rụng một sợi tóc nào, nhưng thật ra nàng không dám để bị thương. Ở một nơi chật hẹp không linh hoạt, thì cho dù có là Hải Yêu cũng chẳng thể bay nhảy được.
Hayreddin tiếp tục giảng giải: “Tốc độ của cậu nhanh, đó vốn dĩ là điểm mạnh, nhưng vì xông lên quá nhanh, sau lưng lại không có người tiếp ứng, không đánh lại được, đã mấy lần đẩy bản thân mình lâm vào tình cảnh bị bao rồi? Nick, cậu phải biết phối hợp với mọi người. Nếu như những người anh em của cậu đều không giúp cậu, thì sớm muộn gì cũng có một ngày cậu rơi vào kết cục thê thảm”.
Nick lặng lẽ nghe những lời dạy của thuyền trưởng, không hề lên tiếng.
Cái gì gọi là phối hợp? Lúc nàng đói rét, là gì có ai tiếp tế cho nàng, lúc bị đánh, cũng chẳng có ai tới giúp. Nàng luôn luôn, luôn luôn, chỉ có một mình.
Hayreddin đứng dậy, ném cho nàng một túi tiền vàng: “Cứ từ từ mà nghĩ đi, tiền vẫn phải tiếp tục tiêu”.
Nick nhận túi tiền, với tay vào đĩa đồng lấy ra một quả quýt thật to nhét vào trong người, lặng lẽ bước ra khỏi lâu đài rồi xuống núi.
Danh sách chương