Type: Xuxu
Chủ soái hy sinh vì nhiệm vụ, kỳ hạm bị đốt cháy thành than, số người chết lên đến gần một nghìn.
Kết quả trận chiến đầu tiên của quân đoàn thiên thần trang bị thiên hạ vô địch của Tây Ban Nha bi thảm như vậy, còn phía Sư Tử Đỏ lại không chết lấy một người, chỉ có một tên cướp biển tay chân vụng về trong lúc châm lửa không cẩn thận bị bỏng mu bàn tay mà thôi.
Tin dữ truyền đi, Charles V kinh hãi đến mức ngã lăn từ trên ngai vàng xuống đất, không chỉ vì niềm tin sẽ quét sạch đám hải tặc Bắc Phi của hắn bị giáng một đòn quá đâu, mà còn bởi một tầng bí mật nữa, quả thực đã khiến hắn lo sợ đứng ngồi không yên.
Chính là một người em gái chưa từng tồn tại.
Hơn mười năm trước, cuộc tranh giành giữa những phe phái quý tộc trong nội bộ Tây Ban Nha lên đến đỉnh điểm, hai phe đều ủng hộ người thừa kế của mình, và cứ như thế hai đửa trẻ ngây thơ bị đẩy lên trước đầu sóng ngọn gió. Mà người chấp chính lúc đó là ông ngoại của Charles, Ferdinand II có xu hướng nghiêng về người thừa kế nữ, một người giống như con gái Juana của ông ta, thì càng dễ dàng khống chế. Nhưng mục đích lớn hơn của ông ta chính là làm suy yếu giới quý tộc, tăng cường sức mạnh vương quyền, nên trước giờ vẫn luôn tọa sơn quan hổ đấu, không đưa tay giúp đỡ bất kỳ một phe phái nào.
May mắn là, cuộc đấu tranh chính trị của phe Castilla bảy năm trước đã thất bại, cô em gái này cùng với người bảo vệ đã “bốc hơi khỏi thế gian”, quyền thừa kế của Charles cũng được xác định. Trong số những người con của Juana “điên”, sự tồn tại của cô công chúa này đã bị xóa bỏ vĩnh viễn,cùng với cái chết của ông ngoại và sự suy yếu của phe Castilla, Charles tưởng rằng ngai vàng của mình sẽ vững như bàn thạch.
Nhưng nửa năm trước, một tin tức bất ngờ từ nước Pháp truyền đến, cô gái thừa kế mất tích nhiều năm về trước đã xuất hiện ở Fontainebleau, và người bảo hộ mới chính là Barbarossa Hayreddin, đại hải tặc của Bắc Phi.
Giám mục Calitos tham dự vào vụ việc năm đó, và nhà quý tộc Pedro đều liên tiếp bị ám sát, tình hình trong nước hỗn loạn rối ren, cướp biển, báo thù, chia rẽ, nổi loạn, cô em gái hồn mà khiến Charles hắn không một phút giây nào là không như ngồi trên đống lửa.
Nhất định phải loại trừ ả!
Trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi, nỗi sợ hãi và sự điên rồ đan xen lẫn nhau, hải quân Tây Ban Nha hùng mạnh dũng mãnh, liên tục được phái tới Bắc Phi.
Quân đoàn thiên thần tuy đau đớn vì mất đi kỳ hạm, nhưng quân chủ lực vẫn chưa bị thiệt hại nặng, nên sau vài ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn đã lấy lại tinh thần. Lần này bọn họ không dám nghênh chiến với Sư Tử Đỏ nữa, mà chuyển mục tiêu tấn công sang đất liền, chính là thành phố của cướp biển - Algiers.
Quân Tây Ban Nha dự tính sẽ có một trận đại chiến ở đây, nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người Sư Tử Đỏ dứt khoát bỏ chạy, vứt lại đại bản doanh. Không có đạn dược, không có vũ khí, không có vàng bạc châu báu đã cướp được, chỉ có một tòa lâu đài màu trắng trống không, cùng vô số người Hồi giáo và người Moor căm hận những tín đồ Kito giáo.
Hạm đội Tây Ban Nha cướp bóc một trận, bắn phá thành phố Algiers thành đống tan hoang đổ nát, chỉ để đổi lại lòng hận thù và sự phản kháng càng mãnh liệt hơn của người dân Bắc Phi.
Chính sách trường kỳ thu phục nhân tâm của Hayreddin cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cộng đồng Hồi giáo coi hắn là người anh hùng dân tộc, cố gắng giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Toàn bộ đường bờ biển Bắc Phi đều biến thành bến cảng tiếp tế và đại bản doanh cảu Sư Tử Đỏ, mỗi nơi Hayreddin đặt chân đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất, mọi người đều nghĩ rằng cung cấp đồ ăn thức uống và giúp đỡ cướp biển chính là vinh dự lớn nhất của mình.
Sau đó, Hayreddin thay đổi chiến trường, biến bị động thành chủ động, dùng pháo đạn dẫn dụ tiến vào đất liền Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha sơ hữu một đường bờ biển dài gần tám nghìn kilômét, bất luận thế nào, Charles cũng không thể bố trí phòng thủ trên tất cả bến cảng, đường bờ biển dài đã trở thành một cơn ác mộng. Chiến thuật du kích của Hayreddin vừa độc vừa chuẩn, coi tiêu diệt sinh lực địch là mục tiêu, không chiếm lĩnh không thâm nhập sâu, đánh xong là chạy, tất cả các tổng đốc bến cảng Tây Ban Nha nghe đến tên của hắn hai chân đều run lẩy bẩy, mặt vàng như nghệ.
Vua hải tặc đã khiến đế quốc Tây Ban Nha chói lóa như mặt trời phải run rẩy.
Tiếng người nói ồn ào huyên náo dưới đáy thuyền tối tăm, hai mươi mấy tên cướp biển hoặc phanh ngực hoặc cởi trần quây thành một tròn, dưới ngọn đèn dầu đang nhảy nhót chiếu sáng, tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến xảy ra bên trong một chiếc thùng gỗ.
Phạch một tiếng, một là bài bẩn thỉu được vứt lên trên chiếc thùng,
“Một thương gia Florence giàu có”.
“Chặt, một thương nhân Do Thái giàu hơn”.
“Chặt, một cán bộ thuế. Hê, tịch thu tất cả đống tài sản phi pháp nhá!”
“Chặt tiếp, giám mục một vùng. Không mua phiếu chuộc tội thì không lên thiên đường được đâu”.
“Ha ha, mày thảm rồi!” Một tên cướp biển vứt là bài trong tay lên trên lá bài ‘giám mục’ của đồng bọn, bên trên là hình một cô gái xinh đẹp để lộ ngực trần, hắn đắc ý cười gian: “Một lá bài kỹ nữ…”.
“Ê ê! Kỹ nữ chặt được giáo hoàng, mẹ kiếp cái quy tắc khỉ gió gì thế?” Tên đồng bọn gào toáng lên cực kỳ bất mãn.
“Giám mục thích phụ nữ cưỡi phía trên”. Đội trưởng đội cung phong Nick vứt lá ‘thủ lĩnh lưu manh’ xuống, mở miệng nói không cảm xúc.
Đám cướp biển phá lên cười rần rần, đồng ý với luật chơi hài hước này.
Đại đa số trò chơi đánh bài đều là đánh hết những lá linh tinh trước, sau đó là đến những lá tương đối chủ chốt, mấy tên cướp biển mù chữ thích trò “chọi nhau loạn xạ” này cũng vì vậy. Sau khi bốn người đấu những lá bài cấp thấp như kẻ trộm, cướp, phú nông, nghệ nhân xong, thì những nhân vật có máu mặt như thẩm phán, hiệp sĩ, quý tộc, quốc vương mới được lên sàn, chiến đấu rất kịch liệt, những tên cướp biển đứng quanh chiếc thùng gỗ không thể sán lại gần chỗ chơi liên tục gào thét, nếu không phải trên thuyền cấm chơi cờ bạc ăn tiền, thì bọn họ đã dốc hết toàn bộ gia tài vào đó từ lâu rồi.
Đó là cảnh tượng Karl chứng kiến khi đến đáy thuyền. Nick mải chen chúc chơi bài giữa một đám cướp biển hôi hám bẩn thỉu, hoàn toàn không phát hiện anh chàng hiệp sĩ đang mặt mày tái mét.
Karl nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ có không khí ô nhiễm dưới đáy thuyền tràn vào lá phổi.
“Đội trưởng, tôi có chuyện này muốn bàn với cô”. Hắn lách vào giữa đám người, vừa dắt vừa lôi Nick ra, tìm một góc không có ai mới buông tay.
“Có chuyện gì vậy, vừa nãy trong tay tôi có lá bài thuyền trưởng, đó là lá bài to nhất đấy!” Nick cảm thấy cực kỳ mất hứng khi bị phá đám lúc đang chơi bài, hơn thế lại là ván bài thắng lợi đang ở ngay trước mắt.
“Cô không nên cùng đám người đó…”. Karl dừng lại một thoáng, hắn biết nàng không thích mình lải nhải, bèn nói với vẻ thương lượng: “Muốn chơi bài, có thể đi tìm tay bác sĩ mà”.
“Còn lâu mới thèm, Victor đúng là tên nhiễu sự, chơi với anh ta một lúc mà phải rửa tay, vừa nhám chán vừa tẻ nhạt. Với cả anh ta còn có việc, phải chăm sóc cho những người đang bị thương”. Trong lòng Nick ngứa ngày không chịu nổi, thấy Tóc Vàng không có việc gì, bèn đẩy hắn ra định đi xuống chơi tiếp ván bài dang dở.
Cuối cùng Karl cũng không kìm được nữa kéo cánh tay của nàng lại khẩn nài: “Tôi xin cô đừng như vậy nữa, thân phận của cô hoàn toàn khác với đám cướp biển đó!”
Nick liếc nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khó hiểu: “Thân phận của tôi chính là cướp biển, có gì khác với bọn họ đâu?”
Karl không thốt nên lời, nắm đấm thả ở bên người siết chặt.
Nhanh thôi, rất nhanh thôi sẽ có thể đưa cô ấy rời khỏi nơi này, một lần nữa giành lại tất cả những gì đã mất.
“Không nói cái này nữa”. Hắn hạ giọng nhẹ nhàng nói với Nick: “Ở Tây Ban Nha tôi có chút việc gấp cần phải xử lý, nên phải rời thuyền, có lẽ trong vòng mấy tháng nữa không thể chăm sóc cho cô được, cô nhất định phải chú ý an toàn. Khăn trải giường, quần áo và những vật dụng thay giặt hàng ngày tôi đã gấp gọn gàng xếp vào rương của cô rồi, buổi tối trực tiếp nhớ phải mặc thêm áo, đừng có ăn lẫn thức ăn nóng với thức ăn lạnh, cũng đừng uống nhiều rượu quá…”.
Karl chậm rãi kể lể, chỉ cảm thấy những chuyện mình muốn dặn dò mãi mãi không bao giờ có điểm cuối.
“Hả, á…”. Nick líu lưỡi, hồi lâu mới nghe ra điểm mấy chốt trong một loạt những lời căn dặn của hắn, sau đó cả kinh nói: “Anh muốn rời thuyền”.
“Nhưng, nhưng… ở đây rất tốt mà? Có cơm ăn có nước uống, mọi người sống cùng nhau vui vẻ biết bao, hơn thế thuyền trưởng sẽ không thua đâu, nhất định sẽ đánh bại được quân Tây Ban Nha!”
“Tây Ban Nha không phải là kẻ thù của cô”. Karl lặng lẽ nhìn Nick.
Đừng hận nơi ấy, nơi ấy là tổ quốc của cô mà.
Cuối cùng Nick cũng không nghĩ ra được cách gì để giữ Karl lại, đành nhìn hắn bước vào phòng thuyền trưởng, rồi mang ra tờ khế ước đã bị xé thành hai mảnh. Nhận được sự chăm sóc từng ly từng tí suốt hơn một năm qua, nên Nick cũng cảm thấy hơi buồn. Thuyền Hải Yêu dừng lại bên bờ biển gần Valancia, nàng đích thân tiễn cựu phó đội trưởng của mình lên lãnh thổ Tây Ban Nha.
“Nếu...tôi nói là nếu như, sau này tôi cần đến sự giúp đỡ của cô, cô sẽ dẫn người tới giúp chứ?” Karl thăm dò.
“Nếu như không trái mệnh lệnh, tôi sẽ xiên hai dao lên người kẻ đã bắt nạt anh, người anh em tốt ạ”. Nick trả lời đầy nghĩa khí, nhấc nắm tay bé nhỏ của mình lên đấm khẽ lên bờ vai rắn chắc của Karl một cái.
Karl mỉm cười thản nhiên, trong đôi mắt màu xanh lam vẫn luôn ưu sầu lộ ra một tia sáng vui mừng.
Hắn cởi chiếc khăn đem buộc đầu ra, mái tóc màu vàng kim xõa xuống. Chàng chiến binh tựa thiên thần đã gầy đi nhiều so với hồi mới gặp, ưu tư lâu ngày và quãng thời gian lãng phí đã mài mòn ít nhiều vẻ rạng rỡ của hắn, nhưng khí chất vẫn cao quý lỗi lạc như xưa. Hắn nắm lấy bàn tay của Nick, nhẹ nhàng hôn như đang hôn một cây thánh giá.
Đây không phải là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, mà là một bàn tay đầy những dấu vết tàn khốc của vận mệnh; nhưng rất nhanh thôi, bàn tay ấy sẽ nắm chặt quyền trượng khảm đá quý. Vì điều đó, dù phải trả giá bằng máu và sinh mệnh này, hắn cũng không hối tiếc.
“Tên thật của tôi là Karl de Balemiano, cháu trai của chú Assa của cô, là người thừa kế của ông ấy”. Karl trầm giọng nói, “Nếu sau này không còn gặp lại nhau, hy vọng thỉnh thoảng cô có thể nhớ tới tôi”.
Bóng lưng cô đơn của chàng hiệp sĩ biến mất giữa cánh đồng bát ngát, như thể sẽ đơn độc đi khiêu chiến với ác long, hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi.
Nick sững sờ nhìn theo chàng trai trẻ rời đi, không kịp thốt lên một lời từ biệt.
“Buồn như vậy sai? Cô đã đứng ở đây sắp được mười phút rồi đấy”. Sau lưng đột nhiên vang lên giong nói thân trầm của một người đàn ông, Nick không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
“Không… chỉ là tôi không thể ngờ… Karl anh ấy lại là…”. Nick ngơ ngẩn nhớ đến chàng thanh niên anh tuấn với mái tóc vàng kim và đôi mắt màu xanh lam, so sánh với chú Assa ở trong sâu thẳm ký ức.
“Chú tôi tuy tóc cũng vàng, nhưng đã hói thành Địa Trung Hải rồi, hơn nữa lại là một ông chú già bụng bia ba trăm pound…”. Nàng lắc lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: “Thì ra sau này Karl cũng sẽ trở thành như vậy!”.
“... Từ trước tới giờ, khi nghe người khác nói chuyện cô chẳng bao giờ tóm được trọng điểm”. Hayreddin thở dài vô cùng bất lực. Balemiano là dọng họ đứng đầu trong số tứ đại quý tộc của vương quốc Castilla, chàng hiệp sĩ nghèo này chắc chắn có xuất thân là hậu duệ quý tộc.
“Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đi theo cậu ta sao?”
“Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, tôi là hải yêu, đương nhiên phải ở cùng với con thuyền Hải Yêu rồi”.
“Ồ, nói vậy đó là lý do cô chọn phía bên này”.
Nick quay đầu lại, rất thẳng thắn nói: “Đương nhiên là vì ngài nhiều tiền hơn Karl rồi, thuyền trưởng”.
Cô nên nhanh chóng đi theo cậu ta luôn đi. Gân xanh trên huyệt Thái Dương của Hayreddin gồ hẳn lên, không biết tại sao câu nói này đột nhiên bật ra khỏi đầu hắn.
“Ngoài tiền ra…”. Nick tập trung suy nghĩ, ăn mặc, ở, đồ dùng, hết thảy những thứ thuyền trưởng cho nàng đều có giá trị vô cùng xa xỉ, có thứ gì quan trọng hơn nữa đâu nhỉ? Có. Là tự di, là đồng bọn, là hy vọng.
Và cả ngọn lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ, là sức mạnh thiên hạ vô địch.
CÓ lẽ sự xuất hiện của Karl là một điềm báo trước, Nick nghĩ. Mối quan hệ giữa hắn và chú Assa khiến nàng có cảm giác vừa ấm áp vừa hoài niệm, nhưng thù hận cũng vì thế mà càng trở nên rõ ràng hơn. Và rất nhanh thôi, nàng cũng sẽ có được ngọn lửa đó, sức mạnh đó…
Cuối cùng, nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía Hayreddin, đôi mắt đen láy trong veo sáng rõ.
“Ngài là người mạnh nhất mà tôi biết, mạnh hơn tất cả mọi người, nên tôi sẽ luôn đi theo ngài, thuyền trưởng ạ”.
Rốt cục Hayreddin cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Nick. cúi xuống thì thầm vào tai Nick: “Nhớ những lời hôm nay cô đã nói, nếu dám quên, tôi sẽ bắt phải trả một cái giá đắt đấy”.
Tháng 3 năm 1517, bốn đại quý tộc của vương quốc Castilla khởi nghĩa, giương cao lá cờ “huyết thống chính thống, thiêng liêng”, đề cử nữ hoàng Juana của Castilla là người cai trị duy nhất của Tây Ban Nha. Juana bị chính cha đẻ, chồng và con trai lợi dụng giam cầm nhiều năm nên đã bị tâm thần phân liệt từ lâu, bởi vậy trên thực tế đám quý tộc đã cẩn thận chuẩn bị một người thừa kế mới khác.
Cuộc cách mạng được tiến hành hừng hực khí thế, chẳng ai có thể đoán trước được thế giới tương lai.
Nick ngồi ở phía bên tay phải Hayreddin, im lặng lắng nghe màn báo cáo căng thẳng của những thuyền viên cấp cao của đội thuyền. Cuộc họp tập thể lần này cực kỳ nghiêm túc, tất cả giám sát thuyền, quân giới trưởng và sự vụ trưởng đều có mặt, ngay cả anh chàng bác sĩ không bao giờ tham dự vào những buổi tập trung thế này cũng đang ngồi bên cạnh bàn.
“Thuyền trưởng! Thuyền Đinh Ba cần lên bờ để sửa chữa, mấy lỗ thủng lớn nằm dưới mực nước không thể dùng mảnh gỗ vá lại được, phải trát nhựa đường bên ngoài mới đảm bảo, những thuyền viên cấp thấp nhất sắp phải ngủ trong nước rồi!”
“Thuyền Odin của chúng tôi cũng vậy, long cốt phải tăng cường thêm lớp đồng bọc bên ngoài, nếu cứ tiếp tục nổ pháo thì sẽ bị gãy làm hai mảnh mất!”
‘Ba khẩu pháo mười tám pound của thuyền Thần Lửa đã bị nổ nòng, gần đây thuốc súng thực sự không đủ, hạt mịn của tháng trước đã dùng hết rồi, hạt thô nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được bảy, tám lượt nữa thôi…”.
Hayreddin im lặng lắng nghe, không nói một lời, đợi các quân giới trưởng than phiền về vấn đề thiếu thốn đạn dược, sự vụ trưởng yêu cầu lên bờ tu sửa tàu thuyền xong, hắn hất cằm về phía Victor đang ngồi ở cuối bàn nói: “Chỉ có cậu là chưa lên tiếng thôi đấy”.
Victor lấy ra một bản danh sách rất chi tiết: “Thuốc viên và thuốc mỡ do các xưởng thuốc sản xuất đã hết từ lâu, những thứ như đại hoàng, ký ninh, lô hội, hoàng kỳ, rau riếp cá, đinh hương dùng để thay thế các loại thảo dược cũng sắp dùng hết. Nếu không muốn có người khiếu nại phòng y tế, thì cho tôi xài ít thuốc phiện đi, quả anh túc hay mạn đà la cũng được, lúc cưa chân tay và mổ sọ không có thuốc an thần thực sự quá đỗi vất vả”.
Giọng của anh chàng bác sĩ vừa dứt, tất cả mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài chìm vào trong bầu không khí im lặng.
Lát sau, Hayreddin ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dựa lưng cao cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói thâm trầm mà mạnh mẽ vang vọng trong chốn thần thánh của đám cướp.
“Các anh em, chúng ta rời Algiers sắp được bốn tháng rồi, tuy người dân Bắc Phi vẫn luôn ủng hộ chúng ta, giúp chúng ta không bị thiếu đồ ăn thức uống, nhưng không có bến cảng để sửa chữa tàu thuyền, không có kênh cung cấp đạn dược, bắt đầu từ bây giờ, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Nhưng, đó chỉ là khó khăn tạm thời.
Bốn tháng qua chúng ta đã trải qua hàng chục trận huyết chiến, nhưng chưa từng một lần thất bại, thậm chí chưa từng bị đánh chìm một con thuyền. Các quốc gia đều đang theo dõi cuộc chiến này, theo dõi thắng lợi vĩ đại của chúng ta, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, La Mã thần thánh, Phổ, Áo, và đặc biệt là - đế quốc Ottoman. Bọn họ phải ngước nhìn chúng ta, nể sợ chúng ta, khát vọng được sở hữu sức mạnh bách chiến bách thắng của chúng ta.
Bắc Phi là của chúng ta, Địa Trung Hải cũng nằm trong lòng bàn tay Sư Tử Đỏ. Chúng ta không nên nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, mà nên bắt vận mệnh phục vụ cho mình. Các anh em, đừng để những khó khăn nhất thời đánh bại chúng ta! Thứ duy nhất đáng để sợ hãi, chẳng qua cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.
Hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của mọi người”.
Bài phát biểu tự tin mà tràn đầy khí phách khiến lòng người phấn chấn như thế, đám cướp biển nhiệt tình sôi sục, nhao nhao rút gươm ra cắt máu ăn thề, thể hiện tấm lòng nguyện vì Heyreddin mà lao vào nước sôi lửa bỏng, dốc toàn lực tiếp tục chiến đấu. Sĩ khí vốn giảm thấp do trường kỳ chiến đấu và thiếu thốn nguồn nhân lực vật lực một lần nữa lại dâng cao, mà trong lòng Nick bé nhỏ, lại càng sùng bái, càng bội phục thuyền trưởng.
Tháng Năm, Hayreddin bí mật dẫn Nick tới thị trấn Alicante nằm ở bờ biển phía Đông Tây Ban Nha, ở đây có một vị trí khách quan trọng đang đợi bọn họ.
Mái tóc đỏ rực như lửa cháy và chòm râu gọn gàng cùng màu, người đàn ông tóc đỏ oai hùng đứng giữa đám đông, kéo theo vô số những cái liếc mắt nhìn trộm của người qua đường. Nhưng không một ai có thể tưởng tượng được rằng, người đàn ông trung niên cao lớn ấy chính là tên cướp biển Râu Đỏ tung hoành khắp phía Đông Địa Trung Hải, Barbarossa Ishak.
Râu Đỏ và tay đội trưởng đội xung phong lưng hùm vai gấu của hắn thực sự rất bắt mắt, thêm vào đó là người em trai còn rực rỡ hơn, nên bốn người không thể không chui vào một hẻm nhỏ hẻo lánh, tìm một góc trong quán rượu để ngồi.
“Chết tiệt! Đã gần hai mươi ngày rồi anh không được ăn một bữa cơm thịt nóng sốt nào đấy!” Ishak gọi hẳn cả một con cừu được nấu chín, ba con gà quay, ăn ngấu nghiến như thể không có ai bên cạnh, nhai luôn cả xương. Đội trưởng đội xung phong của hắ cũng có bộ dạng y hệt, chỉ là những người trên bàn ăn đều là những nhân vật tầm cỡ, nên mới cố gắng ăn uống lịch sự hơn một tí.
Nick mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, lẽ nào Râu Đỏ cũng gặp tình cảnh khó khăn à?
Hayreddin đợi anh mình ăn lưng lửng dạ, mới mở miệng hỏi: “Đồ đã tới chưa?”.
“Tất cả đang để ở cảng tránh gió cách đây ba trăm dặm, một trăm tám mươi thùng thuốc súng loại tốt, năm trăm thùng đạn pháo đủ các loại trọng lượng, hai trăm khẩu súng, còn có không ít thuốc men, những thứ có thể vác đi được đều chuyển tất cả tới”. Ishak kéo khăn trải bàn lên lau làn bàn tay dính đầy dầu mỡ, hậm hực nói: “Ngay cả phòng ngủ và phòng bếp của anh cũng chứa đầy thuốc súng! Không thể nổi lửa nấu cơm, không dám thắp đèn chiếu sáng, bọn anh đã phải lần mò ăn lương khô trong đêm suốt hai mươi ngày trời đấy!”
Hayreddin chân thành nói: “Cảm ơn Ishak, em sẽ ghi nhớ tấm ân tình này của anh”.
Râu Đỏ khoát khoát tay: “Anh chẳng qua chỉ làm cu li một chuyến thôi, người chú nên cảm ơn là Suleiman Đại đế. Reis, giá cả cũng không rẻ đâu? Chú không thể trông chờ ngài ấy nhường cả ngôi vị hoàng đế cho chú được”.
“Ấy, tất nhiên là em không có ý đó, nhưng có cơ hội này hiếm có, nên muốn đấu vài trận rèn luyện chân tay xem thế nào”.
“Đợi chú đến đó, anh em chúng ta ở cùng nhau, chiến trận nào mà không được chứ!” Ishak rất cao hứng, uống một hơi cạn sạch ly rượu rum. Hắn biết chỉ cần em trai mình chấp nhận mấy chiếc thuyền đạn dược này, cũng đồng nghĩa với việc nhận sính lễ hồi môn, việc đến cậy nhờ Ottoman sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Những việc cần làm diễn ra rất thuận lợi, nên sự chú ý của Ishak chuyển qua người Nich: “Lily của tôi thế nào rồi? Nghe nói quân Tây Ban Nha oanh kích Algiers, cậu không vứt nó ở lại đó đấy chứ?”
“Sao có thể được hả anh cả, trước khi đi tôi đã gửi con ngựa đó vào đất liền rồi”. Nick trả lời rất ân cần.
“Được lắm! Có tương lai!” Ishak vỗ mạnh lên bờ vai gầy nhỏ của Nick, khiến nàng suýt chút nữa là chúi người xuống đống hải sản bày trước mặt. “Cậu làm việc rất tốt, ở Constaintinopolis(1) tôi cũng nghe thấy mọi người bàn luận về ‘hải yêu’, Reis đúng là rất có con mắt nhìn người”.
Cơm nước xong xuôi, đội trưởng đội xung phong của Râu Đỏ lên đường sắp xếp thủ tục di chuyển ‘hàng hóa’, hai anh em tóc đỏ thảo luận chi tiết về việc bố trí binh sĩ sau này, còn Nick bước ra khỏi quán rượu, đứng đợi ở ven đường canh chừng.
Sau khi được ăn no, năng lượng toàn thân dường như đều chảy hết vào dạ dày, toàn thân lười biếng không muốn động đậy gì nữa. Giọng hát hẹ nhàng điềm tĩnh từ bên trong căn nhà bên cạnh bay ra, giống như một cơn gió tháng Năm ấm áp uể oải lướt nhẹ qua mặt.
“Ngủ ngoan, bé yêu của mẹ, cây khẽ đưa làn gió đến, chiếc nôi cắm đầy hoa hồng...”.
Nick đi vài bước theo tiếng hát, dòm qua khe cửa gỗ nhìn vào trong, một người phụ nữ còn trẻ với bầu ngực đầy đặn
(1) Constaintinoplis (có nghĩa là thành phố của Constantinus) hiện là thành phố Istabul, đã từng là kinh đô của đế quốc La Mã (330-395), của đế quốc Byzantine/Đông La Mã (395-1204 và 1261-1453). Trong suốt thời Trung Cổ, Constaintiopolis đã là thành phố lớn nhất và giàu nhất của châu Âu, được biết đến với tên gọi là “Nữ hoàng của các thành phố”.
đang khe khẽ ngâm nga, tay đưng đưa một chiếc nôi đơn sơ ru con ngủ trưa.
“Ngủ ngoan, bé con dễ thương của mẹ, cánh tay mẹ yên bình, tất cả hạnh phúc đều dành cho con...”.
Bài hát ru từ thời xa xưa này đã được lưu truyền suốt mấy trăm năm trên lục địa châu Âu, ca từ có nhiều phiên bản, nhưng giai điệu trước giờ vẫn không hề thay đổi.
Nick bỗng dưng ngây người, một thứ cảm giác kỳ lạ lan ra toàn thân. Không gian và thời gian đã biến mất từ lâu ở một nơi tối tăm xa xăm nào đó đột nhiên được mở ra, bên trong trí nhớ còn u ám dày đặc hơn hơn cả mây đen, một vài tia sáng len lỏi chiếu vào.
Nỗi yêu thương, nỗi buồn đau, và vòng tay ấm áp của một người phụ nữ. Trong ý thức được khúc nhạc khơi lên xuất hiện rất nhiều những hình ảnh mơ hồ. Đó là quãng thời gian còn xa xôi hơn cả những tháng ngày sông bên chú Assa, lâu đến nỗi chính nàng cũng không biết đó là tưởng tượng, hay chúng thật sự đã xảy ra.
“Bé con thân yêu của mẹ...”. Theo bản năng Nick lẩm nhẩm hát theo một câu, không hề phát hiện ra rằng mình đang dùng tiếng Tây Ban Nha, thứ tiếng nàng đã từng căm hận.
Trong một buổi chiều đầu hạ, Nick cứ ngây người đứng trước cửa nhà của một người xa lạ, dường như quên cả hít thở, mãi cho đến khi thuyền trưởng gọi nàng.
Chủ soái hy sinh vì nhiệm vụ, kỳ hạm bị đốt cháy thành than, số người chết lên đến gần một nghìn.
Kết quả trận chiến đầu tiên của quân đoàn thiên thần trang bị thiên hạ vô địch của Tây Ban Nha bi thảm như vậy, còn phía Sư Tử Đỏ lại không chết lấy một người, chỉ có một tên cướp biển tay chân vụng về trong lúc châm lửa không cẩn thận bị bỏng mu bàn tay mà thôi.
Tin dữ truyền đi, Charles V kinh hãi đến mức ngã lăn từ trên ngai vàng xuống đất, không chỉ vì niềm tin sẽ quét sạch đám hải tặc Bắc Phi của hắn bị giáng một đòn quá đâu, mà còn bởi một tầng bí mật nữa, quả thực đã khiến hắn lo sợ đứng ngồi không yên.
Chính là một người em gái chưa từng tồn tại.
Hơn mười năm trước, cuộc tranh giành giữa những phe phái quý tộc trong nội bộ Tây Ban Nha lên đến đỉnh điểm, hai phe đều ủng hộ người thừa kế của mình, và cứ như thế hai đửa trẻ ngây thơ bị đẩy lên trước đầu sóng ngọn gió. Mà người chấp chính lúc đó là ông ngoại của Charles, Ferdinand II có xu hướng nghiêng về người thừa kế nữ, một người giống như con gái Juana của ông ta, thì càng dễ dàng khống chế. Nhưng mục đích lớn hơn của ông ta chính là làm suy yếu giới quý tộc, tăng cường sức mạnh vương quyền, nên trước giờ vẫn luôn tọa sơn quan hổ đấu, không đưa tay giúp đỡ bất kỳ một phe phái nào.
May mắn là, cuộc đấu tranh chính trị của phe Castilla bảy năm trước đã thất bại, cô em gái này cùng với người bảo vệ đã “bốc hơi khỏi thế gian”, quyền thừa kế của Charles cũng được xác định. Trong số những người con của Juana “điên”, sự tồn tại của cô công chúa này đã bị xóa bỏ vĩnh viễn,cùng với cái chết của ông ngoại và sự suy yếu của phe Castilla, Charles tưởng rằng ngai vàng của mình sẽ vững như bàn thạch.
Nhưng nửa năm trước, một tin tức bất ngờ từ nước Pháp truyền đến, cô gái thừa kế mất tích nhiều năm về trước đã xuất hiện ở Fontainebleau, và người bảo hộ mới chính là Barbarossa Hayreddin, đại hải tặc của Bắc Phi.
Giám mục Calitos tham dự vào vụ việc năm đó, và nhà quý tộc Pedro đều liên tiếp bị ám sát, tình hình trong nước hỗn loạn rối ren, cướp biển, báo thù, chia rẽ, nổi loạn, cô em gái hồn mà khiến Charles hắn không một phút giây nào là không như ngồi trên đống lửa.
Nhất định phải loại trừ ả!
Trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi, nỗi sợ hãi và sự điên rồ đan xen lẫn nhau, hải quân Tây Ban Nha hùng mạnh dũng mãnh, liên tục được phái tới Bắc Phi.
Quân đoàn thiên thần tuy đau đớn vì mất đi kỳ hạm, nhưng quân chủ lực vẫn chưa bị thiệt hại nặng, nên sau vài ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn đã lấy lại tinh thần. Lần này bọn họ không dám nghênh chiến với Sư Tử Đỏ nữa, mà chuyển mục tiêu tấn công sang đất liền, chính là thành phố của cướp biển - Algiers.
Quân Tây Ban Nha dự tính sẽ có một trận đại chiến ở đây, nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người Sư Tử Đỏ dứt khoát bỏ chạy, vứt lại đại bản doanh. Không có đạn dược, không có vũ khí, không có vàng bạc châu báu đã cướp được, chỉ có một tòa lâu đài màu trắng trống không, cùng vô số người Hồi giáo và người Moor căm hận những tín đồ Kito giáo.
Hạm đội Tây Ban Nha cướp bóc một trận, bắn phá thành phố Algiers thành đống tan hoang đổ nát, chỉ để đổi lại lòng hận thù và sự phản kháng càng mãnh liệt hơn của người dân Bắc Phi.
Chính sách trường kỳ thu phục nhân tâm của Hayreddin cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cộng đồng Hồi giáo coi hắn là người anh hùng dân tộc, cố gắng giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Toàn bộ đường bờ biển Bắc Phi đều biến thành bến cảng tiếp tế và đại bản doanh cảu Sư Tử Đỏ, mỗi nơi Hayreddin đặt chân đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất, mọi người đều nghĩ rằng cung cấp đồ ăn thức uống và giúp đỡ cướp biển chính là vinh dự lớn nhất của mình.
Sau đó, Hayreddin thay đổi chiến trường, biến bị động thành chủ động, dùng pháo đạn dẫn dụ tiến vào đất liền Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha sơ hữu một đường bờ biển dài gần tám nghìn kilômét, bất luận thế nào, Charles cũng không thể bố trí phòng thủ trên tất cả bến cảng, đường bờ biển dài đã trở thành một cơn ác mộng. Chiến thuật du kích của Hayreddin vừa độc vừa chuẩn, coi tiêu diệt sinh lực địch là mục tiêu, không chiếm lĩnh không thâm nhập sâu, đánh xong là chạy, tất cả các tổng đốc bến cảng Tây Ban Nha nghe đến tên của hắn hai chân đều run lẩy bẩy, mặt vàng như nghệ.
Vua hải tặc đã khiến đế quốc Tây Ban Nha chói lóa như mặt trời phải run rẩy.
Tiếng người nói ồn ào huyên náo dưới đáy thuyền tối tăm, hai mươi mấy tên cướp biển hoặc phanh ngực hoặc cởi trần quây thành một tròn, dưới ngọn đèn dầu đang nhảy nhót chiếu sáng, tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến xảy ra bên trong một chiếc thùng gỗ.
Phạch một tiếng, một là bài bẩn thỉu được vứt lên trên chiếc thùng,
“Một thương gia Florence giàu có”.
“Chặt, một thương nhân Do Thái giàu hơn”.
“Chặt, một cán bộ thuế. Hê, tịch thu tất cả đống tài sản phi pháp nhá!”
“Chặt tiếp, giám mục một vùng. Không mua phiếu chuộc tội thì không lên thiên đường được đâu”.
“Ha ha, mày thảm rồi!” Một tên cướp biển vứt là bài trong tay lên trên lá bài ‘giám mục’ của đồng bọn, bên trên là hình một cô gái xinh đẹp để lộ ngực trần, hắn đắc ý cười gian: “Một lá bài kỹ nữ…”.
“Ê ê! Kỹ nữ chặt được giáo hoàng, mẹ kiếp cái quy tắc khỉ gió gì thế?” Tên đồng bọn gào toáng lên cực kỳ bất mãn.
“Giám mục thích phụ nữ cưỡi phía trên”. Đội trưởng đội cung phong Nick vứt lá ‘thủ lĩnh lưu manh’ xuống, mở miệng nói không cảm xúc.
Đám cướp biển phá lên cười rần rần, đồng ý với luật chơi hài hước này.
Đại đa số trò chơi đánh bài đều là đánh hết những lá linh tinh trước, sau đó là đến những lá tương đối chủ chốt, mấy tên cướp biển mù chữ thích trò “chọi nhau loạn xạ” này cũng vì vậy. Sau khi bốn người đấu những lá bài cấp thấp như kẻ trộm, cướp, phú nông, nghệ nhân xong, thì những nhân vật có máu mặt như thẩm phán, hiệp sĩ, quý tộc, quốc vương mới được lên sàn, chiến đấu rất kịch liệt, những tên cướp biển đứng quanh chiếc thùng gỗ không thể sán lại gần chỗ chơi liên tục gào thét, nếu không phải trên thuyền cấm chơi cờ bạc ăn tiền, thì bọn họ đã dốc hết toàn bộ gia tài vào đó từ lâu rồi.
Đó là cảnh tượng Karl chứng kiến khi đến đáy thuyền. Nick mải chen chúc chơi bài giữa một đám cướp biển hôi hám bẩn thỉu, hoàn toàn không phát hiện anh chàng hiệp sĩ đang mặt mày tái mét.
Karl nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ có không khí ô nhiễm dưới đáy thuyền tràn vào lá phổi.
“Đội trưởng, tôi có chuyện này muốn bàn với cô”. Hắn lách vào giữa đám người, vừa dắt vừa lôi Nick ra, tìm một góc không có ai mới buông tay.
“Có chuyện gì vậy, vừa nãy trong tay tôi có lá bài thuyền trưởng, đó là lá bài to nhất đấy!” Nick cảm thấy cực kỳ mất hứng khi bị phá đám lúc đang chơi bài, hơn thế lại là ván bài thắng lợi đang ở ngay trước mắt.
“Cô không nên cùng đám người đó…”. Karl dừng lại một thoáng, hắn biết nàng không thích mình lải nhải, bèn nói với vẻ thương lượng: “Muốn chơi bài, có thể đi tìm tay bác sĩ mà”.
“Còn lâu mới thèm, Victor đúng là tên nhiễu sự, chơi với anh ta một lúc mà phải rửa tay, vừa nhám chán vừa tẻ nhạt. Với cả anh ta còn có việc, phải chăm sóc cho những người đang bị thương”. Trong lòng Nick ngứa ngày không chịu nổi, thấy Tóc Vàng không có việc gì, bèn đẩy hắn ra định đi xuống chơi tiếp ván bài dang dở.
Cuối cùng Karl cũng không kìm được nữa kéo cánh tay của nàng lại khẩn nài: “Tôi xin cô đừng như vậy nữa, thân phận của cô hoàn toàn khác với đám cướp biển đó!”
Nick liếc nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khó hiểu: “Thân phận của tôi chính là cướp biển, có gì khác với bọn họ đâu?”
Karl không thốt nên lời, nắm đấm thả ở bên người siết chặt.
Nhanh thôi, rất nhanh thôi sẽ có thể đưa cô ấy rời khỏi nơi này, một lần nữa giành lại tất cả những gì đã mất.
“Không nói cái này nữa”. Hắn hạ giọng nhẹ nhàng nói với Nick: “Ở Tây Ban Nha tôi có chút việc gấp cần phải xử lý, nên phải rời thuyền, có lẽ trong vòng mấy tháng nữa không thể chăm sóc cho cô được, cô nhất định phải chú ý an toàn. Khăn trải giường, quần áo và những vật dụng thay giặt hàng ngày tôi đã gấp gọn gàng xếp vào rương của cô rồi, buổi tối trực tiếp nhớ phải mặc thêm áo, đừng có ăn lẫn thức ăn nóng với thức ăn lạnh, cũng đừng uống nhiều rượu quá…”.
Karl chậm rãi kể lể, chỉ cảm thấy những chuyện mình muốn dặn dò mãi mãi không bao giờ có điểm cuối.
“Hả, á…”. Nick líu lưỡi, hồi lâu mới nghe ra điểm mấy chốt trong một loạt những lời căn dặn của hắn, sau đó cả kinh nói: “Anh muốn rời thuyền”.
“Nhưng, nhưng… ở đây rất tốt mà? Có cơm ăn có nước uống, mọi người sống cùng nhau vui vẻ biết bao, hơn thế thuyền trưởng sẽ không thua đâu, nhất định sẽ đánh bại được quân Tây Ban Nha!”
“Tây Ban Nha không phải là kẻ thù của cô”. Karl lặng lẽ nhìn Nick.
Đừng hận nơi ấy, nơi ấy là tổ quốc của cô mà.
Cuối cùng Nick cũng không nghĩ ra được cách gì để giữ Karl lại, đành nhìn hắn bước vào phòng thuyền trưởng, rồi mang ra tờ khế ước đã bị xé thành hai mảnh. Nhận được sự chăm sóc từng ly từng tí suốt hơn một năm qua, nên Nick cũng cảm thấy hơi buồn. Thuyền Hải Yêu dừng lại bên bờ biển gần Valancia, nàng đích thân tiễn cựu phó đội trưởng của mình lên lãnh thổ Tây Ban Nha.
“Nếu...tôi nói là nếu như, sau này tôi cần đến sự giúp đỡ của cô, cô sẽ dẫn người tới giúp chứ?” Karl thăm dò.
“Nếu như không trái mệnh lệnh, tôi sẽ xiên hai dao lên người kẻ đã bắt nạt anh, người anh em tốt ạ”. Nick trả lời đầy nghĩa khí, nhấc nắm tay bé nhỏ của mình lên đấm khẽ lên bờ vai rắn chắc của Karl một cái.
Karl mỉm cười thản nhiên, trong đôi mắt màu xanh lam vẫn luôn ưu sầu lộ ra một tia sáng vui mừng.
Hắn cởi chiếc khăn đem buộc đầu ra, mái tóc màu vàng kim xõa xuống. Chàng chiến binh tựa thiên thần đã gầy đi nhiều so với hồi mới gặp, ưu tư lâu ngày và quãng thời gian lãng phí đã mài mòn ít nhiều vẻ rạng rỡ của hắn, nhưng khí chất vẫn cao quý lỗi lạc như xưa. Hắn nắm lấy bàn tay của Nick, nhẹ nhàng hôn như đang hôn một cây thánh giá.
Đây không phải là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, mà là một bàn tay đầy những dấu vết tàn khốc của vận mệnh; nhưng rất nhanh thôi, bàn tay ấy sẽ nắm chặt quyền trượng khảm đá quý. Vì điều đó, dù phải trả giá bằng máu và sinh mệnh này, hắn cũng không hối tiếc.
“Tên thật của tôi là Karl de Balemiano, cháu trai của chú Assa của cô, là người thừa kế của ông ấy”. Karl trầm giọng nói, “Nếu sau này không còn gặp lại nhau, hy vọng thỉnh thoảng cô có thể nhớ tới tôi”.
Bóng lưng cô đơn của chàng hiệp sĩ biến mất giữa cánh đồng bát ngát, như thể sẽ đơn độc đi khiêu chiến với ác long, hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi.
Nick sững sờ nhìn theo chàng trai trẻ rời đi, không kịp thốt lên một lời từ biệt.
“Buồn như vậy sai? Cô đã đứng ở đây sắp được mười phút rồi đấy”. Sau lưng đột nhiên vang lên giong nói thân trầm của một người đàn ông, Nick không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
“Không… chỉ là tôi không thể ngờ… Karl anh ấy lại là…”. Nick ngơ ngẩn nhớ đến chàng thanh niên anh tuấn với mái tóc vàng kim và đôi mắt màu xanh lam, so sánh với chú Assa ở trong sâu thẳm ký ức.
“Chú tôi tuy tóc cũng vàng, nhưng đã hói thành Địa Trung Hải rồi, hơn nữa lại là một ông chú già bụng bia ba trăm pound…”. Nàng lắc lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: “Thì ra sau này Karl cũng sẽ trở thành như vậy!”.
“... Từ trước tới giờ, khi nghe người khác nói chuyện cô chẳng bao giờ tóm được trọng điểm”. Hayreddin thở dài vô cùng bất lực. Balemiano là dọng họ đứng đầu trong số tứ đại quý tộc của vương quốc Castilla, chàng hiệp sĩ nghèo này chắc chắn có xuất thân là hậu duệ quý tộc.
“Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đi theo cậu ta sao?”
“Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, tôi là hải yêu, đương nhiên phải ở cùng với con thuyền Hải Yêu rồi”.
“Ồ, nói vậy đó là lý do cô chọn phía bên này”.
Nick quay đầu lại, rất thẳng thắn nói: “Đương nhiên là vì ngài nhiều tiền hơn Karl rồi, thuyền trưởng”.
Cô nên nhanh chóng đi theo cậu ta luôn đi. Gân xanh trên huyệt Thái Dương của Hayreddin gồ hẳn lên, không biết tại sao câu nói này đột nhiên bật ra khỏi đầu hắn.
“Ngoài tiền ra…”. Nick tập trung suy nghĩ, ăn mặc, ở, đồ dùng, hết thảy những thứ thuyền trưởng cho nàng đều có giá trị vô cùng xa xỉ, có thứ gì quan trọng hơn nữa đâu nhỉ? Có. Là tự di, là đồng bọn, là hy vọng.
Và cả ngọn lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ, là sức mạnh thiên hạ vô địch.
CÓ lẽ sự xuất hiện của Karl là một điềm báo trước, Nick nghĩ. Mối quan hệ giữa hắn và chú Assa khiến nàng có cảm giác vừa ấm áp vừa hoài niệm, nhưng thù hận cũng vì thế mà càng trở nên rõ ràng hơn. Và rất nhanh thôi, nàng cũng sẽ có được ngọn lửa đó, sức mạnh đó…
Cuối cùng, nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía Hayreddin, đôi mắt đen láy trong veo sáng rõ.
“Ngài là người mạnh nhất mà tôi biết, mạnh hơn tất cả mọi người, nên tôi sẽ luôn đi theo ngài, thuyền trưởng ạ”.
Rốt cục Hayreddin cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Nick. cúi xuống thì thầm vào tai Nick: “Nhớ những lời hôm nay cô đã nói, nếu dám quên, tôi sẽ bắt phải trả một cái giá đắt đấy”.
Tháng 3 năm 1517, bốn đại quý tộc của vương quốc Castilla khởi nghĩa, giương cao lá cờ “huyết thống chính thống, thiêng liêng”, đề cử nữ hoàng Juana của Castilla là người cai trị duy nhất của Tây Ban Nha. Juana bị chính cha đẻ, chồng và con trai lợi dụng giam cầm nhiều năm nên đã bị tâm thần phân liệt từ lâu, bởi vậy trên thực tế đám quý tộc đã cẩn thận chuẩn bị một người thừa kế mới khác.
Cuộc cách mạng được tiến hành hừng hực khí thế, chẳng ai có thể đoán trước được thế giới tương lai.
Nick ngồi ở phía bên tay phải Hayreddin, im lặng lắng nghe màn báo cáo căng thẳng của những thuyền viên cấp cao của đội thuyền. Cuộc họp tập thể lần này cực kỳ nghiêm túc, tất cả giám sát thuyền, quân giới trưởng và sự vụ trưởng đều có mặt, ngay cả anh chàng bác sĩ không bao giờ tham dự vào những buổi tập trung thế này cũng đang ngồi bên cạnh bàn.
“Thuyền trưởng! Thuyền Đinh Ba cần lên bờ để sửa chữa, mấy lỗ thủng lớn nằm dưới mực nước không thể dùng mảnh gỗ vá lại được, phải trát nhựa đường bên ngoài mới đảm bảo, những thuyền viên cấp thấp nhất sắp phải ngủ trong nước rồi!”
“Thuyền Odin của chúng tôi cũng vậy, long cốt phải tăng cường thêm lớp đồng bọc bên ngoài, nếu cứ tiếp tục nổ pháo thì sẽ bị gãy làm hai mảnh mất!”
‘Ba khẩu pháo mười tám pound của thuyền Thần Lửa đã bị nổ nòng, gần đây thuốc súng thực sự không đủ, hạt mịn của tháng trước đã dùng hết rồi, hạt thô nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được bảy, tám lượt nữa thôi…”.
Hayreddin im lặng lắng nghe, không nói một lời, đợi các quân giới trưởng than phiền về vấn đề thiếu thốn đạn dược, sự vụ trưởng yêu cầu lên bờ tu sửa tàu thuyền xong, hắn hất cằm về phía Victor đang ngồi ở cuối bàn nói: “Chỉ có cậu là chưa lên tiếng thôi đấy”.
Victor lấy ra một bản danh sách rất chi tiết: “Thuốc viên và thuốc mỡ do các xưởng thuốc sản xuất đã hết từ lâu, những thứ như đại hoàng, ký ninh, lô hội, hoàng kỳ, rau riếp cá, đinh hương dùng để thay thế các loại thảo dược cũng sắp dùng hết. Nếu không muốn có người khiếu nại phòng y tế, thì cho tôi xài ít thuốc phiện đi, quả anh túc hay mạn đà la cũng được, lúc cưa chân tay và mổ sọ không có thuốc an thần thực sự quá đỗi vất vả”.
Giọng của anh chàng bác sĩ vừa dứt, tất cả mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài chìm vào trong bầu không khí im lặng.
Lát sau, Hayreddin ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dựa lưng cao cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói thâm trầm mà mạnh mẽ vang vọng trong chốn thần thánh của đám cướp.
“Các anh em, chúng ta rời Algiers sắp được bốn tháng rồi, tuy người dân Bắc Phi vẫn luôn ủng hộ chúng ta, giúp chúng ta không bị thiếu đồ ăn thức uống, nhưng không có bến cảng để sửa chữa tàu thuyền, không có kênh cung cấp đạn dược, bắt đầu từ bây giờ, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Nhưng, đó chỉ là khó khăn tạm thời.
Bốn tháng qua chúng ta đã trải qua hàng chục trận huyết chiến, nhưng chưa từng một lần thất bại, thậm chí chưa từng bị đánh chìm một con thuyền. Các quốc gia đều đang theo dõi cuộc chiến này, theo dõi thắng lợi vĩ đại của chúng ta, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, La Mã thần thánh, Phổ, Áo, và đặc biệt là - đế quốc Ottoman. Bọn họ phải ngước nhìn chúng ta, nể sợ chúng ta, khát vọng được sở hữu sức mạnh bách chiến bách thắng của chúng ta.
Bắc Phi là của chúng ta, Địa Trung Hải cũng nằm trong lòng bàn tay Sư Tử Đỏ. Chúng ta không nên nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, mà nên bắt vận mệnh phục vụ cho mình. Các anh em, đừng để những khó khăn nhất thời đánh bại chúng ta! Thứ duy nhất đáng để sợ hãi, chẳng qua cũng chỉ là bản thân mình mà thôi.
Hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của mọi người”.
Bài phát biểu tự tin mà tràn đầy khí phách khiến lòng người phấn chấn như thế, đám cướp biển nhiệt tình sôi sục, nhao nhao rút gươm ra cắt máu ăn thề, thể hiện tấm lòng nguyện vì Heyreddin mà lao vào nước sôi lửa bỏng, dốc toàn lực tiếp tục chiến đấu. Sĩ khí vốn giảm thấp do trường kỳ chiến đấu và thiếu thốn nguồn nhân lực vật lực một lần nữa lại dâng cao, mà trong lòng Nick bé nhỏ, lại càng sùng bái, càng bội phục thuyền trưởng.
Tháng Năm, Hayreddin bí mật dẫn Nick tới thị trấn Alicante nằm ở bờ biển phía Đông Tây Ban Nha, ở đây có một vị trí khách quan trọng đang đợi bọn họ.
Mái tóc đỏ rực như lửa cháy và chòm râu gọn gàng cùng màu, người đàn ông tóc đỏ oai hùng đứng giữa đám đông, kéo theo vô số những cái liếc mắt nhìn trộm của người qua đường. Nhưng không một ai có thể tưởng tượng được rằng, người đàn ông trung niên cao lớn ấy chính là tên cướp biển Râu Đỏ tung hoành khắp phía Đông Địa Trung Hải, Barbarossa Ishak.
Râu Đỏ và tay đội trưởng đội xung phong lưng hùm vai gấu của hắn thực sự rất bắt mắt, thêm vào đó là người em trai còn rực rỡ hơn, nên bốn người không thể không chui vào một hẻm nhỏ hẻo lánh, tìm một góc trong quán rượu để ngồi.
“Chết tiệt! Đã gần hai mươi ngày rồi anh không được ăn một bữa cơm thịt nóng sốt nào đấy!” Ishak gọi hẳn cả một con cừu được nấu chín, ba con gà quay, ăn ngấu nghiến như thể không có ai bên cạnh, nhai luôn cả xương. Đội trưởng đội xung phong của hắ cũng có bộ dạng y hệt, chỉ là những người trên bàn ăn đều là những nhân vật tầm cỡ, nên mới cố gắng ăn uống lịch sự hơn một tí.
Nick mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, lẽ nào Râu Đỏ cũng gặp tình cảnh khó khăn à?
Hayreddin đợi anh mình ăn lưng lửng dạ, mới mở miệng hỏi: “Đồ đã tới chưa?”.
“Tất cả đang để ở cảng tránh gió cách đây ba trăm dặm, một trăm tám mươi thùng thuốc súng loại tốt, năm trăm thùng đạn pháo đủ các loại trọng lượng, hai trăm khẩu súng, còn có không ít thuốc men, những thứ có thể vác đi được đều chuyển tất cả tới”. Ishak kéo khăn trải bàn lên lau làn bàn tay dính đầy dầu mỡ, hậm hực nói: “Ngay cả phòng ngủ và phòng bếp của anh cũng chứa đầy thuốc súng! Không thể nổi lửa nấu cơm, không dám thắp đèn chiếu sáng, bọn anh đã phải lần mò ăn lương khô trong đêm suốt hai mươi ngày trời đấy!”
Hayreddin chân thành nói: “Cảm ơn Ishak, em sẽ ghi nhớ tấm ân tình này của anh”.
Râu Đỏ khoát khoát tay: “Anh chẳng qua chỉ làm cu li một chuyến thôi, người chú nên cảm ơn là Suleiman Đại đế. Reis, giá cả cũng không rẻ đâu? Chú không thể trông chờ ngài ấy nhường cả ngôi vị hoàng đế cho chú được”.
“Ấy, tất nhiên là em không có ý đó, nhưng có cơ hội này hiếm có, nên muốn đấu vài trận rèn luyện chân tay xem thế nào”.
“Đợi chú đến đó, anh em chúng ta ở cùng nhau, chiến trận nào mà không được chứ!” Ishak rất cao hứng, uống một hơi cạn sạch ly rượu rum. Hắn biết chỉ cần em trai mình chấp nhận mấy chiếc thuyền đạn dược này, cũng đồng nghĩa với việc nhận sính lễ hồi môn, việc đến cậy nhờ Ottoman sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Những việc cần làm diễn ra rất thuận lợi, nên sự chú ý của Ishak chuyển qua người Nich: “Lily của tôi thế nào rồi? Nghe nói quân Tây Ban Nha oanh kích Algiers, cậu không vứt nó ở lại đó đấy chứ?”
“Sao có thể được hả anh cả, trước khi đi tôi đã gửi con ngựa đó vào đất liền rồi”. Nick trả lời rất ân cần.
“Được lắm! Có tương lai!” Ishak vỗ mạnh lên bờ vai gầy nhỏ của Nick, khiến nàng suýt chút nữa là chúi người xuống đống hải sản bày trước mặt. “Cậu làm việc rất tốt, ở Constaintinopolis(1) tôi cũng nghe thấy mọi người bàn luận về ‘hải yêu’, Reis đúng là rất có con mắt nhìn người”.
Cơm nước xong xuôi, đội trưởng đội xung phong của Râu Đỏ lên đường sắp xếp thủ tục di chuyển ‘hàng hóa’, hai anh em tóc đỏ thảo luận chi tiết về việc bố trí binh sĩ sau này, còn Nick bước ra khỏi quán rượu, đứng đợi ở ven đường canh chừng.
Sau khi được ăn no, năng lượng toàn thân dường như đều chảy hết vào dạ dày, toàn thân lười biếng không muốn động đậy gì nữa. Giọng hát hẹ nhàng điềm tĩnh từ bên trong căn nhà bên cạnh bay ra, giống như một cơn gió tháng Năm ấm áp uể oải lướt nhẹ qua mặt.
“Ngủ ngoan, bé yêu của mẹ, cây khẽ đưa làn gió đến, chiếc nôi cắm đầy hoa hồng...”.
Nick đi vài bước theo tiếng hát, dòm qua khe cửa gỗ nhìn vào trong, một người phụ nữ còn trẻ với bầu ngực đầy đặn
(1) Constaintinoplis (có nghĩa là thành phố của Constantinus) hiện là thành phố Istabul, đã từng là kinh đô của đế quốc La Mã (330-395), của đế quốc Byzantine/Đông La Mã (395-1204 và 1261-1453). Trong suốt thời Trung Cổ, Constaintiopolis đã là thành phố lớn nhất và giàu nhất của châu Âu, được biết đến với tên gọi là “Nữ hoàng của các thành phố”.
đang khe khẽ ngâm nga, tay đưng đưa một chiếc nôi đơn sơ ru con ngủ trưa.
“Ngủ ngoan, bé con dễ thương của mẹ, cánh tay mẹ yên bình, tất cả hạnh phúc đều dành cho con...”.
Bài hát ru từ thời xa xưa này đã được lưu truyền suốt mấy trăm năm trên lục địa châu Âu, ca từ có nhiều phiên bản, nhưng giai điệu trước giờ vẫn không hề thay đổi.
Nick bỗng dưng ngây người, một thứ cảm giác kỳ lạ lan ra toàn thân. Không gian và thời gian đã biến mất từ lâu ở một nơi tối tăm xa xăm nào đó đột nhiên được mở ra, bên trong trí nhớ còn u ám dày đặc hơn hơn cả mây đen, một vài tia sáng len lỏi chiếu vào.
Nỗi yêu thương, nỗi buồn đau, và vòng tay ấm áp của một người phụ nữ. Trong ý thức được khúc nhạc khơi lên xuất hiện rất nhiều những hình ảnh mơ hồ. Đó là quãng thời gian còn xa xôi hơn cả những tháng ngày sông bên chú Assa, lâu đến nỗi chính nàng cũng không biết đó là tưởng tượng, hay chúng thật sự đã xảy ra.
“Bé con thân yêu của mẹ...”. Theo bản năng Nick lẩm nhẩm hát theo một câu, không hề phát hiện ra rằng mình đang dùng tiếng Tây Ban Nha, thứ tiếng nàng đã từng căm hận.
Trong một buổi chiều đầu hạ, Nick cứ ngây người đứng trước cửa nhà của một người xa lạ, dường như quên cả hít thở, mãi cho đến khi thuyền trưởng gọi nàng.
Danh sách chương