Type: Xuxu
Rabena dẫn theo bốn cô hầu gái nhỏ tuổi theo sau, ánh mắt chuyên tâm không nhìn ngang đi tới bên cạnh giếng. Hai cánh môi dày của nàng ta hơi hơi dẩu lên, sống lưng thẳng tắp, bầu ngực đầy đặn như bức tượng ngạo mạn cao sừng sững trên mũi thuyền, thoạt nhìn vừa uy nghiêm vừa khí thế. Thấy nàng ta đi tới, mấy người hầu tập trung đợi bên cạnh giếng đành cung kính lui ra, nhường lại quyền ưu tiên múc nước cho cô hầu gái đứng đầu vườn Bách. Ngoài việc lấy nước, những hạng mục như chọn lựa son môi phấn nước, vải vóc dùng hàng ngày, chỉ huy nhà bếp thêm món này món kia, sai phái những tên hầu ra ngoài mua đồ lặt vặt, Rabena đều chiếm được quyền ưu tiên tuyệt đối.
Hayreddin chưa có vợ chính thức nên trên lý thuyết, cánh phu nữ trong hậu cung bình đẳng về địa vị, nhưng được yêu chiều hay không lại quyết định đãi ngộ thực tế. Ví dụ như Nicole phu nhân ở lại tẩm điện của chủ nhân. Những mệnh lệnh ban ra vườn Bách tương đương chủ nhân mở miệng, đương nhiên phải được ưu tiên xử lý!
Rabena nhìn chằm chằm vào những chiếc bình chứa đầy nước của bốn cô gái nhỏ, lúc lướt qua Sidy, cô hầu gái của vườn Hạnh đang đi tới, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng, gửi lời hỏi thăm của tôi tới phu nhân Bevian chủ nhân của cô nhé! Tiếng đàn của phu nhân vẫn cứ động lòng người như trước!”.
“Chào buổi sáng, chuyển lời chúc tốt lành của tôi tới phu nhân Nicole chủ nhân của cô nữa”. Sidy gật đầu chào hỏi, nhưng trên mặt lại không có chút vui vẻ nào. Bevian được quan tỉnh trưởng ở Izmir dâng tặng, nổi tiếng với ngón đàn tuyệt diệu có một không hai, từ lâu nàng ta đã nghe nói chuyện soái thích âm nhạc, vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ giành được sự yêu chiều, ai ngờ đã vào vườn Hạnh hai tháng rồi, ngay cả cái giường của Hayreddin hình dáng ra sao cũng chưa được nhìn thấy. Mấy ngày trước Bevian được đám người hầu nhắc nhở, toàn chọn lúc đêm khuya yên tĩnh chạy tới bên cạnh hồ nước gần vườn Bách luyện đàn, mục đích đương nhiên không phải là nâng cao kỹ năng.
Rabena còn chưa đâm chọc những tính toán nhỏ nhặt của đối phương xong, đã lại tiếp tục xát muối vào vết thương: “Hy vọng phu nhân Nicole của chúng tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi để luyện đàn như thế! Đáng tiếc thân thể cô ấy yếu ớt, chu nhân lại còn muốn sủng hạnh đêm đêm, ban ngày cũng ôm ấp không rời tay, ngay cả thời gian để ngủ trọn vẹn một giấc cũng không có”.
“Vậy sao, việc này, việc này thật khiến người ta ngưỡng mộ…”.
Nhìn thấy sắc mặt Sidy càng lúc càng xanh, trong lòng Rabena lại càng cảm thấy đắc ý: “Mấy ngày trước nghe thấy tiếng đàn của phu nhân Bevian, chủ nhân cũng mua cho phu nhân Nicole một cây đàn, mỗi ngày đều đích thân dạy cô ấy, phu nhân tiến bộ rất nhanh, thỉnh thoảng chủ nhân còn khen cô ấy thông minh có tư chất nữa!”.
Mấy câu nói này đã tạo nên một đòn đả kích mang tính hủy diệt tới đối phương, Rabena đoán buổi tối sẽ không còn phải nghe thấy có người ở bên ngoài tường đánh đàn nữa, mới chào tạm biệt, vừa lòng thỏa ý ngẩng cao đầu bước đi.
Câu chuyện Rabena bịa ra bảy phần thật ba phần giả, nhưng miễn là có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh tiềm năng, ai thèm quan tâm sự thật chứ? Cùng lúc đó, trên ban công trong vườn Bách quả thực không ngừng vang lên tiếng nhạc cụ đứt quãng, tiết tấu lộn xộn, phập phù không đầu không đuôi, khiến người ta không còn sức đâu mà nghe hết được.
“Đủ rồi! Đến khỉ học vài ngày cũng đánh hay hơn em!” Từ lúc thức giấc rời giường Hayreddin đã bắt đầu phải chịu đựng tiếng nhạc hãi hùng này chui vào não suốt mấy giờ liền, cuối cùng sức kiên nhẫn cũng cạn kiệt, tiếng quát của hắn khiến người đang chơi đàn lập tức dừng tay lại: “Tiếng động này còn không hay bằng âm thanh dùng muỗng canh gõ vào bát của nhà bếp lúc bắt đầu phát cơm trên thuyền!”.
Một cô bé với đôi mắt đen láy mặc một chiếc áo choàng dài Hy Lạp thướt tha, ngồi dựa lưng vào ghế cạnh một cây đàn hạc khổng lồ đặt trên sàn nhà, phông nền là cảnh sắc bao la hùng vĩ của eo biển Istanbul, thoạt nhìn, đây quả là một bức tranh đầy ý vị. Nhưng đáng tiếc cánh tay nàng cứng nhắc, năm ngón tay đang ở trong tình trạng cong như móng vuốt dừng lại lơ lửng trên dây đàn, vừa nhìn đã biết là người mới trong những người mới.
Nick bị thuyền trưởng phê bình gay gắt, ấm ức tủi thân nói: “Theurlau tốt xấu gì cũng có hai tay, tôi lại chỉ có một”.
“Tôi đã từng nhìn thấy nghệ nhân chỉ có một chân tấu cả một truyền thuyết sử thi thánh nhân, đánh đàn không liên quan gì đến chân tay cả, đơn thuần là dựa vào nhạc cảm và tư chất thôi…”. Hayreddin khựng lại, sốt ruột khoát tay: “Nếu buồn chán thì có thể đọc sách, chơi cờ, nghịch đồ chơi, tìm người ca hát ngâm thơ hoặc nhào lộn biểu diễn cũng được, sao em cứ nhất định muốn học mấy thứ đàn nhạc này làm gì?”.
Mấy ngày trước, không biết Nick làm sao mà nhiệt huyết sôi trào, khăng khăng đòi học chơi đàn, còn chỉ đích danh phải mặc kiểu váy dài Hy Lạp, nhạc cụ thì dùng một cây đàn hạc. Hayreddin biết cô nhóc này thường thường chẳng hứng được lâu, nên không lãng phí công sức tìm thầy dạy đàn về dạy, chính hắn cũng là cao thủ dàn lute, những nhạc cụ có dây khác cũng có thể chơi được dăm ba loại, thừa sức dạy cho một người mới như Nick.
Ai ngờ tuy tư chất võ thuật của Nick cao, nhưng tư chất âm nhạc lại thiếu hụt nghiêm trọng, bàn tay vụng về gảy qua gay lại, âm điệu còn chưa nhận ra được hết, dây đàn đã đứt đến mấy sợi rồi. Khuôn mặt Hayreddin còn vương vết máu do dây đàn đứt sướt qua, hắn đành phải thừa nhận rằng Nick là thất bại trước giờ chưa từng có trong lịch sử dạy dỗ của hắn.
Nick cũng cảm thấy râts khó chịu, nàng vốn đâu có để y thuyền trưởng có bao nhiêu nhân tình, biết ca hát hay biết khiêu vũ. Nhưng con người không thể không có đạo đức nghề nghiệp, đã làm công việc này rồi thì không thể phụ lòng số tiền công đó được, phải nỗ lực không thể lười biếng.
Chứng kiến con đường đánh đàn không có chút triển vọng nào, nàng thăm dò: “Nấu không, tôi chuyển sang học hát nhé?’.
“Muốn hát thì đợi tôi ra ngoài rồi hẵng hát!” Hayreddin đỡ Nick từ chỗ giá để đàn tới chiếc ghế dài, nhét vào miệng nàng một cái bánh tổ ong.
“Tôi thà rằng để cái miệng nhỏ này của em ăn không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, còn hơn là để em tra tấn lỗ tai mình!’.
Nick nhồm nhoàm nhai món tráng miệng, thầm nghĩ chỉ ăn không làm đương nhiên là tuyệt nhất rồi, nhưng tại sao những phương pháp lấy lòng Rabena từng dạy, không một cách nào hữu dụng vậy” “Uyền trưởng…”. Hai má Nick phồng tướng lên, lủng bà lủng bùng nói không ra ràng: “Ôi đánh đàn không hay, vậy ngài đánh đàn cho tôi nghe đi”. Nàng cố gắng nuốt hết đống bánh tráng miệng, đặt tiết mục một cách rõ ràng: “Tôi muốn nghe chuyện Odyssey đâm người khổng lồ một mắt Cyclops, cả chuyện người phụ nữ có mái tóc hình đầu rắn kỳ dị, và cả…”.
“Em cứ mơ đi!” Gân xanh trên trán Hayreddin gồ lên, không vui nói: “Từ trước tới giờ chỉ có người khác đánh đàn cho tôi nghe thôi, em coi tôi là nghệ nhân kể chuyện chắc!’.
Nick phát huy hết mức bản sắc của một người hâm mộ vô lại, cánh tay thon nhỏ trắng mịn khoác lên cổ Hayreddin, dính sát sàn sạt vào người hắn, không cần thể diện ra sức nịnh nọt: “Nhưng thuyền trưởng lại đẹp trai hơn hẳn một trăn tên ca hát ngâm thơ khi cất tiếng hát!”.
“Con thỏ nhãi nhép nhà em sang bên kia chơi đi!”.
“Không, là thêm hẳn một nghìn tên cũng không bằng được! Giọng nói vừa trầm thấp lại vừa dễ nghe…”
“Là do em uống nhầm thuốc hay ăm mật ong chưa lau miệng vậy?”.
“Vừa ăn một miếng bánh tổ ong xong…”.
Tiếng những con chim mòng biển ríu rít vang lên khắp eo biển Istanbul, cành lá của những cây bách đen xoay múa trong làn gió biển, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, lưu lại những đốm sáng loang lổ khổng lồ không ngừng lay động trên sàn nhà khảm gạch men đầy màu sắc. Qua một lúc lâu sau, trên ban công cũng truyền ra tiếng nhạc du dương, tiếng đàn lute mang theo những xúc cảm thăng trầm như những cơn sóng từng lớp từng lớp trào dâng, trình độ này khác trình độ của người vừa diễn tấu lúc trước một trời một vực.
Dường như thời gian ở hậu cung trôi qua chậm hơn rất nhiều so với khi ở trên thuyền, ngoại trừ việc quần áo và thực đơn món ăn được cập nhật đổi mới thường xuyên thì ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì khác biệt. Hayreddin thường phải tham gia đủ các loại hoạt động yến tiệc, cứ ra khỏi nhà đi hết quá nửa ngày, Victor thì lại đến học viện y khoa nào đó để nâng cao chuyên môn, trừ việc cứ mỗi năm ngày đến thăm bệnh một lần ra, hầu như không thấy xuất hiện trong tòa cung điện màu trắng.
Đánh bài, đấu võ mồn không có đối thủ, đột nhiên Nick cảm thấy quãng thời gian thừa thãi này thật mệt mỏi đáng ghét, không phải lo lắng vấn đề ăn mặc từng là lý tưởng lớn nhất trong đời nàng, nhưng đến lúc thật sự trải qua cuộc sống đó, không hiểu tại sao nàng lại thấy trống rỗng quá đỗi, dường như cuối đời chẳng có gì hay để làm, chỉ cần nằm một chỗ hết thảy đã có người hầu chuẩn bị chu đáo cả rồi.
Sáng nay, Hayreddin theo lệ thường ra ngoài kiểm tra tình trạng bảo dưỡng của đội thuyền, lúc hắn thay quần áo chình tề định bước xuống bậc thềm, không biết tại sao đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái. Vừa liếc nhìn, bước chân nhanh nhẹn của hắn lập tức chậm hẳn lại. Một đôi mắt đen lay láy nhìn theo hướng rời đi của hắn, Nick như một chú chó con bị chủ bỏ rơi, khuôn mặt tràn đầy vè mất mát.
Dẫn nàng cùng đi đi, một giọng nói vanh lên trong lòng Hayreddin, có lẽ sẽ có một cuộc chiến bùng nổ trong vòng một tháng nữa, hắn sẽ phải rời khỏi Istanbul một khoảng thời gian rất dài. mang nàng theo, để nàng ở trong căn phòng ngủ trên con thuyền Diêm Vương, bất luận là đi biển hay khai chiến, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, cùng ăn chung một đĩa thức ăn, cùng ngủ chung trên một chiếc giường, cùng hít ngửi chung mùi thuốc súng và lửa đạn.
Hải Yêu sao có thể rời khỏi thuyền và biển được chứ?
Nắm tay thả dọc bên người hết nắm lại mở, trái tim Hayreddin đập thình thịch, dường như sẽ bị âm thanh này thuyết phục ngay lập tức. Nhưng một giọng nói khác đầy lạnh lùng lý trí vang lên: Không được, mày không thể dẫn nàng đi cùng. Cho dù trên thuyền có Victor, nhưng thân thể của nàng không thích hợp với những chuyến đi đường dài. Cái tên Hải Yêu chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi, cứ muốn níu giữ một đứa trẻ đáng thương. lẽ nào mày thật sự muốn nàng chết nhanh hơn sao?
“Thuyền trưởng, ngài sẽ quay về ăn cơm tối chứ?” Một câu hỏi phá vỡ cuộc tranh luận của hai giọng nói, Nick vươn cổ lên, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Nàng đã từng là một chiến sĩ lấy trời làm màn, lấy đất làm thảm bôn ba ngàn dặm, nhưng hiện giờ lại như một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng, từ lúc đặt chân qua cánh cổng lớn của tòa cung điện nyaf chưa hề được bước trở ra.
Không thể quay về được. Kiểm tra việc bảo dưỡng đội thuyền xong, buổi trưa lại có một buổi yến tiệc tại tòa biệt thự của quan hành chính Istanbul, chăc sẽ kéo dài đến tận đêm khuya. Hấn đã cho nàng rất nhiều những câu trả lời tương tự như thế rồi, nhưng lần này từ đầu đến cuối Hayreddin đều không thể mở lời được. Hắn trở lại bện cạnh giường mềm duỗi tay nỗ nhẹ lên mặt nàng.
“Muốn ra ngoài à?” Hắn hỏi: “Toàn những người xa lạ em không hề quen”.
Ý của câu nói ấy chính là. sẽ không có ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại đâu.
Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Nick đột nhiên toát ra luồng ánh sáng rực rỡ sống động: “Muốn!”.
“Đây là bữa tiệc tư nhân của quan hành chính Voxan, không có bất cứ lễ nghi quy tắc gì hết, nhưng phụ nữ tham dự phải đeo khăn che mặt”.
Buổi dạ tiệc ngột ngạt bí bách ở thành phố Paris đã để lại ấn tượng đau đớn bi thảm trong tâm trí Nick, tuy rằng nàng rất muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng vẫn thận trọng hỏi lại một câu: “Tôi đã không thể khiêu vũ được rồi, vậy có được ăn gì đó không?”.
“Lần này thì có thể, trang phục của Thổ Nhĩ Kỳ không có chiết eo, tùy em muốn ăn bao nhiêu cũng được, ở Istanbul này, đầu bếp của bọn hạ cực kỳ có tiếng”. Hayredidn nở nụ cười ôn hòa: “Nhưng cũng giống như lần ở Paris, tốt nhất là em nên giả vờ bị câm, không vấn đề gì chứ? Tôi không muốn phải thanh toán hóa đơn vì em đã trót lỡ lời đâu”.
“Không vấn đề!” Nick vội vàng hét to đồng ý, chỉ sợ thuyền trưởng thay đổi ý kiến. Không cần phải khiêu vũ xa giao, chỉ cần im lặng vùi đầu chuyên tâm ăn uống, làm gì còn chuyện nào đơn giản hơn nữa?
“Vậy được. ba giờ chiều tôi sẽ quay về đón em, em chuẩn bị sẵn sàng trước đi, ăn vận phải lịch sự trang nhã vào đấy”.
Hayreddin nhủ thầm hắn đã nhìn thấy tất cả đống quần áo và trang sức đó rồi, bất kể là nàng phối lộn xộn ra sao, cũng không thể xảy ra sai lầm quá lớn được.
Đến khi Nick vỗ ngực hứa sẽ không làm mất mặt thuyền trưởng, Hayreddin mới xoay người rời đi.
Từng cơn gió đông lạnh giá thổi xuyên qua những con đường nhưng không hề làm giảm đi vẻ náo nhiệt của phố chợ. Thành phố nổi tiếng trong lịch sử trở thành con đường giao thông quan trọng nối liền lục địa Á Âu, đồng thời “nàng” cũng là cầu nối kinh doanh mậu dịch Đông Tây. Suleiman Đại đế là một vị vua có tấm lòng bao dung, trong khi các quốc gia ở châu Âu rầm rộ đuổi giết người Do Thái ra khỏi lĩnh vực kinh doanh, ông ta lại dang rộng vòng tay, tiếp nhận những tín đồ dị giáo không theo đạo Hồi tới làm ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bầu không khí tràn ngập mùi hương liệu phương Đông hương vị cà phê, trà đóng bánh, ống điếu Ả Rập; một đám thương nhân đầu quấn khăn trắng cao giọng chào mời thu hút sự chú ý của khách mua hàng. Hayreddin cưỡi ngựa đi chầm chậm xuyên qua những con phố, ánh mắt lướt đến quầy hàng bán đủ những món đồ chơi nhỏ nhắn kỳ lạ hiếm có, lòng thầm nghĩ nếu như Nick vẫn còn có thế đi dạo phố được, nhất định rất thích chỗ này.
“Tin tức phía Tây đã được do thám xác nhận rồi, đúng là từ Paris truyền tới”. Gerald thúc ngựa đi theo phía sau Hayreddin, thì thầm báo cáo tình hình cho cấp trên: “Hai tháng gần đây, Tây Ban Nha thường xuyên tiếp xúc với các công quốc(1) nước Ý, có lẽ thật sự muốn kết liên minh. Lãnh thổ giáo hoàng dẫn đầu, Venice, Florence, Napoli đều sẽ tham gia một chân”.
“Xem ra liên minh với Pháp vẫn rất có lợi”, Hayreddin nhwchs môi nở nụ cười thấu hiểu: “Việc nước Pháp yêu thích nhất chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cung cấp tin tức tình báo thành thật như vậy, chắc chắn đang hy vọng hai bên chúng ta tập kết quân đội, đánh một trận lưỡng bại câu thương”.
“Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại. Tân Ban Nha lại cộng thêm các công quốc nước Ý, binh lực sẽ đông hơn chúng ta rất nhiều, đối đầu trực tiếp nhất định sẽ tổn thất rất lớn”. Gerald tính toán số lượng tàu thuyền và hải quân của cả hai bên, thàn thực báo cao: “Hiện giờ chúng ta đang dựa vào sultan, nhưng lại không thể xài chiến thuật du kích trên bản thổ Thổ Nhĩ Kỳ được”.
‘Việc này tương đối khó đây”. Hayreddin sờ cằm: “Nghe ngóng xem tổng thống soái của bọn họ là ai. Nhưng theo như tôi đoán, phần nhiều sẽ là Andrea Doria”.
“Chính là tên thủ lĩnh của đám lính đánh thuê ở Genova làm cho Tây Ban Nha sao? Hắn đã bị chúng ta đánh cho một trận thê thảm ở Algiers mà Charles vẫn tín nhiệm?.
“Ha ha, Charles cũng muốn thay thế người khác lắm chứ, nhưng đáng tiếc là một Tây Ban Nha rộng lớn như vậy, lại
(1) Công quốc là khu vực đất đai (một nước nhỏ) do một công tước hoặc nữ công tước sở hữu và kiểm soát. Lịch sử châu Âu trong nhiều thế kỷ đã chứng kiến sự ra đời và tiêu vong của nhiều công quốc.
không thể tìm được một vị tướng lĩnh hải quân có trình độ ngang bằng với Andrea, ông ta còn cách nào khác nữa đâu”
Hai người cưỡi ngựa đi song song với nhau, phỏng đoán binh lực tối đa kẻ địch có thể huy động được, số lượng tàu thuyền được bố trí sắp xếp hỏa pháo. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, Hayreddin liền chuyển sang một đề tài thoải mái hơn: “Khoảng thời gian này khiến cậu vất vả, vốn dĩ chuyện trong nhà tôi không phức tạp như vậy đâu. Sau này, câu chỉ cần để mắt đến vấn đề hậu cần của đội thuyền thôi, những chuyện khác cứ để mặc đám phụ nữ đi”.
Gerald không đổi sắc mặt lắc đầu nói: “Không có gì, chủ yếu là do trước đây không có kinh nghiệm, học qua mớ quy tắc của tầng lớp quý tộc Thổ Nhĩ Kỳ rồi, hiện giờ cũng dễ quản lý hơn nhiều”.
“Mở miệng ra ngậm miệng vào đều là quy tắc, quản lý, sao cậu lại không có chút cảm xúc nào thế?” Hayreddin không cho thế là đúng nói: “Tôi cảm thấy cậu quản cũng chặt quá rồi đấy, đến một con ruồi cũng không bay lọt được vào vườn Bách, lúc tôi không có ở đây, thả mấy cô nàng đó vào thì có làm sao đâu, Nick muốn đánh bài cũng chẳng có người chơi cùng”.
Thớ thịt trên khuôn mặt Gerald giật giật, nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình: “Thuyền trưởng, lần trước lúc ngài nói những câu ấy, là dẫn một con sư tử con về Algiers. Ngài bảo “Bayan, cậu không cần phải quản lý cứng nhắc quá làm gì, nó còn nhỏ, không nhốt vào trong lồng sắt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Kết quả thì sao? Chưa đến nửa năm, toàn bộ số chim công và chim trĩ trong vườn đều không thấy bóng dáng đâu nữa!”.
Hayreddin phá lên cười: “Sao nào, cậu cảm thấy Nick cũng là một con sư tử con à?”.
Gerald nghiêm túc gật đầu: “Cho dù sức tấn công của đội trưởng có bị giảm thế chứ giảm nữa, cũng chẳng phải loại động vật hiền lành ngoan ngoãn gì. Lúc ngài không ở nhà, cô ấy thường xuyên phi dao găm vào lũ chim cảnh trong vườn, bất kể ngài có nói thế nào, tôi cũng không bao giờ thả người vào trong đó chịu chết đâu”.
Ba giờ chiều, đúng giờ Hayreddin quay trở lại vườn Bách đón người. Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ váy áo sợi mỏng, lưng quay về phía hắn ngồi trên chiếc giường mềm. Váy áo may theo phong cách thịnh hành gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ, áo choàng màu vàng nhạt cùng dây lưng thêu, bên ngoài khoác một chiếc áo lửng. Tóc có lẽ được người hầu chải cho, bôi dầu ô liu, phần đuôi sam còn được kẹp một chiếc cặp nhỏ bằng bạc khảm hai hàng trân châu.
“Chọn váy cũng không tồi, xem ra không cần phải quay lại, mặc thêm áo khoác là có thẻ xuất phát được rồi”. Hayreddin khen ngợi nói: “Mà sao em không quay lại nhìn tôi?”.
Sống lưng Nick thẳng tắp, hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ quay người lại.
Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn được bôi một lớp bột chì dày cột, hai hàng lông mày thanh mảnh do dùng bút than để vẽ nên vừa đen thô lại vừa dày rậm, mắt được trang điểm bằng cách bôi bột phấn đá khổng tước để tăng thêm độ lấp lánh, phát ra luồng ánh sánh xanh tím yêu dị bên trong căm phòng. Nhìn xuống phía dưới nữa, là cặp má đỏ rực tròn xoe như mông khỉ, cùng đôi môi đỏ chót căng bóng như hai miếng xúc xích nướng.
Cách trang điểm theo kiểu thời thượng diễm lệ này hiển nhiên đã tốn không ít thời gian và công sức, thậm chí kẽ ngón tay của Nick vẫn còn sót lại lớp bụi màu đen của bút than. Nàng cho rằng bản thân mình rất đẹp, ngoái đầu lại mỉm cười một cái, để lộ hàm răng vỏ sò nhỏ nhắn dính đầy son môi. Tất cả những thứ đó vẫn chưa tính là gì, điều kinh dị nhất chính là, bộ ngực vốn dĩ phẳng lì của nàng đột nhiên lồi ra hai vật thể tròn tròn rất khả nghi!
“Thế nào thuyền trưởng, trông trưởng thành hẳn lên nhỉ?” Đôi mắt Nick sáng long lanh, hỏi với vẻ tràn ngập hy vọng.
“Là tự em làm đấy hả?” Đến lúc này Hayreddin mới phản ứng lại được, sau đó từ trong cổ họng bật ra một tràng cười kinh thiên động địa: “Đúng là nhìn thấy ma rồi! Đúng là nhìn thấy ma rồi!” Một tay của hắn bám vào cột trụ, tay còn lại ôm ngực, cười đến không đứng thẳng được người. Nick nghe hắn cười mà chẳng hiểu gì, nhấc chiếc gương cầm tay lên trái xem phải ngắm một hồi, vẫn không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.
“Ngực em nhét thứ gì vậy?” Hayreddin lau khóe mắt ươn ướt, sải bước đến trước mặt Nick, cởi tung vạt áo của nàng ra: hai chiếc bánh dứa vừa tròn vừa mềm được xuyên lại với nhau bằng một sợi dây thừng nhỏ thình lình lộ hết ra ngoài. Hayreddin kéo tiếp ra một sâu thực phẩm, nhìn nhìn, sau đó kéo Nick lại ôm chặt vào lòng, phá lên cười sung sướng: “Bé con, có em ở bên, tôi không bao giờ thấy buồn chán cả”.
Nick khó chịu lắc lư theo tiếng cười ầm ầm vang lên trong lòng ngực của hắn, nàng cố giãy mạnh, nhưng lại phát hiện phấn son trên mặt mình in hết cả lên phần ngực chiếc áo choàng trắng của hắn.
“Ôi trời ạ! Phấn trang điểm trôi hết rồi!” Nàng không cam lòng để nỗ lực suốt hơn hai giờ đồng hồ của mình đổ sông đổ bể, bèn vội vàng thò tay ra quệt đống phấn trắng trên áo, rồi bôi lại lên má mình: “Toàn là những mỹ phẩm đắt tiền lắm đấy, thuyền trưởng, sao ngài lại có thể như vậy được chứ!”.
Hayreddin nới lỏng cánh tay thả nàng ra, quét ánh mắt nhìn khắp lượt trái phải, rồi kéo một tấm khăn trên chiếc bàn chân thấp, phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nick, rồi chà mạnh như thể đang cọ chậu.
“Đừng! Đừng! Tôi đã vất vả mất nửa ngày trời đấy!” Nick la hét giãy giụa, nhưng sức lực không đủ, tất cả mọi cố gắng đều hóa thành tấm khăn trải bàn lấm lem trong nháy mắt.
Hayreddin ném chiếc khăn xuống đất, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị lau đi lớp trang điểm,hài lòng gật gật đầu. Một cô gái trẻ tuổi như nàng vốn dĩ không nên trang điểm, cách trang điểm dày đậm này sẽ che lấp hết nhan sắc tươi tắn rạng rỡ, thế chi bằng để mặt mộc tự nhiên còn hơn.
“Thế này đẹp hơn nhiều, nếu ra ngoài với cái bộ dạng vừa nãy của em, tôi khỏi cần phải lăn lộn ở Istanbul này nữa” Hayreddin cười khẽ vuốt mũi của nàng: “Người nào không biết, lại tưởng tôi dẫn khỉ ra ngoài ăn cơm!”.
“Không xấu đến mức như vậy chứ?” Nick nhìn hai chiếc bánh dứa bị vứt dưới thảm, nghẹn ngào nói: “Trước đây không có nhiều những loại mỹ phẩm cao cấp như thế này, trước ngực tôi toàn treo hai chiếc bát gốm trắng để qua mặt người trên thuyền”.
“Truyền thuyết đó tôi đã nghe rất nhiều lần rồi,” Hayreddin khẽ mỉm cười nói: “Hải Yêu xinh đẹp bí ẩn nổi trên mặt biển, vừa cất tiếng hát vừa kéo những tay thủy thủ xuống dưới đáy biển tối đen… ai mà ngờ được sự thật lại như thế này chứ?”.
‘Cơ thể tôi chỉ được như vậy thôi”. Nick rũ mắt xuống, hàng lông mi dài che mất ánh nhìn. Bị cười chế giễu, nàng cảm thấy vô cùng chán nản: “Trước mặt và sau lưng đều phẳng như nhau, mặc quần áo con trai vào giống như bồi bàn, mặc quần áo phụ nữ lại giống như khỉ. Cả người toàn vết sẹo, thoạt nhìn cũng thấy không giống kiểu phụ nữ có thể sinh con đẻ cái được rồi, mọi người đều nói tôi không xứng với thuyền trưởng!”.
Nghe xong một đoạn tự bạch giống như đang giận dỗi này, Hayreddin mới cảm thấy áy náy. Trước đây dáng vẻ của nàng ngây thơ không hiểu chuyện, không bận tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng hắn quên mất, nàng vẫn cứ là một cô gái, từ sâu tận đáy lòng, của Nick vẫn để ý đến những thứ bên ngoài như tướng mạo, thân hình.
“Xin lỗi, tôi không nên thường xuyên chế giễu em như vậy”. Hayreddin khẽ thở dài một tiếng, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên. “Thật ra em rất xinh, chỉ là tuổi vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành hết. Tôi đã từng dạy em rồi, đừng so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của kẻ khác, trước khi củ tulip nảy mầm phải vùi mình dưới lớp bụi đất không ai đoái hoài tới, nhưng ai có thể ngờ được chúng lại có sức quyến rũ khiến toàn Thổ Nhĩ Kỳ phát điên như vậy chứ?”(1).
“Thật không? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ?” Nick ngước mặt lên hỏi.
“Em có cặp mắt đen láy rất đẹp”. Hayreddin cúi đầu hôn lên mí mắt nàng: “Thuần khiết như bảo thạch vậy”.
“Em có cần cổ và xương quai xanh tinh tế, làn da bẩm sinh trắng trẻo như tuyết”. Giờ phút này, đôi mắt xanh lam thăm
(1) Sự kiện này được gọi là “Hội chứng hoa tulip”, giá thỏa thuận của một củ tulip khi mới xuất hiện tăng vọt tới mức bất thường rồi đột ngột giảm mạnh. Khi cơn sốt hoa tulip lên tới đỉnh điểm vào tháng 2 năm 1637, một số củ tulip được bán với giá gấp hơn 10 lần thu nhập hàng năm của một thợ thủ công lành nghề. Sau một thời gian tăng giá chóng mặt, giá hoa đột nhiên rơi xuống chỉ còn 1% so với trước và đôi khi còn giảm hơn. Lợi nhuận ảo trên giấy tờ bị xóa sạch. Hội chứng hoa tulip đã kết thúc nhanh hệt như là nó bắt đầu.
thẳm của hắn dịu dàng như đại dương rộng lớn, từng nụ hoa cư thế lần lượt rơi xuống, chân thành mà nhẹ nhàng ấm áp, cho đến khi cánh môi hắn phủ lên dấu ấn bằng sắt nung ghê rợn trước ngực nàng.
“Những vết thương này là huy chương của quá khứ, khoe khoang thân thể hoàn mỹ không chút tì vết, chỉ chứng tỏ một điều rằng chủ nhân của chúng từ tinh thần đến cơ thể đều chưa từng kinh qua tôi luyện mà thôi”.
“Dáng người của em nhẹ nhàng khéo léo, vòng eo thon nhỏ, và còn cả đôi bàn chân nhỏ nhắn dễ thương chưa từng nhìn thấy bao giờ”. Hắn ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở nóng bỏng thổi vào bên trong tai nàng: “Tôi chưa nói với em sao? Không cần mặc mấy bộ quần áo gợi cảm xuyên thấu này làm gì, chỉ cần em để chân trần nằm ở đây thôi, tôi đã thấy hưng phấn ngay rồi…”.
Nick được khen đến hoa mắt chóng mặt, gò má đỏ ửng lên như cánh hoa hồng, cơ hồ như chỉ cần mọc cánh là có thể bay được ngay.
Những lời Hayreddin nói có đôi phần phóng đại, vì bản tính của hắn vốn là của một người đàn ông bình thường thích những người phụ nữ đầy đặn trưởng thành, không phải loại biến thái thích trẻ con. Thế gian này luôn có những điều không hoàn hảo, suốt mười mấy năm qua, cuối cùng hắn đã gặp được con thú hoang phù hợp nhất này, vừa hay lại có dáng người thẳng tuột của cây đậu cô ve. Nhưng nói mấy lời ca ngợi này thì có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ? Thân làm một người tình hoàn hảo dày dặn kinh nghiệm, Hayreddin hiểu rất rõ làm thế nào để nàng sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Từ khi sinh ra đến giờ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp đủ mọi hạng người, nhưng Nick chưa từng được nghe những lời khen trực tiếp như thế bao giờ. Nàng lâng lâng hạnh phúc ngả vào lòng Hayreddin, trái tim dâng trào niềm vui sướng nồng nhiệt:
“Còn nữa không? Còn nữa không? Tiếp tục khen tôi đi, dùng hết sức khen tôi đi!”.
“Còn, trước mặt và sau lưng cảu em thật ra có một sự khác biệt rất lớn”. Hayreddin bật cười khùng khục, nhéo nhéo cái mông đầy đặn như hai trái đào của nàng, hóm hỉnh nói: “Em có một cặp mông không ai sánh kịp, mê hồn miễn bàn. Mặt khác, bà nội của em sinh được năm người con khỏe mạnh, trên giấy tờ ghi lại mẹ em cũng sinh được bảy, người nào người nấy đều hoạt bát hiếu động, đầy sức sống khiến người khác phải đau đầu. Vì thế đừng lo lắng gì cả, dựa theo dự đoán đầy tính khoa học của vị bác sĩ vĩ đại của chúng ra, khả năng sinh sản của em tương đối, tương đối khả quan”.
“Có khư quan thế chứ khả quan nữa, ngài cũng không thể dẫn cô ấy đến mấy buổi yến tiệc đó được!”.
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài cột trụ ở hành lang, dần dần lại gần, lớn tiếng thể hiện sự bất mãn: “Phong tục phương Đông và châu Âu hoàn toàn khác nhau! Ở châu Âu, đến tham dự một buổi tiệc chính thức phải mang theo vợ, nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viện nữ trong những gia đình có thân phận không bao giờ ra ngoài. Phụ nữ tới tham dự những buổi tiệc kiểu này, nếu không phải là nữ nô lệ thì cũng là vật nuôi, loại chuyện dâm đãng xấu xa nào cũng có thể xảy ra ngay trước mặt tất cả mọi người”.
“Voxan sẽ không trắng trợn như vậy đâu, ông ta là người thích học đòi văn nhã, so với việc giở trò dâm loạn trước mặt số đông, khả năng tìm một đám nghệ sĩ nhà thơ tới biểu diễn còn cao hơn nhiều”. Hayreddin quay đầu lại hỏi Nick: “Nhưng phong tục mà anh chàng bác sĩ của chúng ta nói cũng không sai, đây là bữa tiệc đơn thuần phục vụ cho đàn ông, sẽ có những cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa xung quanh, cũng sẽ có người tán tỉnh tôi, liệu em có chịu được không?”.
“Chịu được chịu được!” Nick ra sức nháy mắt với Victor chỉ sợ hắn mồm năm miệng mười hại nàng không được ra ngoài: “Tôi muốn đến những chỗ đông người, náo nhiệt, và cả đồ ăn ngon nữa, với lại tôi cũng muốn nhìn những cô gái xinh đẹp nhảy múa!”.
“Khốn khiếp! Nơi này thật sự không giống với lần tới Paris, bảo thuyền trưởng dẫn cô lên thuyền ra biển hóng giá không được sao?”.
“Không thèm, trên thuyền chỉ có canh dậu hầm và bánh quy cứng quèo, ai nấy đều nhìn tôi như nhìn một kẻ đáng thương lắm vậy, tôi không muốn đi”. Nick đã nhắm trúng bữa đại tiệc này rồi, bĩu môi tìm hàng đống lý di để phản bác khiến Victor tức giận đến mức phất ống tay áo bỏ đi.
“Đi thôi! Đi ngắm những cô gái múa thoát y nào! Nhóc con biến thái, bệnh nhân phức cảm Oedipus(1), lớn như vậy rồi mà vẫn mê mẩn ngực của phụ nữ!”.
Nhìn bóng lưng tức giận đùng đùng bỏ đi của anh chàng bác sĩ, Nick có chút khó hiểu hỏi: “Sao hôm nay Victor lại nóng tính thể nhỉ! Là vì thuyền trưởng chỉ dẫn mình tôi đi, không dẫn anh ấy đi à?”.
“Victor là người theo chủ nghĩa độc thân sạch sẽ, tin tôi đi, cậu ấy có hứng thứ với sự giao phối của loài khỉ hơn là loài người nhiều. Có lẽ vì làm những thí nghiệm bị cấm ở Học viện Y khoa nên bị cảnh cáo cũng nên, hôm qua tôi phải thăm hỏi người ta, mới giữ được cái phòng thí nghiệm đen sì vì bị nổ tung của ta đấy”.
Hayreddin thay một bộ quần áo sạch sẽ, sai người hầu chuẩn bị kiệu mềm, dặn dò: “Thời gian không còn sớm nữa, hỏi lại một lần cuối cùng, những lời cảu tôi em đã nhớ hết chưa?”.
(1) Oedipus là một vị vua huyền thoại của Thebes, một người anh hùng có số phận bi thảm thảm trong thần thoại Hy Lạp. Một cách vô tình, Oedipus đã thực hiện lời tiên tri dành cho bản thân rằng, ông sẽ giết cha mình và kết hôn với mẹ mình, do đó sẽ mang lại tai họa cho đất nước và gia đình. Khi phát hiện ra những điều đã xảy ra, vợ ông treo cổ tự vẫn và ông tự khoét mắt của mình. Nhà phân tâm học Sigmund đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi mang tên mặc cảm Oedipus. Đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình.
“Nhớ cả rồi,” Nick xòe bàn tay đếm từng ngón một: “Nói ít, nhìn thấy những món đồ hiếm lạ không được để lộ ra vẻ mặt ngây dại, khi ăn không được quá hùng hổ”>
“Rất tốt”. Hayreddin nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Phong tục ở đây là khi khách có hứng thú với một món đồ, thì chủ nhân phải lập tức tặng món đồ ấy cho vị khách, đó coi như là một món quà, vì thế em đừng có nhìn ngó lung tung, thích thứ gì nhớ kỹ trong đầu, lúc về nhà tôi sẽ mua cho em”. Nói xong liền buông rèm xuống.
Ngoài mặt thì Nick ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lòng lại không cho là thế: Lẽ nào thích cả căn nhà hoặc vợ của chủ nhà, người ta cũng phải chắp tay dâng tặng?
Ngày trời đông ở Istanbul giống như hai tháng trước, trôi qua một cách yên tĩnh mà dài lâu.
Quan hành chính Voxan đang nóng lòng chờ đợi những vị khách quý sẽ tới dinh thự của mình, ông ta đã nhận được thư, ngôi sao của buổi tối hôm nay là cô gái mà Hayreddin sẽ mang đến cùng. Nàng thiếu nữ tàn phế bí ẩn chưa từng công khai lộ mặt, nhưng lại sớm vang danh khắp Istanbul, không ai là không muốn tận mặt chiêm ngưỡng dung nhan ấy.
Nhưng có một điều tất cả mọi người đều không biết, củ tulip xanh non mà vị nguyên soái yêu thương trân trọng nhất kia, trước khi ra khỏi nhà đã có được sự an tâm và niềm sung sướng cực lớn rồi.
Rabena dẫn theo bốn cô hầu gái nhỏ tuổi theo sau, ánh mắt chuyên tâm không nhìn ngang đi tới bên cạnh giếng. Hai cánh môi dày của nàng ta hơi hơi dẩu lên, sống lưng thẳng tắp, bầu ngực đầy đặn như bức tượng ngạo mạn cao sừng sững trên mũi thuyền, thoạt nhìn vừa uy nghiêm vừa khí thế. Thấy nàng ta đi tới, mấy người hầu tập trung đợi bên cạnh giếng đành cung kính lui ra, nhường lại quyền ưu tiên múc nước cho cô hầu gái đứng đầu vườn Bách. Ngoài việc lấy nước, những hạng mục như chọn lựa son môi phấn nước, vải vóc dùng hàng ngày, chỉ huy nhà bếp thêm món này món kia, sai phái những tên hầu ra ngoài mua đồ lặt vặt, Rabena đều chiếm được quyền ưu tiên tuyệt đối.
Hayreddin chưa có vợ chính thức nên trên lý thuyết, cánh phu nữ trong hậu cung bình đẳng về địa vị, nhưng được yêu chiều hay không lại quyết định đãi ngộ thực tế. Ví dụ như Nicole phu nhân ở lại tẩm điện của chủ nhân. Những mệnh lệnh ban ra vườn Bách tương đương chủ nhân mở miệng, đương nhiên phải được ưu tiên xử lý!
Rabena nhìn chằm chằm vào những chiếc bình chứa đầy nước của bốn cô gái nhỏ, lúc lướt qua Sidy, cô hầu gái của vườn Hạnh đang đi tới, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng, gửi lời hỏi thăm của tôi tới phu nhân Bevian chủ nhân của cô nhé! Tiếng đàn của phu nhân vẫn cứ động lòng người như trước!”.
“Chào buổi sáng, chuyển lời chúc tốt lành của tôi tới phu nhân Nicole chủ nhân của cô nữa”. Sidy gật đầu chào hỏi, nhưng trên mặt lại không có chút vui vẻ nào. Bevian được quan tỉnh trưởng ở Izmir dâng tặng, nổi tiếng với ngón đàn tuyệt diệu có một không hai, từ lâu nàng ta đã nghe nói chuyện soái thích âm nhạc, vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ giành được sự yêu chiều, ai ngờ đã vào vườn Hạnh hai tháng rồi, ngay cả cái giường của Hayreddin hình dáng ra sao cũng chưa được nhìn thấy. Mấy ngày trước Bevian được đám người hầu nhắc nhở, toàn chọn lúc đêm khuya yên tĩnh chạy tới bên cạnh hồ nước gần vườn Bách luyện đàn, mục đích đương nhiên không phải là nâng cao kỹ năng.
Rabena còn chưa đâm chọc những tính toán nhỏ nhặt của đối phương xong, đã lại tiếp tục xát muối vào vết thương: “Hy vọng phu nhân Nicole của chúng tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi để luyện đàn như thế! Đáng tiếc thân thể cô ấy yếu ớt, chu nhân lại còn muốn sủng hạnh đêm đêm, ban ngày cũng ôm ấp không rời tay, ngay cả thời gian để ngủ trọn vẹn một giấc cũng không có”.
“Vậy sao, việc này, việc này thật khiến người ta ngưỡng mộ…”.
Nhìn thấy sắc mặt Sidy càng lúc càng xanh, trong lòng Rabena lại càng cảm thấy đắc ý: “Mấy ngày trước nghe thấy tiếng đàn của phu nhân Bevian, chủ nhân cũng mua cho phu nhân Nicole một cây đàn, mỗi ngày đều đích thân dạy cô ấy, phu nhân tiến bộ rất nhanh, thỉnh thoảng chủ nhân còn khen cô ấy thông minh có tư chất nữa!”.
Mấy câu nói này đã tạo nên một đòn đả kích mang tính hủy diệt tới đối phương, Rabena đoán buổi tối sẽ không còn phải nghe thấy có người ở bên ngoài tường đánh đàn nữa, mới chào tạm biệt, vừa lòng thỏa ý ngẩng cao đầu bước đi.
Câu chuyện Rabena bịa ra bảy phần thật ba phần giả, nhưng miễn là có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh tiềm năng, ai thèm quan tâm sự thật chứ? Cùng lúc đó, trên ban công trong vườn Bách quả thực không ngừng vang lên tiếng nhạc cụ đứt quãng, tiết tấu lộn xộn, phập phù không đầu không đuôi, khiến người ta không còn sức đâu mà nghe hết được.
“Đủ rồi! Đến khỉ học vài ngày cũng đánh hay hơn em!” Từ lúc thức giấc rời giường Hayreddin đã bắt đầu phải chịu đựng tiếng nhạc hãi hùng này chui vào não suốt mấy giờ liền, cuối cùng sức kiên nhẫn cũng cạn kiệt, tiếng quát của hắn khiến người đang chơi đàn lập tức dừng tay lại: “Tiếng động này còn không hay bằng âm thanh dùng muỗng canh gõ vào bát của nhà bếp lúc bắt đầu phát cơm trên thuyền!”.
Một cô bé với đôi mắt đen láy mặc một chiếc áo choàng dài Hy Lạp thướt tha, ngồi dựa lưng vào ghế cạnh một cây đàn hạc khổng lồ đặt trên sàn nhà, phông nền là cảnh sắc bao la hùng vĩ của eo biển Istanbul, thoạt nhìn, đây quả là một bức tranh đầy ý vị. Nhưng đáng tiếc cánh tay nàng cứng nhắc, năm ngón tay đang ở trong tình trạng cong như móng vuốt dừng lại lơ lửng trên dây đàn, vừa nhìn đã biết là người mới trong những người mới.
Nick bị thuyền trưởng phê bình gay gắt, ấm ức tủi thân nói: “Theurlau tốt xấu gì cũng có hai tay, tôi lại chỉ có một”.
“Tôi đã từng nhìn thấy nghệ nhân chỉ có một chân tấu cả một truyền thuyết sử thi thánh nhân, đánh đàn không liên quan gì đến chân tay cả, đơn thuần là dựa vào nhạc cảm và tư chất thôi…”. Hayreddin khựng lại, sốt ruột khoát tay: “Nếu buồn chán thì có thể đọc sách, chơi cờ, nghịch đồ chơi, tìm người ca hát ngâm thơ hoặc nhào lộn biểu diễn cũng được, sao em cứ nhất định muốn học mấy thứ đàn nhạc này làm gì?”.
Mấy ngày trước, không biết Nick làm sao mà nhiệt huyết sôi trào, khăng khăng đòi học chơi đàn, còn chỉ đích danh phải mặc kiểu váy dài Hy Lạp, nhạc cụ thì dùng một cây đàn hạc. Hayreddin biết cô nhóc này thường thường chẳng hứng được lâu, nên không lãng phí công sức tìm thầy dạy đàn về dạy, chính hắn cũng là cao thủ dàn lute, những nhạc cụ có dây khác cũng có thể chơi được dăm ba loại, thừa sức dạy cho một người mới như Nick.
Ai ngờ tuy tư chất võ thuật của Nick cao, nhưng tư chất âm nhạc lại thiếu hụt nghiêm trọng, bàn tay vụng về gảy qua gay lại, âm điệu còn chưa nhận ra được hết, dây đàn đã đứt đến mấy sợi rồi. Khuôn mặt Hayreddin còn vương vết máu do dây đàn đứt sướt qua, hắn đành phải thừa nhận rằng Nick là thất bại trước giờ chưa từng có trong lịch sử dạy dỗ của hắn.
Nick cũng cảm thấy râts khó chịu, nàng vốn đâu có để y thuyền trưởng có bao nhiêu nhân tình, biết ca hát hay biết khiêu vũ. Nhưng con người không thể không có đạo đức nghề nghiệp, đã làm công việc này rồi thì không thể phụ lòng số tiền công đó được, phải nỗ lực không thể lười biếng.
Chứng kiến con đường đánh đàn không có chút triển vọng nào, nàng thăm dò: “Nấu không, tôi chuyển sang học hát nhé?’.
“Muốn hát thì đợi tôi ra ngoài rồi hẵng hát!” Hayreddin đỡ Nick từ chỗ giá để đàn tới chiếc ghế dài, nhét vào miệng nàng một cái bánh tổ ong.
“Tôi thà rằng để cái miệng nhỏ này của em ăn không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, còn hơn là để em tra tấn lỗ tai mình!’.
Nick nhồm nhoàm nhai món tráng miệng, thầm nghĩ chỉ ăn không làm đương nhiên là tuyệt nhất rồi, nhưng tại sao những phương pháp lấy lòng Rabena từng dạy, không một cách nào hữu dụng vậy” “Uyền trưởng…”. Hai má Nick phồng tướng lên, lủng bà lủng bùng nói không ra ràng: “Ôi đánh đàn không hay, vậy ngài đánh đàn cho tôi nghe đi”. Nàng cố gắng nuốt hết đống bánh tráng miệng, đặt tiết mục một cách rõ ràng: “Tôi muốn nghe chuyện Odyssey đâm người khổng lồ một mắt Cyclops, cả chuyện người phụ nữ có mái tóc hình đầu rắn kỳ dị, và cả…”.
“Em cứ mơ đi!” Gân xanh trên trán Hayreddin gồ lên, không vui nói: “Từ trước tới giờ chỉ có người khác đánh đàn cho tôi nghe thôi, em coi tôi là nghệ nhân kể chuyện chắc!’.
Nick phát huy hết mức bản sắc của một người hâm mộ vô lại, cánh tay thon nhỏ trắng mịn khoác lên cổ Hayreddin, dính sát sàn sạt vào người hắn, không cần thể diện ra sức nịnh nọt: “Nhưng thuyền trưởng lại đẹp trai hơn hẳn một trăn tên ca hát ngâm thơ khi cất tiếng hát!”.
“Con thỏ nhãi nhép nhà em sang bên kia chơi đi!”.
“Không, là thêm hẳn một nghìn tên cũng không bằng được! Giọng nói vừa trầm thấp lại vừa dễ nghe…”
“Là do em uống nhầm thuốc hay ăm mật ong chưa lau miệng vậy?”.
“Vừa ăn một miếng bánh tổ ong xong…”.
Tiếng những con chim mòng biển ríu rít vang lên khắp eo biển Istanbul, cành lá của những cây bách đen xoay múa trong làn gió biển, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, lưu lại những đốm sáng loang lổ khổng lồ không ngừng lay động trên sàn nhà khảm gạch men đầy màu sắc. Qua một lúc lâu sau, trên ban công cũng truyền ra tiếng nhạc du dương, tiếng đàn lute mang theo những xúc cảm thăng trầm như những cơn sóng từng lớp từng lớp trào dâng, trình độ này khác trình độ của người vừa diễn tấu lúc trước một trời một vực.
Dường như thời gian ở hậu cung trôi qua chậm hơn rất nhiều so với khi ở trên thuyền, ngoại trừ việc quần áo và thực đơn món ăn được cập nhật đổi mới thường xuyên thì ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì khác biệt. Hayreddin thường phải tham gia đủ các loại hoạt động yến tiệc, cứ ra khỏi nhà đi hết quá nửa ngày, Victor thì lại đến học viện y khoa nào đó để nâng cao chuyên môn, trừ việc cứ mỗi năm ngày đến thăm bệnh một lần ra, hầu như không thấy xuất hiện trong tòa cung điện màu trắng.
Đánh bài, đấu võ mồn không có đối thủ, đột nhiên Nick cảm thấy quãng thời gian thừa thãi này thật mệt mỏi đáng ghét, không phải lo lắng vấn đề ăn mặc từng là lý tưởng lớn nhất trong đời nàng, nhưng đến lúc thật sự trải qua cuộc sống đó, không hiểu tại sao nàng lại thấy trống rỗng quá đỗi, dường như cuối đời chẳng có gì hay để làm, chỉ cần nằm một chỗ hết thảy đã có người hầu chuẩn bị chu đáo cả rồi.
Sáng nay, Hayreddin theo lệ thường ra ngoài kiểm tra tình trạng bảo dưỡng của đội thuyền, lúc hắn thay quần áo chình tề định bước xuống bậc thềm, không biết tại sao đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái. Vừa liếc nhìn, bước chân nhanh nhẹn của hắn lập tức chậm hẳn lại. Một đôi mắt đen lay láy nhìn theo hướng rời đi của hắn, Nick như một chú chó con bị chủ bỏ rơi, khuôn mặt tràn đầy vè mất mát.
Dẫn nàng cùng đi đi, một giọng nói vanh lên trong lòng Hayreddin, có lẽ sẽ có một cuộc chiến bùng nổ trong vòng một tháng nữa, hắn sẽ phải rời khỏi Istanbul một khoảng thời gian rất dài. mang nàng theo, để nàng ở trong căn phòng ngủ trên con thuyền Diêm Vương, bất luận là đi biển hay khai chiến, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, cùng ăn chung một đĩa thức ăn, cùng ngủ chung trên một chiếc giường, cùng hít ngửi chung mùi thuốc súng và lửa đạn.
Hải Yêu sao có thể rời khỏi thuyền và biển được chứ?
Nắm tay thả dọc bên người hết nắm lại mở, trái tim Hayreddin đập thình thịch, dường như sẽ bị âm thanh này thuyết phục ngay lập tức. Nhưng một giọng nói khác đầy lạnh lùng lý trí vang lên: Không được, mày không thể dẫn nàng đi cùng. Cho dù trên thuyền có Victor, nhưng thân thể của nàng không thích hợp với những chuyến đi đường dài. Cái tên Hải Yêu chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi, cứ muốn níu giữ một đứa trẻ đáng thương. lẽ nào mày thật sự muốn nàng chết nhanh hơn sao?
“Thuyền trưởng, ngài sẽ quay về ăn cơm tối chứ?” Một câu hỏi phá vỡ cuộc tranh luận của hai giọng nói, Nick vươn cổ lên, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Nàng đã từng là một chiến sĩ lấy trời làm màn, lấy đất làm thảm bôn ba ngàn dặm, nhưng hiện giờ lại như một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng, từ lúc đặt chân qua cánh cổng lớn của tòa cung điện nyaf chưa hề được bước trở ra.
Không thể quay về được. Kiểm tra việc bảo dưỡng đội thuyền xong, buổi trưa lại có một buổi yến tiệc tại tòa biệt thự của quan hành chính Istanbul, chăc sẽ kéo dài đến tận đêm khuya. Hấn đã cho nàng rất nhiều những câu trả lời tương tự như thế rồi, nhưng lần này từ đầu đến cuối Hayreddin đều không thể mở lời được. Hắn trở lại bện cạnh giường mềm duỗi tay nỗ nhẹ lên mặt nàng.
“Muốn ra ngoài à?” Hắn hỏi: “Toàn những người xa lạ em không hề quen”.
Ý của câu nói ấy chính là. sẽ không có ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại đâu.
Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Nick đột nhiên toát ra luồng ánh sáng rực rỡ sống động: “Muốn!”.
“Đây là bữa tiệc tư nhân của quan hành chính Voxan, không có bất cứ lễ nghi quy tắc gì hết, nhưng phụ nữ tham dự phải đeo khăn che mặt”.
Buổi dạ tiệc ngột ngạt bí bách ở thành phố Paris đã để lại ấn tượng đau đớn bi thảm trong tâm trí Nick, tuy rằng nàng rất muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng vẫn thận trọng hỏi lại một câu: “Tôi đã không thể khiêu vũ được rồi, vậy có được ăn gì đó không?”.
“Lần này thì có thể, trang phục của Thổ Nhĩ Kỳ không có chiết eo, tùy em muốn ăn bao nhiêu cũng được, ở Istanbul này, đầu bếp của bọn hạ cực kỳ có tiếng”. Hayredidn nở nụ cười ôn hòa: “Nhưng cũng giống như lần ở Paris, tốt nhất là em nên giả vờ bị câm, không vấn đề gì chứ? Tôi không muốn phải thanh toán hóa đơn vì em đã trót lỡ lời đâu”.
“Không vấn đề!” Nick vội vàng hét to đồng ý, chỉ sợ thuyền trưởng thay đổi ý kiến. Không cần phải khiêu vũ xa giao, chỉ cần im lặng vùi đầu chuyên tâm ăn uống, làm gì còn chuyện nào đơn giản hơn nữa?
“Vậy được. ba giờ chiều tôi sẽ quay về đón em, em chuẩn bị sẵn sàng trước đi, ăn vận phải lịch sự trang nhã vào đấy”.
Hayreddin nhủ thầm hắn đã nhìn thấy tất cả đống quần áo và trang sức đó rồi, bất kể là nàng phối lộn xộn ra sao, cũng không thể xảy ra sai lầm quá lớn được.
Đến khi Nick vỗ ngực hứa sẽ không làm mất mặt thuyền trưởng, Hayreddin mới xoay người rời đi.
Từng cơn gió đông lạnh giá thổi xuyên qua những con đường nhưng không hề làm giảm đi vẻ náo nhiệt của phố chợ. Thành phố nổi tiếng trong lịch sử trở thành con đường giao thông quan trọng nối liền lục địa Á Âu, đồng thời “nàng” cũng là cầu nối kinh doanh mậu dịch Đông Tây. Suleiman Đại đế là một vị vua có tấm lòng bao dung, trong khi các quốc gia ở châu Âu rầm rộ đuổi giết người Do Thái ra khỏi lĩnh vực kinh doanh, ông ta lại dang rộng vòng tay, tiếp nhận những tín đồ dị giáo không theo đạo Hồi tới làm ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bầu không khí tràn ngập mùi hương liệu phương Đông hương vị cà phê, trà đóng bánh, ống điếu Ả Rập; một đám thương nhân đầu quấn khăn trắng cao giọng chào mời thu hút sự chú ý của khách mua hàng. Hayreddin cưỡi ngựa đi chầm chậm xuyên qua những con phố, ánh mắt lướt đến quầy hàng bán đủ những món đồ chơi nhỏ nhắn kỳ lạ hiếm có, lòng thầm nghĩ nếu như Nick vẫn còn có thế đi dạo phố được, nhất định rất thích chỗ này.
“Tin tức phía Tây đã được do thám xác nhận rồi, đúng là từ Paris truyền tới”. Gerald thúc ngựa đi theo phía sau Hayreddin, thì thầm báo cáo tình hình cho cấp trên: “Hai tháng gần đây, Tây Ban Nha thường xuyên tiếp xúc với các công quốc(1) nước Ý, có lẽ thật sự muốn kết liên minh. Lãnh thổ giáo hoàng dẫn đầu, Venice, Florence, Napoli đều sẽ tham gia một chân”.
“Xem ra liên minh với Pháp vẫn rất có lợi”, Hayreddin nhwchs môi nở nụ cười thấu hiểu: “Việc nước Pháp yêu thích nhất chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cung cấp tin tức tình báo thành thật như vậy, chắc chắn đang hy vọng hai bên chúng ta tập kết quân đội, đánh một trận lưỡng bại câu thương”.
“Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại. Tân Ban Nha lại cộng thêm các công quốc nước Ý, binh lực sẽ đông hơn chúng ta rất nhiều, đối đầu trực tiếp nhất định sẽ tổn thất rất lớn”. Gerald tính toán số lượng tàu thuyền và hải quân của cả hai bên, thàn thực báo cao: “Hiện giờ chúng ta đang dựa vào sultan, nhưng lại không thể xài chiến thuật du kích trên bản thổ Thổ Nhĩ Kỳ được”.
‘Việc này tương đối khó đây”. Hayreddin sờ cằm: “Nghe ngóng xem tổng thống soái của bọn họ là ai. Nhưng theo như tôi đoán, phần nhiều sẽ là Andrea Doria”.
“Chính là tên thủ lĩnh của đám lính đánh thuê ở Genova làm cho Tây Ban Nha sao? Hắn đã bị chúng ta đánh cho một trận thê thảm ở Algiers mà Charles vẫn tín nhiệm?.
“Ha ha, Charles cũng muốn thay thế người khác lắm chứ, nhưng đáng tiếc là một Tây Ban Nha rộng lớn như vậy, lại
(1) Công quốc là khu vực đất đai (một nước nhỏ) do một công tước hoặc nữ công tước sở hữu và kiểm soát. Lịch sử châu Âu trong nhiều thế kỷ đã chứng kiến sự ra đời và tiêu vong của nhiều công quốc.
không thể tìm được một vị tướng lĩnh hải quân có trình độ ngang bằng với Andrea, ông ta còn cách nào khác nữa đâu”
Hai người cưỡi ngựa đi song song với nhau, phỏng đoán binh lực tối đa kẻ địch có thể huy động được, số lượng tàu thuyền được bố trí sắp xếp hỏa pháo. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, Hayreddin liền chuyển sang một đề tài thoải mái hơn: “Khoảng thời gian này khiến cậu vất vả, vốn dĩ chuyện trong nhà tôi không phức tạp như vậy đâu. Sau này, câu chỉ cần để mắt đến vấn đề hậu cần của đội thuyền thôi, những chuyện khác cứ để mặc đám phụ nữ đi”.
Gerald không đổi sắc mặt lắc đầu nói: “Không có gì, chủ yếu là do trước đây không có kinh nghiệm, học qua mớ quy tắc của tầng lớp quý tộc Thổ Nhĩ Kỳ rồi, hiện giờ cũng dễ quản lý hơn nhiều”.
“Mở miệng ra ngậm miệng vào đều là quy tắc, quản lý, sao cậu lại không có chút cảm xúc nào thế?” Hayreddin không cho thế là đúng nói: “Tôi cảm thấy cậu quản cũng chặt quá rồi đấy, đến một con ruồi cũng không bay lọt được vào vườn Bách, lúc tôi không có ở đây, thả mấy cô nàng đó vào thì có làm sao đâu, Nick muốn đánh bài cũng chẳng có người chơi cùng”.
Thớ thịt trên khuôn mặt Gerald giật giật, nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình: “Thuyền trưởng, lần trước lúc ngài nói những câu ấy, là dẫn một con sư tử con về Algiers. Ngài bảo “Bayan, cậu không cần phải quản lý cứng nhắc quá làm gì, nó còn nhỏ, không nhốt vào trong lồng sắt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Kết quả thì sao? Chưa đến nửa năm, toàn bộ số chim công và chim trĩ trong vườn đều không thấy bóng dáng đâu nữa!”.
Hayreddin phá lên cười: “Sao nào, cậu cảm thấy Nick cũng là một con sư tử con à?”.
Gerald nghiêm túc gật đầu: “Cho dù sức tấn công của đội trưởng có bị giảm thế chứ giảm nữa, cũng chẳng phải loại động vật hiền lành ngoan ngoãn gì. Lúc ngài không ở nhà, cô ấy thường xuyên phi dao găm vào lũ chim cảnh trong vườn, bất kể ngài có nói thế nào, tôi cũng không bao giờ thả người vào trong đó chịu chết đâu”.
Ba giờ chiều, đúng giờ Hayreddin quay trở lại vườn Bách đón người. Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ váy áo sợi mỏng, lưng quay về phía hắn ngồi trên chiếc giường mềm. Váy áo may theo phong cách thịnh hành gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ, áo choàng màu vàng nhạt cùng dây lưng thêu, bên ngoài khoác một chiếc áo lửng. Tóc có lẽ được người hầu chải cho, bôi dầu ô liu, phần đuôi sam còn được kẹp một chiếc cặp nhỏ bằng bạc khảm hai hàng trân châu.
“Chọn váy cũng không tồi, xem ra không cần phải quay lại, mặc thêm áo khoác là có thẻ xuất phát được rồi”. Hayreddin khen ngợi nói: “Mà sao em không quay lại nhìn tôi?”.
Sống lưng Nick thẳng tắp, hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ quay người lại.
Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn được bôi một lớp bột chì dày cột, hai hàng lông mày thanh mảnh do dùng bút than để vẽ nên vừa đen thô lại vừa dày rậm, mắt được trang điểm bằng cách bôi bột phấn đá khổng tước để tăng thêm độ lấp lánh, phát ra luồng ánh sánh xanh tím yêu dị bên trong căm phòng. Nhìn xuống phía dưới nữa, là cặp má đỏ rực tròn xoe như mông khỉ, cùng đôi môi đỏ chót căng bóng như hai miếng xúc xích nướng.
Cách trang điểm theo kiểu thời thượng diễm lệ này hiển nhiên đã tốn không ít thời gian và công sức, thậm chí kẽ ngón tay của Nick vẫn còn sót lại lớp bụi màu đen của bút than. Nàng cho rằng bản thân mình rất đẹp, ngoái đầu lại mỉm cười một cái, để lộ hàm răng vỏ sò nhỏ nhắn dính đầy son môi. Tất cả những thứ đó vẫn chưa tính là gì, điều kinh dị nhất chính là, bộ ngực vốn dĩ phẳng lì của nàng đột nhiên lồi ra hai vật thể tròn tròn rất khả nghi!
“Thế nào thuyền trưởng, trông trưởng thành hẳn lên nhỉ?” Đôi mắt Nick sáng long lanh, hỏi với vẻ tràn ngập hy vọng.
“Là tự em làm đấy hả?” Đến lúc này Hayreddin mới phản ứng lại được, sau đó từ trong cổ họng bật ra một tràng cười kinh thiên động địa: “Đúng là nhìn thấy ma rồi! Đúng là nhìn thấy ma rồi!” Một tay của hắn bám vào cột trụ, tay còn lại ôm ngực, cười đến không đứng thẳng được người. Nick nghe hắn cười mà chẳng hiểu gì, nhấc chiếc gương cầm tay lên trái xem phải ngắm một hồi, vẫn không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.
“Ngực em nhét thứ gì vậy?” Hayreddin lau khóe mắt ươn ướt, sải bước đến trước mặt Nick, cởi tung vạt áo của nàng ra: hai chiếc bánh dứa vừa tròn vừa mềm được xuyên lại với nhau bằng một sợi dây thừng nhỏ thình lình lộ hết ra ngoài. Hayreddin kéo tiếp ra một sâu thực phẩm, nhìn nhìn, sau đó kéo Nick lại ôm chặt vào lòng, phá lên cười sung sướng: “Bé con, có em ở bên, tôi không bao giờ thấy buồn chán cả”.
Nick khó chịu lắc lư theo tiếng cười ầm ầm vang lên trong lòng ngực của hắn, nàng cố giãy mạnh, nhưng lại phát hiện phấn son trên mặt mình in hết cả lên phần ngực chiếc áo choàng trắng của hắn.
“Ôi trời ạ! Phấn trang điểm trôi hết rồi!” Nàng không cam lòng để nỗ lực suốt hơn hai giờ đồng hồ của mình đổ sông đổ bể, bèn vội vàng thò tay ra quệt đống phấn trắng trên áo, rồi bôi lại lên má mình: “Toàn là những mỹ phẩm đắt tiền lắm đấy, thuyền trưởng, sao ngài lại có thể như vậy được chứ!”.
Hayreddin nới lỏng cánh tay thả nàng ra, quét ánh mắt nhìn khắp lượt trái phải, rồi kéo một tấm khăn trên chiếc bàn chân thấp, phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nick, rồi chà mạnh như thể đang cọ chậu.
“Đừng! Đừng! Tôi đã vất vả mất nửa ngày trời đấy!” Nick la hét giãy giụa, nhưng sức lực không đủ, tất cả mọi cố gắng đều hóa thành tấm khăn trải bàn lấm lem trong nháy mắt.
Hayreddin ném chiếc khăn xuống đất, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị lau đi lớp trang điểm,hài lòng gật gật đầu. Một cô gái trẻ tuổi như nàng vốn dĩ không nên trang điểm, cách trang điểm dày đậm này sẽ che lấp hết nhan sắc tươi tắn rạng rỡ, thế chi bằng để mặt mộc tự nhiên còn hơn.
“Thế này đẹp hơn nhiều, nếu ra ngoài với cái bộ dạng vừa nãy của em, tôi khỏi cần phải lăn lộn ở Istanbul này nữa” Hayreddin cười khẽ vuốt mũi của nàng: “Người nào không biết, lại tưởng tôi dẫn khỉ ra ngoài ăn cơm!”.
“Không xấu đến mức như vậy chứ?” Nick nhìn hai chiếc bánh dứa bị vứt dưới thảm, nghẹn ngào nói: “Trước đây không có nhiều những loại mỹ phẩm cao cấp như thế này, trước ngực tôi toàn treo hai chiếc bát gốm trắng để qua mặt người trên thuyền”.
“Truyền thuyết đó tôi đã nghe rất nhiều lần rồi,” Hayreddin khẽ mỉm cười nói: “Hải Yêu xinh đẹp bí ẩn nổi trên mặt biển, vừa cất tiếng hát vừa kéo những tay thủy thủ xuống dưới đáy biển tối đen… ai mà ngờ được sự thật lại như thế này chứ?”.
‘Cơ thể tôi chỉ được như vậy thôi”. Nick rũ mắt xuống, hàng lông mi dài che mất ánh nhìn. Bị cười chế giễu, nàng cảm thấy vô cùng chán nản: “Trước mặt và sau lưng đều phẳng như nhau, mặc quần áo con trai vào giống như bồi bàn, mặc quần áo phụ nữ lại giống như khỉ. Cả người toàn vết sẹo, thoạt nhìn cũng thấy không giống kiểu phụ nữ có thể sinh con đẻ cái được rồi, mọi người đều nói tôi không xứng với thuyền trưởng!”.
Nghe xong một đoạn tự bạch giống như đang giận dỗi này, Hayreddin mới cảm thấy áy náy. Trước đây dáng vẻ của nàng ngây thơ không hiểu chuyện, không bận tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng hắn quên mất, nàng vẫn cứ là một cô gái, từ sâu tận đáy lòng, của Nick vẫn để ý đến những thứ bên ngoài như tướng mạo, thân hình.
“Xin lỗi, tôi không nên thường xuyên chế giễu em như vậy”. Hayreddin khẽ thở dài một tiếng, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên. “Thật ra em rất xinh, chỉ là tuổi vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành hết. Tôi đã từng dạy em rồi, đừng so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của kẻ khác, trước khi củ tulip nảy mầm phải vùi mình dưới lớp bụi đất không ai đoái hoài tới, nhưng ai có thể ngờ được chúng lại có sức quyến rũ khiến toàn Thổ Nhĩ Kỳ phát điên như vậy chứ?”(1).
“Thật không? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ?” Nick ngước mặt lên hỏi.
“Em có cặp mắt đen láy rất đẹp”. Hayreddin cúi đầu hôn lên mí mắt nàng: “Thuần khiết như bảo thạch vậy”.
“Em có cần cổ và xương quai xanh tinh tế, làn da bẩm sinh trắng trẻo như tuyết”. Giờ phút này, đôi mắt xanh lam thăm
(1) Sự kiện này được gọi là “Hội chứng hoa tulip”, giá thỏa thuận của một củ tulip khi mới xuất hiện tăng vọt tới mức bất thường rồi đột ngột giảm mạnh. Khi cơn sốt hoa tulip lên tới đỉnh điểm vào tháng 2 năm 1637, một số củ tulip được bán với giá gấp hơn 10 lần thu nhập hàng năm của một thợ thủ công lành nghề. Sau một thời gian tăng giá chóng mặt, giá hoa đột nhiên rơi xuống chỉ còn 1% so với trước và đôi khi còn giảm hơn. Lợi nhuận ảo trên giấy tờ bị xóa sạch. Hội chứng hoa tulip đã kết thúc nhanh hệt như là nó bắt đầu.
thẳm của hắn dịu dàng như đại dương rộng lớn, từng nụ hoa cư thế lần lượt rơi xuống, chân thành mà nhẹ nhàng ấm áp, cho đến khi cánh môi hắn phủ lên dấu ấn bằng sắt nung ghê rợn trước ngực nàng.
“Những vết thương này là huy chương của quá khứ, khoe khoang thân thể hoàn mỹ không chút tì vết, chỉ chứng tỏ một điều rằng chủ nhân của chúng từ tinh thần đến cơ thể đều chưa từng kinh qua tôi luyện mà thôi”.
“Dáng người của em nhẹ nhàng khéo léo, vòng eo thon nhỏ, và còn cả đôi bàn chân nhỏ nhắn dễ thương chưa từng nhìn thấy bao giờ”. Hắn ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở nóng bỏng thổi vào bên trong tai nàng: “Tôi chưa nói với em sao? Không cần mặc mấy bộ quần áo gợi cảm xuyên thấu này làm gì, chỉ cần em để chân trần nằm ở đây thôi, tôi đã thấy hưng phấn ngay rồi…”.
Nick được khen đến hoa mắt chóng mặt, gò má đỏ ửng lên như cánh hoa hồng, cơ hồ như chỉ cần mọc cánh là có thể bay được ngay.
Những lời Hayreddin nói có đôi phần phóng đại, vì bản tính của hắn vốn là của một người đàn ông bình thường thích những người phụ nữ đầy đặn trưởng thành, không phải loại biến thái thích trẻ con. Thế gian này luôn có những điều không hoàn hảo, suốt mười mấy năm qua, cuối cùng hắn đã gặp được con thú hoang phù hợp nhất này, vừa hay lại có dáng người thẳng tuột của cây đậu cô ve. Nhưng nói mấy lời ca ngợi này thì có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ? Thân làm một người tình hoàn hảo dày dặn kinh nghiệm, Hayreddin hiểu rất rõ làm thế nào để nàng sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Từ khi sinh ra đến giờ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp đủ mọi hạng người, nhưng Nick chưa từng được nghe những lời khen trực tiếp như thế bao giờ. Nàng lâng lâng hạnh phúc ngả vào lòng Hayreddin, trái tim dâng trào niềm vui sướng nồng nhiệt:
“Còn nữa không? Còn nữa không? Tiếp tục khen tôi đi, dùng hết sức khen tôi đi!”.
“Còn, trước mặt và sau lưng cảu em thật ra có một sự khác biệt rất lớn”. Hayreddin bật cười khùng khục, nhéo nhéo cái mông đầy đặn như hai trái đào của nàng, hóm hỉnh nói: “Em có một cặp mông không ai sánh kịp, mê hồn miễn bàn. Mặt khác, bà nội của em sinh được năm người con khỏe mạnh, trên giấy tờ ghi lại mẹ em cũng sinh được bảy, người nào người nấy đều hoạt bát hiếu động, đầy sức sống khiến người khác phải đau đầu. Vì thế đừng lo lắng gì cả, dựa theo dự đoán đầy tính khoa học của vị bác sĩ vĩ đại của chúng ra, khả năng sinh sản của em tương đối, tương đối khả quan”.
“Có khư quan thế chứ khả quan nữa, ngài cũng không thể dẫn cô ấy đến mấy buổi yến tiệc đó được!”.
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài cột trụ ở hành lang, dần dần lại gần, lớn tiếng thể hiện sự bất mãn: “Phong tục phương Đông và châu Âu hoàn toàn khác nhau! Ở châu Âu, đến tham dự một buổi tiệc chính thức phải mang theo vợ, nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viện nữ trong những gia đình có thân phận không bao giờ ra ngoài. Phụ nữ tới tham dự những buổi tiệc kiểu này, nếu không phải là nữ nô lệ thì cũng là vật nuôi, loại chuyện dâm đãng xấu xa nào cũng có thể xảy ra ngay trước mặt tất cả mọi người”.
“Voxan sẽ không trắng trợn như vậy đâu, ông ta là người thích học đòi văn nhã, so với việc giở trò dâm loạn trước mặt số đông, khả năng tìm một đám nghệ sĩ nhà thơ tới biểu diễn còn cao hơn nhiều”. Hayreddin quay đầu lại hỏi Nick: “Nhưng phong tục mà anh chàng bác sĩ của chúng ta nói cũng không sai, đây là bữa tiệc đơn thuần phục vụ cho đàn ông, sẽ có những cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa xung quanh, cũng sẽ có người tán tỉnh tôi, liệu em có chịu được không?”.
“Chịu được chịu được!” Nick ra sức nháy mắt với Victor chỉ sợ hắn mồm năm miệng mười hại nàng không được ra ngoài: “Tôi muốn đến những chỗ đông người, náo nhiệt, và cả đồ ăn ngon nữa, với lại tôi cũng muốn nhìn những cô gái xinh đẹp nhảy múa!”.
“Khốn khiếp! Nơi này thật sự không giống với lần tới Paris, bảo thuyền trưởng dẫn cô lên thuyền ra biển hóng giá không được sao?”.
“Không thèm, trên thuyền chỉ có canh dậu hầm và bánh quy cứng quèo, ai nấy đều nhìn tôi như nhìn một kẻ đáng thương lắm vậy, tôi không muốn đi”. Nick đã nhắm trúng bữa đại tiệc này rồi, bĩu môi tìm hàng đống lý di để phản bác khiến Victor tức giận đến mức phất ống tay áo bỏ đi.
“Đi thôi! Đi ngắm những cô gái múa thoát y nào! Nhóc con biến thái, bệnh nhân phức cảm Oedipus(1), lớn như vậy rồi mà vẫn mê mẩn ngực của phụ nữ!”.
Nhìn bóng lưng tức giận đùng đùng bỏ đi của anh chàng bác sĩ, Nick có chút khó hiểu hỏi: “Sao hôm nay Victor lại nóng tính thể nhỉ! Là vì thuyền trưởng chỉ dẫn mình tôi đi, không dẫn anh ấy đi à?”.
“Victor là người theo chủ nghĩa độc thân sạch sẽ, tin tôi đi, cậu ấy có hứng thứ với sự giao phối của loài khỉ hơn là loài người nhiều. Có lẽ vì làm những thí nghiệm bị cấm ở Học viện Y khoa nên bị cảnh cáo cũng nên, hôm qua tôi phải thăm hỏi người ta, mới giữ được cái phòng thí nghiệm đen sì vì bị nổ tung của ta đấy”.
Hayreddin thay một bộ quần áo sạch sẽ, sai người hầu chuẩn bị kiệu mềm, dặn dò: “Thời gian không còn sớm nữa, hỏi lại một lần cuối cùng, những lời cảu tôi em đã nhớ hết chưa?”.
(1) Oedipus là một vị vua huyền thoại của Thebes, một người anh hùng có số phận bi thảm thảm trong thần thoại Hy Lạp. Một cách vô tình, Oedipus đã thực hiện lời tiên tri dành cho bản thân rằng, ông sẽ giết cha mình và kết hôn với mẹ mình, do đó sẽ mang lại tai họa cho đất nước và gia đình. Khi phát hiện ra những điều đã xảy ra, vợ ông treo cổ tự vẫn và ông tự khoét mắt của mình. Nhà phân tâm học Sigmund đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi mang tên mặc cảm Oedipus. Đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình.
“Nhớ cả rồi,” Nick xòe bàn tay đếm từng ngón một: “Nói ít, nhìn thấy những món đồ hiếm lạ không được để lộ ra vẻ mặt ngây dại, khi ăn không được quá hùng hổ”>
“Rất tốt”. Hayreddin nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Phong tục ở đây là khi khách có hứng thú với một món đồ, thì chủ nhân phải lập tức tặng món đồ ấy cho vị khách, đó coi như là một món quà, vì thế em đừng có nhìn ngó lung tung, thích thứ gì nhớ kỹ trong đầu, lúc về nhà tôi sẽ mua cho em”. Nói xong liền buông rèm xuống.
Ngoài mặt thì Nick ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lòng lại không cho là thế: Lẽ nào thích cả căn nhà hoặc vợ của chủ nhà, người ta cũng phải chắp tay dâng tặng?
Ngày trời đông ở Istanbul giống như hai tháng trước, trôi qua một cách yên tĩnh mà dài lâu.
Quan hành chính Voxan đang nóng lòng chờ đợi những vị khách quý sẽ tới dinh thự của mình, ông ta đã nhận được thư, ngôi sao của buổi tối hôm nay là cô gái mà Hayreddin sẽ mang đến cùng. Nàng thiếu nữ tàn phế bí ẩn chưa từng công khai lộ mặt, nhưng lại sớm vang danh khắp Istanbul, không ai là không muốn tận mặt chiêm ngưỡng dung nhan ấy.
Nhưng có một điều tất cả mọi người đều không biết, củ tulip xanh non mà vị nguyên soái yêu thương trân trọng nhất kia, trước khi ra khỏi nhà đã có được sự an tâm và niềm sung sướng cực lớn rồi.
Danh sách chương