Tình huống xảy ra quá bất ngờ nên An Minh Hạ vô cùng khẩn trương. Đặc biệt sau hai hồi súng nổ chói tai còn có tiếng hét thất thanh của phụ nữ, có người trúng đạn! Vậy mà người đàn ông đang kéo cô đi thì ngược lại, hắn một mực tiến về phía trước như muốn nhanh chóng dẫn cô đi tìm chỗ núp. Chỉ khổ là hôm nay cô đi giày cao gót nên đã khiến việc di chuyển chậm hơn rất nhiều.
Trong bóng tối, hai người họ bị rất nhiều người va phải nhưng không một ai lên tiếng xin lỗi. Cũng phải thôi, bây giờ gặp chuyện thế này thì ai còn tâm trí mà bận tâm nữa. Hắn và cô cẩn thận lần mò trong bóng tối. Dù nói là hai người nhưng người dẫn dắt vẫn là hắn. An Minh Hạ phải bái phục đôi mắt của người này, trong bóng tối bao trùm như thế mà cứ nhìn như lúc đèn sáng trưng vậy!
Đi được theo cô nghĩ thì cũng một đoạn đường khá dài rồi thì bất chợt mũi chân bị vấp phải cái gì đó làm cả người cô ngã về trước. Người đàn ông dù là cầm tay cô nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định. Vậy nên chẳng những không được đỡ lại còn bị tiếp xúc "thân mật" với mặt sàn. Một bên cổ chân cũng vì thế mà bị trật đau đớn.
An Minh Hạ nén nhịn không kêu đau, cố làm như không bị làm sao mà chống tay đứng dậy nhưng với giác quan tinh tường của mình, hắn vẫn có thể biết được. Người đàn ông không có kiên nhẫn bước đến nâng cả người cô lên vắt qua vai mình. Rảo bước dọc qua hàng lang, đi sát gần với bờ tường. An Minh Hạ biết điều im lặng dù trong lòng rất muốn hắn để cô xuống. Mất mặt quá trời!
Tay của người đàn ông dường như cầm được nắm cửa nên nhanh chóng mở ra rồi kéo An Minh Hạ vào trong rồi chốt cửa lại. Hắn không chút thương tiếc gần như ném cô xuống còn bản thân áp vào cánh cửa, nghe nghóng động tĩnh bên ngoài. An Minh Hạ cắn môi xoa xoa cổ chân và lưng đau nhức. Hắn có giúp cô thật nhưng ác quá đi mất!
"Tìm được hắn chưa?"
"Chưa, rõ ràng tao đã xác định vị trí của hắn mà nổ súng rồi mà!"
"MK, hắn là cái giống gì vậy!? Vừa đếm được thời gian bom nổ vừa đoán được mũi súng ở đâu!"
"Tao đã nói không dễ dàng giết hắn rồi!"
"Trùm gì thì cũng sẽ phải chết! Chúng ta mà giết được hắn thì thời thế sẽ khác!"
"Có tin của ông chủ, đi thôi!"
Tiếng bước chân "cộp cộp" vang lên trên sàn nhà rất nhiều sau đó biến mất dần. Người đàn ông thở hắt ra một hơi, mím môi nhìn An Minh Hạ đang ngồi dựa lưng cạnh tường. Cô lúc này đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, nhờ ánh trăng rọi chiếu ngoài cửa sổ mà cô có thể thấy rõ ngũ quan của hắn. Người đàn ông này...là Simon?
"Anh là Simon?"
Simon gật đầu, coi như cô cũng nhớ tên hắn.
- Sao anh lại giúp tôi? Cảnh đâu rồi?
- ...
- Anh biết anh ấy ở đâu đúng không?
- Không!
- Nếu tôi không lầm là...anh ấy nhờ anh giúp tôi?
- Uh
- Sao phải như vậy? Chẳng lẽ...anh ấy gặp chuyện gì rồi? - Cô bỗng có dự cảm không lành.
- Đừng đoán! - Simon rất ghét phiền phức mà hiện giờ cô gái này chính là phiền phức của hắn, mà người mang đến lại chính là tên chết tiệt kia.
- Chúng ta phải trốn trong này đến bao giờ?
- Sắp!
- Tôi thấy anh và Cảnh rất giống nhau ở khoản ăn nói đó! Nói ít đến nỗi khiến người ta chẳng hiểu gì! - Cô bĩu môi nói.
- Đi! - Simon không nói gì thêm, hắn mở hé cửa ngó ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn xung quanh an toàn, hắn quay đầu thông báo một tiếng.
Nhiệm vụ của hắn chỉ cần đưa cô gái này về nhà an toàn nên phải hành động càng nhanh càng tốt. Tống khứ phiền phức, thu lợi ích và đòi thời gian. Hắn còn phải gặp tiểu Hy của hắn nha!
Thấy An Minh Hạ vẫn ngồi yên một chỗ không có vẻ gì là động đậy. Simon thành ra bực bội hỏi "Sao?" cô sợ đến muốn khóc, tay run run chỉ vào cổ chân mình "Trật...chân!" hắn bụm trán thở dài, bước tới trước mặt cô, quỳ một chân xuống còn tay kia nâng cổ chân bị thương của cô lên. Miệng bị hắn che lại không lí do, cô tính "A ư" giãy dụa thì "Crắc" cơn đau đến úa nước mắt truyền từ chân lên não.
Miệng bị che lại không hét thành tiếng, nước mắt long lanh chảy xuống vài giọt lăn trên má. Đau...đau kinh khủng khiếp! Huhu...An Minh Hạ xót xa xoa xoa cổ chân, đúng là không còn đau nhức nữa. Hắn là trị thương cho cô nhưng thế này khác nào giết người không? Người hắc đạo là ai cũng giống ai sao?
Bàn tay che miệng An Minh Hạ của Simon bị một giọt nước mắt chạm phải. Hắn như bị điện giật thu tay lại, luống cuống tìm khăn tay trong túi áo chà thật mạnh bàn tay của mình. An Minh Hạ hừ lạnh, còn mắc thêm cái bệnh sạch sẽ giống ai kia nữa chứ!
Simon lau sạch sẽ cả hai bàn tay rồi mới chịu ném chiếc khăn đi, quay đầu nói với cô "Đi!" An Minh Hạ đứng dậy, hậm hực bước theo sau. Không nghĩ tới hắn lại có thể thông thạo nơi này đến vậy, chẳng mất bao lâu đã ra đến phía ngoài. Nơi đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn. Hãng BMW đắt tiền đây mà...
Hai người ngồi yên vị trên xe, chiếc xe khởi động lăn bánh rời khỏi khách sạn. An Minh Hạ ngoái đầu lại nhìn, có một làn khói đen đã bốc lên. Không biết anh có ổn không nhỉ? Dù đã nhiều lần được chiêm ngưỡng năng lực của anh nhưng cô vẫn rất lo lắng. Người đàn ông này...sẽ gặp chuyện gì sao?
"Yên tâm!" giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh khiến cô ngạc nhiên quay sang. Chỉ cần hai chữ đó thôi cũng đủ khiến cô an tâm hơn rất nhiều, An Minh Hạ mỉm cười khẽ nói "Cảm ơn anh!" Simon liếc sang cô, trong hoàn cảnh này vẫn có thể cười như vậy đúng là rất đáng khen. Giờ hắn đã tin được việc Hữu Cảnh yêu cô gái này rồi! Tình yêu là phải có lí do! Simon nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại vài giây nên An Minh Hạ không thể nhìn thấy.
Đến trước cổng nhà An gia, An Minh Hạ xuống xe, nói lời tạm biệt với Simon rồi mở cửa vào nhà. Đi được vài bước, cô quay đầu lại dùng khẩu hình nói với người sắp sửa đóng cửa kính xe lại "Bảo vệ Hữu Cảnh giúp tôi!" vừa đúng lúc lớp kính đóng lại. Chiếc xe di chuyển rời đi, An Minh Hạ nhìn theo. Hắn có hiểu không nhỉ?
Simon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ buồn cười suy nghĩ, cặp đôi này thật thú vị! Đối phương đều nhờ hắn bảo vệ người còn lại...coi bộ mọi chuyện ngày càng hay rồi đây.
- -----------------
Ahihi bonus thêm một chap nè😆😆😘😘
Trong bóng tối, hai người họ bị rất nhiều người va phải nhưng không một ai lên tiếng xin lỗi. Cũng phải thôi, bây giờ gặp chuyện thế này thì ai còn tâm trí mà bận tâm nữa. Hắn và cô cẩn thận lần mò trong bóng tối. Dù nói là hai người nhưng người dẫn dắt vẫn là hắn. An Minh Hạ phải bái phục đôi mắt của người này, trong bóng tối bao trùm như thế mà cứ nhìn như lúc đèn sáng trưng vậy!
Đi được theo cô nghĩ thì cũng một đoạn đường khá dài rồi thì bất chợt mũi chân bị vấp phải cái gì đó làm cả người cô ngã về trước. Người đàn ông dù là cầm tay cô nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định. Vậy nên chẳng những không được đỡ lại còn bị tiếp xúc "thân mật" với mặt sàn. Một bên cổ chân cũng vì thế mà bị trật đau đớn.
An Minh Hạ nén nhịn không kêu đau, cố làm như không bị làm sao mà chống tay đứng dậy nhưng với giác quan tinh tường của mình, hắn vẫn có thể biết được. Người đàn ông không có kiên nhẫn bước đến nâng cả người cô lên vắt qua vai mình. Rảo bước dọc qua hàng lang, đi sát gần với bờ tường. An Minh Hạ biết điều im lặng dù trong lòng rất muốn hắn để cô xuống. Mất mặt quá trời!
Tay của người đàn ông dường như cầm được nắm cửa nên nhanh chóng mở ra rồi kéo An Minh Hạ vào trong rồi chốt cửa lại. Hắn không chút thương tiếc gần như ném cô xuống còn bản thân áp vào cánh cửa, nghe nghóng động tĩnh bên ngoài. An Minh Hạ cắn môi xoa xoa cổ chân và lưng đau nhức. Hắn có giúp cô thật nhưng ác quá đi mất!
"Tìm được hắn chưa?"
"Chưa, rõ ràng tao đã xác định vị trí của hắn mà nổ súng rồi mà!"
"MK, hắn là cái giống gì vậy!? Vừa đếm được thời gian bom nổ vừa đoán được mũi súng ở đâu!"
"Tao đã nói không dễ dàng giết hắn rồi!"
"Trùm gì thì cũng sẽ phải chết! Chúng ta mà giết được hắn thì thời thế sẽ khác!"
"Có tin của ông chủ, đi thôi!"
Tiếng bước chân "cộp cộp" vang lên trên sàn nhà rất nhiều sau đó biến mất dần. Người đàn ông thở hắt ra một hơi, mím môi nhìn An Minh Hạ đang ngồi dựa lưng cạnh tường. Cô lúc này đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, nhờ ánh trăng rọi chiếu ngoài cửa sổ mà cô có thể thấy rõ ngũ quan của hắn. Người đàn ông này...là Simon?
"Anh là Simon?"
Simon gật đầu, coi như cô cũng nhớ tên hắn.
- Sao anh lại giúp tôi? Cảnh đâu rồi?
- ...
- Anh biết anh ấy ở đâu đúng không?
- Không!
- Nếu tôi không lầm là...anh ấy nhờ anh giúp tôi?
- Uh
- Sao phải như vậy? Chẳng lẽ...anh ấy gặp chuyện gì rồi? - Cô bỗng có dự cảm không lành.
- Đừng đoán! - Simon rất ghét phiền phức mà hiện giờ cô gái này chính là phiền phức của hắn, mà người mang đến lại chính là tên chết tiệt kia.
- Chúng ta phải trốn trong này đến bao giờ?
- Sắp!
- Tôi thấy anh và Cảnh rất giống nhau ở khoản ăn nói đó! Nói ít đến nỗi khiến người ta chẳng hiểu gì! - Cô bĩu môi nói.
- Đi! - Simon không nói gì thêm, hắn mở hé cửa ngó ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn xung quanh an toàn, hắn quay đầu thông báo một tiếng.
Nhiệm vụ của hắn chỉ cần đưa cô gái này về nhà an toàn nên phải hành động càng nhanh càng tốt. Tống khứ phiền phức, thu lợi ích và đòi thời gian. Hắn còn phải gặp tiểu Hy của hắn nha!
Thấy An Minh Hạ vẫn ngồi yên một chỗ không có vẻ gì là động đậy. Simon thành ra bực bội hỏi "Sao?" cô sợ đến muốn khóc, tay run run chỉ vào cổ chân mình "Trật...chân!" hắn bụm trán thở dài, bước tới trước mặt cô, quỳ một chân xuống còn tay kia nâng cổ chân bị thương của cô lên. Miệng bị hắn che lại không lí do, cô tính "A ư" giãy dụa thì "Crắc" cơn đau đến úa nước mắt truyền từ chân lên não.
Miệng bị che lại không hét thành tiếng, nước mắt long lanh chảy xuống vài giọt lăn trên má. Đau...đau kinh khủng khiếp! Huhu...An Minh Hạ xót xa xoa xoa cổ chân, đúng là không còn đau nhức nữa. Hắn là trị thương cho cô nhưng thế này khác nào giết người không? Người hắc đạo là ai cũng giống ai sao?
Bàn tay che miệng An Minh Hạ của Simon bị một giọt nước mắt chạm phải. Hắn như bị điện giật thu tay lại, luống cuống tìm khăn tay trong túi áo chà thật mạnh bàn tay của mình. An Minh Hạ hừ lạnh, còn mắc thêm cái bệnh sạch sẽ giống ai kia nữa chứ!
Simon lau sạch sẽ cả hai bàn tay rồi mới chịu ném chiếc khăn đi, quay đầu nói với cô "Đi!" An Minh Hạ đứng dậy, hậm hực bước theo sau. Không nghĩ tới hắn lại có thể thông thạo nơi này đến vậy, chẳng mất bao lâu đã ra đến phía ngoài. Nơi đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn. Hãng BMW đắt tiền đây mà...
Hai người ngồi yên vị trên xe, chiếc xe khởi động lăn bánh rời khỏi khách sạn. An Minh Hạ ngoái đầu lại nhìn, có một làn khói đen đã bốc lên. Không biết anh có ổn không nhỉ? Dù đã nhiều lần được chiêm ngưỡng năng lực của anh nhưng cô vẫn rất lo lắng. Người đàn ông này...sẽ gặp chuyện gì sao?
"Yên tâm!" giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh khiến cô ngạc nhiên quay sang. Chỉ cần hai chữ đó thôi cũng đủ khiến cô an tâm hơn rất nhiều, An Minh Hạ mỉm cười khẽ nói "Cảm ơn anh!" Simon liếc sang cô, trong hoàn cảnh này vẫn có thể cười như vậy đúng là rất đáng khen. Giờ hắn đã tin được việc Hữu Cảnh yêu cô gái này rồi! Tình yêu là phải có lí do! Simon nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại vài giây nên An Minh Hạ không thể nhìn thấy.
Đến trước cổng nhà An gia, An Minh Hạ xuống xe, nói lời tạm biệt với Simon rồi mở cửa vào nhà. Đi được vài bước, cô quay đầu lại dùng khẩu hình nói với người sắp sửa đóng cửa kính xe lại "Bảo vệ Hữu Cảnh giúp tôi!" vừa đúng lúc lớp kính đóng lại. Chiếc xe di chuyển rời đi, An Minh Hạ nhìn theo. Hắn có hiểu không nhỉ?
Simon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ buồn cười suy nghĩ, cặp đôi này thật thú vị! Đối phương đều nhờ hắn bảo vệ người còn lại...coi bộ mọi chuyện ngày càng hay rồi đây.
- -----------------
Ahihi bonus thêm một chap nè😆😆😘😘
Danh sách chương