Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, An Minh Hạ từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa khẽ mắng tên nào mới sáng sớm đã gọi làm phiền người khác. Cô bực bội nhấc máy mà không kịp nhìn tên người gọi đến "Ai đấy hả?" bên kia im lặng một hồi rồi giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên "Mẹ gọi đến mà cũng không biết?" An Minh Hạ thất kinh nhìn lại màn hình, hai chữ "Mẹ yêu" hiển thị nhấp nháy. Cô gượng cười "Haha con chào mẹ, con mới tắm xong nên không để ý! Có gì không ạ?" bà Hạ nhìn chiếc phong bì trên tay "Con...có chuyện gì giấu mẹ không?" nghe giọng của mẹ, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn "Dạ...không ạ..."

- Dạo gần đây có số điện thoại lạ cứ gọi tới cho mẹ, mẹ nghe thì người đó có nói gì đó về việc con đang yêu một tên xã hội đen rồi nhắc mẹ cẩn thận

- Sao ạ? Thật hả mẹ? - Người cô run rẩy một trận, ai...ai đã biết chuyện này? Còn nói cho mẹ nữa chứ! - Mẹ đã bảo ba chưa?

- Ba con đang bận mấy vụ án, mẹ không muốn làm phiền ông ấy!

- Mẹ à...mẹ tin lời người đó?

- Tiểu Hạ à, con hãy nói thật cho mẹ biết đi...

- Mẹ không tin con sao?

- Người đó gửi cho mẹ bức ảnh con và một người đàn ông đang đứng nói chuyện, dù chỉ chụp sau lưng thôi nhưng mẹ thấy người này có lai lịch không nhỏ... - Bà lấy bức ảnh ra, thở dài nói.

- Con... - Rốt cuộc là ai lại dám làm những chuyện này? Cô mím môi nói - Không có đâu mẹ, nhỡ là ảnh ghép thì sao?

- Tiểu Hạ, mẹ là mẹ của con, mẹ cũng linh cảm được có gì đó không ổn! Con có quen ai thì cũng phải chừng mực cho mẹ, An gia chúng ta là bạch đạo, con phải nghĩ đến nghề nghiệp của ba mẹ nữa! Nuôi con khôn lớn, mẹ hiểu con là một đứa bé ngoan nhưng mẹ biết chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Mẹ....

- Đừng tưởng ba mẹ cho con ra ngoài sống là con thích làm gì thì làm! Chuyện con ở nhà Tiểu Anh mẹ đã thấy nghi nghi rồi! Tối nay phải về ngay cho mẹ!

- Mẹ à...con... - Cô chưa nói hết câu thì bà đã tắt máy.

An Minh Hạ thẫn thờ thả tay xuống, chiếc điện thoại rơi trên mặt đệm. Sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ? Đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này...không được...cô phải nói cho anh biết! May mới chỉ mẹ biết còn chưa đến tai ba không thì cô thà chết còn hơn. An Minh Hạ gọi cho Hữu Cảnh, số điện thoại riêng của anh khác với số lúc trước là được gọi trực tiếp cho anh còn số lúc trước là phải thông qua Joe.

"Bảo bối, nhớ anh hả?" vừa bắt tín hiệu, người đàn ông nào đấy đã dịu dàng hỏi. Nếu bình thường An Minh Hạ sẽ đỏ mặt mà mắng yêu anh nhưng lúc này cô không có thời gian mà nghĩ nữa "Cảnh, có chuyện rồi!" nghe giọng cô có chút gấp gáp, anh nhíu mày hỏi "Sao vậy?" cô kể lại cho anh nghe từ đầu, vài phút sau cả hai rơi vào trầm ngâm.

- Anh sẽ cho người điều tra, tối nay em cứ về nhà rồi trấn an, tránh cho mẹ nghĩ nhiều!

- Nhưng anh...

- Không sao, anh sẽ có cách nói chuyện với ba mẹ vợ rồi

- Vợ...vợ?

- Vậy nhé! Em đừng nghĩ nhiều nữa, nghe anh...dù anh không muốn nhưng vì mẹ thì phải chịu thôi!

- Ukm...

Hữu Cảnh cúp máy, sắc mặt anh lạnh lẽo, tay nắm chặt lại. Có kẻ muốn chia rẽ anh và Hạ? Đáng chết thật! Giở trò với gia đình của cô ấy, làm liên lụy đến tình cảm của anh! Anh gằn giọng "Joe!" Joe quan sát Hữu Cảnh nãy giờ cũng hiểu được phần nào sự nghiêm trọng, hắn đứng lên "Bang chủ!" "Lập tức điều tra cho tôi!" "Rõ!" xem ra sắp có chiến tranh đổ máu rồi, hiếm khi bang chủ tức giận như vậy.

******************

Ở một nơi nào đó

"Thiếu gia, chuyện ngài giao cho tôi đã hoàn thành! An tiểu thư đã bị bắt về An gia" người đàn ông mặc đồ đen quỳ trước một chàng trai trẻ kính cẩn bẩm báo. Người được gọi thiếu gia đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, tay cầm ly rượu lay lay, làn nước đỏ trong suốt đung đưa trên mặt thủy tinh "Tốt! Tiếp đó hãy cách li cô ấy với tên Hữu thiếu kia, bằng mọi cách khiến hai người chia tay!" người áo đen có vẻ nghi ngại nói "Chuyện này...thiếu gia, Hữu thiếu là một kẻ rất nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ tìm ra chúng ta..."

- Ta biết! Nên mới muốn chơi đùa với hắn... - Tên thiếu gia nở nụ cười lạnh lẽo - Con người hắn thế nào, ta rất rõ! Tình thân khiến hắn trở nên tàn ác còn tình yêu sẽ giết chết con người hắn! hahahaha....

- Nếu Cao lão gia biết chuyện...

- Ông ta chưa từng thừa nhận người con dâu là An Minh Hạ nên sẽ nhân lúc chuyện này mà mượn nước đẩy thuyền, làm đồng minh với ông ta là tốt nhất!

- Thiếu gia, ngài chắc chắn?

- Ta trước giờ ngươi còn nghi ngờ?

- Thuộc hạ chỉ lo lắng cho ngài thôi ạ!

- Đi đi!

- Vâng!

Cánh cửa "Cạch" một tiếng đóng lại, tên thiếu gia quay đầu nhìn ra ngoài, trời hôm nay sao lại đẹp như thế nhỉ? Giống với tâm trạng của hắn vậy...hào hứng, hả hê, mong đợi. Cảm giác trả thù luôn khiến hắn sung sướng nhất! Hữu Cảnh, tao sẽ không tha cho mày! Mày khiến tao đau khổ một, tao sẽ khiến mày đau khổ mười! Hắn điên cuồng cười lớn, đôi mắt đã đỏ lên, tay lật ngược ly rượu làm rượu trong ly đổ xuống bên dưới. Đến khi rượu bị đổ hết, hắn liền ném chiếc ly rỗng xuống sàn vỡ "Choang" một tiếng.

- --------------------------

Sorry các bạn, chap này hơi ngắn 😅😅 mà các bạn thử đoán xem tên thiếu gia này là ai nhé? 😉😉😉 có gì mai hoặc tối nay mik sẽ up tiếp😘😘😘
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện