Một lúc sau, khi bắt đầu thấm mệt, Hữu Cảnh và An Minh Hạ mới chịu dừng cuộc chiến lại. Và địa điểm kết thúc là trong nhà vệ sinh. Trước bồn rửa mặt lớn, cả hai không hẹn cùng cúi người chà chà nước vào mặt cho hết dấu mực đen. An Minh Hạ ngẩng đầu nhìn mình trong gương mà bực bội "Tất cả là tại anh đấy! Rửa mãi mà không sạch đây này!" Hữu Cảnh bĩu môi "Đâu phải lỗi của mình tôi, em là người đầu têu, hơn nữa em cũng quệt tôi vài đường lên mặt nè!" còn dám trưng cái bản mặt của anh ra cho bổn cô nương nhìn hả!!! An Minh Hạ cũng không vừa nói lại "Anh còn dám nói nữa? Vài đường của anh làm sao bằng được mấy cái hình thù xấu xí này của em!"
Hai người không ai chịu ai, lời qua tiếng lại "Tại anh/em!" cho đến khi "Ông chủ, phu nhân, tôi mang thuốc rửa đến rồi ạ!" ông quản gia như một vị cứu tinh sáng lạng bước đến chấm dứt cuộc chiến này. Cuối cùng hai gương mặt đã được tẩy rửa hoàn toàn vết mực đen. Cả hai thở phào một hơi, quay sang nhìn nhau. An Minh Hạ mím môi nói "Em đói!" vậy là làm hòa rồi sao? Hữu Cảnh nhếch môi nói "Xuống nhà ăn!" thế là cặp đôi vài phút trước vừa cãi vã lung tung giờ đây lại ngọt ngào nắm tay nhau đi xuống nhà.
Phòng bếp theo chỉ thị đã nấu xong đồ ăn, các món Âu - Á được bày la liệt trên bàn ăn. Màu sắc cùng hương thơm bay lên khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng. An Minh Hạ vừa nhìn thấy một bàn này liền bất chấp hình tượng ngồi xuống ghế, cầm đũa lên và chiến. Nhìn cô ăn mà Hữu Cảnh cũng thấy ngon miệng, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, chống cằm nhìn cô ăn. An Minh Hạ miệng còn thức ăn ú ớ nói "Anh...ăn...ăn...đi!" mấy cô người hầu nhìn mà thở dài, mất hình tượng quá phu nhân ơi. Ông quản gia thì lắc đầu chán nản, phu nhân của Hữu gia đây sao? Nhưng riêng đối với Hữu Cảnh thì lại khác, anh mỉm cười "Được, em cứ ăn từ từ thôi!" rồi còn cưng chiều lấy giấy lau miệng cho cô.
Màu hồng bay tứ phía làm gục ngã mấy trái tim yếu đuối của các cô người hầu. Nhất là còn dư vị cảm xúc của bộ phim chiều nay nha. Haizz, đến bao giờ họ mới được như phu nhân. Tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng như ông chủ. "E hèm...đừng mơ mộng nữa! Mau đi dọn dẹp tầng trên nhanh!" ông quản gia bước vào, đen mặt ra lệnh. Mấy cô người hầu vội vã tự phân công nhau chạy đi làm việc. Ông quản gia chẹp miệng, phim với ảnh, chỉ tổ khiến con người ta lơ đễnh thôi!
Ăn xong bữa, An Minh Hạ đòi theo Hữu Cảnh vào thư phòng. Nơi xảy ra mẫu thuẫn không mấy tốt lành gì của hai người. Lần trước là do cô tò mò và bị lừa nhưng lần này thì lại khác, cô luôn mong muốn mình có thể bước vào cuộc đời của Hữu Cảnh một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ cần có tình yêu của anh, mà cô còn cần cả con người của anh nữa. Hữu Cảnh còn việc cần làm nên ngồi yên trên ghế bành xử lý. Tiếng "lách cách" từ bàn phím vang lên không ngừng.
- Em tưởng trong Hắc đạo là mọi người chỉ có giải quyết nhau bằng thể lực thôi chứ!? - Cô ngạc nhiên hỏi
- Đấy là công việc của những tên thuộc hạ, còn ông trùm như anh sẽ sử dụng đầu óc! - Anh chỉ vào đầu mình
- Giống như các vị tướng cầm quân ngày xưa? - Cô ngẫm nghĩ rồi nói
- Em hiểu như thế cũng được! - Cô bé này có sự liên tưởng khá hay đấy, haha...
- Cảnh nè, từ khi quen biết anh đến giờ...em thấy anh là người rất giỏi che giấu, tất cả mọi điều em biết về anh chỉ đơn giản là công việc, tình cảm của anh...
- Em muốn nói gì? - Bàn tay đang gõ bàn phím của anh dừng lại.
- Em muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của anh! Muốn được nghe anh kể về quá khứ, muốn thấu hiểu anh hơn... - Cô cắn môi nói.
- .... - Hữu Cảnh nắm chặt tay lại, người anh hơi run lên. Cô muốn nghe anh kể về quá khứ của anh sao? Haha, quá khứ của một đứa bé 10 tuổi đã giết người thì có gì hay để mà kể cơ chứ!? Quá khứ là thứ anh muốn quên đi mà cô muốn anh nhắc lại sao? Bỗng một hình ảnh vụt qua trong đầu anh, xác người phụ nữ đầu đầy máu - Không...không...mẹ...mẹ ơi!
Hữu Cảnh đột nhiên hai tay ôm chặt đầu ngồi bệt xuống sàn, hơi thở anh rối loạn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Bạc môi lại mấp máy những từ ngữ quen thuộc. An Minh Hạ thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến quỳ xuống trước mặt anh "Cảnh...Cảnh, anh sao vậy? Đừng làm em sợ!" nhưng lại bị anh đẩy ra. Hữu Cảnh liên tục nói "Cút! Cút đi! Đừng động vào tôi!" nói những lời này không làm tổn thương cô thì hoàn toàn là sai nhưng An Minh Hạ vẫn bình tĩnh ngồi dậy ôm chặt anh, để anh tựa đầu vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt lưng cho anh "Không, em không đi đâu cả! Cảnh, để em ôm anh được không? Anh sẽ không còn thấy sợ hãi nữa...Cảnh...có em ở đây rồi!"
Hữu Cảnh ban đầu còn kháng nghị nhưng một lúc sau, anh như một quả bóng bị xì hơi, yếu ớt nằm trong vòng tay nhỏ bé của An Minh Hạ "Anh xin lỗi!" nghe lời xin lỗi của anh mà lòng cô ấm lại "Không Cảnh, em mới là người phải xin lỗi! Bắt anh kể về quá khứ của mình...là em sai! Em không biết anh đã phải chịu nhiều đau khổ đến như thế! Anh không cần kể cũng được bởi người em yêu là Hữu Cảnh của hiện tại, không phải người của quá khứ! Vậy nên đừng nghĩ về nó nữa, hiện tại và tương lai anh có em rồi...có An Minh Hạ em ở bên cạnh anh rồi!" cơn đau đầu cũng đã hồi phục, bên tai là tiếng nói ấm áp của cô, Hữu Cảnh khẽ cười. Phải, quá khứ là cái gì? Chỉ cần có cô thì anh không cần gì hết!
Anh dựa đầu vào vai cô, môi mỏng mấp máy bên tai cô lời yêu thương mà anh nghĩ mình sẽ không thể nói lại lần hai "Tôi yêu em..." An Minh Hạ sững người, cô hạnh phúc ôm chặt anh hơn "Em cũng yêu anh"
Hai người không ai chịu ai, lời qua tiếng lại "Tại anh/em!" cho đến khi "Ông chủ, phu nhân, tôi mang thuốc rửa đến rồi ạ!" ông quản gia như một vị cứu tinh sáng lạng bước đến chấm dứt cuộc chiến này. Cuối cùng hai gương mặt đã được tẩy rửa hoàn toàn vết mực đen. Cả hai thở phào một hơi, quay sang nhìn nhau. An Minh Hạ mím môi nói "Em đói!" vậy là làm hòa rồi sao? Hữu Cảnh nhếch môi nói "Xuống nhà ăn!" thế là cặp đôi vài phút trước vừa cãi vã lung tung giờ đây lại ngọt ngào nắm tay nhau đi xuống nhà.
Phòng bếp theo chỉ thị đã nấu xong đồ ăn, các món Âu - Á được bày la liệt trên bàn ăn. Màu sắc cùng hương thơm bay lên khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng. An Minh Hạ vừa nhìn thấy một bàn này liền bất chấp hình tượng ngồi xuống ghế, cầm đũa lên và chiến. Nhìn cô ăn mà Hữu Cảnh cũng thấy ngon miệng, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, chống cằm nhìn cô ăn. An Minh Hạ miệng còn thức ăn ú ớ nói "Anh...ăn...ăn...đi!" mấy cô người hầu nhìn mà thở dài, mất hình tượng quá phu nhân ơi. Ông quản gia thì lắc đầu chán nản, phu nhân của Hữu gia đây sao? Nhưng riêng đối với Hữu Cảnh thì lại khác, anh mỉm cười "Được, em cứ ăn từ từ thôi!" rồi còn cưng chiều lấy giấy lau miệng cho cô.
Màu hồng bay tứ phía làm gục ngã mấy trái tim yếu đuối của các cô người hầu. Nhất là còn dư vị cảm xúc của bộ phim chiều nay nha. Haizz, đến bao giờ họ mới được như phu nhân. Tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng như ông chủ. "E hèm...đừng mơ mộng nữa! Mau đi dọn dẹp tầng trên nhanh!" ông quản gia bước vào, đen mặt ra lệnh. Mấy cô người hầu vội vã tự phân công nhau chạy đi làm việc. Ông quản gia chẹp miệng, phim với ảnh, chỉ tổ khiến con người ta lơ đễnh thôi!
Ăn xong bữa, An Minh Hạ đòi theo Hữu Cảnh vào thư phòng. Nơi xảy ra mẫu thuẫn không mấy tốt lành gì của hai người. Lần trước là do cô tò mò và bị lừa nhưng lần này thì lại khác, cô luôn mong muốn mình có thể bước vào cuộc đời của Hữu Cảnh một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ cần có tình yêu của anh, mà cô còn cần cả con người của anh nữa. Hữu Cảnh còn việc cần làm nên ngồi yên trên ghế bành xử lý. Tiếng "lách cách" từ bàn phím vang lên không ngừng.
- Em tưởng trong Hắc đạo là mọi người chỉ có giải quyết nhau bằng thể lực thôi chứ!? - Cô ngạc nhiên hỏi
- Đấy là công việc của những tên thuộc hạ, còn ông trùm như anh sẽ sử dụng đầu óc! - Anh chỉ vào đầu mình
- Giống như các vị tướng cầm quân ngày xưa? - Cô ngẫm nghĩ rồi nói
- Em hiểu như thế cũng được! - Cô bé này có sự liên tưởng khá hay đấy, haha...
- Cảnh nè, từ khi quen biết anh đến giờ...em thấy anh là người rất giỏi che giấu, tất cả mọi điều em biết về anh chỉ đơn giản là công việc, tình cảm của anh...
- Em muốn nói gì? - Bàn tay đang gõ bàn phím của anh dừng lại.
- Em muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của anh! Muốn được nghe anh kể về quá khứ, muốn thấu hiểu anh hơn... - Cô cắn môi nói.
- .... - Hữu Cảnh nắm chặt tay lại, người anh hơi run lên. Cô muốn nghe anh kể về quá khứ của anh sao? Haha, quá khứ của một đứa bé 10 tuổi đã giết người thì có gì hay để mà kể cơ chứ!? Quá khứ là thứ anh muốn quên đi mà cô muốn anh nhắc lại sao? Bỗng một hình ảnh vụt qua trong đầu anh, xác người phụ nữ đầu đầy máu - Không...không...mẹ...mẹ ơi!
Hữu Cảnh đột nhiên hai tay ôm chặt đầu ngồi bệt xuống sàn, hơi thở anh rối loạn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Bạc môi lại mấp máy những từ ngữ quen thuộc. An Minh Hạ thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến quỳ xuống trước mặt anh "Cảnh...Cảnh, anh sao vậy? Đừng làm em sợ!" nhưng lại bị anh đẩy ra. Hữu Cảnh liên tục nói "Cút! Cút đi! Đừng động vào tôi!" nói những lời này không làm tổn thương cô thì hoàn toàn là sai nhưng An Minh Hạ vẫn bình tĩnh ngồi dậy ôm chặt anh, để anh tựa đầu vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt lưng cho anh "Không, em không đi đâu cả! Cảnh, để em ôm anh được không? Anh sẽ không còn thấy sợ hãi nữa...Cảnh...có em ở đây rồi!"
Hữu Cảnh ban đầu còn kháng nghị nhưng một lúc sau, anh như một quả bóng bị xì hơi, yếu ớt nằm trong vòng tay nhỏ bé của An Minh Hạ "Anh xin lỗi!" nghe lời xin lỗi của anh mà lòng cô ấm lại "Không Cảnh, em mới là người phải xin lỗi! Bắt anh kể về quá khứ của mình...là em sai! Em không biết anh đã phải chịu nhiều đau khổ đến như thế! Anh không cần kể cũng được bởi người em yêu là Hữu Cảnh của hiện tại, không phải người của quá khứ! Vậy nên đừng nghĩ về nó nữa, hiện tại và tương lai anh có em rồi...có An Minh Hạ em ở bên cạnh anh rồi!" cơn đau đầu cũng đã hồi phục, bên tai là tiếng nói ấm áp của cô, Hữu Cảnh khẽ cười. Phải, quá khứ là cái gì? Chỉ cần có cô thì anh không cần gì hết!
Anh dựa đầu vào vai cô, môi mỏng mấp máy bên tai cô lời yêu thương mà anh nghĩ mình sẽ không thể nói lại lần hai "Tôi yêu em..." An Minh Hạ sững người, cô hạnh phúc ôm chặt anh hơn "Em cũng yêu anh"
Danh sách chương