An Minh Hạ sững người, miệng mấp máy không nói được lời nào. Cô quay đầu đi, nhìn xuống dưới đất như muốn trốn tránh thực tại, muốn trốn tránh câu hỏi của Tiêu Vũ. Nhìn dáng vẻ này của cô, Tiêu Vũ cũng đã hiểu. Anh cười khổ, có phải do lúc trước anh vô tâm quá nên giờ ông trời đang trừng phạt anh không? Người anh thích hiện giờ đã không còn thích anh như trước nữa.
- Anh hiểu rồi... - Chỉ đơn giản với 3 chữ, An Minh Hạ cũng cảm thấy sự thất vọng và buồn bã của anh trong đó. Cô không muốn thấy anh thất vọng, thấy anh buồn mà nhất là có liên quan đến cô nữa. An Minh Hạ dù sao cũng đã thích anh, à không...giờ phải nói là đã "từng" thích anh thì đúng hơn.
Sau câu hỏi của Tiêu Vũ, cô đã suy nghĩ lại tình cảm của mình, cái cảm giác lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, lúc nào cũng muốn chạm vào anh, muốn được anh yêu thương, muốn được anh chăm sóc...bao nhiêu điều nữa nhưng...có vẻ giờ đây đã không cần nữa rồi. Không nghĩ tới lần đầu tiên đi chơi với Tiêu Vũ lại là lần cuối cô thích anh.
Tiêu Vũ không muốn không khí hai người quá căng thẳng, anh liền đứng dậy cười nói "Chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi! Anh đói rồi!" An Minh Hạ cũng mỉm cười gật đầu. Hai người đi sánh đôi bên nhau, người nam thì cao gầy, người nữ lại nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ cao bằng vai người nam. Ai nhìn vào cũng thấy họ rất đẹp đôi nhưng không ai nghĩ tới, mối quan hệ của họ vừa mới kết thúc.
"Minh Hạ, cẩn thận!" Tiêu Vũ kéo cô ôm vào lòng, tránh cho mấy người chạy qua va vào. Áp trong lồng ngực ấm áp của anh, An Minh Hạ đỏ bừng mặt, khi được anh buông ra, cô mới có thể hít thở thông. Tiêu Vũ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, anh cười "Đi đứng thì phải cẩn thận chứ!" cô gật gật đầu, mặt vẫn còn đỏ gắt đến buồn cười. Tiêu Vũ vui vẻ nắm tay cô bước đi.
An Minh Hạ không để ý lắm vì cô cũng sợ chuyện vừa rồi. Chưa kể cô là dân mù đường. Bị lạc ở đây thì còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Hai người đi đến một quán ăn vặt nhỏ, gọi vài món ra, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Minh Hạ cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn, vì cô không muốn mất đi Tiêu Vũ - một người bạn, người anh trai thân thiết của cô. Cũng may anh không nhắc tới chuyện kia nữa nên giờ đây, chỉ cần cố gắng quên đi thứ tình cảm chưa nồng nàn đó là được.
Ngồi được một lúc thì Tiêu Vũ có cuộc gọi đến, anh xin phép ra ngoài nghe. An Minh Hạ ngồi ăn thêm vài miếng khoai lang chiên yêu thích của mình thì máy điện thoại của cô cũng rung lên. Mở máy ra thì thấy số của "Tên mặt lạnh" cô ấn nghe "Alo" bên kia im lặng hồi lâu mới phát ra chất giọng lạnh lùng quen thuộc của Hữu Cảnh "Ở đâu?" An Minh Hạ bĩu môi, lại cái giọng điệu chất vấn này rồi. Đã thế thì "Không nói cho anh biết!"
- Cô có thích tôi cho người đi bắt cô về luôn không?
- Anh dọa tôi đấy hả? - Cô trợn mắt nói
- Hửm?
- Aish, tôi đang ở khu vui chơi!
- Đi với ai?
- Bạn tôi!
- Nam hay nữ?
- Ơ này, nam nữ thì liên quan gì đến anh?
- ....
- Là nữ! - Bên kia im ắng một hồi làm cô cũng thấy bất an, đành trả lời đại cho xong.
- Tối nay đúng 7h về Hữu gia, tôi sẽ cho người đi đón cô! - Nói rồi cúp máy.
An Minh Hạ thở dài, Hữu Cảnh ơi là Hữu Cảnh. Anh có thể bớt bá đạo đi được không? Tôi là tôi thấy mệt lắm rồi đấy! dù nghĩ thế nhưng bản thân An Minh Hạ vẫn cảm thấy vui vẻ, đưỡ người lạnh lùng như Hữu Cảnh quan tâm đến, quả là một chuyện khó xảy ra được nhỉ? Không biết tại sao...cô thấy vui mừng. Có phải là do cô đã thích anh rồi không?
Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt lắc lắc đầu. Không thể nào...không thể nào...sao cô có thể thích anh được chứ! Một người lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn nhưng đôi lúc cũng biết quan tâm cho người khác, đặc biệt là biết bảo vệ họ. Càng nghĩ nụ cười trên môi cô càng lộ vẻ thẹn thùng, có lẽ sau cái lần Hữu Cảnh cứu cô khỏi viên đạn tử thần kia thì An Minh Hạ cô đã thích anh rồi.
"Minh Hạ, có chuyện gì vui à?" Tiêu Vũ nghe xong điện thoại, bước vào đúng lúc cô đang cười ngốc nghếch khiến anh buồn cười không thôi. Cô thật đáng yêu quá mà! An Minh Hạ lắc đầu, chúi đầu xuống ăn tiếp dĩa đồ ăn vặt của mình. Tiêu Vũ không hỏi nữa, tránh làm cho cô ngại thêm bởi anh biết An Minh Hạ của anh da mặt mỏng lắm!
An Minh Hạ được Tiêu Vũ chở về An gia, bước xuống xe, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới gần 6h30 thôi, may quá! Tiêu Vũ gạt chân chống xe đạp xuống, đứng trước mặt An Minh Hạ làm cô ngạc nhiên. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Tiêu Vũ đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô kèm theo lời dặn dịu dàng "Nghỉ ngơi sớm nhé! Minh Hạ của anh!" đợi khi mặt cô nóng bừng rồi, anh mới hài lòng buông ra. Tiêu Vũ ngồi lên xe đạp đạp đi, tay còn vẫy vẫy phía sau.
Đang định mở cổng nhà ra thì một người áo đen bước đến chạm vào vai cô "Tiểu thư, ông chủ cho gọi cô về ạ!" An Minh Hạ bất ngờ hỏi "Anh ta hẹn 7h mà, bây giờ mới có 6h30 thôi!" người áo đen cung kính nói "Ông chủ mới đổi ý, mời tiểu thư theo tôi!" cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình "Nhưng ít nhất anh cũng phải để tôi vào chào hỏi ba mẹ và lấy chút đồ rồi mới đi được chứ!?" người áo đen mím môi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói "Tiểu thư có 5 phút!"
Đúng là chủ nào tớ nấy! Bá đạo y nhau! An Minh Hạ vừa vào nhà vừa nói thầm. Tự dưng lại phải về luôn, khổ thân cô lắm cơ!
- Anh hiểu rồi... - Chỉ đơn giản với 3 chữ, An Minh Hạ cũng cảm thấy sự thất vọng và buồn bã của anh trong đó. Cô không muốn thấy anh thất vọng, thấy anh buồn mà nhất là có liên quan đến cô nữa. An Minh Hạ dù sao cũng đã thích anh, à không...giờ phải nói là đã "từng" thích anh thì đúng hơn.
Sau câu hỏi của Tiêu Vũ, cô đã suy nghĩ lại tình cảm của mình, cái cảm giác lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, lúc nào cũng muốn chạm vào anh, muốn được anh yêu thương, muốn được anh chăm sóc...bao nhiêu điều nữa nhưng...có vẻ giờ đây đã không cần nữa rồi. Không nghĩ tới lần đầu tiên đi chơi với Tiêu Vũ lại là lần cuối cô thích anh.
Tiêu Vũ không muốn không khí hai người quá căng thẳng, anh liền đứng dậy cười nói "Chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi! Anh đói rồi!" An Minh Hạ cũng mỉm cười gật đầu. Hai người đi sánh đôi bên nhau, người nam thì cao gầy, người nữ lại nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ cao bằng vai người nam. Ai nhìn vào cũng thấy họ rất đẹp đôi nhưng không ai nghĩ tới, mối quan hệ của họ vừa mới kết thúc.
"Minh Hạ, cẩn thận!" Tiêu Vũ kéo cô ôm vào lòng, tránh cho mấy người chạy qua va vào. Áp trong lồng ngực ấm áp của anh, An Minh Hạ đỏ bừng mặt, khi được anh buông ra, cô mới có thể hít thở thông. Tiêu Vũ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, anh cười "Đi đứng thì phải cẩn thận chứ!" cô gật gật đầu, mặt vẫn còn đỏ gắt đến buồn cười. Tiêu Vũ vui vẻ nắm tay cô bước đi.
An Minh Hạ không để ý lắm vì cô cũng sợ chuyện vừa rồi. Chưa kể cô là dân mù đường. Bị lạc ở đây thì còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Hai người đi đến một quán ăn vặt nhỏ, gọi vài món ra, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Minh Hạ cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn, vì cô không muốn mất đi Tiêu Vũ - một người bạn, người anh trai thân thiết của cô. Cũng may anh không nhắc tới chuyện kia nữa nên giờ đây, chỉ cần cố gắng quên đi thứ tình cảm chưa nồng nàn đó là được.
Ngồi được một lúc thì Tiêu Vũ có cuộc gọi đến, anh xin phép ra ngoài nghe. An Minh Hạ ngồi ăn thêm vài miếng khoai lang chiên yêu thích của mình thì máy điện thoại của cô cũng rung lên. Mở máy ra thì thấy số của "Tên mặt lạnh" cô ấn nghe "Alo" bên kia im lặng hồi lâu mới phát ra chất giọng lạnh lùng quen thuộc của Hữu Cảnh "Ở đâu?" An Minh Hạ bĩu môi, lại cái giọng điệu chất vấn này rồi. Đã thế thì "Không nói cho anh biết!"
- Cô có thích tôi cho người đi bắt cô về luôn không?
- Anh dọa tôi đấy hả? - Cô trợn mắt nói
- Hửm?
- Aish, tôi đang ở khu vui chơi!
- Đi với ai?
- Bạn tôi!
- Nam hay nữ?
- Ơ này, nam nữ thì liên quan gì đến anh?
- ....
- Là nữ! - Bên kia im ắng một hồi làm cô cũng thấy bất an, đành trả lời đại cho xong.
- Tối nay đúng 7h về Hữu gia, tôi sẽ cho người đi đón cô! - Nói rồi cúp máy.
An Minh Hạ thở dài, Hữu Cảnh ơi là Hữu Cảnh. Anh có thể bớt bá đạo đi được không? Tôi là tôi thấy mệt lắm rồi đấy! dù nghĩ thế nhưng bản thân An Minh Hạ vẫn cảm thấy vui vẻ, đưỡ người lạnh lùng như Hữu Cảnh quan tâm đến, quả là một chuyện khó xảy ra được nhỉ? Không biết tại sao...cô thấy vui mừng. Có phải là do cô đã thích anh rồi không?
Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt lắc lắc đầu. Không thể nào...không thể nào...sao cô có thể thích anh được chứ! Một người lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn nhưng đôi lúc cũng biết quan tâm cho người khác, đặc biệt là biết bảo vệ họ. Càng nghĩ nụ cười trên môi cô càng lộ vẻ thẹn thùng, có lẽ sau cái lần Hữu Cảnh cứu cô khỏi viên đạn tử thần kia thì An Minh Hạ cô đã thích anh rồi.
"Minh Hạ, có chuyện gì vui à?" Tiêu Vũ nghe xong điện thoại, bước vào đúng lúc cô đang cười ngốc nghếch khiến anh buồn cười không thôi. Cô thật đáng yêu quá mà! An Minh Hạ lắc đầu, chúi đầu xuống ăn tiếp dĩa đồ ăn vặt của mình. Tiêu Vũ không hỏi nữa, tránh làm cho cô ngại thêm bởi anh biết An Minh Hạ của anh da mặt mỏng lắm!
An Minh Hạ được Tiêu Vũ chở về An gia, bước xuống xe, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới gần 6h30 thôi, may quá! Tiêu Vũ gạt chân chống xe đạp xuống, đứng trước mặt An Minh Hạ làm cô ngạc nhiên. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Tiêu Vũ đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô kèm theo lời dặn dịu dàng "Nghỉ ngơi sớm nhé! Minh Hạ của anh!" đợi khi mặt cô nóng bừng rồi, anh mới hài lòng buông ra. Tiêu Vũ ngồi lên xe đạp đạp đi, tay còn vẫy vẫy phía sau.
Đang định mở cổng nhà ra thì một người áo đen bước đến chạm vào vai cô "Tiểu thư, ông chủ cho gọi cô về ạ!" An Minh Hạ bất ngờ hỏi "Anh ta hẹn 7h mà, bây giờ mới có 6h30 thôi!" người áo đen cung kính nói "Ông chủ mới đổi ý, mời tiểu thư theo tôi!" cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình "Nhưng ít nhất anh cũng phải để tôi vào chào hỏi ba mẹ và lấy chút đồ rồi mới đi được chứ!?" người áo đen mím môi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói "Tiểu thư có 5 phút!"
Đúng là chủ nào tớ nấy! Bá đạo y nhau! An Minh Hạ vừa vào nhà vừa nói thầm. Tự dưng lại phải về luôn, khổ thân cô lắm cơ!
Danh sách chương