Dù trước đó không thể thỏa hiệp cùng nhau, nhưng đến chín giờ tối, cả hai người họ đều có mặt trước một bàn ăn khá tươm tất, do chính tay Diệp An Băng chuẩn bị.

"Ăn đi, ăn xong thì bớt căn nhằn lại."

Còn chưa ăn mà cô nàng đã mở miệng nói lời khó nghe rồi. Tuy là vậy, nhưng chí ít ra cô cũng chịu lo lắng cho hắn, chứng tỏ đã mềm lòng đôi phần.

Lúc này, Quách Khiếu Nam đương nhiên cũng muốn ăn, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên ăn kiểu nào với bàn tay phải còn đang băng bó.

"Băng, em sang đây bón thức ăn cho tôi đi."

"Anh không có tay à?"

Trước phản ứng gay gắt của cô, hắn chỉ giơ bàn tay đang bị thương ra là cô nàng tự khắc phải hiểu.

Cuối cùng, Diệp An Băng vẫn phải chuyển chỗ ngồi. Cô vừa ăn, vừa bón cho người đàn ông bên cạnh, hễ cái nào cô ăn xong thì cũng gắp cho hắn một miếng.

Bình yên được một lúc, Diệp An Băng lại khẽ hỏi:

"Có phải anh vẫn còn một người anh em song sinh?"

Quách Khiếu Nam lắng đọng lại, Diệp An Băng cũng ngừng việc ăn của bản thân lẫn việc bón cho đối phương, để chờ đợi câu trả lời.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Cô không nghĩ hắn sẽ hỏi ngược lại như thế nên có chút bối rối, cũng không biết phải trả lời như nào, thì hắn lại lên tiếng:

"Gia đình tôi có bốn người. Ba mẹ lần lượt bị sát hại khi anh em tôi vừa tròn mười tuổi."

Nói đến đó, người đàn ông ấy đã dừng lại để chuyển tầm mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.

"Nếu em có nhã hứng muốn biết thêm, tôi sẽ kể cho em nghe."

...

Bữa tối kết thúc, Diệp An Băng cùng người đàn ông ấy đi lên sân thượng.

Với vài lon bia trên tay, và sau khi uống được vài ngụm, cô đã cất lời:

"Anh nói sẽ kể cho tôi nghe về gia đình anh mà, sao bây giờ lại im lặng?"

"Tôi sẽ nói, nhưng quan trọng là em có tin hay không mới được chứ?"

Hắn hơi cười, nói xong lại uống thêm tí bia. Vì câu chuyện này, mà hôm nay hắn phá lệ uống bia một lần, như vậy sẽ dễ dàng tâm sự cùng người con gái này hơn.

"Tôi nhìn thấy bức ảnh gia đình trong ví của anh. Nên muốn biết người giống hệt anh ở trong ảnh, đó là ai?"



"Em nôn nóng làm gì? Vài hôm nữa thôi, em sẽ được gặp người đó, bằng da, bằng thịt. Chứ giờ tôi có nói thì em cũng đâu có tin."

"Anh còn chưa nói, sao biết tôi không tin?"

Quách Khiếu Nam nhếch nhẹ khóe môi:

"Nếu tin, thì hôm đó em đâu có nổ súng."

Câu nói đó của hắn khiến cô gái rơi vào lắng đọng. Một chút chột dạ, chút khó hiểu, chút áy náy của hiện tại đã tạo ra một Diệp An Băng kiệm lời.

Có phải, cô đã hiểu lầm người đàn ông này rồi không? Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là tiếng lòng phút chốc trỗi dậy, chứ cô làm sao dám hỏi thành lời.

"Em có muốn xem cảnh tượng lúc ba mẹ tôi bị sát hại không?"

Diệp An Băng rất bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi đó, và lúc cô đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc thì người đàn ông ấy đã lấy ra một chiếc USB đưa cho cô, rồi nói:

"Trong đây chứa nội dung chi tiết hình ảnh kẻ thủ ác đã nhẫn tâm sát hại ba mẹ tôi, vì mục đích mưu lợi cá nhân, vì quyền lực của một ông trùm trong xã hội."

"Nếu em muốn, thì có thể xem qua! Nhưng nhớ chuẩn bị tâm lý cho vững vàng vào, tại clip toàn cảnh máu me thôi."

Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn luôn cong cong phiến môi như cười, để không tạo áp lực cho cô gái bên cạnh, bởi hắn biết tâm trạng cô ấy hiện rất phức tạp.

Cô nhìn vật dụng trong tay hắn rất lâu, cuối cùng cũng nhận lấy.

Uống nốt phần bia còn lại trong lon, hắn mới nói:

"Tôi biết, em vẫn luôn hận tôi, vì em nghĩ rằng chính tôi đã giết chết ba em. Thậm chí ngay bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định giết tôi để trả thù."

Ngôn từ phát ra, nhẹ tênh như lông hồng bay trong gió. Chứng tỏ, hắn đã sớm trút khỏi cõi lòng.

"Tất cả những gì em từng làm cho tôi, tôi chưa từng quên, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng suy cho cùng, thì cũng là tôi nợ em. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên cuốn em vào câu chuyện tồi tệ này. Tôi càng không nên ở bên em lâu như thế, khiến em vì yêu mà nảy sinh oán hận."

"Tôi không biết em có từng tự đặt cho mình câu hỏi này hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng: Quách Khiếu Nam này, chưa từng hận em!"

Khoảnh khắc im lặng lại ùa về. Mà hắn cũng không còn lời gì để nói, nên đã đứng dậy định trở vào nhà.

"Tối nay em lên giường nằm đi, tôi không về phòng nên cứ an tâm mà ngủ."

Nói xong, hắn mới rời đi.

Diệp An Băng vẫn ngồi đó với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Giương mắt nhìn xuống chiếc USB trong tay, rốt cuộc bên trong ẩn chứa điều gì?



Một lúc sau, cô cũng quay trở về phòng ngủ. Và người đàn ông ấy, quả nhiên không có ở đây, vậy mà không hiểu sao cô lại thấy có một chút hụt hẫng.

Nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng không có hắn thì càng tốt, như vậy sẽ được tự do thoải mái hơn, nên sau đó đã nhanh chóng bước tới tủ quần áo.

Lúc cửa tủ mở ra, Diệp An Băng mới ngỡ ngàng khi thấy bên trong chứa rất nhiều quần áo nữ. Vốn dĩ cô còn đang định lấy áo sơ mi của ai đó mặc tạm, nhưng giờ thì nỗi lo không biết mặc gì đã lập tức biến mất.

Cầm thử vài cái lên xem, cô nhận ra đó là những chiếc váy, cái áo, cái quần mà Quách Khiếu Nam đã chọn trong trung tâm mua sắm vào sáng nay.

Hóa ra hắn mua cho cô là thật. Cảm xúc lúc này lại trở nên khó tả và để gạt bỏ cô đã chọn bừa một chiếc váy ngủ kiểu dáng tiểu thư, rồi mang vào phòng tắm.

...

Đêm nay, Quách Khiếu Nam thật sự không về phòng. Để một mình Diệp An Băng nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng không thể nào chợp mắt.

Cô trằn trọc mãi, cuối cùng lại ngồi dậy và nhìn chằm chằm sang chiếc USB đang nằm trên mặt bàn.

Để giải quyết rõ mọi khúc mắc trong lòng, cô đã mang thứ đó cắm vào laptop của Quách Khiếu Nam.

Dứt khoác di chuyển con trỏ thao tác máy tính. Không lâu sau, Diệp An Băng tìm thấy một đoạn video.

Với tâm trạng hồi hộp, cô thao tác chuột nhấp vào đoạn video, đó là một clip ngắn được trích xuất lại từ camera còn có cả thời gian rõ ràng.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ đưa hai đứa bé trai song sinh khẩn trương trốn vào tủ quần áo, rồi căn dặn điều gì đó, cứ như sắp phải sinh ly tử biệt. Cô xem thôi cũng cảm thấy căng thẳng theo.

Sau đó, có một người đàn ông chạy vào với nét mặt lo sợ, cho tới khi người thứ ba cũng xuất hiện với khẩu súng trên tay, thì đôi đồng tử phía trước màn hình đã không còn giữ được nét bình ổn.

Hai phiến môi mềm, khẽ động đậy:

"B...ba?"

*Đoàng.

*Đoàng.

Tiếng súng vang lên, khiến cô giật mình. Đôi vợ chồng ấy ngã xuống với thân hình tuôn trào dòng máu đỏ. Khi đó, Diệp An Băng đã hoàn toàn chết lặng.

Ba cô như vậy mà lại là kẻ phá nát gia đình người khác, khiến họ âm dương cách biệt, khiến hai đứa trẻ tuổi đời nhỏ dại phải sống kiếp mồ côi.

Và cô đã nhìn thấy hai sợi dây chuyền trên cổ hai đứa bé trai ấy, nó giống hệt với kỷ vật của Quách Khiếu Nam.

Đôi vợ chồng kia chính là hai người trong bức ảnh gia đình mà hắn lưu giữ trong ví. Và ba cô, cũng là hung thủ tước đoạt mạng sống của ba mẹ hắn.

Câu chuyện của một người bạn mà hắn từng kể cho cô nghe, hóa ra lại chính là bi kịch cuộc đời mình.

Cô hiểu, hiểu hết tất cả, nên lúc này mới lặng người như kẻ đã bán mất linh hồn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện