Dù trước đó tranh cãi thế nào thì kết quả vẫn không hề thay đổi khác với ý muốn của người đàn ông.

Quách Khiếu Nam đã dành hẳn hai tiếng đồng hồ để đưa Diệp An Băng đến trung tâm mua sắm lớn nhất Giang Thành. Hắn đích thân chọn lựa rất rất nhiều quần áo, đầm váy, kể cả là nội y cũng không bỏ qua.

Đến khi chọn xong trên chục bộ, hắn lại chọn ra một chiếc váy thuộc phong cách tiểu thư, vừa thanh lịch, trẻ trung lại còn năng động để đưa cho cô.

"Vào trong thay chiếc váy đang mặc trên người ra."

Ban đầu, Diệp An Băng cứ tưởng người đàn ông này đang mua quần áo cho bạn gái. Cho tới khi hắn đưa chiếc váy đó đến trước mặt mình thì cô mới ngỡ ngàng, nhưng qua ba giây sau lại kiêu kì mà hỏi:

"Định nhờ tôi thử đồ thay bạn gái anh à? Xem ra tôi đâu chỉ đơn giản là một người vệ sĩ? Thế thì phải tăng thêm tiền lương."

Nghe cô nói xong, mà hắn ta không thể giấu đi nụ cười trào phúng:

"Khiến em thất vọng rồi, vì đồ này tôi mua cho em."

Câu trả lời của hắn là một gáo nước lạnh khiến Diệp An Băng đơ ra, thế mà vẫn cứ tỏ ra không bị lay động.

"Tôi đâu có thích mặc mấy thứ sến súa này. Anh đừng bày trò để tôi mắc nợ anh nhiều hơn. Bà đây tuy đẹp nhưng không có ngu."

Hiếm khi được thấy Diệp An Băng ôn hòa hơn một chút thế này, nên là người đàn ông ấy không thể giấu đi sự hưng phấn trong lòng.

"Cái này miễn phí. Dù em có không thích thì cũng phải mặc, đây là mệnh lệnh của chủ nợ."

Để tránh mất thời gian, và đỡ hao hơi phí sức, Diệp An Băng đã nhận lấy chiếc váy rồi bước vào phòng thay đồ.

Không lâu sau, cô quay trở ra với dáng vẻ của một nàng tiểu thư xinh đẹp, đơn thuần mà lại thanh khiết, chỉ mỗi phong cách trang điểm là có đôi phần không hợp với quần áo trên người, cả mái tóc màu hồng rực rỡ cũng phá cách hơn hẳn.

Tuy bề ngoài Diệp An Băng tỏ ra không thích thú gì, nhưng ai biết được trong lòng cô đang phấn khích đến nhường nào.

Thật ra thì vẻ nổi loạn bề ngoài cũng chỉ là một vỏ bọc đầy gai mà cô cố tình tạo nên để tự bảo vệ bản thân. Chứ con người, tính cách của cô thế nào thì Quách Khiếu Nam thừa sức hiểu rõ.

Hắn rất hài lòng khi thấy cô đoan trang, thục nữ như thế này, nên liền dành lời khen ngợi:



"Băng này mới là ánh nắng xinh đẹp nhất. Từ giờ, đừng tự biến bản thân thành tảng băng di động nữa. Trông em già hẳn ra so với độ tuổi 19 thanh xuân của mình đấy."

"Già hay trẻ, chắc liên quan tới anh."

Cô bĩu môi, hắn thì vẫn cười, rồi bất ngờ chủ động nắm tay cô gái:

"Đi thôi, đến một nơi nữa em sẽ trở về chính em của ngày trước."

Hắn vui vẻ nắm tay cô, cứ vậy mà kéo thẳng ra ngoài, mặc dù Diệp An Băng ra sức muốn thu tay về nhưng bất lực, vì hắn nắm quá chặt. Mà chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà cô lại động thủ ngay tại nơi đông người thì cũng không hay, nên cứ để mặc cho hắn kéo ra tận xe.

Sau khi cả hai yên vị vào chỗ ngồi trong xe, hắn mới lên tiếng:

"Tới salon tóc MQ."

Dù không biết hắn đang có mục đích gì, nhưng Diệp An Băng vẫn làm theo. Im lặng và lái xe tới nơi hắn yêu cầu.

Lúc vừa bước chân vào salon tóc MQ, cả hai liền được chào đón một cách trịnh trọng, đặc biệt là cả cái salon lớn hoành tráng như này mà chẳng có lấy một vị khách nào.

Vắng là phải, vì Quách tổng đã bao trọn ngày thì lấy đâu ra khách.

"Quách tổng! Rất hân hạnh vì được ngài đưa bạn gái tới đây trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tóc của salon MQ."

Hai từ "bạn gái" của nữ nhân viên khiến Diệp An Băng nghệch mặt ra vì sự hiểu lầm chết người này, nhưng hắn thì vẫn thản nhiên ra đó mà mỉm cười.

"Tôi..."

"Đưa cô ấy vào trong đi. Mọi yêu cầu của bạn gái tôi, các người phải thực hiện tốt nhất. Hiểu rõ chứ?"

"Dạ vâng! Quách tổng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ khiến tiểu thư hài lòng!"

"Tiểu thư, mời!"

Lại còn "bạn gái tôi"? Diệp An Băng đần thật rồi, còn chưa kịp phản ứng hay thanh minh gì thì cô đã bị một nhóm nhân viên nữ đưa vào trong.



Quách Khiếu Nam dành cả buổi sáng để chờ đợi, đói cũng không đi ăn, chỉ ngồi tại sofa trong salon tóc vừa làm việc vừa chờ.

Ba tiếng sau, dưới sự phục vụ chu đáo tận tình của nhân viên, Diệp An Băng đã quay trở ra với một mái tóc highlight kết hợp giữa màu đen ở phần chân tóc, và màu hồng tươi sáng phần đuôi. Vừa có nét dịu dàng, vừa cá tính mạnh mẽ, cũng hợp với chiếc váy màu trắng thanh khiết mà cô đang mặc trên người.

Quan trọng là gương mặt khả ái cũng được thay đổi lối trang điểm, trở nên trong sáng, tự nhiên hơn mà vẫn không mất đi nét đẹp kiều diễm vốn có.

"Không biết Quách tổng có hài lòng với sự thay đổi này của bạn gái mình hay chưa ạ?"

Hài lòng hay không thì nhìn mặt hắn là biết. Bởi đôi mắt nam tính kia từ khi nhìn thấy cô gái ấy, nào có nỡ chớp mắt.

Cô như này mới chính là Diệp An Băng mà hắn luôn muốn thấy. Là một cô gái hồn nhiên, với vẻ ngoài xinh xắn như nữ thần, chứ không phải nét lạnh lùng, bất cần của một nữ chiến binh giống cái tên Kelsey cô tự đặt cho mình.

"Hài lòng! Mỗi người thưởng một trăm nhân dân tệ. Cứ gửi hóa đơn đến Tập đoàn Long Đằng, trợ lý của tôi sẽ thanh toán."

Nói xong, người đàn ông ấy liền đóng laptop lại, rồi bước tới nắm tay cô gái, lần nữa dẫn cô ấy rời đi.

Sau khi lên xe, Diệp An Băng mới trầm giọng hỏi:

"Tại sao lại nói tôi là bạn gái của anh? Còn bắt tôi phải thay đổi thành bộ dạng này?"

"Vì tôi thấy hợp với em."

"Hợp? Mặc váy thì hợp với công việc của một vệ sĩ? À mà tôi quên mất, cái danh vệ sĩ chắc chỉ là cái cớ, bởi người giỏi võ như anh thì cần gì người khác bảo vệ. Tôi thấy bản thân đang giống như thú vui để anh tiêu khiển thì hơn."

Cái gì cũng có thể thay đổi, ngoại trừ cái mỏ hỗn của cô. Cứ nói ra câu nào là chói tai câu đó, mà hắn cũng chẳng để tâm tới, vẫn nhẹ nhàng đáp:

"Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Diệp An Băng cũng bị câu trả lời của người đàn ông ấy làm cho lắng đọng, hồi lâu sau mới hỏi:

"Tiếp theo sẽ đi đâu?"

"Chọn một nhà hàng mà em thích, rồi ăn trưa ở đó."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện