Nhất Quan Đạo khua chiêng gióng trống cả đường đi, còn trói người kéo vào trong xóm Dư Khánh.

Những nhà trong xóm Dư Khánh đều trốn trong nhà, nhìn trộm qua cửa sổ.
Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, cả một tháng sau, tất cả hàng xóm đều bàn tán chuyện này, không biết tại sao ông chủ Bạch lại trêu vào người của bang phái?
Những người ở khu thành cũ thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng bắn súng nã pháo, sống mái với nhau ở đầu đường.

Nếu như là vùng tô giới của Nhật, quân Nhật Bản xông vào cửa đập phá đồ đạc bắt người đi cũng là chuyện thường.
Đánh nhau ở đầu đường xong, mọi người đều làm tiếp công việc của mình, hai bên đều không ảnh hưởng gì.
Hàng xóm đóng cửa, tựa vào cửa sổ, rụt đầu rụt cổ hóng hớt.
Còn có người kéo cây phơi quần áo từng chút vào trong nhà, sau đó đóng cửa cái “rầm”, kéo rèm cửa “soạt” một tiếng, sau đó mới len lén nhìn qua khe rèm cửa.
Ba tiếng súng vang lên, cảnh sát nhanh chóng phái người tới, bọn họ còn tưởng rằng có người đánh nhau trong khu thành cũ.
Trừ cảnh sát ra, còn có người của Thanh Bang.

Bọn họ còn tới nhanh hơn cả cảnh sát, vùng gần cửa Đông này chính là địa bàn của Thanh Bang, ai chán sống lại dám chạy tới đây nổ súng chứ?
Cao Viễn, đệ tử của Hồng Dương tức giận nhìn Hoắc Chấn Diệp: “Anh có biết phép tắc giang hồ gì không?” Chuyện giang hồ giang hồ quản, sao lại đi kinh động tới cảnh sát?!
Hoắc Chấn Diệp phì cười, lắc lư súng trong tay: “Không biết.”

Đám người nghe thấy tiếng súng thì giật nảy mình, vài tên dũng cảm đứng ra giật dây Cao Viễn: “Đại sư huynh, sư huynh đâu có sợ cái này, bảo anh ta nổ súng lên người sư huynh chứng minh bản lĩnh của chúng ta đi!”
Chậc, Hoắc Chấn Diệp nhướng mày, gần như bật cười thành tiếng.

Hắn đút một tay vào túi, tay còn lại cầm súng, nhìn xem “Đại sư huynh” sẽ rớt đài thế nào.
Vậy mà cũng có người tin gã mình đồng da sắt.
“Hay là anh thử xem?” Hoắc Chấn Diệp nhún vai, “Tôi thì không sao, có nổ súng cũng là phòng vệ chính đáng.”
Hắn càng kiêu ngạo, người của Nhất Quan Đạo càng sấn về phía trước, cổ vũ Cao Viễn chịu một súng.
Cao Viễn là người rõ nhất da thịt của gã có chịu được viên đạn không.

Gã vươn tay ra, đám người phía sau không dám nói nữa.

Gã khách sáo hơn: “Chúng tôi tới đây để tạ lỗi với Thất gia, không phải là chuốc thù.”
Nói cho cùng, vẫn là sợ súng, không dám đối chọi với Hoắc Chấn Diệp.
Hai bên ngõ nhỏ truyền tới tiếng bước chân, lát sau đã có hai đội xông vào ngõ nhỏ bao vây nhóm người Nhất Quan Đạo.
Bên trái là người của Thanh Bang, bên phải là cảnh sát cầm súng dài.
Xóm Dư Khánh lập tức lặng ngắt như tờ.
Thượng Hải đã vào cuối thu, người của Nhất Quan Đạo vẫn khoác áo ngắn màu đỏ bên ngoài.
Người Thanh Bang mặc áo dài đen, áo trong màu trắng, áo khoác màu xanh, vạt áo khoác mở rộng, dắt dao ngắn ở hông.
Cảnh sát mặc đồng phục, hai ba người đi đầu tiên vác theo súng dài.
Hoắc Chấn Diệp đứng ở giữa, trong lúc đám người đang nhìn nhau.

Hắn vươn tay sờ vào trong túi quần mình, lấy ra chiếc bật lửa bạc và một điếu thuốc.

Hắn mở bật lửa, tự châm thuốc cho mình.
Mặc dù cảnh sát sợ thế lực bang hội, nhưng vẫn lên tiếng trước: “Là ai nổ súng?”
Khẩu súng lục xoay tròn trong tay Hoắc Chấn Diệp, miệng hắn vẫn còn đang ngậm thuốc: “Tôi nổ đấy.” Dứt lời còn nhìn Bạch Chuẩn, trong mắt như đang cười.
Dường như đang hỏi, thế nào, tư thế bắn súng của hắn có đẹp trai không?
Bạch Chuẩn vẫn luôn ngồi ở trong phòng nhìn mọi chuyện, ánh mắt lo âu.

Thấy đến lúc này rồi mà hắn còn không quên khoe mẽ, không chịu nổi được nữa, sắc mặt càng khó coi.
Cảnh sát hỏi tiếp: “Tại sao lại nổ súng gây sự?”
Hoắc Chấn Diệp dùng họng súng, chỉ vào chiếc hộp gấm đỏ trong tay mấy người Nhất Quan Đạo.

Chiếc hộp đó làm bằng gỗ, máu từ bàn tay bị chặt đứt chảy dọc theo khe hộp rơi tỏng tỏng xuống nền gạch.

Mùi máu tanh này khiến cho chiếc bình bằng đất sét trên gác nhà họ Bạch lắc lư.

Bạch Chuẩn khẽ gõ gậy trúc, đầu gậy rơi xuống đất, chiếc bình kia cứng lại, không dám động đậy nữa.
Người cầm hộp bị Hoắc Chấn Diệp chĩa họng súng vào, sợ tới mức chân run như cầy sấy.
Cảnh sát nhìn máu chảy từ trong hộp ra, lùi về sau, hỏi: “Trong hộp đựng thứ gì?”
Cao Viễn bước lên trước, cười nói: “Chúng tôi tới tặng quà cho Bạch gia, chiếc hộp này là lộc nhung vừa mới cắt.”
Nhất Quan Đạo có thể lập nhiều đàn như vậy, đương nhiên đã lo lót từ trên xuống dưới.
Thanh Bang kinh doanh đã lâu, nói tên bang chủ cũng khiến người ta sợ mất mật, cảnh sát không dám chọc vào.
Còn về Hoắc thiếu gia, bọn họ càng không thể đắc tội, chọc vào bang phái thì phải chịu khổ thể xác, chọc vào Thất gia thì đánh mất mũ quan.
Cảnh sát quyết định ba phải: “Tặng quà thì tặng quà, sao phải làm lớn thế này?”
Anh ta đi tới trước mặt Hoắc Chấn Diệp: “Hoắc thiếu gia, cậu xem…”
Bạch Chuẩn gõ gậy trúc, thả Chử Vân ra ngoài.

Chử Vân trốn sau cửa, vung thủy tụ, gió âm nổi lên, đánh bay hộp gấm.
Cảnh sát còn chưa dứt lời, một bàn tay đã lăn ra từ trong hộp gấm.
“Lộc nhung này tươi ghê nhỉ?” Hoắc Chấn Diệp nhìn bàn tay lăn ra đất, sau đó lại nhìn cảnh sát.
Bang phái áp dụng hình phạt riêng cũng là chuyện thường, mỗi năm không biết bao nhiêu người bị ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn, nhưng không thể làm chuyện đó trước mặt cảnh sát được.
Lần này cảnh sát không thể cho qua, bọn họ vây lên bắt người.

Mặc dù cuối cùng sẽ quy về tội bang phái đấu đá nhau, nhưng cũng phải giả vờ nhốt lại mấy ngày.
Còn việc Tằng Ải Tử bị chém mất bàn tay, còn sống hay chết, cảnh sát sẽ chẳng quan tâm.
Chử Vân vung thủy tụ xong, ngồi xuống sân nhà, nửa gương mặt của cô vẫn còn vẽ màu, mũi chân nhón lên, hát một câu hí.
Đại sư huynh của Nhất Quan Đạo chẳng có phản ứng, Bạch Chuẩn hơi thất vọng.

Thanh Dương còn có chút bản lĩnh, không biết Hồng Dương này có pháp thuật gì, tại sao đệ tử không nhìn thấy ma vậy?
Chử Vân vui vẻ hát một đoạn, sau đó lắc hông bay vào trong bình.
Dẫu cho Bạch thất gia đã xin giấy thông hành ở miếu Thành Hoàng cho cô, nhưng cô cũng không thể đứng dưới nắng quá lâu, bèn rúc vào trong bình nằm ngủ một giấc.
Người của Thanh Bang đi tới trước Hoắc Chấn Diệp, hành lễ với người trong cửa: “Chào Thất gia.”
Khi sư phụ của Bạch Chuẩn vẫn còn sống cũng từng có quen biết với thủ lĩnh Thanh Bang, hai người đều đã qua đời, tình cảm tuy nhạt dần nhưng vẫn còn đó, huống hồ Thanh Bang không cho phép Nhất Đạo Quan ngang ngược trên địa bàn của mình.
Bạch Chuẩn đáp một tiếng, xoay người vào trong.
Hoắc Chấn Diệp tiễn người của Thanh Bang đi, vào cửa thấy Bạch Chuẩn lại tưới hoa, đất trong bồn hoa đã trôi đi một nửa mà cậu vẫn còn tưới.
Không thể sống ở xóm Dư Khánh tiếp được, đám dân đen nhìn thấy người trong bang phái không sợ chết khiếp mới lạ.
Hoắc Chấn Diệp tới cạnh cậu: “Tôi thấy ưng một căn biệt thự vườn rộng rãi, còn có thể trồng hoa phơi nắng trong vườn, trên gác còn đặt được những chiếc bình kia, cậu cảm thấy thế nào?”
Bạch Chuẩn lười biếng, cậu ghét chuyển tới chuyển lui, dù sao cậu cũng không cần nhìn sắc mặt những người kia: “Nói sau đi.”

Hoắc Chấn Diệp vẫn đi xem phòng khắp nơi, người của Nhất Đạo Quan sẽ không từ bỏ đâu, bọn chúng sẽ còn tới nữa.

Đợi khi bọn chúng tới lần nữa sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém thế này.
Hắn phải mau chóng mua nhà, khi nào cần thì có thể dùng ngay.
Bạch Chuẩn cũng để mặc hắn bận rộn, cậu phải chuẩn bị cho lần đi tuần thứ ba của Thành Hoàng.
Hoắc Chấn Diệp làm việc rất nhanh, hắn nói hắn đã xem mấy chỗ ở trên báo, cũng tìm tới xem tận mắt, cuối cùng chọn được một căn biệt thự ở trên đường Ferguson.
Chủ nhà cảm thấy Thượng Hải không thái bình cho nên chuyển nhà tới Hồng Kông, để lại hết đồ đạc không mang theo.
Trong vườn có một chiếc xích đu, trồng một ang đầy hoa súng, chim trong lồng đầy đủ, thấy người tới, chú chim hót không ngừng.
Hoắc Chấn Diệp nhìn, không ngờ lại là một chú kim oanh mỏ đỏ, người môi giới cho nó ăn rất thành thạo.
Hoắc Chấn Diệp nhìn từ trên xuống dưới, còn dùng đồng tiền soi qua một lượt: “Mang hết đồ đạc ở đây đi, cậu ấy không quen dùng những thứ này.”
Đương nhiên người môi giới rất là vui, số đồ đạc này đều tính vào tiền phòng, ông ta còn tưởng Hoắc Chấn Diệp mua căn phòng này để giấu cô nào: “Tiên sinh không thích đồ kiểu Pháp, vậy có muốn xem đồ kiểu Anh không, những thứ chế tác bằng gỗ cũng không tệ đâu.”
Hoắc Chấn Diệp lắc đầu: “Không cần, cậu ấy thích làm bằng trúc.”
Người môi giới không nói nữa, cho dù thích đồ dùng kiểu Trung thì cũng phải là gỗ lim, gỗ hồng mộc, rất ít người thích đồ dùng làm bằng trúc.
Hoắc Chấn Diệp trả tiền cọc, trên đường lái xe về nhà, hắn dừng xe lại trước cửa hàng bánh ngọt.
Mua một chiếc bánh ngọt chúc mừng, phải chọn cái to một chút.
Khi hắn vào trong quán bánh ngọt thì đụng vào một người mặc áo dài đứng bên ngoài cửa, người kia ngả mũ che đi khuôn mặt.

Giọng nói rất nhã nhặn: “Ngại quá, anh không sao chứ.”
“Không sao.” Chỉ đụng trúng một cái thôi.
Hoắc Chấn Diệp không để trong lòng, hai người lướt vai qua nhau, hắn mua chiếc bánh kem lớn như bình thường, xách bánh kem đi tới bên xe.

Vừa đóng cửa xe, chợt cảm thấy đau đầu tới mức không thể mở nổi mắt ra.
Hoắc Chấn Diệp cảm thấy có gì không ổn.

Hắn hạ cửa kính xe xuống, hít không khí trong lành, cắn răng lái xe đi nhưng tay chân không thể cử động.
Gương xe thoáng hiện lên đôi mắt hoa đào đang cười, trước mắt Hoắc Chấn Diệp hoa lên.
“Là ai?” Hắn vừa mới thốt ra hai từ này đã chìm vào trong mộng mị..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện