Hứa Ngạn Văn cứ thế bị đuổi ra nhà họ Bạch, A Tú rúc trong phòng, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Người này muốn quăng cô vào trong nước!
Người giấy trong phòng đều cảm thấy đồng cảm với cô, lén lén nhìn Hứa Ngạn Văn bằng đôi mắt tức giận, ngay cả hoàng tước cũng vỗ cánh, tư thế như thể chuẩn bị lao ra mổ lên đầu Hứa Ngạn Văn.
Cách một cánh cửa, Bạch Chuẩn khẽ cúi đầu, đắc ý nhìn Hoắc Chấn Diệp.
A Tú vẫn là A Tú, không phải người nào cũng có thể lừa được.
Hoắc Chấn Diệp nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Bạch Chuẩn, thực sự muốn xoa đầu cậu, nhưng hắn vẫn phải siết chặt tay nhịn xuống.
Khi chỉ có hai người có thể tùy ý, nhưng bây giờ trong phòng toàn người giấy còn có cả A Tú nữa, nếu như hắn mà dám động tay động chân có lẽ cũng sẽ bị đuổi ra như Hứa Ngạn Văn vậy.
Không động tay được, vậy thì nói miệng vậy: “Vui lắm hả?”
Giọng nói như đang cười.
Đầu ngón tay Bạch Chuẩn khẽ nhúc nhích, hai người hầu giấy khiêng cậu lên giường.

Bạch thất gia lười biếng ngáp một cái: “Anh đi giải quyết sạch sẽ đi.”
“Được, bố ruột không ra mặt, vậy thì chỉ đành để người bố nuôi như tôi ra mặt thôi.” Hoắc Chấn Diệp cởi áo khoác, thay bộ quần áo sạch sẽ.

“Tôi đi khuyên anh ấy.”
Khuyên thì khuyên, cần gì phải thay quần áo chứ?
Hoắc Chấn Diệp mặc áo khoác vào: “Tôi mang bánh ngọt về cho cậu nhé?”
Hắn xoay người định ra ngoài, rồi lại vội chạy đến bên Bạch Chuẩn.
Bạch Chuẩn cau mày: “Gì nữa thế?”
Còn chưa dứt lời, Hoắc Chấn Diệp đã hôn lên gò má cậu, giống như nụ hôn ngắn ngủi khi người yêu tạm biệt nhau.

Bạch Chuẩn không kịp cản lại, đôi mắt phượng lườm hắn: “Anh!”
Cánh cửa đóng cái “rầm”, Hoắc Chấn Diệp hôn xong vội chạy biến, chỉ để lại một cơn gió mát, thổi đèn giấy trong phòng đong đưa.
Tức giận nhưng không có chỗ nào để trút, Bạch Chuẩn quay đầu trông thấy hai người hầu giấy đứng ở đó, trợn tròn đôi mắt trống rỗng, há hốc miệng.
Thấy chủ nhân nhìn qua, chúng nó lại trợn đôi mắt trống rỗng giả mù.
Chúng nó không thấy gì hết.
Trán Hứa Ngạn Văn mướt mồ hôi, anh ta lấy khăn ra không ngừng lau, tay khẽ gõ cánh cửa nhà họ Bạch: “Bạch tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Mấy nhà trong xóm Dư Khánh đều đang đốt bếp than, vừa hóng chuyện vừa nấu ăn, còn không ngừng bàn luận: “Bị đuổi ra rồi kìa?”
“Tôi thấy người này ngay thẳng thật thà lắm mà!”
“Người xấu có bao giờ viết chữ người xấu lên mặt đâu!”
Chỉ có bà Ngô là biết bác sĩ Hứa, Tiểu Yến bị gãy răng cũng do bác sĩ Hứa kê đơn thuốc.
“Mấy người đừng có nói linh tinh, bác sĩ Hứa là bác sĩ ở bệnh viện Thánh Tâm, đi du học nước ngoài về đấy.” Một người tốt như vậy thích A Tú, nếu như A Tú không câm thì đúng là trai tài gái sắc.
Mấy người lại đổi cách nói khác.
“Lẽ nào là ông chủ Bạch không nỡ để A Tú đi?”
“A Tú xinh thì xinh thật, còn cậu Hứa vừa nhìn là biết ngay thuộc kiểu thiếu gia, A Tú gả cho cậu ta thể nào cũng phải chịu khổ.”
“Ông chủ Bạch suy nghĩ thấu đáo lắm, bây giờ có theo đuổi cũng chẳng ích gì, lấy về nhà làm vợ cơ mà, đẹp có dùng được đâu.”
Dân cư ở đây rất lo lắng thay cho A Tú và bác sĩ Hứa.
Đương nhiên Hứa Ngạn Văn nghe được những lời bàn tán đó, cả đời này anh ta chưa từng đứng ở trong ngõ bị người ta chỉ trỏ sau lưng thế này.
Hoắc Chấn Diệp xoa môi ra mở cửa, nhìn thấy Hứa ngốc vẫn đứng bên ngoài bèn vỗ vai anh ta: “Đừng đứng đó nữa, chúng ta đi ăn nhé.”
Hứa Ngạn Văn đeo chiếc kính gọng vàng, bộ dạng tuấn tú nho nhã, anh ta chau mày suy tư khiến cho mấy bà cô trong ngõ cũng cảm động lây.
“Bạch tiểu thư không giận tôi chứ?” Hứa Ngạn Văn hối hận, anh ta không nên dạy Kinh Thi nhanh như vậy, phải đọc thơ của Lý Bạch và Vương Duy mới đúng.
Chắc chắn là A Tú giận rồi.
Hoắc Chấn Diệp vỗ vai Hứa Ngạn văn, vỗ tới mức khiến cho anh ta suýt nữa thì sặc, Hoắc Chấn Diệp rút tay về: “Ngại quá, tôi quen rồi nên không thu tay kịp.”
“Tôi phải xin lỗi Bạch tiên sinh và Bạch tiểu thư thế nào đây?” Hứa Ngạn Văn nghiêm túc suy tư.
Hoắc Chấn Diệp đang chìm sâu trong lưới tình, cũng không thể khuyên Hứa Ngạn Văn từ bỏ được, hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ, gặp Tiểu Yến vừa tan học về nhà.
Tiểu Yến đeo chiếc cặp bằng vải mẹ may, bện tóc hai bên, nhìn thấy Hứa Ngạn Văn, mắt cô bé sáng lên: “Chào bác sĩ Hứa!”
Tiểu Yến rất thích bác sĩ Hứa, anh ta đẹp trai, lại chẳng hung dữ tí nào, còn cho cô bé ăn kẹo, hơn nữa anh ta cũng thích A Tú.
Cô bé thường len lén đứng tựa bên cửa sổ nhìn thấy anh ta tặng kẹo sô cô la cho A Tú, còn tặng A Tú cả một chậu hoa.
Những người khác trong xóm Dư Khánh đều nói người bác sĩ này ngốc, nào có ai tặng hoa còn tặng cả chậu, nhưng Tiểu Yến biết, A Tú không thích hoa cắt xuống bọc trong giấy bóng kính.
A Tú viết chữ nói với cô bé, làm thế hoa sẽ chết mất.
“Chào Tiểu Yến.” Hứa Ngạn Văn khẽ cười, lấy kẹo trong túi áo ra nhét vào tay Tiểu Yến.
Tiểu Yến cầm kẹo, nhảy nhót về nhà.

Cô bé cất cặp sách nhỏ đi rồi mới tới gõ cửa lớn nhà họ Bạch, hôm nay cô bé muốn đá cầu với A Tú.
Một thiếu nữ, một cô bé con ghé đầu vào nhau nói chuyện bí mật.
Tiểu Yến đang trong độ tuổi nửa hiểu nửa không, mắt cô bé sáng lấp lánh, khẽ hỏi A Tú: “A Tú, bác sĩ Hứa thích chị, chị có thích bác sĩ Hứa không?”
A Tú lắc lư bím tóc dài, viết cho Tiểu Yến xem: Người kia rất xấu, anh ta muốn quăng chị vào nước.
Tiểu Yến mở to mắt ngạc nhiên, A Tú nghiêm túc gật đầu.
Tiểu Yến kinh hãi, thì ra bác sĩ Hứa là người xấu: “Vậy em cũng sẽ không tốt với anh ấy nữa!”
Tiểu yến rất trọng nghĩa khí, cô bé vươn ngón tay nhỏ ra ngoắc tay với A Tú, bọn họ sẽ không để ý tới bác sĩ Hứa nữa.
Hoắc Chấn Diệp dẫn Hứa Ngạn Văn đi vào một quán ăn trong khu thành cũ, Hứa Ngạn Văn không tài nào nuốt nổi, chỉ cúi đầu ngồi ủ rũ bên bàn.


Ngồi nửa ngày trời cũng chẳng hề động đến ly trà nhài trên bàn.
“Anh thích A Tú ở điểm nào?” Hoắc Chấn Diệp tò mò, “Anh cảm thấy con bé xinh đẹp à?”
Đương nhiên A Tú rất xinh đẹp, nét đẹp không phô trương theo kiểu Tây như những cô gái đương thời mà là vẻ đẹp uyển chuyển, giống như mỹ nhân trong tranh.
Từ bé đến lớn Hứa Ngạn Văn nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân Trung Quốc và cả nước ngoài, Đông Tây đủ cả, nhưng lại chỉ khăng khăng chung tình với một mình A Tú.
Hứa Ngạn Văn nhìn cốc trà thật lâu, cuối cùng bật cười: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Hoắc Chấn Diệp nghe thấy anh ta nói “không rõ”, biết chắc lần này Hứa ngốc không thể buông tay rồi.
“Tôi có thể… có thể nhờ anh, giúp tôi đưa cho Bạch tiểu thư…”
“Không thể!” Hoắc Chấn Diệp chọn thịt gà hoa sen, hắn đâu dám làm chim nhạn hồng đưa thư giữa Hứa Ngạn Văn và A Tú, nếu như để Bạch Chuẩn biết được thì nhất định sẽ biến hắn thành nhạn quay.
Hứa Ngạn Văn chẳng thể làm gì.
Hoắc Chấn Diệp khuyên bảo anh ta: “Anh nhìn xem, thay vì lún sâu vào tình yêu thì làm mấy chuyện có ích còn hơn.
“Mỗi tuần tôi đều tới cô nhi viện khám bệnh từ thiện, mặc dù chỉ góp chút sức mỏng manh nhưng cũng coi như làm việc có ích.” Hứa Ngạn Văn ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Chấn Diệp: “Anh Hoắc đã làm được những chuyện có ích gì rồi?”
Giọng nói dịu dàng, ánh mắt hèn mọn, không phải anh Hoắc đây đang theo đuổi anh trai Bạch tiểu thư hay sao.
Hoắc Chấn Diệp cảm thấy hắn làm rất nhiều chuyện có ích. 
Ví dụ như phá án tìm ra hung thủ, ví dụ như siêu độ vong hồn, ví dụ như tham gia hội rước Thần.

Nhưng Hoắc Chấn Diệp không thể nào nói rõ với Hứa ngốc được, hơn nữa chuyện tình cảm của hắn thuận lợi hơn nhiều, bản chất khác hẳn với Hứa ngốc.
“Tôi đã quyên góp tiền.” Cứu tế dân chạy nạn, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hắn rất chuyên nghiệp trong chuyện dùng tiền của nhà họ Hoắc làm việc thiện.
Không thể nói lý với anh ta được, nên Hoắc Chấn Diệp chọn bới móc điểm xấu: “Anh xem, A Tú không được giáo dục kiểu mới, lại không phải con gái nhà quyền quý mà bố mẹ anh thích.

Con bé còn không biết nói, vừa sợ nước vừa sợ lửa, con bé còn không nhóm nổi cái bếp…”
Hoắc Chấn Diệp sững người, A Tú không biết nói chuyện, vừa sợ nước vừa sợ lửa, sức lực lớn, nhưng không biết đốt bếp than.

Trước khi hắn vào nhà họ Bạch ở, một ngày ba bữa cơm Bạch Chuẩn đều mua ở ngoài.
Hắn còn tưởng rằng Bạch Chuẩn làm người giấy nên không cho phép đốt bếp trong nhà, nhưng khi hắn nấu mì, hay nướng bánh mì, Bạch Chuẩn chưa bao giờ từ chối.
A Tú là người giấy.
“Anh Hoắc? Anh Hoắc?” Hứa Ngạn Văn nhìn Hoắc Chấn Diệp ngây ra, khẽ gọi hắn, “Anh sao thế? Có chuyện gì à?”
Hoắc Chấn Diệp đứng phắt dậy: “Tôi sực nhớ ra chút chuyện, anh cứ ăn đi, tôi phải về nhà một chuyến.”
Nói xong, hắn bỏ lại Hứa Ngạn Văn, lái xe quay về xóm Dư Khánh.

Ông chủ quán rượu thuốc nhìn thấy Hoắc Chấn Diệp về, vội tiếp đón: “Cậu Hoắc ơi! Cậu có cần kẹo sô cô la nữa không?”
Ông chủ cửa hàng rượu thuốc thực sự rất thích người nhà họ Bạch, cậu Hoắc ngày nào cũng mua hàng, bác sĩ Hứa cũng vậy.

Kẹo trong cửa hàng này nhập đều là vì anh em nhà họ Bạch cả.
Hoắc Chấn Diệp đâu còn tâm tư mua kẹo, hắn lắc đầu: “Không cần đâu.”
Ông chủ cửa hàng giật mình: “Không cần thật hả? Sô cô la nhân rượu mới nhập từ nước ngoài đấy.”
Hoắc Chấn Diệp đã đi qua cửa hàng rồi, không nghe thấy lời ông ta nói nữa.

Tại sao Bạch Chuẩn lại không nói với hắn chuyện A Tú là người giấy chứ? Nếu như hắn không phát hiện thì Bạch Chuẩn định giấu hắn vĩnh viễn hay sao?
Hắn dừng bước, lại vòng về hỏi ông chủ cửa hàng rượu thuốc: “Có bao nhiêu?”
“Hai hộp!” Ông ta không dám nhập nhiều, sợ nhỡ đâu Hoắc Chấn Diệp không mua vị này.
“Tôi lấy cả.” Hoắc Chấn Diệp cầm hai hộp sô cô la đi tới trước cửa nhà họ Bạch, nhìn thấy A Tú và Tiểu Yến đang đá cầu.

A Tú đá cầu rất đẹp mắt, tư thế uyển chuyển, khẽ khàng nhảy lên, mũi chân hơi móc, quả cầu lông gà lập tức bay lên theo bím tóc cô.
Rồi lại rơi xuống.
Tiểu Yến và mấy cô bé khác trong xóm Dư Khánh đều vây quanh A Tú: “Chín mươi chín! Một trăm! Một trăm linh một!”
Hoắc Chấn Diệp đứng bên cửa, A Tú da trắng tóc đen, đôi mày thanh tú, sắc mặt lúc nào cũng hồng hào.

Cho dù là chạy hay nhảy, cô cũng chưa bao giờ biết mệt.
A Tú còn đang đá cầu, quả cầu lông gà kia bay thế nào cũng không thể thoát khỏi mũi chân A Tú.
Mấy cậu bé trong xóm cũng vây quanh đây, còn có cậu bé cố ý quấy rối, bị Tiểu Yến và mấy cô bé khác ngăn cản.
Cổng nhà họ Bạch mở ra rồi đóng lại.
Bạch Chuẩn ở trong phòng nghe thấy âm thanh, nhưng mãi lâu sau không thấy Hoắc Chấn Diệp đi vào, cậu nhướng mày thầm nghĩ tại sao hôm nay người này lại đổi tính vậy nhỉ? Không phải mỗi lần về nhà đều tới chạy vòng quanh cậu hay sao?
Bạch Chuẩn hạ mình ra khỏi phòng, thấy Hoắc Chấn Diệp ngồi trong sân nhà, rầu rĩ vót nan trúc.
Rõ ràng hắn đã nghe thấy tiếng xe lăn nhưng không quay đầu, cũng không nói chuyện với cậu.
“Sao thế?” Gặp chuyện gì à?
“Không sao.” Hoắc Chấn Diệp rầu rĩ trả lời cậu, cậu không tin tưởng hắn.
Bạch Chuẩn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu đã hỏi mà người này còn không biết đường cảm kích, cậu cau mày: “Bánh của tôi đâu?”
“Không mua bánh.” Hoắc Chấn Diệp lại chẻ thanh trúc.

“Mua sô cô la, đặt trên bàn đấy.”
Bạch Chuẩn ngước mắt lên nhìn, quả nhiên trên bàn có hai hộp sô cô la, còn là loại cậu chưa từng ăn.

Cậu dùng cành trúc chọc chọc lưng Hoắc Chấn Diệp: “Anh đang dỗi tôi đấy à?”
Lẽ nào tên công tử bột này còn mong cậu dỗ hắn ư?
Hoắc Chấn Diệp thở ra một hơi, vẫn quay lưng lại với Bạch Chuẩn: “A Tú là người giấy đúng không?”
Bạch Chuẩn cau mày, là vị chuyện này sao?
“Đúng thế, anh đã biết từ lâu rồi mà?” Muốn dùng chiêu này để lừa cậu dỗ dành một lần hả?
Hoắc Chấn Diệp xoay người lại: “Tôi biết lúc nào, cậu nói với tôi lúc nào chứ?”
Dứt lời, trong đầu hắn xuất hiện một đoạn đối thoại từ ký ức xa xôi.
“Trong phòng này chỉ có hai người sống?”
Lúc ấy Bạch Chuẩn đã ngầm thừa nhận.
Bạch Chuẩn nhìn thấy mặt hắn biến sắc, biết là hắn nhớ ra rồi, hừ một tiếng: “Bánh ngọt của tôi đâu?”
_________________
Lời tác giả:
Hoắc – Tự cảm thấy chuyện tình cảm của mình rất thuận lợi – Thất: …HẾT CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI MỐT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện