CHƯƠNG THỨ SÁU

“Tên của cậu ấy”
Hoắc Chấn Diệp ngơ ra một giây, hắn cười vươn tay muốn đẩy xe lăn Bạch Chuẩn.

Nhưng mỗi lần hắn sắp chạm vào là xe lăn sẽ chạy về phía trước mấy bước, lần nào cũng chỉ suýt chạm tới.

Hoắc Chấn Diệp biết Bạch Chuẩn đang trêu chọc mình.

Hắn không giận, cợt nhả nói: “Cậu thật sự không muốn biết ai đã giết Tô Mạn Lệ và Kim Đan Quế sao?”
Bạch Chuẩn không thèm để ý hắn, Hoắc Chấn Diệp sải đôi chân dài, chỉ mấy bước đã đuổi kịp.

Chỉ cần tay Hoắc Chấn Diệp không chạm vào thì chiếc xe lăn vẫn di chuyển như bình thường, hắn nhàn nhã đút hai tay vào túi quần Âu, bước chậm rãi theo sau Bạch Chuẩn.

“Tôi đã xem hồ sơ vụ án của Kim Đan Quế rồi.” Hoắc Chấn Diệp cười hớn hở, vài sợi tóc rũ xuống trán, ánh mặt trời buổi trưa hắt lên khuôn mặt phấn khởi của hắn, “Tôi kể cho cậu nghe nhé?”
Xe lăn bằng trúc của Bạch Chuẩn chậm lại, cậu nghiêng đầu nhìn Hoắc Chấn Diệp, đuôi mắt nhướng lên, dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú với lời mà hắn nói.

Đã nhiều năm trôi qua, lòng hiếu kỳ của người này vẫn mạnh mẽ như vậy.

Hoắc Chấn Diệp bắt đầu cò kè: “Tôi nói với cậu hung thủ là ai, còn cậu thì phải nói cho tôi biết chúng ta đã gặp nhau khi nào, được không?”
Còn dám đưa ra điều kiện với mình cơ đấy? Bạch Chuẩn quay phắt đi, xe lăn trúc cũng “lộc cộc” lăn về phía trước.

Lần này cho dù Hoắc Chấn Diệp đuổi thế nào cũng không đuổi kịp.

Hoắc Chấn Diệp không dừng bước đuổi theo Bạch Chuẩn trong ngõ nhỏ, để mặc Bạch Chuẩn trêu hắn như trêu mèo, cho tới khi đến đầu ngõ.

Hoắc Chấn Diệp thể lực có tốt đến mấy thì cũng khó tránh thở dốc: “Cậu không muốn biết thật sao?”
Là người thì chắc chắn sẽ có lòng tò mò, như hắn chẳng hạn.

Hoắc Chấn Diệp chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình lại ôm lòng tò mò mãnh liệt với một người đến vậy.


Hoắc Chấn Diệp trước giờ không tin vào chuyện thần tiên hay ma quỷ, vợ của anh trai hắn ngày ngày cầu thần bái phật, cho nên lời cầu xin mới thành hiện thực thế nầy đúng không? Ai cũng nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, làm việc thiện thì đừng mong ai thấy, làm việc ác cũng đừng nghĩ trời đất không hay.

Bây giờ hắn đã biết thì ra trong trời đất này thực sự có quỷ thần, nhưng hắn còn chưa kịp sợ hãi đã cảm thấy vui sướng, hóa ra không phải chịu luật dương thì vẫn còn luật âm phải gánh.

Phu xe giấy của Bạch Chuẩn đã đợi cậu ở ngoài, chiếc xe mà Hoắc Chấn Diệp thuê theo sát phía sau họ.

Phu xe nhận được một đồng Đại Dương, vì muốn làm hài lòng khách hàng lớn nên cố gắng chạy thật nhanh, nhưng dù thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách với chiếc xe phía trước, phu xe chạy toát cả mồ hôi, cuối cùng vẫn để mất dấu người kia.

Phu xe hoang mang dừng xe lại, không hiểu sao chỉ thoáng qua chiếc xe đã biến mất rồi, sợ không lấy được tiền nên quýnh quáng cúi đầu nhận lỗi với Hoắc Chấn Diệp: “Chiếc xe kia chạy nhanh quá, chở một thanh niên cùng xe lăn trúc mà sao có thể cắt đuôi tôi được nhỉ?”
Hoắc Chấn Diệp biết Bạch Chuẩn đã làm gì, càng thêm hứng thú về cậu, nhìn phu xe đổ mồ hôi như suối bèn cho anh ta một đồng Đại Dương: “Còn chạy được nữa không?”
“Chạy được, chạy được chứ!”
“Tới dinh thự nhà họ Hoắc, đường Hà Phi.”
Hoắc Chấn Diệp vừa về đã bị mấy thím giúp việc vây quanh, thím Lưu nhìn hắn mà nước mắt như sắp rơi: “Cuối cùng thì tiểu thiếu gia cũng về rồi, xe cử tới Đồn Cảnh sát không thấy người, không biết cậu chạy đi đâu.

Tôi chuẩn bị lá bưởi rồi, cậu tắm rửa tẩy xui xẻo đi.”
“Anh tôi có gọi điện về không?”
Thím Lưu cầm lấy bộ vest nhăn nhúm: “Sáng sớm Đại thiếu gia có gọi ba cuộc, một cuộc là tự mình gọi, hai cuộc là do thư ký Hà gọi tới.”
Nếu không thì bọn họ cũng không biết Hoắc Chấn Diệp đã gặp chuyện.

Hoắc Chấn Diệp biết hắn không về nhà ngay sẽ bị thím Lưu cằn nhằn, vì thế vội làm nũng với thím Lưu, dỗ bà vui vẻ: “Thím Lưu ơi, cháu đói rồi, cháu muốn ăn mì.”
Thím Lưu còn giận hắn không sao mà không chịu về nhà trước, nhưng nghe hắn bảo đói thì nghĩ tới mấy ngày nay chắc ở bên ngoài không được ăn ngon ngủ yên rồi, lập tức đau lòng: “Lần này chịu khổ rồi phải không? Lần sau phải nghe lời của Đại thiếu gia nghe chưa.

Biết cậu về chắc chắn muốn ăn mì cho nên đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi, lươn thái sợi, tôm nõn, thịt heo, cậu muốn ăn loại nào?”
Hoắc Chấn Diệp thật sự rất đói, hắn đã không được ăn uống tử tế mấy hôm rồi: “Ăn cả ạ.”
Thím Lưu cười vui vẻ, vừa đi vào trong bếp vừa càm ràm: “Đi tới đâu cũng không quên được món mì này.”
Hoắc Chấn Diệp chạy “rầm rầm” lên phòng sách trên lầu, trước hết phải gọi cho anh mình Hoắc Triều Tông cái đã.

Thư ký nhận cuộc gọi, vừa nghe thấy giọng của Hoắc Chấn Diệp thì cười nói: “Cuối cùng thì Thất thiếu gia cũng gọi tới rồi, Đại thiếu gia vẫn đợi cậu mãi.”
Thư ký Hà mang danh là thư ký, nhưng thực ra là người của nhà họ Hoắc, trước mặt người nhà họ Hoắc, anh ta luôn gọi Hoắc Triều Tông là Đại thiếu gia.

“Chú còn biết gọi lại sao?” Hoắc Triều Tông vừa nhận lấy điện thoại đã mắng em trai mình xối xả, “Chú mới từ Anh về được có mấy ngày, mà đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi?”
Hoắc Chấn Diệp không sợ anh trai, nhà họ Hoắc chẳng được mấy người đối xử thật lòng với hắn, anh cả là một trong số đó.

“Chuyện này là do em xui xẻo mới gặp phải thôi, có phải em cố ý gây sự đâu.”
“Vậy chú tìm chút chuyện đàng hoàng mà làm đi! Ngày nào chú cũng lông bông như thế, chú muốn làm gì đây?” Mặc dù Hoắc Triều Tông và Hoắc Chấn Diệp không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng anh ta là người nhìn Hoắc Chấn Diệp lớn lên, Hoắc Chấn Diệp vừa nhấc mông thì anh đã biết hắn muốn nhảy điệu gì.

“Chú không thích Đào tiểu thư thì nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp chú xử lý bên chỗ cha, cần gì phải làm lớn chuyện lên như vậy?”
“Anh à, em muốn tới Đồn Cảnh sát phá án.”
Hoắc Triều Tông không ngờ em trai mình lại muốn làm chuyện này, anh ta ở đầu dây bên kia “Ồ” lên rồi bật cười: “Không có đầu óc thì làm kiểu gì? Đi Anh một chuyến là thành Sherlock Holmes được chắc?”
“Anh à, anh còn xem cả Sherlock Holmes cơ ạ?” Hoắc Chấn Diệp không dám tin, anh cả tuổi càng lớn càng cổ hủ, không ngờ còn đọc cả loại tiểu thuyết đó.

Hoắc Triều Tông không trêu chọc em trai mình nữa vì còn có việc phải ra ngoài, nên bảo với Hoắc Chấn Diệp: “Nơi đó là vùng tô giới công cộng, chú nghĩ tay anh dài đến vậy sao? Làm chức vụ chính thì không được nhưng cố vấn thì có thể.”
Hoắc Chấn Diệp hài lòng gác máy.

Hắn thoải mái ngâm lá bưởi sau đó ăn mì sợi bạc mà thím Lưu mang lên.

Hắn ăn sạch sẽ cả ba đĩa thức ăn kèm theo, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Thím Lưu nhìn thấy hắn lại muốn đi bèn đưa cho hắn một bộ vest mới, miệng còn liên tục càm ràm: “Không chịu ở nhà nghỉ ngơi, hoặc đọc chút sách…”
“Thím Lưu, cháu đã tốt nghiệp rồi mà.” Hoắc Chấn Diệp cười bước ra ngoài, lần này hắn ngồi xe ô tô nhà đi tới Đồn Cảnh sát.

Tống Cảnh Nam đã nhận được điện thoại, ông ta có thể sắp xếp một vị trí cố vấn, nhưng mà không biết lần này thiếu gia kia tới đây làm gì, lẽ nào cảm thấy làm cảnh sát rất vui sao?
Ông ta đưa thẻ cố vấn cho hắn, thử hỏi dò: “Tôi sắp xếp cho cậu một bàn làm việc trước nhé?”
Hoắc Chấn Diệp nhíu mày: “Không cần, tôi tới hiện trường vụ án, sắp xếp cho tôi một trợ thủ.”
Người khác đều coi Hoắc Chấn Diệp như tay công tử tới kiếm chuyện, chỉ có Đầu Bự là đã từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Hoắc Chấn Diệp.

Nếu như không phải đang thẩm vấn bị cắt ngang, nhất định hắn có thể hỏi càng nhiều thông tin hơn từ Liễu Đại.

“Tôi! Để tôi làm trợ thủ của Hoắc thiếu gia đi.” Đầu Bự vội tự mình đề cử.

Đầu Bự dẫn Hoắc Chấn Diệp tới nhà Tô Mạn Lệ, trên đường nói tỉ mỉ tình tiết vụ án cho hắn nghe.


Tô Mạn Lệ bị giết ở nhà, đã hỏi hết tất cả người hầu trong nhà rồi, đêm ấy không ai nghe thấy tiếng động gì cả.

“Buổi tối Tô Mạn Lệ đi nhảy ở vũ trường, còn ban ngày thì ngủ bù, gần trưa người hầu đi gọi cô ta dậy mới phát hiện cô ta đã chết trên giường.” Đầu Bự nhìn Hoắc Chấn Diệp, “Mắt cũng bị móc ra.”
Đầu Bự làm cảnh sát mấy năm nay chưa từng gặp vụ án nào hung tàn như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hoắc Chấn Diệp, dù sao cũng là vụ án đầu tiên: “Hoắc thiếu gia, cậu nói xem chuyện này là do ai làm?”
Hoắc Chấn Diệp hỏi ngược lại anh ta: “Anh thấy thế nào?”
“Tôi á? Tôi cảm thấy chắc chắn là có liên quan tới cuộc thi tuyển chọn Hoàng hậu Hoa Quốc.” Đầu Bự lấy ra quyển sổ, cho Hoắc Chấn Diệp xem thứ hạng số phiếu lần này.

Hoắc Chấn Diệp liếc mắt nhìn, thứ tự xếp hạng mỗi lần cũng không thay đổi gì nhiều.

Chỉ có Kim Đan Quế chơi trội nhờ màn ảo thuật, từ mỹ nhân sắp bị loại ra nhảy vọt lên tầm giữa.

“Còn nữa, Bách Lạc Môn và Tiên Lạc Cung là đối thủ, các cô gái tham gia tuyển chọn đa phần đều xuất thân từ hai nơi đó, có khi nào bọn họ giết người vì nguyên nhân này chăng?” Đầu Bự nói xong, còn gãi gãi đầu, “Hoắc thiếu gia, cậu nghĩ tôi nói đúng không?”
“Đúng lắm.” Nếu như là vụ án bình thường thì hướng suy luận này không có vấn đề gì cả, nhưng đây không phải vụ án bình thường, người chết biến thành ma nữ, đêm hôm còn trở về đòi mạng.

Hai người nhanh chóng tới nhà Tô Mạn Lệ, Hoắc Chấn Diệp đi vào phòng ngủ của cô ta nằm ở nơi sâu nhất trên lầu hai.

Nếu như hung thủ cạy khóa đi vào, nhất định sẽ phải đi qua cầu thang ở phòng khách, cho dù người giúp việc không nghe thấy thì kẻ đó cũng để lại dấu vết trên thảm bên cửa.

“Hoắc thiếu gia, trên sàn nhà không có dấu vết nào cả, khóa cũng vẫn còn tốt, cậu nói xem hung thủ vào bằng cách nào được nhỉ?”
Trong phòng ngủ của Tô Mạn Lệ có một cửa sổ đối diện với vườn hoa nhỏ bên ngoài, nhưng cửa sổ không có dấu hiệu bị cạy mở.

Bụi hoa dưới lầu cũng không có dấu vết bị giẫm qua, lẽ nào tên hung thủ này xuất hiện trong không khí sau đó giết người, cuối cùng lại biến mất vào hư vô?
Trong vụ án của Kim Đan Quế, địa điểm xảy ra vụ án là phòng thuê khách sạn Richard, khách sạn đông nhân viên hung thủ có thể trốn vào trong đám người không sợ bị phát hiện.

Nhưng Tô Mạn Lệ chết ở nhà, trong nhà còn có người giúp việc, tổng cộng bốn người, vậy hung thủ gây án thế nào đây?
“Tối qua bọn họ ăn gì? Đã kiểm tra chưa?” Trong chai rượu ở phòng khách sạn có thuốc gây mê, chưa biết chừng ở đây cũng có.

“Buổi tối Tô Mạn Lệ không về nhà ăn cơm, người giúp việc cũng không nấu nướng, mấy người hầu góp tiền mua cháo gà tam hoàng ăn.” (Gà tam hoàng: Mào vàng, lông vàng, chân vàng)
“Thi thể đã đưa tới phòng pháp y rồi, nếu không có dấu hiệu cạy cửa, vậy sao hung thủ vào được?”
Hoắc Chấn Diệp nhìn chằm chằm cửa sổ, đi tới cạnh đó: “Chỗ này đều lấy vật chứng cả rồi à?”
“Đều lấy hết rồi, còn chụp cả ảnh.”
Hoắc Chấn Diệp đeo găng tay vào, đẩy cánh cửa ra rồi nhìn xuống bên dưới, vườn hoa đang nở rộ rất đẹp.

Hắn nghiêng người ngửa đầu nhìn lên trên, trên mái hiên cửa sổ có một lớp bụi mới, hắn đá văng giày da, trèo lên cửa sổ.

“Hoắc thiếu gia! Cậu nhìn thấy gì không? Tôi lên đó nhé.” Đầu Bự còn chưa dứt lời, Hoắc Chấn Diệp đã ló đầu xuống vẫy tay với anh ta.

“Đưa máy ảnh cho tôi.”
Bên ngoài bức tường chỗ cửa sổ phòng Tô Mạn Lệ có một vạch trắng, giống như bị thứ gì đó quẹt qua.

Đầu Bự vội vàng đưa máy ảnh tới, Hoắc Chấn Diệp dùng sức ở hai chân, một tay nắm lấy song cửa, một tay nháy máy.

“Hoắc thiếu gia, cậu đang chụp gì đó?”
Hoắc Chấn Diệp không trả lời, chụp xong thì quăng máy ảnh vào trong, người cũng nhảy vào theo.

Hắn mang lại giày rồi vội vàng xuống lầu, đi vòng khắp căn nhà lớn một lần.

“Hung thủ leo vào từ chỗ này.” Đây là một căn biệt thự kiểu Pháp, kiến trúc của Pháp ưa chuộng dùng tường đá xám, bên ngoài trồng một dàn dây thường xuân.

Hoắc Chấn Diệp tìm được một dấu vết trong đám lá cây, giống như là vết giày.

Ngẩng đầu nhìn lên, chính là cửa sổ phòng khách ở lầu hai, hắn lại vòng lên lầu, đẩy cánh cửa sổ phòng khách ra.

Đầu Bự vội cản hắn lại: “Hoắc thiếu gia, chúng tôi đều đã hỏi rồi, mấy ngày nay đều không có khách tới nên cửa phòng khách không được mở.”
Hoắc Chấn Diệp trèo lên khung cửa sổ, quả nhiên tìm thấy một vệt hình tam giác ở trên mái hiên.

Hung thủ đã quăng dây thừng lên bức tường này, đi qua mái nhà, tới phòng của Tô Mạn Lệ rồi giết người.


Đầu Bự hoang mang: “Nhưng hung thủ mở cửa sổ phòng Tô Mạn Lệ bằng cách nào?”
Hoắc Chấn Diệp lấy khăn tay ra lau mồ hôi: “Bây giờ đang là tháng Tám, buổi tối thường mở cửa thông gió.

Hỏi người hầu thử xem ngày thường Tô Mạn Lệ có thói quen này không.”
Quả nhiên người hầu gật đầu, Tô Mạn Lệ sợ nóng nên luôn mở cửa sổ, còn bật cả quạt máy.

Tiếp theo chỉ cần phái người lên nóc nhà thu thập dấu chân và dấu vân tay, so sánh là có thể biết được hung thủ có phải người mà hắn nghĩ tới hay không.

Đồn Cảnh sát phái tới một cảnh sát thân hình gầy gò, hành động linh hoạt tới thu thập dấu chân và dấu vân tay.

Đầu Bự phục sát đất chuỗi suy luận của Hoắc Chấn Diệp.

Anh ta cũng muốn làm chút gì đó, nói: “Vậy động cơ của hung thủ là báo thù sao? Chúng tôi đã kiểm tra số châu báu và trang sức của Tô Mạn Lệ vẫn còn y nguyên, nên không thể là cướp của giết người được.”
Hoắc Chấn Diệp nghe thấy châu báu trang sức, chợt nghĩ tới gì đó, vội đi đến chỗ bàn trang điểm mở hộp trang sức ra.

Đôi bông tai mà Liễu Đại tặng cho Kim Đan Quế đang nằm trong hộp trang sức của Tô Mạn Lệ.

Hoắc Chấn Diệp nhíu mày, lẽ nào hung thủ không phải là người đó?
Hắn lấy đôi bông tai kim cương ra, kim cương lớn như vậy rất hiếm gặp, so với những trang sức khác của Tô Mạn Lệ thì nó cũng nằm trong danh sách vật giá trị rồi.

Hoắc Chấn Diệp cầm bông tai hỏi người hầu của Tô Mạn Lệ: “Thứ này có từ khi nào?”
Người hầu nghĩ ngợi một hồi: “Có lẽ là vào đêm tiệc rượu Hoa Quốc.”
Tô Mạn Lệ thích châu ngọc nhất, khách của cô ta thường xuyên tặng cô ta châu ngọc, đây không phải chuyện gì hiếm lạ.

Hôm nhận được đôi bông tai cô ta không ngừng soi gương, còn nói rằng muốn đổi kiểu dáng, một viên đổi thành nhẫn, một viên đổi thành vòng cổ.

“Vậy sau đó cô ta quên mất hả? Hay là chưa mang đi sửa lại?”
“Chưa mang đi sửa.

Tôi còn hỏi tiểu thư có cần gọi chủ cửa hàng châu ngọc tới nhà không, tiểu thư còn mắng tôi một trận.”
Ngày hôm sau án mạng của Kim Đan Quế lên báo, Tô Mạn Lệ không dám đeo đôi bông tai này ra ngoài.

Hoắc Chấn Diệp vẽ một tuyến thời gian đơn giản.

Kim Đan Quế dúi tiền cho nhân viên phục vụ phòng khách sạn Richard, muốn số phòng của hắn.

Nhưng khi hắn rời khỏi sảnh tiệc thì lại đi xuống dưới lầu chơi bi da, chứ không về phòng ngay.

Liễu Đại giả mạo hắn vào phòng, quấn lấy Kim Đan Quế, tiếp đó hai người uống rượu có thuốc mê và ngất đi.

Sau khi Kim Đan Quế hôn mê và trước khi hung thủ giết người thì Tô Mạn Lệ đã vào phòng trộm bông tai, nói cách khác, có khả năng Tô Mạn Lệ đã gặp hung thủ giết hại Kim Đan Quế.

Hoắc Chấn Diệp vội vàng muốn nói phát hiện của mình cho Bạch Chuẩn, nhưng hắn chỉ biết cậu được gọi là Thất gia.

__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Chuẩn: Tôi không muốn biết.

Hoắc Chấn Diệp: Không, em muốn biết.
HẾT CHƯƠNG THỨ SÁU.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện