Đào Vịnh Hoa kéo Tô Nhân rời khỏi.
Vừa đi còn vừa quở mắng: “Nhân Nhân, bà ta là lừa đảo, đừng để bà ta lừa nữa.”
Cái gì mà có ma ám trên người, còn rắc gạo rồi giả nam không ra nam nữ không ra nữ, đều là vở kịch lừa người cả.
Tô Nhân không nói được một lời, ngơ ngác đi theo bóng dáng Đào Vịnh Hoa như cái bóng nhạt màu.
Cô ta nhìn chằm chằm sau lưng Đào Vịnh Hoa, thầm nghĩ tại sao cô lại may mắn đến vậy?
Đào Vịnh Hoa dẫn Tô Nhân về tới nhà, Tô Nhân bèn quay về phòng mình.
Cô ta nhắm mắt, ngồi trên chiếc giường hỉ, khắp trời đất đều là màu đỏ, ngoài phòng chiêng trống ồn ào, chỉ một lát nữa thôi sẽ có người tới mời cô ta ra ngoài bái đường.
Nhưng hôm nay người vào không phải là người hầu, mà chính là người đàn ông kia.
Gương mặt trắng xanh và hung ác của gã ép sát gần Tô Nhân: “Cô dám lừa tôi! Cô dám lừa tôi!”
Căn phòng lập tức cuộn gió lớn, mỗi lần Tô Nhân đều rúc vào trong góc, chịu đựng đợi qua giấc mộng này cho tới khi trời sáng là được.
Nhưng lần này cô ta không làm thế mà xốc khăn voan đỏ lên, nhìn chằm chằm người đàn ông: “Tôi cũng đã dùng nước Quan Âm lên người, anh chạm vào tôi thử xem!”
Bàn tay người đàn ông như bị lửa thiêu đốt, lòng bàn tay đều là bọt nước, gã đang định vung tay tát vào mặt Tô Nhân, nhưng nghe thấy câu kia, gã lại rụt tay về.
Nhưng gã cười lạnh một tiếng, đôi mắt lưu luyến trên người Tô Nhân: “Cô không trốn thoát được đâu, cô sống là người nhà họ Chiêm tôi, chết cũng phải là ma nhà họ Chiêm.”
Tô Nhân oán hận, nói cô ta không biết người đàn ông trong mơ thì là nói dối.
Đương nhiên cô ta biết người đàn ông này, đó là vị hôn phu của cô ta.
Từ bé cô ta đã được định sẵn hôn ước với nhà họ Chiêm, nhưng Chiêm thiếu gia không nghề nghiệp còn dính vào tệ nạn hít thuốc phiện.
Chiêm lão phu nhân còn nói: “Cai cái gì? Một tí thuốc phiện thì đáng bao nhiêu tiền, ở nhà hít thuốc phiện còn hơn là chơi bời lêu lổng bên ngoài.”
Để giữ chân cháu trai bảo bối của mình, Chiêm lão phu nhân còn mua một nha hoàn chuyên châm thuốc phiện cho Chiêm thiếu gia.
Mỗi ngày Chiêm thiếu gia đều ngủ tới khi mặt trời đã lên cao, vừa mới tỉnh giấc lại nằm xuống giường.
Nha hoàn nhanh nhẹn đưa điếu thuốc lên, Chiêm thiếu gia lập tức phun khói phì phèo, hút tới mức sướng lên tiên, phấn chấn tinh thần lại lăn lộn cùng với nha hoàn.
Tô Nhân được đính hôn từ nhỏ cũng coi như một nửa nhà họ Chiêm, càng lớn cô ta càng không muốn nhận mệnh, khó khăn lắm mới thuyết phục được bố mẹ cho cô đi học.
Chiêm lão thái thái lại nói: “Con gái không tài mới là đức, sao lại đòi đi học giống như đàn ông được.”
Nhà họ Chiêm có ba đền thờ, Chiêm lão phu nhân mất chồng xong lại mất con trai, chịu khổ cả đời không hỏng thanh danh, lời của bà chính là khuôn mẫu của những cô gái ở nông thôn.
(Đền thờ (牌坊): kiến trúc thời phong kiến được dựng lên để ca ngợi công lao, đỗ đạt, đức chính, hoặc lòng trung thành, hiếu thảo; nhằm tuyên dương lễ giáo thời phong kiến.)
Tô Nhân không thể vào thành đi học.
Nhà họ Tô kéo dài thời gian gả con gái, Chiêm thiếu gia cũng không vội.
Cả đời này gã nằm trên giường hút thuốc là được rồi.
Nhưng ai ngờ đâu, một ống thuốc phiện đã lấy đi sinh mạng của gã.
Chiêm lão phu nhân sống chết đòi cưới Tô Nhân vào nhà, bái đường với bài vị, làm quả phụ.
“Ta có thể thủ tiết, tại sao nó lại không?”
Nhà họ Tô đương nhiên không chịu đưa con gái xuất giá làm quả phụ, nhưng Chiêm lão phu nhân cầm ngày sinh tháng đẻ không chịu hủy hôn, còn khắc tên của Tô Nhân lên bia mộ Chiêm thiếu gia.
Sau khi hai vợ chồng nhà họ Tô mất vì bệnh, Tô Nhân bèn tới Thượng Hải nương tựa người dì.
Cả đời này cô ta chưa từng ra khỏi quê, khi bước vào cổng lớn nhà họ Đào mới biết được thì ra cùng là con gái với nhau, nhưng chị họ cô được sống những ngày tháng thế nào.
Đồ âu, giày da hay là giày vận động đều là những thứ cả đời này Tô Nhân chưa từng mặc, bởi vì những thứ đó không phù hợp tam tòng tứ đức.
Chị họ cô cũng là con gái một trong nhà, nhưng cô không tự ti, cũng không yếu đuối, ngay cả dì dượng cũng không cúi đầu vì chỉ có một người con gái.
Tô Nhân cũng đã nhìn thấy Hoắc Chấn Diệp, hắn vừa cao ráo lại đẹp trai, so với Chiêm thiếu gia thì cứ như người của hai thế giới.
Cô ta và chị họ mình cũng là người của hai thế giới khác nhau.
Biết Hoắc Chấn Diệp cũng là một công tử bột, trong lòng Tô Nhân thoáng cảm thấy vui vẻ, chị họ và cô ta không có gì khác cả.
Cho tới một ngày cô ta nghe thấy dượng nói với chị họ: “Hoắc Chấn Diệp từng đi du học nên không bài xích phụ nữ kiểu mới, sau khi gả cho cậu ta con sẽ không bị gò bó việc học hay giao tiếp.
Đợi chị họ đi rồi, dượng lại nói với dì: “Anh đã hỏi thăm người ta rồi, lúc cậu ta đi học thành tích không tệ, cầm kỳ thi họa đều biết.
Cậu ta còn không phải đứa con được yêu thương, không thể thừa kế tài sản nhà họ Hoắc, vừa xứng với Vịnh Hoa nhà chúng ta.
Nếu như thật sự không chịu nổi thì có thể li hôn cũng được.”
Tô Nhân cắn khăn tay.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà chỉ có mình cô ta phải sống khổ như vậy?
Nếu như… nếu như chị họ đi rồi, tất cả những thứ của chị họ đều sẽ thuộc về cô.
“Chiêm Thiếu Đường, anh thật sự không muốn chị họ của tôi ư?”
Chiêm Thiếu Đường nhớ tới bộ dáng xinh đẹp của Đào Vịnh Hoa, lại nhìn Tô Nhân, khuôn mặt gầy gò sa sầm xuống.
Gã há miệng ra là cả một luồng gió lạnh: “Nhưng cô ta chưa định thân với tôi, tôi không thể mang cô ta đi được.”
“Tôi có thể giúp anh.” Tô Nhân nói như vậy trong mơ.
Cô ta nắm chặt hình thêu Kim Long trên áo cưới, “Làm thế nào mới đổi được người?”
Chiêm Thiếu Đường cười âm hiểm mấy tiếng: “Cô đốt ngày sinh tháng đẻ của cô ta cho tôi.”
Nói xong gã biến mất.
Tân lang vừa đi, hôn sự không thành, màu đỏ tươi trước mắt cũng biến mất.
Tô Nhân bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cô ta nhìn ánh đèn, vươn tay lên cắn chặt thịt trên cánh tay, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu mới đau đớn tỉnh táo lại.
Chỉ cần không còn chị họ, tất cả đều là của cô ta.
Chưa biết chừng ngay cả… ngay cả vị hôn phu đẹp trai kia nữa.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Nhân tới phòng phếp nấu một bát cháo tổ yến, làm vài món nhỏ rồi bưng lên bàn ăn.
Cô ta còn cố ý thay đổi quần áo, mặc bộ âu phục mà dì mua cho cô ta.
Áo sơ mi có cổ thắt một chiếc nơ bươm bướm, mái tóc buông trên vai được kẹp lại bằng một chiếc kẹp thủy tinh.
“Tối hôm qua dì đánh bài cả đêm, nhất định không muốn ăn thứ khác, cháu đã nấu cháo tổ yến, dì và chị họ nếm thử xem.”
Đào Vĩnh Hoa nhìn thấy tinh thần cô ta tốt hơn cũng vui thay, đợi khi không còn ai mới hỏi: “Em khỏe rồi à?”
Tô Nhân Cúi đầu khẽ cười: “Lòng đã nghĩ thông cho nên không nằm mơ nữa.
Chị họ, cảm ơn chị đã lo cho em, em thật sự đã đỡ nhiều rồi.”
Đào Vĩnh Hoa thở phào: “Em ấy à, trò lừa đảo rõ ràng như vậy mà em cũng tin được.” Nhưng cô nhớ lại bộ dạng sợ sệt của Tô Nhân mấy ngày trước, cô lại hỏi, “Có cần chị tìm Hoắc tiên sinh thêm lần nữa không.
Nếu anh ấy nói không có sau này em có thể yên tâm hơn.”
Tô Nhân từ chối: “Không cần đâu, lần trước đã vậy rồi, em cũng ngại gây rắc rối cho người ta.
Nghe nói miếu Thành Hoàng rất linh, em muốn đi xin một lá bùa hộ mệnh, mang theo bên người là có thể yên tâm rồi.”
Đào Vịnh Hoa gật đầu đồng ý: “Được, em vẫn chưa từng tới đó đúng không.
Ở bên đó đồ ăn vặt ngon lắm.
Chúng ta đi quán trà kiểu Quảng Đông ăn điểm tâm đi.”
Hai người tới miếu Thành Hoàng, trước do Tô Nhân đã nghĩ xong cớ viết bùa cần phải có ngày sinh tháng đẻ, lừa lấy ngày sinh của Đào Vịnh Hoa.
Nhưng vừa vào đại điện, xung quanh đều là tượng thần, cô ta lại co rúm người.
Đào Vịnh Hoa không hề nhận ra, cô quỳ gối trên nệm bồ đề, dâng hương cho thần minh, cầu cho gia đình khỏe mạnh.
Tô Nhân dâng hương, nhưng không dám bái xuống.
Nhìn Đào Vịnh Hoa đứng dậy, cô ta cũng đứng dậy kính hương cùng chị họ, còn thêm một món tiếng hương khói.
Đi ra khỏi đại điện, Tô Nhân khoác cánh tay Đào Vịnh Hoa: “Chị họ, em nghe nói cầu bùa hộ mệnh tốt nhất nên viết ngày sinh tháng đẻ, sinh nhật của chị họ là ngày nào?”
Đào Vịnh Hoa hoàn toàn không đề phòng, cô không hề nghĩ cô em họ yếu ớt lại rắp tâm hại người, được hỏi cũng nói hết với cô ta.
Tô Nhân im lặng ghi nhớ trong lòng.
“Chúng ta đi ăn điểm tâm nhé, Long Thăng Lâu này là quán trà của người từ Nghiễm Châu mở, nghe nói điểm tâm ngon lắm.” Hai người đi vào trong quán trà, gặp Hoắc Chấn Diệp đang đợi điểm tâm ra lò, hắn lười biếng dựa vào ghế, trong tay vẫn còn cầm một tờ giấy.
Nếu như đã gặp thì phải tới chào hỏi, Đào Vịnh Hoa đi tới trước mặt hắn: “Hoắc tiên sinh.”
Hoắc Chấn Diệp ngẩng đầu: “Đào tiểu thư.” Hắn liếc mắt qua Tô Nhân đứng phía sau Đào Vịnh Hoa, tại sao mùi máu tanh trên người cô ta càng ngày càng nồng vậy nhỉ?
“Chuyện lần trước gây phiền phức cho anh quá, khiến anh phải đi không công.”
Hoắc Chấn Diệp xua tay, không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nghĩ tới lời Bạch Chuẩn nói, gặp được thì nhắc nhở mấy câu, vì thế hắn hỏi: “Em họ của Đào tiểu thư còn nằm mơ ác mộng không?”
Tô Nhân nép mình phía sau Đào Vịnh Hoa, chị họ nói người đàn ông này vô cùng thần thông, cô ta sợ bị hắn nhìn thấu.
“Nhân Nhân đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.” Đào Vịnh Hoa cảm thấy con người Hoắc Chấn Diệp không tệ, cô nghĩ thế nào cũng phải mua chút quà cảm ơn hắn mới được.
Cô liếc nhìn qua tờ đơn trên tay Hoắc Chấn Diệp, bên trên liệt kê hơn mười món điểm tâm.
Bánh nướng nhân sữa trứng, tuyết lê hoa hồng, còn có cả bơ sữa thoạt nhìn thì đều là khẩu vị con gái thích ăn.
Đào tiểu thư là người biết tình biết lý, đoán rằng Hoắc Chấn Diệp đang làm chân sai vặt cho bạn gái.
“Vậy chúng tôi không làm phiền Hoắc tiên sinh nữa.” Cô gật đầu ra hiệu và kéo em gái mình ngồi xuống bên cạnh.
Nếu như Tô Nhân đã đỡ, vậy tại sao mùi máu tanh lại càng nồng hơn thế kia.
Hoắc Chấn Diệp lấy đồng tiền ra nhìn qua lỗ ở giữa.
Tô Nhân không chỉ đeo đôi hài long phượng, ngay cả váy cũng biến thành kiểu dáng cũ kỹ.
Trên tay cô ta buộc một dải băng đỏ, dải băng đỏ ấy kéo dài ra bên ngoài.
Hoắc Chấn Diệp giơ đồng tiền lên nhìn theo dải băng ấy, thấy ở một góc tối tăm bên ngoài quán trà có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng.
Trước ngực người đó buộc băng đỏ, còn đeo một bông hoa đỏ rất to.
Tất cả mọi người trên phố đều có màu sắc rõ ràng, chỉ có người đàn ông này mang màu mực nồng đậm, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm hướng Tô Nhân.
Hồn ma thoắt cái quay đầu, ánh mắt ma quỷ đối diện với Hoắc Chấn Diệp qua lỗ đồng tiền.
Hoắc Chấn Diệp gõ đồng tiền, rõ ràng là con ma kia vẫn ở đó, tại sao Tô Nhân lại nói cô ta không còn nằm mơ nữa chứ?
Điểm tâm nhanh chóng được bỏ ra khỏi lồng hấp, Bạch Chuẩn còn nằm ở trên giường đợi, Hoắc Chấn Diệp vội vã viết một tờ giấy giao cho bồi bàn: “Đưa cái này cho Đào tiểu thư bên kia.”
Hắn xách điểm tâm quay về, khi đi qua mái hiên, ma nam liếc mắt nhìn hắn một cái đầy nham hiểm.
Gã giẫm lên bóng Hoắc Chấn Diệp đi ngay phía sau hắn.
Hoắc Chấn Diệp chỉ có thể nhìn thấy qua đồng tiền, nhưng linh cảm của hắn rất mạnh.
Vừa vào xóm Dư Khánh hắn đã cảm thấy có thứ gì theo sau mình, nhưng khi quay đầu thì không thấy gì hết.
Khi đi tới phía trước nhà họ Bạch, cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt.
Hoắc Chấn Diệp một tay xách điểm tâm, một tay lấy đồng tiền ra.
Vừa đưa đồng tiền lên trước mắt, lỗ hổng ở giữa xuất hiện một khuôn mặt ma quỷ.
Con ma mới ban nãy còn dán sát vào lưng Hoắc Chấn Diệp, hắn bất thình lình nhìn thấy bị dọa lùi về sau một bước.
Hắn còn chưa lên tiếng, chú hoàng tước đã phi ra khỏi sân nhà.
Bạch Chuẩn nằm trên giường, mắt phượng mở ra, thứ gì mà lại dám đi theo người của cậu tới trước cửa giương oai?
Hoàng tước vừa bay tới, ma nam lập tức cảm nhận được, hóa thành khói biến mất.
Thế giới qua lỗ đồng tiền lại khôi phục như ban đầu, trong xóm Dư Khánh người nấu cơm sáng thì nấu cơm sáng, người phơi quần áo vẫn phơi quần áo.
Hoắc Chấn Diệp nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy tung tích của ma nam kia.
Hắn đẩy cửa đi vào, đặt điểm tâm lên bàn.
Xe lăn của Bạch Chuẩn đi ra từ trong phòng.
Hoắc Chấn Diệp bày từng món điểm tâm lên trên bàn, tới món bơ sữa, lớp sữa ngưng lại bên trên đã bị vỡ ra.
Bạch Chuẩn thích nhất là ăn bơ sữa, cậu cầm chặt thìa nhìn chằm chằm vào bát.
Ban nãy chỉ nhìn thoáng qua cậu cũng biết con ma kia mặc áo cưới kiểu nam: “Tên đó muốn kết âm hôn à?”
Hoắc Chấn Diệp gật đầu: “Đúng.”
“Kết âm hôn ư? Tôi sẽ làm cho hắn độc thân luôn cả đời sau!”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch – Không ăn được váng sữa nên tức giận – Thất.
Hoắc – Nhóc đáng thương nói gì là cái đó – Thất.HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM.