Trời còn chưa sáng, tiếng sấm bất thình lình rền vang, mưa như trút nước.
Hạt mưa rơi trượt theo mái ngói, như treo thành mành mưa bên ngoài sân nhà.
Bạch Chuẩn ngồi bên trong, ánh mắt xuyên qua màn mưa mịt mờ nhìn về phía đỉnh nhọn của miếu Thành Hoàng.
Tiết Trung Nguyên, quỷ môn mở ra, là thời điểm âm khí và oán khí nặng nề nhất trong năm.
Anh ta có muốn làm gì thì cũng chỉ có thể chọn thời điểm này.
Hoắc Chấn Diệp nhìn mưa, sợ giấy gặp nước mưa sẽ hỏng mất nên tìm kiếm vải bạt khắp phòng, muốn tới miếu Thành Hoàng che những nộm giấy kia lại.
Mất nhiều tâm huyết đến vậy, không thể để mưa xối hỏng được.
Bạch Chuẩn liếc nhìn hắn, cuối cùng cũng mở miệng: “Người trông miếu sẽ cất cẩn thận.”
Hoắc Chấn Diệp buông vải bạt xuống, cũng đi ra trước sân ngồi xổm trông theo ánh mắt Bạch Chuẩn, cau mày hỏi:“Cậu không sao chứ?” Trực giác mách bảo Bạch Chuẩn có chuyện giấu giếm mình.
Vẻ mặt Bạch Chuẩn mệt mỏi, ngả người vào ghế trúc: “Anh nên nhanh tới nhà họ Kiều đào thi thể của Hỉ Hồng lên đi, tránh cho cô ta lại gõ cửa từng nhà đòi may da.”
Nhưng chuyện này hơi khó, Hoắc Chấn Diệp nhích về phía trước: “Tôi cũng đâu thể gõ cửa nhà họ Kiều nói trong vườn hoa nhà họ có thi thể bay tới, phải đào lên mang đi được?”
Bạch Chuẩn ngẩng đầu nhìn màn mưa mịt mù: “Đất vừa mới đào, sẽ không chịu nổi mưa lớn thế này đâu.”
Hoắc Chấn Diệp cắn răng: “Được rồi, dù sao mặt mũi tôi cũng mất sạch từ lâu rồi còn đâu.” Nói xong, hắn che ô ra ngoài, còn tiện tay mang theo A Chiếp.
Trước lúc đi hắn nói với Bạch Chuẩn: “Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé?”
Trời mưa to ăn lẩu là hợp nhất.
Gọi quán đồ ăn mang nồi đồng tới đây, nhúng chín thịt đã cắt lát chấm vào tương vừng ăn.
Bạch Chuẩn gật đầu: “Được.”
Hiếm lắm mới thấy cậu dễ nói chuyện thế này, bình thường cho dù trong lòng có thích đi nữa cũng không thèm trả lời.
Hoắc Chấn Diệp bật cười: “Vậy tôi đi đây, đợi tôi về nhé.”
Hoàng tước rất không muốn ra khỏi nhà, nó là giấy, cánh không thể bị ướt nước, chạm vào nước sẽ bị ố bị nhòe, Chỏm Đỏ sẽ càng xem thường nó.
Nhưng Hoắc Chấn Diệp lại đặt nó lên vai: “Tao chắc chắn sẽ không để mưa làm ướt mày đâu.”
A Chiếp vẫn không vui, bên ngoài ẩm ướt như thế, hơi nước dính lên người nó không dễ chịu chút nào.
Nó tức giận mổ cổ Hoắc Chấn Diệp.
Hoắc Chấn Diệp ôm cổ, mang theo A Chiếp ra bên ngoài.
Cửa vừa đóng lại, A Tú lập tức bưng lư hương ra.
Cô cũng không dám tới gần sân, tất cả người giấy đều dán sát vào tường, sợ hơi nước dính lên người mình.
Bạch Chuẩn dùng giấy vàng châm nhang dây cắm vào trong lư, trên tờ giấy vàng viết hai chữ “Tống Anh”.
Nhìn thấy sương khói bay xuyên màn mưa ra ngoài, Bạch Chuẩn cũng che ô ra theo.
Ngõ dài không người, nhà nhà đều đóng chặt cửa sổ.
Thời tiết này không ai muốn ra ngoài cả.
Tiếng xe lăn của Bạch Chuẩn bị tiếng mưa át, cậu đi tới đầu ngõ vẫy một chiếc xe kéo.
Vừa mới ra khỏi ngõ dài, áo của cậu đã bị mưa tát ướt, phu xe nhìn bộ đạng của cậu, hỏi: “Thiếu gia, cậu không có ai theo cùng à?”
“Tôi muốn ra khỏi thành.” Nói xong cậu đưa một đồng Đại Dương.
Những người thời tiết này mà còn ở bên ngoài kéo xe, đều là nhà nghèo không có cơm ăn.
Vừa nhìn thấy Bạch Chuẩn ra tay hào phóng, vội vàng đỡ cậu lên xe: “Vậy thì chúng ta đi thôi thưa thiếu gia.”
Hoắc Chấn Diệp lái xe tới Đồn Cảnh sát, gọi Đầu Bự qua: “Đi theo tôi một chuyến.”
Xe chạy tới vườn hoa nhà họ Kiều, Đầu Bự nhìn cánh cổng sắt và hỏi: “Hoắc thiếu gia, không phải chúng ta đang đi điều tra manh mối vụ án thợ may à, tại sao cậu lại lái xe tới đây?”
Hoắc Chấn Diệp vỗ đầu Bự: “Đợi lát nữa tôi vào rồi, cậu đừng nói gì cả, chỉ nghe tôi nói thôi.”
Không mang theo cảnh sát, làm sao nhà họ Kiều cho hắn lục soát vườn hoa.
Đầu Bự không hiểu nhưng vẫn rất tin tưởng Hoắc Chấn Diệp, anh ta đành gật đầu đồng ý.
Hoắc Chấn Diệp gõ cổng lớn nhà họ Kiều, một người hầu nữ ra mở cửa: “Hai anh tìm ai ạ?”
“Tìm chủ nhà các cô nói chuyện.” Hoắc Chấn Diệp mặc áo vest, nhưng Đầu Bự phía sau hắn lại mặc đồng phục cảnh sát, còn đeo dùi cui bên hông.
Nữ hầu vừa nhìn thấy vội vàng mời bọn họ vào trong nhà.
Một lát sau, một người phụ nữ trẻ tuổi từ trên tầng xuống.
Cô xem xét Hoắc Chấn Diệp và Đầu Bự, nhỏ giọng hỏi: “Cho hỏi hai anh có việc gì đấy ạ?”
“Chúng tôi nhận được báo án nặc danh nói rằng trong vườn nhà cô có giấu thi thể.”
Hoắc Chấn Diệp chẳng hề vòng vo, cũng không biết do mưa lớn khiến hắn phiền lòng hay là do nguyên nhân nào khác mà hắn cứ cảm thấy thấp thỏm, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi về nhà.
Kiều thiếu phu nhân bị dọa sợ trắng mặt: “Nói linh tinh! Tại sao nhà tôi lại có… lại có…”
Cô còn không thể nói ra hai từ thi thể.
Hoắc Chấn Diệp liếc nhìn người phụ nữ, trong lòng chợt hiểu.
Hỉ Hồng muốn báo thù thì phải có thù mới báo.
Xem ra thiếu phu nhân không tham dự vào trong đó, cho nên cả nhà đều “bệnh”, chỉ có cô ta là bình yên vô sự.
“Sau lưng Kiều thiếu gia bị thối rữa có đúng không?”
Kiều thiếu phu nhân giật mình nhìn Hoắc Chấn Diệp, ngó hắn từ trên xuống dưới.
Không chỉ chồng cô, ngay cả mẹ chồng và bố chồng đều bị mắc chung căn bệnh lạ.
Đầu tiên sau lưng ngứa ngáy, sau đó bắt dầu thối rữa, chảy cả mủ.
Nhưng gã không nhịn được muốn gãi, gãi nát cả thịt! Để gã không gãi nữa, chỉ còn cách trói gã lại trên giường.
Khám cả Tây y lẫn Đông y rồi nhưng không có cách nào cả.
Mẹ chồng nói gã nhiễm bệnh lậu từ kỹ viện, nhưng mẹ chồng và bố chồng đều mắc chung loại bệnh, cả nhà chỉ có mình cô là không sao.
“Tại sao anh biết?”
Hoắc Chấn Diệp cười cười: “Hỉ Hồng nói với tôi.” Mấy vết cào kia của cô ta cũng không phải vừa, bây giờ nói tới hắn vẫn còn cảm thấy ngứa sau lưng.
Đầu Bự không biết Hỉ Hồng là ai, nhưng Kiều thiếu phu nhân biết.
Sắc mặt cô tái mét, bước chân lùi về phía sau.
Người hầu nữ ở bên cạnh phải đỡ lấy cô, cô run rẩy nói: “Anh… anh là thầy âm dương sao?”
“Đừng quan tâm tôi là ai, thứ đó không thể để lại trong vườn được.”
Người hầu nữ kéo kéo Kiều thiếu phu nhân: “Tiểu thư, cả nhà chúng ta đều mắc bệnh lạ, hay là để người này xem thử, nếu thật sự không có gì thì chúng ta cũng yên lòng.”
Kiều thiếu phu nhân cắn răng gật đầu, như thể đã đưa ra quyết định nào đó: “Được.“
Hoắc Chấn Diệp đi vòng quanh vườn, nước mưa đã pha loãng mùi máu tanh, hắn đi từng bước rất chậm rãi, chú hoàng tước nho nhỏ cũng vì sợ mưa mà rúc trong áo vest của hắn không chịu thò ra ngoài.
Ngay khi Hoắc Chấn Diệp cau mày muốn tìm chiếc xẻng đào đất lên, thiếu phu nhân họ Kiều che ô bước ra.
Cô đứng cách tán cây vài bước, nhỏ giọng nói: “Ở bên dưới gốc cây, tôi… tôi luôn nhìn thấy cô ấy ở dưới cây.”
Mỗi khi trời âm u, cô đều nhác thấy một bóng dáng màu đỏ yểu điệu thướt tha đứng dưới cây.
Hình bóng ấy rất nhạt, nếu như trời mưa thì cái bóng kia sẽ đậm màu hơn.
“Cây nào?”
Ngón tay Kiều thiếu phu nhân run run, cô cứ nghĩ vì mình đốt vàng mã cho Hỉ Hồng nên mới nhìn thấy cô ấy.
Bây giờ ngẫm lại, có thể là do cô đốt vàng mã cho nên cô ấy mới không hại cô.
Chiếc xẻng gạt qua một tầng bùn đất mỏng, để lộ một bàn tay trắng bệch.
Đào thêm nữa thì xuất hiện thêm một bàn tay.
Hai bàn tay vùi vào trong đất đồng thời tạo thành tư thế cào, giống như mỗi đêm đều “gãi gãi lưng” cho người khác.
Đầu Bự hít sâu một hơi: “Đây, đây là giết người chôn xác hả?”
Đây là vụ án nghiêm trọng, cho dù Kiều thiếu gia có sinh bệnh nằm giường hay không thì gã cũng phải đi thẩm vấn.
Đã đào được thi thể trong vườn hoa rồi, không thể nói chuyện này chẳng liên quan gì tới gã được.
Nhà họ Kiều có điện thoại, Đầu Bự gọi điện thoại tới Sở Cảnh sát, yêu cầu Sở Cảnh sát phái cảnh sát tới đây tiếp nhận vụ án.
Hoắc Chấn Diệp đứng ở đầu giường Kiều thiếu gia, cả người gã bị trói trên giường, lưng hướng lên trên, mặt úp xuống dưới, cả người chỉ đắp một mảnh lụa mỏng, máu còn thấm ra khỏi mảnh lụa ấy.
Ba người nhà họ Kiều đều mắc bệnh lạ, Đông y lẫn Tây y đều bó tay, ban đầu còn tưởng rằng bọn họ tự gãi rách da mình.
Sau khi bị trói thì ban ngày vết thương ấy khép lại, không chảy mủ nữa.
Nhưng hễ đến tối thì nó sẽ vỡ ra, ngày này qua ngày khác không chịu lành.
Kiều thiếu gia nghe nói đào được thi thể của Hỉ Hồng trong vườn, nghẹn ngào vừa khóc vừa cười: “Cô ấy tới tìm tôi, cô ấy tới tìm tôi.”
“Hỉ Hồng không tự sát, cô ấy… cô ấy bị ép uống thuốc.” Gã đau đớn khóc rống lên.
Rõ ràng gã nhìn thấy, nhưng khi xông tới ngăn cản mẹ mình thì đã muộn rồi.
Hỉ Hồng hộc ra bọt trắng, còn chưa chết hẳn, cô trợn mắt nhìn chằm chằm gã, tựa như đang cầu cứu.
Nhưng gã không thể làm gì, cô còn bị lột sạch quần áo, khiêng về kỹ viện.
Cô là gái làng chơi bị bán khỏi kỹ viện, chết rồi thì còn quan trọng gì nữa đâu?
Kiều phu nhân nghe nói đào được thi thể của Hỉ Hồng trong vườn nhà mình, sợ hãi ngất xỉu: “Là cô ta tự mình uống thuốc, là cô ta tự uống!”
Nhưng chồng con bà ta đã thừa nhận cả rồi, chính là Kiều phu nhân độc chết Hỉ Hồng.
Thời điểm bọn họ mắc bệnh đều cố gắng giấu giếm chuyện Kiều phu nhân độc chết Hỉ Hồng, đợi khi bọn họ biết đây là oan hồn về đòi mạng, bắt đầu đổ xô nhau tố cáo Kiều phu nhân.
“Anh không muốn cứu cô ấy sao? Không muốn cho cô ấy chút thể diện cuối cùng hay sao?” Hoắc Chấn Diệp lười nhìn bọn họ, dường như hắn đã chợt hiểu ra vì sao Bạch Chuẩn luôn lười biếng đến vậy.
Kiều thiếu gia đương nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện đó, đối với gã Hỉ Hồng chỉ là một món đồ chơi, có thể quăng ra ngàn vàng cũng có thể không tiếc giày rách.
Hoắc Chấn Diệp xoay người bước xuống lầu, giao mọi việc cho Sở Cảnh sát.
Cho dù là Kiều thiếu gia có dùng tiền mua được yên bình hay không, thì báo chí cũng sẽ moi móc chuyện này ra ngoài.
Đầu Bự đội mưa rời khỏi vườn hoa nhà họ Kiều, đứng cạnh xe hỏi: “Hoắc thiếu gia, tôi hỏi cậu thì cậu cũng không nói đúng không?”
Hoắc Chấn Diệp cười cười: “Tôi có việc, về thôi.”
Hoắc Chấn Diệp lái xe quay lại xóm Dư Khánh, A Tú mở cửa cho hắn.
Hắn bước nhanh vào phòng, lấy bánh Palmier vừa ra lò đặt lên bàn: “Chuyện này đã giải quyết xong, nhưng thi thể đã bị đưa tới Đồn Cảnh sát rồi, pháp y phải khám nghiệm thi thể trước đã.”
Có cần may miếng da kia không và khi nào thì nên may, còn phải xem Bạch Chuẩn muốn làm gì.
Trong phòng im ắng, tiếng mưa dày đặc nhưng không có chút gió nào, những chiếc chuông gió A Tú xuyên bằng chai nước ngọt bên ngoài sân không nhúc nhích, căn phòng tĩnh lặng đáng sợ.
Hoắc Chấn Diệp không đợi được câu trả lời của Bạch Chuẩn, hắn tìm một vòng quanh phòng rồi hỏi A Tú: “Cậu ấy ra ngoài rồi hả?”
A Tú gật đầu.
“Một mình cậu ấy ra ngoài sao?” Bạch Chuẩn ghét trời mưa nhất.
Mỗi khi tới thời tiết này nếu như cậu không nằm trên giường cả ngày chẳng chịu dậy, thì cũng chỉ ngồi trước sân ngắm mưa rơi.
Tại sao lại ra ngoài một mình thế này?
Ma nữ tối hôm qua nhất định đã nói gì đó.
Hoắc Chấn Diệp đi tới đi lui trong phòng, cố gắng nhớ lại lời Bạch Chuẩn đã nói.
Hắn chỉ nghe thấy tiếng Bạch Chuẩn nói thôi.
Hoắc Chấn Diệp chợt đứng lại, Hỉ Hồng đã chết được hơn nửa năm, tại sao mới gần đây kỹ viện Trường Tam và nhà họ Kiều mới bắt đầu xuất hiện chuyện “ma quỷ”?
Hỉ Hồng bị Kiều phu nhân ép uống thuốc độc chết, chết cũng đã chết rồi, tại sao còn phải lột da cô ta?
Trừ phi… cô ta dùng “da” của mình đổi lấy thứ gì đó!
Hắn đã nhìn thoáng qua thi thể, mặc dù đã bắt đầu phân hủy với mức độ khác nhau nhưng phần da phía sau lưng vẫn còn nguyên chỉnh tề.
Giống hệt như Tống Anh lần ấy.
Hoắc Chấn Diệp thở hắt một hơi, anh hỏi A Chiếp: “Mày có thể tìm được cậu ấy không?”
A Chiếp ưỡn ngực, đương nhiên nó có thể tìm được chủ nhân.
“Chúng ta đi tìm nhanh.” Trước khi đi, Hoắc Chấn Diệp quay đầu nhìn người giấy trong căn phòng, lòng hắn có một dự cảm không lành, “Có ai trong số các người có thể giúp đỡ được không?”
Cho dù là “Nhạc vương gia” hay “Mục Quế Anh” cũng đều lần lượt cúi đầu.
Trời mưa to như vậy, bọn họ vừa đi ra ngoài sẽ bị ướt mất, thương bạc cũng biến thành thương mềm.
Hoắc Chấn Diệp quay đầu chạy ra ngoài, hoàng tước không thể bay trong mưa, nó chỉ có thể dùng cánh chỉ huy.
Bọn họ ra khỏi thành, đi thẳng qua vùng hoang dã, xe không ngừng trượt bánh trên đường, khó khăn lắm mới dừng lại trước một cánh cổng nhà lớn.
Hoàng tước duỗi cánh, chính là ở đây.
Hai bên đều là sườn đất, tòa nhà này được xây dựng ở vùng trũng xuống giống như kiến trúc thời nhà Thanh.
Cánh cổng đóng chặt, trước cửa là hai con sư tử đá ngồi canh.
Sắc trời vừa tối mưa lại to, đứng xa xa nhìn xuyên qua màn mưa cảm giác rất âm u.
Hoắc Chấn Diệp xuống xe bước tới trước cổng, cảnh cổng sơn đen tự mở ra một khe, nhìn qua khe hở này có thể thấy con đường đá nhỏ ở sân trước, bên trong không giống như có người ở.
Hoắc Chấn Diệp đẩy cửa bước vào, tầm nhìn rộng rãi, hắn hít một hơi, dường như nơi này vừa mới tổ chức đám tang.
Trên hành lang treo một loạt đèn lồng trắng.
Đèn lồng rách nát, để lộ cả khung trúc, ngoài sân đâu đâu cũng là tiền giấy bị mưa rơi ướt nhẹp dính trên mặt đất.
Từ ngoài vào trong đều hệt như nhà ma.
Bây giờ đã sắp tới hoàng hôn, vì trời mưa nên sắc trời còn tối nhanh hơn bình thường.
Ngoại trừ tiếng mưa, bên tai không còn nghe rõ âm thanh nào hết.
Càng nghe lâu càng cảm thấy như ngăn cách khỏi thế giới.
Cả đời Hoắc Chấn Diệp chưa từng vào nhà ma, hắn vừa bước vào, đằng sau đã vang lên tiếng cửa đóng cái “cạch”.
Sắc trời dần tối, giơ bàn tay lên cũng không nhìn rõ năm ngón.
Hoắc Chấn Diệp không quay đầu, hắn lấy bật lửa ra, nhờ chút ánh sáng mỏng manh đi theo hành lang vào trong phòng lớn.
Trong phòng chất đầy người giấy, Kim Đồng và Ngọc Nữ đứng hai bên, bàn ghế ở đây đều chăng kín tơ nhện nhưng trên những người giấy lại vô cùng sạch sẽ, không có lấy chút bụi nào.
Trước phòng dán một chữ “Điện” rất to.
Hoắc Chấn Diệp bước tới trước bàn, cầm lên nửa ngọn nến đã mất đầu.
Nến vừa được châm, cả căn phòng sáng hơn chút.
Không biết nhà này có mấy sân, Bạch Chuẩn sẽ ở đâu đây?
Hắn giơ cao ngọn nến xem xét căn phòng, muốn tìm manh mối.
Nhưng ánh mắt vừa lướt qua lập tức dừng lại ở trước cửa.
Kim Đồng Ngọc Nữ đứng trước cửa giờ đây đã thiếu mất một.
Đầu Kim Đồng không nhúc nhích nhưng mắt lại chuyển động, nhìn thẳng vào Hoắc Chấn Diệp.HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT.