“Người nộm giấy sao?”
Tống Phúc Sinh rơi vào trong hồi tưởng, hai tay ông ta ôm đầu, ánh mắt rời rạc, giọng nói máy móc, dùng cách này để tạm thời giữ vững lý trí mà kể lại.
“Chúng tôi… cúng bái cho Tiểu Kiệt.”
Rõ ràng bọn họ tín đạo, nhưng khi đứa con thật sự chết rồi, họ lại hi vọng nó vẫn có thể hưởng thụ tình yêu thương của bố mẹ và sinh hoạt vật chất như khi còn sống, vì thế bọn họ tìm tới một cửa hàng làm hàng mã.
Một cửa hàng hàng mã vô cùng đắt đỏ, cũng vô cùng tinh xảo.
Tống Phúc Sinh run rẩy, phát hiện ra giờ đây khi nhớ lại, cửa hàng ấy thoạt nhìn đã rất khác biệt so với những cửa hàng khác.

Tất cả những thứ bên trong cửa hàng ấy, dường như sắp xếp để cố ý hấp dẫn bọn họ bước vào trong.
Tống Phúc Sinh nhắm mắt không muốn nhớ nữa, nhưng ông ta vẫn nhỏ giọng nói: “Chúng tôi… chúng tôi đã mua một Tiểu Kiệt, một Tiểu Kiệt làm bằng giấy.”
Sắc mặt Hoắc Chấn Diệp khẽ thay đổi.
Thuyền giấy, cầu vàng, Kim Đồng – Ngọc Nữ, chính là những thứ vàng mã bình thường nhất, nhưng vợ chồng Tống Phúc Sinh lại không dùng vàng mã bình thường đốt cho con mình.
Bọn họ đặt riêng một bộ vàng mã đưa ma, đều là kiểu mới, cái gì mà biệt thự nhỏ, xe hơi nhỏ, còn cả đồ chơi xe lửa, thậm chí bọn họ còn muốn đốt cả bạn chơi cùng với Tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt rất thích chú chó Golden trong nhà, cậu bé luôn diễn mình là một vị tướng quân còn chú Golden là ngựa của nó.
Xuất phát từ lòng thương con, sau khi bà Tống nhìn thấy nhà lầu xe hơi bằng giấy đã khẩn cầu chủ cửa hàng làm cho mình một con chó.
“Đương nhiên là được, nhưng đắt hơn một chút.” Nghe giọng người ấy thì chắc hẳn phải là một người đàn ông còn rất trẻ, cậu ta ngồi sau bức rèm nói chuyện với bọn họ.
Tiền không thành vấn đề, bọn họ không tiếc tiền, hai ngày sau là đã nhận được một con Golden giống y như thật.
Khi nó ngồi xổm ở nơi ấy, thậm chí còn không thể phân biệt được con nào là thật.
Tống Anh nhìn chằm chằm con chó giấy kia tới ngây người, sau đó bà ta bật khóc, chủ cửa hàng ngồi sau tấm rèm khẽ cười: “Nếu như muốn một người bằng giấy, cũng không phải là không thể.”
Tống Anh ngẩng phắt đầu, bà ta hận không thể nhìn xuyên qua tấm rèm ấy: “Thật sao, có thể ư?”
Tống Phúc Sinh cau mày, ông ta ôm lấy vai vợ mình: “Anh Anh, chúng ta đã làm đủ rồi, chúng ta sẽ còn có đứa con khác mà.”

Ông biết vợ mình vẫn luôn tự trách, bởi vì Tiểu Kiệt ra ngoài với bà nên mới bị bắt cóc, nhưng đó đâu phải là lỗi của bà, đó là lỗi của bọn bắt cóc.
Từ khi nghe thấy câu nói kia của chủ cửa hàng, Tống Anh đã trở nên cố chấp: “Đứa con khác không phải Tiểu Kiệt, em chỉ muốn Tiểu Kiệt của em thôi.”
Tống Phúc Sinh mềm lòng: “Có thể làm được một người giấy, giống hệt con trai tôi sao?”
Chủ cửa hàng vẫn ngồi sau tấm rèm, chỉ để lộ hai cánh tay thon thả, bàn tay gầy gò ấy đặt lên nhau: “Hai người đã nghĩ kỹ chưa?”
“Chúng tôi nghĩ kỹ rồi.” Bà Tống vội vàng nói, bà sợ hãi chủ cửa hàng đổi ý.

Không mang theo đủ tiền trên người, nên đã tháo luôn đồng hồ đặt lên bàn.
Một tuần sau, bọn họ nhận được “Tiểu Kiệt”.
“Tiểu Kiệt” ngủ trong một chiếc hộp giấy dài, nó nhỏ hơn Tiểu Kiệt thật rất nhiều, mặt cũng mềm mại, thoạt nhìn rất non nớt.
Chủ cửa hàng không vẽ mắt cho ”Tiểu Kiệt”, cậu ta khẽ cười, nói với bọn họ: “Đừng vẽ mắt lên cho nó.”
Tống Phúc Sinh cau mày nhìn người giấy: “Không hề giống với con trai của chúng tôi.” 
Đây hoàn toàn không phải là Tiểu Kiệt, sao có thể là Tiểu Kiệt được chứ?
Nhưng Tống Anh đã hoàn toàn mê muội, bà ta vừa nhìn thấy “Tiểu Kiệt” bèn ôm lấy hộp không chịu buông tay.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người giấy: “Tiểu Kiệt, mẹ đưa con về nhà nhé.”
Cứ như vậy “Tiểu Kiệt” được đưa về nhà.
Ban đầu, bà Tống chỉ đặt “Tiểu Kiệt” trong phòng, bà ta ôm “Tiểu Kiệt” thổ lộ hết nỗi nhớ nhung của mình, rồi dần dần, bà ta cho rằng con trai mình vẫn còn sống.
Bà chuyển chiếc giường của trẻ con cho “Tiểu Kiệt” sáng thức dậy, tối đi ngủ.
Tống Phúc Sinh vẫn ra ngoài đi làm bình thường, thậm chí vợ ông ta còn pha hồng trà, làm bánh qui cho ông ta.

Dường như bọn họ lại sống cuộc sống của trước đây.
Có một hôm, Tống Phúc Sinh về tới nhà, nhìn thấy người giấy “Tiểu Kiệt” có mắt rồi.

Vợ ông ta ôm “Tiểu Kiệt” với khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc: “Sao mà Tiểu Kiệt lại không có mắt được chứ.”
Tống Phúc Sinh nghĩ tới lời của chủ cửa hàng, nhưng ông ta không để tâm, chỉ là một người giấy mà thôi, vẽ thêm mắt thì cũng thế cả.
Vợ của ông ta mua càng nhiều đồ chơi mới hơn, như thể người giấy Tiểu Kiệt có thể chơi cùng với bà.
Ban đầu Tống Phúc Sinh vẫn dung túng, tinh thần vợ ông ta ngày một tốt hơn, có thể giao tiếp bình thường với mọi người, thậm chí hai người còn cùng nhau tới giáo đường.
Nhưng dần dần, Tống Phúc Sinh cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong nhà sẽ có đồ chơi vứt lung tung, phòng khách hay vườn hoa đều có.
Nữ giúp việc luôn khẳng định mình đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, Tống Phúc Sinh cho rằng chắc chắn là do giúp việc lười biếng.
Con tướng quân Golden mà hồi còn sống Tiểu Kiệt rất thích cũng bị vợ ông ta đưa ra khỏi nhà, bà chán ghét nói: “Nó điên rồi, nó không nhận ra Tiểu Kiệt nữa.”
Con chó kia luôn nằm trước cửa phòng vợ ông ta, chỉ cần nó có thể hoạt động, sẽ luôn đi vòng quanh bà Tống, còn phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ với người giấy trong nôi.
Sau khi con chó bị tống đi, nhóm nữ giúp việc cũng bắt đầu nghỉ từng người một.
Vào một tối, Tống Phúc Sinh bị tiếng động đánh thức.

Ông ta nhìn thấy vợ mình và “Tiểu Kiệt”, đang chơi trò chơi ở trên thảm trong phòng trò chơi tầng hai.
Ông ta vốn cảm thấy đau lòng, bệnh của vợ ông ta không đỡ hơn mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng, vừa định bước tới ôm lấy vợ lại nghe thấy bà ta nói với người giấy: “Tiểu Kiệt thích món đồ chơi này không.”
“Tiểu Kiệt” gật đầu.
Tống Phúc Sinh bị dọa đứng ngây ra ngoài cửa, vợ ông ta quay đầu lại nhìn, cười vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, còn vẫy tay với ông ta: “Phúc Sinh, mau tới đây, nhìn xem Tiểu Kiệt thông minh chưa này, con nó tự xếp được cả gỗ đấy.”
Những miếng gỗ xiêu vẹo dưới đất giống như do một đứa trẻ xếp lên.
Thậm chí bà ta còn nói với người giấy: “Tiểu Kiệt, gọi bố đi con.”

“Tiểu Kiệt” đứng dậy, nó chạy tới bên cửa kéo cánh tay Tống Phúc Sinh vào trong phòng trò chơi, bố và mẹ cùng nhau xem nó chơi.
Tống Phúc Sinh cố gắng rặn ra một nụ cười, chơi với “Tiểu Kiệt” tới trời sáng.
Cuối cùng thì trời cũng sáng!
Vợ ông ta bế “Tiểu Kiệt” đi ngủ, còn ông ta thì hoảng hốt chạy tới cửa hàng hình nộm giấy kia.

Ông muốn bảo chủ cửa hàng lấy lại “Tiểu Kiệt”.
Nhưng không có cửa hàng ấy, cửa hàng ấy đã đóng cửa rồi.
“Mỗi tối.” Tống Phúc Sinh túm tóc mình, “Mỗi tối nó đều tới tìm tôi.”
Đóng cửa phòng làm việc cũng chẳng có ích gì, nó sẽ nhìn chằm chằm qua khe cửa, thậm chí nó còn trèo tới bên cửa sổ, gõ cửa, bắt bố ra chơi với nó.
Yêu cầu của nó ngày một nhiều, mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng vợ ông ta có thể hiểu được tất cả ý muốn trong lòng nó.

Ví dụ nó muốn đồ chơi, nó muốn có bạn chơi cùng.
Hoắc Chấn Diệp lặng im ngồi nghe: “Ba đứa trẻ kia là bạn chơi cùng mà nó chọn phải không?”
Hoắc Chấn Diệp dùng từ “chọn”, dường như hắn có thể lập tức tiếp thu được chuyện người giấy biết cử động và suy nghĩ.

Tống Phúc Sinh sắp điên tới nơi, nghe thấy Hoắc Chấn Diệp dùng giọng điệu lạnh như băng nói ra những lời này, ngược lại khiến ông ta tỉnh táo hơn chút.
Ông ta nhìn Hoắc Chấn Diệp bằng ánh mắt cổ quái, tiếng cười khẽ như phát điên thoát ra từ cổ họng: “Nó muốn… nó muốn làm người.”
Hoắc Chấn Diệp nghi ngờ: “Nó muốn làm người? Làm người thế nào được?”
Tống Phúc Sinh không nói gì, ông ta cũng không biết, nhưng rõ ràng là vợ ông ta hiểu được.

Bà ta lần lượt mang những đứa trẻ có ngày tháng sinh giống Tiểu Kiệt về nhà.
“Còn nữa không?”
Thái độ bình tĩnh khác thường của Hoắc Chấn Diệp khiến Tống Phúc Sinh cảm nhận được, cuối cùng ông ta có thể trút cạn bầu tâm sự rồi.

Mặc dù cơ thể sắp tới giới hạn, nhưng trạng thái tinh thần của ông ta dần ổn lại.
“Tiểu Kiệt, nó đã hút máu của A Anh.” Người giấy không cần ăn, nhưng vợ ông ta đã hoàn toàn coi nó giống như một người thật.

Bà ta tự mình nấu cơm cho nó, bày đầy cả một bàn, bà ta mong con trai mình có thể nếm thử đồ ăn mà mình làm.
“Tiểu Kiệt” không có hứng thú, nó là người giấy, đương nhiên sẽ không ăn uống gì, cho tới khi A Anh không cẩn thận làm đứt tay.
Nó nhìn mẹ mình, để lộ sự thèm muốn, A Anh đưa ngón tay ra cho nó.
Cuối cùng Tống Phúc Sinh kéo lấy tay Hoắc Chấn Diệp, đôi mắt như sắp lồi cả ra khỏi hốc mắt: “Nói đã đi đâu rồi? A Anh đi đâu rồi? Nó không phải Tiểu Kiệt, nó sẽ hút khô máu cô ấy, xin cậu, hãy thiêu cháy nó đi.”
Người đàn ông trẻ tuổi kia đã nói: “Nếu như ông bà không cần nó nữa thì đốt đi là được.”
“Cửa hàng kia ở đâu?”
“Vô ích thôi, tôi không tìm được cửa hàng ấy nữa.” Tống Phúc Sinh vẫn đang kéo kéo tóc, “Ngày nào tôi cũng đi, ngày nào tôi cũng đi, nhưng cửa hàng ấy không mở, vốn dĩ không có cửa hàng nào cả.”
Trong lúc tuyệt vọng ông gần như đã mò qua từng tấc đất, nhưng không tìm thấy bóng dáng của chủ cửa hàng đâu.
“Nói địa chỉ đi.”
“Số 77, đường Tam Quan.”
Hoắc Chấn Diệp ghi nhớ địa chỉ, hắn cắm cây bút vào túi áo, nói với Tống Phúc Sinh: “Có lẽ ông cũng đoán được vụ án này sẽ kết thúc thế nào rồi nhỉ?”
Cho dù Tống Phúc Sinh chịu khai, cũng không có người thứ hai sẽ tin tưởng ông ta.

Bọn họ nhất định sẽ nói bà Tống bắt cóc con nhà người ta giấu trong căn gác.


Còn Tống Phúc Sinh không phải là đồng lõa thì cũng là bao che.
Tống Phúc Sinh một mực giấu giếm là vì sợ điều đó.

Nếu như ông ta có thể hối hận sớm hơn, chuyện sẽ không phát triển tới nước này.
Hoắc Chấn Diệp nghĩ tới Tiểu Khải bị câu mất sinh hồn, cho nên chẳng hề đồng tình tí ti với Tống Phúc Sinh.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn: “Ông suy nghĩ cho kỹ nên nói thế nào đi.”
Hắn vừa mới rời khỏi phòng thẩm vấn, Đầu Bự đã ghé sát lại gần: “Hoắc thiếu gia, cậu hỏi được gì rồi?
“Không gì hết,” Hoắc Chấn Diệp lắc lư tờ khẩu cung trắng trong tay, “Ông ta không nói gì cả.”
Đầu Bự bị đập ngất quá bất ngờ, cũng may đầu anh ta đủ cứng, nhưng không nhìn rõ người đã đập mình là ai nên cứ nghĩ là bà Tống làm.
“Ý của cảnh sát trưởng Tống là ông ta không nói cũng không sao, dù sao cũng tìm được người rồi.”
Thực ra nếu nói vụ án này đã phá thì cũng đúng, vì bọn trẻ đều không sao.

Nói chưa phá cũng chẳng sai, bởi chưa thấy tung tích bà Tống đâu cả.
Đứa trẻ lớn tuổi nhất trong số ấy đã chịu mở miệng rồi, nó nói bà Tống dẫn nó về nhà, người phụ nữ ấy nhốt chúng nó lại, còn Tống Phúc Sinh sẽ lén lút mang đồ ăn đến cho chúng nó.
Hoắc Chấn Diệp nhìn Đầu Bự: “Ông ta nói con trai ông ta muốn có bạn chơi cùng.”
“Hả?” Đầu Bự há hốc miệng, Tống Minh Kiệt đã mất một năm rồi, ông ta bị điên rồi sao?
“Anh không tin à?” Hoắc Chấn Diệp hỏi.
“Sao có chuyện ấy được?” Đầu Bự cười tới mức vải băng bó như sắp tuột ra.
Hoắc Chấn Diệp nhét tờ khẩu cung trắng tinh vào tay anh ta: “Đúng vậy, tôi cũng không tin.”
Nhưng các phóng viên lại rất thích chuyện thế này.

Trên “Trình Báo” có một chuyên mục chuyện thần bí, thường viết cái gì mà oan hồn báo mộng kêu oan, cái gì mà Thẩm phán tuyên án sai bị lấy mạng.
Dù sao cũng là mấy sự kiện ma quỷ nửa Tây nửa Tàu, lần này gặp được cơ hội tốt đến vậy sao có thể bỏ qua chứ?
Các phóng viên đều vây quanh Đồn Cảnh sát, bắt đầu thăm dò vụ án bắt cóc.
Hoắc Chấn Diệp vội vã rời khỏi Đồn Cảnh sát tới nhà họ Bạch, lần này Bạch Chuẩn ra mở cửa cho hắn.

Cậu chỉ hé ra một khe cửa, lạnh lùng nhìn Hoắc Chấn Diệp: “Sao thế?”
Có thể nhìn thấy hình dáng của chiếc áo ngủ dạ qua khe cửa, Bạch Chuẩn cố ý vứt dưới đất cho hắn nhìn thấy.
Hoắc Chấn Diệp nhịn cười, biết rằng chắc chắn cậu lại giận rồi, đã sắp tối đêm tới nơi còn tức giận chuyện buổi sáng.
Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, hắn thò tay qua khe cửa, trong lòng bàn tay là chú hoàng tước bằng giấy: “Cậu xem, tôi tìm được Chiếp rồi.”
__________________
Tác giả có lời muốn nói: 
A Chiếp: Anh có biết xấu hổ không vậy?HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện