Bạch Chuẩn nằm trên giường, mơ màng buồn ngủ: “Không cứu.”
Thất Môn nợ ân tình của Hàn Tam, chứ không nợ ân tình của Liễu Đại.

Liễu Đại bất nghĩa, nếu như cậu giúp thì Hàn Tam gia sẽ tức tới mức nắp quan tài không đóng lại được mất.

Liễu Nhị không ngờ Bạch Chuẩn kiên quyết từ chối như vậy, cậu ta biết chuyện sư huynh làm sau khi sư phụ qua đời đã chọc giận Bạch Chuẩn.

Nhưng dù sao Liễu Đại cũng là anh trai ruột, cậu ta không thể thấy chết mà không cứu được, đành cắn răng nói: “Thất gia, sư phụ tôi đã giao vị trí môn chủ cho sư huynh, cho sư huynh tất cả.”
Gia sản và con gái cùng với kỹ thuật thần tiên bí truyền, chỉ môn chủ các đời mới có thể nắm giữ.

“Nếu như sư huynh tôi chết rồi, Tam Môn cũng sẽ không còn.” Nói xong, Liễu Nhị lại dập đầu.

Bạch Chuẩn cau mày, Ngũ Hoa Bát Môn đã sớm suy tàn, người trong môn cũng chỉ còn vài người, mệnh ai người nấy sống.

Tam Môn đã được truyền thừa đến đời này, thực sự không thể để nó chấm dứt như thế được.

Bên trong cánh cửa vang lên vài tiếng giấy lách tách, Liễu Nhị dấy lên niềm hy vọng, nhưng chỉ có một người hầu bằng giấy không có mắt bước ra khỏi phòng.

Người giấy tay chân cứng ngắc đi tới trước mặt cậu ta, vứt xuống một túi vải.

Liễu Nhị cúi đầu nhìn, góc chiếc túi lộ ra một mảng trắng xóa: “Thất gia, đây là…”
Giọng Bạch Chuẩn có vẻ mơ màng, dường như lại buồn ngủ: “Số tiền này cho cậu đi lo lót, rồi tới nhà giam mà học tuyệt kỹ Thừng Thần Tiên của sư phụ cậu đi.”
Khi Hàn Tam gia còn trẻ đã dựa vào tuyệt kỹ Thừng Thần Tiên của mình để giành được vị trí Môn chủ Tam Môn, chỉ sợ chính ông ta cũng không ngờ rằng, mấy chục năm sau thế giới này lại đổi thay như vậy.


“Sư huynh tôi trong sạch mà! Bọn họ muốn anh ấy gánh tội thay.”
Bạch Chuẩn cảm thấy bực bội: “Cậu ta có trong sạch hay không thì đi nói với sư phụ cậu ấy.”
Chết rồi đương nhiên có thể gặp mặt, chưa biết chừng Hàn Tam đang ở dưới ấy đợi tên đồ đệ chẳng ra gì kia.

Liễu Nhị nghẹn họng không nói được gì.

Sư phụ coi sư tỷ giống như ngọc quý trên tay, vô cùng yêu thương, nếu như ông ấy còn sống, làm sao có thể tha thứ cho tên đồ đệ đã đối xử tệ bạc với con gái mình được chứ?
Liễu Nhị tái mặt, nói đến thế này là Bạch Chuẩn sẽ không giúp đỡ rồi.

Cậu ta cầm lấy nửa túi bạc, dập đầu với Bạch Chuẩn ba cái: “Cảm ơn Thất gia đã chỉ bảo.”
A Tú tiễn cậu ta tới bên cửa, đúng lúc cảnh sát cũng chạy tới, bọn họ gặng hỏi mấy câu, nhưng có A Tú làm chứng Liễu Nhị không phải kẻ xấu, cho nên thả cậu ta đi.

Con người Bạch Chuẩn vừa khó tính, cơ thể lại yếu ớt, đang ngủ mà bị đánh thức là cáu tới mức trằn trọc không ngủ được: “Người đẹp cũng muốn mà tuyệt kỹ cũng chẳng tha, đúng là không biết mạng mình đáng giá bao nhiêu.”
Người giấy khắp phòng chỉ im lặng không dám nhúc nhích.

Bạch Chuẩn cảm thấy chán, cậu uể oải quấn lấy chăn gấm, ngủ thêm giấc nữa.

Vừa khép mắt chìm vào trong mộng, trước mặt xuất hiện một thần đài, trên đài thờ phụng một vị Thành Hoàng toàn thân ánh vàng.

Khi cậu còn thức thì đi đứng bất tiện, nhưng trong mơ lại không thành vấn đề.

Cậu đi tới trước thần đài, rút ra ba nén hương, cung kính dâng hương cho thần.

Luồng khói từ nén hương dâng lên, trên đài trống rỗng xuất hiện một tờ giấy vàng, Bạch Chuẩn đưa hai tay nhận lấy, vừa nhìn đã nhận ra đây là một tấm giấy dẫn đường của Thành Hoàng.

Chỉ cần là người chết đi tới Minh Giới đều sẽ có một tấm giấy dẫn đường, trên đó viết rõ họ tên và những vật mai táng cùng.

Phật gia có Địa Tạng Bồ Tát, Đạo gia có Phong Đô Đại Đế, trong tay của Bạch Chuẩn là một tấm giấy dẫn đường của Thành Hoàng.

Vương Thu Phương, hai mươi hai tuổi, vật mai táng cùng là một bộ áo ngủ ren và đôi bông tai kim cương.

Thành Hoàng gửi dẫn đường, Vương Thu Phương không đi tới nơi mà cô ta nên đến, tấm giấy dẫn đường sẽ được gửi tới Thất Môn, để Bạch chuẩn đi truy nã ma nữ này.

Sắc mặt Bạch Chuẩn nghiêm túc, cúi người nhận lấy, thần đài trong mơ dần dần biến mất.

Khi cậu mở mắt ra, còn chưa tới giờ cơm trưa.

Hồn ma du đãng ở nhân gian yếu nhất vào buổi trưa.

Mạch máu ở thái dương Bạch Chuẩn co giật, cậu lên tinh thần, lấy một tờ giấy màu vàng viết tên họ và ngày sinh của Vương Thu Phương, sau đó rút ra một nén hương châm cháy tờ giấy vàng rồi vứt vào trong lò.

Bụi giấy tự bốc lên, xuyên qua giếng trời, bay ra bên ngoài.

A Tú đã mở cửa đợi từ sớm, ở bên ngoài có chiếc xe kéo đã đỗ sẵn, không ai trong xóm Dư Khánh nhìn thấy chiếc xe này vào ngõ kiểu gì, chỉ chớp mắt một cái, chiếc xe đã đỗ ngay trước cửa nhà họ Bạch rồi.

Người kéo xe ôm Bạch Chuẩn ngồi vào ghế xe bằng một tay, A Tú che ô giấy dầu ngồi bên cạnh Bạch Chuẩn, bánh xe lăn trên mặt đất, nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ.

Chiếc xe và người kéo xe cũng làm từ giấy, dựa theo sự khống chế của Bạch Chuẩn nó di chuyển theo làn khói tới trước cổng lớn khách sạn Richard.

Bạch Chuẩn nhíu mày, Thu Phương tức Quế, Quế này chính là Quế kia sao? (Hoa quế nở vào mùa thu)
Vừa mới vào đại sảnh khách sạn, Bạch Chuẩn đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, làn khói lơ lửng bay vào bên trong, dẫn cậu đi thẳng đến quán cà phê khách sạn.


Làn khói lay động mờ ảo, cuối cùng dừng lại trên đầu vai của một người đàn ông trẻ tuổi, sau khi Vương Thu Phương chết đã đi tìm hắn.

Người đàn ông quay lưng lại với Bạch Chuẩn, Bạch Chuẩn di chuyển xe lăn về phía trước, còn chưa tới gần đã nghe thấy anh ta nói chuyện.

“Anh ta có giết người hay không tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không giết người.”
Hoắc Chấn Diệp nhấc chân lên, dựa lưng vào ghế sô pha, cầm tách cà phê mà nhân viên đưa tới, hít sâu một hơi nâng cao tinh thần.

Sau khi Kim Đan Quế chết, hắn luôn ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng như có như không, phải dùng cà phê để che bớt mùi.

Cảnh sát ngồi trước mặt tận tình khuyên bảo: “Thất thiếu gia, anh cẩn thận nhớ lại xem, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Có phải Liễu Đại giết người vì tình không?”
Mắt Hoắc Chấn Diệp ánh lên vẻ mỉa mai, nhưng lại nói với giọng bỡn cợt bất cần: “Tôi không hề quen biết bọn họ.”
Nếu như không quen biết anh tại sao lại ở trong phòng anh chứ? Cảnh sát chỉ dám nghĩ vậy thôi, cấp trên đã dặn dò phải đặc biệt khách sáo với vị Thất thiếu gia này.

Cảnh sát oán thầm trong bụng nhưng Hoắc Chấn Diệp lại có con mắt tinh đời, hắn nhếch mép: “Đã điều tra nhân viên ở khách sạn chưa? Trừ phòng tôi ra thì còn phòng nào được tặng “hoa” vào phòng nữa không? Cả rượu nữa, đã kiểm tra chưa?”
Trong quán cà phê, mọi người đều ăn mặc gọn gàng, chỉ có hắn mặc một bộ đồ Âu nhăn nhúm, cổ áo sơ mi phanh ra, vài lọn tóc rủ trên trán, đôi mắt đào hoa trời sinh, khóe miệng nhếch lên như cười như không, cảm giác rất phong lưu.

Đúng là bọn họ chưa điều tra ngày hôm ấy, có bao nhiêu mỹ nhân Hoa Quốc vào phòng những tay công tử này.

“Vâng, vâng đều đang điều tra cả rồi.” Nói xong, anh ta lại khuyên, “Thất thiếu gia, tối qua anh trai của anh gọi điện cho cảnh sát trưởng, anh cẩn thận nghĩ lại xem, chúng tôi cũng tiện phá án đúng không nào, đừng để lỡ chuyện vui của anh.”
Nụ cười vụt tắt bên môi Hoắc Chấn Diệp, cảm thấy mùi máu tanh trong mũi ngày một nặng hơn, hắn nâng tách lên, muốn dùng mùi này át đi.

Vừa mới cầm cái tách, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, hắn quay đầu thì thấy Bạch Chuẩn.

Tròng mắt Bạch Chuẩn co rụt, không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở đây.

Hoắc Chấn Diệp cũng nhìn chằm chằm Bạch Chuẩn, cảm thấy hình như mình từng gặp qua người này, nhưng không nhớ rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Chuẩn chủ động đẩy xe lăn tới trước mặt Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp phất tay với cảnh sát, ra hiệu cho anh ta mau đi đi.

Cảnh sát chưa lấy được khẩu cung nhưng không dám chọc vào vị Hoắc thất công tử này, tiu nghỉu rời khởi quán cà phê.

Hoắc Chấn Diệp hỏi Bạch Chuẩn: “Cậu là ai?”
Bạch Chuẩn mặt không biến sắc nhưng trong lòng nổi giận, cậu liếc mắt là nhận ra anh ta, thế mà anh ta lại không nhớ cậu!
Hoắc Chấn Diệp phát hiện người trước mặt đang tức giận, nhưng không biết cậu tức cái gì.

Hắn cảm thấy mình hẳn là quen biết Bạch Chuẩn: “Chúng ta đã từng gặp qua chưa nhỉ?”
Bạch Chuẩn không trả lời, chỉ lấy ra một phong thư đặt lên bàn cà phê: “Để dưới gối đầu, cô ta sẽ không tới tìm anh nữa.”
Nếu như đã không nhớ, vậy thì cũng không cần phải quen biết tiếp.

Hoắc Chấn Diệp giết người hay không, hay Vương Thu Phương là Kim Đan Quế, cũng chẳng liên quan gì đến Bạch Chuẩn.

Chỉ cần tiễn Vương Thu Phương đến nơi cô ta cần đến là xong vụ làm ăn này rồi.

Đối với Thất Môn thì đây chính là làm ăn, người thường làm ăn với người, còn Thất Môn làm ăn với thần quỷ.

Hoắc Chấn Diệp khẽ cau mày, quả thực đêm qua hắn đã nằm mơ, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng vào chuyện quỷ thần, đoán rằng có người chuốc thuốc mình, mấy loại thuốc gây ra ảo giác, ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh.

Bạch Chuẩn đột nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nên cũng trở thành người bị tình nghi đầu tiên.


“Ngày thường không làm chuyện xấu, ban đêm không sợ ma gõ cửa.” Hoắc Chấn Diệp miệng thì cười nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhanh, hắn thực sự chưa từng gặp Bạch Chuẩn, cảm thấy chuyện này là cái bẫy, muốn tìm ra ai thiết kế cái bẫy này cho hắn.

Hoắc Chấn Diệp vừa trở về từ Anh Quốc, dường như cuối cùng thì ông Hoắc cũng nhớ ra mình còn thằng con này, nhân dịp hắn còn chưa làm ra chuyện xấu gì ở Thượng Hải đã sắp xếp cho hắn đi xem mắt.

Hoắc Chấn Diệp vừa vào khách sạn đã biết là mình bị ông già gài bẫy rồi, lập tức trưng ra bộ dáng phong lưu, ăn chơi trác táng.

Đào tiểu thư hỏi hắn những chuyện ở Anh Quốc, hắn kể chiến tích ăn chơi, may vest, đua ngựa, săn hươu… Đào tiểu thư nói tiếng Anh với hắn, hắn giả vờ làm trò, nói linh ta linh tinh.

Nhưng Đào tiểu thư vẫn chấm Hoắc Chấn Diệp, lúc này hắn mới tới cuộc tuyển chọn Hoàng hậu Hoa Quốc, tiêu tiền cho mấy cô vũ nữ.

Hôm nay quăng mấy nghìn tiền Đại Dương lên người cô này, ngày mai lại đổi sang cô khác, làm ầm ĩ cả lên, khiến cho ông Hoắc tự mình gọi điện thoại tới mắng hắn.

Ai ngờ nhà họ Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn dứt khoát làm lớn chuyện, tung ra tin đồn hắn chết mê chết mệt mấy cô vũ nữ.

Nếu như nhà họ Đào cần thể diện thì nhất định sẽ cố gắng phủi sạch quan hệ với hắn.

Trải qua chuyện này, ông già đừng mong nghĩ tới việc bắt hắn xem mắt nữa.

Mười hai người đẹp Hoa Quốc mở tiệc ở khách sạn Richard, Hoắc Chấn Diệp đương nhiên cũng phải tới, để phóng viên chụp vài tấm ảnh, sau đó tung tin tức mới.

Hắn là người uống được, nhưng hôm ấy chỉ uống một ly thôi đã chuếnh choáng say, quay về phòng là dựa vào sô pha ngủ như chết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Kim Đan Quế trần chuồng chết ở trên giường hắn, tư thế chết rất thảm, bị móc hai mắt, ga trải giường taffeta thấm đẫm máu tươi, mùi tanh ngập trong căn phòng.

Nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên ngửi thấy mùi máu tanh, tiếng hét chói tai đánh thức Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp coi như bình tĩnh, Liễu Đại nằm trên giường ngủ cả đêm với thi thể Kim Đan Quế.

Kỳ án máu tanh lại diễm tình này ngay hôm sau đã xôn xao dư luận, có tin nói ba người nằm cùng một giường, cũng có tin nói vì tranh giành tình nhân mà giết người, phóng viên chạy vào trong khách sạn như ong thấy mật.

Hoắc Chấn Diệp đan tay vào nhau, muốn nhìn Bạch Chuẩn định làm gì tiếp theo.

Bạch Chuẩn khẽ cắn răng, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, kẻ phiền phức thì vẫn là kẻ phiền phức.

Hoắc Chấn Diệp nhướng mày, thấy cậu không còn lời nào để nói.

Bạch Chuẩn thầm nghĩ, hay cứ để ma nữ kia lấy quách mạng hắn đi cho rảnh nợ.

_____________________
Lời tác giả: Khuyên ai đó nên nghe lời chồng.
HẾT CHƯƠNG THỨ HAI.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện