…
Tháng Chín, thời tiết vẫn nắng nóng, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nền xi măng cũng tỏa hơi nóng.
Hầu như nhà nào trong xóm Dư Khánh cũng mở cửa thông khí, không ai chịu ra đường vào lúc này.
Hàng xóm nói chuyện với nhau qua ô cửa sổ nhà mình: “Dạo này thời tiết lạ thật, chẳng có tí gió nào luôn í.”
“Ừ đấy, mua rau về đến nhà lá rau cũng úa luôn, ngẫm lại chỉ có ăn mì lạnh là ổn.”
A Tú xách làn quay lại xóm Dư Khánh, mấy cô gái trên đường đều che ô.
Cô cũng tìm ra một chiếc ô giấy dầu, thướt tha đi ra ngoài rồi lại nhẹ nhàng đi về.
Trong làn là hai chùm nho tươi nguyên, Bạch Chuẩn làm hoa quả giấy cúng thần lại khiến mình thèm luôn, cho nên sai A Tú ra ngoài mua về.
Tiểu Yến ló đầu qua cửa sổ đợi rất lâu, vừa thấy bóng dáng A Tú đã gọi lanh lảnh: “Chị A Tú!”
A Tú dừng bước, khuôn mặt trắng bóc của A Tú ngước lên dưới tán ô, lộ ra đôi môi anh đào và sống mũi thẳng.
Tiểu Yến nhìn thấy thì ngây ra, vẫy tay với cô rồi vọt từ trên tầng xuống, dừng lại trước mặt cô.
Tiểu Yến lấy ra một viên kẹo mơ bơ đường: “Tặng chị cái này này!”
Ở trường cô bé viết chữ rất đẹp nên thầy mới thưởng cho.
Lần đầu tiên A Tú nhận được quà của một con người, cô ngơ ngác vươn tay, viên kẹo mơ bơ đường rơi vào lòng bàn tay cô.
Tiểu Yến cười tít mắt: “Bạn em nói kẹo này ngon lắm.” Bản thân cô bé còn tiếc không nỡ ăn, phải mang về tặng cho A Tú.
A Tú nhìn chằm chằm viên kẹo một lúc, vẫy tay với Tiểu Yến.
Tiểu Yến đi theo sau cô, mãi cho tới khi đến cổng lớn nhà họ Bạch.
A Tú chỉ Tiểu Yến rồi chỉ chỉ nền gạch trước cửa.
Tiểu Yến hơi sợ, nhà họ Bạch trước giờ không giao lưu với mọi người trong xóm Dư Khánh hết.
Cánh cửa đen lúc nào cũng đóng kín, lũ trẻ con cũng không dám chơi đùa trước cửa nhà họ Bạch, có nhảy dây đá cầu thì toàn chạy ra ngoài ngõ thôi.
Nhưng A Tú bảo cô bé đợi, vậy thì cô bé sẽ đứng ở đây.
A Tú mở cửa vào trong, vừa đặt làn xuống đã vội vàng đi tới trước mặt Bạch Chuẩn.
Bạch Chuẩn đang nằm trên xích đu hóng mát uống nước ngọt, Hoắc Chấn Diệp ngồi bên cạnh đọc báo cho cậu nghe, cái gì mà vụ án mỹ nhân Hoa Quốc được phá, đã chọn ra 3 người vào top 3.
Bạch Chuẩn nghe mà phiền, thấy A Tú đi tới, lập tức ngắt lời Hoắc Chấn Diệp: “Sao thế?”
A Tú để một tay phía sau, một tay đưa ra trước mặt Bạch Chuẩn.
Bạch Chuẩn nhíu mày: “Cái này là gì?”
Hoắc Chấn Diệp cười hỏi: “Có người tặng cho em à?”
A Tú gật đầu chỉ về phía cửa.
Hoắc Chấn Diệp đi ra thì thấy một cô bé cầm quả cầu lông, hiển nhiên A Tú kết bạn rồi.
“Đây là gì?” Bạch Chuẩn cau mày, A Tú cũng không ăn không uống được.
“Cô bé tặng em kẹo bơ, em cũng tặng cô bé chai nước ngọt đi, sau này hai người chơi cùng nhau.”
A Tú nghe vậy quay qua như hỏi ý Bạch Chuẩn, Hoắc Chấn Diệp thấy cậu còn khó chịu với cả chuyện này, bèn khuyên: “A Tú cũng phải kết bạn chứ, tôi thấy cô bé kia sạch sẽ ngoan ngoãn, cũng không tệ đâu.”
A Tú nhận được sự đồng ý, mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt vị quýt, cô cảm giác được nước ngọt vị quýt nhìn đẹp mắt hơn nước ngọt vị ô mai.
Cánh cửa đen đóng rồi lại mở, A Tú đưa cho Tiểu Yến một thứ gì đó.
Tiểu Yến trợn tròn mắt, một chai nước ngọt vị quýt! Loại này phải một hào một chai đó!
“Cho em thật sao?” Tiểu Yến vui tới mức mặt cũng đỏ bừng.
A Tú gật đầu.
Tiểu Yến cầm chai nước ngọt chạy về nhà, giơ báu vật màu cam lấp lánh khoe khoang với mẹ: “A Tú cho con này!”
Mẹ Tiểu Yến đang nấu cơm tối bên bếp than, mồ hôi chảy dọc xuống hai gò má, bà quay đầu hỏi: “Thật sao?”
“Thật ạ!” Bên ngoài chai thủy tinh đã kết một lớp nước đá mỏng, chai nước này đã được ướp đá, cầm trong tay cũng mát lạnh.
A Tú quý trọng nâng niu, sợ làm nó nóng lên.
“Vậy con đã cảm ơn A Tú chưa?”
“Con cảm ơn rồi ạ!” Tiểu Yến tiếc không dám uống, chỉ vặn ra nhấp một ngụm nhỏ, cô bé thấy mẹ mình nấu ăn đổ mồ hôi bèn đưa chai qua, “Mẹ cũng uống đi.”
Mẹ Tiểu Yến cười vui vẻ, uống một ngụm: “Mẹ không nóng, con uống đi.”
Tiểu Yến không chịu uống, hai mẹ con mẹ một ngụm con một ngụm chia nhau uống chai nước ngọt vốn dĩ cũng không nhiều.
Bọn họ còn để lại một chút dưới đáy cho người bố tan làm về nhà cũng được nếm thử.
A Tú nghịch nghịch viên kẹo mơ, cô có một cái hòm bằng trúc, bên trong có giấu những bảo bối của mình.
Chơi một lúc, cô mở hòm đặt viên kẹo vào bên trong.
Khi cô làm những việc này cũng không giấu giếm ai cả, Bạch Chuẩn và Hoắc Chấn Diệp ở ngay trong phòng, nhìn thấy những thứ đồ trong hòm của A Tú, một đóa hoa giấy, một đôi hài giấy.
“Con bé giấu những thứ kia làm gì đấy?” Hoắc Chấn Diệp hỏi.
“Liễu Nhị đã chết rồi, vụ án cũng được phá, sao anh còn chưa đi?” Bạch Chuẩn nằm trên ghế xích đu, lườm hắn một cái, “Những con vật nhỏ đều sẽ giấu đồ vật, tại sao A Tú không thể cất giấu?”
Cậu vừa dứt lời, một con chim sẻ đã bay tới đậu trên đỉnh đầu Hoắc Chấn Diệp, hắn phẩy con chim bay khỏi đầu mình rồi lấy một hạt đậu phộng ra khỏi tóc.
Chú hoàng tước nhìn thấy hạt đậu phộng mình giấu bị quăng đi, lập tức nhảy lên đầu Hoắc Chấn Diệp mổ tứ tung.
Hoắc Chấn Diệp túm lấy nó, nằm úp trong lòng bàn tay vỗ về.
Hắn luôn tò mò nhưng không hỏi: “A Tú là em gái cậu à?” Hắn đã ở đây nhiều ngày, cũng vài lần chạm mặt mấy nhà bên cạnh trong xóm Dư Khánh, bọn họ đều nói A Tú là em gái Bạch Chuẩn.
“Là con gái tôi.” Bạch Chuẩn nghiêm túc nói.
Hoắc Chấn Diệp tưởng rằng Bạch Chuẩn đang nói linh tinh, từ khi biết A Tú bị khiếm khuyết về trí tuệ, Hoắc Chấn Diệp đã cảm thấy có lẽ A Tú đúng thật là em gái Bạch Chuẩn.
Bởi vì có ai lại mời một người khiếm khuyết trí tuệ về làm người hầu chứ?
“A Tú có tâm tính trẻ con đúng không? Trong tô giới cũng có trường học cho những người bị thế này, hay là mời gia sư về nhà dạy cũng được.” Cũng không thể cả đời này đều sống mơ hồ như thế được.
Bạch Chuẩn ợ một tiếng, buông chai thủy tinh trong tay xuống, nhướng mày nhìn hắn: “Sao nào, anh cũng muốn làm cha nó hả?”
Nếu so về chém gió thì Hoắc Chấn Diệp nào sợ cậu, hắn vắt chân lên: “Được, cậu là cha ruột, tôi là cha nuôi, sau này con bé muốn tìm con rể, phải hai chúng ta gật đầu đồng ý mới được.”
Bạch Chuẩn “xì” một tiếng: “Được rồi, anh về đi, không có chuyện gì tử tế thì mấy ngày tới đừng đến.”
Hoắc Chấn Diệp còn cầm chai nước ngọt trong tay, tự dưng bị đuổi làm hắn cảm thấy tủi thân.
.
Google ngay trang ++ TRÙMtruyệ n.
N ET ++
Bạch Chuẩn đành giải thích: “Giữa tháng 7 âm Thành Hoàng sẽ đi tuần tra, tôi có việc phải làm.”
Hoắc Chấn Diệp cũng biết chuyện này, Thành Hoàng ở bản địa mỗi năm đều phải rời miếu tuần tra ba lần, lần thứ nhất vào tiết Thanh Minh, lần thứ hai vào tết Trung Nguyên, lần thứ ba vào đầu tháng mười.
Lần này là tuần vào tết Trung Nguyên.
Thành Hoàng ra ngoài đi tuần, cầu phúc ước nguyện, cứu tế ác linh.
Ban đầu Hoắc Chấn Diệp chỉ coi như hội chùa, bây giờ hắn không dám nghĩ như vậy nữa.
Gấp giấy để cung phụng thần linh không thể qua loa được, vàng mã hằng năm dùng để hành hương đều do Thất Môn làm, những ngày tiếp theo Bạch Chuẩn không có thời gian chơi đùa với tên con nhà giàu này.
“Cậu cứ làm chuyện của mình đi, tôi cam đoan sẽ không làm phiền đâu, cậu xem, cũng phải có người chuẩn bị cơm nước cho cậu chứ.” Mấy ngày nay Hoắc Chấn Diệp hậu hạ Bạch Chuẩn rất thoải mái, so thế nào cũng chu đáo hơn A Tú.
“Anh nhàn quá không có việc gì làm à?” Bạch Chuẩn dùng ánh mắt “quả nhiên rảnh rỗi sinh nông nỗi” dòm hắn.
Hoắc Chấn Diệp hiểu được: “Nhà giàu như bọn tôi đều thích làm gì thì làm.”
Bạch Chuẩn liếc hắn: “Vậy anh thích làm gì?”
Hoắc Chấn Diệp sờ cằm, sau đó bị hai người hầu giấy nhấc lên, vừa bị nâng ra khỏi nhà họ Bạch, vừa ồn ào: “Tôi chưa nói gì hết mà!”
Bạch Chuẩn hừ lạnh, biểu cảm của hắn khiến người khác thêm phiền.
Đuổi cũng bị đuổi rồi, Hoắc Chấn Diệp định bụng tối nay lại tới nữa.
Hắn về nhà một chuyến lấy vài bộ quần áo sạch sẽ, còn bảo thím Lưu làm mấy món ăn vặt.
Ai biết mới về nhà đã nhận được điện thoại của ông già.
“Con ở Thượng Hải chơi bời gây sự, có mỗi chuyện này là làm coi như tạm ổn.
Phía nhà họ Đào bằng lòng suy nghĩ lại rồi đấy, con cũng phải ghé thăm bên nhà đó nhiều vào.”
Hoắc Chấn Diệp vào tai trái ra tai phải, coi lời của ông già như gió thoảng: “Mấy ngày tới không được, Đồn Cảnh sát lại có vụ án mới.”
“Chỉ là những chuyện vặt vãnh, làm một lần xứng danh là được rồi, bảo anh con tìm cho một công việc ở thương hội mà làm.”
Thím Lưu nhìn vẻ mặt Hoắc Chấn Diệp ngày càng mất kiên nhẫn, bà không dám lên tiếng, chỉ dùng vẻ mặt không ngừng động viên hắn, sợ Hoắc Chấn Diệp nóng tính lên lại cãi nhau với lão gia.
Bây giờ lão gia đang ở nhà nghỉ ngơi nhưng năm xưa cũng là một người quyết đoán, nói một là một hai là hai, cương với ông thì người thiệt thòi vẫn là tiểu thiếu gia.
Hoắc Chấn Diệp cúp máy xong là ra ngoài ngay.
Thím Lưu dè dặt hỏi thăm: “Cậu đi đâu đấy ạ?”
“Đi làm chuyện vặt vãnh.” Dứt lời hắn bước mấy bước xuống lầu, còn lại quay đầu nói với thím Lưu, “Tối nay cháu muốn ăn lẩu.”
Thím Lưu xua tay không làm: “Tốn công lắm, cũng có mời khách đâu.”
Hoắc Chấn Diệp đảo mắt: “Bạch tiểu thư muốn ăn.”
Thím Lưu vừa nghe thấy Bạch tiểu thư, nghi ngờ nhìn Hoắc Chấn Diệp: “Cậu đã nói là nam cơ mà.” Biết là nam, thím Lưu mặc kệ không làm.
“Là Bạch tiểu thư, cháu sợ thím lỡ miệng để anh cháu biết được lại gọi điện thoại tới đây, cháu cũng có thân với người nhà đâu.”
Vừa nghe thấy làm cho “Bạch tiểu thư” thì thím Lưu phấn khởi, bà bảo A Trân đi mua tôm, gân bò, lòng heo, hải sâm, chỉ có bào ngư là chưa làm sạch.
Thím Lưu tức giận: “Đúng là, một ngày nấu cũng không ngon, phải ngâm ba ngày thì mới ngon được.”
“Được! Ba ngày thì ba ngày.” Hoắc Chấn Diệp đã ngồi lên chiếc xe ô tô nhỏ, lái xe tới Đồn Cảnh sát giết thời gian, buổi tối lại tới gõ cửa nhà họ Bạch.
Đồn Cảnh sát vắng tanh, nhìn Đầu Bự đang ngồi trước bàn, Hoắc Chấn Diệp vỗ lưng anh ta: “Đầu Bự? Sao chỉ có mình anh ở đây, người đâu hết cả rồi?”
Hoắc Chấn Diệp vẫn mang danh cố vấn của Đồn Cảnh sát, chẳng qua là mấy ngày rồi không có tới.
Đầu Bự nhìn thấy hắn, vui vẻ cười tươi như hoa: “Hoắc thiếu gia đấy à, có một vụ án mới, anh em chúng tôi đi làm việc rồi.”
“Anh em bận mà để anh một mình ở đây à?” Hoắc Chấn Diệp nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai.
Bọn họ đã từng cùng nhau điều tra hiện trường, tư duy phá án của Đầu Bự rất chính xác, ít nhất phải nổi trội hơn phân nửa Đồn Cảnh sát, hơn nữa Đầu Bự còn biết chữ, điều này đã mạnh hơn người khác rồi, tại sao anh ta lại không được tham gia phá án?
Đầu Bự gãi đầu: “Anh Trần bảo tôi ngồi đợi tin ở Đồn Cảnh sát.”
“Anh Trần?”
“Trần Tam ấy.”
Hoắc Chấn Diệp chợt nhớ ra, đó chính là người bị người giấy của Bạch Chuẩn làm vấp ngã lăn xuống cầu thang.
Trần Tam đi theo Hoắc Chấn Diệp bị ngã gãy chân phải về nhà nghỉ ngơi, phát hiện Đầu Bự đựa vào phá vụ án lớn mà được nổi tiếng, sự nổi tiếng này vốn phải thuộc về gã.
Gã có tư cách hơn Đầu Bự, là tổ tưởng của tổ nhỏ, đương nhiên có quyền điều động tổ viên, gã chèn ép Đầu Bự không cho anh ta đi phá án.
Hoắc Chấn Diệp cũng coi Đầu Bự như người một nhà, nhìn Đầu Bự bị người ta bỏ rơi, hắn hỏi: “Là vụ án gì?”
“Là vụ án trẻ con mất tích.” Đầu Bự mở hồ sơ vụ án ra, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà đã có ba cặp phụ huynh báo án, những đứa trẻ mất tích đều dưới mười tuổi.
“Nhiều vậy sao?”
Đầu Bự cười cười: “Hoắc thiếu gia, thực ra cũng không phải là nhiều.
Bình thường cũng có mấy vụ lừa bán phụ nữ và bé gái, những vụ án kiểu đó thường là bị bắt cóc ở nhà ga, bến tàu hoặc những nơi đông dân cư từ bên ngoài tới.
Vụ án này thì lại khác.”
Dân cư ở nhà ga bến tàu rất phức tạp, hiện giờ có rất nhiều người tới Thượng Hải để nương nhờ bà con thân thích, những kẻ lừa đảo tự xưng là tới đón người hộ, lừa người ta đến chỗ hẻo lánh cướp tiền tài hoặc lừa bán.
Bởi vì là nhà ga chẳng ai quen biết ai, nên không dẫn tới sự chú ý của người khác, đợi khi người thân phát hiện người nhà mình chưa tới Thượng Hải thì đã là chuyện một hai ngày sau rồi.
Vụ án này tỉ lệ phá đặc biệt thấp, trong đó hẳn sẽ có vài nạn nhân may mắn nhưng thông thường chẳng còn người nữa.
Hoắc Chấn Diệp mở hồ sơ vụ án, ba vụ án trẻ con mất tích đều là mất tích ngay gần nhà.
“Trong cùng xóm thì mọi người đều quen biết lẫn nhau, bắt cóc trẻ con ở gần thật sự quá nguy hiểm, nếu như bị người ta bắt được thì thể nào cũng ăn đòn nhừ tử.” Đầu Bự không nghĩ được, rốt cuộc là dùng cách nào để bắt những đứa trẻ kia mà không ai trông thấy cả?
Hoắc Chấn Diệp xem hồ sơ, cau chặt mày, ba đứa trẻ đều là nam, điều này không lạ, bình thường bé trai đáng tiền hơn bé gái, đã mạo hiểm bắt cóc trẻ con đương nhiên phải chọn thứ đáng giá hơn rồi.
Thứ khiến cho Hoắc Chấn Diệp cảm thấy kỳ lạ chính là, ba bé trai này sinh cùng một ngày.
Hoắc Chấn Diệp chỉ chỉ vào sinh nhật của đứa bé: “Tại sao đều là ngày mồng 9 tháng 9?”
Hơn nữa trong đó còn có một đứa bé đã chín tuổi, trẻ con chín tuổi đã có thể ghi nhớ sự việc rồi, nhà nào sẽ mua đứa trẻ như vậy chứ?
Đầu Bự nói: “Chúng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng trừ sinh nhật ra thì tuổi tác của mấy đứa trẻ này không giống nhau, cũng không học chung một trường.”
Trừ sinh nhật giống nhau thì không còn điểm chung nào.
Hoắc Chấn Diệp xé một tờ giấy, chép lại địa chỉ gia đình các bé trai kia: “Đi, chúng ta đi tìm manh mối.”
Thời gian xảy ra vụ án gần đến vậy, những đứa trẻ bị bắt cóc đều cùng ngày sinh, nhất định giữa bọn họ phải có mối liên hệ nào đó.
Đầu Bự cười toe toét, hai tay dán sát túi quần đứng nghiêm, lớn tiếng đáp: “Vâng!”
Sau đó anh ta lại rầu rầu: “Bọn họ đã chia nhau ra điều tra bến tàu và nhà ga, hai chúng ta điều tra thế nào đây? Đi đâu điều tra trước?”
Bến tàu, nhà ga đều đưa người ra khỏi thành phố, còn về nhà hát, một số đứa trẻ bị bắt cóc cả đời cũng không đến nơi đó.
“Tới mấy nhà có trẻ con bị bắt cóc trước đã.”
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc: Nhà giàu chúng tôi đều muốn làm gì thì làm.
Bạch: Anh muốn làm gì?
HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM.