Sau khi biết được sự thật mọi chuyện, Gia Anh rời khỏi trường, đi bộ lang thang một mình trên đoạn đường vắng với vẻ mặt lạnh lùng, thật sự trong lòng anh có nỗi bất an.

"Dâu Tây, anh không thích nhìn thấy nước mắt của em vì ai đó mà rơi..." Gia Anh nghĩ thầm trong lòng, với ánh mắt lãnh đạm. Anh cứ thế chậm rãi bước đi với hướng vô định.

"Bộp"

Bất chợt có một cô gái va vào người Gia Anh. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng nổi bật, mặc đầm xuông màu đỏ đô dài ngang gối, chân mang đôi giày thể thao năng động.

"Tôi xin lỗi... xin lỗi anh... tôi không có cố ý đâu..."

Cô ấy vừa cúi đầu vừa xin lỗi, rồi ngước mặt lên nhìn Gia Anh. Đôi đồng tử giãn rộng ngạc nhiên, miệng thốt lên: "Ửa, Gia Anh... là anh mà phải không?"

"Thiên Kim, sao em lại ở đây?"

Gia Anh cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt ngỡ ngàng khi lại gặp cô, bạn thân của Hướng Dương tại giao lộ âm dương này. Còn một điều khiến anh bất ngờ nữa, cô ấy nhìn thấy anh.

"Đúng là không thể ngờ lại gặp anh đấy, Gia Anh. Em từ Mỹ trở về đây, định sẽ ghé vào biệt phủ của anh để làm kiểm nghiệm, lật lại vụ án cái chết của anh để làm luận án tốt nghiệp đó."

Thiên Kim nói giọng đều đều, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Em có khả năng nhìn thấy vong hồn sao?" Gia Anh thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, em là nhà ngoại cảm đó... Hihi..."

Cô vừa nói vừa cười, chợt cảm thấy nổi da gà, lạnh sống lưng khi nhìn không khí nơi này chuẩn bị sập tới khiến cô cảm thấy có chút sợ sợ. Cô than: "Cũng may gặp anh ở đây, chứ đi một mình sợ thấy bà nội đi được... mà tối nay cho em ở ké nhà anh nha..."

Gia Anh lưỡng lự rồi cũng gật đầu "Ừ" đồng ý. Hai người đi cùng nhau trên đường về nhà.

"Mà này, kể từ ngày anh mất, em với anh Hoàng rất buồn đấy. Mà em về hai ba ngày nay rồi không liên lạc với cô ấy, không biết cô ấy đi đâu nữa. Kể ra thì anh cũng mất lâu rồi nhỉ."

Thiên Kim nói giọng có chút thoáng buồn cho cuộc tình của Gia Anh và Hướng Dương. Cô cảm thấy tiếc nuối khi một người ra đi để người kia ở lại trong nỗi đau khó tả.

Kể từ ngày anh mất cũng là lúc Hướng Dương bước chân đến xã hội vong hồn này. Duyên mệnh đưa đẩy khiến sao, cô ấy lại trở thành dâu nhà họ Đào nữa. Vẻ mặt anh trở nên trầm ngâm.

Hướng Dương đi phía xa vô tình nhìn thấy Gia Anh đang đi cùng với một gái khác. Cô nhíu mày cảm thấy lạ, cô gái đó là ai, tại sao lại cùng với Gia Anh, trước giờ có thấy anh đi cùng với ai đâu... một đống câu hỏi ngập tràn trong đầu cô. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút khó chịu bức bối trong lòng khi thấy anh đi cùng với người con khác... mà trong lòng cô hiện tại thì lại có Huy Nam, nó cứ rối tung kiểu gì đó... Cô thật sự muốn biết cô gái kia là ai, như thế nào... Thế là cô quyết định chạy lại đó.

"Mà em không hiểu tại sao anh chết rồi, nhưng lúc đến hiện trường vụ án lại không có xác của anh... Đó là điều em thắc mắc nhất. Đến giờ vẫn chưa tìm được xác của anh nữa. Anh có thể nói cho em biết rõ ngọn ngành mọi chi tiết chuyện gì đã xảy ra với anh không?"

"Chuyện này..."

"Gia Anh, chờ tôi về với..."

Hướng Dương đột nhiên chen ngang cuộc nói chuyện giữa Gia Anh và Thiên Kim một cách bất ngờ, làm Gia Anh đứng đơ ra nhìn cô. Còn Thiên Kim như há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn một lần nữa ngạc nhiên mà thốt lên:

"Hướng Dương, sao cậu lại ở đây vậy hả?"

"Thiên Kim... là Thiên Kim mà..."

Hai người ôm chầm lấy nhau trong vỡ òa khi gặp lại, với nhiều cung bậc cảm xúc.

Thiên Kim vội buông Hướng Dương ra nhíu mày hỏi:

"Sao cậu lại ở đây, có biết tớ đi tìm cậu mà không thấy đó có biết không? Mà cậu nhìn thấy anh Gia Anh sao, người đã chết đấy...?"

"Ừ... tại mình bị tai nạn giao thông, suýt chết. Nhưng rồi tĩnh dậy là nhìn thấy người chết luôn đó, mình bị gia đình đuổi đi. Chán đời quá nên mới tới đây."

Hướng Dương mày nheo như con mèo, khóc sướt mướt khi gặp lại con bạn thân.

"Tai nạn giao thông? Ủa vậy, bây giờ cậu với Gia Anh, hai người vẫn đang yêu nhau kiểu tình người duyên ma hả..."

Thiên Kim ngu ngơ hỏi, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người.

Hướng Dương đánh vào tay Thiên Kim một cái, lên giọng đáp: "Bậy bạ, tớ với Gia Anh có yêu nhau đâu. Hiện tại mình đang làm dâu con nhà người ta rồi."

"Cái gì? Chuyện này là sao? Cậu nói đang làm dâu nhà người ta là thế nào? Thế còn Gia Anh... Gia Anh để làm cảnh hả... mà sao tớ thấy cậu với Gia Anh như chưa hề quen biết vậy? Lúc trước thấy hai người thân mật lắm cơ mà..."

"Cậu nói gì vậy Thiên Kim? Mình với Gia Anh thân mật hồi nào..."

Hướng Dương ngơ ra khi nghe Thiên Kim nói vậy.

Gia Anh vội nắm lấy tay Thiên Kim lôi tới chỗ khác. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, anh thì thầm đáp đủ để Thiên Kim nghe thấy:

"Hiện tại, Hướng Dương đang là vợ của anh trai anh."

"Vợ của anh trai anh?" Thiên Kim nghe như sét đấm vào tai mình vậy. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Sau vụ tai nạn đó, có lẽ cô ấy đã mất trí nhớ, nên không nhớ ra anh thôi... Em cứ cư xử bình thường như chưa biết gì đi. Có gì chúng ta sẽ nói rõ chuyện này sau..."

Thiên kim gật đầu "Dạ vâng!" với cái bản mà ngơ ngơ.

"Hai người nói gì vậy? Mà hai người quen nhau sao?" Hướng Dương thắc mắc hỏi.

"À... thì..." Thiên Kim ấp úng không biết trả lời sao.

"Bạn cùng câu lạc bộ bơi lội lúc tôi còn sống!"

Gia Anh trả lời thay cho Thiên Kim khi thấy cô cứ ấp a ấp úng.

"Thì ra là vậy! Gặp lại cậu, tớ vui lắm đấy Thiên Kim!"

Hướng Dương đáp với giọng vui mừng khôn xiết.

...

Tại quán cà phê.

"Anh định làm như vậy thật sao Gia Anh? Như vậy đâu được, phải nói ra cho Hướng Dương biết chứ?"

Thiên Kim lên tiếng đáp, ánh mắt nhìn Gia Anh một cách xót xa và cảm thấy có chút bực mình khi biết được đầu đuôi câu chuyện mà Hướng Dương đã kể lại. Cuối cùng thì cô ấy thích anh trai của Gia Anh, trong khi lúc trước cô theo đuổi anh cho bằng được, để rồi giờ đây anh trở thành người đến sau, làm em chồng của cô ấy. Nghe sao thật nực cười! Mà ngày Gia Anh chết, thì cách ngày sau đó thì Hướng Dương bị tai nạn giao thông. Mà lúc đó Thiên Kim lại bị bắt đi Mỹ mới đau lòng chứ, nên cô chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Thiên Kim tiếp lời: "Mà Hướng Dương nói với em, hai người đó chỉ lấy nhau bởi cái giao ước gì đấy. Giao ước cái con khỉ, cuối cùng ở lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm ra... Mà anh khờ thật chứ, sao không giành giật lại mà còn giả vờ như không biết gì vậy?"

Gia Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài, quay mặt nhìn về phía Hướng Dương đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ đằng kia với ánh mắt lạnh buồn. Anh mỉm cười hờ hợt trầm giọng đáp:

"Thời gian của anh chỉ còn lại có vài ngày thôi. Nên anh muốn nhìn thấy cô ấy cười, hạnh phúc với người trong lòng cô ấy. Anh cũng chẳng mong cô ấy sẽ nhớ ra anh đâu."

"Nhưng mà tình yêu của hai người đẹp thế kia... Anh lại chọn cách siêu thoát như vậy không thấy hối tiếc sao? Anh có thể ở lại mà, đâu nhất thiết phải bước lên nấc thang thiên đường đâu. Chờ cho cô ấy nhớ ra anh, rồi anh đi cũng được mà. Hay là để em nói cho nó biết là anh chính là bạn trai nó."

Nói rồi Thiên Kim đi ra đó để nói cho Hướng Dương, chứ cô hậm hực giữ trong lòng chịu không có được, nhưng bị Gia Anh giữ lại.

"Đừng nói, anh không muốn như vậy đấu. Dẫu sao thì anh cũng muốn cô ấy hạnh phúc. Được rồi em mang trà sữa đưa cho cô ấy đi, anh đi tìm một người rồi sẽ quay trở lại ngay."

Gia Anh đưa hai ly trà sữa cho Thiên Kim rồi nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Thiên Kim chỉ biết ngậm ngùi nghe theo anh, mang trà sữa đến bên Hướng Dương. Miệng thầm nói: "Hướng Dương à, cậu sẽ không bao giờ biết, Gia Anh luôn bên cạnh theo dõi cậu đâu. Vậy mà cậu lại quên anh ấy mới đau lòng chứ?"

"Này hai người nói chuyện gì ở trong đó mà lâu thế?"

Hướng Dương càu nhàu, nhíu mày nhìn Thiên Kim.

Thiên Kim đặt ly trà sữa xuống bàn trước mặt Hướng Dương rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Có nói gì đâu, chỉ là anh em lâu ngày nên nói đôi ba câu xã giao đấy mà..."

"Đôi ba câu xã giao? Gia Anh lạnh lùng thế kia, nói chuyện với tớ toàn là kiệm lời, vậy mà với cậu lại nói nhiều đến thế, như thể hai người hiểu nhau lắm vậy. "

Hướng Dương lên giọng đáp với thái độ ganh tị, rồi nâng ly ngậm ống hút hút trà sữa vào miệng, cảm giác thật ngon. Bao nhiêu sầu muộn, chuyện buồn kia đều tan biến hết.

"Này, cậu thật sự yêu cái tên Huy Nam gì đó chứ?"

Đột nhiên Thiên Kim hỏi vậy, làm Hướng Dương ngừng uống mà đặt ly xuống. Cô trầm mặt xuống vài giây rồi ngước lên trả lời:

"Chắc có! Nhưng anh ấy đang làm mình thất vọng tràn trền chuyện hồi sáng đây."

"Chắc có?" Thiên Kim nhíu mày đáp, rồi lắc đầu tiếp lời: "Hướng Dương à, vậy là cậu vẫn chưa xác định được mình có yêu anh ta hay không chứ gì?..."

...

Ở một nơi khác.

Huy Nam đang ngồi uống rượu trong một quán nhậu với vẻ bất cần. Anh thật sự cảm thấy rất tức giận khi thấy bức hình người con gái mình yêu lại ngủ trên giường cùng với một thằng đàn ông khác, vậy mà anh cứ ngỡ cô ấy sẽ thật lòng yêu anh.

Anh lại nâng ly rượu uống nhưng bị Gia Anh giật lấy để lên bàn. Anh nhíu mày quay sang nhìn Gia Anh đáp:

"Cậu làm gì ở đây? Sao lại lấy ly rượu của tôi?"

"Anh thôi đi! Mau đi tới xin lỗi Hướng Dương và làm lành với cô ấy đi!"

Gia Anh gằn giọng lên nói, với ánh trừng lên sắc lạnh nhìn Huy Nam.

"Xin lỗi sao? Làm lành sao? Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Trong khi cô ấy là người phản bội tôi trước."

Huy Nam quát lại, lấy ly rượu uống một hơi.

Gia Anh ném ánh mắt chán ghét nhìn Huy Nam, rồi lấy điện thoại trong túi ra, mở đoạn ghi âm mà anh đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh và Lê Thương cho anh ta nghe.

"Anh nghe cho rõ những gì trong đoạn ghi âm này nói đi."

Sau khi nghe hết đoạn ghi âm, vẻ mặt Huy Nam chợt căng ra khi biết được sự thật Hướng Dương bị hại. Anh như chết sững, cảm thấy có lỗi, tại sao lúc đó lại có thể nói ra mấy lời

như vậy với cô ấy nữa.

"Nếu đã thật sự yêu Hướng Dương và là chồng cô ấy, thì đáng lẽ ra anh phải tin cô ấy mới đúng. Hướng Dương là cô gái tốt, anh nên giữ cô ấy lại đi, cô ấy đang ở quán cà phê Mưa."

Không chần chừ gì nữa, ngay lập tức Huy Nam rời khỏi đây để tới đó.

Khi nói ra những lời này với Huy Nam lòng anh đau như cắt vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện