Trong lúc Lư Nhã Giang ở trong phòng nói chuyện với Yến Uy Nam, Kim Tiểu Tường và Yến Liễu tám chuyện nơi thủy tạ của sơn trang. Kim Tiểu Tường vốn ngồi một mình bên bồn hoa ngẩn người, Yến Liễu chủ động bu lại. Không đợi Yến Liễu mở miệng, Kim Tiểu Tường đã đứng dậy vào trong thủy tạ, không ngờ Yến Liễu lại theo tới.
Yến Liễu tò mò hỏi Kim Tiểu Tường: “Tiểu Tường, ngươi… ngươi có phải nam nhân mặt nạ không?”
“Ha?” Kim Tiểu Tường cổ quái nhìn hắn, giả ngu nói: “Nam nhân mặt nạ? Đó không phải thám tử sơn trang các ngươi sao?”
“Ồ, vậy ngươi không phải rồi…” Yến Liễu tự lẩm bẩm.
Kim Tiểu Tường khinh bỉ, kệ hắn.
Lát sau, Yến Liễu nói tiếp: “Tiểu Tường, ta dạy ngươi cưỡi ngựa nhé.”
Kim Tiểu Tường lười biếng nói: “Không muốn học.”
Yến Liễu vẫn lải nhải kéo tay hắn đứng lên: “Học đi học đi, ca ca ngươi có thể mãi luôn bên ngươi sao? Về sau ra ngoài một mình, không biết cưỡi ngựa sẽ rất bất tiện.”
Kim Tiểu Tường ghét bỏ rút tay về: “Ta không học!”
Yến Liễu trợn mắt vô tội nhìn hắn, Kim Tiểu Tường dùng cặp mắt càng vô tội hơn trừng lại.
Yến Liễu tủi thân nói: “Ngươi rất ngoan với ca ca ngươi, sao lại dữ với ta vậy.”
Kim Tiểu Tường bĩu môi, mắt chuyển đến hoa sen đang nở rộ trong ao, không thèm quan tâm Yến Liễu bên cạnh.
Yến Liễu nhàm chán không chuyện gì làm, không lâu sau lại bắt chuyện: “Các ngươi tới sơn trang chúng ta muốn nghe ngóng tin tức gì?”
Kim Tiểu Tường xa cách nói: “Liên quan gì ngươi?”
Yến Liễu đáng thương sáp qua: “Nói ta biết đi, biết đâu ta có thể giúp các ngươi.”
“Hứ.” Kim Tiểu Tường cười nhạo: “Ngươi thì biết gì?”
Yến Liễu chột dạ: “Ta, ta biết cơ mật của sơn trang chúng ta ở nơi nào, ta có thể giúp các ngươi thăm dò! Chắc chắn sẽ chi tiết hơn cha ta nói với các ngươi nữa!”
Kim Tiểu Tường nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: “Bọn ta muốn tìm Nguyệt Kiến Thảo, ngươi biết không?”
“Nguyệt Kiến Thảo?” Yến Liễu mê mang lắc đầu, “Không biết.” Lại nói, “Ta hỏi dì các ngươi muốn gì, dì lại không chịu nói cho ta, Nguyệt Kiến Thảo khó tìm lắm sao?”
Kim Tiểu Tường nói: “Không phải ngươi biết cơ mật ở chỗ nào sao? Đi tra thử xem.”
Yến Liễu gật đầu: “Được, đêm nay ta tới tìm ngươi.”
Không lâu sau, Lư Nhã Giang đi tới, Kim Tiểu Tường lập tức đổi mặt, từ xa cách biến thành nhiệt tình tha thiết, nhào tới ôm cánh tay Lư Nhã Giang: “Ca ca!”
Khóe miệng Lư Nhã Giang nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng lại rút cánh tay khỏi ngực hắn, nói: “Đi thôi, đi nghỉ ngơi.”
Yến Liễu tò mò hỏi Kim Tiểu Tường: “Tiểu Tường, ngươi… ngươi có phải nam nhân mặt nạ không?”
“Ha?” Kim Tiểu Tường cổ quái nhìn hắn, giả ngu nói: “Nam nhân mặt nạ? Đó không phải thám tử sơn trang các ngươi sao?”
“Ồ, vậy ngươi không phải rồi…” Yến Liễu tự lẩm bẩm.
Kim Tiểu Tường khinh bỉ, kệ hắn.
Lát sau, Yến Liễu nói tiếp: “Tiểu Tường, ta dạy ngươi cưỡi ngựa nhé.”
Kim Tiểu Tường lười biếng nói: “Không muốn học.”
Yến Liễu vẫn lải nhải kéo tay hắn đứng lên: “Học đi học đi, ca ca ngươi có thể mãi luôn bên ngươi sao? Về sau ra ngoài một mình, không biết cưỡi ngựa sẽ rất bất tiện.”
Kim Tiểu Tường ghét bỏ rút tay về: “Ta không học!”
Yến Liễu trợn mắt vô tội nhìn hắn, Kim Tiểu Tường dùng cặp mắt càng vô tội hơn trừng lại.
Yến Liễu tủi thân nói: “Ngươi rất ngoan với ca ca ngươi, sao lại dữ với ta vậy.”
Kim Tiểu Tường bĩu môi, mắt chuyển đến hoa sen đang nở rộ trong ao, không thèm quan tâm Yến Liễu bên cạnh.
Yến Liễu nhàm chán không chuyện gì làm, không lâu sau lại bắt chuyện: “Các ngươi tới sơn trang chúng ta muốn nghe ngóng tin tức gì?”
Kim Tiểu Tường xa cách nói: “Liên quan gì ngươi?”
Yến Liễu đáng thương sáp qua: “Nói ta biết đi, biết đâu ta có thể giúp các ngươi.”
“Hứ.” Kim Tiểu Tường cười nhạo: “Ngươi thì biết gì?”
Yến Liễu chột dạ: “Ta, ta biết cơ mật của sơn trang chúng ta ở nơi nào, ta có thể giúp các ngươi thăm dò! Chắc chắn sẽ chi tiết hơn cha ta nói với các ngươi nữa!”
Kim Tiểu Tường nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: “Bọn ta muốn tìm Nguyệt Kiến Thảo, ngươi biết không?”
“Nguyệt Kiến Thảo?” Yến Liễu mê mang lắc đầu, “Không biết.” Lại nói, “Ta hỏi dì các ngươi muốn gì, dì lại không chịu nói cho ta, Nguyệt Kiến Thảo khó tìm lắm sao?”
Kim Tiểu Tường nói: “Không phải ngươi biết cơ mật ở chỗ nào sao? Đi tra thử xem.”
Yến Liễu gật đầu: “Được, đêm nay ta tới tìm ngươi.”
Không lâu sau, Lư Nhã Giang đi tới, Kim Tiểu Tường lập tức đổi mặt, từ xa cách biến thành nhiệt tình tha thiết, nhào tới ôm cánh tay Lư Nhã Giang: “Ca ca!”
Khóe miệng Lư Nhã Giang nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng lại rút cánh tay khỏi ngực hắn, nói: “Đi thôi, đi nghỉ ngơi.”
Danh sách chương