Triệu Viện hơi nâng đầu, nhìn lên Triệu Cấu: "Con là nói, nếu như lão giống với Kim chủ Hoàn Nhan Lượng, soán vị giành ngôi thì phải làm sao?"
Triệu Cấu ngây người một lát sau lại lắc đầu, nói một cách khẳng định: "Y chẳng qua là lãm quyền khi quân*, tuyệt đối không dám soán vị!"
(*Lãm quyền: nắm cả quyền vào một tay, Khi quân: Dối gạt vua, coi thường vua.)? "Nếu như lão thật sự có dã tâm? Lúc này không dám, cũng chỉ vì quyền thế chưa cực thịnh, nếu không, lão há lại cam chịu làm thần hay sao?"
Triệu Cấu trầm mặc, qua một lúc lâu, mới nói: "Nếu như y thật sự có suy nghĩ này, trẫm..." Một câu còn chưa nói hết liền ngừng, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng hai mắt rồi lại lóe lên sát ý.
Cho dù Hoàng đế nhu nhược, vô năng, cam bái hạ phong (*chịu thua, lép vế)trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, hay là bất đắc dĩ nhường quyền, nhưng sẽ chẳng có một ai, vào thời điểm tính mạng của mình đối mặt với nguy hiểm, còn có thể thờ ơ, Triệu Cấu cũng vậy.
Nhưng ánh mắt đó cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất, Triệu Cấu lập tức thay đổi nét mặt, cười nói với Triệu Viện: "Thái hậu và Hoàng hậu đều rất nhớ con, đêm nay ở lại trong cung đi, một nhà ba người chúng ta tụ tập một chút. Trẫm sai người gọi thêm Ân Bình Quận Vương, huynh đệ hai đứa cũng đã ba năm không gặp, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói."
Từ sau khi Triệu Viện rời khỏi Kinh thành, Dư Mạc vẫn luôn ở lại trông coi phủ của Phổ An Quận Vương, sau khi Tiêu Sơn cùng Dư Mạc hàn huyên những chuyện đã xảy ra gần đây, liền một mình ra ngoài, đến nơi từng là tiệm dầu Tần gia lúc trước.
Nơi đó đã có một cửa tiệm mới, đêm đã khuya nên hiện tại đã đóng cửa, chỉ có hàng đèn lồng treo trước cửa là không ngừng chớp tắt trong đêm.
Tiêu Sơn có chút cảm khái, hắn cũng không phải lo lắng Triệu Viện trở về lần này có thể lật đổ được Tần Cối hay không, dù sao từ mấy lần trò chuyện ít ỏi với Triệu Cấu, đã thấy được ông vẫn luôn bất mãn với Tần Cối, điều Tiêu Sơn lo lắng là, thời điểm Tần Cối rớt đài, có thể so với lịch sử sớm hơn một chút hay không, lại có thể sớm hơn mấy năm?
Ban đêm Tiêu Sơn ở lại chỗ Dư Mạc, hắn ở lại căn phòng trước đây của mình, đi ba năm cũng không có người chuyển đến, nhưng cũng không quá thuận tiện để ở lại lần nữa, vào lúc nửa đêm, hắn nghe thấy có người gõ cửa, không phải ai khác, chính là Triệu Viện.
Tiêu Sơn lấy làm kinh hãi, vội vàng đón Triệu Viện vào, lúc này Dư Mạc đã tỉnh dậy, nhìn thấy Triệu Viện cũng phi thường ngoài ý muốn, vội vàng khom người hành lễ.
Tiêu Sơn ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay Điện hạ không nghỉ trong cung sao?"
Triệu Viện không trả lời, nhìn Dư Mạc, Dư Mạc hành lễ với Triệu Viện sau đó lập tức lui ra ngoài.
Triệu Viện đóng cửa phòng lại, cũng không nói ra lý do mình trở về, chỉ nói: "Có chuyện này phải nói với ngươi, Quan gia chuẩn bị ban Cửu tích* cho Tần Cối."
(*Cửu tích: là chín loại lễ vật Hoàng đế ban cho chư hầu, đại thần có công trạng đặc biệt, là lễ vật cao nhất. Những lễ vật này, bình thường chỉ có Thiên tử mới được sử dụng. Chữ "tích" thời xưa đồng âm với chữ "tứ" (ban thưởng).
Tiêu Sơn không hiểu lắm ý tứ trong đó, Triệu Viện nói ra chuyện Hoàn Nhan Lượng soán vị, lại nói tiếp: "Chờ Tần Cối có thể đàm phán hòa bình với Hoàn Nhan Lượng, liền ban cho lão Cửu tích." /
Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, nói: "Chuyện này... tại sao lại nghe có chút quen tai, thần nhớ được hình như Hán Hiến Đế đã từng ban cho Tào Tháo..."
Triệu Viện gật đầu nói: "Đúng, nếu Tần Cối đủ thông minh, vậy sẽ ra sức từ chối; nếu như lão không còn đợi được nữa, sẽ tiếp nhận. Một khi đã nhận, như vậy liền hiện nguyên hình lòng lang dạ thú. Ta nghĩ Quan gia sẽ không ngồi yên không màng đến, thời điểm lão rơi đài cũng không còn xa nữa đâu."
Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện khẽ cười, nói: "Điện hạ hồi kinh không đến một ngày, đã có thể làm đến nước này, coi như là không dễ dàng." Hắn nói đến đây, nhưng lại không nhìn thấy trên mặt Triệu Viện có chút nào vui vẻ, ngược lại giữa hai đầu lông mày có chút phiền muộn nhàn nhạt.
Tiêu Sơn hỏi: "Dường như Điện hạ không vui? Đêm nay vội vàng trở về, chính là vì muốn nói cho thần biết những chuyện này sao?"
Triệu Viện nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Quan gia vốn giữ ta lại, nhưng mà trên đường xảy ra một số chuyện, ta không tiện ngủ lại trong cung, cho nên liền trở về."
Tiêu Sơn vội hỏi có chuyện gì, Triệu Viện dời mắt sang chỗ khác, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra lúc sau.
Tần Cối đi rồi, Triệu Cấu liền dẫn Triệu Viện đến chỗ Vi thái hậu, tình cờ Ngô thái hậu cũng ở đấy, liền gọi thêm Ân Bình Quận Vương đến đây, người một nhà cùng nhau ăn tiệc uống rượu, Triệu Viện chỉ uống mấy chén, Triệu Trác nhưng lại uống cạn, uống đến say mèm, đi đường cũng khó khăn.
Vi thái giữ Triệu Trác lại trong cung nghỉ ngơi, Triệu Cấu lại nói: "Giữ nó lại làm gì, lại muốn gây chuyện cưỡng bức cung nữ để người ta chê cười sao?"
Lúc này Triệu Viện mới biết được, thì ra vài ngày trước Triệu Trác nghỉ ngơi tại chỗ Vi thái hậu, cưỡng ép một cung nữ trong cung, Vi thái hậu không những không giận mà còn lấy làm vui, ban cung nữ kia cho Triệu Trác.
Lúc này Triệu Cấu nhắc lại chuyện cũ, Vi thái hậu rồi lại lơ đễnh, nói Triệu Cấu khi mới mười sáu tuổi, đã có mấy nữ nhân hầu hạ.
Triệu Viện lén lút hỏi thăm người bên ngoài mới biết được, thì ra mấy năm này, Triệu Trác không chút nào tiến bộ, càng lúc càng háo sắc, nha hoàn trong phủ Ân Bình Quận Vương đều bị y làm qua.
Triệu Cấu không vui, chỉ đơn giản phái người đưa Triệu Trác say mèm về Vương phủ của mình, Triệu Viện thấy vậy cũng không tiện ở lại trong cung, cho dù đã nửa đêm, y cũng kiên trì muốn về.
Nói xong, Triệu Viện thở dài: "Còn nói là mấy năm này Đệ đệ có chút tiến bộ, nhưng lại càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi."
Tiêu Sơn lơ đễnh, đối thủ cạnh tranh của Triệu Viện không có tiến bộ, chính là chuyện tốt với Triệu Viện, lại nghe Triệu Viện nói: "Trước khi ta đi, Thái hậu nói với ta, mấy năm này trong phủ ngay cả một người cũng không có, thật sự là kỳ cục. Nên ban cung nữ Hạ thị cho ta, ngày mai liền đưa tới."
Tiêu Sơn im lặng không nói, đối phương giờ là Vương gia, tương lai sẽ là Hoàng đế, người bên cạnh sẽ càng ngày càng nhiều, tuy rằng đã biết rõ, nhưng dù vậy trái tim vẫn đau xót không chịu nổi.
Triệu Viện nhíu mày, ngồi trên ghế trong phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Sơn nói: "Có người ban mỹ nữ cho người, vì cớ gì lại không vui mừng?"
Triệu Viện ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu: "Thái hậu vẫn luôn không thích ta, ta cũng thật sự không muốn bà ban người cho mình, nhưng nếu như không nhận, không tránh được bị Thái hậu trách tội. Mặc dù không làm chủ được chuyện hôn nhân đại sự, nhưng không nghĩ đến chuyện ngủ cùng với ai, cũng không phải do bản thân làm chủ."
Tiêu Sơn nhất thời nói không ra lời, Triệu Viện cũng không nói gì, hai người cứ im lặng ngồi đấy, Tiêu Sơn không biết vì cái gì Triệu Viện bỗng nhiên nói những chuyện riêng tư này với mình, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.
Triệu Viện cũng không biết, vì cái gì thời điểm bản thân nghe thấy Vi thái hậu ban nữ nhân cho mình, ý niệm đầu tiên chính là chỉ sợ Tiêu Sơn sẽ không vui, vốn tối nay phải mang Hạ thị trở về, nhưng y vẫn cố ý nửa đêm rời cung, một thân một mình trở về, muốn nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho Tiêu Sơn. Nhưng hiện tại nói xong, rồi lại càng thêm bàng hoàng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mờ mịt, cảm thấy trống rỗng, y rất muốn nghe Tiêu Sơn nói ra những lời an ủi, nhưng Tiêu Sơn rồi lại cái gì cũng không nói.
Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn ngồi bên cạnh mình, y há miệng mấy lần, nhưng lại không biết nên nói gì, rồi đành phải ngậm lại.
Một lúc sau, Tiêu Sơn mới nói: "Điện hạ, hiện tại người đã an toàn đến Lâm An, thần ở chỗ này lâu cũng không tiện, muốn sớm rời đi."
Triệu Viện đợi hồi lâu, lại không nghĩ nhận được những lời này, muốn giữ lại, nhưng không tìm ra được bất kỳ lý do gì, chỉ đành nói: "Được... ngươi tính khi nào thì đi?"
Tiêu Sơn nói: "Hừng đông liền đi."
Triệu Viện bỗng thấy mất mác: "Nhanh như vậy?"
Tiêu Sơn nói: "Càng sớm càng tốt, đợi đến khi Tần Cối rơi đài, thần hẳn là có thể quang minh chính đại trở về."
Triệu Viện nhếch môi, sau một lúc thì nói: "Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu..." (
Tiêu Sơn bỗng nhiên nói: "Điện hạ, thần có một chuyện muốn người đồng ý."
Triệu Viện chưa hỏi là chuyện gì, đã lập tức gật đầu nói: "Được, ta đồng ý!"
Sau khi nói xong, Triệu Viện liền dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Sơn, chờ xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Viện sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, trong bóng đêm, hắn chỉ nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ của Triệu Viện, thầm nghĩ, nếu như bây giờ thần nói ra, muốn hôn người, người có còn sảng khoái như vậy không?
Nhưng đó chỉ là ý niệm nhất thời, hắn chỉ có thể nén lại, lấy ra hầu bao trong ngực, đặt vào trong tay Triệu Viện, nói: "Người hãy giữ lấy cái này!"
Triệu Viện nhìn sơ qua, chỉ thấy là một hầu bao vải thô bình thường, đường may vừa thô vừa to, chế tác có chút thô ráp, liền hỏi: "Đây là cái gì?"
0
Tiêu Sơn nói: "Cái này là do thần tự làm, bên trong có một mảnh giấy, nội dung vô cùng quan trọng. Nếu như Điện hạ có ý định sử dụng thủ đoạn đặc biệt với Tần Cối mà nói, có thể mở ra xem."
Triệu Viện đang muốn mở ra, xem bên trong viết cái gì, lại bị Tiêu Sơn đè lại.
Tiêu Sơn nói: "Đợi đến khi người đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn hành động, mới có thể mở ra, trước đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở!"i
Triệu Viện nói: "Ngươi lúc nào thì học được kiểu này? Cẩm nang diệu kế sao?"
Tiêu Sơn cũng không để ý đến lời trêu chọc của Triệu Viện, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của y, nói: "Một khi mở ra, phải dựa theo những lời bên trong, cho dù khó khăn dường nào, cũng nhất định phải làm, người... có thể làm được không?"
Triệu Viện đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Được!"
Tiêu Sơn nhưng lại lo lắng, bởi vì chuyện này thật sự quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử, liền nói: "Người thề đi!"
Triệu Viện sững sờ, nhìn Tiêu Sơn, không rõ vì sao Tiêu Sơn lại như vậy.
Tiêu Sơn cũng nhìn chằm chằm Triệu Viện, không nhượng bộ.
Sau một lát, Triệu Viện chậm rãi đứng lên, quay về hướng Bắc, giơ tay trái lên, duỗi ra ba ngón, nói: "Ta Triệu Viện thề với trời, nếu như vi phạm, khiến cho ta cả đời cô tịch, chí lớn khó thành...."
Y còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị Tiêu Sơn che miệng, Triệu Viện khó hiểu nhìn Tiêu Sơn, giọng Tiêu Sơn hơi run run, sau khi chớp mắt một cái, nói: "Có lẽ người sẽ không hiểu tại sao, nhưng... những thứ kia không nên dùng để thề."
Triệu Viện kéo ra bàn tay Tiêu Sơn đang che lấy miệng mình, hỏi: "Tại sao?"
Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, nói: "Bởi vì... bởi vì thần không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Trời đã sáng, thần phải đi rồi, Điện hạ không cần tiễn, chỉ cần nhớ rõ những lời người đã nói với thần."
Nói xong, hắn mở cửa, cũng không quay đầu lại đã rời khỏi Vương phủ.
Chân trời mờ sáng, Tiêu Sơn một mình giục ngựa, chạy về phía mặt trời mọc, không một lần quay đầu nhìn lại.
Cùng lúc đó, cung nữ Hạ thị Vi thái hậu ban tặng, cũng đang ngồi trên kiệu nhỏ, hướng về Vương phủ.
Triệu Viện đã từng thành thân qua, cũng biết chuyện nam nữ, sinh hoạt ban đêm theo lý mà nói, đối với y không có gì khó khăn, huống chi cũng không giống như đại hôn lần trước, bị nhiều chuyện quấy rầy, y chịu tang ba năm, chưa từng thân mật cùng bất luận người nào, tối nay là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, đáng lẽ phải đắm say trong ôn nhu hương*.
(*温柔乡Người xưa, khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữ thô tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế vào. Ôn nhu (温柔) có nghĩa là mềm mại. Hương (乡) là nơi chốn, chỗ. Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đắm mê lòng người.)
Mà khi Triệu Viện chậm rãi cởi giày và quần áo của mình, lúc nhìn đến dung nhan kiều diễm trên giường, tận sau trong đáy tim, rồi lại hiện lên bóng dáng của một người khác. Thời điểm ôm Hạ thị ôn hòa mềm mại, trong đầu Triệu Viện, hiện lên một hình ảnh, chính là đêm hôm đó, nụ hôn bá đạo mang theo mùi máu tươi.
Y thầm thở dài một hơi, đẩy Hạ thị đang chuẩn bị ôm lấy cổ mình ra, Hạ thị giật mình nhìn Triệu Viện, nàng tự nhận mình dung mạo xinh đẹp, nhưng lại không biết vì cái gì vị Vương gia tuấn tú này không chịu đồng phòng (*chuyện chăn gối) với mình.
Triệu Viện lại thở dài một hơi, tìm được một lý do thích hợp: "Thứ lỗi, mặc dù Vương phi đã mất, nhưng trong lòng vẫn không quên được nàng..."
Nói xong, liền đứng dậy mặc quần áo, một mình ra ngoài. Thời điểm đứng trong gió đêm, suy nghĩ của y liền chậm rãi trôi dạt đến bên ngoài thành Lâm An, xoay quanh một người. "
Cực kỳ hoang đường! Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng Triệu Viện, y ra sức lắc đầu, xoay người đi vào thư phòng, đốt nến, lấy ra hầu bao Tiêu Sơn trước khi đi đã giao cho mình.
Bốn mặt hầu bao đều được may kín, bên trong hơi trống, lấy tay bóp, căn bản bóp không biết được rốt cuộc bức thư bên trong là có dạng gì. Y rất muốn mở ra xem, bên trong là viết thứ gì, nhưng nhớ đến lời thề của mình, đi tìm một sợi dây đỏ luồn qua hầu bao, vòng qua cổ mình, để ngừa bản thân vô ý làm mất.
Thời điểm miếng vải thô ráp chạm vào ngực, y nhưng chẳng biết vì sao lại cảm nhận được một hồi an tâm.
Triệu Cấu ngây người một lát sau lại lắc đầu, nói một cách khẳng định: "Y chẳng qua là lãm quyền khi quân*, tuyệt đối không dám soán vị!"
(*Lãm quyền: nắm cả quyền vào một tay, Khi quân: Dối gạt vua, coi thường vua.)? "Nếu như lão thật sự có dã tâm? Lúc này không dám, cũng chỉ vì quyền thế chưa cực thịnh, nếu không, lão há lại cam chịu làm thần hay sao?"
Triệu Cấu trầm mặc, qua một lúc lâu, mới nói: "Nếu như y thật sự có suy nghĩ này, trẫm..." Một câu còn chưa nói hết liền ngừng, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng hai mắt rồi lại lóe lên sát ý.
Cho dù Hoàng đế nhu nhược, vô năng, cam bái hạ phong (*chịu thua, lép vế)trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, hay là bất đắc dĩ nhường quyền, nhưng sẽ chẳng có một ai, vào thời điểm tính mạng của mình đối mặt với nguy hiểm, còn có thể thờ ơ, Triệu Cấu cũng vậy.
Nhưng ánh mắt đó cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất, Triệu Cấu lập tức thay đổi nét mặt, cười nói với Triệu Viện: "Thái hậu và Hoàng hậu đều rất nhớ con, đêm nay ở lại trong cung đi, một nhà ba người chúng ta tụ tập một chút. Trẫm sai người gọi thêm Ân Bình Quận Vương, huynh đệ hai đứa cũng đã ba năm không gặp, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói."
Từ sau khi Triệu Viện rời khỏi Kinh thành, Dư Mạc vẫn luôn ở lại trông coi phủ của Phổ An Quận Vương, sau khi Tiêu Sơn cùng Dư Mạc hàn huyên những chuyện đã xảy ra gần đây, liền một mình ra ngoài, đến nơi từng là tiệm dầu Tần gia lúc trước.
Nơi đó đã có một cửa tiệm mới, đêm đã khuya nên hiện tại đã đóng cửa, chỉ có hàng đèn lồng treo trước cửa là không ngừng chớp tắt trong đêm.
Tiêu Sơn có chút cảm khái, hắn cũng không phải lo lắng Triệu Viện trở về lần này có thể lật đổ được Tần Cối hay không, dù sao từ mấy lần trò chuyện ít ỏi với Triệu Cấu, đã thấy được ông vẫn luôn bất mãn với Tần Cối, điều Tiêu Sơn lo lắng là, thời điểm Tần Cối rớt đài, có thể so với lịch sử sớm hơn một chút hay không, lại có thể sớm hơn mấy năm?
Ban đêm Tiêu Sơn ở lại chỗ Dư Mạc, hắn ở lại căn phòng trước đây của mình, đi ba năm cũng không có người chuyển đến, nhưng cũng không quá thuận tiện để ở lại lần nữa, vào lúc nửa đêm, hắn nghe thấy có người gõ cửa, không phải ai khác, chính là Triệu Viện.
Tiêu Sơn lấy làm kinh hãi, vội vàng đón Triệu Viện vào, lúc này Dư Mạc đã tỉnh dậy, nhìn thấy Triệu Viện cũng phi thường ngoài ý muốn, vội vàng khom người hành lễ.
Tiêu Sơn ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay Điện hạ không nghỉ trong cung sao?"
Triệu Viện không trả lời, nhìn Dư Mạc, Dư Mạc hành lễ với Triệu Viện sau đó lập tức lui ra ngoài.
Triệu Viện đóng cửa phòng lại, cũng không nói ra lý do mình trở về, chỉ nói: "Có chuyện này phải nói với ngươi, Quan gia chuẩn bị ban Cửu tích* cho Tần Cối."
(*Cửu tích: là chín loại lễ vật Hoàng đế ban cho chư hầu, đại thần có công trạng đặc biệt, là lễ vật cao nhất. Những lễ vật này, bình thường chỉ có Thiên tử mới được sử dụng. Chữ "tích" thời xưa đồng âm với chữ "tứ" (ban thưởng).
Tiêu Sơn không hiểu lắm ý tứ trong đó, Triệu Viện nói ra chuyện Hoàn Nhan Lượng soán vị, lại nói tiếp: "Chờ Tần Cối có thể đàm phán hòa bình với Hoàn Nhan Lượng, liền ban cho lão Cửu tích." /
Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc, nói: "Chuyện này... tại sao lại nghe có chút quen tai, thần nhớ được hình như Hán Hiến Đế đã từng ban cho Tào Tháo..."
Triệu Viện gật đầu nói: "Đúng, nếu Tần Cối đủ thông minh, vậy sẽ ra sức từ chối; nếu như lão không còn đợi được nữa, sẽ tiếp nhận. Một khi đã nhận, như vậy liền hiện nguyên hình lòng lang dạ thú. Ta nghĩ Quan gia sẽ không ngồi yên không màng đến, thời điểm lão rơi đài cũng không còn xa nữa đâu."
Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện khẽ cười, nói: "Điện hạ hồi kinh không đến một ngày, đã có thể làm đến nước này, coi như là không dễ dàng." Hắn nói đến đây, nhưng lại không nhìn thấy trên mặt Triệu Viện có chút nào vui vẻ, ngược lại giữa hai đầu lông mày có chút phiền muộn nhàn nhạt.
Tiêu Sơn hỏi: "Dường như Điện hạ không vui? Đêm nay vội vàng trở về, chính là vì muốn nói cho thần biết những chuyện này sao?"
Triệu Viện nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Quan gia vốn giữ ta lại, nhưng mà trên đường xảy ra một số chuyện, ta không tiện ngủ lại trong cung, cho nên liền trở về."
Tiêu Sơn vội hỏi có chuyện gì, Triệu Viện dời mắt sang chỗ khác, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra lúc sau.
Tần Cối đi rồi, Triệu Cấu liền dẫn Triệu Viện đến chỗ Vi thái hậu, tình cờ Ngô thái hậu cũng ở đấy, liền gọi thêm Ân Bình Quận Vương đến đây, người một nhà cùng nhau ăn tiệc uống rượu, Triệu Viện chỉ uống mấy chén, Triệu Trác nhưng lại uống cạn, uống đến say mèm, đi đường cũng khó khăn.
Vi thái giữ Triệu Trác lại trong cung nghỉ ngơi, Triệu Cấu lại nói: "Giữ nó lại làm gì, lại muốn gây chuyện cưỡng bức cung nữ để người ta chê cười sao?"
Lúc này Triệu Viện mới biết được, thì ra vài ngày trước Triệu Trác nghỉ ngơi tại chỗ Vi thái hậu, cưỡng ép một cung nữ trong cung, Vi thái hậu không những không giận mà còn lấy làm vui, ban cung nữ kia cho Triệu Trác.
Lúc này Triệu Cấu nhắc lại chuyện cũ, Vi thái hậu rồi lại lơ đễnh, nói Triệu Cấu khi mới mười sáu tuổi, đã có mấy nữ nhân hầu hạ.
Triệu Viện lén lút hỏi thăm người bên ngoài mới biết được, thì ra mấy năm này, Triệu Trác không chút nào tiến bộ, càng lúc càng háo sắc, nha hoàn trong phủ Ân Bình Quận Vương đều bị y làm qua.
Triệu Cấu không vui, chỉ đơn giản phái người đưa Triệu Trác say mèm về Vương phủ của mình, Triệu Viện thấy vậy cũng không tiện ở lại trong cung, cho dù đã nửa đêm, y cũng kiên trì muốn về.
Nói xong, Triệu Viện thở dài: "Còn nói là mấy năm này Đệ đệ có chút tiến bộ, nhưng lại càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi."
Tiêu Sơn lơ đễnh, đối thủ cạnh tranh của Triệu Viện không có tiến bộ, chính là chuyện tốt với Triệu Viện, lại nghe Triệu Viện nói: "Trước khi ta đi, Thái hậu nói với ta, mấy năm này trong phủ ngay cả một người cũng không có, thật sự là kỳ cục. Nên ban cung nữ Hạ thị cho ta, ngày mai liền đưa tới."
Tiêu Sơn im lặng không nói, đối phương giờ là Vương gia, tương lai sẽ là Hoàng đế, người bên cạnh sẽ càng ngày càng nhiều, tuy rằng đã biết rõ, nhưng dù vậy trái tim vẫn đau xót không chịu nổi.
Triệu Viện nhíu mày, ngồi trên ghế trong phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Sơn nói: "Có người ban mỹ nữ cho người, vì cớ gì lại không vui mừng?"
Triệu Viện ngẩng đầu, nhìn Tiêu Sơn, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu: "Thái hậu vẫn luôn không thích ta, ta cũng thật sự không muốn bà ban người cho mình, nhưng nếu như không nhận, không tránh được bị Thái hậu trách tội. Mặc dù không làm chủ được chuyện hôn nhân đại sự, nhưng không nghĩ đến chuyện ngủ cùng với ai, cũng không phải do bản thân làm chủ."
Tiêu Sơn nhất thời nói không ra lời, Triệu Viện cũng không nói gì, hai người cứ im lặng ngồi đấy, Tiêu Sơn không biết vì cái gì Triệu Viện bỗng nhiên nói những chuyện riêng tư này với mình, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.
Triệu Viện cũng không biết, vì cái gì thời điểm bản thân nghe thấy Vi thái hậu ban nữ nhân cho mình, ý niệm đầu tiên chính là chỉ sợ Tiêu Sơn sẽ không vui, vốn tối nay phải mang Hạ thị trở về, nhưng y vẫn cố ý nửa đêm rời cung, một thân một mình trở về, muốn nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho Tiêu Sơn. Nhưng hiện tại nói xong, rồi lại càng thêm bàng hoàng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mờ mịt, cảm thấy trống rỗng, y rất muốn nghe Tiêu Sơn nói ra những lời an ủi, nhưng Tiêu Sơn rồi lại cái gì cũng không nói.
Triệu Viện nhìn Tiêu Sơn ngồi bên cạnh mình, y há miệng mấy lần, nhưng lại không biết nên nói gì, rồi đành phải ngậm lại.
Một lúc sau, Tiêu Sơn mới nói: "Điện hạ, hiện tại người đã an toàn đến Lâm An, thần ở chỗ này lâu cũng không tiện, muốn sớm rời đi."
Triệu Viện đợi hồi lâu, lại không nghĩ nhận được những lời này, muốn giữ lại, nhưng không tìm ra được bất kỳ lý do gì, chỉ đành nói: "Được... ngươi tính khi nào thì đi?"
Tiêu Sơn nói: "Hừng đông liền đi."
Triệu Viện bỗng thấy mất mác: "Nhanh như vậy?"
Tiêu Sơn nói: "Càng sớm càng tốt, đợi đến khi Tần Cối rơi đài, thần hẳn là có thể quang minh chính đại trở về."
Triệu Viện nhếch môi, sau một lúc thì nói: "Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu..." (
Tiêu Sơn bỗng nhiên nói: "Điện hạ, thần có một chuyện muốn người đồng ý."
Triệu Viện chưa hỏi là chuyện gì, đã lập tức gật đầu nói: "Được, ta đồng ý!"
Sau khi nói xong, Triệu Viện liền dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Sơn, chờ xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Tiêu Sơn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Viện sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, trong bóng đêm, hắn chỉ nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ của Triệu Viện, thầm nghĩ, nếu như bây giờ thần nói ra, muốn hôn người, người có còn sảng khoái như vậy không?
Nhưng đó chỉ là ý niệm nhất thời, hắn chỉ có thể nén lại, lấy ra hầu bao trong ngực, đặt vào trong tay Triệu Viện, nói: "Người hãy giữ lấy cái này!"
Triệu Viện nhìn sơ qua, chỉ thấy là một hầu bao vải thô bình thường, đường may vừa thô vừa to, chế tác có chút thô ráp, liền hỏi: "Đây là cái gì?"
0
Tiêu Sơn nói: "Cái này là do thần tự làm, bên trong có một mảnh giấy, nội dung vô cùng quan trọng. Nếu như Điện hạ có ý định sử dụng thủ đoạn đặc biệt với Tần Cối mà nói, có thể mở ra xem."
Triệu Viện đang muốn mở ra, xem bên trong viết cái gì, lại bị Tiêu Sơn đè lại.
Tiêu Sơn nói: "Đợi đến khi người đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn hành động, mới có thể mở ra, trước đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở!"i
Triệu Viện nói: "Ngươi lúc nào thì học được kiểu này? Cẩm nang diệu kế sao?"
Tiêu Sơn cũng không để ý đến lời trêu chọc của Triệu Viện, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của y, nói: "Một khi mở ra, phải dựa theo những lời bên trong, cho dù khó khăn dường nào, cũng nhất định phải làm, người... có thể làm được không?"
Triệu Viện đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Được!"
Tiêu Sơn nhưng lại lo lắng, bởi vì chuyện này thật sự quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử, liền nói: "Người thề đi!"
Triệu Viện sững sờ, nhìn Tiêu Sơn, không rõ vì sao Tiêu Sơn lại như vậy.
Tiêu Sơn cũng nhìn chằm chằm Triệu Viện, không nhượng bộ.
Sau một lát, Triệu Viện chậm rãi đứng lên, quay về hướng Bắc, giơ tay trái lên, duỗi ra ba ngón, nói: "Ta Triệu Viện thề với trời, nếu như vi phạm, khiến cho ta cả đời cô tịch, chí lớn khó thành...."
Y còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị Tiêu Sơn che miệng, Triệu Viện khó hiểu nhìn Tiêu Sơn, giọng Tiêu Sơn hơi run run, sau khi chớp mắt một cái, nói: "Có lẽ người sẽ không hiểu tại sao, nhưng... những thứ kia không nên dùng để thề."
Triệu Viện kéo ra bàn tay Tiêu Sơn đang che lấy miệng mình, hỏi: "Tại sao?"
Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, nói: "Bởi vì... bởi vì thần không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Trời đã sáng, thần phải đi rồi, Điện hạ không cần tiễn, chỉ cần nhớ rõ những lời người đã nói với thần."
Nói xong, hắn mở cửa, cũng không quay đầu lại đã rời khỏi Vương phủ.
Chân trời mờ sáng, Tiêu Sơn một mình giục ngựa, chạy về phía mặt trời mọc, không một lần quay đầu nhìn lại.
Cùng lúc đó, cung nữ Hạ thị Vi thái hậu ban tặng, cũng đang ngồi trên kiệu nhỏ, hướng về Vương phủ.
Triệu Viện đã từng thành thân qua, cũng biết chuyện nam nữ, sinh hoạt ban đêm theo lý mà nói, đối với y không có gì khó khăn, huống chi cũng không giống như đại hôn lần trước, bị nhiều chuyện quấy rầy, y chịu tang ba năm, chưa từng thân mật cùng bất luận người nào, tối nay là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, đáng lẽ phải đắm say trong ôn nhu hương*.
(*温柔乡Người xưa, khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữ thô tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế vào. Ôn nhu (温柔) có nghĩa là mềm mại. Hương (乡) là nơi chốn, chỗ. Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đắm mê lòng người.)
Mà khi Triệu Viện chậm rãi cởi giày và quần áo của mình, lúc nhìn đến dung nhan kiều diễm trên giường, tận sau trong đáy tim, rồi lại hiện lên bóng dáng của một người khác. Thời điểm ôm Hạ thị ôn hòa mềm mại, trong đầu Triệu Viện, hiện lên một hình ảnh, chính là đêm hôm đó, nụ hôn bá đạo mang theo mùi máu tươi.
Y thầm thở dài một hơi, đẩy Hạ thị đang chuẩn bị ôm lấy cổ mình ra, Hạ thị giật mình nhìn Triệu Viện, nàng tự nhận mình dung mạo xinh đẹp, nhưng lại không biết vì cái gì vị Vương gia tuấn tú này không chịu đồng phòng (*chuyện chăn gối) với mình.
Triệu Viện lại thở dài một hơi, tìm được một lý do thích hợp: "Thứ lỗi, mặc dù Vương phi đã mất, nhưng trong lòng vẫn không quên được nàng..."
Nói xong, liền đứng dậy mặc quần áo, một mình ra ngoài. Thời điểm đứng trong gió đêm, suy nghĩ của y liền chậm rãi trôi dạt đến bên ngoài thành Lâm An, xoay quanh một người. "
Cực kỳ hoang đường! Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng Triệu Viện, y ra sức lắc đầu, xoay người đi vào thư phòng, đốt nến, lấy ra hầu bao Tiêu Sơn trước khi đi đã giao cho mình.
Bốn mặt hầu bao đều được may kín, bên trong hơi trống, lấy tay bóp, căn bản bóp không biết được rốt cuộc bức thư bên trong là có dạng gì. Y rất muốn mở ra xem, bên trong là viết thứ gì, nhưng nhớ đến lời thề của mình, đi tìm một sợi dây đỏ luồn qua hầu bao, vòng qua cổ mình, để ngừa bản thân vô ý làm mất.
Thời điểm miếng vải thô ráp chạm vào ngực, y nhưng chẳng biết vì sao lại cảm nhận được một hồi an tâm.
Danh sách chương