Tiêu Sơn rời khỏi Kinh Thành, vốn muốn đi về phía Bắc, đến chỗ thuộc hạ cũ của Hàn Thế Trung ở Trấn Giang. Trong lúc nghỉ ngơi dọc đường, mở ra một chồng bản thảo của Nhạc Phi, vừa nhìn xuống, vui mừng không thể ức chế, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào.
Bản thảo này quả nhiên như Hàn Thế Trung nói, tuyệt không phải loại binh pháp thông thường, mà là ghi chép kỹ càng hơn hai trăm kỹ năng chiến đấu trong suốt mấy chục năm Nhạc Phi tòng quân.Từ lúc ông ở Tương Châu đi theo đội quân triều đình của Ngô Hạo, cho đến Bắc Phạt về sau, không bỏ sót chút nào. Không chỉ có ghi chép những lần đụng độ với hơn mười nhóm nhỏ quân Kim, còn có đánh giá chi tiết về phản loạn nội bộ, còn có như thế nào điều hành mười vạn đại quân, đều viết rất rõ ràng.
Trong đó không nói binh pháp như thế này như thế nọ, chỉ dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, miêu tả như thế nào phát hiện kẻ địch, như thế nào tổ chức chiến đấu, như thế nào truy kích, vì cái gì lại không truy kích. Nói đây là binh pháp, chẳng bẳng nói đây là tập hợp những trận giao chiến điển hình của Tống Kim.
Mỗi một thời gian, địa điểm, phương thức bố trí, vận dụng binh lực, kế hoạch ban đầu, biến cố trên đường, cùng kết quả của cuộc chiến đều vô cùng đầy đủ.
Tiêu Sơn nhớ rất rõ, thời điểm hắn học ở trường quân đội năm đó, trường học phát tài liệu giảng dạy nội bộ, cũng có một trận mẫu tương tự. Mà thời điểm sĩ quan huấn luyện giảng dạy những trận mẫu này, chỉ vài câu nói lại khiến cho Tiêu Sơn khắc sâu trong trí óc: Lý luận chiến tranh, phải kết hợp với thực tế mới có tác dụng. Muốn trở thành một người chỉ huy đủ tư cách, nhất định phải nắm giữ ít nhất hai trăm trận mẫu. Chúng ta phải bồi dưỡng, không chỉ là người học lý thuyết, mà là những người lính có thể chỉ huy chiến đấu. Nghiêm túc nghiên cứu cùng nắm giữ những trận mẫu này, sẽ khiến cho các em khác biệt với những nhà lý luận suông kia.
Bản thảo viết tay của Nhạc Phi, ban đầu vẫn là kiểu chữ Khải tinh tế, về sau lại viết bằng chữ Hành Thư (*là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.), dường như chính bản thân ông cũng cảm nhận được thời gian gấp rút, muốn để lại thêm chút gì đó.
Mỗi một trận mẫu, phía trên đều có thời gian, địa điểm, ghi chú địa hình. Tiêu Sơn tuy rằng không xa lạ gì với bản đồ Trung Quốc, nhưng trải qua hơn nghìn năm biến hóa, rất nhiều địa danh đều có chỗ bất đồng, hơn nữa sông núi cũng đã chuyển hướng.
Thời điểm đi được nửa đường, hắn cũng đã thay đổi chủ ý, muốn đi đến những nơi Nhạc Phi nhắc đến, tự mình xem một chút. Trực tiếp lĩnh hội, vị danh tướng vĩ đại này, khác thời gian, khác không gian cùng khác kẻ địch, là ứng phó ra sao.
Nói liền làm, Tiêu Sơn cũng không trực tiếp đến Trấn Giang, mà lén lút vượt sông, dựa vào bản thảo của Nhạc Phi mà tìm đến địa điểm nhắc tới đầu tiên, đi đến tận nơi quan sát một chút.
Sau khi hắn đã có ý định này, liền không tiếp tục đọc bản thảo, mà sau khi đến nơi, quan sát địa hình, lại âm thầm cân nhắc ở chỗ nào nên bố trí trạm gác, đợi đến khi đã an bài tốt, liền so sánh với bản thảo của Nhạc Phi, xem thử những thứ mình đã quan sát được có chỗ nào không giống với Nhạc Phi. Vì cái gì ông ấy sẽ bố trí trạm gác ở những nơi mình không nghĩ tới.
Sau đó lại căn cứ vào số lượng binh lính do Nhạc Phi miêu tả, thầm nghĩ một hồi, nếu như bản thân lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ, sẽ lựa chọn như thế nào, là chạy hay đánh, là tập kích (*đánh bất ngờ) hay là bao vây tấn công.
Chờ đến sau khi bản thân cân nhắc tốt, liền lấy bản thảo của Nhạc Phi ra đối chiếu với suy nghĩ của mình, lại cân nhắc vì sao ông ấy lại làm như vậy, mà tại sao mình lại chọn ra phương thức bất đồng. Có thể còn biện pháp giải quyết nào tốt hơn hay không? Cứ như vậy, hắn một bên đi, một bên đọc, đến hơn nửa năm, từ thành Biện Kinh đến Giang Tây, từ Giang Tây đến Phúc Kiến, lại đến các nơi Ngạc Châu Kiến Khang. Hắn càng xem lại càng cảm thấy bội phục Nhạc Phi. Có rất nhiều cuộc chiến, theo như Tiêu Sơn, tất cả đều sẽ thất bại, nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi nghênh địch, mà Nhạc Phi có thể từ nghịch cảnh, dựa vào sự dũng mãnh của mình cùng ủng hộ sĩ khí biến nguy thành an, cái này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.
Đặc biệt là trong những trận chiến, rất nhiều lần Nhạc Phi tự mình ra trận, bằng vào võ nghệ xuất sắc, xoay chuyển thế trận, chuyển bại thành thắng. Tiêu Sơn tự hỏi nếu như mình gặp phải loại tình huống bị hơn trăm người vây quanh, khẳng định không có lựa chọn nào khác mà quay đầu chạy trốn.
Cũng chính vì đọc những thứ này, Tiêu Sơn mới sâu sắc ý thức được một số việc bị hắn xem nhẹ lúc trước —— vũ khí lạnh đương thời, võ nghệ cá nhân, là quan trọng đến cỡ nào!
Tuy nói chiến tranh đều là dựa vào thực lực quốc gia cùng tố chất của đội quân, nhưng bởi vì kỹ thuật bất đồng, điểm chú trọng cũng bất đồng, chiến tranh đời sau càng ngày càng vận dụng những kỹ thuật khoa học tân tiến, cho dù võ nghệ cao cường, một vũ khí hạt nhân liền có thể giải quyết tất cả. Binh sĩ dù có tố chất đến đâu, nếu có máy bay không ngừng thả bom, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nhưng mà thời đại vũ khí lạnh, tố chất cá nhân, võ nghệ, đoàn kết sức mạnh và lòng dũng mãnh của những người lính, thì lại quan trọng nhất. Chiến đấu trên chiến trường, đặc biệt là thời điểm đương đầu với kẻ địch, tỷ lệ cận chiến liều chết sẽ rất cao. Thời điểm này, nếu như võ nghệ thấp, cũng chỉ có thể sung làm pháo hôi (*bia đỡ).
Còn có một chỗ vô cùng bất đồng, chính là quân đội thời này, dễ dàng bị phá vỡ. Nhạc Phi cũng từng gặp phải mấy lần. Tại nơi mà dựa vào việc binh để kiếm cơm, sử dụng đều là tội nhân bị xăm chữ cùng dân lưu vong, tập hợp thành một đội quân, như thế nào tập hợp được sức chiến đấu, hơn nữa trong thời điểm gặp phải tổn thất còn có thể bảo trì lý trí chiến đấu, chính là một vấn đề nan giải.
Tiêu Sơn nhìn thấy Nhạc Phi viết, phần lớn là dựa vào phương thức kết ân, giữ gìn mối quan hệ với thuộc hạ, quan tâm binh sĩ, không cắt xén quân lương. Nhưng Tiêu Sơn cho rằng loại phương thức tập trung đội quân này, sức mạnh của nó cũng rất hạn chế. Bởi vì chỉ cần thay thế người dẫn đầu, đội quân thật vất vả bồi đắp nên, sẽ dễ dàng biến mất.
Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề này, Tiêu Sơn nhất thời không có biện pháp nào tốt. Dù sao hắn hiện tại, ngay cả đội quân Nam Tống rốt cuộc là cái loại gì cũng còn chưa nhìn qua một lần.
Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định được, đó chính là, quân đội thời này, tuyệt đối không phải quân đội nhân dân, kỷ luật kỷ cương rối loạn, không hề có quan điểm gì mà tình quân dân như cá với nước*. Dọc đường đi Tiêu Sơn đã nhìn thấy, phần lớn dân chúng đều có thù hận với đội quân trấn giữ của địa phương, bởi vì bình thường nhiễu dân không nói, lại còn làm bậy giết người lung tung. Nhưng có một chỗ rất rõ ràng, dân chúng đối với đội quân của Nhạc Phi lúc trước, là phi thường sùng bái, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì kỷ luật quân đội nghiêm minh, quyết không nhiễu dân.
(*search thấy ghi là bài hát của Đồng Lệ, tên tương tự).
Thời điểm Tiêu Sơn đến Hoài Tây, đã là mùa hè trong năm. Hắn tìm đến chỗ cha mẹ mình trước tiên, thời điểm biết được cha mẹ ở Trấn Giang lại mở một tiệm dầu, có chút dở khóc dở cười. Tên của tiệm đã được đổi, trở thành "Tiệm dầu Thanh Ba". Tiêu Sơn cũng là dựa vào cái tên này, mới tìm được cha mẹ đã thay tên đổi họ.
Để tránh phiền toái, Tần Trọng dứt khoát đổi theo họ Tiêu Sơn, đổi thành Tiêu Trọng, Vương Mỹ Nương cũng không cần đổi tên, không có mấy người biết được tên thật của bà, đều gọi bà là nương tử Tiêu gia. Sau khi một nhà ba người gặp mặt, dĩ nhiên là ôm đầu khóc rống một hồi, mỗi người đều kể về những chuyện xảy ra sau khi chạy trốn khỏi Lâm An, Tiêu Sơn có mang theo thư của Hàn Thế Trung, tìm đến chỗ đóng quân của Thiệu Hoành Uyên, thuộc hạ cũ của Hàn Thế Trung đã đề cập lúc trước.
Triệu Viện từ khi rời khỏi Lâm An về quê để chịu tang cha, vẫn luôn chờ thê tử đến đây, y ba lần viết thư đi Lâm An, mong Triệu Cấu hỗ trợ đưa Vương phi của mình đi, để cho mẹ đẻ của mình gặp mặt con dâu. Nhưng không ngờ thời diểm bức thư thứ ba chuyển đi, Triệu Cấu đã hồi âm: Vương phi có thai, đường xa không tiện, không bằng ở tại Lâm An chờ sinh. Chờ cho một hai năm sau sinh hạ Lân nhi, mẫu tử bình an, lại đi không muộn.
Tin này truyền đến, Triệu Viện và mẹ đẻ vô cùng vui mừng, dĩ nhiên không so đo vợ – dâu ở Lâm An mà không kịp trở về giữ đạo hiếu.
Nhưng cảnh vui không dài, ngay trong lúc Triệu Viện chờ mong thê tử sinh con, nhưng từ Lâm An lại truyền đến tin buồn.
Vương Phi Quách Thị từ sau khi tiến cung luôn rầu rĩ không vui, đã hoài thai nhưng thân thể lại càng ngày càng sa sút, sau khi sinh hạ một đứa con, con chưa được đầy tháng, đã bệnh chết.
Tin tức này đối với Triệu Viện đang chịu tang cha mà nói, là một đả kích không hề nhỏ, trong nhà phụ hiếu còn chưa qua, lại gặp cảnh vợ qua đời, thậm chí bởi vì chịu tang mà ở quê giữ đạo hiếu, ngay cả về Lâm An nhìn mặt vợ lần cuối cũng không được.
Chẳng những thế, dưỡng tử của Ngô hoàng hậu năm nay đã tròn mười sáu, Triệu Viện là con trai trưởng, vào cung trước hai năm, nhưng hiện nay Ngô thị đã thành Hoàng hậu, địa vị của dưỡng tử kia cũng tăng lên, dưới yêu cầu của đám người Tần Cối, Triệu Cấu phong Triệu Mài làm Ân Bình Quận Vương, phân chia mọi thứ đều giống như Triệu Viện, nghiễm nhiên khiến cho địa vị của hai người ngang nhau. Nhất thời, người người gọi y là chủ nhân hai phủ, nhưng Triệu Viện không ở Kinh Thành, dưỡng mẫu Trương Uyển Nghi lại mất sớm, người người đều nhìn ra được, Quận Vương mới, chỉ sợ lại càng được thánh tâm hơn.
Liên tiếp biến cố lại khiến cho Triệu Viện có chút mệt mỏi, y vừa đến Tú Châu, ngay sau đó đã phái người đi tìm hiểu tung tích của Tiêu Sơn trước tiên, nhưng mỗi lần đợi đều đổi lấy thất vọng.
Mẹ đẻ Triệu Viện Trương Thị, nhìn Triệu Viện ở nhà một năm này, vóc người cao lên, nhưng lại không dài thân thể, cảm thấy rất đau lòng. Nhi tử gầy gò, khiến cho người làm mẹ cũng sốt ruột, nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể khiến cho y vui vẻ một chút.
Ngày đó Trương Thị thấy Triệu Viện đi thắp hương cho phụ thân, liền ở bên linh vị khuyên nhủ: "Dương Dương, con một năm này cũng đã hiếu thuận đủ rồi. Mẹ thấy con vẫn một mực không vui, bộ dạng rầu rĩ, nguyên nhân không phải là do thê tử đã chết đi? Nếu không như vậy, mẹ hỏi cho con một mối hôn sự nữa?"
Triệu Viện nói: "Ở đâu có đạo lý còn đang chịu tang liền tái giá? Huống hồ, việc này phải bẩm báo cho Thánh Thượng biết mới được, không thôi lại đi chọc người nghị luận, không cần làm việc dư thừa!"
Trương Thị thấy nhi tử như thế, chỉ cảm thấy càng đau lòng, liền nói: "Trong lúc chịu tang không thể tái giá, vậy con ra ngoài, giải sầu một chút. Cả ngày ở trong nhà buồn bực, gầy đến hốc hác rồi!"
Triệu Viện vừa muốn mở miệng cự tuyệt ý tốt của mẫu thân, lại nghe Trương Thị nói: "Hiếu chỉ một chữ, cũng không phải quyết định ở những thứ này. Gia đình chúng ta, cách xa Kinh Thành, không ai quản nhiều như vậy a! Cha con trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bộ dạng này của con, cũng khó an lòng!"
Triệu Viện nghe mẫu thân nói như vậy, cũng không nói thêm gì. Một năm nay đã có nhiều chuyện phát sinh trên người, quả thật cũng khiến cho lòng phiền muộn, đi ra ngoài có thể giải sầu một chút cũng tốt, lúc này liền đồng ý.
Trương Thị thấy Triệu Viện đã đồng ý, trái tim mới thả lỏng, đi chuẩn bị quần áo cho nhi tử xuất hành, bời vì đang trong thời gian chịu tang, không thể mặc quần áo nhiều màu, cả người đồ trắng lại không được tốt lắm, liền cố ý chuẩn bị bào tử nâu nhạt, nhìn xa xa lại giống quần áo màu trắng như đúc.
Ai ngờ Triệu Viện nhìn thấy, vẫn cứ không đồng ý, khăng khăng mặc quần áo màu trắng, Trương Thị không lay chuyển được nhi tử, đành phải đem quần áo trong trong ngoài ngoài, đổi thành màu thuần trắng. Lại lệnh cho hạ nhân trong nhà đi theo hầu hạ.
Triệu Viện cũng không muốn có người đi cùng, chỉ kiên trì một mình đi ra ngoài giải sầu, ở ngay phụ cận, ít nhất thì ba năm ngày, nhiều thì hơn mười ngày liền trở về. Trương Thị cầu con mình có thể ra ngoài du ngoạn, không buồn bực ở nhà là tốt rồi, liền đồng ý.
Hôm sau trời vừa sáng, sau khi dập đầu ở trước bài vị của phụ thân, Triệu Viện liền một mình cưỡi ngựa, lững thững mà đi.
Lúc này cách ngày đại hôn, đã qua một năm rưỡi, thời tiết vào thu, mây cao không khí dễ chịu, Tú Châu là nơi Triệu Viện sống khi còn nhỏ, xung quanh đã hết sức quen thuộc, sau khi dạo chơi một vòng, liền cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều, đêm hôm đó lại nghỉ ngơi ở một nhà nông, chuẩn bị ngày mai lại trở về gia trang.
Chưởng quỹ trong tửu điếm thấy cách ăn mặc của Triệu Viện, tuy rằng mặc quần áo trắng, cũng không có vật trang sức gì, nhưng phong độ hiên ngang, vừa nhìn đã biết không phải là phàm nhân, liền dẫn y đến "nhã xá" tách biệt với bên ngoài, bưng rượu tốt nhất lên hầu hạ.
Triệu Viện uống một ngụm Hoa Điêu được tiểu nhị bảo là thứ tốt nhất, thiếu chút nữa nhổ ra, thứ này nhạt nhẽo không nói, còn vô cùng khó uống, quả thực không khác gì thuốc độc.?
(*rượu hoa điêu: đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)
Tại thời điểm Triệu Viện đang cau mày uống "rượu ngon", chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, y hơi nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đi vào là hơn mười người thân hình cao lớn thô kệch, cởi trần, hông đeo đao, trên mặt có hình xăm, Triệu Viện thấy rõ, hình xăm kia là hai chữ " Kiến Khang".
Nhìn thấy trên mặt những người này đều xăm chữ, Triệu Viện biết được, những người này là binh trong phủ "Kiến Khang"
Binh lính thời Tống phân làm ba loại, là cấp bậc thấp nhất trong đó, bổng lộc ít nhất, nguồn gốc phức tạp nhất gọi là quân binh, do phần lớn thổ phỉ cùng lưu dân hợp thành, vì phòng ngừa trốn chạy, xăm chữ ở trên mặt. Quân binh của phủ nào, thì xăm tên của phủ đó. Hơn mười đại hán trên mặt xăm chữ "Kiến Khang", chính là binh trong Kiến Khang phủ.
Chỉ có điều chỗ này cũng không phải nơi quản lý của Kiến Khang phủ, cũng không biết những người này tại sao lại rời khỏi chỗ của mình mà chạy tới đây.
Thời điểm Triệu Viện đang cảm thấy nghi hoặc, liền nghe những tên kia khoa tay múa chân trong tiệm, có một người đứng dậy, rút đại đao bên hông, đuổi đám khách nhân còn lại trong tiệm. Triệu Viện ngồi ở nơi vắng vẻ, lại có mành che chắn, những tên to đầu kia vô cùng sơ ý, chỉ nhìn lướt qua cho rằng không có ai, nên cũng không tới đây.
Triệu Viện nhìn thấy thì âm thầm lắc đầu, những binh sĩ này ương ngạnh như thế, đều bởi vì bản thân muốn ăn một bữa cơm, sẽ không cho phép người khác ăn cơm, cũng không biết là thuộc hạ của người nào.
Rồi lại thấy hơn mười đại hán kia ngồi xuống, sau khi kêu rượu thịt, liền bắt đầu ồn ào tranh luận....một người trong đó nói: "Tin tức này của ngươi là thật? Lão đại sẽ đi qua đường này?"
Người cao gầy kia vội vàng gật đầu: "Nhất định không sai! yêu tặc làm loạn ở Tuyên Châu, vô cùng khó giải quyết, quan binh đi mấy lần, cũng không thể làm gì, cố ý đi đến phủ Trấn Giang nhờ Lão đại dẹp loạn! Đây là con đường duy nhất, chúng ta chờ chỗ này, cam đoan có thể gặp được!"
Triệu Viện nghe xong đoạn đối thoại của những người này, nghĩ thầm thì ra mấy binh sĩ này, đoán chừng là của hai Kiến Khang và Trấn Giang phủ hợp lực dẹp loạn, trách không được người của Kiến Khang phủ lại ở chỗ này. Hai năm qua, lưu dân nổi lên bốn phía, cường đạo lại càng nhiều, đại quân khắp các nơi không phải giao chiến với quân Kim, phần lớn tinh lực đều dùng để bình định nội loạn rồi. Nếu không có Tần Cối làm điều ngang ngược, Triệu Cấu lại nhu nhược ngu ngốc, sau khi đàm phán hòa bình hẳn là quốc thái dân an, như thế nào lại biến thành cái dạng này!
Mấy người kia nhắc đến "Lão đại", liền nhịn không được mà nước miếng văng tung tóe, một người thì nói người kia thu phục kẻ tặc làm điều phi pháp, chỉ cần báo ra tên của mình, đối phương liền khoanh tay chịu trói; một người nói năm trước "Lão đại" còn từng diệt trừ một nữ tặc xinh đẹp; một người lại nói người kia không đánh chửi quân sĩ, không cắt xén quân lương; có người nói người kia vô cùng đáng sợ, nói là làm, hình phạt vô cùng nghiêm khắc.
Trong khi đám người đang nước miếng tung bay, Triệu Viện nghe được thì cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, y nghe thật lâu, cũng không nghe ra "Lão đại" trong miệng những người này rốt cuộc là ai, lại nghe một hồi nữa, liền thật sự nhịn không được đi ra phía trước, hỏi: "Chư vị, người các ngươi vừa nói, tên là gì? Đang ở đâu?"
Hơn mười hán tử kia đang nói đến sảng khoái, chợt quay đầu lại, nhìn thấy đứng phía sau là một vị công tử mặc đồ trắng, khiến cho cả đám hoảng sợ, một người kêu lên: "Mau giết y diệt khẩu!"
Một người khác kêu lên: "Không được, hành tung bị người phát hiện!"
Duy có một đại hán khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình cường tráng, dường như là đầu lĩnh, giơ tay ra hiệu, nhìn Triệu Viện cao thấp đánh giá, hỏi: "Nhìn bộ dạng ngươi là kẻ đọc sách, lại nghe đám binh lính chúng ta bàn về mấy chuyện này để làm gì?"
Triệu Viện nói: "Ta thấy chư vị đều là người của Kiến Khang phủ, nơi đây là khu vực của Trấn Giang. Cho nên hiếu kỳ hỏi một câu, cũng không có ý tứ gì khác. Nếu có chỗ nào không phải, xin đừng trách."
Cả đám thấy Triệu Viện sạch sẽ nhã nhặn, nói chuyện cũng ôn hòa hữu lễ, đều sinh hảo cảm, cũng không muốn diệt khẩu nữa, người dẫn đầu nói: "Nhìn ngươi không giống như người xấu, nói cho ngươi cũng không sao! Chúng ta ở Kiến Khang phủ không nổi nữa, nghe nói làm thuộc cấp (*cấp dưới) ở nơi đây cũng không tệ lắm, cho nên chuẩn bị tới đây tìm chỗ nương tựa!"
Triệu Viện nghe nói vậy, lấy làm kinh hãi, cũng hiểu được vì cái gì ngay từ đầu những người này la hét muốn giết người diệt khẩu rồi. Quân binh ở các nơi, không được lén lút chạy loạn, lại càng không cho phép tìm nơi nương tựa ở chỗ khác. Cho dù là tìm nơi nương tựa chỗ người của mình cũng không được. Lúc trước Tống Kim giao chiến, đã xảy ra nhiều tình huống như vậy, có vài người bất mãn với tướng lĩnh của mình, liền dẫn người tìm vị tướng lĩnh khác để nương tựa, mỗi khi gặp phải loại tình huống này, tướng lĩnh đều giết ngay tại chỗ.
Đám người hiện tại, xem bộ dạng hẳn là đang chạy trốn, muốn tìm đối tượng nương tựa mới, cho nên không hề cố kỵ chút nào.
Triệu Viện nói: "Thì ra là như vậy, nhưng trên mặt các ngươi có chữ, chỉ sợ đối phương không nhất định sẽ thu nhận."
Đầu lĩnh kia lơ đễnh: "Nghe nói Lão đại mới đang chuẩn bị đi diệt yêu tặc, hắn là thuộc cấp, chỉ dẫn theo hơn ba trăm người, hơn mười người bọn ta lén ở phía sau, chờ thời điểm diệt yêu tặc thì ra sức giết địch, lập chiến công, hắn nhìn thấy bãn lĩnh của bọn ta, dĩ nhiên sẽ nhận! Cái loại đọc sách văn nhã trắng trẻo sạch sẽ như ngươi, sao mà biết được kiểu làm việc của mấy người chúng ta, dù có nói ngươi cũng không hiểu!"
Triệu Viện thầm nghĩ: Theo như ta biết, nếu như không phải có hậu thuẫn trong triều đình mà còn là hẫu thuận vô cùng vững chắc, thật đúng là không có tiểu tướng lĩnh nào chỉ mang theo ba trăm người lại dám thu nhận quân binh của phủ bạn.
Nhưng hơn mười đại hán này đều tràn đầy tự tin, lại vô cùng cao hứng, Triệu Viện cũng không nỡ cho bọn họ gáo nước lạnh, liền nói: "Cách làm này của các ngươi cũng khá tốt, chỉ là không biết, vị tướng lĩnh mà các ngươi muốn nương tựa, tên gọi là gì? Vừa nghe khẩu khí của các ngươi, dường như "Lão đại" kia có chút bản lĩnh?"
Đầu lĩnh kia vừa muốn trả lời, bỗng người canh gác bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào, vừa đi vào liền hô với mọi người phía trong: "Ai, đã đến đã đến, mọi người nhanh chuẩn bị cho tốt!"
Lập tức có mấy người chen nhau ra nhìn, sau đó lại trở về dậm chân: "Quần áo của chúng ta không giống như người của hắn mặc, như thế nào lẫn vào a?"
"Đi sau bọn họ, giết mấy người, đoạt quần áo không phải xong rồi sao?"
"Dường như không tốt lắm, Còn chưa đi vào đã giết người của hắn?"
"Cái gì mà không tốt? Giết có hai người tính là cái đếch gì! Nhanh lên, chuẩn bị đi!"
Triệu Viện thấy những người này làm việc lỗ mãng hoàn toàn không cân nhắc hậu quả trước sau, căn bản không coi mạng người ra gì, cảm thấy có chút không vui, nhưng lúc này y chỉ một thân một mình, cũng không tiện vì loại chuyện này mà xảy ra xung đột, liền muốn ra khỏi tửu điếm, không nên dính vào vũng nước đục này.
Lúc này mấy người lỗ mãng kia cũng không còn chú ý đến Triệu Viện, bọn họ đang luống cuống tay chân dùng tóc che lại chữ trên mặt, lại chuẩn bị theo đuôi giết người cướp quân phục, khiến cho tiểu nhị chưởng quỹ sợ tới mức run lẩy bẩy trốn sau quầy, ngay cả khi Triệu Viện trả tiền cũng không dám ló đầu ra nhận.
Triệu Viện ném mười mấy đồng tiền lên quầy, sau đó liền ra ngoài, chỉ thấy trên con đường cách đó không xa, quả nhiên có một đội ngũ đang trùng trùng điệp điệp đi tới, nhìn không thấy điểm kết thúc, khoảng chừng hơn ngàn người.
Ba tướng lĩnh cưỡi ngựa dẫn đầu, đều mặc giáp, nhưng đầu lại không đội nón sắt, một người khoảng hơn ba mươi tuổi, một người nhìn dáng dấp khoảng hơn hai mươi, một người khác nhưng lại đưa lưng về phía Triệu Viện, đang cùng hai người kia nói gì đó. 7
Triệu Viện đứng tại chỗ, nhìn đội ngũ phía trước, cảm thấy có chút kỳ quái, hàng lối trong đội ngũ, có đi thưa thớt, rồi lại có chỉnh tề. Có một số quân dung nghiêm chỉnh, cố một số lại hết sức lộn xộn.
(*Quân dung: Bộ dạng, vẻ bề ngoài của binh đội. Td: Quân dung chỉnh túc ( vẻ bề ngoài của một toán quân rất ngay ngắn nghiêm trang, cho biết toán quân đó có kĩ luật, chiến đấu giỏi).
Triệu Viện vẫn chưa từng thấy qua một đội ngũ như vậy, lại có thể xuất hiện hai kiểu hoàn toàn bất đồng, không biết vì sao, Triệu Viện vẫn cảm thấy bóng lưng này, hình như vô cùng quen mắt.
Rồi ngay tại lúc này, bóng lưng kia, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Triệu Viện bên này.
Ánh mắt hai người, ngay một khắc này, đan vào nhau.
Trong lúc nhất thời, Triệu Viện chỉ cảm thấy cả người dường như hóa đá, y ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn gia hỏa cũng đang ngây người trên lưng ngựa.
Ngay tại thời khắc này, anh nắng ngày thu rơi xuống mặt đất, xuyên qua những tàn cây, hình thành những chùm sáng nhỏ, bụi đường đang không ngừng bay lượn trong chùm sáng, lại giống như những vì sao đang nhảy múa.
Dường như đã trải qua hàng thế kỷ, lại giống như cái chớp mắt ngắn ngủi.
Tướng lĩnh mặc giáp trên lưng ngựa, trong cổ họng phát ra ngôn ngữ không người nào có thể hiểu được, cưỡi ngựa chạy tới.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng ba mét, hắn nhảy xuống ngựa, sau đó xông lên trước, ôm chặt Triệu Viện.
Triệu Viện cùng Tiêu Sơn, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại tương phùng ở nơi quán nhỏ hoang thôn hẻo lánh này.
Hai người nhất thời đều nói không ra lời, một lúc lâu sau, Tiêu Sơn mới buông tay, trong giọng nói mang theo chút run rẩy: "Điện Hạ? Người... sao người lại ở chỗ này? Người... người thay đổi thật nhiều, thiếu chút nữa nhận không ra!"
Triệu Viện cũng nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thay đổi vô cùng lớn.
Bản thảo này quả nhiên như Hàn Thế Trung nói, tuyệt không phải loại binh pháp thông thường, mà là ghi chép kỹ càng hơn hai trăm kỹ năng chiến đấu trong suốt mấy chục năm Nhạc Phi tòng quân.Từ lúc ông ở Tương Châu đi theo đội quân triều đình của Ngô Hạo, cho đến Bắc Phạt về sau, không bỏ sót chút nào. Không chỉ có ghi chép những lần đụng độ với hơn mười nhóm nhỏ quân Kim, còn có đánh giá chi tiết về phản loạn nội bộ, còn có như thế nào điều hành mười vạn đại quân, đều viết rất rõ ràng.
Trong đó không nói binh pháp như thế này như thế nọ, chỉ dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, miêu tả như thế nào phát hiện kẻ địch, như thế nào tổ chức chiến đấu, như thế nào truy kích, vì cái gì lại không truy kích. Nói đây là binh pháp, chẳng bẳng nói đây là tập hợp những trận giao chiến điển hình của Tống Kim.
Mỗi một thời gian, địa điểm, phương thức bố trí, vận dụng binh lực, kế hoạch ban đầu, biến cố trên đường, cùng kết quả của cuộc chiến đều vô cùng đầy đủ.
Tiêu Sơn nhớ rất rõ, thời điểm hắn học ở trường quân đội năm đó, trường học phát tài liệu giảng dạy nội bộ, cũng có một trận mẫu tương tự. Mà thời điểm sĩ quan huấn luyện giảng dạy những trận mẫu này, chỉ vài câu nói lại khiến cho Tiêu Sơn khắc sâu trong trí óc: Lý luận chiến tranh, phải kết hợp với thực tế mới có tác dụng. Muốn trở thành một người chỉ huy đủ tư cách, nhất định phải nắm giữ ít nhất hai trăm trận mẫu. Chúng ta phải bồi dưỡng, không chỉ là người học lý thuyết, mà là những người lính có thể chỉ huy chiến đấu. Nghiêm túc nghiên cứu cùng nắm giữ những trận mẫu này, sẽ khiến cho các em khác biệt với những nhà lý luận suông kia.
Bản thảo viết tay của Nhạc Phi, ban đầu vẫn là kiểu chữ Khải tinh tế, về sau lại viết bằng chữ Hành Thư (*là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.), dường như chính bản thân ông cũng cảm nhận được thời gian gấp rút, muốn để lại thêm chút gì đó.
Mỗi một trận mẫu, phía trên đều có thời gian, địa điểm, ghi chú địa hình. Tiêu Sơn tuy rằng không xa lạ gì với bản đồ Trung Quốc, nhưng trải qua hơn nghìn năm biến hóa, rất nhiều địa danh đều có chỗ bất đồng, hơn nữa sông núi cũng đã chuyển hướng.
Thời điểm đi được nửa đường, hắn cũng đã thay đổi chủ ý, muốn đi đến những nơi Nhạc Phi nhắc đến, tự mình xem một chút. Trực tiếp lĩnh hội, vị danh tướng vĩ đại này, khác thời gian, khác không gian cùng khác kẻ địch, là ứng phó ra sao.
Nói liền làm, Tiêu Sơn cũng không trực tiếp đến Trấn Giang, mà lén lút vượt sông, dựa vào bản thảo của Nhạc Phi mà tìm đến địa điểm nhắc tới đầu tiên, đi đến tận nơi quan sát một chút.
Sau khi hắn đã có ý định này, liền không tiếp tục đọc bản thảo, mà sau khi đến nơi, quan sát địa hình, lại âm thầm cân nhắc ở chỗ nào nên bố trí trạm gác, đợi đến khi đã an bài tốt, liền so sánh với bản thảo của Nhạc Phi, xem thử những thứ mình đã quan sát được có chỗ nào không giống với Nhạc Phi. Vì cái gì ông ấy sẽ bố trí trạm gác ở những nơi mình không nghĩ tới.
Sau đó lại căn cứ vào số lượng binh lính do Nhạc Phi miêu tả, thầm nghĩ một hồi, nếu như bản thân lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ, sẽ lựa chọn như thế nào, là chạy hay đánh, là tập kích (*đánh bất ngờ) hay là bao vây tấn công.
Chờ đến sau khi bản thân cân nhắc tốt, liền lấy bản thảo của Nhạc Phi ra đối chiếu với suy nghĩ của mình, lại cân nhắc vì sao ông ấy lại làm như vậy, mà tại sao mình lại chọn ra phương thức bất đồng. Có thể còn biện pháp giải quyết nào tốt hơn hay không? Cứ như vậy, hắn một bên đi, một bên đọc, đến hơn nửa năm, từ thành Biện Kinh đến Giang Tây, từ Giang Tây đến Phúc Kiến, lại đến các nơi Ngạc Châu Kiến Khang. Hắn càng xem lại càng cảm thấy bội phục Nhạc Phi. Có rất nhiều cuộc chiến, theo như Tiêu Sơn, tất cả đều sẽ thất bại, nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi nghênh địch, mà Nhạc Phi có thể từ nghịch cảnh, dựa vào sự dũng mãnh của mình cùng ủng hộ sĩ khí biến nguy thành an, cái này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.
Đặc biệt là trong những trận chiến, rất nhiều lần Nhạc Phi tự mình ra trận, bằng vào võ nghệ xuất sắc, xoay chuyển thế trận, chuyển bại thành thắng. Tiêu Sơn tự hỏi nếu như mình gặp phải loại tình huống bị hơn trăm người vây quanh, khẳng định không có lựa chọn nào khác mà quay đầu chạy trốn.
Cũng chính vì đọc những thứ này, Tiêu Sơn mới sâu sắc ý thức được một số việc bị hắn xem nhẹ lúc trước —— vũ khí lạnh đương thời, võ nghệ cá nhân, là quan trọng đến cỡ nào!
Tuy nói chiến tranh đều là dựa vào thực lực quốc gia cùng tố chất của đội quân, nhưng bởi vì kỹ thuật bất đồng, điểm chú trọng cũng bất đồng, chiến tranh đời sau càng ngày càng vận dụng những kỹ thuật khoa học tân tiến, cho dù võ nghệ cao cường, một vũ khí hạt nhân liền có thể giải quyết tất cả. Binh sĩ dù có tố chất đến đâu, nếu có máy bay không ngừng thả bom, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nhưng mà thời đại vũ khí lạnh, tố chất cá nhân, võ nghệ, đoàn kết sức mạnh và lòng dũng mãnh của những người lính, thì lại quan trọng nhất. Chiến đấu trên chiến trường, đặc biệt là thời điểm đương đầu với kẻ địch, tỷ lệ cận chiến liều chết sẽ rất cao. Thời điểm này, nếu như võ nghệ thấp, cũng chỉ có thể sung làm pháo hôi (*bia đỡ).
Còn có một chỗ vô cùng bất đồng, chính là quân đội thời này, dễ dàng bị phá vỡ. Nhạc Phi cũng từng gặp phải mấy lần. Tại nơi mà dựa vào việc binh để kiếm cơm, sử dụng đều là tội nhân bị xăm chữ cùng dân lưu vong, tập hợp thành một đội quân, như thế nào tập hợp được sức chiến đấu, hơn nữa trong thời điểm gặp phải tổn thất còn có thể bảo trì lý trí chiến đấu, chính là một vấn đề nan giải.
Tiêu Sơn nhìn thấy Nhạc Phi viết, phần lớn là dựa vào phương thức kết ân, giữ gìn mối quan hệ với thuộc hạ, quan tâm binh sĩ, không cắt xén quân lương. Nhưng Tiêu Sơn cho rằng loại phương thức tập trung đội quân này, sức mạnh của nó cũng rất hạn chế. Bởi vì chỉ cần thay thế người dẫn đầu, đội quân thật vất vả bồi đắp nên, sẽ dễ dàng biến mất.
Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề này, Tiêu Sơn nhất thời không có biện pháp nào tốt. Dù sao hắn hiện tại, ngay cả đội quân Nam Tống rốt cuộc là cái loại gì cũng còn chưa nhìn qua một lần.
Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định được, đó chính là, quân đội thời này, tuyệt đối không phải quân đội nhân dân, kỷ luật kỷ cương rối loạn, không hề có quan điểm gì mà tình quân dân như cá với nước*. Dọc đường đi Tiêu Sơn đã nhìn thấy, phần lớn dân chúng đều có thù hận với đội quân trấn giữ của địa phương, bởi vì bình thường nhiễu dân không nói, lại còn làm bậy giết người lung tung. Nhưng có một chỗ rất rõ ràng, dân chúng đối với đội quân của Nhạc Phi lúc trước, là phi thường sùng bái, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì kỷ luật quân đội nghiêm minh, quyết không nhiễu dân.
(*search thấy ghi là bài hát của Đồng Lệ, tên tương tự).
Thời điểm Tiêu Sơn đến Hoài Tây, đã là mùa hè trong năm. Hắn tìm đến chỗ cha mẹ mình trước tiên, thời điểm biết được cha mẹ ở Trấn Giang lại mở một tiệm dầu, có chút dở khóc dở cười. Tên của tiệm đã được đổi, trở thành "Tiệm dầu Thanh Ba". Tiêu Sơn cũng là dựa vào cái tên này, mới tìm được cha mẹ đã thay tên đổi họ.
Để tránh phiền toái, Tần Trọng dứt khoát đổi theo họ Tiêu Sơn, đổi thành Tiêu Trọng, Vương Mỹ Nương cũng không cần đổi tên, không có mấy người biết được tên thật của bà, đều gọi bà là nương tử Tiêu gia. Sau khi một nhà ba người gặp mặt, dĩ nhiên là ôm đầu khóc rống một hồi, mỗi người đều kể về những chuyện xảy ra sau khi chạy trốn khỏi Lâm An, Tiêu Sơn có mang theo thư của Hàn Thế Trung, tìm đến chỗ đóng quân của Thiệu Hoành Uyên, thuộc hạ cũ của Hàn Thế Trung đã đề cập lúc trước.
Triệu Viện từ khi rời khỏi Lâm An về quê để chịu tang cha, vẫn luôn chờ thê tử đến đây, y ba lần viết thư đi Lâm An, mong Triệu Cấu hỗ trợ đưa Vương phi của mình đi, để cho mẹ đẻ của mình gặp mặt con dâu. Nhưng không ngờ thời diểm bức thư thứ ba chuyển đi, Triệu Cấu đã hồi âm: Vương phi có thai, đường xa không tiện, không bằng ở tại Lâm An chờ sinh. Chờ cho một hai năm sau sinh hạ Lân nhi, mẫu tử bình an, lại đi không muộn.
Tin này truyền đến, Triệu Viện và mẹ đẻ vô cùng vui mừng, dĩ nhiên không so đo vợ – dâu ở Lâm An mà không kịp trở về giữ đạo hiếu.
Nhưng cảnh vui không dài, ngay trong lúc Triệu Viện chờ mong thê tử sinh con, nhưng từ Lâm An lại truyền đến tin buồn.
Vương Phi Quách Thị từ sau khi tiến cung luôn rầu rĩ không vui, đã hoài thai nhưng thân thể lại càng ngày càng sa sút, sau khi sinh hạ một đứa con, con chưa được đầy tháng, đã bệnh chết.
Tin tức này đối với Triệu Viện đang chịu tang cha mà nói, là một đả kích không hề nhỏ, trong nhà phụ hiếu còn chưa qua, lại gặp cảnh vợ qua đời, thậm chí bởi vì chịu tang mà ở quê giữ đạo hiếu, ngay cả về Lâm An nhìn mặt vợ lần cuối cũng không được.
Chẳng những thế, dưỡng tử của Ngô hoàng hậu năm nay đã tròn mười sáu, Triệu Viện là con trai trưởng, vào cung trước hai năm, nhưng hiện nay Ngô thị đã thành Hoàng hậu, địa vị của dưỡng tử kia cũng tăng lên, dưới yêu cầu của đám người Tần Cối, Triệu Cấu phong Triệu Mài làm Ân Bình Quận Vương, phân chia mọi thứ đều giống như Triệu Viện, nghiễm nhiên khiến cho địa vị của hai người ngang nhau. Nhất thời, người người gọi y là chủ nhân hai phủ, nhưng Triệu Viện không ở Kinh Thành, dưỡng mẫu Trương Uyển Nghi lại mất sớm, người người đều nhìn ra được, Quận Vương mới, chỉ sợ lại càng được thánh tâm hơn.
Liên tiếp biến cố lại khiến cho Triệu Viện có chút mệt mỏi, y vừa đến Tú Châu, ngay sau đó đã phái người đi tìm hiểu tung tích của Tiêu Sơn trước tiên, nhưng mỗi lần đợi đều đổi lấy thất vọng.
Mẹ đẻ Triệu Viện Trương Thị, nhìn Triệu Viện ở nhà một năm này, vóc người cao lên, nhưng lại không dài thân thể, cảm thấy rất đau lòng. Nhi tử gầy gò, khiến cho người làm mẹ cũng sốt ruột, nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể khiến cho y vui vẻ một chút.
Ngày đó Trương Thị thấy Triệu Viện đi thắp hương cho phụ thân, liền ở bên linh vị khuyên nhủ: "Dương Dương, con một năm này cũng đã hiếu thuận đủ rồi. Mẹ thấy con vẫn một mực không vui, bộ dạng rầu rĩ, nguyên nhân không phải là do thê tử đã chết đi? Nếu không như vậy, mẹ hỏi cho con một mối hôn sự nữa?"
Triệu Viện nói: "Ở đâu có đạo lý còn đang chịu tang liền tái giá? Huống hồ, việc này phải bẩm báo cho Thánh Thượng biết mới được, không thôi lại đi chọc người nghị luận, không cần làm việc dư thừa!"
Trương Thị thấy nhi tử như thế, chỉ cảm thấy càng đau lòng, liền nói: "Trong lúc chịu tang không thể tái giá, vậy con ra ngoài, giải sầu một chút. Cả ngày ở trong nhà buồn bực, gầy đến hốc hác rồi!"
Triệu Viện vừa muốn mở miệng cự tuyệt ý tốt của mẫu thân, lại nghe Trương Thị nói: "Hiếu chỉ một chữ, cũng không phải quyết định ở những thứ này. Gia đình chúng ta, cách xa Kinh Thành, không ai quản nhiều như vậy a! Cha con trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bộ dạng này của con, cũng khó an lòng!"
Triệu Viện nghe mẫu thân nói như vậy, cũng không nói thêm gì. Một năm nay đã có nhiều chuyện phát sinh trên người, quả thật cũng khiến cho lòng phiền muộn, đi ra ngoài có thể giải sầu một chút cũng tốt, lúc này liền đồng ý.
Trương Thị thấy Triệu Viện đã đồng ý, trái tim mới thả lỏng, đi chuẩn bị quần áo cho nhi tử xuất hành, bời vì đang trong thời gian chịu tang, không thể mặc quần áo nhiều màu, cả người đồ trắng lại không được tốt lắm, liền cố ý chuẩn bị bào tử nâu nhạt, nhìn xa xa lại giống quần áo màu trắng như đúc.
Ai ngờ Triệu Viện nhìn thấy, vẫn cứ không đồng ý, khăng khăng mặc quần áo màu trắng, Trương Thị không lay chuyển được nhi tử, đành phải đem quần áo trong trong ngoài ngoài, đổi thành màu thuần trắng. Lại lệnh cho hạ nhân trong nhà đi theo hầu hạ.
Triệu Viện cũng không muốn có người đi cùng, chỉ kiên trì một mình đi ra ngoài giải sầu, ở ngay phụ cận, ít nhất thì ba năm ngày, nhiều thì hơn mười ngày liền trở về. Trương Thị cầu con mình có thể ra ngoài du ngoạn, không buồn bực ở nhà là tốt rồi, liền đồng ý.
Hôm sau trời vừa sáng, sau khi dập đầu ở trước bài vị của phụ thân, Triệu Viện liền một mình cưỡi ngựa, lững thững mà đi.
Lúc này cách ngày đại hôn, đã qua một năm rưỡi, thời tiết vào thu, mây cao không khí dễ chịu, Tú Châu là nơi Triệu Viện sống khi còn nhỏ, xung quanh đã hết sức quen thuộc, sau khi dạo chơi một vòng, liền cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều, đêm hôm đó lại nghỉ ngơi ở một nhà nông, chuẩn bị ngày mai lại trở về gia trang.
Chưởng quỹ trong tửu điếm thấy cách ăn mặc của Triệu Viện, tuy rằng mặc quần áo trắng, cũng không có vật trang sức gì, nhưng phong độ hiên ngang, vừa nhìn đã biết không phải là phàm nhân, liền dẫn y đến "nhã xá" tách biệt với bên ngoài, bưng rượu tốt nhất lên hầu hạ.
Triệu Viện uống một ngụm Hoa Điêu được tiểu nhị bảo là thứ tốt nhất, thiếu chút nữa nhổ ra, thứ này nhạt nhẽo không nói, còn vô cùng khó uống, quả thực không khác gì thuốc độc.?
(*rượu hoa điêu: đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)
Tại thời điểm Triệu Viện đang cau mày uống "rượu ngon", chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, y hơi nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đi vào là hơn mười người thân hình cao lớn thô kệch, cởi trần, hông đeo đao, trên mặt có hình xăm, Triệu Viện thấy rõ, hình xăm kia là hai chữ " Kiến Khang".
Nhìn thấy trên mặt những người này đều xăm chữ, Triệu Viện biết được, những người này là binh trong phủ "Kiến Khang"
Binh lính thời Tống phân làm ba loại, là cấp bậc thấp nhất trong đó, bổng lộc ít nhất, nguồn gốc phức tạp nhất gọi là quân binh, do phần lớn thổ phỉ cùng lưu dân hợp thành, vì phòng ngừa trốn chạy, xăm chữ ở trên mặt. Quân binh của phủ nào, thì xăm tên của phủ đó. Hơn mười đại hán trên mặt xăm chữ "Kiến Khang", chính là binh trong Kiến Khang phủ.
Chỉ có điều chỗ này cũng không phải nơi quản lý của Kiến Khang phủ, cũng không biết những người này tại sao lại rời khỏi chỗ của mình mà chạy tới đây.
Thời điểm Triệu Viện đang cảm thấy nghi hoặc, liền nghe những tên kia khoa tay múa chân trong tiệm, có một người đứng dậy, rút đại đao bên hông, đuổi đám khách nhân còn lại trong tiệm. Triệu Viện ngồi ở nơi vắng vẻ, lại có mành che chắn, những tên to đầu kia vô cùng sơ ý, chỉ nhìn lướt qua cho rằng không có ai, nên cũng không tới đây.
Triệu Viện nhìn thấy thì âm thầm lắc đầu, những binh sĩ này ương ngạnh như thế, đều bởi vì bản thân muốn ăn một bữa cơm, sẽ không cho phép người khác ăn cơm, cũng không biết là thuộc hạ của người nào.
Rồi lại thấy hơn mười đại hán kia ngồi xuống, sau khi kêu rượu thịt, liền bắt đầu ồn ào tranh luận....một người trong đó nói: "Tin tức này của ngươi là thật? Lão đại sẽ đi qua đường này?"
Người cao gầy kia vội vàng gật đầu: "Nhất định không sai! yêu tặc làm loạn ở Tuyên Châu, vô cùng khó giải quyết, quan binh đi mấy lần, cũng không thể làm gì, cố ý đi đến phủ Trấn Giang nhờ Lão đại dẹp loạn! Đây là con đường duy nhất, chúng ta chờ chỗ này, cam đoan có thể gặp được!"
Triệu Viện nghe xong đoạn đối thoại của những người này, nghĩ thầm thì ra mấy binh sĩ này, đoán chừng là của hai Kiến Khang và Trấn Giang phủ hợp lực dẹp loạn, trách không được người của Kiến Khang phủ lại ở chỗ này. Hai năm qua, lưu dân nổi lên bốn phía, cường đạo lại càng nhiều, đại quân khắp các nơi không phải giao chiến với quân Kim, phần lớn tinh lực đều dùng để bình định nội loạn rồi. Nếu không có Tần Cối làm điều ngang ngược, Triệu Cấu lại nhu nhược ngu ngốc, sau khi đàm phán hòa bình hẳn là quốc thái dân an, như thế nào lại biến thành cái dạng này!
Mấy người kia nhắc đến "Lão đại", liền nhịn không được mà nước miếng văng tung tóe, một người thì nói người kia thu phục kẻ tặc làm điều phi pháp, chỉ cần báo ra tên của mình, đối phương liền khoanh tay chịu trói; một người nói năm trước "Lão đại" còn từng diệt trừ một nữ tặc xinh đẹp; một người lại nói người kia không đánh chửi quân sĩ, không cắt xén quân lương; có người nói người kia vô cùng đáng sợ, nói là làm, hình phạt vô cùng nghiêm khắc.
Trong khi đám người đang nước miếng tung bay, Triệu Viện nghe được thì cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, y nghe thật lâu, cũng không nghe ra "Lão đại" trong miệng những người này rốt cuộc là ai, lại nghe một hồi nữa, liền thật sự nhịn không được đi ra phía trước, hỏi: "Chư vị, người các ngươi vừa nói, tên là gì? Đang ở đâu?"
Hơn mười hán tử kia đang nói đến sảng khoái, chợt quay đầu lại, nhìn thấy đứng phía sau là một vị công tử mặc đồ trắng, khiến cho cả đám hoảng sợ, một người kêu lên: "Mau giết y diệt khẩu!"
Một người khác kêu lên: "Không được, hành tung bị người phát hiện!"
Duy có một đại hán khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình cường tráng, dường như là đầu lĩnh, giơ tay ra hiệu, nhìn Triệu Viện cao thấp đánh giá, hỏi: "Nhìn bộ dạng ngươi là kẻ đọc sách, lại nghe đám binh lính chúng ta bàn về mấy chuyện này để làm gì?"
Triệu Viện nói: "Ta thấy chư vị đều là người của Kiến Khang phủ, nơi đây là khu vực của Trấn Giang. Cho nên hiếu kỳ hỏi một câu, cũng không có ý tứ gì khác. Nếu có chỗ nào không phải, xin đừng trách."
Cả đám thấy Triệu Viện sạch sẽ nhã nhặn, nói chuyện cũng ôn hòa hữu lễ, đều sinh hảo cảm, cũng không muốn diệt khẩu nữa, người dẫn đầu nói: "Nhìn ngươi không giống như người xấu, nói cho ngươi cũng không sao! Chúng ta ở Kiến Khang phủ không nổi nữa, nghe nói làm thuộc cấp (*cấp dưới) ở nơi đây cũng không tệ lắm, cho nên chuẩn bị tới đây tìm chỗ nương tựa!"
Triệu Viện nghe nói vậy, lấy làm kinh hãi, cũng hiểu được vì cái gì ngay từ đầu những người này la hét muốn giết người diệt khẩu rồi. Quân binh ở các nơi, không được lén lút chạy loạn, lại càng không cho phép tìm nơi nương tựa ở chỗ khác. Cho dù là tìm nơi nương tựa chỗ người của mình cũng không được. Lúc trước Tống Kim giao chiến, đã xảy ra nhiều tình huống như vậy, có vài người bất mãn với tướng lĩnh của mình, liền dẫn người tìm vị tướng lĩnh khác để nương tựa, mỗi khi gặp phải loại tình huống này, tướng lĩnh đều giết ngay tại chỗ.
Đám người hiện tại, xem bộ dạng hẳn là đang chạy trốn, muốn tìm đối tượng nương tựa mới, cho nên không hề cố kỵ chút nào.
Triệu Viện nói: "Thì ra là như vậy, nhưng trên mặt các ngươi có chữ, chỉ sợ đối phương không nhất định sẽ thu nhận."
Đầu lĩnh kia lơ đễnh: "Nghe nói Lão đại mới đang chuẩn bị đi diệt yêu tặc, hắn là thuộc cấp, chỉ dẫn theo hơn ba trăm người, hơn mười người bọn ta lén ở phía sau, chờ thời điểm diệt yêu tặc thì ra sức giết địch, lập chiến công, hắn nhìn thấy bãn lĩnh của bọn ta, dĩ nhiên sẽ nhận! Cái loại đọc sách văn nhã trắng trẻo sạch sẽ như ngươi, sao mà biết được kiểu làm việc của mấy người chúng ta, dù có nói ngươi cũng không hiểu!"
Triệu Viện thầm nghĩ: Theo như ta biết, nếu như không phải có hậu thuẫn trong triều đình mà còn là hẫu thuận vô cùng vững chắc, thật đúng là không có tiểu tướng lĩnh nào chỉ mang theo ba trăm người lại dám thu nhận quân binh của phủ bạn.
Nhưng hơn mười đại hán này đều tràn đầy tự tin, lại vô cùng cao hứng, Triệu Viện cũng không nỡ cho bọn họ gáo nước lạnh, liền nói: "Cách làm này của các ngươi cũng khá tốt, chỉ là không biết, vị tướng lĩnh mà các ngươi muốn nương tựa, tên gọi là gì? Vừa nghe khẩu khí của các ngươi, dường như "Lão đại" kia có chút bản lĩnh?"
Đầu lĩnh kia vừa muốn trả lời, bỗng người canh gác bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào, vừa đi vào liền hô với mọi người phía trong: "Ai, đã đến đã đến, mọi người nhanh chuẩn bị cho tốt!"
Lập tức có mấy người chen nhau ra nhìn, sau đó lại trở về dậm chân: "Quần áo của chúng ta không giống như người của hắn mặc, như thế nào lẫn vào a?"
"Đi sau bọn họ, giết mấy người, đoạt quần áo không phải xong rồi sao?"
"Dường như không tốt lắm, Còn chưa đi vào đã giết người của hắn?"
"Cái gì mà không tốt? Giết có hai người tính là cái đếch gì! Nhanh lên, chuẩn bị đi!"
Triệu Viện thấy những người này làm việc lỗ mãng hoàn toàn không cân nhắc hậu quả trước sau, căn bản không coi mạng người ra gì, cảm thấy có chút không vui, nhưng lúc này y chỉ một thân một mình, cũng không tiện vì loại chuyện này mà xảy ra xung đột, liền muốn ra khỏi tửu điếm, không nên dính vào vũng nước đục này.
Lúc này mấy người lỗ mãng kia cũng không còn chú ý đến Triệu Viện, bọn họ đang luống cuống tay chân dùng tóc che lại chữ trên mặt, lại chuẩn bị theo đuôi giết người cướp quân phục, khiến cho tiểu nhị chưởng quỹ sợ tới mức run lẩy bẩy trốn sau quầy, ngay cả khi Triệu Viện trả tiền cũng không dám ló đầu ra nhận.
Triệu Viện ném mười mấy đồng tiền lên quầy, sau đó liền ra ngoài, chỉ thấy trên con đường cách đó không xa, quả nhiên có một đội ngũ đang trùng trùng điệp điệp đi tới, nhìn không thấy điểm kết thúc, khoảng chừng hơn ngàn người.
Ba tướng lĩnh cưỡi ngựa dẫn đầu, đều mặc giáp, nhưng đầu lại không đội nón sắt, một người khoảng hơn ba mươi tuổi, một người nhìn dáng dấp khoảng hơn hai mươi, một người khác nhưng lại đưa lưng về phía Triệu Viện, đang cùng hai người kia nói gì đó. 7
Triệu Viện đứng tại chỗ, nhìn đội ngũ phía trước, cảm thấy có chút kỳ quái, hàng lối trong đội ngũ, có đi thưa thớt, rồi lại có chỉnh tề. Có một số quân dung nghiêm chỉnh, cố một số lại hết sức lộn xộn.
(*Quân dung: Bộ dạng, vẻ bề ngoài của binh đội. Td: Quân dung chỉnh túc ( vẻ bề ngoài của một toán quân rất ngay ngắn nghiêm trang, cho biết toán quân đó có kĩ luật, chiến đấu giỏi).
Triệu Viện vẫn chưa từng thấy qua một đội ngũ như vậy, lại có thể xuất hiện hai kiểu hoàn toàn bất đồng, không biết vì sao, Triệu Viện vẫn cảm thấy bóng lưng này, hình như vô cùng quen mắt.
Rồi ngay tại lúc này, bóng lưng kia, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Triệu Viện bên này.
Ánh mắt hai người, ngay một khắc này, đan vào nhau.
Trong lúc nhất thời, Triệu Viện chỉ cảm thấy cả người dường như hóa đá, y ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn gia hỏa cũng đang ngây người trên lưng ngựa.
Ngay tại thời khắc này, anh nắng ngày thu rơi xuống mặt đất, xuyên qua những tàn cây, hình thành những chùm sáng nhỏ, bụi đường đang không ngừng bay lượn trong chùm sáng, lại giống như những vì sao đang nhảy múa.
Dường như đã trải qua hàng thế kỷ, lại giống như cái chớp mắt ngắn ngủi.
Tướng lĩnh mặc giáp trên lưng ngựa, trong cổ họng phát ra ngôn ngữ không người nào có thể hiểu được, cưỡi ngựa chạy tới.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng ba mét, hắn nhảy xuống ngựa, sau đó xông lên trước, ôm chặt Triệu Viện.
Triệu Viện cùng Tiêu Sơn, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại tương phùng ở nơi quán nhỏ hoang thôn hẻo lánh này.
Hai người nhất thời đều nói không ra lời, một lúc lâu sau, Tiêu Sơn mới buông tay, trong giọng nói mang theo chút run rẩy: "Điện Hạ? Người... sao người lại ở chỗ này? Người... người thay đổi thật nhiều, thiếu chút nữa nhận không ra!"
Triệu Viện cũng nhìn Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thay đổi vô cùng lớn.
Danh sách chương