Những ngày này, số lần Tiêu Sơn gặp mặt Triệu Viện còn rất ít, thời gian mà người hầu như hắn đến học cùng Hoàng tử càng ngày càng giảm, thời điểm luyện võ buổi chiều cũng chẳng còn bao nhiêu, tinh lực của hắn đều đặt vào việc điều tra người trong Vương phủ, nếu có thời gian cũng đều cùng một chỗ với đám người thái giám, hoặc là lấy cớ xuất phủ để điều tra cẩn thận. Bởi vì người người đều biết Triệu Viện ghét bỏ hắn, không muốn gặp hắn, mọi người đều xem sự thay đổi này của Tiêu Sơn là điều dĩ nhiên có thể hiểu được, hợp tình hợp lý. Hơn nữa bắt đầu âm thầm suy đoán, vị nghĩa tử của Tần tể tướng này có phải hai ngày nữa sẽ phải rời khỏi Vương phủ hay không, tìm một vị trí khác cao hơn.

Cho nên khi hắn chuẩn bị ra cửa bỗng nhiên nghe nói buổi chiều Triệu Viện muốn đá bóng cùng tất cả thị vệ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc: Lúc nào mà Triệu Viện lại thích đá bóng rồi? Ngô Hạo thấy Tiêu Sơn hỏi thăm, liền nói: “Vài ngày trước Điện hạ đã nói không muốn luyện bắn tên, đem thời gian luyện võ buổi chiều biến thành đá bóng (*xúc cúc) rồi, bình thường đều gọi thái giám bên cạnh chơi cùng, sau cảm thấy thái giám không thú vị, cho nên hạ lệnh cho chúng nô tài đều chơi cùng người, Tiêu đại nhân cũng đi cùng đi, Điện hạ vẫn có ý muốn người chơi cùng.”

Tiêu Sơn cũng không quá thích đá bóng, huống hồ trong kế hoạch của hắn, hôm nay là chuẩn bị đến Tây Hồ để xem thử Hàn Thế Trung một chút. Bởi vì hắn nghe nói, gần đây Hàn Thế Trung thường cùng phu nhân Lương Hồng Ngọc cưỡi ngựa đi dạo Tây Hồ, hắn cố ý đi vì muốn làm quen với vị anh hùng chống Kim, vị danh tướng đương thời này. Chỉ cần có thể được ông chỉ điểm một chút, sẽ vô cùng có ích.

Ngô Hạo thấy Tiêu Sơn không lập tức đồng ý, liền nói: “Vài ngày trước Điện hạ có chỗ hiểu lầm với Tiêu đại nhân. Hôm nay lại chỉ đích danh đại nhân cùng qua chơi đá bóng, nói rõ trong lòng Điện hạ cũng đã buông bỏ, đại nhân vẫn là nên nhân cơ hội này mà tháo bỏ hiểu lầm với Điện hạ.”

Tiêu Sơn có chút nghi hoặc nhìn Ngô Hạo, Ngô Hạo nói: “Tuy rằng Tần tể tướng có thể giúp đại nhân, nhưng dù sau bây giờ đại nhân vẫn đang ở Vương phủ, giữ quan hệ tốt với Điện hạ mới là thượng sách.”

Tiêu Sơn cũng cảm thấy dường như đã mấy ngày mình không bái kiến Triệu Viện rồi, hiện tại có người lôi kéo mình cùng nhau đi qua, liền không kiên trì muốn đi Tây Hồ gặp Hàn Thế Trung nữa, thị vệ trong phủ cứ mười người một tổ, chia làm ba tổ, thay phiên trực gác. Hiện tại thị vệ nhàn rỗi có hơn hai mươi người, Tiêu Sơn cùng Ngô Hạo, Trương Miểu và hơn hai mươi thị vệ khác, cùng đi đến hậu viện Vương Phủ nơi mà bình thường dùng làm sân luyện võ của Triệu Viện.

Tiêu Sơn nhìn thấy sân luyện võ đã trải qua tu sửa, bia bắn tên bị vứt qua một góc, ngược lại trên sân chính là cầu môn vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tiêu Sơn biết rõ đá bóng của Đại Tống tương tự như đá bóng của hậu thế, vô cùng thịnh hành trong dân chúng cùng tầng lớp quý tộc, sủng thần của Tống Huy Tông Triệu Cát – Cao Cầu chính là dựa vào đá bóng tốt mà được Hoàng đế ban thưởng trở thành Thái úy. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sân đá bóng kiểu này.

Đá bóng thời này gồm có ba phương thức khác nhau, một loại giống như kiểu thi đấu thời hậu thế, hai bên đều có cầu môn, thành viên của hai đội gồm mười hai người, cùng nhau đá bóng về phía cầu môn đối phương. Một là loại không có cầu môn, tranh tài với nhau về kỹ thuật, sử dụng các động tác khác nhau để đá bóng, khiến cho bóng không rơi xuống đất.

Mà loại Triệu Viện đang chơi lúc này, chính là phương thức thứ ba —— đá bóng một cầu môn phổ biến nhất thời Tống.

Giữa sân là một tấm ván gỗ, giữa tấm ván là một lỗ bóng đường kính khoảng hai thước, gọi là ‘mắt gió’, thành viên của hai đội đứng ở hai bên, cùng nhau đá bóng, khiến cho bóng lọt qua ‘mắt gió’ giữa tấm ván, nhưng không được để bóng rơi xuống đất, đội nào có số lần bóng lọt qua ‘mắt gió’ nhiều hơn thì đội đó thắng.

Tiêu Sơn nhìn thấy Triệu Viện ở giữa sân cùng với mấy tiểu thái giám đang chơi tới cao hứng, đã sang thu, Tiêu Sơn đã đổi sang áo tay dài, mặc hai lớp áo, Triệu Viện chỉ mặc một áo tay ngắn mỏng manh, mồ hôi đầy người đá đến quên trời quên đất, mấy tiểu thái giám vây người y, có giúp đỡ trầm trồ khen ngợi, có đối đầu tranh bóng.

Bản thân Tiêu Sơn cũng không thích đá bóng, cho nên cũng không lý giải được tâm lý của những người ham mê đá bóng, hắn cảm thấy đá bóng cả buổi cũng không gợi lên tí hứng thú nào, hơn nữa động tác đá bóng cũng không đủ tiêu sái, hắn lại càng thích bóng rổ hơn —— đủ tiêu sái đủ đẹp trai, chỉ cần một cú Slam Dunk (*tay không nhét bóng vào rổ), đã có thể khiến cho mấy em gái cùng mấy cậu tân binh phải gào thét hoan hô.

Tiêu Sơn đứng ở bên nhìn một hồi, hắn thấy hai tay Triệu Viện đã cử động tự nhiên, trật khớp ngày đó hẳn là đã tốt rồi, hiện tại không luyện võ lại ở chỗ này chơi đá bóng, là muốn giả như sa vào vui đùa để lừa gạt người nào đó?

Thống lĩnh thị vệ Ngô Hạo đến hành lễ với Triệu Viện: “Điện hạ, mọi người đã tới!”

Triệu Viện nhưng lại không để ý, sau khi đá hai cái nữa mới dừng lại, đi về phía đám người Tiêu Sơn, một bên giơ vạt áo lau mồ hôi, một bên nói: “Vừa vặn có hai mươi bốn, đã đủ người, có thể chơi đá bóng hai cầu môn.”

Triệu Viện vừa dứt lời, mấy tiểu thái giám trong sân lập tức khiêng ván gỗ ra, lại dựng lên hai cầu môn giống nhau, chia ra hai bên.

Tiêu Sơn thấy Triệu Viện vô cùng hào hứng, hai mắt đều phát sáng, mặc dù mình không muốn chơi, nhưng cũng không đành lòng làm y mất vui, đi lên đá hai trận. Tiêu Sơn rất ít khi đá, hắn được phân vào đội Triệu Viện, dù sao cơ hội dẫn bóng mọi người đều nhường lại cho Triệu Viện, để cho y tận hứng, cơ hội để mình chạm đến bóng cũng không nhiều. Trong hai mươi thị vệ cộng thêm Tiêu Sơn và Triệu Viện, kỹ thuật tốt nhất chính là thống lĩnh thị vệ Ngô Hạo, gã với tư cách là đội đối đầu với Triệu Viện, liên tiếp dẫn bóng lại còn biết nắm chắc thời cơ, nhưng lại không vượt qua Triệu Viện bao nhiêu, chỉ là ngươi vào một quả, ta và ngươi cùng hòa một trận này.

Tiêu Sơn chơi một lúc đã bắt đầu đình công, hắn nhìn sắc trời đã dần đen, bình thường vào giờ này, Triệu Viện đã muốn ăn cơm, kết quả hôm nay y vô cùng cao hứng, cứ tranh cao thấp với Ngô Hạo một hồi, ngay cả cơm cũng không ăn mà tiếp tục đá.

Tiêu Sơn nhìn thấy thái giám Cam Biện đứng ở bên sân, thế là đi qua hỏi: “Mấy ngày nay Điện hạ đều như vậy sao? Ta nhớ bình thường vào lúc này y nên học bài luyện chữ rồi, sao còn chưa đi?”

Cam Biện nhỏ giọng nói: “Tiêu đại nhân người có chỗ không biết, từ khi người chuyển đi, Điện hạ nói buổi chiều không ai làm bạn rất vô vị, thế là Ngô thống lĩnh dạy Điện hạ đá bóng, những ngày này Điện hạ chơi bóng chơi đến say mê, chữ cũng không luyện, sách cũng không đọc, chỉ cho người ta đá bóng cùng người.”

Lông mày Tiêu Sơn dần nhíu lại. Người trẻ tuổi ưa thích các loại trò chơi vận động là bình thường, huống chi năm nay Triệu Viện chỉ mới mười sáu, bình thường cũng không được giải trí, thỉnh thoảng đá bóng cũng không có gì. Hắn tưởng rằng Triệu Viện sẽ có chừng mực, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả luyện chữ đọc sách cũng bỏ hết.

Tiêu Sơn còn muốn hỏi Cam Biện một câu là Triệu Viện chơi như vậy cả ngày, thời điểm mấy vị lão sư dạy học buổi sáng sẽ có tinh thần để nghe hay không, nhưng Triệu Viện đã gọi hắn rồi: “Tần Sơn, ngươi còn đứng ở chỗ đó làm gì? Chúng ta đã thua một bàn rồi, ngươi nhanh qua đây!”

Tiêu Sơn cũng không hỏi được nhiều, đã phải qua bồi Triệu Viện chơi bóng rồi.

Một trận lại một trận thẳng đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen nhưng vẫn còn tiếp tục, Tiêu Sơn cảm thấy vấn đề cần phải tìm Triệu Viện hỏi một câu, hắn cảm thấy trong lòng có chỗ bất an, liền thừa dịp thời điểm bóng lăn đến chân mình, dùng sức đá một cái, đạp hư bóng. Lông ngỗng lông gà trong bóng bay khắp không trung, không đá được nữa.

Triệu Viện không còn bóng, hết sức mất hứng, muốn trách gia hỏa làm hư bóng, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy là Tiêu Sơn làm, câu nói vừa đến bên miệng liền nuốt xuống, chỉ nói: “Tần Sơn, phạt ngươi ngày mai làm cái mới.”

Tiêu Sơn nói: “Hiện tại trời đã tối rồi, Điện hạ còn chưa dùng bữa, vẫn là nên ăn chút gì đi.”

Trong mắt Triệu Viện có chút ảm đạm, nhưng vẫn nói: “Phải, bổn vương chỉ lo chơi đùa, sơ suất chư vị, tất cả mọi người giải tán đi!”

Lúc này Ngô Hạo mới tiến lên phía trước nói: “Điện hạ, các huynh đệ đều một thân mồ hôi, chỗ để tắm trong phủ cũng không nhiều, khẩn cầu bệ hạ cho chúng thần ra ngoài tìm chỗ để tắm rửa.”

Triệu Viện nói: “Được, đi sớm về sớm.”

Tiêu Sơn vốn muốn nói hai câu với Triệu Viện, nhưng xung quanh đều là thị vệ, còn có thái giám, nên đành thôi, cùng mọi người trở về. Trên đường, Ngô Hạo lại nói với Tiêu Sơn: “Tần đại nhân, ta biết một chỗ làm bóng rất tốt, ngày mai đi mua cho Điện hạ, người sẽ rất vui.”

Tiêu Sơn nhớ lời Cam Biện nói, thứ này chính là do Ngô Hạo ở trước mặt bày cho Triệu Viện chơi, lập tức âm thầm lượt qua danh sách những người có thể tin cậy một lần, Ngô Hạo thuộc về một trong những đối tượng đáng nghi nhất.

Tiêu Sơn cũng không biết dụng tâm của Ngô Hạo là gì, chỉ là muốn lấy lòng Triệu Viện. Nhưng bất luận là gì, hắn cảm thấy vẫn là đi qua nhắc nhở Triệu Viện một chút thì tốt hơn.

Bởi vì hôm nay tất cả mọi người đều đổ đầy mồ hôi, lại được Triệu Viện cho phép, cho nên mọi người quyết định đến nhà tắm trên đường để tắm rửa. Tiêu Sơn cũng đến loại nhà tắm kiểu này, ở Hàng Châu có rất nhiều, cạnh cửa ra vào có treo mấy gáo bằng gỗ, dùng một lần cũng rất rẻ, chỉ cần mười đồng. Nhưng hắn không có thói quen tắm nước lạnh của nhà tắm lâu năm, càng thêm không vui nước ấm đều phải dùng đá cùng sắt đốt nóng quăng vào trong thùng tắm mà làm ra, cá nhân hắn thiêng về tắm vòi sen hơn.

Huống hồ hôm nay Tiêu Sơn còn muốn đi tìm Triệu Viện, nếu như cùng những người này đi ra ngoài, vậy buổi tối sẽ trở về rất muộn.

Mọi người thấy Tiêu Sơn không đi, cũng không để trong lòng, cho là hắn hôm nay vì không cẩn thận làm hỏng bóng của Triệu Viện mà bất an, sau khi an ủi hắn vài câu liền đi.

Tiêu Sơn chờ cho mọi người đi khỏi, lúc này mới đi đến chỗ ở của Triệu Viện ở hậu viện.

Hai phần ba thị vệ trong Vương phủ đều đã ra ngoài, chỉ còn lại một vài người tuần tra, Tiêu Sơn thường ở chung với thị vệ, biết rõ lộ trình tuần tra của bọn họ, muốn tránh khỏi những người này cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Hơn nữa hôm nay đang canh gác ngoài viện của Triệu Viện có hai thị vệ, một là phần tử khả nghi, một là Dư Mạc hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng mà phần tử khả nghi đã cùng đám người Ngô Hạo ra ngoài tắm rồi, bên ngoài chỉ còn lại Dư Mạc.

Tuy rằng Tiêu Sơn đã im lặng quan sát Dư Mạc thời gian rất lâu, nhưng cũng không cùng y tiếp xúc qua. Tiêu Sơn ẩn mình trong tối ngoài viện Triệu Viện rất lâu, sau khi bên ngoài đã không còn ai, lúc này mới xuất hiện, vẫy tay gọi Dư Mạc tới đây.

Dư Mạc lắc đầu, ý bảo mình đang gác, không thể tùy tiện đi loạn. Tiêu Sơn đành phải đi qua, lời ít ý nhiều: “Dư đại ca, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Điện hạ, ta hy vọng huynh có thể để cho ta đi vào gặp Điện hạ nói một tiếng, hơn nữa không được để cho ai biết chuyện này.”

Dư Mạc hoài nghi mà cao thấp đánh giá Tiêu Sơn, y lại không có hảo cảm với Tiêu Sơn, không vì cái gì khác, đơn giản vì Tiêu Sơn là nghĩa tử của Tần Cối mà thôi.

Dư Mạc cự tuyệt yêu cầu này: “Không có việc gì không thể nói với người khác, làm việc hà tất phải lén lút?”

Tiêu Sơn biết rõ chẳng mấy chốc lính tuần tra sẽ tới đây, hắn không có cách nào để giải thích nhiều với người này, chỉ nói: “Chuyện liên quan đến Tần lão tặc, không thể không cẩn thận!”

Dư Mạc sững sờ, y hoàn toàn không thể tin được hai chữ Tần lão tặc lại có thể nói ra từ miệng Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn lại nói: “Huynh chỉ cần đi vào nói với Điện hạ, người tự nhiên sẽ hiểu.”

Dư Mạc không biết Tiêu Sơn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng chuyện Triệu Viện và Tần Cối không hợp nhau thì y biết rất tõ, hiện tại Tiêu Sơn lại để cho y vào truyền tin, cho dù y có một bụng hoài nghi, nhưng vẫn theo lời Tiêu Sơn đi vào trong, ở trước mặt Triệu Viện nói: “Điện hạ, thuộc hạ có chuyện cầu kiến!”

Triệu Viện nhưng lại không mở cửa, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”

Dư Mạc nhớ tới lời Tiêu Sơn dặn dò, liền nói: “Mong Điện hạ cho hai bên lui ra, thuộc hạ mới dám báo.”

Liền có thái giám từ phòng Triệu Viện đi ra, Triệu Viện cũng lập tức đi ra, hỏi: “Ngươi như thế nào hôm nay lại đột nhiên có chuyện?”

Dư Mạc nói: “Tần thị độc* ở ngoài cửa, nói muốn gặp Điện hạ.” Y ngừng một lúc lại nói: “Nói là chuyện liên quan đến Tần tể tướng.”

(*Chức quan trong việc Hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua.)

Triệu Viện lập tức biết Tiêu Sơn tìm mình có chuyện, nhưng Triệu Viện kỳ quái vì sao lại cho Dư Mạc vào đây thông báo.

Dư Mạc chờ Triệu Viện trả lời, Triệu Viện suy nghĩ một lúc nói: “Đã biết, sau một nén nhang ngươi để hắn vào.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện