Cho dù Tiêu Sơn có khuyên nhủ như thế nào, cũng không thể làm giảm bớt nỗi bất an trong lòng Vương Mỹ Nương, đương nhiên hắn sẽ không nghe theo đề nghị của Vương Mỹ Nương rời khỏi Kinh thành, rốt cuộc chỉ có thể bịa ra một lý do —— việc này là từ chính miệng Đương Kim Hoàng Đế Triệu Cấu quyết định xuống, nếu như chạy, như vậy chính là kháng lại thánh chỉ, ở đó mà chuẩn bị tru di cửu tộc đi.

Sau khi Vương Mỹ Nương và Tần Trọng nghĩ trước nghĩ sau, đều không còn biện pháp nào, chỉ có thể lo lắng lo lắng trở về phòng lại tiếp tục lo lắng. Mà thời điểm Tiêu Sơn nằm trên giường, thì lại hưng phấn không ngủ được, cái loại cảm giác này, quả là vượt mức kích động so với thời điểm hắn diễn tập quân sự ở kiếp trước, hắn chỉ có thể hít sâu mấy lần, mới có thể chậm rãi hồi phục.

Chờ sau khi tâm tình trở nên bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tính toán kế hoạch sau này. Dễ dàng tìm được tiểu Hoàng Đế như vậy, quả thật khiến cho hắn có chút không tin đây là sự thật, phải biết, vào một ngày trước, đêm đêm hắn vẫn còn cân nhắc làm thế nào mới có thể khiến cho Triệu Cấu chú ý tới, làm cho đối phương có thể nghe mình nói một câu.

Hiện tại có thể tiến vào Vương phủ của đối phương, đừng nói là một câu, chính là trăm câu nghìn câu đều không còn vấn đề.

Nhưng mà, vấn đề kế tiếp lại xuất hiện —— Hôm nay đã làm mất lòng Triệu Viện rồi, nếu như muốn hóa giải, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy.

Tiêu Sơn âm thầm tính toán biện pháp để giải quyết chuyện này.

Thứ nhất, việc Triệu Viện giao phó nhất định phải làm tốt, ở trong Vương phủ phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể bị y tra ra bất kỳ gốc rạ gì. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp xúc lâu dài với Triệu Viện.

Thứ hai, phải cố gắng thay đổi ấn tượng mình cùng một đảng với Tần Cối ở trong lòng Triệu Viện, cái này không phải cứ cố gắng nói vài ba câu là có thể đạt được, phải là một quá trình lâu dài, Tiêu Sơn tin tưởng mình có thể làm được, nhưng hy vọng có thể tận lực rút ngắn.

Thứ ba, hắn vẫn phải cân nhắc tương lai của mình, miễn là vẫn còn bên cạnh Hoàng đế tương lai, thì chuyện tương lai liền dễ dàng hơn nhiều, Tiêu Sơn cũng không định ở mãi trong phủ của Triệu Viện, dù sao mình cần rèn luyện, nếu như muốn đạt được mục tiêu trong tương lai, tuyệt đối không thể thiếu quá trình đi từ binh sĩ đến Tướng quân, mà nếu như vẫn cứ ở mãi trong phủ Triệu Viện, là không có cách nào có cơ hội được rèn luyện.

Cuối cùng, chính là chuyện Tần Cối, như thế nào diễn trước mặt Tần Cối là một chuyện làm cho người ta có chút đau đầu, hơn nữa Tần Cối là cáo già, so với Triệu Viện mới mười sáu tuổi căn bản không cùng đẳng cấp. Tiêu Sơn tin tưởng mình có thể lừa được Triệu Viện, nhưng đối với Tần Cối, Tiêu Sơn nửa điểm chắc chắn cũng không có, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi một bước tính một bước.

Hiện tại, Tiêu Sơn hoàn toàn có thể tỉnh táo lại từ trong sung sướng khi có thể tiếp cận Hoàng đế tương lai, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp, lẳng lặng chờ ba ngày sau phải đặt chân vào trận chiến.

Tiêu Sơn tưởng rằng hai ngày sau Tần Cối nhất định sẽ cho mình một ám chỉ hoặc là nói thẳng ra, nhưng ngoài dự liệu là, Tần Cối căn bản không quan tâm đến mình, càng không hề nói với mình sau khi đi vào Vương phủ thì nên làm cái gì, chỉ phái tới hai tên nô tài, nói là lễ vật nhận thân cho mình.

Tiêu Sơn nghi ngờ hai người kia là Tần Cối phái tới theo dõi mình, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện mình sai rồi.

Hai người kia căn bản không hề có hứng thú với Tiêu Sơn, bọn họn đem lực chú ý đặt trên người Tần Trọng và Vương Mỹ Nương.

Đối với cách làm này của Tần Cối, Tiêu Sơn lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình: Lúc cần thiết, Tần Cối nhất định sẽ dùng tính mạng cha mẹ mình, bức mình làm loại chuyện nào đó.

Tiêu Sơn mất cha từ nhỏ, sau khi mẹ tái giá, lại sinh ra một đứa em trai, từ đó về sau, lực chú ý của mẹ đều đặt trên người em trai, ít khi quản đến Tiêu Sơn, từ nhỏ hắn đã hiểu những thứ này, đối với khát vọng tình thân chôn sâu dưới đáy lòng, chưa bao giờ có bất kỳ hy vọng xa vời nào.

Nhưng sau khi đi đến thời không này, Tần Trọng và Vương Mỹ Nương lại đối với hắn rất tốt, quan tâm đầy đủ, bất tri bất giác, Tiêu Sơn cũng xem họ trở thành người thân chân chính của mình, vừa nghĩ tới bọn họ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, Tiêu Sơn quyết định không thể ngồi yên mà nhìn.

Tiêu Sơn nhìn hai tên tay sai Tần Cối đưa tới, làm như niềm nở chạy trước chạy sau, giúp Vương Mỹ Nương châm trà, bóp vai cho Tần Trọng, một bộ dạng biết vâng lời. Nhưng Tiêu Sơn rất rõ ràng, hai người kia, tại thời khắc quan trọng, tuyệt sẽ không lưu tình.

Đây là hai quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể nổ tung, Tiêu Sơn cũng không cách nào loại trừ được bọn họ, chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói muốn dâng hương tế bạn tốt, lén lút mua đồ thiêu hủy một ít sách có nội dung cấm và bút ký của mình.

Sau khi xử lý xong những thứ này, Tiêu Sơn lại nghiêm túc kiểm tra lại những thứ mình đang sở hữu, sau khi phát hiện không có gì không ổn, mới chuẩn bị đi đến quý phủ Triệu Thận.

Sáng ngày thứ ba, cả nhà Tiêu Sơn đã bắt đầu rất sớm…, Tiêu Sơn thay một bộ bào tử màu xanh nhạt Vương Mỹ Nương mới may, rửa mặt sạch sẽ, sau khi dùng xong bữa sáng, liền chờ người trong phủ Triệu Viện.

Từ ba tháng trước, Triệu Cấu đã sai người xây dựng phủ đệ cho Triệu Viện, còn phong làm Phổ An Quận Vương. Một tháng trước phủ đệ đã xây xong, nha hoàn, thái giám đều đã vào trong đó, bản thân Triệu Viện nhưng lại chọn đúng ngày hoàng đạo, mới chuyển vào phủ.

Với tư cách thư đồng Triệu Viện được chính miệng Hoàng Đế chọn ra, Tiêu Sơn cũng muốn cùng ngày đến phủ báo tin, lấy may mắn. Ngày đầu tiên thì có thái giám từ Vương phủ đến đây, dạy cho Tiêu Sơn tất cả lễ nghi trong phủ.

Tới đón Tiêu Sơn là một thái giám hơn ba mươi tuổi, tên là Lý Hóa Đức, là Triệu Cấu mới phân phó đến coi quản Vương phủ.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, mấy sạp hàng đã bắt đầu bày bán ở trước cửa Hoàng cung, còn có cung nữ cầm rổ đi qua, đám thái giám thì cầm chổi tre quét dọn đường, xung quanh cũng không có mấy người.

Tiêu Sơn cùng Lý Hóa Đức đợi một lúc, đã có người lục tục đi đến, Lý Hóa Đức nói nhỏ với Tiêu Sơn, mới biết được, thì ra  lão sư của Triệu Viện không chỉ có một Sử Hạo, mà còn có Khu Mật Viện Biên Tu – Quan Triệu Vệ, cùng Đại Lý Tự – Chu Tài.

Sau khi Tiêu Sơn hành lễ với ba lão sư, liền tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Sử Hạo đáp lại Tiêu Sơn, sau khi tùy tiện nói hai câu, liền quay qua nói chuyện với hai vị đồng liêu (*đồng nghiệp), nội dung cuộc trò chuyện dĩ nhiên không liên quan đến triều chính và Tần Cối, chủ yếu xoay quanh việc thu xếp bài học cho Phổ An Vương Điện hạ cùng với ba bữa sáng trưa chiều. Trong lúc nói chuyện, trước cửa cung đã tụ tập không ít quan viên, phần lớn là đến lâm triều, cũng đều vấn an nhau rồi bắt đầu trò chuyện.

Tiêu Sơn thấy ngoài những quan viên này ra, thì cũng không có ai khác, cảm thấy hơi kỳ quái, liền nhỏ giọng hỏi thái  giám Lý Hóa Đức dẫn mình tới đây: “Lý áp ban, đi vào phủ cùng với Điện Hạ, chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?”

Thái giám của Đại Tống không xưng hô Công công, đều gọi thẳng chức quan của bọn họ, Lý Hóa Đức là áp ban, trong hệ thống thái giám, vị trí cũng gần ở tầng lớp trên.

Lý Hóa Đức giải thích rõ ràng cho Tiêu Sơn, lúc này Tiêu Sơn mới biết, thì ra bởi vì mình và mấy lão sư đều là ngoại thần, không được vào cung, cho nên mới phải chờ ở bên ngoài. Ngay cả các thị vệ, thái giám, tùy tùng khác, đã sớm ở trong Vương phủ cả tháng rồi.

Thẳng đến khi tất cả quan viên đều đã lâm triều rồi, Tiêu Sơn mới thấy Triệu Viện xuất hiện.

Hôm nay Triệu Viện ăn mặc rất bình thường, một bộ bào tử màu nâu nhạt, bên hông là đai lưng ngọc, trên đầu đội mão vàng, trong lúc bước đi, phong thái ung dung. Theo sau y là một đội thị vệ, cả người mặc giáp, hông đeo trường kiếm, có chút khí thế.

Bên cạnh Triệu Viện là một nữ tử dường như là cung phi (*chỉ phi thiếp, nữ thị trong cung.Vợ thứ của vua), dung mạo thanh tú, mi mục chi gian (*khoảng giữa chân mày và mắt) lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, đang kéo tay của Triệu Viện nói cái gì đó.

Tiêu Sơn cảm thấy kinh ngạc, người kia thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, Triệu Viện năm nay đã mười sáu, nàng ở trước mặt mọi người lôi kéo tay Hoàng tử, không sợ bị người ta đàm tiếu sao? Tiêu Sơn hỏi nhỏ Lý Hóa Đức, thì biết rõ người này, chính là nữ nhân vật chính của sự kiện bạch ngư nhảy lên thuyền lúc Triệu Cấu chạy nạn trên biển năm đó, dưỡng mẫu  hiện giờ của Triệu Viện —— Ngô quý phi.

Ngô quý phi vẫn đi theo bên cạnh Triệu Viện tiến đến cửa cung, nhóm người Tiêu Sơn đi lên hành lễ: “Bọn thần bái kiến Quý phi nương nương.”

Hai mắt Ngô quý phi lướt qua trên mặt từng người, tuy rằng nàng là đàn bà con gái, nhưng bởi vì võ nghệ siêu quần, mấy lần đã cứu giá Triệu Cấu thời điểm gặp nạn, rất có uy danh. Nàng chỉ liếc mắt một cái, vài tên văn thần cũng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ.

Cuối cùng ánh mắt Ngô quý phi rơi xuống trên người Tiêu Sơn, hỏi: “Ngươi chính là nghĩa tử của Tần Thừa Tướng, thư đồng của Phổ An Vương Điện hạ – Tần Sơn?”

Tiêu Sơn vội vàng khom người nói: “Đúng là tiểu thần, không nghĩ thân phận thấp kém như thế này lại được nương nương coi trọng, vô cùng sợ hãi.”

Bởi vì Tiêu Sơn phải đi làm thư đồng cho Hoàng tử, còn bị Tần Cối tiện tay cho làm một cái tiểu quan, bây giờ chính là Thừa vụ lang bát phẩm, đường đã lót gạch, không cần khoa khảo gì (*thi cử). Thuần túy là tên gọi, nghe cho êm tai, hoàn toàn không có bổng lộc, không có chức trách gì, chỉ có hàng năm được trợ cấp mười đấu gạo.

Ngô quý phi nghe thấy Tiêu Sơn nói vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Ngươi ngẩng đầu lên, cho ta xem.”

Tiêu Sơn âm thầm tự nhủ: Cái bà Ngô quý phi này muốn làm gì a, ở trước cửa cung muốn nhìn xem một tên ngoại thần có bộ dạng gì?

Tuy rằng trong lòng hắn nói vậy, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, nhưng lại không biết đặt mắt ở chỗ nào.

Đặt trên mặt đối phương, thì không được tôn trọng; đặt trên ngực đối phương, hẳn là ngươi muốn tìm chết; đặt trên lưng, đặt trên đùi? Triệu Cấu sẽ nhảy ra chém người.

Tiêu Sơn đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Ngô quý phi nhìn Tiêu Sơn một lúc, nói: “Dung mạo cũng không tồi, ta nghe Bệ hạ tán thưởng học vấn của ngươi, sau này đọc sách với Điện hạ, phải cẩn thận quy củ.”

Tiêu Sơn vội vàng đáp lời, thầm nghĩ Ngô quý phi này thoạt nhìn là một bộ dạng vô cùng quan tâm đến Triệu Viện.

Lại nghe Triệu Viện nói: “Nương nương, đã đến cửa cung, cũng nên dừng bước thôi!”

Ngô quý phi gật đầu, đứng tại chỗ, Triệu Viện ra ngoài cung ngồi lên lưng ngựa, ba lão sư của y chỉ đi qua bái kiến rồi sau đó rời đi, cũng không đồng hành cùng Triệu Viện.

Bởi vì người Tống chú trọng lễ pháp (*kỷ cương, phép tắc của xã hội), không bao giờ có đạo lý thầy đi theo phía sau – trò cưỡi ngựa đi đằng trước, nhưng cũng không có đạo lý thần tử cưỡi ngựa chạy theo sau Hoàng tử, cũng nhau cưỡi ngựa dĩ nhiên là một ý kiến hay, nhưng trình tự trước sau không dễ sắp xếp, đi song song còn phải cân nhắc vị trí của thị vệ xung quanh. Ba người này rõ ràng đã kịp thời lảng tránh, miễn cho không rõ ràng.

Tiêu Sơn lại không giống, hắn là thư đồng, đành phải đi theo sau con ngựa màu xám của Triệu Viện, cũng may mắn Triệu Viện thông cảm cho đám thị vệ, không để ngựa đi quá nhanh, Ngự Nhai đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, trước Triệu Viện có thị vệ mở đường, đằng sau còn có đội danh dự đi theo, Tiêu Sơn liền tự giác đi bên cạnh Triệu Viện.

Triệu Viện ở trên lưng ngựa, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không nói chuyện với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cũng không lo lắng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng tiến đến phủ Phổ An Quận Vương mới xây.

Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến phủ đệ, ở phía Tây thành Lâm An có một khu phố an tĩnh, khiến cho Tiêu Sơn có chút giật mình đó là, Vương phủ cách rất gần phủ đệ của Tần Cối, đi đường hơn mười phút là có thể tới. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý an bài.

Cửa Vương phủ mở rộng, mười mấy tên thái giám đã đứng đợi ở hai bên, thị vệ trong phủ cũng ra đón, Triệu Viện xuống ngựa, đi vào bên trong, tất cả mọi người đều cúi xuống hành lễ với Triệu Viện, sau khi Triệu Viện gặp qua từng thái giám, nha hoàn cùng quản gia tôi tớ trong phủ, sau đó mới đến phiên Tiêu Sơn bái kiến.

Tiêu Sơn đã được thái giám dạy qua lễ nghi, sau khi đứng đợi ở cửa một lúc lâu, mới bước vào đại sảnh.

Chỉ thấy đại sảnh vô cùng lớn, ước chừng hai trăm ba trăm mét vuông, trong sảnh có một ít tranh vẽ, hai bên bày biện đồ cổ cùng kỳ hoa (*hoa lạ, quý), tám thị vệ đeo kiếm đứng hai bên Triệu Viện.

Triệu Viện ngồi trên ghế, bưng chén trà, uống từng ngụm một, động tác ưu nhã.

Tiêu Sơn cung kính hành lễ với Triệu Viện: “Tiểu thần bái kiến Phổ An Quận Vương Điện hạ.”

Triệu Viện đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Tiêu Sơn, giọng điệu bình thản: “Không cần đa lễ, sau này ngươi chính là thư đồng của tiểu vương rồi, tiểu vương có chỗ nào không hiểu, mọi người cùng nhau thảo luận nghiên cứu a.”

Tiêu Sơn đáp lời, Triệu Viện lại hỏi: “Nhà của ngươi nói xa cũng không xa, gần cũng không gần, tuy rằng ngươi là thư đồng của tiểu vương, nhưng tiểu vương cũng không phải người không có đạo lý. Ngươi là chuẩn bị mỗi ngày về nhà nghỉ ngơi, ban ngày đến đây đọc sách cùng tiểu vương? Hay là nghỉ ngơi ở chỗ này, cái nào thuận tiện hơn?”

Tiêu Sơn bị cách nói thẳng thừng không khách khí này của Triệu Viện khiến cho cả người cảm thấy không thoải mái, hắn vẫn thích Triệu Viện chửi mình là ‘gia hỏa vô sỉ’ hơn.

Hắn âm thầm tính toán một chút, mỗi ngày chạy tới chạy lui về nhà lại phiền toái không ít, có chuyện gì xảy ra mình không thể tham dự đúng lúc được. Vẫn là ở trong Vương Phủ thì có lợi với việc thay đổi hình tượng của mình trong lòng Triệu Viện hơn, liền không khách khí nói: “Đã là thư đồng, không dám lười biếng, khi nào Điện hạ có điều phân phó, tiểu thần sẽ tận tâm tận lực.” Ý tứ này chính là chuẩn bị ở lại Vương phủ rồi.

Trên mặt Triệu Viện không lộ ra vẻ gì, cũng không biết là y hy vọng Tiêu Sơn ở lại Vương phủ, hay là trở về nhà mình, chỉ nói: “Tiểu vương cũng nghĩ như vậy, Lý Hóa Đức, ngươi dẫn Tiêu Sơn đến chỗ của mình đi. Nơi đó là ở bên cạnh chỗ ngủ của tiểu vương, tất cả đều vô cùng thuận tiện.”

Tiêu Sơn nghe Triệu Viện nói như vậy, ngược lại là sững sờ, ở ngay bên cạnh chỗ ngủ của Hoàng tử? Đại ngộ này gần như đạt đến mức bạn tốt rồi. Hắn không nghĩ nhiều, liền đi theo Lý Hóa Đức ra bên ngoài, đến chỗ ở của mình.

Chờ đến khi Tiêu Sơn rời đi, Triệu Viện lại thấy Sử Hạo.

Câu đầu tiên của hai người, chính là lời than thở của Triệu Viện: “Sử sư phó, đã bị người đoán trúng rồi. Tần lão tặc quả nhiên để cho hắn ở trong phủ của ta, để có thể tùy thời theo dõi ta!”

Sử Hạo suy nghĩ một lúc nói: “Đã như vậy, Điện hạ sao không thuận nước giong thuyền, để cho hắn ngủ bên cạnh Điện hạ?”

Triệu Viện đứng lên, chậm rãi nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, nếu như hắn đến để theo dõi ta, ta cũng muốn cho hắn thứ gì đó để theo dõi. Ta ăn, mặc, ở, đi lại cũng sẽ không cố ý tránh hắn, thậm chí ngay cả Vương phi tương lai…” Nói tới chỗ này, trong lòng Triệu Viện dâng lên một cơn phẫn nộ, y đã nghĩ đến, sợ rằng thời điểm động phòng hoa chúc, cũng bị Tiêu Sơn theo dõi, đây quả thật là thứ khiến cho người ta không thể tha thứ.

Triệu Viện hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh nhưng cương quyết: “Nhưng Tần Sơn tuyệt đối sẽ không biết được cái gì! Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hối hận khi tiến vào Vương phủ. Không chỉ riêng mình hắn hối hận, ngay cả Tần Cối cũng sẽ hối hận!”

Nói đến đây, Triệu Viện lạ trầm tư một lúc, nói:”Khẳng định không chỉ có một người! Tần Cối nhất định sẽ không phái một mình Tiêu Sơn lộ diện ngoài sáng như thế này! Sẽ có một người ẩn mình trong tối, ta phải nghĩ cách, nhổ lên hết mấy cây đinh này!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện