Triệu Viện thoái vị năm thứ ba, Sử Quan thỉnh cầu sửa lại quốc sử, Triệu Du liền lệnh Ngu Doãn Văn chịu trách nhiệm chuyện này.
Ngu Doãn Văn năm nay đã hơn năm mươi, tóc hoa râm, đã không còn thấy nửa điểm bóng dáng của bạch y thư sinh năm đó. Tầm quan trọng của quốc sử không nói cũng biết, trước kia Tần Cối vì tô son điểm phấn cho mình, liền giao trọng trách này cho nhi tử của mình Tần Hi, hiện tại Ngu Doãn Văn công việc bề bộn, cũng không có tinh lực sửa chữa từng câu từng chữ, liền giao phần lớn công việc ghi chép lại cho Bí thư tỉnh Thiếu Giam* – một vị thiếu niên họ Sử.
(*秘书省少监: nói chung là chức quan mà nghe tên zui zui:D.)
Vị thiếu niên này là cháu trai của Sử Hạo tiếng tăm lừng lẫy năm xưa, tên Di Viễn.
Sử Di Viễn làm quan không lâu, đối với công việc chỉnh sửa quốc sử này vô cùng nhiệt tình, còn đối với sự tình phát sinh năm đó, càng là tràn ngập tò mò.
Y bắt đầu tìm kiếm trong những ghi chép lộn xộn này, cái gọi là chân tướng.
Vị Tướng quân Bắc Phạt thành công, giành lại được Yên Vân, thật sự giống như câu chuyện kể của mọi người, cùng Hoàng đế có loại quan hệ đó sao? Sử Di Viễn mở ra một chồng Khởi Cư Chú thật dày, từ khi Triệu Viện đăng cơ cho đến khi thoái vị, hều như mỗi ngày đều có ghi chép.
Triều nghị như thế nào, Bắc Phạt tiến quân như thế nào, chiến sự tiền tuyến như thế nào, Sử Di Viễn bắt tay biên soạn quốc sử.
Mỗi khi y nhìn thấy tên của Tiêu Sơn, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác quái dị. Người này, rốt cuộc là một người như thế nào? Giành lại Yên Vân, lại không muốn phong Vương, chỉ dùng thân phận của một võ tướng tứ phẩm ở lại biên quan, chẳng lẽ chính là vì người yêu thân là Hoàng đế kia?
Sử Di Viễn có chút khó hiểu, thời điểm chép đến đoạn vì sao Tiêu Sơn từ quan Bắc Phạt, y bị làm khó, không biết là có nên viết chi tiết hay không, vì vậy liền đi hỏi Ngu Doãn Văn: “Ngu tướng, chuyện này, chép lại thế nào đây?”
Ngu Doãn Văn có chút kinh ngạc nhìn Sử Di Viễn, nói: “Sử quan không nên thiên vị, đã xảy ra cái gì nha, liền chép lại cái đó nha, không nên hỏi phải chép lại như thế nào.”
Sử Di Viễn liền thật sự viết xuống quốc sử một câu thế này: Sơn bởi vì có việc riêng, không được lòng chúng thần, bất đắc dĩ thỉnh cầu từ quan, dùng chức vị võ tướng tứ phẩm lĩnh quân Bắc Phạt, suốt đời không trở lại Kinh Thành.
Năm mươi năm sau, thiết kỵ của Mông Cổ lần đầu xuôi Nam, bước lên mảnh đất này.
Nhưng trận chiến mở màn cuối cùng vẫn nhận lấy thất bại, binh sĩ đóng tại dọc tuyến Trường Thành, dễ dàng phá vỡ trận chiến này, lại để cho Mông Cổ phương Nam lớn mạnh, ấn tượng không thể khinh phạm. (*khinh thường xâm lược)
Hai trăm năm sau, Tống đi đến cuối con đường, suy tàn từ bên trong, trong một thôn nhỏ phía Nam, ra đời một vị vua tài trí mưu lược, rất nhanh nắm trọn thiên hạ. (席卷天下)
Dựa theo lệ cũ, triều đại mới ra đời viết lại lịch sử cho triều đại trước, trở thành sách sử chính thức. Mà người chép sử căn cứ vào nội dung, còn lại là quốc sử biên soạn lúc lên triều cùng một số tài liệu liên quan khác.
Tại Tống Sử bản kỷ — Vũ Tông truyện, cùng Tống Sử liệt truyện — Giang Bắc Vương Tiêu Sơn truyện. Trong hai quyển sách này, cũng không thể tránh khỏi gặp phải một vấn đề, chính là quan hệ giữa hai người.
Sử Quan lúc cầm bút ghi chép, tuy rằng đã miêu tả giản lược chuyện xưa của hai người, nhưng vẫn chép lại vào trong sử sách.
Nghìn năm sau, tất cả đều đã thay đổi, bởi vì đã có Tống Võ Tông – Triệu Viện khiến cho tổ chức kết cấu hoàn toàn bất đồng với thể chế xã hội bấy giờ, tuy rằng đã trải qua các thời kỳ cải cách, nhưng kết cấu cùng tổ chức xã hội lại chưa bao giờ quay lại con đường cũ.
Thời điểm nhà kinh tế học xã hội học cùng lịch sử học hiện đại đang nghiên cứu về đoạn lịch sử này, đều cảm thấy hết sức hoang mang. Bởi vì cải cách từ trên xuống dưới này, là từ thành công Bắc Phạt, sau khi Triệu Viện thoái vị Tống Đế thì bắt đầu.
Giới sử học công nhận đây là một bậc đế vương vĩ đại, tầm nhìn xa trông rộng khó có người sánh bằng, thậm chí có người còn cảm thấy, nếu như đối phương không thoái vị sớm như vậy, hẳn là có thể mang đến càng thêm nhiều kinh hỉ.
Mà lúc đang thảo luận về nguyên nhân tại sao thoái vị, đại đa số nhà sử học dùng một cách nói không quá thuyết phục: “Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn.”
Trái ngược với những nhà sử học, là một nhóm các cô gái tiếp xúc với đoạn lịch sử này, các cô thường bị một đoạn này cảm động đến cả người run rẩy.
Một cô gái chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi: “Các cậu cảm thấy ai là công, ai là thụ đây?”
Vấn đề này dẫn đến tranh cãi trong nhiều năm, mọi người ồn ào ầm ĩ không ngớt, đều có những cách lý giải riêng, nhưng kết luận duy nhất chính là: Bọn họ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc chung sống cùng một chỗ, thật sự là quá tốt rồi.
Những tranh luận này của hậu thế, Tiêu Sơn cùng Triệu Viện đương nhiên không có khả năng nghe được rồi, hiện tại Tiêu Sơn đang ở bên ngoài lều bạt nấu thịt trâu, mà Triệu Viện thì đang tất bật lùa ngựa vào chuồng.
Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, hai người liền gặm lương khô, ngồi trên đồng cỏ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
“Hôm nay là chính đán!” Tiêu Sơn quay đầu nói với Triệu Viện.
Triệu Viện hơi xúc động, y quay đầu cười cười, nói: “Ở đây không có pháo hoa, không khỏi có chút mỹ trung bất túc*.” (*美中不足:ngọc có tỳ vết, trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết.)
Tiêu Sơn ý đồ xấu lấy ra một bầu rượu, đưa tới trước mặt Triệu Viện: “Nên uống rượu ăn mừng. Sau này chúng ta không chỉ có ngày chính đán mới có thể cùng một chỗ, mỗi ngày, đều có thể cùng một chỗ.”
Triệu Viện không nghĩ nhiều, ngửa đầu liền uống cạn, nói: “Lần này đi cũng hơn nửa tháng, vẫn là không nên ở đây quá lâu, sớm quay về Yên Kinh thì hơn.”
Tiêu Sơn lại tiếp tục rót cho Triệu Viện một bầu: “Được, ngày mai sẽ đi. Nếu ngươi thích, hiện tại xuất phát cũng không sao,”
Triệu Viện rót hai bầu rượu vào bụng, đầu đã có chút choáng váng, tâm rồi lại kích động: “Vậy bây giờ liền đi, cảnh đêm ở đây rất đẹp! Chính là phải cẩn thận, không nên đụng phải chó sói.”
Tiêu Sơn cười cười, kéo một con ngựa qua, tung người, ngồi trên lưng ngựa vươn tay ra với Triệu Viện: “Viện Viện, hai người chúng ta cưỡi một con!”
Triệu Viện cũng không chần chờ, duỗi tay nắm chặt tay Tiêu Sơn, nhảy lên lưng ngựa.
Đêm hôm ấy, Tiêu Sơn liền mang theo Triệu Viện say rượu, chạy một vòng quanh lều bạt, ở trên lưng ngựa ăn sạch đến xương.
“Triệu Viện say rượu thật dễ lừa!” Tiêu Sơn thầm nghĩ như vậy, “Sau này chính đán hàng năm, phải chuẩn bị rượu cho tốt, ăn thịt ngày lễ thật ngon!”
Hoàn
Ngu Doãn Văn năm nay đã hơn năm mươi, tóc hoa râm, đã không còn thấy nửa điểm bóng dáng của bạch y thư sinh năm đó. Tầm quan trọng của quốc sử không nói cũng biết, trước kia Tần Cối vì tô son điểm phấn cho mình, liền giao trọng trách này cho nhi tử của mình Tần Hi, hiện tại Ngu Doãn Văn công việc bề bộn, cũng không có tinh lực sửa chữa từng câu từng chữ, liền giao phần lớn công việc ghi chép lại cho Bí thư tỉnh Thiếu Giam* – một vị thiếu niên họ Sử.
(*秘书省少监: nói chung là chức quan mà nghe tên zui zui:D.)
Vị thiếu niên này là cháu trai của Sử Hạo tiếng tăm lừng lẫy năm xưa, tên Di Viễn.
Sử Di Viễn làm quan không lâu, đối với công việc chỉnh sửa quốc sử này vô cùng nhiệt tình, còn đối với sự tình phát sinh năm đó, càng là tràn ngập tò mò.
Y bắt đầu tìm kiếm trong những ghi chép lộn xộn này, cái gọi là chân tướng.
Vị Tướng quân Bắc Phạt thành công, giành lại được Yên Vân, thật sự giống như câu chuyện kể của mọi người, cùng Hoàng đế có loại quan hệ đó sao? Sử Di Viễn mở ra một chồng Khởi Cư Chú thật dày, từ khi Triệu Viện đăng cơ cho đến khi thoái vị, hều như mỗi ngày đều có ghi chép.
Triều nghị như thế nào, Bắc Phạt tiến quân như thế nào, chiến sự tiền tuyến như thế nào, Sử Di Viễn bắt tay biên soạn quốc sử.
Mỗi khi y nhìn thấy tên của Tiêu Sơn, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác quái dị. Người này, rốt cuộc là một người như thế nào? Giành lại Yên Vân, lại không muốn phong Vương, chỉ dùng thân phận của một võ tướng tứ phẩm ở lại biên quan, chẳng lẽ chính là vì người yêu thân là Hoàng đế kia?
Sử Di Viễn có chút khó hiểu, thời điểm chép đến đoạn vì sao Tiêu Sơn từ quan Bắc Phạt, y bị làm khó, không biết là có nên viết chi tiết hay không, vì vậy liền đi hỏi Ngu Doãn Văn: “Ngu tướng, chuyện này, chép lại thế nào đây?”
Ngu Doãn Văn có chút kinh ngạc nhìn Sử Di Viễn, nói: “Sử quan không nên thiên vị, đã xảy ra cái gì nha, liền chép lại cái đó nha, không nên hỏi phải chép lại như thế nào.”
Sử Di Viễn liền thật sự viết xuống quốc sử một câu thế này: Sơn bởi vì có việc riêng, không được lòng chúng thần, bất đắc dĩ thỉnh cầu từ quan, dùng chức vị võ tướng tứ phẩm lĩnh quân Bắc Phạt, suốt đời không trở lại Kinh Thành.
Năm mươi năm sau, thiết kỵ của Mông Cổ lần đầu xuôi Nam, bước lên mảnh đất này.
Nhưng trận chiến mở màn cuối cùng vẫn nhận lấy thất bại, binh sĩ đóng tại dọc tuyến Trường Thành, dễ dàng phá vỡ trận chiến này, lại để cho Mông Cổ phương Nam lớn mạnh, ấn tượng không thể khinh phạm. (*khinh thường xâm lược)
Hai trăm năm sau, Tống đi đến cuối con đường, suy tàn từ bên trong, trong một thôn nhỏ phía Nam, ra đời một vị vua tài trí mưu lược, rất nhanh nắm trọn thiên hạ. (席卷天下)
Dựa theo lệ cũ, triều đại mới ra đời viết lại lịch sử cho triều đại trước, trở thành sách sử chính thức. Mà người chép sử căn cứ vào nội dung, còn lại là quốc sử biên soạn lúc lên triều cùng một số tài liệu liên quan khác.
Tại Tống Sử bản kỷ — Vũ Tông truyện, cùng Tống Sử liệt truyện — Giang Bắc Vương Tiêu Sơn truyện. Trong hai quyển sách này, cũng không thể tránh khỏi gặp phải một vấn đề, chính là quan hệ giữa hai người.
Sử Quan lúc cầm bút ghi chép, tuy rằng đã miêu tả giản lược chuyện xưa của hai người, nhưng vẫn chép lại vào trong sử sách.
Nghìn năm sau, tất cả đều đã thay đổi, bởi vì đã có Tống Võ Tông – Triệu Viện khiến cho tổ chức kết cấu hoàn toàn bất đồng với thể chế xã hội bấy giờ, tuy rằng đã trải qua các thời kỳ cải cách, nhưng kết cấu cùng tổ chức xã hội lại chưa bao giờ quay lại con đường cũ.
Thời điểm nhà kinh tế học xã hội học cùng lịch sử học hiện đại đang nghiên cứu về đoạn lịch sử này, đều cảm thấy hết sức hoang mang. Bởi vì cải cách từ trên xuống dưới này, là từ thành công Bắc Phạt, sau khi Triệu Viện thoái vị Tống Đế thì bắt đầu.
Giới sử học công nhận đây là một bậc đế vương vĩ đại, tầm nhìn xa trông rộng khó có người sánh bằng, thậm chí có người còn cảm thấy, nếu như đối phương không thoái vị sớm như vậy, hẳn là có thể mang đến càng thêm nhiều kinh hỉ.
Mà lúc đang thảo luận về nguyên nhân tại sao thoái vị, đại đa số nhà sử học dùng một cách nói không quá thuyết phục: “Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn.”
Trái ngược với những nhà sử học, là một nhóm các cô gái tiếp xúc với đoạn lịch sử này, các cô thường bị một đoạn này cảm động đến cả người run rẩy.
Một cô gái chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi: “Các cậu cảm thấy ai là công, ai là thụ đây?”
Vấn đề này dẫn đến tranh cãi trong nhiều năm, mọi người ồn ào ầm ĩ không ngớt, đều có những cách lý giải riêng, nhưng kết luận duy nhất chính là: Bọn họ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc chung sống cùng một chỗ, thật sự là quá tốt rồi.
Những tranh luận này của hậu thế, Tiêu Sơn cùng Triệu Viện đương nhiên không có khả năng nghe được rồi, hiện tại Tiêu Sơn đang ở bên ngoài lều bạt nấu thịt trâu, mà Triệu Viện thì đang tất bật lùa ngựa vào chuồng.
Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, hai người liền gặm lương khô, ngồi trên đồng cỏ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
“Hôm nay là chính đán!” Tiêu Sơn quay đầu nói với Triệu Viện.
Triệu Viện hơi xúc động, y quay đầu cười cười, nói: “Ở đây không có pháo hoa, không khỏi có chút mỹ trung bất túc*.” (*美中不足:ngọc có tỳ vết, trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết.)
Tiêu Sơn ý đồ xấu lấy ra một bầu rượu, đưa tới trước mặt Triệu Viện: “Nên uống rượu ăn mừng. Sau này chúng ta không chỉ có ngày chính đán mới có thể cùng một chỗ, mỗi ngày, đều có thể cùng một chỗ.”
Triệu Viện không nghĩ nhiều, ngửa đầu liền uống cạn, nói: “Lần này đi cũng hơn nửa tháng, vẫn là không nên ở đây quá lâu, sớm quay về Yên Kinh thì hơn.”
Tiêu Sơn lại tiếp tục rót cho Triệu Viện một bầu: “Được, ngày mai sẽ đi. Nếu ngươi thích, hiện tại xuất phát cũng không sao,”
Triệu Viện rót hai bầu rượu vào bụng, đầu đã có chút choáng váng, tâm rồi lại kích động: “Vậy bây giờ liền đi, cảnh đêm ở đây rất đẹp! Chính là phải cẩn thận, không nên đụng phải chó sói.”
Tiêu Sơn cười cười, kéo một con ngựa qua, tung người, ngồi trên lưng ngựa vươn tay ra với Triệu Viện: “Viện Viện, hai người chúng ta cưỡi một con!”
Triệu Viện cũng không chần chờ, duỗi tay nắm chặt tay Tiêu Sơn, nhảy lên lưng ngựa.
Đêm hôm ấy, Tiêu Sơn liền mang theo Triệu Viện say rượu, chạy một vòng quanh lều bạt, ở trên lưng ngựa ăn sạch đến xương.
“Triệu Viện say rượu thật dễ lừa!” Tiêu Sơn thầm nghĩ như vậy, “Sau này chính đán hàng năm, phải chuẩn bị rượu cho tốt, ăn thịt ngày lễ thật ngon!”
Hoàn
Danh sách chương