Triệu Viện thấp giọng thì thào: “Ta cũng là nghiêm túc, làm sao bây giờ?”

Những lời này hòa vào trong gió đêm, biến mất dưới ánh đèn, không người nào nghe được, cũng không có ai biết được câu trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sơn do dự thật lâu, vẫn là đi tìm Triệu Viện, chờ y rời giường.

Nhưng khiến cho Tiêu Sơn vô cùng ngạc nhiên chính là, Triệu Viện chuẩn bị khởi hành đến Tương Dương rồi, ngày hôm nay lên đường.

Tiêu Sơn lập tức khuyên can, hy vọng Triệu Viện đừng đi, bởi vì căn cứ vào nguồn tin hắn nhận được,Hoàn Nhan Lượng chỉ sợ đang có ý định tiến công Tương Dương, đoạn đường này vô cùng nguyhiểm, lỡ như Triệu Viện bị vây ở Tương Dương thành, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn hy vọng Triệu Viện có thể ở Tín Dương thêm vài ngày, nhìn xem tình hình rồi hẵn nói.

Triệu Viện kéo dây cương ngựa của mình, ánh mắt lộ ra kiên định: “Quan gia ở tại Tương Dươngthành, ông ấy bảo ta qua đó. Có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng ta phải đi. Đã ở đây rất lâu rồi, không thể ởlại thêm nữa.”

Tiêu Sơn nhìn Triệu Viện, hiện tại trời vừa tảng sáng, nhưng trong mắt Triệu Viện lại có tơ máu, hẳn là đêm qua ngủ không ngon giấc. Cổ áo trung y tuy rằng che kín cổ, nhìn không ra bất kỳ khác thường,nhưng Tiêu Sơn biết rõ, dưới cổ áo, là dấu hôn mình để lại.

Triệu Viện mỉm cười: “Tại thời điểm này, ta không thể không đi. Ngươi cũng không cần tiễn nữa, dù sao vẫn phải chia tay a.”

Dù lời nói ra là vậy, nhưng Tiêu Sơn vẫn tiễn y ra khỏi Tín Dương thành hai mươi dặm, mới lưu luyến trở về.

Thẳng đến sau khi Triệu Viện rời khỏi, Tiêu Sơn mới phát hiện, mỗi ngày trôi qua có chút khó khăn,cho tới bây giờ, hắn cũng không phải loại người sợ hãi tịch mịch, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu,lúc nhớ một người lại không thấy được người đó, cô đơn lạnh lẽo sẽ bủa vây cả thân thể.

Chỉ mới qua một ngày, Tiêu Sơn cảm thấy so với một năm còn muốn dài hơn, cả ngày hắn đều có chút thẫn thờ, mỗi lần hoàn thành việc tuần tra biên cảnh như thông lệ, hắn đều ngồi một mình rầu rĩ trong phòng.

Thời điểm trải qua buổi tối dài dằng dặc, thật sự là quá khó chịu, hắn liền một thân một mình ra đường đi dạo. Tín Dương thành cũng không cấm qua lại ban đêm, một số cửa hàng đã đóng kín cửa,một mình Tiêu Sơn đi chẳng có mục đích, ánh mắt bỗng nhiên bị một người bán hàng rong bên đường hấp dẫn.

Tiểu tử kia bày bán một đống ngọc khí (*đồ bằng ngọc) giá rẻ, chất lượng cũng không tốt, chẳng qualà chính giữa đống ngọc khí kia, có một vòng ngọc hết sức kỳ lạ.

Vòng ngọc kia lớn bằng bàn tay Tiêu Sơn, ở giữa có một lỗ lớn, hình dạng cũng hoàn toàn không giốngnhư vòng ngọc bình thường, lỗ khoan lớn hơn so với vòng ngọc bình thường, hơi nhô lên.

Tiêu Sơn cầm lấy vòng ngọc này, nhìn nhìn, hỏi: “Cái này là gì?”

Tiểu thương thấy là Tiêu Sơn, liền nhiệt tình giải thích: “Cái này gọi là Viện (*瑗), chính giữa có lỗ lớn,dựa vào ý nghĩa trời tròn đất vuông*, lễ khí* thiên tử. Hai người cùng đeo, ý nghĩa đoàn viên.”

(*Viện: Một loại ngọc bích có lỗ tròn to ở giữa,, có thể làm thành vòng đeo tay.)

(*天圆地方ì thiên viên địa phương:ĩ trời tròn đất vuông,ĩ ý nghĩa như bánh chưng bánh giày.)

(*Lễ khí là những loại đồ vật dùng: trong tế tự, yên hội, chinh phạt, mai táng trong quý tộc thời cổ đại. Chia thành nhiều loại như ngọc khí, thực khí, thủy khí, tửu khí, tửu khí, nhạc khí…)

Mặc dù chỉ là một khối ngọc bích bình thường, nhưng thời điểm Tiêu Sơn nắm trong tay, sẽ cảmthấy trong lòng ấm áp. Hắn không chút suy nghĩ, lập tức mua vòng ngọc này, để ở trước ngực.

Ban đêm lúc ngủ, Tiêu Sơn cảm thấy so với mấy ngày trước thì an tâm hơn, chỉ là cùng một chữ,lại có thể khiến cho tâm tình nóng nảy của hắn, an tĩnh không ít.

Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài được bao lâu, Triệu Viện rời đi ngày thứ năm, hắn nhận được tin tức. Hoàn Nhan Lượng vậy mà phát động tấn công Tấn Dương!

Thời điểm Tiêu Sơn nhận được tin này là đang dùng cơm, chén cơm rơi xuống đất, vỡ thành từngmảnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang lo sợ, không làm chủ được tinh thần, hắn không chútnghĩ ngợi liền đứng dậy, triệu tập đội quân, chuẩn bị đi cứu viện Tương Dương.

Tri quân Trương Hiếu Tường kịp thời ngăn cản hắn: “Tiêu tướng quân, bình tĩnh chớ vội. Tương Dương thành chắc chắn vô cùng, trong thành lương thảo sung túc, vả lại còn có lão tướng Lưu Kỹ cùng Trần Quy tinh thông chiến sự trấn giữ, chống đỡ nửa năm cũng không có vấn đề gì. Chúng ta vẫn là đóng giữ bản địa cho tốt mới là thượng sách!”

Tiêu Sơn thoáng cái bình tĩnh lại, nhưng thân thể vẫn không thể làm ra phản ứng chính xác, vẫn đứngtại chỗ mặc chiến bào, xách thương sắt.

Trương Hiếu Tường ngăn cản Tiêu Sơn chuẩn bị đi triệu tập kỵ binh, nhìn chằm chằm vào hai mắt Tiêu Sơn, gằn từng chữ một: “Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Bệ hạ sẽ chiêu cáo binh mã thiên hạ đến đó cứu viện. Hiện tại ngươi không có chiếu đã tự hành động, luận quân pháp sẽ phải chịu cựchình!”

Tiêu Sơn rốt cuộc dừng bước, hắn ra lệnh binh sĩ sẵn sàng chờ lệnh, lại gia cố thành trì, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hoàn Nhan Lượng cũng phái một bộ phận đến đánh Tín Dương, hy vọng có thể ngăn chặn quân đội đến cứu viện Tương Dương.

Đêm thứ ba, Tiêu Sơn ở trong quý phủ của Trương Hiếu Tường, nhận được mật báo của binh sĩ Tương Dương thành.

Binh sĩ kia giấu mật thư vào trong viên sáp*, là nửa đêm trốn thành mà ra, giấu viên sáp vàotrong tóc tránh né đuổi bắt, chạy thẳng một đường đến Tín Dương.

(*蜡丸: dùng sáp tạo thành một cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, ngày xưa người ta còn sử dụng những lọ tròn này để dấu mật thư.)

Tiêu Sơn mở ra viên sáp, mật thư bên trong dùng hình thức thư chép tay của Hoàng đế, yêu cầu châu phủ xung quanh phái binh đến ứng cứu.

Tiêu Sơn nhận ra nét chữ kia, mặc dù có ngự áp của Triệu Cấu, nhưng là do Triệu Viện tự tay viết, hắncũng không ngồi yên nữa.

Trương Hiếu Tường trầm ngâm một lúc, nói: “Chỉ sợ Tương Dương thành đã xảy ra biến cố, từtrước đến nay, bản chép tay của Hoàng đế, không có đạo lý có người chép thay, tại sao lại là nét chữ của Thái tử điện hạ?”

Tiêu Sơn cũng lắc đầu, không biết xảy ra chuyện gì, càng thêm lo lắng an nguy của Triệu Viện, mặc dùhắn biết rõ biện pháp tốt nhất là án binh bất động tại thành Tín Dương, chống đỡ đội quân của Hoàn Nhan Lượng, nhưng hắn vẫn quyết định đích thân dẫn binh đến Tương Dương thành.

Trương Hiếu Tường khuyên can cũng vô dụng, cho dù y có nói Tương Dương thành kiên cố như thếlàm sao sẽ xảy ra vấn đề, nhưng vẫn không thể thay đổi chủ ý của Tiêu Sơn.

Cuối cùng Trương Hiếu Tường đành phải thở dài một hơi: “Ngươi không thể mang đi toàn bộ một ngàn binh mã, bằng không thành Tín Dương khó bảo toàn.”

Tiêu Sơn gật đầu: “Ta thật sự lo lắng, qua đó nhìn xem rồi sẽ trở lại, số chiến mã thu được trong mộtnăm này cũng có hơn trăm con. Ta sẽ dẫn một trăm người đến đó!”

Tiêu Sơn là nửa đêm nhận được tin tức, thời điểm hắn giục ngựa rời thành, trời vẫn còn chưa sáng.Quân Kim ngoài thành cũng không nhiều, Tiêu Sơn mang theo ít người, tính linh hoạt lại càng cao, gầnnhư là không gặp bất kỳ cản trở nào, lập tức chạy ra khỏi khu vực Tín Dương.

Hắn dẫn theo một trăm kỵ binh chạy thẳng một đường, thời điểm sắp đến Tương Dương thành,sợ gặp phải giao chiến, đặc biệt cho ngựa ăn đậu nành đã chuẩn bị trước đó, ở thôn trang phụ cận lại lấy được không ít trứng gà, trộn đậu nàng cùng trứng gà lẫn với nhau, cho ngựa ăn.

Sau khi nghỉ ngơi qua loa, đến chiều muộn Tiêu Sơn lại tiếp tục xuất phát về phía Tương Dươngthành. Hắn đã tới Tương Dương thành mấy lần, biết rõ thành trì nơi đây kiên cố, đồ dự trữ dư dả, Đại tướng Lưu Lỹ lại không phải hạng người bình thường, mặc dù biết Tương Dương thành sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng trong lòng vẫn lo lắng muốn chết.

Hai mặt Tương Dương được vúi vây quanh, là đường ngõ quan trọng dễ dàng xuôi nam đến Trung Nguyên, thời điểm Tiêu Sơn cách Tương Dương thành ước chừng năm mươi dặm, chợt nghe thấy thanh âm chém giết.

Hắn ra hiệu với kỵ binh phía sau, tất cả mọi người đồng loạt lấy ra vũ khí lắp tên giương cung,chuẩn bị tùy thời chiến đấu.

Hai trinh thám đi đầu, một lúc sau thì giục ngựa quay lại: “Tướng quân, là một nhóm người bị quân Kim vây bắt, mắt thấy đã không chống đỡ được, có cứu hay không?”

Tiêu Sơn nhíu mày, người nào lại có thể ra khỏi thành vào lúc này? Lại còn giao chiến với người Kim? “Bên Kim có bao nhiêu người?”

“Bị vây ước chừng ba bốn mươi người, quân Kim hẳn là nhiều hơn gấp ba.”

Tiêu Sơn giục ngựa lên trước, vọt lên một ụ đất, đứng trên đỉnh núi liền thấy rõ ràng.

Quả nhiên là một đội quân Tống đang bị người Kim vây quanh, đối phương đang chiến đấu quyết liệt, ba bốn người Tống đang vây quanh một người mặc bào tử màu nâu ở giữa, bởi vì sắctrời có chút tối, Tiêu Sơn không thấy rõ người nọ là ai.

Đúng lúc đó, trong đội quân Tống, bỗng nhiên một binh sĩ màu tóc hoa râm giục ngựa chạy ra, lắptên giương cung, bắn chết không ít quân Kim, nương theo ánh trời chiều sắp tắt, Tiêu Sơn thấy rõ, trên người binh sĩ già kia đã trúng không ít mũi tên, chân cũng bị chém thương, cho dù như vậy, vẫn đánh nhau kịch liệt không hề suy yếu, người nọ không phải ai khác, chính là Đại tướng Lưu Kỹ trấn giữ Tương Dương.

Tại sao Lưu Kỹ lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn mặc kiểu này? Tiêu Sơn không kịp suy nghĩ, hắn lớntiếng hạ lệnh với những binh sĩ đằng sau lưng mình: “Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu!”

Nương theo tiếng hét, trăm kỵ binh lao xuống từ sườn núi, như thế chẻ tre, nhanh chóng hòa vào đội ngũ người Kim.

Quân Tống bị vây khốn lập tức vui mừng la to: “Cứu binh đã đến, cứu binh đã đến!”

Tiêu Sơn lại lần nữa cảm nhận mùi máu tanh, một khi đã ra chiến trường, hết thảy mọi người đều đã không còn là chính mình.

Binh sĩ sau lưng hắn xông lên, lớn tiếng hô hào, ra sức chém giết, hung mãnh thô bạo đều hiện rõ.

Trong ngoài đều bị vây kín, đội quân Tống bị bao vây lúc trước nhanh chóng đột phá vòng vây của quân Kim, hợp thành một với đội quân của Tiêu Sơn, sau đó gia nhập trận chiến.

Sau khi chém giết hơn nửa canh giờ, quân Kim nhanh chóng lui bước, thuộc hạ của Tiêu Sơn còn muốn đuổi theo, Tiêu Sơn lập tức ngăn bọn họ lại: “Chúng ta ít người, hiện tại không phải lúc nên đuổi theo! Nhanh chóng cứu binh sĩ bị thương, sớm đi đến Tương Dương thành mới làthượng sách!”

Lúc này Tiêu Sơn mới xuống ngựa, thời điểm hắn quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao ngất đứng trong màn đêm, là Lưu Kỹ bị chặt đứt một chân, phía trước đã ghim đầy mũi tên lông vũ, sau lưng cắm một thanh trường thương, người đã chết.

Bên cạnh Lưu Kỹ, là một người mặc bào tử màu nâu, đang ôm thi thể của Lưu Kỹ khóc rống.

Tiêu Sơn đi tới, nói: “Khóc cái gì, nhanh đưa thi thể Lưu tướng trở về, nếu như quân Kim tới đây,muốn nhặt xác cũng không thể!”

Người mặc bào tử màu nâu kia quay đầu lại, trên mặt vẫn mang theo nước mắt, nhìn Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn nhất thời ngây dại, người này không phải ai khác, chính là Triệu Cấu!

“Bệ hạ! Sao người lại ở chỗ này?” Tiêu Sơn thiếu chút nữa hét lên.

Triệu Cấu bế thi thể Lưu Kỹ lên, khóc không thành tiếng: “Là trẫm hại ngươi… là trẫm hại ngươi.”

Tiêu Sơn vội vàng tiến lên, đặt thi thể Lưu Kỹ lên ngựa, sau đó nói với Triệu Cấu: “Quan gia là muốn đi nơi nào?”

Triệu Cấu gần như đã đứng không vững, phải có Tiêu Sơn đỡ ông mới có thể lên ngựa. Thời điểm Tiêu Sơn đưa cương ngựa cho Triệu Cấu, ông mới mở miệng nói: “Nghe nói quân Kim đã đến, trẫmliền muốn đi, Lưu Kỹ đã khuyên trẫm không nên, hiện tại thật hối bất đương sơ* không nghe theo lời y nói, chẳng những không chạy trốn thành công, ngược lại làm hại y chết tại chỗ này.”

(*悔不当初, hối bất đương sơ: Hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi, để nay sự việc trở nên tệ hại.)

Trái tim Tiêu Sơn thiếu chút nữa vọt ra khỏi cổ họng, Lưu Kỹ vì hộ tống Triệu Cấu chạy trốn, ra khỏi Tương Dương thành, hiện tại trấn giữ thành chỉ còn một quan văn tên Trần Quy, Tương Dươngthành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy thì Triệu Viện đâu rồi, y đang ở nơi nào?

Tiêu Sơn không kịp nghĩ nhiều, lập tức nói: “Hiện tại đêm đã khuya, bên ngoài có kỵ binh đi tuần của quân Kin, vẫn là về Tương Dương thành trước rồi tính tiếp!”

Lúc này Triệu Cấu đã hoàn toàn không còn chút uy phong như khi còn ở Lâm An, cũng không chút nào phản đối đề nghị của Tiêu Sơn, chỉ nói: “Nếu như hôm nay Tiêu ái khanh không đến đây,trẫm hẳn đã rơi vào tay quân Kim, ngươi có công cứu giá, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi!”

Tiêu Sơn căn bản không có tâm tư để ý đến lời Triệu Cấu nói, chỉ hỏi: “Quan gia ở chỗ này… vậy… vậy Thái tử điện hạ ở chỗ nào?”

Triệu Cấu sững sờ, dường như vô cùng nghi hoặc với câu hỏi này của Tiêu Sơn: “Viện Viện? nó đương nhiên ở lại Tương Dương thành rồi.”

Thời điểm nghe được câu trả lời, Tiêu Sơn rốt cuộc yên lòng, Triệu Cấu thoạt nhìn chịu kinh hoảng không nhỏ, sau khi Tiêu Sơn nhẫn nại an ủi ông vài câu, rốt cuộc biết được Tương Dương thành đã xảy ra chuyện gì từ miệng của những binh sĩ khác.

Thì ra lúc Triệu Cấu còn ở Tương Dương thành, đã nhận được tin tức kỵ binh đi tuần của quân Kim đã có ở xung quanh, lúc ấy không để tâm. Đợi đến khi Triệu Viện đến, nói tình hình cho Triệu Cấu,Triệu Cấu rốt cuộc đứng ngồi không yên, quyết ý muốn bỏ chạy.

Lưu Kỹ cùng Triệu Viện cực khổ động viên: Nếu như đi từ lúc trước, thời cơ ngược lại hoàn hảo,hiện tại chỉ mấy ngày nữa thôi quân Kim sẽ đến Tương Dương, ngoài thành nguy hiểm, ở lạitrong thành vẫn là tốt hơn.

Thế nhưng Triệu Cấu sỡ hãi thảm kịch Tĩnh Khang năm đó lại tái diễn, không để ý tới lời can ngăncủa mọi người, khăng khăng rời thành chạy trốn.

Lưu Kỹ bất đắc dĩ, chỉ có thể đích thân hộ tống, nào có thể đoán được Hoàn Nhan Lượng dường như đã sớm chờ đến ngày này, Tương Dương thành không hề bị công kích, ngược lại là rất nhiềubinh sĩ mai phục ở bên ngoài chặn đánh Triệu Cấu.

Lưu Kỹ dẫn người rời thành đại chiến cùng quân Kim hai ngày một đêm, rốt cuộc sức cạn mà chết, một ngàn binh bộ đi theo cũng là chết lên chết xuống, nếu như Tiêu Sơn không kịp thời chạy đến, Triệu Cấu xác định là bị quân Kim bắt đi, làm bạn với đại ca của ông rồi.

Tiêu Sơn biết được mình trong lúc vô tình cứu được Triệu Cấu, thật sự là hối tiếc không thôi, sớm biết chính giữa những người kia là gia hỏa này, chính là nên đi đường vòng!

Tiêu Sơn đưa Triệu Cấu vào thành từ cổng Nam, chư tướng cùng quân sĩ trong thành nhìn thấy thithể của Lưu Kỹ thì đều nghẹn ngào khóc rống, năm đó Lưu Kỹ giao chiến cùng Kim Ngột Truật tại Dĩnh Xương, phá vỡ Thiết Phù Đồ* cùng Quải Tử Mã, uy danh hiển hách. Nhưng lại không ngờ rằng vậy mà chết trong tình huống thế này.

(*Thiết Phù Đồ: một loại trận đồ về ngựa nổi tiếng, là những đội kỵ binh tinh nhuệ, cứ ba lính kỵ binh nối thành một đội, cả người lẫn ngựa đều mặc giáp rất dày, được tướng nước Kim là Kim Ngột Truật sử dụng trong cuộc chiến  với danh tướng nhà Tống là Nhạc Phi. Thêm hai đội binh yểm trợ hai bên gọi là Quải Tư Mã.) 

Triệu Cấu cũng rơi lệ, khóc mấy tiếng trước mặt mọi người.

Trong này có bao nhiều phần thật bao nhiêu phần giả, chỉ có ông ta mới biết được.

Tiêu Sơn vào thành liền muốn thăm hỏi tin tức Triệu Viện, nhưng không tiện biểu hiện quá mức nônnóng, sau khi đợi một lúc lâu, đang lúc chuẩn bị đặt câu hỏi, bỗng nhìn thấy dáng người mập mạp của Tri phủ Tương Dương phủ – Trần Quy tiến đến đây, nói với mình: “Tiêu tướng quân chờ một lát, Bệhạ lập tức đi ra.”

Tiêu Sơn nghi hoặc nhìn qua Triệu Cấu bên cạnh, lại nhìn vị Tri phủ Trần Quy này một cái, nói: “Ngươi vừa nói gì? Bệ hạ đang đứng đây a!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện