Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Nếu hạm đội Bắc Hải của Đường Xuyên đế quốc có vài kẻ dám đối đầu với hải tặc Ca Âu như ta, hạm đội Bắc Hải đã không lâm vào tình trạng không dám nhìn mặt ai như ngày nay.”
Lặc Phổ ngao ngán thở dài: “Bỏ đi, các huynh đệ, bày bố thế trận, chặn địch nhân lên thuyền!”
Dương Túc Phong nương theo dây thừng nhìn xuống, thấy người thanh niên cởi trần nửa thân trên đó quấn sợi dây xù xì quanh người, tay ôm một nữ tử, một tay lắc lắc sợi dây, quay đầu nhìn thuyền của hải tặc Ca Âu đang tới gần rồi bám dây thừng từ từ leo lên. Gió bão dữ dội như vậy nhưng y vẫn nhàn nhã như dạo chơi, không có vẻ gì lo lắng.
“Đúng là thần nhân!” Tang Cách không nhịn nổi thốt lên, khâm phục hết sức.
Mấy giây trôi qua, thanh niên đó đã ôm nữ tử trẻ tuổi vượt qua lan can tàu. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó là một thanh niên còn trẻ toàn thân đầy những hình xăm cổ quái gớm ghiếc, da dẻ toàn thân trơn láng dẻo dai như da cá mập.
Y đưa nữ nhân trẻ tuổi kia cho Dương Túc Phong đỡ, giọng nói gượng gạo không rõ: “Đưa cô ấy đến chỗ khô ráo!” cũng không đợi Dương Túc Phong có phản ứng gì, y đã bám dây thừng nhảy trở lại thuyền, động tác cực kì nhanh nhẹn giống như là chủ nhân của biển vậy.
Dương Túc Phong tiếp lấy nữ nhân đó, cúi đầu quan sát, hình như là một thiếu nữ rất xinh đẹp, áo yếm thêu một đóa mẫu đơn tím nhạt. Song hơi thở hết sức mong manh yếu ớt, toàn thân sưng phù, rõ ràng là triệu chứng bệnh scurvy. Đan Nhã Huyến bước tới ôm lấy cô ta, Dương Túc Phong dặn: “Vắt nước chanh, cho cô ấy uống một bát!”, Đan Nhã Huyến gật đầu, ôm thiếu nữ đi.
Dương Túc Phong quay đầu lại, thấy người thanh niên đầy hình xăm đó đã ôm một thiếu nữ khác trèo lên. Lần này, động tác của y chậm hơn, suy cho cùng, mới rồi y đã phải tiêu hao không ít sức lực. Hải tặc Ca Âu truy đuổi sau lưng đã rất gần, bọn chúng đứng ở mũi thuyền, dùng lực ném ra một cây lao hay thương gì đại loại như vậy. Thứ vũ khí nặng nề này trong bão tố đem lại hiệu quả phi thường, tuy không phóng trúng người thanh niên nhưng tàu thì chịu không ít nguy hiểm, nháy mắt đã xuất hiện mấy cái lỗ trên mạn tàu. Sóng biển vỗ vào, nước cũng theo đó chui vào tàu luôn.
“Trả đũa!” Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh.
Mưa tên ào ào bắn ra song hiển nhiên là không có kết quả.
Thanh niên đó cuối cùng cũng leo lên tới boong tàu, vẫn cái giọng gượng gạo đó: “Đừng bắn tên nữa, không có tác dụng đâu! Chuẩn bị chiến đấu trên boong đi! Tôi nhảy xuống nước, đề phòng bọn chúng đánh chìm tàu, trên này giao cho các người!”
Không đợi Dương Túc Phong gật đầu, lại giao nữ nhân trong tay cho Dương Túc Phong, sau đó nhảy từ trên boong tàu xuống, ùm một tiếng đã chìm vào sóng biển.
Dương Túc Phong không kềm được chạy ra mép tàu nhìn, chỉ thấy mặt biển đen ngòm, không có một bóng người. Hắn không khỏi ngay ra, đột nhiên nữ tử trong lòng hắn cất tiếng yếu ớt: “Ngài không cần lo lắng, y là con của ma quỷ biển cả, không sao đâu...”
Dương Túc Phong cúi đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn trong lòng mình. Tuy trắng nhợt nhạt nhưng cực kỳ kiên nghị, lông mày dài rũ xuống, che khuất ánh mắt sâu sắc. Hắn nhịn không được, nhíu mày hỏi: “Rút cuộc các người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Ánh mắt nữ tử hơi tối đi, yếu ớt đáp: “Đa tạ công tử cứu mạng, tiểu nữ Đường Diễm…”
Xạ Nhan đứng cạnh Dương Túc Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, hấp tấp bước lên nhìn kỹ thiếu nữ, kêu thất thanh: “Phượng Thái Y tiểu thư, sao lại là cô? Phượng Thái Y tiểu thư, tôi là Nhan Xạ, đội trưởng đội thị vệ hoàng cung Nhan Xạ! Cô còn nhớ tôi không?”
Nữ tử đó khẽ nghiêng đầu nhìn Xạ Nhan, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém, nói giọng không tin nổi: “Nhan Xạ? Sao lại là ngươi?”
Xạ Nhan kích động kêu lên: “Phượng Thái Y tiểu thư, tôi chính là Nhan Xạ đây!”
Thiếu nữ cũng kích động không kém, mi mắt rủ xuống, lẩm bẩm: “Trời ơi, ngươi đúng là Nhan Xạ rồi, cuối cùng ta cũng gặp lại người nhà. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp một người Y Lệ Nạp nào nữa…”
Dương Túc Phong nghe ra người quen, thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt Phượng Thái Y xuống, hơi khom người nói: “Phượng Thái Y tiểu thư, tại hạ Dương Túc Phong, thiếu tướng hải quân Đường Xuyên đế quốc, rất vui được gặp cô!”
Phượng Thái Y khẽ cúi người đáp lễ, cất giọng bình tĩnh nghe rất êm tai: “Dương tướng quân, tôi cũng rất vui được biết ngài, đa tạ ơn cứu mạng của ngài...”
Dương Túc Phong vội nói: “Không cần cám ơn! Nhưng người vừa nãy… y có phải hộ vệ của cô không? Y ở dưới biển không việc gì chứ?”
Phượng Thái Y ho khụ khụ, hình như không chịu nổi mưa gió ầm ầm như thế. Thân hình cô nương này đầy đặn khỏe mạnh hơn các thiếu nữ khác nhưng mưa gió lạnh băng làm toàn thân cô run rẩy, đôi môi tái nhợt, khó nhọc đáp: “Tôi làm gì có được một hộ vệ xuất sắc như vậy! Y tên A Phương Tác, là con nuôi của phó tư lệnh hạm đội Bắc Hải, thiếu tướng hải quân Đặc Mạt Khắc…”
Dương Túc Phong kinh ngạc kêu lên: “Thiếu tướng Đặc Mạt Khắc à!”
Phượng Thái Y u ám đáp: “Thiếu tướng Đặc Mạt Khắc là vị tướng quân Đường Xuyên gan dạ anh hùng nhất mà tôi gặp. Chỉ vì bảo vệ chúng tôi mà hi sinh dưới bàn tay ma quỷ của hải tặc Ca Âu…”
Dương Túc Phong hỏi dồn: “Nói như vậy, tin tức chúng ta biết được lúc trước đều là giả sao? Hạm đội Bắc Hải vốn dĩ không hề thắng một trận nào, trái lại, là hải tặc Ca Âu đắc thủ ư?”
Phượng Thái Y lắc đầu khổ sở, cay đắng thốt lên: “Cứ như tôi biết thì thiếu tướng Đặc Mạt Khắc suất lĩnh hạm đội toàn bộ đều hi sinh vì nước…”
Dương Túc Phong bi phẫn năm chặt tay lại, muốn đấm mạnh lên be tàu, trong lòng phiền muộn không sao chịu nổi. Một chút hi vọng, một chút tin tưởng cuối cùng của hắn đều theo ngày tàn của đế quốc trôi đi. Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng của Long Lân, bản thân mình chẳng phải quá ngây thơ rồi sao? Thế giới này và thế giới giả dối trên địa cầu có gì khác biệt đâu, đều như nhau cả, mạnh làm vương, thắng làm đế.
Đang lúc tư tưởng lộn xộn, Xạ Nhan rống lên thất thanh: “Địch nhân lên thuyền! Chuẩn bị chiến đấu!”
Dương Túc Phong hấp tấp buông Phượng Thái Y trong lòng ra, để cho Đan Nhã Huyến đỡ vào trong còn mình cầm lấy Đột Kỵ Thi, mắt dòm dáo dác rồi cùng Dương Cơ Duệ nấp vào chỗ trống bên cạnh cột buồm chính. Chỗ này chỉ có mấy phiến gỗ mỏng che mưa, mục đích chính là chân cột buồm không bị mục, không ngờ bây giờ lại trở thành chỗ náu thân rất tốt cho Dương Túc Phong. Bất quá, hai người phải chen chúc nhau ngồi xổm, thiếu điều muốn đụng vào nhau. Bắt đầu chiến đấu, ngược lại Dương Túc Phong càng lúc càng bình tĩnh, tất cả kinh nghiệm và kĩ năng có được của kiếp trước phát tiết đầy đủ, bằng không chỉ có con đường chết. Nếu không bình tĩnh, chắc chắn sẽ được một bài học chí mạng bằng máu từ địch nhân.
Tiếng huýt chói tai vừa cất, dưới sự chỉ huy của Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ ba người, chiến sĩ Cung Đô, thợ săn Tang Lan tộc và đội quân đánh thuê lập tức bày thế trận trên boong tàu. Chiến sĩ Cung Đô tay cầm trường kiếm trấn giữ sát mạn tàu, giữa là lính đánh thuê, sau cùng và ở vị trí cao nhất là thợ săn Tang Lan tộc. Song do uy lực của Ưng Giác trường cung bị mưa gió ảnh hưởng, bọn họ đã đổi sang dùng trường kiếm khiến cho sức chiến đấu bị giảm đáng kể, đánh xáp lá cà rất khó khăn.
Boong tàu không lớn lắm, người đứng chật ních, gió mạnh quất lên người họ nhưng hình như uy lực đã giảm đi kha khá. Thế nhưng, suy cho cùng, tất cả chiến sĩ ở đây đều chưa từng giao chiến với hải tặc Ca Âu. Sự hung hãn tàn bạo của chúng sớm đã khắc sâu trong đầu mọi người, không trách được có cảm giác khẩn trương. Thậm chí Dương Túc Phong còn thấy trường kiếm trong tay một thợ săn Tang Lan rung rung.
Trong không khí căng thẳng đến ngạt thở, tên hải tặc Ca Âu đầu tiên xuất hiện trên mạn tàu, lập tức bị một chiến sĩ Cung Đô đứng gần nhất dùng trường kiếm gạt xuống. Gã rơi xuống lưng chừng thì tay đã quăng móc câu bám lấy lan can tàu, lắc lư một lúc rồi leo trở lên lại. Một số rất ít thợ săn Tang Lan không có trường kiếm để thay, vẫn tiếp tục dùng trường cung Ưng Giác, lập tức lắp tên giương cung. Khổ nỗi tàu tròng trành làm bọn họ không cách nào nhắm cho chuẩn, hai lượt tên mà gã hải tặc Ca Âu đó vẫn không hề hấn gì. Gã hung hăng nhảy xuống, vung búa chém xuống đầu một chiến sĩ Cung Đô. Người này cũng không chịu kém, đâm kiếm vào bụng dưới gã, hai người giằng co lăn lộn trên boong một hồi rồi tắt thở.
Mấy phút sau, mạn tàu đồng thời xuất hiện hai ba chục tên hải tặc cường tráng, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Bọn chúng mặc áo da không thấm nước màu đen, chân trần. Tuy vẻ ngoài rất khó coi nhưng tác dụng thực tế thì cực lớn. Mưa bão dữ dội như vậy mà đối với chúng cứ như là mưa thuận gió hòa, nhanh nhẹn nhảy lên boong tàu. Lưỡi búa trong tay chúng vừa nặng vừa bén, chém vào trường kiếm của chiến sĩ Cung Đô làm tia lửa văng tứ tán, cơ hồ vuột khỏi tay họ. Một số tên còn dùng loan đao hình bán nguyệt, mặt trên có móc câu sắc bén. Chiến đấu một hồi, những chiến sĩ Cung Đô đứng hàng trước nhất tổn thất nặng nề, tiếng kêu thảm liên tiếp, ruột gan vung vãi, máu chảy lênh láng, nhìn thật khủng khiếp.
“Giết!” Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ ba người nhất tề hạ lệnh quyết tử, tự mình xông lên tuyến đầu.
Mắt Dương Túc Phong híp thành một đường kẻ, bình tĩnh quan sát chiến trường. Nòng súng chếch lên, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Một tên hải tặc vừa giơ loan đao lên ngã ngửa ra đất, mắt bị đạn bắn trúng thành một đống bầy nhầy, tròng mắt lòi cả ra ngoài. Chiến sĩ Cung Đô đối diện gã không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm chặt gã thành hai khúc. Nhưng chiến sĩ này chưa kịp thu kiếm, lưng đã bị loan đao của tên hải tặc khác chém vào, nháy mắt cũng bị chặt đứt đôi ngang thắt lưng, không kêu một tiếng lặng lẽ ngã xuống sàn.
Lặc Phổ ngao ngán thở dài: “Bỏ đi, các huynh đệ, bày bố thế trận, chặn địch nhân lên thuyền!”
Dương Túc Phong nương theo dây thừng nhìn xuống, thấy người thanh niên cởi trần nửa thân trên đó quấn sợi dây xù xì quanh người, tay ôm một nữ tử, một tay lắc lắc sợi dây, quay đầu nhìn thuyền của hải tặc Ca Âu đang tới gần rồi bám dây thừng từ từ leo lên. Gió bão dữ dội như vậy nhưng y vẫn nhàn nhã như dạo chơi, không có vẻ gì lo lắng.
“Đúng là thần nhân!” Tang Cách không nhịn nổi thốt lên, khâm phục hết sức.
Mấy giây trôi qua, thanh niên đó đã ôm nữ tử trẻ tuổi vượt qua lan can tàu. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó là một thanh niên còn trẻ toàn thân đầy những hình xăm cổ quái gớm ghiếc, da dẻ toàn thân trơn láng dẻo dai như da cá mập.
Y đưa nữ nhân trẻ tuổi kia cho Dương Túc Phong đỡ, giọng nói gượng gạo không rõ: “Đưa cô ấy đến chỗ khô ráo!” cũng không đợi Dương Túc Phong có phản ứng gì, y đã bám dây thừng nhảy trở lại thuyền, động tác cực kì nhanh nhẹn giống như là chủ nhân của biển vậy.
Dương Túc Phong tiếp lấy nữ nhân đó, cúi đầu quan sát, hình như là một thiếu nữ rất xinh đẹp, áo yếm thêu một đóa mẫu đơn tím nhạt. Song hơi thở hết sức mong manh yếu ớt, toàn thân sưng phù, rõ ràng là triệu chứng bệnh scurvy. Đan Nhã Huyến bước tới ôm lấy cô ta, Dương Túc Phong dặn: “Vắt nước chanh, cho cô ấy uống một bát!”, Đan Nhã Huyến gật đầu, ôm thiếu nữ đi.
Dương Túc Phong quay đầu lại, thấy người thanh niên đầy hình xăm đó đã ôm một thiếu nữ khác trèo lên. Lần này, động tác của y chậm hơn, suy cho cùng, mới rồi y đã phải tiêu hao không ít sức lực. Hải tặc Ca Âu truy đuổi sau lưng đã rất gần, bọn chúng đứng ở mũi thuyền, dùng lực ném ra một cây lao hay thương gì đại loại như vậy. Thứ vũ khí nặng nề này trong bão tố đem lại hiệu quả phi thường, tuy không phóng trúng người thanh niên nhưng tàu thì chịu không ít nguy hiểm, nháy mắt đã xuất hiện mấy cái lỗ trên mạn tàu. Sóng biển vỗ vào, nước cũng theo đó chui vào tàu luôn.
“Trả đũa!” Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh.
Mưa tên ào ào bắn ra song hiển nhiên là không có kết quả.
Thanh niên đó cuối cùng cũng leo lên tới boong tàu, vẫn cái giọng gượng gạo đó: “Đừng bắn tên nữa, không có tác dụng đâu! Chuẩn bị chiến đấu trên boong đi! Tôi nhảy xuống nước, đề phòng bọn chúng đánh chìm tàu, trên này giao cho các người!”
Không đợi Dương Túc Phong gật đầu, lại giao nữ nhân trong tay cho Dương Túc Phong, sau đó nhảy từ trên boong tàu xuống, ùm một tiếng đã chìm vào sóng biển.
Dương Túc Phong không kềm được chạy ra mép tàu nhìn, chỉ thấy mặt biển đen ngòm, không có một bóng người. Hắn không khỏi ngay ra, đột nhiên nữ tử trong lòng hắn cất tiếng yếu ớt: “Ngài không cần lo lắng, y là con của ma quỷ biển cả, không sao đâu...”
Dương Túc Phong cúi đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn trong lòng mình. Tuy trắng nhợt nhạt nhưng cực kỳ kiên nghị, lông mày dài rũ xuống, che khuất ánh mắt sâu sắc. Hắn nhịn không được, nhíu mày hỏi: “Rút cuộc các người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Ánh mắt nữ tử hơi tối đi, yếu ớt đáp: “Đa tạ công tử cứu mạng, tiểu nữ Đường Diễm…”
Xạ Nhan đứng cạnh Dương Túc Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, hấp tấp bước lên nhìn kỹ thiếu nữ, kêu thất thanh: “Phượng Thái Y tiểu thư, sao lại là cô? Phượng Thái Y tiểu thư, tôi là Nhan Xạ, đội trưởng đội thị vệ hoàng cung Nhan Xạ! Cô còn nhớ tôi không?”
Nữ tử đó khẽ nghiêng đầu nhìn Xạ Nhan, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém, nói giọng không tin nổi: “Nhan Xạ? Sao lại là ngươi?”
Xạ Nhan kích động kêu lên: “Phượng Thái Y tiểu thư, tôi chính là Nhan Xạ đây!”
Thiếu nữ cũng kích động không kém, mi mắt rủ xuống, lẩm bẩm: “Trời ơi, ngươi đúng là Nhan Xạ rồi, cuối cùng ta cũng gặp lại người nhà. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp một người Y Lệ Nạp nào nữa…”
Dương Túc Phong nghe ra người quen, thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt Phượng Thái Y xuống, hơi khom người nói: “Phượng Thái Y tiểu thư, tại hạ Dương Túc Phong, thiếu tướng hải quân Đường Xuyên đế quốc, rất vui được gặp cô!”
Phượng Thái Y khẽ cúi người đáp lễ, cất giọng bình tĩnh nghe rất êm tai: “Dương tướng quân, tôi cũng rất vui được biết ngài, đa tạ ơn cứu mạng của ngài...”
Dương Túc Phong vội nói: “Không cần cám ơn! Nhưng người vừa nãy… y có phải hộ vệ của cô không? Y ở dưới biển không việc gì chứ?”
Phượng Thái Y ho khụ khụ, hình như không chịu nổi mưa gió ầm ầm như thế. Thân hình cô nương này đầy đặn khỏe mạnh hơn các thiếu nữ khác nhưng mưa gió lạnh băng làm toàn thân cô run rẩy, đôi môi tái nhợt, khó nhọc đáp: “Tôi làm gì có được một hộ vệ xuất sắc như vậy! Y tên A Phương Tác, là con nuôi của phó tư lệnh hạm đội Bắc Hải, thiếu tướng hải quân Đặc Mạt Khắc…”
Dương Túc Phong kinh ngạc kêu lên: “Thiếu tướng Đặc Mạt Khắc à!”
Phượng Thái Y u ám đáp: “Thiếu tướng Đặc Mạt Khắc là vị tướng quân Đường Xuyên gan dạ anh hùng nhất mà tôi gặp. Chỉ vì bảo vệ chúng tôi mà hi sinh dưới bàn tay ma quỷ của hải tặc Ca Âu…”
Dương Túc Phong hỏi dồn: “Nói như vậy, tin tức chúng ta biết được lúc trước đều là giả sao? Hạm đội Bắc Hải vốn dĩ không hề thắng một trận nào, trái lại, là hải tặc Ca Âu đắc thủ ư?”
Phượng Thái Y lắc đầu khổ sở, cay đắng thốt lên: “Cứ như tôi biết thì thiếu tướng Đặc Mạt Khắc suất lĩnh hạm đội toàn bộ đều hi sinh vì nước…”
Dương Túc Phong bi phẫn năm chặt tay lại, muốn đấm mạnh lên be tàu, trong lòng phiền muộn không sao chịu nổi. Một chút hi vọng, một chút tin tưởng cuối cùng của hắn đều theo ngày tàn của đế quốc trôi đi. Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng của Long Lân, bản thân mình chẳng phải quá ngây thơ rồi sao? Thế giới này và thế giới giả dối trên địa cầu có gì khác biệt đâu, đều như nhau cả, mạnh làm vương, thắng làm đế.
Đang lúc tư tưởng lộn xộn, Xạ Nhan rống lên thất thanh: “Địch nhân lên thuyền! Chuẩn bị chiến đấu!”
Dương Túc Phong hấp tấp buông Phượng Thái Y trong lòng ra, để cho Đan Nhã Huyến đỡ vào trong còn mình cầm lấy Đột Kỵ Thi, mắt dòm dáo dác rồi cùng Dương Cơ Duệ nấp vào chỗ trống bên cạnh cột buồm chính. Chỗ này chỉ có mấy phiến gỗ mỏng che mưa, mục đích chính là chân cột buồm không bị mục, không ngờ bây giờ lại trở thành chỗ náu thân rất tốt cho Dương Túc Phong. Bất quá, hai người phải chen chúc nhau ngồi xổm, thiếu điều muốn đụng vào nhau. Bắt đầu chiến đấu, ngược lại Dương Túc Phong càng lúc càng bình tĩnh, tất cả kinh nghiệm và kĩ năng có được của kiếp trước phát tiết đầy đủ, bằng không chỉ có con đường chết. Nếu không bình tĩnh, chắc chắn sẽ được một bài học chí mạng bằng máu từ địch nhân.
Tiếng huýt chói tai vừa cất, dưới sự chỉ huy của Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ ba người, chiến sĩ Cung Đô, thợ săn Tang Lan tộc và đội quân đánh thuê lập tức bày thế trận trên boong tàu. Chiến sĩ Cung Đô tay cầm trường kiếm trấn giữ sát mạn tàu, giữa là lính đánh thuê, sau cùng và ở vị trí cao nhất là thợ săn Tang Lan tộc. Song do uy lực của Ưng Giác trường cung bị mưa gió ảnh hưởng, bọn họ đã đổi sang dùng trường kiếm khiến cho sức chiến đấu bị giảm đáng kể, đánh xáp lá cà rất khó khăn.
Boong tàu không lớn lắm, người đứng chật ních, gió mạnh quất lên người họ nhưng hình như uy lực đã giảm đi kha khá. Thế nhưng, suy cho cùng, tất cả chiến sĩ ở đây đều chưa từng giao chiến với hải tặc Ca Âu. Sự hung hãn tàn bạo của chúng sớm đã khắc sâu trong đầu mọi người, không trách được có cảm giác khẩn trương. Thậm chí Dương Túc Phong còn thấy trường kiếm trong tay một thợ săn Tang Lan rung rung.
Trong không khí căng thẳng đến ngạt thở, tên hải tặc Ca Âu đầu tiên xuất hiện trên mạn tàu, lập tức bị một chiến sĩ Cung Đô đứng gần nhất dùng trường kiếm gạt xuống. Gã rơi xuống lưng chừng thì tay đã quăng móc câu bám lấy lan can tàu, lắc lư một lúc rồi leo trở lên lại. Một số rất ít thợ săn Tang Lan không có trường kiếm để thay, vẫn tiếp tục dùng trường cung Ưng Giác, lập tức lắp tên giương cung. Khổ nỗi tàu tròng trành làm bọn họ không cách nào nhắm cho chuẩn, hai lượt tên mà gã hải tặc Ca Âu đó vẫn không hề hấn gì. Gã hung hăng nhảy xuống, vung búa chém xuống đầu một chiến sĩ Cung Đô. Người này cũng không chịu kém, đâm kiếm vào bụng dưới gã, hai người giằng co lăn lộn trên boong một hồi rồi tắt thở.
Mấy phút sau, mạn tàu đồng thời xuất hiện hai ba chục tên hải tặc cường tráng, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Bọn chúng mặc áo da không thấm nước màu đen, chân trần. Tuy vẻ ngoài rất khó coi nhưng tác dụng thực tế thì cực lớn. Mưa bão dữ dội như vậy mà đối với chúng cứ như là mưa thuận gió hòa, nhanh nhẹn nhảy lên boong tàu. Lưỡi búa trong tay chúng vừa nặng vừa bén, chém vào trường kiếm của chiến sĩ Cung Đô làm tia lửa văng tứ tán, cơ hồ vuột khỏi tay họ. Một số tên còn dùng loan đao hình bán nguyệt, mặt trên có móc câu sắc bén. Chiến đấu một hồi, những chiến sĩ Cung Đô đứng hàng trước nhất tổn thất nặng nề, tiếng kêu thảm liên tiếp, ruột gan vung vãi, máu chảy lênh láng, nhìn thật khủng khiếp.
“Giết!” Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ ba người nhất tề hạ lệnh quyết tử, tự mình xông lên tuyến đầu.
Mắt Dương Túc Phong híp thành một đường kẻ, bình tĩnh quan sát chiến trường. Nòng súng chếch lên, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Một tên hải tặc vừa giơ loan đao lên ngã ngửa ra đất, mắt bị đạn bắn trúng thành một đống bầy nhầy, tròng mắt lòi cả ra ngoài. Chiến sĩ Cung Đô đối diện gã không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm chặt gã thành hai khúc. Nhưng chiến sĩ này chưa kịp thu kiếm, lưng đã bị loan đao của tên hải tặc khác chém vào, nháy mắt cũng bị chặt đứt đôi ngang thắt lưng, không kêu một tiếng lặng lẽ ngã xuống sàn.
Danh sách chương