Tỉnh Phương Xuyên, phủ Bảo Ứng, ngục giam bí mật dưới mặt đất Linh Tuyền hiên.
Vách tường loang lổ đã bị ăn mòn đi rất nhiều dẫn đến một căn phòng đầy rêu mốc, bên trong được xây bằng đá hoa cương đã trở nên đen ngòm. Vách tường rất ẩm ướt, nguyên nhân là vì một nửa căn phòng chính là một hồ nước. Hồ nước đã không biết trải qua bao nhiêu năm không được xúc rửa, nước trong hồ nhớp nháp sền sệt, phát ra mùi hôi thối khiến kẻ khác phải đình trệ hô hấp vì thứ mùi đó, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những thứ rác rưởi, bao gồm cả những bộ phận của thi thể người không còn nguyên vẹn. Phần còn lại lao phòng là một thạch bản dơ dáy bẩn thỉu không cách nào đặt chân lên đó, phía dưới thạch bản là vô số những lốm đốm vàng vọt được tạo bởi phân và nước tiểu, cuốn hút lũ ruồi nhặng bay lượn vòng vèo, phảng phất nơi này chính là thiên đường của bọn chúng.
Dương Túc Phong khoanh chân ngồi ở chỗ duy nhất có thể đặt chân trên thạch bản, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như đang nhập định theo cách thông thường. Hắn đã nghe được, ngửi được, chứng kiến được những thứ mà cả hai cuộc đời hắn đều chưa được biết qua, chỉ mới hơn một ngày trôi qua mà hắn đã cảm giác như dài tận trăm năm, mỗi một giây trôi qua đều phảng phất như kéo dài vô hạn. Mỗi một lỗ chân lông trên người hắn đều tỏa ra khí tức đau đớn, nhưng hắn vẫn lần lữa không để bị hôn mê. Hắn vẫn nghe nói hôn mê là một biện pháp bảo vệ thân thể tự sinh ra khi phải chịu đau đớn quá độ, nhưng cho đến bây giờ hắn lại không hiểu vì sao phương pháp này đã mất đi tác dụng. Hắn cũng không biết là một khắc sau đó hắn có bị sự hôi hám nơi đây khiến cho ngột ngạt đến ngất đi hay không, thực tế, trong lòng hắn lại hy vọng mình có thể mất đi ý thức, như thế hắn có thể trốn tránh được sự thật. Hắn vừa mong mỏi cánh cửa lao phòng sẽ mở ra, vừa có tâm trạng chống chọi lại ý niệm đó.
Song, vô luận là hắn có đồng ý hay không thì cánh cửa phòng vẫn kêu lên kèn kẹt, dần dần mở ra, thân ảnh Đường Tư xuất hiện trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của nơi cửa.
- Dương Túc Phong, bây giờ đã là giờ Dần. – Đường Tư đi đến trước mặt Dương Túc Phong, thản nhiên nói. Mùi hôi thối ẩm thấp ở trong căn phòng này đối với lão đã dường như trở thành quen thuộc.
- Ngay tại nơi này, ta không thể không khen ngợi tán dương ngươi, những tên công tử, lãnh chúa khác khi bắt đầu cũng rất ương ngạnh, thế nhưng chỉ cần vứt vào đây chưa đến một canh giờ đã nôn thốc nôn tháo, gõ cửa xin gặp ta….sự nhẫn nại và sức chịu đựng của ngươi quả nhiên rất đáng khen.
Dương Túc Phong vẫn ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần như cũ, chỉ có khóe môi nhúc nhích, cố gắng phát ra thanh âm:
- Đường Tư, ngươi ức hiếp một người trói gà không chặt, một người yếu ớt như ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Đường Tư lạnh lùng nói:
- Ta đại diện cho ý nguyện của người dân, thi hành pháp luật đối với ngươi, ngươi không đồng ý hợp tác, phạm tội rất nặng, trừng phạt ngươi như vậy cũng là đúng người đúng tội.
Dương Túc Phong tức giận nói:
- Cho đến bây giờ ta còn chưa thấy ai vô sỉ như ngươi, ngươi đại diện cho ý nguyện gì của nhân dân? Ai cho ban cho ngươi chỉ ý? Tại sao ta phải bị trừng phạt? Cho dù pháp luật phán quyết ta phạm tội cưỡng gian nữ nhân thì cũng không làm ô nhục ta như thế này! Miệng lưỡi của ngươi đầy lời nhân nghĩa, nhưng so với những đống phân ở đây thì còn thối hơn nhiều, có đúng là ngươi rất hay nói láo hay không?
Đường Tư không hề tức giận, ung dung nói:
- Dương Túc Phong, ngươi hẳn phải hiểu được, tiền tài của Tô gia, Tài gia đều là máu huyết của nhân dân tạo ra, sau đó bị các ngươi dùng quyền lực và vũ lực đoạt lấy, thứ tiền tài này căn bản không thuộc về các ngươi. Nếu ngươi là người hiểu lý lẽ thì ngươi phải hoàn trả lại cho dân chúng mới đúng…
Dương Túc Phong nhịn không được cắt ngang:
- Đường Tư, đủ rồi, ngươi không cần thốt ra những lời lẽ rỗng tuếch đó nhưng sau lưng lại che giấu tội ác khôn cùng. Ngươi càng nói những lời đó thì ta càng hoài nghi các ngươi có dụng tâm xấu xa khác. Ta không biết ngươi được nhân dân ban cho quyền lực đại diện cho họ, ta nghĩ hết thảy đều là vọng tưởng của các ngươi mà thôi. Đối với cách làm của Xích Luyện giáo các ngươi, ta không cách nào có thể tán đồng. Nếu ngươi thực sự muốn hỏi ta suy nghĩ thế nào về cách nhìn của các ngươi thì ta đây chỉ có thể nói, nếu có thể, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi lên đoạn đầu đài.
Đường Tư nhất thời trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng tái xanh. Lão nắm lấy ngón tay Dương Túc Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân thể Dương Túc Phong nhất thời run lên bần bật, sắc mặt vàng vọt như hoa cúc mùa thu, cổ họng co rút kịch liệt, phát ra thứ thanh âm khùng khục mơ hồ không rõ, hô hấp cực kỳ khó khăn. Đường Tư cười lạnh buông tay ra, Dương Túc Phong nhất thời như một đống bùn đất rũ xuống mặt đất, thở hồng hộc, thậm chí ngay cả mắt cũng không thể mở ra.
- Vừa rồi là Đại Sưu Hồn Thủ, hàng ngày ta sẽ đến ân cần thăm hỏi ngươi ba lần, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Phân cân thác cốt có lẽ ngươi có thể chịu đựng được, nhưng Đại Sưu Hồn Thủ thì chưa chắc. – Đường Tư thản nhiên nói.
Thanh âm yếu ớt của Dương Túc Phong vang lên rất rõ ràng, tựa hồ tỏa ra ý chí kiên cường của hắn:
- Đường Tư, vô luận ngươi có mục đích gì thì ngươi cũng không nên ngược đãi ta. Nếu ngươi muốn giết chết ta, ta không có gì để nói, nhưng ngươi phải cho ta chết một cách thống khoái. Nếu không, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Xích Luyện giáo, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xuống địa ngục.
Đường Tư ngẩng đầu cười phá lên, thản nhiên đáp:
- Thế ư? Ta đây xin chờ ngài đại giá quang lâm! Chết đến mắt mà vẫn còn mạnh miệng! Còn hai canh giờ nữa, cứ thoải mái suy nghĩ đi, Đại Sưu Hồn Thủ sẽ tiếp tục cho ngươi hưởng thụ mùi vị sảng khoái của nó.
Thân ảnh Đường Tư biến mất, cánh cửa lao phòng tiếp tục vang lên kèn kẹt, đóng vào, lao phòng một lần nữa chìm trong bóng tối.
Dương Túc Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, ngũ tạng lục phủ đau đớn vô cùng, hắn vội vàng cúi đầu nôn ói, nhưng lại không có thứ gì để ói ra. Trong lúc nhất thời, bụng hắn quằn quại co bóp, đau đớn khó chịu, não bộ cũng như ngưng kết, lạnh buốt như có vạn cây kim đâm vào gáy. Cả người hắn đều trở nên run rẩy, hắn không nhịn được, đập đầu vào đá, hy vọng sự đau đớn bên ngoài sẽ làm giảm bớt sự thống khổ bên trong.
Thời gian chia ra từng giây từng giây trôi qua, Dương Túc Phong cảm giác được tính mạng mình dần dần mất đi từng chút từng chút, lý tưởng của hắn, nhiệt huyết của hắn, hoài niệm của hắn dần dần tiêu tán trong sự đau đớn, tựa như một đóa bồ công anh rơi vào cơn gió lớn, phiêu đãng đi bốn phía. Ý thức hắn cũng trở nên mơ hồ, tựa hồ như đang phiêu lãng trong không gian vũ trụ rộng lớn…Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng cửa lao phòng lại vang lên, Dương Túc Phong nằm sấp trên mặt đất. Tuy nhiên rất kỳ quái là người tiến vào không phải là Đường Tư, mà là hai đại hán cao lớn vạn vỡ, bọn chúng vác Dương Túc Phong lên vai, sau đó tiến ra khỏi lao phòng.
Dương Túc Phong còn chưa có phản ứng nào thì đã cảm giác được thân hình bị nhấc lên, ném thẳng vào dòng nước nóng ấm, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều tỏa ra khoái ý vô cùng. Loại cảm giác từ địa ngục đến thiên đương khiến cho Dương Túc Phong cơ hồ không cách nào phản ứng lại được, hắn đảo mắt quan sát, chỉ thấy Đường Tư đang âm trầm nghiêm mặt bên cạnh dòng suối, dáng vẻ lộ ra sự nôn nóng, đi qua đi lại, tựa như có chuyện gì rất khó giải quyết. Bất quá Dương Túc Phong không muốn nghĩ nhiều, hắn nắm thật chắc mỗi giây phút trong dòng nước ấm áp, rửa sạch đi mùi hôi thối trên người. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ, nếu Đường Tư đưa hắn trở lại lao phòng thì chắc chắn hắn sẽ chịu khuất phục.
Đáng tiếc, Đường Tư không làm như thế, lão dường như không để ý đến Dương Túc Phong, lão chỉ đi tới đi lui, mãi cho đến khi cả người Dương Túc Phong đã được tẩy rửa sạch sẽ, lại bị một đại hán vác lên thì Đường Tư mới phất tay, một miếng vải đen lập tức được bịt vào mắt Dương Túc Phong. Dương Túc Phong có thể cảm giác được mình đang đi về phía trước, nhưng phương hướng lại không rõ ràng, hơn nữa đường đi quanh co khúc khuỷu, căn bản không thể nào phân biệt được. Nửa canh giờ trôi qua, hắn cảm giác được mình bị ấn ngồi xuống một cái ghế, miếng vải đen trước mắt cũng được tháo bỏ.
Quan sát sơ qua thì nơi này là một thư phòng rất đơn giản, phòng rất lớn, chỉ có một ít đồ đạc, nhưng lại có rất nhiều sách, bốn phía trên tường đều là sách, đa phần đều là những quyển sách từ xưa, bìa sách đã phát ra vẻ hoen ố, ngả vàng, hơn nữa đa phần đều là sách lịch sử, trong đó khiến người ta dễ chú ý đến nhất chính là “Y Lan Vương Truyền Thuyết” của Phổ La Mễ Lạc Đặc – người Cát Phổ Tái, quyển sách này được đặt ở vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.
Hai lão nhân ngồi bên bàn sách bên cạnh lò sưởi, một mặt nói chuyện, một mặt sưởi ấm. Thoạt nhìn thì tuổi hai người đều không không nhỏ nhưng vẫn còn rất tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận, tinh lực tràn đầy, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Người bên trái trên mặt có một vết sẹo cơ hồ cắt nát toàn bộ mặt trái; người bên phải thiếu đi hai ngón tay, hơn nữa đều là ngón cái. Từ bề ngoài của hai người thì tựa hồ bọn họ đều đã kinh qua mộtgiai đoạn đau đớn về thể xác. Hai người thản nhiên nhìn Đường Tư tiến vào, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Lão nhân bên phải nói với vẻ mất hứng:
- Lục đệ, ngươi luôn tránh né như thế, ngươi muốn trốn tránh đến khi nào? Ngươi cho rằng ngươi tránh mặt ta thì sự nghiệp có thể tiến triển vượt bậc hay sao?
Thần sắc Đường Tư tỏ ra cung kính, nhưng cũng có một chút xấu hổ, lão ấp úng nói:
- Tam ca, tứ ca, đệ gần đây công sự bận rộn, chưa có phương hướng hay đề nghị nào mới cả, thỉnh xin hai vị ca ca tha thứ. Hai người cũng biết là đối với phương diện nghiên cứu thì đệ không thành thạo cho lắm, tóm lại hai người có gì đề nghị thì đệ sẽ tận lực cầm cự là được.
Lão nhân mất đi hai ngón cái hạ quyển sách xuống, cau mày nói:
- Ta biết chắc ngươi sẽ nói như vậy. Không sai, mấy tháng gần đây ngươi bắt được không ít thịt béo, khiến cho quốc khố chúng ta tăn thêm chừng tám trăm vạn kim tệ, công lao không nhỏ. Nhưng sau khi bọn ta tham khảo thì những tư kim thu được này lại không thể sử dụng được. Nếu chúng ta không thể tìm được một người để trung gian thì tư kim mà ngươi khổ công mang về đều lãng phí, đối với sự nghiệp của chúng ta không hề hữu ích, nhân dân cũng không thu được chút ích lợi nào. Tư kim của ngươi, cuối cùng chỉ có thể nằm trong túi riêng của một ít người mà thôi.
Đường Tư cúi gằm mặt, tỏ vẻ xấu hổ.
Dương Túc Phong vừa sợ hãi vừa kích động, hắn không thể nghĩ ra Đường Tư cố nhiên lại mang mình đến gặp nhân vật trọng yếu của Xích Luyện giáo. Hai lão già kia hiển nhiên thân phận còn cao hơn Đường Tư, nếu báo cho triều đình biết, thì hẳn sẽ được thưởng rất lớn, triều đình đối với Xích Luyện giáo kiêng kỵ vô cùng, chỉ cần có một chút manh mối thì sẽ diệt cỏ tận gốc. Thế nhưng, đối phương đã dám mang mình đến đây, đương nhiên đã an bài chuyện giữ bí mật thật tốt. Mà trên thế gian này, cách tốt nhất để giữ bí mật chính là giết người diệt khẩu. Hắn vừa nghĩ đến đây thì nhịn không được, cả người phát run.
Lão nhân trên mặt có vết sẹo khẽ gấp quyển sách trên tay lại, chậm rãi nói:
- Tứ đệ, ngươi chớ vội tức giận, lục đệ đã làm rất tốt việc được phân phó, hắn đáng được khen ngợi, không nên chê trách hắn. Lục đệ, mấy tháng nay ngươi làm việc rất khá, ta sẽ ở trước mặt Thiên Vương khen ngợi ngươi, chiến công đối với Thánh giáo của ngươi sẽ được tích lũy thêm nhiều nữa, sau đó sẽ xem xét an bài sử dụng ngươi ở cấp bậc cao hơn.
Đường Tư thấp giọng nói:
- Tam ca, đệ vẫn còn hứng thú đối với công việc của Tài thần, chuyện khác sợ rằng đệ sẽ làm không ổn.
Vách tường loang lổ đã bị ăn mòn đi rất nhiều dẫn đến một căn phòng đầy rêu mốc, bên trong được xây bằng đá hoa cương đã trở nên đen ngòm. Vách tường rất ẩm ướt, nguyên nhân là vì một nửa căn phòng chính là một hồ nước. Hồ nước đã không biết trải qua bao nhiêu năm không được xúc rửa, nước trong hồ nhớp nháp sền sệt, phát ra mùi hôi thối khiến kẻ khác phải đình trệ hô hấp vì thứ mùi đó, trên mặt nước nổi lềnh bềnh những thứ rác rưởi, bao gồm cả những bộ phận của thi thể người không còn nguyên vẹn. Phần còn lại lao phòng là một thạch bản dơ dáy bẩn thỉu không cách nào đặt chân lên đó, phía dưới thạch bản là vô số những lốm đốm vàng vọt được tạo bởi phân và nước tiểu, cuốn hút lũ ruồi nhặng bay lượn vòng vèo, phảng phất nơi này chính là thiên đường của bọn chúng.
Dương Túc Phong khoanh chân ngồi ở chỗ duy nhất có thể đặt chân trên thạch bản, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như đang nhập định theo cách thông thường. Hắn đã nghe được, ngửi được, chứng kiến được những thứ mà cả hai cuộc đời hắn đều chưa được biết qua, chỉ mới hơn một ngày trôi qua mà hắn đã cảm giác như dài tận trăm năm, mỗi một giây trôi qua đều phảng phất như kéo dài vô hạn. Mỗi một lỗ chân lông trên người hắn đều tỏa ra khí tức đau đớn, nhưng hắn vẫn lần lữa không để bị hôn mê. Hắn vẫn nghe nói hôn mê là một biện pháp bảo vệ thân thể tự sinh ra khi phải chịu đau đớn quá độ, nhưng cho đến bây giờ hắn lại không hiểu vì sao phương pháp này đã mất đi tác dụng. Hắn cũng không biết là một khắc sau đó hắn có bị sự hôi hám nơi đây khiến cho ngột ngạt đến ngất đi hay không, thực tế, trong lòng hắn lại hy vọng mình có thể mất đi ý thức, như thế hắn có thể trốn tránh được sự thật. Hắn vừa mong mỏi cánh cửa lao phòng sẽ mở ra, vừa có tâm trạng chống chọi lại ý niệm đó.
Song, vô luận là hắn có đồng ý hay không thì cánh cửa phòng vẫn kêu lên kèn kẹt, dần dần mở ra, thân ảnh Đường Tư xuất hiện trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của nơi cửa.
- Dương Túc Phong, bây giờ đã là giờ Dần. – Đường Tư đi đến trước mặt Dương Túc Phong, thản nhiên nói. Mùi hôi thối ẩm thấp ở trong căn phòng này đối với lão đã dường như trở thành quen thuộc.
- Ngay tại nơi này, ta không thể không khen ngợi tán dương ngươi, những tên công tử, lãnh chúa khác khi bắt đầu cũng rất ương ngạnh, thế nhưng chỉ cần vứt vào đây chưa đến một canh giờ đã nôn thốc nôn tháo, gõ cửa xin gặp ta….sự nhẫn nại và sức chịu đựng của ngươi quả nhiên rất đáng khen.
Dương Túc Phong vẫn ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần như cũ, chỉ có khóe môi nhúc nhích, cố gắng phát ra thanh âm:
- Đường Tư, ngươi ức hiếp một người trói gà không chặt, một người yếu ớt như ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Đường Tư lạnh lùng nói:
- Ta đại diện cho ý nguyện của người dân, thi hành pháp luật đối với ngươi, ngươi không đồng ý hợp tác, phạm tội rất nặng, trừng phạt ngươi như vậy cũng là đúng người đúng tội.
Dương Túc Phong tức giận nói:
- Cho đến bây giờ ta còn chưa thấy ai vô sỉ như ngươi, ngươi đại diện cho ý nguyện gì của nhân dân? Ai cho ban cho ngươi chỉ ý? Tại sao ta phải bị trừng phạt? Cho dù pháp luật phán quyết ta phạm tội cưỡng gian nữ nhân thì cũng không làm ô nhục ta như thế này! Miệng lưỡi của ngươi đầy lời nhân nghĩa, nhưng so với những đống phân ở đây thì còn thối hơn nhiều, có đúng là ngươi rất hay nói láo hay không?
Đường Tư không hề tức giận, ung dung nói:
- Dương Túc Phong, ngươi hẳn phải hiểu được, tiền tài của Tô gia, Tài gia đều là máu huyết của nhân dân tạo ra, sau đó bị các ngươi dùng quyền lực và vũ lực đoạt lấy, thứ tiền tài này căn bản không thuộc về các ngươi. Nếu ngươi là người hiểu lý lẽ thì ngươi phải hoàn trả lại cho dân chúng mới đúng…
Dương Túc Phong nhịn không được cắt ngang:
- Đường Tư, đủ rồi, ngươi không cần thốt ra những lời lẽ rỗng tuếch đó nhưng sau lưng lại che giấu tội ác khôn cùng. Ngươi càng nói những lời đó thì ta càng hoài nghi các ngươi có dụng tâm xấu xa khác. Ta không biết ngươi được nhân dân ban cho quyền lực đại diện cho họ, ta nghĩ hết thảy đều là vọng tưởng của các ngươi mà thôi. Đối với cách làm của Xích Luyện giáo các ngươi, ta không cách nào có thể tán đồng. Nếu ngươi thực sự muốn hỏi ta suy nghĩ thế nào về cách nhìn của các ngươi thì ta đây chỉ có thể nói, nếu có thể, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi lên đoạn đầu đài.
Đường Tư nhất thời trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng tái xanh. Lão nắm lấy ngón tay Dương Túc Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân thể Dương Túc Phong nhất thời run lên bần bật, sắc mặt vàng vọt như hoa cúc mùa thu, cổ họng co rút kịch liệt, phát ra thứ thanh âm khùng khục mơ hồ không rõ, hô hấp cực kỳ khó khăn. Đường Tư cười lạnh buông tay ra, Dương Túc Phong nhất thời như một đống bùn đất rũ xuống mặt đất, thở hồng hộc, thậm chí ngay cả mắt cũng không thể mở ra.
- Vừa rồi là Đại Sưu Hồn Thủ, hàng ngày ta sẽ đến ân cần thăm hỏi ngươi ba lần, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Phân cân thác cốt có lẽ ngươi có thể chịu đựng được, nhưng Đại Sưu Hồn Thủ thì chưa chắc. – Đường Tư thản nhiên nói.
Thanh âm yếu ớt của Dương Túc Phong vang lên rất rõ ràng, tựa hồ tỏa ra ý chí kiên cường của hắn:
- Đường Tư, vô luận ngươi có mục đích gì thì ngươi cũng không nên ngược đãi ta. Nếu ngươi muốn giết chết ta, ta không có gì để nói, nhưng ngươi phải cho ta chết một cách thống khoái. Nếu không, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Xích Luyện giáo, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xuống địa ngục.
Đường Tư ngẩng đầu cười phá lên, thản nhiên đáp:
- Thế ư? Ta đây xin chờ ngài đại giá quang lâm! Chết đến mắt mà vẫn còn mạnh miệng! Còn hai canh giờ nữa, cứ thoải mái suy nghĩ đi, Đại Sưu Hồn Thủ sẽ tiếp tục cho ngươi hưởng thụ mùi vị sảng khoái của nó.
Thân ảnh Đường Tư biến mất, cánh cửa lao phòng tiếp tục vang lên kèn kẹt, đóng vào, lao phòng một lần nữa chìm trong bóng tối.
Dương Túc Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, ngũ tạng lục phủ đau đớn vô cùng, hắn vội vàng cúi đầu nôn ói, nhưng lại không có thứ gì để ói ra. Trong lúc nhất thời, bụng hắn quằn quại co bóp, đau đớn khó chịu, não bộ cũng như ngưng kết, lạnh buốt như có vạn cây kim đâm vào gáy. Cả người hắn đều trở nên run rẩy, hắn không nhịn được, đập đầu vào đá, hy vọng sự đau đớn bên ngoài sẽ làm giảm bớt sự thống khổ bên trong.
Thời gian chia ra từng giây từng giây trôi qua, Dương Túc Phong cảm giác được tính mạng mình dần dần mất đi từng chút từng chút, lý tưởng của hắn, nhiệt huyết của hắn, hoài niệm của hắn dần dần tiêu tán trong sự đau đớn, tựa như một đóa bồ công anh rơi vào cơn gió lớn, phiêu đãng đi bốn phía. Ý thức hắn cũng trở nên mơ hồ, tựa hồ như đang phiêu lãng trong không gian vũ trụ rộng lớn…Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng cửa lao phòng lại vang lên, Dương Túc Phong nằm sấp trên mặt đất. Tuy nhiên rất kỳ quái là người tiến vào không phải là Đường Tư, mà là hai đại hán cao lớn vạn vỡ, bọn chúng vác Dương Túc Phong lên vai, sau đó tiến ra khỏi lao phòng.
Dương Túc Phong còn chưa có phản ứng nào thì đã cảm giác được thân hình bị nhấc lên, ném thẳng vào dòng nước nóng ấm, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều tỏa ra khoái ý vô cùng. Loại cảm giác từ địa ngục đến thiên đương khiến cho Dương Túc Phong cơ hồ không cách nào phản ứng lại được, hắn đảo mắt quan sát, chỉ thấy Đường Tư đang âm trầm nghiêm mặt bên cạnh dòng suối, dáng vẻ lộ ra sự nôn nóng, đi qua đi lại, tựa như có chuyện gì rất khó giải quyết. Bất quá Dương Túc Phong không muốn nghĩ nhiều, hắn nắm thật chắc mỗi giây phút trong dòng nước ấm áp, rửa sạch đi mùi hôi thối trên người. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ, nếu Đường Tư đưa hắn trở lại lao phòng thì chắc chắn hắn sẽ chịu khuất phục.
Đáng tiếc, Đường Tư không làm như thế, lão dường như không để ý đến Dương Túc Phong, lão chỉ đi tới đi lui, mãi cho đến khi cả người Dương Túc Phong đã được tẩy rửa sạch sẽ, lại bị một đại hán vác lên thì Đường Tư mới phất tay, một miếng vải đen lập tức được bịt vào mắt Dương Túc Phong. Dương Túc Phong có thể cảm giác được mình đang đi về phía trước, nhưng phương hướng lại không rõ ràng, hơn nữa đường đi quanh co khúc khuỷu, căn bản không thể nào phân biệt được. Nửa canh giờ trôi qua, hắn cảm giác được mình bị ấn ngồi xuống một cái ghế, miếng vải đen trước mắt cũng được tháo bỏ.
Quan sát sơ qua thì nơi này là một thư phòng rất đơn giản, phòng rất lớn, chỉ có một ít đồ đạc, nhưng lại có rất nhiều sách, bốn phía trên tường đều là sách, đa phần đều là những quyển sách từ xưa, bìa sách đã phát ra vẻ hoen ố, ngả vàng, hơn nữa đa phần đều là sách lịch sử, trong đó khiến người ta dễ chú ý đến nhất chính là “Y Lan Vương Truyền Thuyết” của Phổ La Mễ Lạc Đặc – người Cát Phổ Tái, quyển sách này được đặt ở vị trí có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.
Hai lão nhân ngồi bên bàn sách bên cạnh lò sưởi, một mặt nói chuyện, một mặt sưởi ấm. Thoạt nhìn thì tuổi hai người đều không không nhỏ nhưng vẫn còn rất tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận, tinh lực tràn đầy, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Người bên trái trên mặt có một vết sẹo cơ hồ cắt nát toàn bộ mặt trái; người bên phải thiếu đi hai ngón tay, hơn nữa đều là ngón cái. Từ bề ngoài của hai người thì tựa hồ bọn họ đều đã kinh qua mộtgiai đoạn đau đớn về thể xác. Hai người thản nhiên nhìn Đường Tư tiến vào, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Lão nhân bên phải nói với vẻ mất hứng:
- Lục đệ, ngươi luôn tránh né như thế, ngươi muốn trốn tránh đến khi nào? Ngươi cho rằng ngươi tránh mặt ta thì sự nghiệp có thể tiến triển vượt bậc hay sao?
Thần sắc Đường Tư tỏ ra cung kính, nhưng cũng có một chút xấu hổ, lão ấp úng nói:
- Tam ca, tứ ca, đệ gần đây công sự bận rộn, chưa có phương hướng hay đề nghị nào mới cả, thỉnh xin hai vị ca ca tha thứ. Hai người cũng biết là đối với phương diện nghiên cứu thì đệ không thành thạo cho lắm, tóm lại hai người có gì đề nghị thì đệ sẽ tận lực cầm cự là được.
Lão nhân mất đi hai ngón cái hạ quyển sách xuống, cau mày nói:
- Ta biết chắc ngươi sẽ nói như vậy. Không sai, mấy tháng gần đây ngươi bắt được không ít thịt béo, khiến cho quốc khố chúng ta tăn thêm chừng tám trăm vạn kim tệ, công lao không nhỏ. Nhưng sau khi bọn ta tham khảo thì những tư kim thu được này lại không thể sử dụng được. Nếu chúng ta không thể tìm được một người để trung gian thì tư kim mà ngươi khổ công mang về đều lãng phí, đối với sự nghiệp của chúng ta không hề hữu ích, nhân dân cũng không thu được chút ích lợi nào. Tư kim của ngươi, cuối cùng chỉ có thể nằm trong túi riêng của một ít người mà thôi.
Đường Tư cúi gằm mặt, tỏ vẻ xấu hổ.
Dương Túc Phong vừa sợ hãi vừa kích động, hắn không thể nghĩ ra Đường Tư cố nhiên lại mang mình đến gặp nhân vật trọng yếu của Xích Luyện giáo. Hai lão già kia hiển nhiên thân phận còn cao hơn Đường Tư, nếu báo cho triều đình biết, thì hẳn sẽ được thưởng rất lớn, triều đình đối với Xích Luyện giáo kiêng kỵ vô cùng, chỉ cần có một chút manh mối thì sẽ diệt cỏ tận gốc. Thế nhưng, đối phương đã dám mang mình đến đây, đương nhiên đã an bài chuyện giữ bí mật thật tốt. Mà trên thế gian này, cách tốt nhất để giữ bí mật chính là giết người diệt khẩu. Hắn vừa nghĩ đến đây thì nhịn không được, cả người phát run.
Lão nhân trên mặt có vết sẹo khẽ gấp quyển sách trên tay lại, chậm rãi nói:
- Tứ đệ, ngươi chớ vội tức giận, lục đệ đã làm rất tốt việc được phân phó, hắn đáng được khen ngợi, không nên chê trách hắn. Lục đệ, mấy tháng nay ngươi làm việc rất khá, ta sẽ ở trước mặt Thiên Vương khen ngợi ngươi, chiến công đối với Thánh giáo của ngươi sẽ được tích lũy thêm nhiều nữa, sau đó sẽ xem xét an bài sử dụng ngươi ở cấp bậc cao hơn.
Đường Tư thấp giọng nói:
- Tam ca, đệ vẫn còn hứng thú đối với công việc của Tài thần, chuyện khác sợ rằng đệ sẽ làm không ổn.
Danh sách chương