Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)
NND, đây chắc chắn là một giấc mơ!
Vì thế Tô Tô liền đấm thẳng vào mặt Diệp Kinh Cức.
Diệp Kinh Cức thấy thế bèn giơ tay giữ cổ tay nàng lại, ánh mắt cực kỳ không vui, giọng nói lạnh lùng: “Nàng muốn làm gì?”
“Đây là mơ!” Tô Tô nói, “Vì thế nếu ta tát huynh một cái xong thì huynh sẽ biến mất!”
Diệp Kinh Cức cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay đẩy nàng ngã xuống bàn. Hai tay chống ở dưới gáy nàng, hắn trịch thượng nhìn nàng: “Còn cảm giác là mơ không?"
“....” Tô Tô trừng mắt nhìn hắn, trong miệng bật ra hai chữ, “Ác mộng.”
“Thật không?” Khoé môi Diệp Kinh Cức cong lên, hắn bỗng nhiên giơ tay xé áo nàng, lộ ra một cái yếm thêu uyên ương màu đỏ và hai sợi dây màu đỏ buộc ở sau gáy.
“Huynh lại lên cơn gì thế?” Tô Tô cảm thấy cơn ác mộng này càng ngày càng đáng sợ.
Sau khi Diệp Kinh Cức cởi bỏ y phục của nàng, tay kia liền chuyển sang bên, nắm lấy ngọn nến trên bàn rồi từ từ chuyển qua ngực Tô Tô. Ngọn nến hơi rung, sáp nến cũng sắp nhỏ xuống.
“Mẹ kiếp!” Tô Tô lập tức giãy giụa, đồng thời chửi ầm lên, “Huynh như thế là đang cầu hôn người khác đấy à?!”
“Nàng có thể cho ta một câu trả lời.” Diệp Kinh Cức lắc ngọn nến trong tay, “Đồng ý hay là không?”
Sao có thể đồng ý được chứ?! Làm sao ta có thể dành cả phần đời còn lại để sống với một lang quân không những có tính cách ác độc mà còn thích ngược đãi người khác bằng một ngọn nến như này? “Thành thân là một chuyện vô cùng hệ trọng, chúng ta phải từ từ bàn bạc đã.” Tô Tô hít sâu một hơi, “Huynh buông nến xuống trước đã.”
Diệp Kinh Cức sững người, nhìn nàng rồi nhìn ngọn nến trong tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Hắn chỉ muốn hù dọa Tô Tô một chút, ngọn nến ở gần hắn nhất nên hắn thuận tay cầm lên, giống như thường thường vẫn hay kề kiếm vào cổ người ta.
Nhưng rốt cuộc ngọn nến không phải một thanh kiếm, Tô Tô cũng không phải gián điệp do quân địch phái tới.
Gián điệp sẽ không có làn da trắng như này, cũng không có vòng eo mềm mại tinh tế như này....
Ánh nến nhỏ giọt trên người nàng, Diệp Kinh Cức đột nhiên cảm thấy mình không thể rời mắt được.
Điều này thực sự rất bất thường....
Trước đây không phải không có ai sử dụng mỹ nhân kế với hắn, nhưng mà là mỹ nhân sống đi đến, mỹ nhân chết đi ra ngoài. Thế nên, từ kẻ thù đến chính người trong nhà của Diệp Kinh Cức cũng bắt đầu nghi ngờ giới tính của hắn và cảm thấy hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiêu mỹ nhân kế là bởi vì hắn thích nam nhân!
Diệp Kinh Cức đương nhiên không thích nam nhân, hắn chỉ là có ý chí kiên cường như sắt thép mà thôi. Chỉ cần hắn chắc chắn đối phương là kẻ thù, cho dù người kia là nam hay nữ, ông lão hay trẻ nhỏ, hắn có thể xuống tay không hề do dự và sẽ không bao giờ bị đối phương mê hoặc.
Nhưng bây giờ hắn lại bị Tô Tô mê hoặc.
Sau khi tỉnh táo trở lại, Diệp Kinh Cức kinh ngạc tự hỏi mình, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng ta đã không còn xem nàng là kẻ thù sao?
“Này!” Tô Tô thấy vẻ mặt hắn đang mất tập trung, nhanh chóng vươn tay đẩy hắn ra.
Diệp Kinh Cức bị nàng đẩy tay nên một giọt sáp nến nhỏ xuống, tình cờ rơi xuống vai Tô Tô, nàng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cuộn mình lại.
Diệp Kinh Cức quýnh lên khiến ngọn nến trong tay bị tắt. Hắn bèn ném sang một chỗ, kéo nàng đứng dậy và nói: “Không sao chứ?”
Cảnh tượng giờ thật mờ ám, cô nam quả nữ ở chung một phòng, vừa rồi còn có một ngọn nến làm bạn, bây giờ một chút ánh sáng cũng không có.
Trong phòng tối tăm như mực, y phục hai người xộc xệch và dính vào nhau, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng của nhau, ngửi thấy mùi cơ thể của nhau nhưng không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nhau.
Đối với hai người mà nói thì đây là một trải nghiệm mới lạ, thế nên hai người đều có chút lo lắng kỳ lạ.
“.... Ta không sao.” Tô Tô sờ bả vai của mình, đột nhiên tỉnh táo lại rồi nổi trận lôi đình, “Ta không sao mới lạ ấy! Tại sao huynh luôn coi thường ta như vậy? Vừa gặp mặt liền ôm liền hôn, còn cởi y phục ta. Huynh ở biên quan chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân à?!”
Diệp Kinh Cức nghĩ thầm: Cũng may mình vừa mới dập tắt ngọn nến đi, nếu không nàng sẽ nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của mình.
“Biên quan quả thực không có nữ nhân....” Hắn mơ hồ nói, “Được rồi, lần sau ta sẽ tôn trọng nàng một chút.”
Còn có lần sau nữa à?!
Tô Tô trợn mắt, đột nhiên rất muốn đến Thiếu Lâm Tự học nghệ, hoặc là thuê Thập Bát La Hán đến làm thị vệ cho mình.
“Khụ khụ.” Diệp Kinh Cức ho khan một tiếng, cưỡng ép chuyển chủ đề bất lợi với mình này, “Câu trả lời của nàng là gì?”
“Câu trả lời gì cơ?” Tô Tô nhất thời không có phản ứng.
“Gả cho ta.” Diệp Kinh Cức lặp lại.
“Hả?!” Tô Tô rốt cuộc có phản ứng, nàng ngồi ở trên bàn, vừa lúc có thể nhìn thẳng mặt hắn. Tuy không thấy rõ biểu cảm của đối phương nhưng nàng vẫn cảm thấy đối phương không có ý tốt, cho nên nàng nghi hoặc hỏi, “Huynh tại sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này?”
“Không phải nàng luôn muốn gả cho ta sao?” Diệp Kinh Cức hỏi ngược lại.
Đó là nguyện vọng của nguyên chủ thân thể này chứ không có chút liên quan gì đến ta nhé.
Trừ khi huynh là nam nhân còn sót lại trên thế gian này thì ta sẽ gả cho huynh.... Mà nếu như thế thật thì ta sẽ đi kiếm nữ nhân!
“Huynh cưới ta có mụch đích gì?” Tô Tô càng thêm nghi ngờ mà nhìn hắn, tựa như nàng không muốn gả cho hắn, mà hắn chắc chắn cũng không muốn cưới nàng.
Đột nhiên hắn chạy tới cầu hôn, chắc chắn có mục đích không trong sáng! Chắc chắn phải có mục đích hoặc lợi ích gì đó!
Quả nhiên là vậy, Diệp Kinh Cức suy tư một lúc, bỗng nhiên bình tĩnh nói: “Nàng nghĩ nhiều rồi.”
“Huynh nói thật đi.” Tô Tô nghiêm túc nhìn hắn, “Nếu huynh nói thật, ta sẽ suy xét một chút.”
“....” Diệp Kinh Cức yên lặng nhìn nàng.
Sự thật là hắn có chút ý muốn cưới nàng, cho dù là vì Lạc Anh, vì Diệp gia hay là vì chính bản thân mình....
“.... Vì Lạc Anh và cũng vì Diệp gia.” Hắn nói, nhưng lại nuốt câu cuối cùng xuống.
Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn không muốn cho nàng biết tâm ý của mình.
“Hừ, ta biết rồi!” Tô Tô không chút nghi ngờ mà tin lời hắn nói.
Nàng không khỏi cảm thấy buồn ở trong lòng.
Trước khi xuyên không thì không có soái ca ở xung quanh mình, bây giờ xuyên không đến thì lại có nhiều soái ca vây quanh mình như vậy... Nhưng mà bọn họ đều có tâm cơ giấu kín hoặc là không có lương tâm! Diệp Kinh Cức có tâm cơ giấu kín, còn Diệp Lạc Anh không có lương tâm!
“Huynh không nói thì ta cũng đoán được. Huynh cưới ta cốt yếu là để Tô gia bọn ta có thể giúp Diệp gia các người sửa lại án oan. Tốt nhất là góp tiền và nhân lực để giúp các người thu nhận cô nhi vào Diệp gia, chấn hưng lại Diệp gia các người đúng không?” Tô Tô sốt ruột xua tay, “Chuyện này có lợi với huynh nhưng có lợi gì với ta?”
“Nàng cũng có lợi.” Diệp Kinh Cức dùng giọng điệu thương lượng, “Bây giờ nàng bị trụ trì đại sư bắt ép làm ni cô. Nếu nàng gả cho ta, ta có thể làm tấm lá chắn cho nàng.”
Hắn nói cũng không sao nhưng khi nói đến đây, Tô Tô không khỏi tức giận, vươn tay túm lấy cổ áo hắn rồi mắng hắn: “Huynh chẳng lẽ không biết vì ai mà ta phải lâm vào phiền phức này hả?!”