Edit: Cửu Linh
Kiều Đào nhìn nam nhân đang đứng ở cửa, trong lòng cảm thấy có chút kinh hãi.
Kiều Đào có gan tính kế Tô Tô và Y Thánh nhưng lại không dám động đến vị Thái phó đại nhân này!
Bởi theo mắt nhìn của Kiều Đào, Tô Tô là một bị thịt đại tiểu thư, Y Thánh không hiểu cách đối nhân xử thế, nên rất dễ lừa gạt. Nhưng vị Thái phó đại nhân này thì lại khác, hắn là người mới nhưng lại có tiếng trong chốn quan trường, là ứng cử viên cho vị trí Tể tướng tương lai, nổi tiếng là người tâm trí kiên nghị, tính tình xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả đến lão gia nhà mình cũng kiêng dè hắn.
Nhưng hắn trước giờ chưa từng qua lại với phủ Tể tướng, còn là kẻ thù không đội trời chung với Tô Tô, hắn sao lại chạy tới địa bàn của kẻ thù làm gì?
Kiều Đào dù thông minh đến đâu cũng không thể đoán ra ý đồ của Nam Bình, nhưng ả cũng không muốn hắn bước vào cửa chút nào.
Kết quả không đợi Kiều Đào tìm ra cái cớ hợp lý, Nam Bình đã cười nhẹ: “Bản quan còn rất nhiều việc phải làm, phiền cô nương nhường đường một chút.”
“Y Thánh có phân phó gì, không bằng để nô tỳ làm cho.” Cuối cùng Kiều Đào quyết định không cho hắn đi vào.
Nam Bình nheo mắt lại, lười biếng kêu lên một tiếng, sau đó gấp quạt để lên môi, trên cao nhìn xuống cười với ả ta: “Không cần, Y Thánh định dùng huyền ti bắt mạch (*) cho nên nhờ bản quan giúp đỡ, cột sợi chỉ bạc lên cổ tay của Tô Tô đại tiểu thư. Nhưng liệt kê và phối hợp như thế nào, cô nương có hiểu không?”
(*) Huyền ti bắt mạch: bắt mạch qua một sợi chỉ nhỏ.
Kiều Đào khẽ cắn môi, cố nặn ra một nụ cười: “Nô tỳ tất nhiên là không hiểu, nhưng chỉ cần Thái phó đại nhân chỉ dạy một chút, nô tỳ liền hiểu.”
Kiều Đào không ngờ rằng ngay khi mình vừa dứt lời, nét cười trên mặt Nam Bình liền biến mất hoàn toàn, hắn lạnh nhạt nói: “Tiện tỳ, đại tiểu thư nhà ngươi đang bệnh nặng, làm sao có thời giờ chờ ngươi học cái này cái kia? Huống hồ thân phận bản quan là gì và thân phận của ngươi là gì, một nô tỳ thấp kém như ngươi còn muốn đòi bản quan hai chữ chỉ dạy?”
“Ngươi!” Kiều Đào tức giận đến hai má đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời. Cho tới nay, Kiều Đào vẫn luôn coi mình là nữ chủ nhân tương lai của phủ Tể tướng. Tô Trung Chính sủng ái ta, Tô Tô tin cậy ta, rất nhiều hạ nhân cũng chạy theo nịnh hót ta. Đã lâu rồi không có người dám chỉ vào mặt ta kêu ta là nô tỳ, dần dần ta cũng quên mất thân phận mình là nô tỳ.
Thấy Kiều Đào tức giận đến hai mắt rơm rớm nước mắt, bộ dạng kiều mị như trái đào, nếu là người khác có lẽ cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, nhưng mà Nam Bình là ai? Khi hắn mắng người, hắn vốn dĩ căn bản không thèm xem đối phương là con người, hắn là Thái phó nổi danh độc miệng ở trong triều.
Nhìn Kiều Đào vẫn dán chặt ở cửa, ánh mắt Nam Bình khẽ quét và nói: “Sao còn chưa đi, còn muốn chờ bản quan mời ngươi ăn cơm à?”
Kiều Đào hận không thể một dao đâm chết hắn, lời này của hắn quả thực gϊếŧ người trong vô hình. Nếu bị người khác nghe được, nói không chừng sẽ nghĩ rằng ta si mê Thái phó, nhất quyết phải cùng ăn một bữa cơm và tiến đến ngủ chung giường với cùng hắn. Tuy Nam Bình là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể vàng nhưng xin lỗi.... Tham vọng lớn nhất của Kiều Đào ta là trở thành nữ chủ nhân của phủ Tể tướng! Nếu tai tiếng của ta với hắn bị truyền ra ngoài thì bảo ta phải làm sao đây? “Nếu đã như vậy, xin mời Thái phó vào.” Kiều Đào hung tợn nói, “Nô tỳ còn có việc phải làm, không thể tiếp đón được.”
Kiều Đào quyết định lập tức đi tìm Tô Trung Chính và Y Thánh, dẫn bọn họ tới xem một màn xuân cung đồ sống!
Nghe nói Y Thánh ghét nhất nữ tử lẳng lơ, nếu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chắc chắn sẽ ghét Tô Tô đến cực điểm. Đến lúc đó, ta nghĩ cách châm ngòi ly gián vài câu, khiến hắn cho thêm Tô Tô một chút thuốc. Cho dù không muốn mạng nàng ta thì cũng cực kỳ chán ghét Tô Tô, cũng khiến nàng ta nằm trên giường thêm vài năm....
Về phần Nam Bình, cư nhiên dám nói với ta như thế, vậy thì thanh danh của ngươi cũng biến mất luôn đi!
Kiều Đào không nhìn thấy, ở phía sau, Nam Bình nhìn ả ta rời đi với vẻ trầm ngâm, sau đó xoay người, mở cửa đi vào.
Mùi của hợp hoan hương liền bay thẳng vào mũi, mùi hương quen thuộc như thế, Nam Bình liền nheo hai mắt lại.
Ký ức hai người dây dưa ở trong đại lao như ập vào trong mắt.
Ta nhớ mình uống say rồi đè nàng vào tường, cắn, hôn môi nàng và lưu lại từng dấu vết hoan ái trên người nàng lúc cuồng loạn.
Ta còn tưởng khi mình tỉnh lại sẽ quên nhưng thật đáng tiếc là ta không có quên. Sau khi tỉnh lại, ký ức xấu hổ đó cứ quấn lấy tâm trí ta như kiến bò trên xương, khiến ta không thể nào quên được.
Thật là hổ thẹn làm sao....
Nam Bình định thần lại, dùng tay trái đóng cửa phòng lại, hai tay đặt dưới vai bước vào phòng, đi vòng quanh phòng vài vòng, rồi tìm thấy lư hương dưới bàn trang điểm, tùy tay dội nước dập tắt lư hương. Sau đó mới chậm rãi đi đến mép giường.
Lúc này, Tô Tô đã hít quá nhiều khí hương rồi, không khỏi cuộn tròn trong chăn, thở hổn hển.
Nam Bình khoanh tay đứng ở mép giường, cụp mắt xuống, nhìn nàng một cách thích thú.
Tô Tô thở hổn hển hai tiếng, nằm ở trên giường, nháy mắt nhìn hắn.
“.... Ha ha....” Nam Bình nhìn xuống nàng rồi cười nhẹ, “Vì sao mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều là bộ dáng này vậy?”
“Ngươi đang nói gì thế?” Tô Tô sững sờ nói, “Ta hoàn toàn không hiểu.”
“Không hiểu à?” Nam Bình duỗi tay sờ sờ mặt nàng.
Tay hắn vô cùng lạnh lẽo, từng tấc da thịt giống như tuyết vậy. Một cỗ lạnh thấu xương xuyên xương Tô Tô khiến nàng toàn thân run lên, thần trí cũng có lúc thanh tỉnh.
Nhưng một thời gian ngắn, mắt nàng sớm mờ dần đi, nàng vươn tay nắm lấy tay hắn, cố ý áp mặt vào mu bàn tay hắn, như muốn dụ hắn đến gần hơn....
Như mong muốn của nàng, Nam Bình đưa tay xuống.
Nhưng không phải vì khinh thường nàng, mà là trực tiếp xuyên thẳng qua nách, ôm nàng ngẩng lên.
Hắn ôm người đến cửa sổ, vươn tay đẩy cửa sổ trạm trổ hoa ra.
Gió và hoa phần phật thổi vào trong, xua tan hương khí kiều diễm trong phòng.
Nam Bình ngồi dựa vào cửa sổ, để Tô Tô ngồi trên đùi mình, sau đó cười nhẹ, cúi đầu, áp môi vào tai nàng, nhẹ nhàng nói: “Nếu muốn bị người bên ngoài nhìn thấy thì cứ tiếp tục đi.”
Tô Tô còn đang quằn quại bỗng dưng sựng người.
1, 2, 3, 4, 5.... Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Dù sao cho dù người khác nhìn thấy, cũng chỉ cho rằng ngươi đang ức hiếp ta.” Nam Bình cười xấu xa, “Dù sao, ngươi cũng là Tô đại tiểu thư không màng trinh tiết lễ nghĩa mà!”
“Xììì! ” Chỉ số IQ của Tô Tô lập tức tăng lên, nàng tức giận gầm lên một tiếng, vươn tay đến hắn ra, sau đó ngã xuống đất.
Nam Bình lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó thích thú nhìn Tô Tô đang ngồi dưới đất, ánh mắt ngày càng sâu đến khó lường.
Cuối cùng, hắn trầm mặc nhìn Tô Tô, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tô Tô trong lòng khịt mũi: “Cái gì?”
“Nữ nhân Tô Tô này, từ trước đến nay chưa hề biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì, cũng chưa bao giờ từ chối nam nhân, nhất là nam nhân nàng ta thích.” Nam Bình sắc mặt thản nhiên nói, “Nàng đặc biệt thích chuyện phòng the, hơn nữa không để bụng bên cạnh có người hay không. Không.... Ta thậm chí hoài nghi, nàng ta hẳn là thích được mọi người vây xem, bởi vì như vậy sẽ khiến nàng ta có cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ mới mẻ.”
“Nếu ngươi còn phỉ báng ta, ta sẽ tố cáo ngươi.” Tô Tô lạnh lùng nói.
“Ngươi tức giận cái gì?” Nam Bình khẽ cười, “Dù gì ngươi cũng không phải là Tô Tô đại tiểu thư thật.”