Ngày hôm sau tỉnh lại, Lăng Miêu phát hiện ra mình đang năm trên ngực Mục Mục. Nó nhớ rõ ràng đêm qua Mục Mục đem mình mơ mơ màng màng đặt trên gối, sau đó liền rón rén nằm xuống.

Giấc ngủ của mèo luôn ngắn, Lăng Miêu cũng không bất ngờ, vậy nhưng trên người Mục Mục có mùi hương nào đó với tác dụng khiến người khác an giấc, nó cả đêm trôi qua trong những giấc mộng ngọt ngào, ngay cả làm thế nào chạy lên được ngực của anh cũng đều không rõ.

Mèo Siam khẽ động, Mục Mục liền tỉnh dậy, còn uể oải mà liếc nhìn đồng hồ, thuận tay xoa đầu mèo cưng.

“Tỉnh chưa? Chờ ta làm đồ ăn cho ngươi.”

Thật là một nô bộc xứng đáng a, Lăng Miêu duỗi mình, có thể cùng người như Mục Mục ở chung thực sẽ gây ra thói ỷ lại.

Nó không phải đang oán trách Kha Nhạc không đủ tốt, thế nhưng hắn không thơm như anh.

Hương thơm! Đúng rồi, Lăng Miêu nhớ tới, nó thiếu chút nữa quên đi mục đích của chuyến đi lần này.

Mèo Siam lập tức nhảy xuống giường, tiến vào phòng tắm, ngày hôm qua tham quan nhà Mục Mục, nó vẫn chưa vào tới đây.

Anh dùng sữa tắm cùng dầu gội được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, thế nhưng con ngựa ở trên giá kia lại kiêu ngạo vô cùng, Lăng Miêu tìm đúng chỗ đặt chân, nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng đáp xuống đích tới.

Một mùi hóa học nồng nặc xộc lên mũi, Lăng Miêu khó chịu mà nhảy mũi vài cái.

Cúi đầu rửa mặt, Mục Mục bỗng nhiên nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn trong gương, mèo Siam chẳng hiểu tại sao lại nhảy lên giá đựng đồ dùng phía trên, hơn nữa nơi đó cũng rất khó trèo lên.

Có điều lên thì dễ mà xuống lại khó, mèo Siam vừa hắt xì, vừa bức thiết muốn xuống, nhưng vì nơi đó nhỏ hẹp, không có chỗ đặt chân, thoạt nhìn vô cùng tức cười.

Mục Mục vội súc miệng, rồi nín cười ôm mèo xuống: “Liếc mắt một cái không thấy đâu, ngươi liền nghịch ngợm trèo lên kia làm cái gì?”

Lăng Miêu tức giận, mùi hương trên người Mục Mục căn bản không phải đến từ thứ dầu tắm hóa học kia, đúng là hương thơm tự nhiên, vượt xa đống sản phẩm nhân tạo có thể làm được.

Anh thấy mèo Siam tiến vào nhà vệ sinh, lại không khỏi nghĩ sai.

“Ngươi muốn đi vệ sinh? Chết rồi, nhà ta không có cát cho mèo, làm sao bây giờ?”

Mục Mục do dự không biết có nên đi mua hay không, lại sợ nó không kịp đợi.

“Bồn cầu ngươi biết dùng không? Hay là nhịn một chút, để ta ra cửa hàng thú nuôi mua cát mèo rồi trở lại ngay.”

Lưu manh! Lại nghĩ ta muốn đi vệ sinh!

Mèo Siam cao ngạo mà từ trong lòng Mục Mục nhảy xuống đất, cái đuôi vẫn vểnh lên vẫy vẫy trước mặt anh, chí cao khí ngạo mà đi.

Mục Mục: “…”

Xem ra cần một chiếc bồn cát cho mèo.

Anh rửa mặt xong, chỉ thấy mèo Siam đang cao ngạo ngồi trên bàn ăn chờ.

Đó là một loại kiêu sa mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giống như nghe được cái đuôi vẫy vẫy kia đang nói: Quá chậm, còn không mau dọn bữa sáng!

Mục Mục phì cười, đem toàn bộ số sữa tươi còn lại cho nó.

“Thật xấu hổ quá, nhà ta chỉ có thứ này, lần sau chắc chắn sẽ mua cho ngươi đồ ăn ngon!”

Liên tiếp hai bữa cũng chỉ cho “người ta” uống sữa, thật cũng có chút ngượng ngùng.

Lăng Miêu không kịp chờ nếm sữa tươi, mùi vị rất bình thường, không có mùi thơm đặc thù như tối hôm qua, có chút thất vọng.

Mục Mục bưng ly nước cùng đĩa, kéo một bên ghế ra rồi ngồi xuống dùng cơm, Lăng Miêu thừa cơ kiểm tra bữa sáng của anh một lần: Nước đúng là nước lọc, mắt co lại, tất cả đều là cơm trắng, ngay cả một quả trứng gà cũng không có.

Mục Mục phát hiện mèo Siam đối với đồ ăn của mình liền nổi lên hứng thú: “Ngươi muốn ăn cái này? Nhưng mà hình như cũng chẳng có gì ngươi có thể ăn.”

Lăng Miêu ghét bỏ mà nghĩ, có khi thứ lá cây kia đã gây ra cảm giác ngon miệng ấy chứ.

“A, nghe nói mèo thích ăn ngô?”

Chóp mũi Lăng Miêu bỗng truyền tới hương thơm, là Mục Mục dùng dĩa chọc mấy hạt ngô đưa đến bên miệng.

Nó lại vừa vặn là loài mèo thích ăn ngô, chỉ là lại thấy cái dĩa kia Mục Mục vừa dùng qua, cho nên cũng có phần do dự.

“Ngươi không thích à?” Mục Mục có ý muốn thu tay về.

Lăng Miêu nghĩ, ta là mèo, anh ấy là người, dùng chung một cái dĩa, có mà là Mục Mục đang chịu thiệt nhiều hơn chút. Nếu anh đã không ngại, vậy mình còn rầu rĩ cái gì? Nghĩ tới đây, Lăng Miêu lại không chút đắn đo mà ăn từng hạt ngô một trên dĩa.

Mục Mục thấy nó thích, liền dứt khoát đem hết ngô Sa Larry tới, cứ như vậy dùng dĩa cho nó ăn.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, sữa tươi mặc dù không có thứ vị đạo kia, nhưng ngô lại vương nhàn nhạt, Lăng Miêu rốt cuộc cũng ý thức được nguồn gốc nơi phát ra mùi vị đó đại khái là từ phía Mục Mục, còn sữa tươi hay ngô là đều không có.

Anh ta tối qua không phải đã nhổ nước miếng vào sữa đó chứ? Lăng Miêu u ám mà phỏng đoán.

Kim đồng hồ chỉ hướng tám giờ, Lăng Miêu trí nhớ không được tốt, ngày hôm nay vẫn còn lịch làm việc.

Ăn uống no nê liền nhảy tới cửa, quay tới cổng “meo meo meo meo” mà kêu, ý đồ rõ ràng.

“Ngươi phải đi sao?” Mục Mục lúc này mới nhớ tới, mèo Siam đương nhiên không phải là mèo lang thang, chắc chắn là có người nuôi, không may chơi đùa ở đây mà bị bản thân nhặt được.

Mặc dù chỉ sống chung một thời gian rất ngắn, anh giờ vẫn luyết tiếc, chẳng nỡ để nó rời đi, song dù sao cũng không phải là mèo của mình, có khi chủ nhân của mèo Siam bây giờ cũng đang nôn nóng kiếm tìm.

“Vậy cũng tốt” Mục Mục ngồi xổm xuống, xoa đầu nó không thôi, “Ngươi phải ngoan ngoãn về nhà, không nên chạy lung tung! Nếu bị kẻ bất lương bắt đi lai giống, người sẽ không thể về nhà.”

Lai giống? Lăng Miêu trong đáy lòng toát lên một hồi buồn nôn.

Mục Mục mới vừa mở cửa ra một cái, mèo Siam liền nhanh nhẹn chui ra ngoài, trong phút chốc liền biến mất nơi cầu thang, ngay cả một chút bịn rịn cũng không chừa cho anh. Mục Mục có chút lo lắng, nó thật có thể tìm đường về nhà sao? Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Cách đó hai nhà, Kha Nhạc đen mặt ra mở cửa, trên đó còn lưu lại vài vết móng tay mèo.

Lăng Miêu thấy cửa mở liền linh hoạt chui vào, hắn sắc mặt không chút thay đổi đóng cửa lại.

“Miêu Nhi, cậu càng ngày càng hư không tưởng nổi!” Kha Nhạc vén tay áo lên tính sổ với Lăng Miêu, “Trước đây cậu đi đâu chí ít vẫn còn nói với tôi một tiếng, hơn nữa từ trước tới nay chưa bao giờ đi qua đêm, thành thật mà nói có phải đêm qua cậu đi tìm mèo cái mà quấn lấy không?”

Lăng Miêu sau khi biến thành người liền đi vào tủ quần áo tìm kiếm y phục, chẳng thèm để lời của Kha Nhạc vào tai.

“Lộ trình ngày hôm nay như thế nào?”

Tận chức tận trách Kha Nhạc phản xạ có điều kiện mà báo cáo: “Buối sáng, gặp mặt đàm phán cho quảng cáo mới, buổi chiều hẹn tạp chí model để phỏng vấn.”

“Tạp chí nào?”

“Minus.”

Lăng Miêu suy nghĩ một chút, đúng là tạp chí nổi danh.

Bất quá y rất muốn tờ Miêu Chí, nghe đâu người chụp cho trang bìa còn được tặng một năm đồ hộp, hơn nữa còn là Lăng Miêu tận tâm tình nguyện.

“Được rồi, thế còn Miêu Chí, bỏ rồi sao?” Lăng Miêu vừa thay đồ vừa hỏi.

Kha Nhạc sợ không biết nói gì, cũng chẳng hiểu tại sao Lăng Miêu với tạp chí thú cưng lại cố chấp tới vậy. Rõ ràng không phải là mình mua không nổi đồ hộp, lại cứ thích tranh giành phần thưởng kia, tâm lý của mèo thực Kha Nhạc cũng chẳng hiểu.

Bất quá đối phương đã hỏi, hắn không thể làm gì khác mà vụng về trả lời: “Không, vứt rồi, tôi đã xem qua, không có gì.”

“Đưa tôi xem một chút.”

“Cậu bị muộn rồi.” Kha Nhạc chân thật nhắc nhở.

“Tôi muốn xem.”

Kha Nhạc không lay chuyển được, đành đặt tờ tạp chí trên bàn trà lên tay y.

“Này”

Hắn đưa tới.

Lăng Miêu nhìn bìa mà mặt tối sầm lại, lại là Bố Ngẫu, rõ ràng bốn tháng trước đã làm qua một lần rồi, thế sao mà vẫn chưa đi?

“Cậu có đúng đã quên gửi hình của tôi cho bên đó không?”

“Làm sao có thể chứ? Tôi mỗi tháng đều phát bưu phẩm cho bọn họ!”

“Tôi làm sao có thể không hơn họ, mấy thàng này toàn Bố Ngẫu, Maine, Ngựa Kéo, Quạ May Mắn, có gì mà tôi không bằng người ta?”

Ngay cả người đồng ý làm gương mặt cho tờ tạp chí Lăng Miêu cũng nhớ rõ như lòng bàn tay.

Kha Nhạc thích sự tự tin của y, nhưng điều đó đôi khi cũng khiến người ta thật đau đầu.

“Hình ảnh của cậu không phải là không bằng người ta, hơn nữa mèo cũng không phải không có, mỗi người có một lợi thế riêng. Với lại cậu chỉ tán thành để cho tôi chụp, tôi không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp không ra vẻ đẹp của cậu, cho nên mới không cạnh tranh được với mèo nhà người ta.”

Kha Nhạc liều mạng đem trách nhiệm đổ lên đầu mình, lúc này mới khiến Lăng Miêu dễ chịu hơn một chút.

“Chẳng phải tôi đã cho cậu đi học chụp ảnh sao?”

“Thế nhưng tôi không có tài thiên phú, mấy thứ thuật ngữ chuyên sâu đều không hiểu.”

Lăng Miêu biết với người này liền không thể kì vọng quá cao: “Tháng này tiếp tục gửi.”

“…A” Kha Nhạc kiên trì đáp ứng, “Lại là tôi chụp sao? Nếu không thì mời một nhiếp ảnh gia động vật chuyên nghiệp về? Như vậy tỷ lệ được lựa chọn sẽ lớn hơn một chút.”

Lăng Miêu trong đầu liền thoáng qua một người.

“Để tôi suy nghĩ đã.” Y qua quít phụ họa.

Ngày hôm nay đàm phán quảng cáo là xuất hiện trên một mạng xã hội mới, Lăng Miêu lựa chọn một trang phục trẻ trung, đạp lên giờ hẹn mà chạy tới công ty đối phương.

“Sản phẩm của chúng tôi là một app, ai cũng có thể sử dụng, không cần biết là nam hay nữ, hay có thể là một…”

“Con mèo.” Lăng Miêu nói tiếp.

Người phụ trách quảng bá nhìn y kỳ quái: “Mèo đương nhiên cũng có thể, nhưng chúng tôi lại yêu thích chó hơn.”

Lũ không có đẳng cấp. Lăng Miêu trong lòng thầm đánh giá.

“Do vậy chúng tôi quyết định chọn chủ đề quảng cáo theo phong cách điện ảnh, hay nói cách khác là chụp với nội dung của một vở kịch, xuyên suốt sẽ tạo thành một câu chuyện ngắn, như vậy so với quảng bá đơn thuần sẽ có lợi hơn khi PR cho mạng lưới liên lạc.”

Lăng Miêu: “A.”

“Câu chuyện nói về một cậu trai xấu hổ đơn thuần, lần thứ hai sẽ đóng giả thành một người phụ nữ xinh đẹp nữ tính…”

“Có phần lừa gạt cảm tình đối phương nha.” Lăng Miêu lại nói chen vào.

“… Không, là nhấn mạnh vào sự khai thông tâm hồn, chúng ta cổ vũ cho sự sống thực với bản thân mình, nếu người nam nhân này từ đầu đã khao khát trở thành một người khác, chúng ta sẽ cho hắn công cụ để trở thành. Hơn nữa người sử dụng đều biết thân phận đối phương chưa chắc đã là thật, đương nhiên sẽ không ngay lập tức có cảm tình.”

Lăng Miêu: “A.”

“Chúng ta nói tiếp, lúc nãy đã nói đến chỗ nào?”

“Một cậu trai xấu hổ đơn thuần, lần thứ hai đóng giả thành một người phụ nữ xinh đẹp nữ tính.”

“A, hắn ngụy trang thành phụ nữ, vốn là muốn làm quen với kẻ khác, không nghĩ tới việc khi ra ngoài đời lại được yêu.”

Lăng Miêu đợi cả buổi: “Xong rồi?”

“Xong rồi, đây chỉ là một đoạn khảo sát, vì vậy nên rất đơn giản, quan trọng là nhờ người mẫu phát huy.”

Kha Nhạc ở một bên nói tiếp: “Ta nghe hiểu, vở kịch nói về một người tự yêu chính mình, đơn giản mà nói là người tự luyến. Nội dung này hay, đặc biệt phù hợp với Miêu Nhi, Miêu Nhi rất tự luyến.

Lăng Miêu trừng mắt lườm hắn.

“Chúng tôi lựa chọn Lăng Miêu, cơ bản là bởi vì cần nam hóa nam, lại cần nữ hóa nữ, muốn nam giả nữ đẹp thì khó vô cùng, trong giới người mẫu chỉ duy Miêu Nhi là thích hợp nhất.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện