Y Na đang đi dạo dọc bờ biển bỗng nhiên mọi kí ức khi bị hắn bắt giam cầm ù về trong đầu cô, Y Na đang đứng đó hưởng thụ gió biển đầy mát mẻ, cô vui vẻ và cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Bỗng nhiên phía xa có bóng dáng rất quen thuộc đang tiến về phía cô, Mặc Hàn từ từ đi đi đến trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực hắn mặt trên người là áo sơ mi trắng và quần trắng nhìn hắn chắc khác nào chàng bạch mã hoàng tử khiến trái tim cô bỗng chốc đập nhanh, Mặc Hàn dịu dàng đi đến tặng hoa cho Y Na cô khó hiểu không biết tại sao hắn lại biết cô ở đây mà lại đến chứ.

Mặc Hàn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, Y Na quay người bước đi nhưng lại bị hắn níu tay giữ lại Mặc Hàn nhẹ nhàng ôm lấy Y Na.

" Đừng trốn tránh anh nữa có được không, anh biết mình đã có lỗi với em rất nhiều nhưng người anh thật sự yêu chỉ có em mà thôi, anh không biết đã yêu em từ bao giờ nhưng anh sẽ mãi mãi ở bên em không làm cho em tổn thương thêm một lần nào nữa."

Y Na nghe những lời hắn nói cũng có phần mềm lòng làm sao có thể chứ bản thân cô cũng không biết mình đã yêu hắn từ lúc nào nhưng mỗi lần thấy hắn đau đớn cô lại không thể nào chịu đựng được.

Mặc Hàn buông Y Na ra hai ánh mắt chạm nhau lời yêu đã được thốt lên vượt lên trên những thù hận, Y Na rưng rưng nước mắt cô cũng rất nhớ người đàn ông đang đứng trước mặt nhưng cô không biết làm cách nào để có thể ở cạnh hắn chỉ biết trốn chạy, Mặc Hàn lấy trong túi quần ra một sợ dây chuyền bằng bạc đây là sợ dây chuyền mà mẹ hắn để lại cho hắn trước lúc ra đi bà đã nói với hắn.

" Con hãy trao sợi dây chuyền này cho người con thật sự yêu thương."

Mặc Hàn đã xác định người sẽ đi cùng hắn suốt quãng đời còn lại đó chính là Y Na, hắn sẽ bù đắp lại cho cô tất cả lỗi lầm mình đã gây ra cho cô, Mặc Hàn đưa sợ dây chuyền đeo vào cổ Y Na, cảm giác của cô lúc này rất rối bời cô biết nên nói gì với Mặc Hàn.

" Anh chắc sẽ ở bên cạnh em suốt đời chứ."

Mặc Hàn đưa tay sờ lên má của Y Na đưa môi hôn lên trán của cô nói.

" Đương nhiên là chắc chắn rồi anh sẽ mãi mãi yêu em không có gì có thể thay đổi được."



Y Na nghẹn ngào nói.

" Mọi thứ đã qua hết rồi em không muốn nhắc đến nữa bây giờ chúng ta phải vun đắp xây dựng gia đình để có thể nuôi dạy con của tụi mình nữa."

Mặc Hàn khó hiểu nhìn cô nói.

" Con của tụi mình là sao, không lẽ em đã mang thai rồi sao."

Y Na cười thẹn thùng gật đầu, Mặc Hàn liền vui mừng ôm lấy cô nói.

" Cám ơn em anh vui lắm."

Y Na cũng vui vẻ ôm lấy hắn có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cô suốt quãng thời gian qua, Mặc Hàn khom người xuống bế Y Na lên nhìn ra biển lớn hét to.

" Tôi sắp được làm ba rồi."

Y Na vội đấm ngực hắn ngại ngùng nói.

" Đừng nói lớn như thế xấu hổ lắm."

Mặc Hàn vui mừng nói.

" Không có gì phải xấu hổ cả em là vợ anh, anh sẽ mãi mãi yêu em cho đến cuối đời."



Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển hoàng hôn đang dần lặng xuống đôi vợ chồng trẻ đang vui vẻ đi bên nhau khung cảnh vô cùng ấm áp và tràn ngập trong hạnh phúc. Sao một hồi đi dạo Y Na cũng đã mỏi nhừ đôi chân cô và Mặc Hàn quay trở lại khách sạn, hắn cứ quấn lấy Y Na không rời hai người dùng bữa xong thì đi ra ban công hóng gió Mặc Hàn đưa tay xoa bụng cô hỏi.

" Em nghĩ sẽ là trai hay gái ?"

Y Na cười dịu dàng nói.

" Sao em có thể biết được phải để lớn hơn chút nữa thì sẽ biết."

Cô đưa tay xoa má của Mặc Hàn hỏi.

" Anh thích con trai hay con gái ?"

Mặc Hàn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô nói.

" Trai hay gái gì anh cũng yêu thương hết miễn là do em sinh ra."

Cô nhéo má hắn một cái rồi nói.

" Đúng là đồ dẻo miệng."

Hai người cười nói vui vẻ ôm lấy nhau cùng nhau trò chuyện ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao. Tình yêu của họ sẽ lại bắt đầu thêm một lần nữa sao những hiểu lầm và thù hận, người đàn ông đáng thương đã mất đi tất cả người thân bây giờ đã sấp có một gia đình mới của riêng mình ông trời quả là không lấy đi hết tất cả mọi thứ của con người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện