Mặc Hàn vô cùng lo lắng cho tình trạng của Y Na và Ý Hiên, tên Viễn Tô đó không phải thuộc dạng vừa hắn vô cùng ranh mãnh còn rất vô lại để hai người phụ nữ không có sức kháng cự ở đấy như để mồi vào hang cọp, Mặc Hàn nhanh chóng lái xe đến tìm Cao Minh để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, hai người chỉ có thể trao đổi bí mật vì không muốn ba mẹ cô biết họ sẽ lại lo lắng.

" Anh nói sao Y Na và Ý Hiên đã bị tên Viễn Tô bắt cóc."

Cao Minh lo lắng đứng lên nói.

" Tôi phải đi cứu hai người họ."

Mặc Hàn liền trấn an Cao Minh.

" Anh bình tĩnh trước đã tên Viễn Tô đó không dễ đối phó đâu chúng ta cần có một kế hoạch để có thể tóm gọn hắn."

Hai người đàn ông ngồi bàn luận với nhau về việc giải cứu Y Na và Ý Hiên, Ái Nguyệt đứng bên trong thập thò nghe ngóng bỗng nhiên mẹ của Cao Minh đi ra nói.

" Này làm gì mà đứng thập thò vậy, tối rồi còn không mau đi ngủ."

Ái Nguyệt giật mình mạnh khi nghe giọng nói của mẹ chồng.

" Dạ...con sẽ đi ngủ liền, mà mẹ thấy có gì lạ không khi em rể lại đến đây vào giờ này."

Bà cũng nhìn ra ngoài.

" Không biết có chuyện gì mà thôi chắc là chuyện làm ăn thôi vào nhà ngủ đi."

Ái Nguyệt không cam tâm nhưng cũng phải đi vào trong nếu không cô ta lại nói hết những kế hoạch mà Mặc Hàn và Cao Minh đang bàn luận cho tên Viễn Tô biết thì coi như mọi chuyện sẽ bị phá vỡ.

Ngày hôm sau Mặc Hàn đại diện đến nơi như lời Viễn Tô đã nói, hắn xách theo một vali tiền mặt nhưng trên gương mặt không có gì là sợ hãi, Viễn Tô từ trong nhà hoang bước ra.

" Đến đúng giờ lắm."



Gương mặt của Mặc Hàn vô cùng lạnh lùng nói.

" Người đâu."

Viễn Tô ra lệnh cho người vào trong đưa Y Na và Ý Hiên đi ra ngoài, một bên má của Y Na có giấu của một bàn tay đỏ bừng khoé miệng còn chảy máu, gương mặt của Mặc Hàn tối sầm lại hắn tức giận gằn giọng nói.

" Thằng khốn mày dám đánh cô ấy à."

Viễn Tô nhếch mép cười đểu nói.

" Tao cũng muốn con tin của mình được nguyên vẹn nhưng nó cứ khiêu khích tao nên tao chỉ cho nó một cái tát thôi, ngoài ra tao không làm gì hết."

Mặc Hàn đưa vali ra trước mắt hắn ta.

" Tiền đây mau thả người ra."

Viễn Tô ra lệnh cho một tên đàn em đi đến kiểm tra rồi xô Ý Hiên đi về phía Mặc Hàn, Y Na vẫn bị hắn giữ lại, Mặc Hàn liền tức giận nói.

" Sao không thả cô ấy ra."

Viễn Tô cười lớn nói.

" Tao có nói là sẽ thả cả hai ra đâu, nếu muốn tao thả vợ mày ra thì hãy đưa thêm một vali tiền tương tự."

Mặc Hàn tức đến đỏ mặt nói không nên lời.

" Mày đúng là tên khốn."

Lúc này cảnh sát và Cao Minh đang mai phục phía sau căn nhà hoang bọn họ từ từ tiến lên xông đến túm lấy đám thuộc hạ của Viễn Tô, hắn liền giật mình quay lại nhưng không quên giữ lấy Y Na làm con tinh, Viễn Tô tức giận nhìn về phía Mặc Hàn nói.



" Mẹ khiếp tao biết mày sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tao dễ dàng mà mày đã quá xem thường tao rồi."

Nói xong hắn bắn một phát súng lên trời để ra hiệu, rồi chỉa mũi súng vào thái dương của Y Na.

" Chính mày là người đã phá luật vậy thì tao cũng sẽ không khách sáo đâu."

Y Na sợ hãi nước mắt đầm đìa khắp cả mặt cô nhìn Mặc Hàn lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng manh động, đám thuộc hạ của tên Viễn Tô đông hơn cả lực lượng cảnh sát đã xong vào một vào người cảnh sát đã bị bọn chúng bắn trọng thương nên đã gọi thêm tiếp viện, Y Na đang tìm thời cơ cô đạp mạnh vào chân và dùng hết sức cắn vào tay của Viễn Tô, hắn không thể nào chịu được nên đã buông cô ra Y Na liền nhân cơ hội chạy về phía Mặc Hàn, nhưng tên Viễn Tô đã nhanh tay chỉa thẳng súng về phía cô hắn không do dự bắn một phát viên đạn đang lao như tên bay về phía Y Na nhưng Mặc Hàn đã nhanh nhẹn chạy đến ôm cô vào lòng hai người ngã xuống đất viên đạn xiêng qua cánh tay của Mặc Hàn máu đã bắt đầu tuôn ra Y Na sợ hãi túm lấy cánh tay đang nhuộm đầy máu của hắn mà khóc lớn.

" Anh đã bị bắt rồi có sao không."

Gương mặt của Mặc Hàn vẫn bình tĩnh.

" Anh không sao."

Viễn Tô tức giận chỉa súng về phía hai người một lần nữa.

" Hôm nay tao sẽ cho hai đứa bây cùng xuống địa ngục."

Ý Hiên hoảng sợ hét lớn.

" Coi chừng."

Cao Minh đã nhanh tay cầm một khúc gỗ đánh mạnh vào sau gáy của Viễn Tô khiến cho hắn ngất xỉu đám thuộc hạ của hắn cũng đã được cảnh sát đến viện trợ khống chế, tất cả được đưa về đồn cảnh sát để làm rõ vấn đề.

Y Na ôm chầm lấy Mặc Hàn mà khóc nức nở.

" Đừng xảy ra chuyện gì nhé nếu không có anh em sẽ không sống nổi đâu."

Mặc Hàn vì mất nhiều máu nên đã ngất đi.Ý Hiên đứng đó nhìn hai người họ lúc này cô mới biết Mặc Hàn mãi mãi không thuộc về cô người hắn yêu chỉ có một mình Y Na, lúc này Ý Hiên đã chấp nhận buông bỏ một thứ tình cảm không thuộc về mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện