Hắn để Y Na ngồi trong nhà còn mình thì đi ra ngoài gương mặt hắn đầy u ám tức giận gọi Sơn Lâm và A Linh.
" Hai người lại đây cho tôi ".
A Linh đã kể cho Sơn Lâm nghe tất cả mọi chuyện cô đã giúp Y Na trốn thoát khỏi đảo, A Linh đã bị chồng quở trách từ sáng đến giờ hai vợ chồng họ đang rất lo lắng sẽ bị Mặc Hàn trị tội nên cứ rụt rè đi đến, Mặc Hàn tức giận nói lớn.
" Ai đã tạo cơ hội cho cô ấy trốn thoát ?"
A Linh nói với giọng run rẩy.
" Là.....là tôi thưa cậu chủ tôi thật sự xin lỗi cậu nhưng tại vì tôi bị cô ấy hù doạ sẽ báo cảnh sát đến bắt nên tôi mới giúp cô ấy ".
Sơn Lâm vội tiếp lời vợ mình.
" Cậu chủ đây là lần đầu cô ấy phạm lỗi xin cậu hãy bỏ qua cho vợ tôi, cô ấy nhẹ dạ cả tin nên mới bị cô Y Na lợi dụng xin cậu chủ hãy tha thứ cho vợ chồng tôi ".
Mặc Hàn cũng không truy cứu gì nhiều hắn cũng biết tài ăn nói của Y Na còn khiến hắn đau đầu huống chi là hai vợ chồng họ.
" Được rồi lần này tôi sẽ bỏ qua nếu còn có lần sao nữa thì đừng trách tôi vô tình ".
Hai vợ chồng Sơn Lâm cám ơn Mặc Hàn ríu rít.
" Cám ơn cậu chủ rất nhiều chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu ".
" Được rồi hai người cứ đi làm việc của mình đi".
Nói rồi hắn đi vào trong Y Na đang nằm bất lực vì tay chân bị trói chặt không thể cử động hắn đi đến mở băng keo dán trên miệng Y Na xuống cô liền mở miệng chửi mắng hắn.
" Tên điên này mau cởi trói cho tôi, tôi buồn tè sắp chết rồi đây này "
Mặc Hàn chao mày lại nhìn cô với gương mặt đâm chiêu.
" Định giở trò nữa đấy à ".
Y Na khóc không thành tiếng với cái tên này cô nói với giọng đau khổ.
" Thật đó tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi mau thả ra cho tôi đi đi mà ".
Mặc Hàn liền cười khoái chí.
" Hay là đi tại đây luôn đi ".
Y Na tức đến đỏ cả mép tai.
" Nhanh lên tôi không nhịn nổi nữa rồi ".
Hắn khom người xuống mở trói cho Y Na, sao khi mở trói xong cô liền chạy vội vàng vào nhà vệ sinh hắn phải đứng bên ngoài canh chừng đề phòng việc cô chạy trốn lần nữa Y Na từ nhà vệ sinh đi ra với gương mặt thoải mái miệng không ngừng nói.
" Xém chút nữa là xong luôn rồi ".
Cô bị dáng người cao lớn của hắn doạ làm cho giật mình.
" Làm hết cả hồn anh đứng đây làm gì vậy ".
" Đề phòng cô trốn thoát lần nữa ".
Y Na liếc hắn một cái rồi bỏ đi vô phòng cô nằm trên giường định nắm mắt lại ngủ thì bị Mặc Hàn kéo tay ngồi dậy.
" Xuống sàn nằm đây là chỗ của tôi ".
Y Na mệt mỏi lằng nhằng hắn.
" Không chịu đâu tôi là phụ nữ anh phải nhường cho tôi ngủ trên giường chứ ".
Mặc Hàn hất mạnh Y Na khiến cô mất hết thăng bằng ngã nhào xuống sàn hắn leo lên giường nằm xuống ngủ một cách ngon lành Y Na chỉ biết ngậm ngùi tức giận cô lấy niệm đến chải rồi nằm xuống nhưng cô không ngủ được lại nhớ đến gia đình của mình tính từ ngày hắn bắt cóc đến nay cô đã ở trên đảo này gần hai tuần rồi chắc chắn ba mẹ và anh hai của cô sẽ rất lo lắng, cô thật sự rất nhớ họ Y Na càng nghĩ càng tủi thân cô khóc trong thầm lặng nước mắt cứ chảy xuống nhoè ướt cả mặt, Y Na ngồi dậy đi ra ngoài hiên nhà ngồi nhìn về xa xăm đôi mắt cụp xuống đầy u buồn không biết đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây càng nghĩ cô càng buồn hơn hắn định giam giữ cô đến khi nào đây.
Mặc Hàn quay người lại không thấy Y Na liền ngồi dậy thấy cô đang ngồi ngoài hiên hắn khó hiểu đi ra nói.
" Ngồi ngoài này làm gì thế mau vào nhà ngủ đi"
Y Na không thèm trả lời hắn, khiến Mặc Hàn tức giận hắn đi đến nắm lấy bắp tay Y Na kéo cô đứng lên, Y Na đang rất buồn bã lại thêm hắn đến kiếm chuyện khiến cho cô càng thêm tức tối cô giật mạnh tay mình khỏi tay hắn.
" Buông tôi ra đến việc ngủ anh cũng muốn quản tôi nữa à ".
Hắn hơi bất ngờ vì phản ứng thoái hóa của Y Na nên hỏi.
" Cô bị làm sao vậy tôi mới đúng là người nên tức giận mới đúng ".
" Tôi ghét anh vô cùng ghét anh tại sao lại là tôi chứ tôi không có tội tình gì hết sao lại bị anh bắt cóc lên đây để hành hạ chứ ".
Mặc Hàn như sắp nổi cơn xung thiên hắn quát vào mặt Y Na.
" Chính anh trai cô đã gây ra nghiệp lớn như thế này bây giờ cô phải hứng chịu đó ".
Y Na như tức nước vỡ bờ hôm nay cô phải liều mạng với hắn để đòi lại công lý cho bằng được.
" Anh đừng có đỗ dồn một tội lỗi lên đầu anh tôi như vậy, tôi không muốn nói chuyện gì xúc phạm đến người đã chết nhưng chính mắt tôi nhìn thấy cô Thiên Hoa đi chơi với người đàn ông khác ".
Hắn tức giận bóp lấy cánh tay Y Na nói.
" Sao cô dám du khống cho em tôi như thế hả ".
Y Na vùng vẫy kịch liệt nói.
" Tất cả những gì tôi nói là chính tôi đã thấy tận mắt vì không muốn anh hai tôi buồn nên tôi đã không nói ra thôi nhưng anh lại là tôi đã không muốn nói đến chuyện đó nhưng anh lại là người quá đáng trước ".
Mặc Hàn như chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận hắn không thể nào chấp nhận được về người khác bôi nhọ danh dự của em mình.
" Được rồi hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị khi bị người khác chà đạp giày vò xem cô sẽ như thế nào ".
Y Na nhìn vào đôi mắt hắn vô cùng nguy hiểm cô sợ hãi nói.
" Anh định làm gì tôi buông tôi ra ngay ".
" Hai người lại đây cho tôi ".
A Linh đã kể cho Sơn Lâm nghe tất cả mọi chuyện cô đã giúp Y Na trốn thoát khỏi đảo, A Linh đã bị chồng quở trách từ sáng đến giờ hai vợ chồng họ đang rất lo lắng sẽ bị Mặc Hàn trị tội nên cứ rụt rè đi đến, Mặc Hàn tức giận nói lớn.
" Ai đã tạo cơ hội cho cô ấy trốn thoát ?"
A Linh nói với giọng run rẩy.
" Là.....là tôi thưa cậu chủ tôi thật sự xin lỗi cậu nhưng tại vì tôi bị cô ấy hù doạ sẽ báo cảnh sát đến bắt nên tôi mới giúp cô ấy ".
Sơn Lâm vội tiếp lời vợ mình.
" Cậu chủ đây là lần đầu cô ấy phạm lỗi xin cậu hãy bỏ qua cho vợ tôi, cô ấy nhẹ dạ cả tin nên mới bị cô Y Na lợi dụng xin cậu chủ hãy tha thứ cho vợ chồng tôi ".
Mặc Hàn cũng không truy cứu gì nhiều hắn cũng biết tài ăn nói của Y Na còn khiến hắn đau đầu huống chi là hai vợ chồng họ.
" Được rồi lần này tôi sẽ bỏ qua nếu còn có lần sao nữa thì đừng trách tôi vô tình ".
Hai vợ chồng Sơn Lâm cám ơn Mặc Hàn ríu rít.
" Cám ơn cậu chủ rất nhiều chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu ".
" Được rồi hai người cứ đi làm việc của mình đi".
Nói rồi hắn đi vào trong Y Na đang nằm bất lực vì tay chân bị trói chặt không thể cử động hắn đi đến mở băng keo dán trên miệng Y Na xuống cô liền mở miệng chửi mắng hắn.
" Tên điên này mau cởi trói cho tôi, tôi buồn tè sắp chết rồi đây này "
Mặc Hàn chao mày lại nhìn cô với gương mặt đâm chiêu.
" Định giở trò nữa đấy à ".
Y Na khóc không thành tiếng với cái tên này cô nói với giọng đau khổ.
" Thật đó tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi mau thả ra cho tôi đi đi mà ".
Mặc Hàn liền cười khoái chí.
" Hay là đi tại đây luôn đi ".
Y Na tức đến đỏ cả mép tai.
" Nhanh lên tôi không nhịn nổi nữa rồi ".
Hắn khom người xuống mở trói cho Y Na, sao khi mở trói xong cô liền chạy vội vàng vào nhà vệ sinh hắn phải đứng bên ngoài canh chừng đề phòng việc cô chạy trốn lần nữa Y Na từ nhà vệ sinh đi ra với gương mặt thoải mái miệng không ngừng nói.
" Xém chút nữa là xong luôn rồi ".
Cô bị dáng người cao lớn của hắn doạ làm cho giật mình.
" Làm hết cả hồn anh đứng đây làm gì vậy ".
" Đề phòng cô trốn thoát lần nữa ".
Y Na liếc hắn một cái rồi bỏ đi vô phòng cô nằm trên giường định nắm mắt lại ngủ thì bị Mặc Hàn kéo tay ngồi dậy.
" Xuống sàn nằm đây là chỗ của tôi ".
Y Na mệt mỏi lằng nhằng hắn.
" Không chịu đâu tôi là phụ nữ anh phải nhường cho tôi ngủ trên giường chứ ".
Mặc Hàn hất mạnh Y Na khiến cô mất hết thăng bằng ngã nhào xuống sàn hắn leo lên giường nằm xuống ngủ một cách ngon lành Y Na chỉ biết ngậm ngùi tức giận cô lấy niệm đến chải rồi nằm xuống nhưng cô không ngủ được lại nhớ đến gia đình của mình tính từ ngày hắn bắt cóc đến nay cô đã ở trên đảo này gần hai tuần rồi chắc chắn ba mẹ và anh hai của cô sẽ rất lo lắng, cô thật sự rất nhớ họ Y Na càng nghĩ càng tủi thân cô khóc trong thầm lặng nước mắt cứ chảy xuống nhoè ướt cả mặt, Y Na ngồi dậy đi ra ngoài hiên nhà ngồi nhìn về xa xăm đôi mắt cụp xuống đầy u buồn không biết đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây càng nghĩ cô càng buồn hơn hắn định giam giữ cô đến khi nào đây.
Mặc Hàn quay người lại không thấy Y Na liền ngồi dậy thấy cô đang ngồi ngoài hiên hắn khó hiểu đi ra nói.
" Ngồi ngoài này làm gì thế mau vào nhà ngủ đi"
Y Na không thèm trả lời hắn, khiến Mặc Hàn tức giận hắn đi đến nắm lấy bắp tay Y Na kéo cô đứng lên, Y Na đang rất buồn bã lại thêm hắn đến kiếm chuyện khiến cho cô càng thêm tức tối cô giật mạnh tay mình khỏi tay hắn.
" Buông tôi ra đến việc ngủ anh cũng muốn quản tôi nữa à ".
Hắn hơi bất ngờ vì phản ứng thoái hóa của Y Na nên hỏi.
" Cô bị làm sao vậy tôi mới đúng là người nên tức giận mới đúng ".
" Tôi ghét anh vô cùng ghét anh tại sao lại là tôi chứ tôi không có tội tình gì hết sao lại bị anh bắt cóc lên đây để hành hạ chứ ".
Mặc Hàn như sắp nổi cơn xung thiên hắn quát vào mặt Y Na.
" Chính anh trai cô đã gây ra nghiệp lớn như thế này bây giờ cô phải hứng chịu đó ".
Y Na như tức nước vỡ bờ hôm nay cô phải liều mạng với hắn để đòi lại công lý cho bằng được.
" Anh đừng có đỗ dồn một tội lỗi lên đầu anh tôi như vậy, tôi không muốn nói chuyện gì xúc phạm đến người đã chết nhưng chính mắt tôi nhìn thấy cô Thiên Hoa đi chơi với người đàn ông khác ".
Hắn tức giận bóp lấy cánh tay Y Na nói.
" Sao cô dám du khống cho em tôi như thế hả ".
Y Na vùng vẫy kịch liệt nói.
" Tất cả những gì tôi nói là chính tôi đã thấy tận mắt vì không muốn anh hai tôi buồn nên tôi đã không nói ra thôi nhưng anh lại là tôi đã không muốn nói đến chuyện đó nhưng anh lại là người quá đáng trước ".
Mặc Hàn như chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận hắn không thể nào chấp nhận được về người khác bôi nhọ danh dự của em mình.
" Được rồi hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị khi bị người khác chà đạp giày vò xem cô sẽ như thế nào ".
Y Na nhìn vào đôi mắt hắn vô cùng nguy hiểm cô sợ hãi nói.
" Anh định làm gì tôi buông tôi ra ngay ".
Danh sách chương