Mùa đông bây giờ vẫn bị tấn công, cuộc chiến đang chuyển mình sang một chương mới.

18/10/2010

Anh tỉnh lại từ 4 hôm trước, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Vũ Hạ đang ngồi khá gần nhìn anh. Vừa bắt gặp ánh mắt anh bà ta liền quay đi và bước ra ngoài. Lát sau Lý Tịnh chạy vào thăm khám cho anh và tiện thể giải thích luôn cho anh về sự hiện diện của Vũ Hạ tại đây. Thì ra sau khi mọi người rời đi, bà ta đến cùng nhóm viện binh với vai trò hỗ trợ thuốc thang cho mọi người.

Anh mất hai ngày nằm dưỡng sức và thêm một ngày bị quản thúc mới thực sự bình phục. Đến hôm qua anh đã khỏi hoàn toàn. Một phần vì anh bị nhẹ do may mắn độc không ngấm sâu vào cơ thể. Một phần vì khả năng hồi phục của anh luôn nhanh chóng như vậy, và một phần vì hai thầy thuốc giỏi luôn ở bên chăm sóc anh. Lý Tịnh luôn đi lại thăm hỏi anh, nhưng anh nhận ra Vũ Hạ cũng âm thầm kiểm tra sức khỏe của anh. Trước giờ anh luôn nghĩ bà ta chĩa mũi giáo về hướng anh, căm hận anh, nhưng hình như không phải, bà ta cũng quan tâm anh khá nhiều. Khi gặng hỏi thì anh chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc " Quan tâm xem chết hay chưa thôi". Về phần  Ngọc Tuyết, cô không may mắn như anh. Theo lời Lý Tịnh thì chỉ chậm một chút nữa thôi thì không thể nào cứu được. Cho đến giờ cô ấy vẫn mê man không biết gì. Ngoài việc bị ngấm độc nặng hơn anh, Ngọc Tuyết còn một vài vết thương nặng khác khi giao đấu với Vương Lâm. Cả Vũ Hạ và Lý Tịnh liên tục ra vào thăm nom chạy chữa cho cô. Tình trạng sức khỏe của cô hiện tại đã ổn định, việc tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Do vết thương ở bụng bị nhiễm độc của miền ngăn cách nên chưa hề có dấu hiệu liền lại. Vết thương lại rất nặng nên tình trạng càng trở nên xấu hơn. Cũng may Vũ Hạ có mặt tại làng, bà là chuyên gia về độc dược giỏi nhất mà anh biết. Anh không bắt chuyện trực tiếp với Vũ Hạ, nhưng qua lời Lý Tịnh thì Ngọc Tuyết đã không còn gặp nguy hiểm nữa. Vấn đề còn lại chỉ là bao giờ cô ấy thoát khỏi cơn mê man. Vì độc mà cô nhiễm đã ngấm vào phần hồn nên việc giải độc bằng thuốc không còn tác dụng nữa. Tất cả đều do Ngọc Tuyết phải tự vượt qua chính mình.

Suốt một buổi sáng, anh ngồi yên vị trên nóc nhà quan sát, người này người kia ra vào liên tục. Chủ yếu là nước lau rửa vết thương và lau người cho Ngọc Tuyết. Cứ mỗi khi độc lên cơn phát tác là cô lại lên cơn co giật, mồ hôi túa ra, từ miệng vết thương lại tiết ra một chút độc.

Trời trưa, hôm nay anh không đi tuần, Lệ Tri nhờ vả anh một việc mà anh tương đối khó chịu: trông trẻ. Từ khi các cuộc tấn công thưa hơn, các chiến binh trong làng cũng cùng nhau rời đi khá nhiều thì cũng là lúc những chiến binh khác được chuyển đến. Các làng xung quanh cũng mọc lên nhiều hơn, lực lượng gia tăng đáng kể. Và chẳng biết từ bao giờ ngôi làng đầy rẫy những nguy hiểm rình rập đã biến thành cái nhà trẻ. Anh thì mới mấy hôm trước còn lang thang bên kia chiến tuyến, nay lại ngồi đây trông bọn trẻ nít như một bão mẫu hiền hậu.

Bọn trẻ con rất phiền, chúng ồn ào và luôn làm những trò chẳng đâu vào đâu cả, đôi lúc anh cũng phải phì cười " Đúng là trẻ con ". Anh ngồi giữa đám nhóc với vẻ mặt vô cùng khó chịu, nhưng chẳng đứa nào quan tâm, chúng vẫn vô tư đùa nghịch. Anh thoáng thấy Lệ Tri nhìn anh mỉm cười từ xa. Lâu lắm rồi anh mới thấy nàng cười, một nụ cười rạng rỡ khiến bao khó chịu mệt nhọc trong anh hoàn toàn tan biến. Anh quay sang nhìn nàng trực diện, Lệ Tri biết bị phát hiện bèn bước tới bên anh.

- Em xong việc rồi hả? - Anh hỏi và vội vã đứng lên

- Vâng. Em xong rồi.

- Vậy em ở đây đi. Anh qua thăm Ngọc Tuyết.

Anh vừa bước ra khỏi hiên nhà, một cơn gió thổi mạnh qua mang theo hơi nóng, mùi độc và cả mùi của Ngọc Tuyết. Anh quay ngắt sang nhìn, đúng lúc ấy mái của ngôi nhà mà Ngọc Tuyết đang nằm bị thổi tung lên, bao nhiêu gạch, ngói, gỗ bay tứ tung. Anh vội vã quay người lại túm cổ áo hai đứa trẻ gần nhất xách vào trong rồi dang rộng tay ôm lấy tất cả.

- Nằm xuống! - Anh quát

Tất cả sợ hãi rúc vào trong lòng anh, giây lát sau anh thấy lưng mình đau rát. Gió ào ào thổi qua mang theo những mảnh vụn của mái nhà, cát, đá, sỏi và tất cả những gì có thể bay đi được. Hòa lẫn trong tiếng gió rít là tiếng Ngọc Tuyết thét lên, anh cố quay lại quan sát. Trong mịt mùng, Ngọc Tuyết đang lơ lửng thả người trên không trung. Bao quanh lấy cô ta là một quầng lửa khẽ ánh lên như hào quang tỏa sáng.  Đôi mắt Ngọc Tuyết vẫn nhắm nghiền nên anh đoán cô ta  vẫn đang trong cơn mê sảng. Bỗng nhiên chân tay Ngọc Tuyết thu lại, gió mạnh hơn nữa. Anh thoáng thấy Vũ Hạ từ tâm gió bị cuốn bay vụt đi. Anh nhanh nhẹn kéo một khối đá trồi lên che trở cho đám nhóc và không quên dặn Lệ Tri.

- Em trông cho lũ nhóc ở yên đây nhá. Anh đi dẹp loạn đây.

Dứt lời, anh phóng ra ngoài ngay, phía sau có vang lại tiếng Lệ Tri khẽ đáp " Vâng! ". Anh vận Phong Xuyên rồi phóng vút đi trong gió bụi để tóm lấy Vũ Hạ. Anh miễn cưỡng vòng tay ôm chặt lấy bà ta rồi vòng vào một góc khuất gió.

- Ổn chứ? - Anh hỏi

- Ừ. Ổn... - Vũ Hạ ngập ngừng - Cám ơn cậu.

- Ha Ha. - Anh phá ra cười - Sao bà cứ phải thái độ với tôi nhỉ? - ... - Vũ Hạ im lặng, đến khi định nói thì anh lại cướp lời

- Thế bà có biết lí do mà Ngọc Tuyết dở chứng thế kia không? Làm sao để hạ cô ta xuống bây giờ.

- Trong lúc nỗ lực giải độc ta cho con bé uống thuốc tăng cường năng lượng tâm linh. Sau đó vừa mở cửa sổ cho nắng chiếu vào. Mới gặp nắng cái là ta thấy mọi thứ đảo lộn hết cả. Cũng may là túm vào cột nhà được nên chưa bay đi ngay

- Thế xong rồi bây giờ phải làm gì nữa? Không nhanh lên là cô ta sẽ biến chỗ này thành bãi đất trống đấy.

- Lúc này cần xoa dịu tâm lý. Đừng làm cô ta hoảng sợ.

- Ngồi yên đây. Tôi sẽ thử xem sao.

Anh mon men ra rìa ngó nghiêng xem xét kỹ tình hình, gió ngày càng mạnh hơn, tình hình có vẻ khá khó khăn.

- Khoan hẵng đi. Lưng cậu bị thương rồi. - Vũ Hạ chợt nói

- Ồ vậy sao? Bảo sao tôi cứ thấy ngứa ngứa. Lát nữa nó sẽ liền lại thôi.

- Dù vậy cũng phải rút mấy mảnh gỗ ra chứ.

- Găm hẳn vào người à? - Anh quay lại nhìn -  Sao mình không biết nhỉ?

- Ngồi yên. Tôi sẽ giúp cậu.

- Bà làm nhanh lên. Ngọc Tuyết không chờ chúng ta đâu.

Vũ Hạ làm rất nhẹ, anh thấy hơi nhói ở lưng, đúng là khi nãy che cho Lệ Tri anh có thấy đau nhói chỗ đó. Đúng lúc ấy, bóng Ngọc Tuyết bay vụt qua. Anh lập tức xác nhận cô ta bay ra hướng rừng Bạch Dương rồi nhún chân đạp khí phóng theo ngay lúc ấy. Cũng may cô ta bay không quá nhanh nên anh kịp thời đuổi được mà xoa dịu cảm xúc bằng cách mà khi tỉnh táo Ngọc Tuyết đã dạy cho anh. Gió nhanh chóng tan biến, Ngọc Tuyết lại rơi vào tình trạng hôn mê. Anh ôm cô bay về làng, toàn thân cô nóng như lửa, giống như hỏa khí trong cô đã trở lại. 

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng cho Ngọc Tuyết, Vũ Hạ khẳng định chính nguồn dương khí từ mặt trời khiến cho độc phát tác mạnh. Cũng từ sau lúc ấy, lượng độc còn lưu lại rất nhỏ, cô sẽ sớm trở lại với mọi người.

Trời ngả bóng về chiều, bọn trẻ mới ngủ dậy, Lệ Tri lại bận việc và công việc trông đám trẻ lại nhờ cậy đến anh. Lần này có lẽ chúng nó vẫn còn sợ hãi chuyện ban trưa nên cả lũ ngồi yên nghe anh kể chuyện. Anh lôi ra những câu chuyện cổ từ ngày còn bé tẹo để kể cho chúng, đứa nào cũng tròn mắt nhìn anh và lắng nghe chăm chú. Câu chuyện kết thúc, lũ trẻ tiến sát gần anh năn nỉ kể tiếp, có đứa ôm chặt lấy anh mà nũng nịu. Anh đang khó xử thì thật may đúng lúc ấy Lệ Tri trở lại, đi cạnh nàng còn có cả Huyền Thiên và Hải Như. Cũng đúng lúc ấy từ phía rừng vọng lại tiếng cây gãy đổ, lũ trẻ vừa mới cười nói lập tức nấp ra sau anh.

- Bên đó là phòng tuyến mới của ta. - Hải Như chỉ tay về phía rừng Bạch Dương.

- Hai đứa trông lũ trẻ đi. Ta qua bên đó xem thế nào.

- Chú không cần sang bên đó đâu. Nó đang đi sang bên này đấy. - Hải Như bình thản nói

- Cháu đọc được suy nghĩ xa vậy cơ à?

- Thường thì không xa đến vậy. Nhưng đối thủ lần này quá mạnh nên cháu mới cảm nhận được.

- Đó là kẻ nào vậy?

- Một con dã nhân chú ạ. Ngôn ngữ khác nhau nên cháu không hiểu nó đang muốn gì. Đại khái là muốn phá nát mọi thứ. Nó đang tức giận.

- Cháu và Huyền Thiên cho lũ trẻ vào nhà đi. Cả Lệ Tri cũng vào nhà đi.

- Không. Em sẽ ở lại đây. - Lệ Tri gạt tay anh cương quyết nói

- Nguy hiểm lắm. Em nên vào trong kia.

- Em biết là nguy hiểm. Nhưng em muốn ở bên anh. Em không cần anh bảo vệ. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu.

- Đừng có cãi nhau nữa. - Vũ Hạ lên tiếng cắt ngang - Nó tới rồi. Cậu còn chưa khỏi hẳn đâu. Đừng có cố gắng làm mình bị thương.

- Bà cũng đứng yên đó đi. - Anh lớn tiếng

- Khỏi quan tâm. Thân già này tự biết lo.

Anh tức điên, nhưng trước giờ bà ta vẫn như vậy nên anh nghiến răng nhìn sang chỗ khác. Âm thanh gãy đổ của cây rừng ngày càng gần hơn, anh quay lại nhìn đám trẻ rồi một lần nữa đuổi mọi người nấp vào trong nhà.

- Nó đập một cái cũng bét nhè như nhau thôi. Trốn làm gì mất công. - Vũ Hạ tiếp tục nói

- Bà nên im đi thì hơn. - Anh lấy hết bình tĩnh để nói rồi đạp khí phóng vút đi

Nhìn từ xa thôi cũng xác định được con Dã Nhân này thuộc loại trung. Nó cao tầm 8 mét, cái đầu có lúc nhô lên khỏi ngọn cây rừng. Anh không rõ từ đâu mà Hải Như nói nó mạnh đến đáng sợ như vậy. Có thể con bé chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy nên có phần sợ hãi. Riêng với anh, nó bất quá cũng chỉ là một kẻ to xác, cồng kềnh và vụng về. Anh nghĩ thế nhưng anh không khinh địch, sau khi lượn vài vòng anh mới quyết định lấy đà phóng thẳng tới phía con Dã Nhân.  Đòn tấn công đầu tiên là trực diện nhưng lại quá bất ngờ, anh nhắm thẳng vào mắt nó mà đánh. Con quái giật bắn mình, mắt nó nhắm nghiền lại, rồi lập tức đưa tay vỗ mạnh lên mặt giống như chúng ta khi bị con bọ gì đó bay vào mắt. Anh nhanh nhẹn lách người sang một bên rồi dùng dao cắm xuống một bên má nó mà đu xuống dưới. Con quái gầm lên những âm thanh kinh hoàng, anh ôm đầu rơi xuống. Thế giới chao đảo, tai anh ù đi vì âm thanh quá lớn, nhưng anh kịp lấy lại ý thức mà đẩy mạnh chân đạp khí tiếp đất thật nhẹ nhàng. Anh nhún chân tiếp tục bay lên, ngay sau đó bàn chân con dã nhân đặt xuống đúng vị trí đó. Anh bay ra khá xa để quan sát, con quái đang ôm mặt vì đau, máu chảy giàn giụa đỏ cả hai tay, chảy tong tong ra ngoài. Anh lấy đà rồi tiếp tục lao lên tấn công, nhưng lần này con dã nhân phản ứng rất nhanh. Nó vung nắm đấm thẳng vào anh, nhưng phản xạ của anh còn nhanh hơn, anh vội vã dừng lại rồi đẩy khí ngược chiều. Nhưng cú đấm đã sát lại, anh không kịp tránh nữa. Trong tích tắc, anh xoay mình nghiêng sang một bên rồi gồng hết cơ bắp để tạo ra Phong Thuẫn mà giảm thiểu sát thương.

* Ầm *. Cú đấm đẩy anh bay ngược trở về làng, mà anh phải cố lắm mới dừng lại được ở làng.

- Tấn công thấp thôi Quý Bình. - Vũ Hạ nói rồi quay sang tiếp tục hô hào - Người làng đâu hết rồi. Làm nhiệm vụ của mình đi.

Phía dưới sân không có nhiều người, Lệ Tri, Hải Như và Huyền Thiên vẫn đứng cạnh Vũ Hạ, các chiến binh còn lại toàn người anh không quen biết. Riêng Vũ Hạ và Hải Như đứng lại, còn toàn bộ mọi người đều cùng nhau rời khỏi làng tìm cách hỗ trợ anh.

Có một điều lạ nãy giờ anh thắc mắc là con Dã Nhân dù là đau đớn như thế nhưng nó lại không hề biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nó không quá giận dữ. Thì ra là do Hải Như đứng đó tập trung sức mạnh ma thuật đen của mình để điều khiển cảm xúc.

- Năng lực hay thật. - Anh tự nói với mình rồi co chân phóng đi

Anh nhắm vào chân con quái, sau khi lượn lờ vài vòng cho nó nhiễu loạn, anh đột ngột vòng ra sau rồi tung cú đá mạnh thật mạnh vào khoeo chân của nó. Con quái lập tức ngã ngửa, cây cối lại được phen gãy đổ. Các chiến binh cùng nhau nhất loạt lao tới, Lệ Tri nhảy lên chỗ cao hơn rồi ra lệnh cho mọi người tấn công vào từng vị trí một. Huyền Thiên đứng từ xa, một tay đưa hờ về phía trước, một tay nặn trán, mắt nhắm nghiền. Con dã nhân nằm im re, không cựa quậy dù chỉ một lần. Anh rùng mình, chắc chắn con dã nhân nằm im là do Huyền Thiên đang dùng ma thuật đen của bản thân. Anh đã từng nghe đến năng lực khủng khiếp ấy, nó là khả năng tước đi các giác quan của đối phương, dù đau đớn đến chết cũng không hề cảm thấy gì.

Con Dã Nhân quá lớn, việc dọn xác của nó cũng cực kỳ vất vả, nên phải tới tối mọi người mới xong việc.

- Cũng may là có một con. Chứ nó mà tới cả đàn thì chẳng biết làm sao. - Một chiến binh nói

- Thì chúng ta làm thịt cả đàn bọn nó chứ sao. - Vũ Hạ lớn tiếng nói

- Vấn đề là sao nó có thể xuất hiện ở đây vào khoảng thời gian này. Miền ngăn cách vẫn đang hiện hữu, nhưng có vẻ nó đã yếu hơn xưa quá nhiều.

- Chẳng phải cậu bay xuyên qua nó mà còn sống khỏe mạnh đấy sao?

- Hảo Chiến không đủ sức duy trì nó thì phải. - Anh bỏ ngoài tai câu nói của Vũ Hạ - Chẳng biết ông ấy còn giữ được bao lâu.

- Cậu thử nghĩ xem. Duy trì linh lực cho cả một vùng rộng lớn đâu phải dễ dàng. Lại còn khí độc tấn công, buộc lòng ông ấy phải ngăn cản nó. Yếu đi là chuyện đương nhiên.

- Bà không cần phải giải thích cho tôi nghe đâu. Tôi chỉ không biết làm sao để giúp cho ông ấy.

- Có hai lựa chọn. Hoặc là cậu hoàn thiện tấm bình phong kia càng nhanh càng tốt, hoặc là từ bỏ số ngọc để gắn trả viên Lập Hạ về chỗ cũ.

- Lập Hạ?

- Mỗi viên đá đều có tên. Điều đó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là lập hạ mang biểu tượng của lửa. Tượng trưng cho sự khởi nguồn của sức nóng. Năng lượng của nó còn nhiều hơn cả Hảo Chiến.

- Tôi không biết vụ này đấy.

- Tôi nghĩ hai người may mắn sống sót cũng là vì số đá mang trong người nữa đấy.

- Bà biết nhiều thế sao không tới giúp ông ấy đi?

- Việc đó không cần phiền tới tôi. Lão ấy không yếu như cậu nghĩ đâu. Dù gì người ta cũng là Hỏa Vương cơ mà.

- Chỉ là tôi có chút thắc mắc về con dã nhân này thôi.

- Nay mai ta sẽ cho người kiểm tra khu vực biên giới, rất có thể chúng đặt căn cứ ở bên ta.

- Chúng không sợ bị Linh khí tiêu diệt à? - Anh cười

- Dã Nhân không bị ảnh hưởng bởi Linh khí đâu. Chúng nó chỉ là những con thú to lớn và ngu si.

- Vậy thì phải lập một đội cho kiểm tra ngay. Nếu hôm hay không có tôi...

Anh chưa nói hết câu thì Vũ Hạ đã cười lớn mà nói.

- Cậu rất giỏi. Ta không phủ nhận chuyện đó. Nhưng để hạ con thú này thì mấy chị em trong làng cũng làm được. Hải Như và Huyền Thiên rất khá, Lệ Tri cũng rất mạnh mẽ. Vậy không nên coi thường họ đâu.

- Chính bà đang có thái độ coi thường tôi.

Anh " Hừ " một tiếng rồi bỏ về làng, lần nào nói chuyện với bà ta cũng khiến anh bực mình.

Trong bữa cơm tối anh có để ý thấy Vũ Hạ tiếp tục liếc nhìn anh vài lần. Ánh mắt bà ta mỗi lần liếc về phía anh khiến anh lạnh khắp người, gai ốc nổi lên, rùng mình. Dẫu là thế nhưng anh cố làm ra vẻ không để tâm và coi như không biết gì. Anh cố gắng ăn thật nhanh rồi lẩn ra ngoài, vào giờ này chỉ có mỗi nhà trẻ là sáng đèn nên anh đánh tiến về phía đó. ( Nhà sinh hoạt chung của cả làng đã bị chưng dụng thành nhà trẻ kể từ khi Lệ Tri nhận việc trông nom lũ nhóc). Trong nhà, Lệ Tri ngồi cùng lũ trẻ không để ý bên ngoài, lúc này nàng mới thật hồn nhiên. Cô gái mạnh mẽ ngày nào nay trở nên thật dịu dàng, cảm giác tuy có khác lạ nhưng rất đáng yêu. Sống cùng nhau cũng được một thời gian rồi nhưng anh chưa quen tính cách này của nàng, dù vậy thì anh cũng thấy nàng nên hiền lành như thế này.

Trời đêm thường có sương lạnh, nhưng anh đột nhiên cảm thấy nóng bức một cách bất thường. Bỗng nhiên không gian yên bình bị phá vỡ bằng một tiếng nổ khá lớn, anh quay ngoắt sang bên phải, căn nhà của Ngọc Tuyết một lần nữa bị phá tung ra. Một cơn gió nóng hừng hực phả thẳng vào mặt anh bỏng rát. Phía nhà trẻ, bọn nhóc hét ầm lên, những tiếng khóc bắt đầu xuất hiện. Bên cửa nhà ăn, một bóng người thấp lùn chạy vụt ra, đó chẳng ai khác là Vũ Hạ. Bà ta hét ầm lên.

- Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng áp chế cô ta đi.

Anh đứng yên quan sát, coi như không nghe thấy những lời Vũ Hạ đang quát tháo bên tai. Anh cố chờ cho đến lúc Ngọc Tuyết bay vụt ra khỏi nhà. Lập tức anh đạp khí phóng theo rồi nhanh chóng áp sát để tấn công vào yếu huyệt khiến cô ngất đi trong giây lát. Nhưng lần này không dễ dàng như trước nữa, Ngọc Tuyết xoay người vung tay gạt anh sang một bên. Cô xòe quạt tấn công anh, phần mép quạt sắc như lưỡi dao, anh chảy máu một bên bắp tay. Ngọc Tuyết nhìn anh bằng đôi mắt mờ đục trước khi quyết định bỏ đi. Anh vội vã bám theo, nhưng cô quay lại ném một chiếc quạt thẳng về phía anh. Anh nghiêng sang một bên rồi đưa tay nắm lấy. Chiếc quạt nóng giãy, nhưng anh không thể buông nó, anh dồn hàn khí xuống tay cố gắng làm nguội nó. Hàn khí truyền xuống rất nhiều nhưng chiếc quạt không hề nguội đi. Anh chợt nhận ra trong đó có di sản của Gia Linh, một nguồn hỏa khí cực mạnh. Một ý tưởng tuyệt vời chợt nảy ra trong đầu, anh gồng mình dồn toàn bộ hàn khí có thể tạo ra được để đánh tan một chút hỏa khí của chiếc quạt. Sau đó anh ngước lên tìm kiếm bóng dáng Ngọc Tuyết, nhưng cô ta đã bỏ đi từ lâu.

Từ phía rừng Bạch Dương vọng lại tiếng gầm dữ dội, anh nhận ra âm thanh này, nó là tiếng gầm của một con hổ cực lớn. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, anh phải lấy lại ý thức cho Ngọc Tuyết.

Quả đúng như anh đoán, Ngọc Tuyết biến về dạng nguyên thủy là một con hổ trắng với những sọc đen to nằm ngang người. Con hổ nằm bẹp trên thảm cỏ gần rừng Bạch Dương, hình như nó bị đau đâu đó. Anh nhẹ nhàng tiếp cận, cô ta hé mắt nhìn anh. Chẳng biết có nhận ra nhau không nhưng hai bên mép cô ta nhếch lên để lộ hàm răng, khuôn mặt dữ tợn ấy là để đe dọa. Anh tiếp tục tiến lại gần, Ngọc Tuyết gầm lên rồi quay đầu định bỏ đi. Anh khẽ thì thào với cô bằng Phong Ngôn.

- Ngọc à! Hãy để tôi giúp cậu đi.

Con hổ đứng yên tại chỗ run rẩy giây lát rồi nhún chân lấy đà định bay đi. Nhưng cô ta khụy xuống, hình như độc phát tác nên mới như vậy. Ngọc Tuyết nằm lăn trên nền cỏ, cô ta biến lại hình người, nhiệt độ bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Vài giây sau đó cô ta biến đi biến lại liên tục cho đến lúc mệt lử mới nằm im mà thở. Lần này dù anh ngồi ngay bên cạnh, cô ta cũng không hề có phản ứng gì nữa. Anh đặt chiếc quạt lên tay cô, ngay lập tức hai mắt cô mở trừng ra, các cơ bắp run lên từng hồi. Chiếc quạt bắt đầu hút nhiệt để bổ sung cho phần hỏa khí bị anh tước đi ban nãy. Cả người cô co giật, anh ôm lấy cô, tay giữ chặt chiếc quạt trong tay không để nó tuột mất. Không gian nóng lên nhanh chóng, lớp cỏ xung quanh anh dần héo và khô đi. Khắp người anh bỏng rát, nhưng dù vậy anh vẫn cố gắng không buông tay. Anh gồng mình vận hàn khí truyền sang cho cô, cơn co giật vẫn tiếp tục nhưng không còn dữ dội nữa. Phải mất khá lâu sau Ngọc Tuyết mới thôi co giật, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến lúc này anh cũng mệt rã rời, toàn thân bỏng rát. Khắp người anh là những vết bỏng loang lổ, đau đớn không biết bao nhiêu mà diễn tả hết.  Anh cắn răng cởϊ áσ đắp tạm lên cho bạn mình, rồi đặt cô nằm gác lên tay mình. Anh đặt tấm lưng trần của mình lên phần cỏ đã khô đi vì nóng. Sức tàn lực kiệt, anh nằm bất động rồi nhanh chóng chìm vào mê man.

Anh mở mắt, Vũ Hạ đang nhìn anh, trong đôi mắt là biết bao nhiêu sự lo lắng. Bắt gặp ánh mắt của anh, bà ta quay đi và đứng lên đi ra chỗ khác. Bên cạnh bà ta là Lệ Tri, nàng cũng nhìn anh đầy âu lo. Kế bên nữa là Hải Như và Huyền Thiên, hai đứa không nhìn anh cho đến khi Lệ Tri nói " Tỉnh rồi! "

Anh ngồi dậy, bao nhiêu đau đớn lúc trước đã biến mất, da dẻ đã lành lại hoàn toàn. Anh thấy trong người khỏe khoắn bình thường. Ngọc Tuyết vẫn nằm ngủ ngon lành, cô thở đều và không còn dấu hiệu bị nhiễm độc nữa.

- Cô ta khỏi hoàn toàn rồi. Không biết cậu đã làm gì những bây giờ có thể yên tâm rồi. - Vũ Hạ nói rồi đủng đỉnh đi về làng

Hải Như và Huyền Thiên cùng nhau chạy theo bà ta sát nút. Đúng như anh đoán, Vũ Hạ đến đây mục đích chính là lũ nhóc.

Anh đứng dậy bế Ngọc Tuyết rồi cùng Lệ Tri bước về làng.

Lúc này đã là đêm muộn, anh đặt

Ngọc Tuyết lên giường, đắp chăn cho cô rồi đi ra. Vì nhà của Ngọc Tuyết và nhà y tế đều bị cô phá nát nên đêm nay cô đành nằm tạm tại nhà của Lệ Tri.

- Phần còn lại nhờ em để mắt chăm sóc cho cô ấy nhé.

- Em biết cô ấy quan trọng như thế nào với anh rồi. - Lệ Tri đáp

Anh thoáng bất ngờ về thái độ của nàng, nhưng ngay sau đó anh hiểu ra là nàng đang ghen. Anh cười.

- Em đừng như vậy. Phải biết phân biệt chứ.

Ánh mắt nàng không thay đổi, nàng khẽ trả lời.

- Vâng.

Anh đi ra, nhưng chưa đi về hẳn, anh cố gắng dỏng tai nghe ngóng mọi âm thanh trong nhà.

- Đừng giận cậu ấy. - Ngọc Tuyết nói, hơi thở vẫn còn khá yếu

- Chị tỉnh rồi sao Ngọc Tuyết?

- Tôi lấy lại ý thức từ lúc còn ở trong rừng, nhưng đến bây giờ mới làm chủ được tất cả.

- Chị thấy trong người thế nào?

- Tôi không sao. Lo em bực mình thôi.

- Em không sao mà chị...

- Chị biết em như thế nào với Bon. Nhưng em có biết Bon như thế nào với em không?

- Lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định. Giống như một người bạn bình thường.

- Em ngốc thật. Chị thấy cậu ấy quan tâm em rất nhiều. Nhiều hơn với chị rất nhiều.

- Sao chị có thể nói như thế chứ. Chị nghỉ ngơi đi.

- Chị không ngại nói thẳng đâu. Nếu em nghĩ ngắn như vậy thì chứng tỏ em không hiểu bạn chị chút nào. Yêu thương người ta bao nhiêu cũng là không đủ nếu em chẳng hề hiểu.

- Chị có thể khẳng định em không hiểu được sao?

- Nếu những gì em nói là thật lòng thì quá đủ để khẳng định rồi đấy. Bạn chị là một kẻ cố chấp. Em không thể cứ như thế này mãi đâu. Nếu em không muốn từ bỏ thì hãy hành động đi.

- Hành động?

Ngọc Tuyết cười, âm thanh khá giòn giã.

- Điều đầu tiên em phải làm là trở lại làm chính mình. Chị nghĩ thế. Cậu ấy phàn nàn em đã quá giả tạo. Điều thứ hai là hãy ở bên cậu ấy nhiều hơn. Dầu cháy được nhưng không gặp lửa thì nó chẳng bao giờ cháy đâu. Cuối cùng là hãy làm điều mà cậu ấy muốn nhất.

- Anh ấy muốn điều gì thế? - Lệ Tri hỏi liền

- Cậu ta sợ nhất là đánh mất đi người thân bên mình. Nếu em là người thân của cậu ấy thì không nên để cậu ấy phải bận tâm bảo vệ.

- Em hiểu. Chẳng phải em luôn thùy mị và không xông pha vào nơi nguy hiểm đấy thôi.

- Vậy thì cách làm của em sai thôi. Tại đây, chẳng có nơi nào là an toàn cả. Hơn nữa, thùy mị hiền lành không phải kiểu cậu ấy thích. Chính vì thế mới nói em đã quá giả tạo.

- Chị Ngọc Tuyết này! Chị thật là nặng lời đấy. Cám ơn chị đã nói thẳng thừng ra như thế.

- Tính chị vốn dĩ không thích vòng vèo. Chị cũng chẳng biết nhẹ nhàng bao giờ. Tóm lại nếu em muốn đạt được mục đích thì em phải trở lại là cô gái mà cậu ấy yêu.

- Anh ấy cố chấp thì em biết. Nhưng em nghĩ nó chẳng dễ dàng thế. Nhưng dù sao cũng phải thực hiện. Em sẽ trở lại. Chị đừng bất ngờ.

- Chị ngủ đây. Mong là sẽ bất ngờ.

- Em sẽ ngủ ở nhà khác. Chị ngủ ngon đi.

Cảnh cửa khẽ mở ra, anh hốt hoảng đẩy nhẹ chân bay vút lên cao. Trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của Lệ Tri sáng ngời đầy quyết tâm. Trong lòng anh vừa vui vừa buồn, anh sẽ lại mệt mỏi với nàng thôi, Ngọc Tuyết thật lắm chuyện. Nhưng nghĩ tới Ngọc Tuyết, trong lòng anh lại như phủ một lớp sương mù. Cô ấy đã tỉnh rồi, cũng đã đến lúc phải trở lại bên kia cùng đồng đội. Nhưng bức tường đầy khí độc kia còn lâu mới biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện