Gặp Gỡ
10/10/2009
Anh đã tới hoàng thành được 5 ngày, với anh đó chính xác là những ngày tháng vô vị. Thằng nhóc Nhất Vũ thì khác, nó có vẻ khá vui với cậu bạn mới quen. Đó là Nhãn Ưng, anh bắt gặp cậu ta khi bắt đầu bước vào quán trọ để thuê phòng, cậu ta nhìn quá giống anh trai mình : Nhãn Bằng. Anh nhận ra, Nhất Vũ cũng nhận ra, nhưng cả hai đều gật đầu đồng ý với nhau sẽ không tiết lộ tung tích Nhãn Bằng, và vì vậy anh chỉ coi như tình cờ quen và tình cờ làm thân. Sau khi đặt chân tới hoàng thành, anh muốn mọi người tự lo cho nhau nên đã chia ra các nhóm nhỏ. Mọi người tự ý chia nhau ra mà khám phá chốn rộng lớn này. Nhóm của anh chỉ có 4 người là anh, nhóc Vũ, Vô Song và Nhãn Ưng. Liễu đáng lẽ ra cũng ở chung với anh, nhưng vì cô bé không muốn tham gia thi thố nên liền bị rủ rê vào cung. Dù sao trong đó cũng là nơi an toàn nhất, anh đồng ý, thằng nhóc Nhất Vũ mặt xị xuống nhưng cũng đành phải chấp nhận. Hôm nay là ngày diễn ra vòng sơ loại, anh sẽ cùng Vô Song và Nhất Vũ đến điểm hẹn ngay sau bữa sáng, có lẽ Nhãn Ưng cũng sẽ đi cùng anh.
Quán trọ anh ở tên là Minh Hương, một cái tên khá đẹp, sở dĩ anh chọn nơi này bởi vì quán trọ cũng có tới 3 tầng lầu. Lầu 3 của quán so ra cũng phải bằng lầu 5 6 các quán khác vì nó được xây trên đỉnh dốc. Anh thích ngồi ngắm cảnh từ trên cao, và từ trên đây trông ra khỏi cửa sổ có thể thấy được hầu hết một phía của vòng ngoài. Tất cả chỉ vì anh muốn ngóng Ngọc Tuyết trở lại, cô nàng bỏ đi cũng khá lâu rồi, anh thực sự lo lắng.
Một lý do nhỏ nhỏ khác khiến anh chọn Minh Hương quán để ở là vì ở đây có luôn đầu bếp, bán đồ ăn cả ngày. Ban đầu anh tới anh tưởng quán không đông do đa phần thiên hạ ngại trèo lên dốc. Ai ngờ sáng hôm sau xuống lầu dưới ăn sáng mới nhận ra quán đông không tưởng. Sáng nay cũng vậy, quán không chỉ đông, mà hàng chục, hàng trăm cái miệng cùng nhau nói cười tạo lên thứ âm thanh ồn ào và rất khó chịu với riêng anh. Nhưng dù là đông thì 4 người vẫn tìm kịp được một bàn trống để gọi được chút đồ ăn lót dạ. Mỗi ngày một món, hôm nay cả 3 người kia đều gật đầu đồng ý với bánh bao chay ( bánh bao không nhân). Mới cắn được một miếng, anh nghe bên cạnh có kẻ quát tháo lớn lắm:
- Làm ăn kiểu gì đây? Phục vụ biến đi đâu hết rồi?
Anh mặc kệ tiếp tục nhai trong khi cả 3 người kia đều ngó nghiêng hóng chuyện.
Lát sau cậu nhóc phục vụ ban nãy mang bánh ra cho anh chạy tới, bộ dạng hớt hải rồi rối rít dạ vâng:
- Ông lớn! Ông lớn có việc gì sai bảo thế?
- Tổ cha mày! - Gã đó lại quát to - Chúng mày thích ông đập nát chỗ này không? Anh nhanh nhẹn đặt tay lên vai Vô Song và giữ cậu bạn lại. Vô Song cau mày nhìn anh, anh chỉ lắc đầu ra hiệu. Anh không muốn gây xung đột, việc của kẻ khác kệ họ tự giải quyết. Vô Song vốn dĩ tốt tính, nhưng phải tội hay lo chuyện bao đồng, anh không thích như vậy mặc dù cũng chẳng ưa cái gã liên tục quát tháo mắng chửi cậu phục vụ nhỏ tuổi. Lời lẽ ngày một nặng hơn và chân tay cũng bắt đầu góp vui chút ít. Điều anh khó chịu nhất là gã quát to tới mức anh cảm thấy hai lỗ nhĩ rung lên bần bật. Mà cái lý do để chửi bới cũng chẳng có gì to tát, gã đâu phải khách duy nhất, chậm trễ một chút âu cũng phải thông cảm cho chủ nhà. Vô Song gạt tay anh sang một bên rồi đứng bật dậy, anh định túm lại nhưng thiết nghĩ gã cũng cần được dạy dỗ nên anh mặc kệ Vô Song. Dù sao Nhóc Vũ cũng có vẻ mong xảy ra xung đột, nhìn mắt nó anh thừa biết điều ấy.
Anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng Vô Song nói với chúng, rồi không phải chỉ có gã quát lên, nhao nhao phía sau có cả đàn. Anh quay lại nhìn ngó xem thực tình chúng có được bao nhiêu.
Chúng khá đông, độ 20 người, tất cả đều ăn mặc kỳ dị. Đám đàn ông ăn mặc diêm dúa rồi còn đeo khuyên tai, nhìn rất không ưa mắt. Anh bắt gặp ánh mắt của Vô Song nhìn lại giống như đang xin phép anh. Anh gật đầu thật nhẹ rồi đưa tay sang giữ Nhất Vũ lại. Vô Song tung mình lên không đá thẳng vào ngực tên to con nhất. Khách khứa trong quán thi nhau bỏ chạy, còn chủ quán thì vẫn biệt tăm.
Anh đứng dậy đi tới nâng cậu nhóc phục vụ đang nằm ôm đầu trên nền nhà. Cậu nhóc đó đang run lên bần bật vì sợ hãi, cái bạt tai của gã đó cũng chẳng nhẹ nhàng gì, lốt đỏ trên mặt lằn lên 4 đường.
Để cậu nhóc ngồi cạnh mình, anh đưa nó cốc nước rồi quay lại xem Vô Song thể hiện. Mặc dù chung sống với nhau khá lâu, trước kia cũng cũng có biết cậu ta, nhưng chẳng mấy lần anh được thấy Vô Song thể hiện sức mạnh. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh được thư thả ngồi xem cậu ta thể hiện võ thuật và kiếm thuật của nhà họ Hạ. Những cú đấm cú đá không mạnh mẽ nhưng rất có hiệu quả. Nhưng cách đánh của Vô Song có phần thiên về vẻ đẹp, anh ngĩ thế.
Mấy hôm trước khi trên đường vào kinh thành, nhóm của anh có gặp Hạ Quang Thiều, và anh cũng được xem cách anh ta chiến đấu. Lạnh lùng, mạnh bạo và khá là tàn nhẫn, tuy đó vẫn là những chiêu thức do cha anh ta truyền dạy. ( khi nhỏ Ngọc Tuyết sống cùng 2 anh lớn hơn chính là Hạ Quang Thiều và Vô Song). Nếu đem so sánh hai người với nhau anh không nghĩ họ cùng chung một người thầy.
* Soạt * - Vô Song ôm bụng lùi về cạnh anh
- Sao vậy? - Anh hỏi
- Chúng xấu quá! Để tôi và gã to con kia giao chiến! Đang tưởng chúng quân tử chơi đẹp ai ngờ có kẻ bất ngờ nhảy thêm vào đánh bất ngờ. Tôi không kịp phòng bị nên trúng một cước mà đẩy lui về tận đây!
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Tôi không sao! Chắc vậy!
- Tôi thấy có mùi máu! Cậu bỏ tay ra khỏi bụng xem nào! - Anh đưa tay xuống kéo tay Vô Song ra
Vết thương trên bụng Vô Song không hề giống vết thương của một cú đá, đó là vết tích rất thâm độc từ một đôi giầy được gắn thêm những vật nhọn và dài.
- Không có độc! Nhưng tôi ghét những kẻ chơi xấu! - Anh lầm bầm
- Để tôi tự lo! - Vô Song nói
- Nổi không đó? - Anh hỏi
- Tôi còn đi thi cơ mà! Chút xây sát này đáng quan tâm đâu!
Vô Song nói rồi túm lấy thanh kiếm đặt trên bàn và bắn vụt đi bằng tốc ảnh. Tuyệt chiêu đó rất khó để sử dụng ở cự li gần, nhưng với Vô Song nó lại trở thành chiêu thức đáng sợ gấp bội lần. Cậu ta chỉ lướt qua đám đông rồi dừng lại gần cửa ra vào, hơn quá nửa đám người kia ôm đầu ngã ngửa ra. Vô Song quay lại nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khiêu khích, gã to con nhất hùng hổ chạy đến. Cậu ta nhanh trí đưa chân đá gài chiếc ghế tròn cho chân của gã thọt vào giữa. Ngay sau đó, Vô Song phóng đi bằng tốc ảnh chém một đường thật mạnh vào sườn của gã, thanh kiếm vẫn nằm im trong bao. Anh nghe có tiếng như là xương gãy, Vô Song thực sự đã mạnh tay, gã đó rống lên đau đớn rồi khụy xuống. Đám đông nhao nhao lên, nửa thì chạy lại chỗ gã đó, nửa thì lao vào Vô Song. Đến lúc này anh không thể đứng đó làm ngơ được nữa, bàn tay anh giật giật rồi nhanh chóng tạo một thanh đao thật to để thị uy kẻ địch. Anh cũng dùng tốc ảnh để bất ngờ chắn đường bọn chúng, chỉ lườm thôi nhưng chẳng có kẻ nào dám bước chân lên
- Cút hết đi bọn cặn bã! - Anh lạnh lùng nói
- Ngươi...ngươi là ai? - Một kẻ ấp úng hỏi
- Hàn Quý Bình! Vùng 4 biên giới!
- Ta sẽ nhớ nơi ấy! Cứ chờ xem chúng ta trả mối thù này! - Kẻ đó nói rồi phất tay ra hiệu rút lui
Cả đám người xúm xít đỡ tên to con kia đứng dậy rồi cúp đuôi cút hết.
Sau khi chúng đi khỏi, đám thực khách từ đâu túa ra vây lấy anh cảm ơn rối rít,lẫn trong đám người ấy anh thấy có cả ông chủ quán.
- Chúng là ai vậy? - Anh hỏi
- Thưa anh hùng! Đó là một nhóm người ở miền núi phía bắc, họ sang bên này để thi cái gì đó trong cung. - Ông chủ kể - Mỗi năm một lần, chúng qua đây rồi đập phá mọi thứ cả lượt đi lẫn lượt về. Bà con quanh đây đều hiền lành và chẳng ai dám chống lại chúng!
- Quan binh đâu? - Anh hỏi
- Khu này là vòng ngoài mà anh hùng! Đây là vùng tự quản! Trưởng ấp ở đây cũng chẳng phải đối thủ của chúng nó!
- Ồ! Vậy cần xem lại cái ông trưởng ấp này mới được! - Vô Song nói chen vào
Anh nhún vai rồi hỏi chủ quán trọ:
- Bác biết chủ ấp ở đâu chứ?
- Ai cũng biết! Anh hùng xuống hết con dốc này rồi đi thẳng qua vài ngã tư sẽ đến một dinh thự lớn!
- Cám ơn bác! - Anh mỉm cười rồi quay sang nói với Vô Song khi cùng bước ra - Để xem tên này làm sao mà Hảo Chiến lại dung túng như vậy!
Đi theo chỉ dẫn của bác chủ nhà trọ khoảng 20 phút anh và 3 kẻ đồng hành dừng lại trước một dinh thự thuộc loại lớn. Phía sau cánh cổng sắt là khoảng sân rộng được lát bằng gạch đỏ hình vuông, quanh sân là những chậu cây cảnh, non bộ rất đẹp. Bao quanh cả ngôi biệt thự là một khu vườn rậm rạp với đủ các loài cây từ ăn quả cho đến hoa, và bao quanh tất cả khuôn viên ấy là một hàng rào sắt cao rất hợp màu với cánh cổng.
- Ý cậu sao? - Anh hỏi
- Tùy cậu quyết định đấy! - Vô Song đùn đẩy quyết định sang cho anh - Tôi theo cậu!
- Hai nhóc thì sao? - Anh hỏi
- Em nghĩ nếu có vào thì cũng để đêm nay quan sát! Rồi từ từ tính tiếp! - Nhãn Ưng trả lời
- Chú mày nói cứ như ta đi ăn cắp ấy! Còn ý em sao hả nhóc?
- Ban ngày vào đó em thấy không hay! Chuyện này nên là bí mật!
- Được rồi! Vậy biến khỏi đây trước khi có kẻ nghi ngờ nào!
Bốn người không trở lại quán trọ, họ chỉ đi ngược trở lại khu chợ rồi từ đó đi theo một lối khác để đến nơi đăng ký. Có một điều mà anh luôn băn khoăn, tại sao sau ngần ấy năm, tiền của để làm gì mà vòng ngoài này vẫn còn rất nhiều chỗ tồi tệ, đường xá, nhà cửa, con người, mọi thứ đều làm xấu mặt hoàng cung. Anh tự hỏi Hảo Chiến ru rú ở trong cung để làm gì mà vẫn còn những kẻ như tên trưởng ấp anh định dạy dỗ, có những kẻ phá bĩnh trong quán trọ. Vậy thì xã hội bên đây và bên kia cũng chẳng khác nhau, cũng loạn. Anh quyết phải tìm Hảo Chiến hỏi cho được. Trời bắt đầu có gió, đợt rét đầu mùa này có vẻ sẽ dữ dội, sẽ có tuyết. Anh chợt thấy bậm tâm về Ngọc Tuyết, không biết cô có thể đi đâu với tính cách hung dữ như vậy. Anh đoán cô trở về với anh em họ hàng trong bộ tộc, nhưng họ ở đâu thì anh chưa biết. Một cơn gió mạnh ào ào bay qua, cuốn theo bụi, lá cây, và đủ mọi loại mùi. Anh chun mũi lại khó chịu vì gió lạnh và chợt nhận ra có một thứ mùi rất quen, mùi của người quen.
- Xem chúng ta có ai nào! - Anh lẩm bẩm và quay người lại nhìn
Cách nhóm của anh chừng trăm mét, có hai người một lớn một nhỏ đang đi gần tới. Anh nhận ra ngay đó là Lâm Gia Linh và một cậu nhóc, nhìn cậu nhóc này khá giống Gia Linh duy chỉ có làn da là khác biệt. Có lần anh nghe Ngọc Tuyết kể Gia Linh cũng giống anh, không họ hàng thân thích, vậy cậu nhóc ấy chỉ có thể là con của Gia Linh. Anh nghĩ có lẽ giả thuyết ấy chính xác, cậu nhóc lớn không theo kiểu của loài người. ( chương trước đã nói, cậu nhóc lớn như một con hổ con).
- Gia Linh! - Vô Song gọi lớn
Phải mất một lúc anh ta mới nhận ra nhóm của anh, Gia Linh vội vã cùng con trai bước tới.
- Ái chà chà! - Vô Song reo lên - Minh Vân đây sao?
- Chào chú! - Thằng nhóc lễ phép cúi đầu
- Phải là chào các chú mới đúng! Ở đây có 4 người lớn luôn! - Vô song cười cười
- Cậu dẫn nhóc này đi thi sao? - Anh hỏi
- Tôi nghĩ Xuân sẽ tới đây thi nên dẫn cháu đi tìm mẹ! Có vẻ cô ấy không đi cùng mọi người rồi!
- Xui rồi! Cô ta không biết có thi không nữa! Mấy bữa trước cô ta phát cuồng lên rồi bay đi mất.
- Vậy là vẫn chưa trở lại! - Gia Linh chẹp miệng
- Ý anh là gì?
- Mấy bữa trước Xuân có xuất hiện ở làng, ngày lập đông ấy! Đêm hôm ấy tôi có nghe gió rít ầm lên. Bước ra ngoài thì thấy Xuân ngồi lơ lửng nhìn chăm chăm vào phòng tôi. Biết ngay là cô ấy đến thăm thằng nhóc này nên tôi vào kéo nó ra. Nhìn thằng nhóc một lát rồi Xuân bỏ đi luôn nhưng tôi thấy vẻ mặt Xuân không còn giận dữ như lúc mới tới.
- Vậy thì cũng may! Chắc cô ta không đi phá hoại đâu! - Anh cười và bắt đầu bước tiếp - Anh định đi đâu nữa?
- Dù gì cũng vào tới đây rồi! Tôi định cho nó gặp ông ngoại!
- Ông ngoại cơ đấy! - Anh nói rồi cười lớn
Nơi đăng ký thi đấu cũng là nơi anh hẹn mọi người, tới chỗ hẹn sớm nhất không phải anh. Anh thấy Y Thần và Xuyên Vân đang đứng trò chuyện cùng vài người lạ mặt, cách đó khá xa Hiểu Minh và Tâm Thuỷ đang cùng nhau bước tới. Anh chọn một khoảng trống để mọi người có thể dễ dàng nhận thấy, chẳng bao lâu sau đó mọi người đều tập hợp lại đông đủ
- Nào! Mọi người vào đăng ký đi! - Anh đưa tay dẫn lối
* Soạt* Anh nghe có tiếng gió thổi phần phật một lớp áo mỏng, âm thanh rất giống mọi lần Ngọc Tuyết xuất hiện bên anh. Sự thật đúng là vậy, cô đang đứng rất gần anh và cười hiền lành, nụ cười hiếm thấy ở Ngọc Tuyết. Cô ôm con trai mình vào lòng và kiễng chân hôn lên má của Gia Linh. Anh cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì trong suy nghĩ của riêng anh thì chuyện có thai với một kẻ khác và tiếp tục yêu ông chồng hờ quả thực không thể chấp nhận được
Anh quay lại và bước theo Nhất Vũ đến nơi đăng ký, đám đông giờ đã vơi đi gần hết, chỉ còn thưa lại vài người, và trong đám người thưa thớt anh thấy hầu như tất cả đều quen mặt. Một số người chào anh, một số khác trao cho anh ánh mắt không thân thiện, nhưng đáng để anh chú ý là nhóm chiến binh có lần đã tới làng tìm Liễu, họ rất kín miệng và anh cũng không hiểu rõ sự tình. Những chiến binh tự do ấy vốn là những kẻ không có kỷ luật, họ cũng mang trong mình nguồn sức mạnh đặc biệt không ai sở hữu, anh chưa gặp ai có khả năng điều khiển kim loại như họ. Anh chỉ biết tên người trưởng nhóm là Đại Dũng, hắn ta là cháu ruột gọi Hảo Chiến bằng cậu. Anh chỉ biết được những gì về nhóm đó thông qua Hảo Chiến, ông ta cảnh báo anh không nên tạo xung đột và tốt nhất nên chịu nhường nhịn. Thực tình thì Đại Dũng còn đi cùng 2 người khác, họ giống như 3 anh em vậy, cao lớn và dữ dằn không khác gì nhau. Anh bỏ qua ánh mắt không thiện cảm của họ để đi cùng Nhất Vũ nhưng Đại Dũng lại là kẻ bắt chuyện:
- Không phiền nếu tôi hỏi anh chuyện này chứ? - Hắn vừa nói vừa đưa tay ra làm thân
- Nói đi! - Anh trả lời và chạm mu bàn tay mình lên mu bàn tay hắn
Đại Dũng hơi biến sắc rồi tiếp tục nói:
- Em gái Liễu Tâm của tôi có khoẻ không nhỉ?
- Vẫn ổn! - Anh nói cụt ngủn
- Cô bé có tới đây không? - Hắn vẫn nhã nhặn
- Đang ở cùng Thiên Xích và Thiên Hồ! Con bé đang có thai!
- Ồ! 2 niềm vui cùng lúc! - Hắn nói như reo lên rồi bỏ đi - Cám ơn anh vì đã chia sẻ!
Anh thấy buồn nôn, không sao tin nổi một gã đàn ông to cao mạnh mẽ và dữ dằn như vậy mà nói chuyện không khác gì đàn bà. Cơn buồn nôn bị nuốt xuống vài lần khiến anh ứa nước mắt và quặn ruột đau thốn. Chờ cho Nhất Vũ đăng ký, anh cũng bước lên nhận bút ghi tên mình vào trong sổ. Bên trên anh vài chục dòng có một cái tên đáng lưu ý: Dương Đăng. Như vậy có nghĩa là rất có thể Phương tiểu thư cũng tới, anh buông bút rồi bước qua cánh cổng, trái tim đập loạn nhịp.
Vòng sơ loại được bắt đầu ngay sau khi thủ tục đăng ký hoàn tất, như lần trước anh tham dự thì vòng sơ loại chán ngắt, thi đấu đối kháng. Anh tin chắc thằng nhóc đang ngồi huyên thuyên ngay bên cạnh anh sẽ qua được vòng đối kháng ban đầu.
Trong lúc chờ đợi, tất cả mọi người được Hoả Vương mời một bữa trưa tại nhà ăn lớn nhất cung. Nghe có vẻ sang giàu thịnh soạn, thực chất chỉ là bữa cơm bình thường chứ chẳng có cỗ bàn như trước kia, anh thấy có vẻ như chi tiêu đang bị bóp lại.
Sau giờ nghỉ trưa, mọi người được thông báo rời vị trí và đi theo sự chỉ dẫn tới một khoảng sân rất rộng. Khu này rất lạ, trước kia anh chưa từng đi qua, thành quách có vẻ không bình thường. Tường cao, nhà lớn, cửa sắt dày và kín bưng, anh có cảm giác như đây là khu biệt giam nào đó. Phía sau khung cửa lớn anh thấy có một nhóm nhỏ bước ra, trong đó có cả Minh Hạo và vợ anh ta là Mộ Dung Yến. Họ dừng lại cách đám đông khá xa, một gã lùn bước lên gồng mình vận thổ công tạo một bục lớn khá cao.
- Cám ơn tất cả mọi người đã tới đây! - Minh Hạo nói thật lớn - Chúng tôi là người hướng dẫn cho các bạn! Tên tôi là La Minh Hạo! Bây giờ là lúc để vòng sơ loại diễn ra!
Anh ta dừng lại, tiếng hò reo vỗ tay vang lên một chặp, chỉ chờ có vậy Minh Hạo đưa hai tay lên ra hiệu im lặng.
Mọi người dừng lại chờ đợi, hắn mỉm cười tự tin rồi nói tiếp:
- Để nói rõ ràng chi tiết chúng tôi sẽ chia mọi người ra làm 7 nhóm để 7 người chúng tôi tới nói cho dễ dàng hơn! - Hắn nói rồi ra hiệu cho gã lùn
Kẻ đó đưa bục lớn chìm dần xuống và 7 người bọn họ chia nhau ra dẫn mọi người quây lại thành các vòng tròn nhỏ để nói. Nhóm của anh được Mộ Dung Yến tới, cô ta mỉm cười thân thiện chào anh rồi bước vào giữa vòng tròn để nói:
- Tất cả cuộc thi có 3 vòng chiến đấu! Mỗi vòng chiến đấu là một mê cung khác nhau! Mê cung bóng tối, mê cung sắc màu, và mê cung ánh sáng! - Cô ta vừa nói vừa đi vòng quanh - Vòng sơ loại là mê cung bóng tối! Đây là vòng thi sẽ loại phần lớn số chiến binh đang có mặt tại đây. Lát nữa mọi người sẽ nhận được một cây đuốc và bước vào một mê cung không có ánh sáng. Đuốc có thể cháy nhưng các bạn hãy tự đốt nó lên. Việc của các bạn rất đơn giản là tìm lối ra ở phía bên kia. Có đúng 108 cửa ra, và mỗi người bước ra cửa sẽ bít lại thành đường cụt. Đây là phần thi nguy hiểm nhất, vì trong mê cung mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm từ một số tù binh chúng tôi đã thả sẵn ở phía trong. Chúng đều thuộc về vùng đất Đen, và mọi người tuỳ tâm xử lý. Chúng cũng khá là nguy hiểm nên ai không đủ can đảm có thể bỏ cuộc ngay tại đây! Các bạn vẫn được mời đến đại tiệc vào tối mai. Có ai hỏi gì nữa không ạ?
- Nghe có vẻ cần rất nhiều may mắn!
- Tôi không cho đây là một câu hỏi! Nhưng tôi đồng ý với ý kiến của anh!
- Vậy số phận của những kẻ mắc kẹt sẽ ra sao? - Một người hỏi
- Câu hỏi rất hay! - Mộ Dung Yến cười và đáp lời - Các trưởng lão luôn quản lý mê cung ấy chặt chẽ, sau khi chọn đủ người họ sẽ chỉ đường cho mọi người tới cửa ra. Dù sao cũng là cửa, mở ra thì sẽ ra.
- Vậy ai đó dùng thổ công mở cửa thì sao? - Một kẻ khác hỏi
- Họ không ăn gian vậy được! Các trưởng lão quan sát rất kỹ! Hơn nữa có nhiều người giám sát mà!
Anh cảm thấy phấn khích, đây không còn là trò chơi nhạt nhẽo nữa. Không những thế có còn ẩn chứa những mối nguy hiểm từ vòng đầu tiên. Điều anh lo sợ là Nhất Vũ không qua được, nó hấp tấp và hậu đậu đối với anh. Vài phút sau các nhóm tụ lại và theo sự chỉ dẫn của nhóm chiến binh Hoàng Gia đi tới mê cung bóng tối. Mỗi người nhận một cây đuốc và bước qua cánh cửa. Phía sau cánh cửa sắt là một khoảng tối thun thút như nuốt chửng mọi thứ. Các chiến binh hoả hệ có thể làm đuốc cháy, nhưng mê cung nuốt ánh đuốc chỉ sau vài giây họ bước vào trong đó.
- Cẩn thận hết sức nhé! - Anh dặn nhóc Vũ –
Vâng! - Thằng nhóc nhận cây đuốc và bước lên
Anh đưa tay cầm lấy cây đuốc cuối cùng bước vào, bóng Nhất Vũ chỉ in loáng trên tường rồi biến mất ngay sau đó, anh chỉ kịp nhận ra là nó có thể tự làm đuốc cháy.
Sau trận chiến với Dạ Phủ bữa trước, khả năng sử dụng hành công của anh đã tăng lên vài bậc. Một trong những thành tựu mới là Giác quan địa chấn của anh cũng bắt đầu luyện được một chút. Anh vứt ngọn đuốc xuống đất và bước đi trong bóng tối. Mắt anh nhắm lại ( tối như hũ nút nhưng nhắm mắt dễ tưởng tượng ra hình ảnh hơn :3 ) và cố gắng nghe mọi xung động truyền lại. Mọi thứ chỉ mờ mờ hiện ra, hình ảnh tuy không rõ nét nhưng anh vẫn mạnh dạn bước đi.
Khoảng cách mà anh có thể nhìn được không xa lắm, nên việc di chuyển cũng không thể nhanh nhẹn như bình thường, nhưng bù lại anh có thể nhìn được tất cả xung quanh mình chứ không phải chỉ là phía trước. Anh chợt dừng lại, trong ""tầm nhìn"" bỗng xuất hiện một sinh vật có khả năng di chuyển, nó tiến lại phía anh khá nhanh. Nhưng hình ảnh mà anh "" nhìn "" thấy được không rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhận ra nó không phải người, nó là mối nguy hiểm mà Mộ Dung Yến đã nói tới. Anh cầm chắc đôi chuỷ thủ chờ đợi rồi xoay mình tránh sang một bên, trong khoảnh khắc ấy anh mở bừng đôi mắt để ấn mạnh cả đôi chuỷ thủ vào một bên sườn con thú lại. Trong bóng tối đặc quánh lại, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy khiến anh giật mình lùi lại, con thú rú lên rồi bỏ chạy. Anh rùng mình nhớ lại đôi mắt ấy, lau dao sạch sẽ, anh cất chúng đi rồi nhắm mắt và tiếp tục bước đi.
Chẳng bao lâu sau anh nhận thấy phía trước có một khoảng trống khá rộng, quanh đó xuất hiện rất nhiều hang ngầm dẫn đi lối khác nhau, đi thêm một đoạn nữa anh thấy mí mắt
mình bắt đầu có cảm giác với ánh sáng. Anh mở mắt, phía trước anh là màu đen xem lẫn với vài ánh đuốc lấp loáng ngoài cửa hang. Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đuốc đốt khá nhiều, và chỉ có Mộ Dung Yến là quen mặt, quanh cô ta có vài anh lính đứng canh.
- Chúc mừng người đầu tiên! - Cô nói rồi ngạc nhiên hỏi - Đuốc của anh đâu?
- Tôi bỏ nó ở cửa vào rồi!
- Anh không cần ánh sáng sao? - Cô ta ngạc nhiên hỏi
- Mắt tôi có đủ khả năng nhìn trong bóng tối! - Anh nghiêm mặt nói
Nhìn thái độ kính nể ra mặt của cô ta anh cười thầm vì mới doạ được một kẻ
* Ầm * * Huỵch * Anh giật mình quay lại, một cửa hang gần anh phun khói bụi mù mịt, lẫn trong đó anh nhìn thấy có một người nằm trên nền đất. Người đó ngồi bật dậy rồi ho sặc sụa:
- Oà oà...thoát rồi! - Hiểu Minh hớn hở nói
- Tưởng ai chứ! Hiểu Minh nhanh nhẹn quá nhỉ? - Anh nói và đưa tay kéo đồng đội dậy
Hiểu Minh túm lấy tay anh để vịn rồi đứng dậy:
- Ha ha! Nhanh mấy cũng không bằng đội trưởng!
- Bỏ hai chữ đội trưởng đi giúp tôi!
- Anh không nhận thì nó vốn dĩ vẫn thuộc về anh! Hoả Vương giao cho anh cơ mà!
- Kệ lão! - Anh trả lời - Chúng ta chỉ là bạn bè và đồng đội thôi. Phân cao thấp ích lợi gì đâu.
Anh nói và bỏ đi tìm một chỗ cao ráo ngồi chờ. Từ trên cao nhìn xuống anh nhận ra các cửa hang được bố trí theo hình tròn và khoảng sân rộng nằm lọt thỏm ở giữa. Nơi đây thật sự giống với một nhà tù hơn là một nơi tạo ra dành cho việc giải trí.
Từng cửa hang một sập xuống, anh chăm chú quan sát tìm kiếm Nhất Vũ mãi mà vẫn chưa thấy đâu. Mỗi lần có người thoát ra là anh lại căng mắt ra nhìn, trong số đó có người quen, có người lạ nhưng không có Nhất Vũ. Cửa thứ 107 nổ tung, khói bụi lại túa ra từ phía trong, anh giật thót nhìn xuống chờ đợi. Kẻ bước ra là người thường đi cùng Đại Dũng, lớp giáp màu bạc của hắn khiến anh ấn tượng khá mạnh ngay từ lần đầu anh thấy. Ba kẻ đó đi cùng nhau Đại Dũng mặc giáp vàng, 2 gã đi cùng hắn mặc giáp bạc và một bộ giống như màu đồng.
Cửa hang cuối cùng bỗng nổ lớn, lại là nổ lớn, anh không chờ đợi nữa mà buông mình rơi xuống dưới xem người cuối cùng là ai. Trong khói bụi, một bóng mờ đang bước ra, anh thoáng nhận ra người đó vung kiếm lao lên. Tuy người đó không lao về phía anh, nhưng anh cảm nhận rõ sát khí phát ra là rất lớn. Mũi kiếm hướng thẳng ra phía trước, anh liếc mắt thật nhanh và nhận ra hai điều. Một là đích đến có lẽ là một trong ba anh em Đại Dũng, hai là mũi kiếm bị sứt ấy anh chẳng hề lạ lẫm gì. Đó là Ma Kiếm Trường Sinh, bảo vật của Nhất Vũ, kẻ đang mất bình tĩnh lao lên cũng là Nhất Vũ. Anh mất một nhịp vì bất ngờ, thằng nhóc lao quá tầm với của anh và phóng thẳng vào gã đàn ông mang bộ giáp màu bạc. Gã xoay người tránh được và vung tay đánh trả, nhưng cú đấm đáp trả lập tức bị anh chặn lại bằng một tay.
- Lùi lại! - Anh giận dữ nói với Nhất Vũ
Thằng nhóc nhìn anh giây lát rồi cụp mắt, buông tay bước quay trở lại.
- Sao em làm vậy? - Anh nói lớn
- Anh hỏi hắn ta ấy! - Thằng nhóc hằn học nói
- Cậu có liên quan gì đến sự giận dữ của nó sao? - Anh hỏi
- Tôi? - Gã bạc hỏi lại - Tôi chẳng liên quan gì hết!
- Ngươi đã tấn công ta! - Nhất Vũ nói
- Tôi không hề! - Gã lạnh nhạt đáp lại
- Cương Ngân! - Đại Dũng quát
Gã bạc quay lại nhìn Đại Dũng giây lát rồi bỏ đi, anh lườm quanh rồi kéo Nhất Vũ đi theo một hướng khác.
- Em có biết là em sẽ bị loại nếu gã đó bị thương không? Em làm cái trò gì thế?
- Gã đó đã tấn công em? Vừa rồi em đang bước ra thì gã tóm lấy áo em rồi vứt em vào trong để bước ra!
- Đúng là hắn chơi xấu! Nhưng hắn không phạm luật! Dù sao em vẫn chưa bị tước quyền thi đấu! Ta có thể báo thù cơ mà! Chờ cơ hội đi!
Thằng nhóc nhìn anh hoài nghi, anh chỉ cười như mọi khi rồi tiếp tục đi.
Trước kia cuộc thi này khá là đơn giản đối với anh, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, ít nhất là phần sơ loại cũng khiến anh có chút bất ngờ. Còn những phần sau nữa nghe cũng không thật sự giống lần trước anh tham gia.
Đại tiệc tối nay thật linh đình, người tham gia rất lớn, bàn ghế xếp khắp mọi nơi, hầu như tất cả mọi người đều vui. Anh thì khác, anh chọn một góc yên tĩnh nhất để ngồi nhìn vu vơ, cảm xúc lúc này rất khó để diễn tả. Có một chút rạo rực khi nhớ lại lần thi trước, một chút hồi hộp chờ đợi những thay đổi, xen lẫn một chút ngờ hoặc những âm mưu và còn cả những toan tính riêng tư, những cảm xúc hỗn độn khác nữa. Tất cả cứ bện chặt vào nhau khiến anh không sao dừng suy nghĩ được.
Trong ánh đèn mờ ảo, dòng suy nghĩ rối bời của anh ngày một nhân lên, anh cảm tưởng như bản thân đang bị cuốn vào một dòng xoáy vô định nào đó. Sức hút ấy cứ lớn dần và đến một lúc nào đó anh sẽ rơi hẳn vào vòng xoáy không có lối thoát. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị cuốn vào những dòng suy nghĩ đến đờ đẫn và mất hết tập trung. Lần nào cũng có ai đó kéo anh ra để lại ấn anh vào một chuyện khác. Lần này là...Hảo Xuân, cô nàng hôn lên má anh khiến anh giật mình quay lại và thiếu chút nữa đã tung chiêu tấn công.
- Cậu làm gì thế? - Anh hỏi
- Ha ha! - Hảo Xuân cười - Đừng bảo là cậu không biết đó là gì!
- Thật không thể chịu nổi mà! - Anh nói rồi đưa tay lên má lau lau
- Này! Như vậy là khiếm nhã đấy!
- Dành nó cho kẻ khác đi! - Anh đáp trả
- Đồ mất lịch sự! - Hảo Xuân nói và bỏ đi
- Ấy ấy! Khoan đi đã! - Anh vội vã kéo lại - Lỗi do tôi! Do tôi!
- Đền đi! - Cô ta quay ngoắt lại, mắt cười híp, tay chỉ lên má mình
- Không thể nào! - Anh giật mình lùi lại
- Không thì thôi! - Hảo Xuân thôi cười và ngồi xuống ghế đá
Anh cũng ngồi xuống cạnh cô và nói sang chuyện khác:
- Cậu đã đi những đâu kể từ hôm lập đông?
- Tôi đi tìm anh em họ hàng của mình!
- Tôi nghe nói họ đã chết hết rồi mà! - Anh nói
- Sai rồi! Không những họ không chết mà còn rất nhiều, có cả quân đội và vùng đất riêng. Vùng 7 Đông thảo nguyên đấy!
- Sát dãy Bích Sơn sao? - Anh hỏi
- Cũng gần gần đó!
- Nhưng sao cậu tìm ra được? Nơi đó cách làng quá xa mà!
- Thật ra từ trước đó khá lâu tôi đã cảm thấy trong người có gì đó không đúng là mình, cảm giác giống như là có gì đó muốn trỗi dậy. Thi thoảng tôi vẫn mơ thấy mẹ và những điều liên quan đến họ tộc, và mỗi lần như vậy là tôi lại mất ý thức, người nóng ran và đi nghịch phá lung tung. Cái này cậu cũng biết mà!
- Ừ... - Anh trầm xuống - Đúng là cậu có khác xưa nhiều! Điên hơn xưa...
- Tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì đang diễn ra. Lúc đó tôi chỉ thả lỏng cơ thể, không kìm nén gì cả. Và khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trên giường, xung quanh toàn là đàn bà con gái. Nghe kể lại mới biết tôi đến làng trong lốt hổ, sau đó tôi ngất đi mất 3 ngày. Cuộc sống tại đó có cảm giác vừa lạ vừa quen, trong làng có 3 vị trưởng lão lớn tuổi nhất, họ đều là chị em tốt với mẹ tôi. Và có một sự thật tới bây giờ tôi mới rõ!
- Chuyện gì?
- Lý do mẹ tôi mất và người chị gái bí ẩn của tôi!
- Chị gái? Cái cô mà cậu kể là bỏ nhà đi biển á?
- Đó là chị khác! Đây là chị gái song sinh với tôi!
- Quả thực chưa hề nghe qua! - Anh gật đầu - Kể tôi nghe đi!
- Có lẽ để dịp khác nhé! Bởi chính tôi cũng chưa thể hiểu rõ chuyện ấy!
Anh lặng lẽ gật đầu rồi chuyển qua chuyện khác:
- Sau đó sao cậu tới đây?
- Nhớ cậu! Nhớ mọi người! - Hảo Xuân cười - Ở đó thật sự là không quen! Tôi bỏ trốn đi đấy!
- Họ không biết sao?
– Tôi nghĩ là có! Nhưng họ để tôi đi!
- Chờ tôi ở đây! - Anh đột ngột quay lại nói với Hảo Xuân rồi vội vã đạp khí phóng đi
Anh phóng lên khoảng không đen đặc và dáo dác tìm cái bóng vừa xuất hiện. Kẻ bí ẩn đó theo dõi anh suốt từ sáng tới giờ, hắn biết anh biết hắn theo dõi anh, nhưng hắn vẫn cố tình bám theo. Điều anh khó chịu là hắn xịt nước hoa quá đậm, mùi nước hoa át hết mọi thứ mùi khác đi khiến anh rất khó xác định. Lơ lửng một lúc chờ đợi không thấy gì, anh nhẹ nhàng hạ xuống đất rồi đi bộ về chỗ đám tiệc
* Soạt * - Anh quay ngoắt lại căng cứng các cơ, một giây sau anh thả lỏng người và nói nhẹ:
- Em tới tận đây tìm anh?
- Vô tình bắt gặp anh sáng nay nên em theo dấu! - An Phương trả lời
- Nhưng em theo anh làm gì?
- Đó là chuyện riêng của em! - Nàng trả lời và bước lại gần
- Anh không thích mùi của em hiện giờ! - Anh chực lùi lại và chun mũi khó chịu
- Thôi nào! Em không làm vậy có lẽ bị phát hiện lâu rồi! - Nàng cười và vòng tay ôm anh
- Bỏ ra đi em! Sẽ có người không vui đâu!
- Dương Đăng? - Nàng hỏi, và tự trả lời luôn - Anh ấy sẽ ghen! Nhưng anh ấy hiểu em!
- Vậy đủ rồi đấy! Buông tay ra nào! - Anh tiếp tục
- Anh không có cảm giác gì sao? Nói thật đi? - Nàng siết chặt tay
- Thật lòng thì có! Nhưng anh không làm khác được!
- Tại sao lại không?
- Tình cũ dù cũ vẫn là tình! Nhưng anh không thể bỏ tình mới chạy theo tình cũ được!
Nàng buông tay, và vội vã quay người lại, trước khi bỏ đi vào màn đêm nàng chỉ nói 1 câu duy nhất:
- Em hiểu anh đến mức nói dối hay nói thật cũng nhận ra được! - Sau đó nàng biến mất trong màn đêm mà không cần nghe anh nói gì cả.
Anh cau mày vì câu nói khó hiểu ấy, có lẽ nàng nghĩ anh nói dối, sự thực không hẳn là anh nói dối. Nhưng điều anh chắc chắn là lại thêm một lần nữa anh khiến người anh yêu thương phải rơi lệ