Trong gian phòng cổ kính ánh sáng chiếu rọi vào mắt Gia Cát Linh Ẩn, căn phòng đơn sơ, ngoại trừ chiếc giường, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn là một ấm nước cũ kỹ. Ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm đen, cơn gió nhẹ thổi qua tấm màn, mùi đàn hương theo gió bay vào. Gia Cát Linh Ẩn nghe thấy tiếng tụng kinh văng vẳng đâu đây, hai tiếng chuông từ xa vọng tới.

Hình ảnh trong mơ giống như thước phim quay chậm từ từ xuất hiện trong đầu Gia Cát Linh Ẩn, cơ thể vốn đã ốm yếu thoáng run rẩy.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Gia Cát Linh Ẩn ngờ vực nhìn xung quanh, chuyện gì phải đến sẽ đến, chấp niệm quá nặng, lời nói của đại sư quanh quẩn trong đầu Gia Cát Linh Ẩn, chẳng lẽ bản thân nàng đã trở lại kiếp trước của mình? Thưc sự có kiếp trước? Có luân hồi chuyển kiếp? Kiếp trước oán hận ngút trời, là ý trời muốn nàng trở về, không nghĩ tới nàng lại gặp chuyện kỳ lạ này.

Lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới mười lăm tuổi, nàng mất năm hai lăm tuổi. Trong gương, Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy một khuôn mặt lung linh tuyệt mỹ, nàng chưa từng nghĩ, kiếp trước mình lại xinh đẹp đến thế.

Cảnh chùa trong giấc mơ của Gia Cát Linh Ẩn là thật, mười tuổi nàng đã bị đưa đến đây, tính đến nay đã năm năm. Sau khi mẹ Gia Cát Linh Ẩn qua đời, có một đạo sĩ tới phủ thừa tướng, nói Gia Cát Linh Ẩn mang điềm xấu, nên mới khắc chết mẹ ruột của mình. Ngay ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn bị đưa tới nơi này. Tối hôm nay, sẽ có người ở phủ thừa tướng tới đây đón Gia Cát Linh Ẩn trở lại phủ. Nhưng phía trước, vẫn còn chút chuyện để xem.

“Két——” sư thái bưng chén thuốc đi tới: “Tam tiểu thư, tới giờ uống thuốc.”

“Cảm ơn sư thái, người cứ đặt ở đây, ta sẽ dậy uống.”

“Không cần, tam tiểu thư cứ nằm đi, bần ni bưng tới cho người.” Trong mắt sư thái xuất hiện sự hoảng hốt, nhưng nhanh chóng liền biến mất không dấu vết.

“Vậy cảm tạ sư thái.” Gia Cát Linh Ẩn khẽ mỉm cười.

“Tam tiểu thư không cần khách sáo.”

Gia Cát Linh Ẩn bưng bát thuốc, một hơi đã uống hết cả bát. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn uống hết cả bát thuốc cuối cùng sư thái cũng thả lỏng: “Tam tiểu thư nghỉ ngơi cho khoẻ, bần ni xin cáo lui.”

Sư thái vừa rời khỏi cửa, Gia Cát Linh Ẩn liền nhổ toàn bộ thuốc ra. Bát thuốc này muốn lấy mạng của nàng, kiếp trước bởi vì nàng còn giá trị lợi dụng, được cứu chữa kịp thời, mới nhặt lại được cái mạng, nhưng khiến bụng dưới của nàng đau đớn.

Tại phủ Gia Cát Thừa Tướng, đại phu nhân Tiêu Mẫn vẻ mặt lo lắng ngồi đối diện Gia Cát Chiêm, con gái bọn họ đại tiểu thư Gia Cát Hồng Nhan khuôn mặt u sầu đứng bên cạnh, khóc lóc.

“Thái hậu lại giở trò gì, năm trước đã chọn mười mấy trinh nữ tới chùa Thiên Thai cầu phúc, năm nay lại muốn, cứ như vậy, tất cả con gái nhà quan lại đều đi làm ni cô hết.” Đại phu nhân giận dữ nói, nghĩ tới đứa con gái như hoa như ngọc của mình bị đưa tới chùa tụng kinh cả đời, trong lòng lại tức giận không chịu nổi.

“Cha, mẹ, nữ nhi không muốn vào chùa, nữ nhi muốn tìm một phu tế thật tốt để gả.” Gia Cát Hồng Nhan chảy nước mắt, nói.

“Ôi!” Gia Cát Chiêm thở dài, làm sao hắn lại muốn đưa Gia Cát Hồng Nhan lên chùa cầu phúc, phủ thừa tướng mất nhiều công sức bồi dưỡng con gái như vậy, mục đích là để ngày sau có thể vào cung, làm vương phi quý phi, làm ô dù cho phủ thừa tướng.

“Lão gia, không có biện pháp nào khác sao?” Đại phu nhân không cam lòng hỏi, “ Nhị tiểu thư không phải cũng đến tuổi cập kê? Không bằng đưa nhị tiểu thư vào cung.”

“Như Mộng bị bệnh, chuyện nay ai cũng biết?” Gia Cát Chiêm tức giận nói: “Thái hậu nương nương muốn chính là trinh nữ mang lại may mắn, đưa một đứa con gái bị bệnh vào tiến cung, chẳng phải là phạm vào tội khi quân sao!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện