Ngay lúc này Uyên Bích mới nhìn lại chiếc nhẫn.Cô nhận thấy nó giống như chiếc nhẫn mà Long đeo.

-Cường Thực trả lời tao mày lấy chiếc nhẫn ở chỗ tụi tao đánh nhau với Cường Thực đúng không? ‘Thân tui là chim hiểu tiếng người là kỳ tích mà bà tối ngày chơi trò hỏi đáp ai chơi với bà’. Ý nghĩ của Cường Thực.

Nó lúc này miễn cưỡng gật đầu một cái.Uyên Bích thấy thế liền xúc động.Vì nhớ lại cảnh tượng Long đã tự cắt đi cơ thể để muốn đổi lại mạng sống của cô.

Nước mắt cô trào ra nhanh chóng tiếng khóc vang xa khu rừng.Cường Thực thì bay lại đậu trên vai Uyên Bích với ý nghĩ ‘Nhìn thấy cái nhẫn thôi mà cũng khóc.Quả đúng là không nên chơi mấy cái tập tính của tụi quạ’.

Ấy vậy mà Uyên Bích nghĩ rằng Cường Thực đang an ủi cô.Thế nên cô hai tay nắm chặt chiếc nhẫn nói:

-Cảm ơn mày đã tìm ra chiếc nhẫn tao vui lắm.Không có nó thì sư phụ của bọn tao sẽ mãi không gặp lại được.

‘Áy...Kỳ cục mới khóc giờ lại vui.Con người khó hiểu quá đi.Sau này có cưới vợ chắc chừng phụng hoàng thôi chứ không lấy con người đâu.Rắc rối’.Ý nghĩ của Cường Thực.

Uyên Bích lúc này bắt đầu suy nghĩ cách giúp cho sư phụ của cô trởn lại.Theo như những gì cô biết thì chỉ có Long mới có khả năng kích hoạt được chiếc nhẫn.Chứ ngoài ra không ai có thể làm được.

Vậy nên Uyên Bích đang tìm mọi cách để “Đeo nhẫn” cho Long.Bản thân hắn đã còn đâu là tứ chi mà đeo.Ngặc nỗi một cái là toàn cơ thể Long không còn vật gì để có thể đeo được.Bởi vậy nên sự tình lúc nảy trở nên trớ trêu cực kỳ.

Lay hoay một hồi đa tới chiều.Uyên Bích nhanh chóng làm theo một nồi cháo mới.Sau một tiếng nồi cháo mới đã hoàn thành.

Cô lại cố gắng thúc ép cho Long ăn sau đó lại miễng cưỡng ăn phần cháo nở của mình cho qua được cơn đói.Ăn no thì đi ngủ Uyên Bích đeo tạm chiếc nhẫn vào ngón tay để không bị lạc mất.

Ngay khi đeo vào một chùm hào quang từ chiếc nhẫn lóe lên.Từ trong thứ ánh sáng xuất hiện một hình bóng người đàn ông với bộ râu rậm rạp khí chất thì không lầm đi đâu được đó chính là sư phụ của cô Đại Thần Pháp.

Uyên Bính nhìn thấy mừng rỡ hét lên:

-Sư phụ!

Thân ảnh đó nhè nhẹ bay lượng trên không trung.Phong thái thì rất uy nghi.Hai mắt nhắm ông ta nhắm lại chưa hề mở ra nhưng nói:

-Mặc đồ vào đi rồi nói chuyện với ta.

Uyên Bích nghe thấy liền nhớ đến bản thân đã không mặc gì từ sáng tới giờ nên cô vội chạy ra lấy quần áo mặc vào trong sự xấu hổ.

Mặc đồ xong cô vui vẻ nói:

-Sư phụ sao người lại ở đây...À khoan không phải con xin lỗi.

Tại sao con lại có thể kích hoạt được chiếc nhẫn?

Đại Thần Pháp từ tốn trả lời:

-Điều này thì ta cũng không ngờ đến.Đúng không hai ngươi.

Vừa nói xong ngay sau lưng Uyên Bích xuất hiện hai hình bóng.Đó là Thần Khí Tiên Đế và Thần Kiếm Tiên Đế.

Thần Kiếm Tiên Đế xuất hiện với nụ cười ngượng trả lời:

-Dạ đúng.Quả là không ngờ.He..He.

Uyên Bích thấy vậy liền bối rối trả lời:

-Chuyện này là sao?

Đại Thần Pháp đưa ánh mắt nhìn vào hai người Tiên Đế kia.

Hiểu ý Thần Kiếm Tiên Đế giải thích:

-Số là bọn ta là những người đi xuống hầm mộ của Đại Thần Pháp nhưng cuối cùng lại bị chết vì bẫy quá dày đặc khó khăn.

Trải qua mấy trăm nghìn năm biết bao người đến sau bọn ta đều chết cùng chỗ đó.Linh hồn bọn họ đã mau chóng siêu thoát nhưng bọn ta thì không.Vì bọn ta hi vọng sẽ có một nước nào đó mở được cánh cửa để đi theo bồi dưỡng giúp người đó trở thành thần tiên để hồi sinh lại bọn ta.

Quả đúng là trời không phụ lòng người.Tên Cuồng Long đã tới.Hắn có thể sống sót mà mở được cánh cửa bởi vậy nên bọn ta mới đi theo hắn.

Đến khi thấy hắn bị làm cho tàn phế bọn ta đã thảo luận xem có nên tiếp tục đi theo hắn không.Trải qua nhiều ngày không thấy hắn tỉnh lại vì thế nên hôm nay bọn ta chọn cô để theo bồi dưỡng.

May mắn thay rằng sự hiện diện của bọn ta lại phần nào giúp cô có khả năng kích hoạt được chiếc nhẫn cho Đại Thần Pháp cao quý xuất hiện.

-Bớt nịnh nọt đi.

Đại Thần Pháp nói lên làm cho hai người Tiên Đế sợ hãi.Ngay sau đó ông tiếp lời:

-Đáng lẽ rằng ta đã sớm diệt hai linh hồn của các ngươi khi quyết định đi theo Cuồng Long.Nhưng lúc đó sức mạnh của ta chưa đủ để tiêu diệt triệu để các ngươi nên ta bỏ mặt cho qua.

Cũng điều đó mà bây giờ mới giúp ta xuất hiện trở lại.Thật lòng ta phải cảm ơn hai ngươi một tiếng.

Hai người Tiên Đế thấy thế liền vui mừng hớn hở.Nhưng lời của Đại Thần Pháp lại cất lên:

-Nhưng các ngươi đừng hòng mà bắt đồ đệ ta làm mấy cái cấm thuật giúp các ngươi sống lại đó.Nếu dám ta liền giết.

Hai người Tiên Đế nghe thế liền trở nên sợ hãi ôm trầm lấy nhau.Thực sự trong thoáng chốc họ đã sợ hãi vì nghĩ mình đã bị giết.Quả thực Đại Thần có khác khí chất đúng là hơn bậc Tiên Đế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện