-Ai đó!!!

Uyên Bích sau khi nghe thấy tiếng nói liền hét lên.

Tiếng nói lúc này lại phát ra:

-Chưa qua mấy ngày mà đã quên ta rồi sao? Uyên Bích nghe thấy liền cảm thẩy sự quen thuộc ngay lập tức ngẩng đầu lên.

-Sư Huynh!!!

Trước mắt cô là sư huynh Cuồng Long.Đối với cô từ trước tới nay không người nào đối tốt với cô nhưng Long thì khác.Hắn dù có chút gắt gỏng nhưng rất quan tâm bảo vệ cô.

Nhưng đây là trong tâm trí cô tại sao lại có mặt của hắn bởi thế cô liền hỏi:

-Sư huynh tại sao lại ở đây?

Không dài dòng mà thẳng thừng nhìn vào cô và nói:

-Điều đó muội phải tự hỏi lại chính bản thân mình chứ.Đây là tâm trí của muội mà.

Câu trả lời dù rất mong lung nhưng nó lại phải làm cô suy nghĩ.

Cũng dễ hiểu thôi.Khi một con người ở dưới vực thì người đầu tiên kéo họ lên sẽ là người mà họ mang ơn suốt đời.Đối với cơ cũng vậy Long không chỉ là sư huynh đồng môn mà còn là người chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời cô.Không có Long thì cuộc đời cô đã sớm kết thúc nhanh chóng.

Nhưng dù có nghĩ như thế nào thì mọi thứ mà cô nhận được lại là rối rắm.Đến lúc này cô bỗng nhận thấy rằng mục đích sống của cô bây giờ là gì cô còn không biết.

Một con người phải có ít nhất một mục đích sống để tiếp tục trải qua trong cuộc đời đầy đau khổ.Nhưng Uyên Bích thì không.

Từ nhỏ đã bị bán đi như một món đồ bị hành hạ áp bức không khác gì động vật.Đến khi lớn lên thì cô mới biết việc mình có mặt trên thế giới này là do một tai nạn ngoài ý muốn.

-Vậy thì sống làm gì nữa chết oát đi cho rồi.

Một tiếng nói phía sau lưng cô phát ra.

Theo phản xạ mà cô hét lên:

-Ai nữa đó.

Nói xong cô quay đầu nhìn thì thấy một bóng dáng người đàn ông trung niên với một bộ ria dày mép.Bộ trang phục sang trọng với cái phong thái quý tộc.Không nhầm đi đâu nữa đó chính là cha của cô Quốc vương của Kim Lân quốc.

Miệng cô ú ớ muốn nói chữ ‘Cha’ nhưng rồi lại thôi vì cô đã không còn muốn có mói quan hệ gì với người này.

Thấy cô không nói gì ông ta liền cất giọng:

-Sao nào con gái.Nghĩ thử đi,mục đích sống của con còn không có thì sống để làm gì.Vốn dĩ cuộc đời con khi sinh ra đã không được quyền lựa chọn mọi thứ rồi.Vậy thì tại sao lại làm khó bản thân mình như vậy chứ.Nghe lời cha,chết một lần và sau đó là sinh ra ở một cuộc đời mới tốt hơn bây giờ.

Những lời nói của ông ta như tiếng đổ chuông trong lòng cô.Phải thật sự phủ nhận rằng cô đã tin những điều ông ta vừa nói là đúng.

-Chắc có lẽ mình nên chết đi.Huynh thấy sao.

Uyên Bích quay sang hỏi Cuồng Long.

Hắn lúc này thì vẫn như trời trồng mà không trả lời một câu nào mà cúi mặt xuống đất.Cô cảm thấy kỳ quái nên cô liền hỏi:

-Tại sao huynh lại không nói gì?

Cái đầu đó dần dần ngóc dậy với ánh mắt quyết đoán.Hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

-Ta không có quyền quyết định cuộc đời người khác như thế nào.Vì mỗi người đều có một lối chọn riêng của họ.Thứ ta có thể làm được là góp ý.Còn việc sống như thế nào thì tùy ngươi.

Uyên Bích nghe thế liền mơ hồ hiểu ra ý nghĩ.

-Ý huynh là...

Hắn cảm thấy cô vẫn còn đang mong lung nên tiếp tục nói:

-Đúng!Mọi người đều có cách sống riêng của họ.Nó không được quyết định bằng việc người đó xuất thân thế nào hay quá khứ của họ làm sao.Mà nó được quyết định bằng hiện tại ngay lúc này.

Cảm thấy có biến cố tên quốc vương liền hét lên:

-Đó là hư cấu.Quá khứ là thứ mà người ta nhìn vào ngươi đầu tiên.Dù ngươi trong sạch nhưng quá khứ dơ bẩn thì cả cuộc đời ngươi vẫn sẽ bị dơ bẩn.

Rất từ tốn Long nhìn váo tên quốc cương trả lời:

-Quá khứ dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có ai có thể nhớ mãi.Nhưng hiện tại thì khác.Nó là nền móng cho tương lai và thứ luôn song song tồn tại cùng con người.Vậy thì hãy cảm hóa họ bằng hiện tại.Thay vì cứ nhớ mãi thứ quá khứ vô dụng đó.

Cảm thấy mình bị thua thiệt hắn liền cách quyến rũ Uyên Bích:

-Con gái đừng nghe lời tên này.Hắn chỉ nói lời sằn bậy.Hãy nghe theo ta con sẽ có một cuộc đời tốt hơn hiện tại.

Long lúc này cũng mở lời nói:

-Uyên Bích hãy lựa chọn đi.Cuộc đời này là do em chọn ra chứ không bởi ai khác.Hiện tại là của em tương lai là của em,cuộc đời này là của em nên em hãy chọn đi.

Vừa nói xong không gian của cô bỗng dưng bị xóa đi.Để lại là không gian tối tăm với hai cánh cửa với hai người trấn giữa hai bên.

Một bên trắng là do Long trấn giữa một khi bước vào cuộc đời cô sẽ tiếp diễn.

Một bên đen là do tên quốc vương trấn giữa một khi bước vào cuộc đời cô sẽ kết thúc nhưng sẽ tiếp tục vào vòng nhân sinh.

Đứng trước hai cánh cửa lúc này cô bối rối một hồi lâu.Hai bên người bọn họ đã nói quá đủ và đây là lúc cô lựa chọn.

Không một lời nói nhưng suy nghĩ thì vô tận.Cô đang phải đối đầu với chính nhân tâm của mình.Rằng cô có hay là không.

Bao nhiêu thứ ký ức cứ tiếp tục ùa về từ cũ nhất cho tới mới nhất.Để cho cô sàn lọc,thứ xấu một bên thứ tốt một bên.

Đến cuối cùng sàn lọc lại hai thứ ký ức xấu nhất và tốt nhất.

Ký ức xấu nhất(Không kể đâu)

Ký ức tốt nhất là lúc Long tự tàn phá cơ thể mình để bào vệ cô.Đó là lần đầu tiên cô khóc thương cho một người và đó cũng là lần đầu tiên mà cô được người khác hi sinh mọi thứ vì muốn bảo vệ cô.

Cầm trên tay cô là hai mảnh ký ức đó.Nhưng đã rất quyết đoán khi chỉ sau một hồi cô liền đập vỡ thứ ký ức xấu nhất và đem theo ký ức tốt nhất vào cánh cửa màu trắng với hy vọng rằng ký ức sẽ tiếp tục theo cô đến hết cuộc đời này.

Ở ngoài đời thực lúc này cơ thể cô đã hoàn thành quá trình tẩy cốt.Thế là cô chính thức trở thành Thủy Nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện