Uyên Bích là đứa con do một sự cố ngoài ý muốn của một tì nữ với đức vua trị vì một nước Kim Lân.Ông đã không giấu kín chuyện này mà thậm chí còn công khai nó.
Đến khi Uyên Bích được sinh ra đức vua lập tức hạ lệnh chém chết mẹ của cô và bán cô cho một tên buôn nô lệ ở một trấn nào đó xa thành.Với ý đồ muốn giết chết Uyên Bích.
Sau 15 năm một lần nữa Uyên Bích xuất hiện đức vua lúc này lập tức sai người bắt cô để về đối chứng và muốn giết cô thêm một lần nữa.Bằng cách đẩy cô vào khu đại Lâm để cho con dã thú bí ẩn vừa xuất hiện ở đó giết chết.
Nhưng Uyên Bích đã đến nơi đây khá lâu nhưng cô không thấy con thú bình thường nữa là đừng nói đến việc xuất hiện dã thú.
Cô lúc này đang cố gắng khôi phục lại vẻ nguyên vẹn của nơi này.Bằng việc đem trồng lại những gốc cây bị tàn phá xuống lại dưới đất.Ngay lập tức những gốc cây đó nhanh chóng hồi phục trở lại vẻ xanh tươi.
Bên trong tâm trí cô lúc này không còn nghĩ đến việc mình phải chết như lức trước nữa.Mà cô chỉ nghĩ rằng mình phải khôi phục lại trạng thái vốn có của khu rừng.Nếu không thì không sớm khu rừng sẽ giống như cuộc khủng hoảng kinh nguyên khí thiên động địa ở năm trăm nghìn năm trước.
Mặc dù ý muốn của Uyên Bích rất ý nghĩa nhưng để làm được thì cực kỳ khó.Một thứ rễ cây thông thường cũng đã hơn trăm ký.Còn cô thì chỉ là phận nữ nhi cả ngày quần quật thì cũng làm được vài cây trồng.Nhưng mỗi ngày cô đều đặn làm công việc này.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi cô quyết định khôi phục lại khu rừng.Tỉnh dậy với một bộ quần áo rách rưới như mọi khi cộng với cái sự nhức mỏi do làm việc quá nhiều khiến ai nấy đều muốn ngủ thêm một chút.
Nhưng Uyên Bích thì khác cô từ nhỏ đã rất chăm chỉ làm việc nên cô đã bỏ qua những thứ đó mà bắt đầu một ngày từ rất sớm.
Tỉnh dậy mà quơ đại lấy một vài quả mọng mọc sẵn trên tường để ăn.Cái vị ngọt bùi khó diễn tả luôn khiến cô muốn ăn thêm một quả liên tục.
Sau đó cô lập tức đi ra ngoài trước cửa nhà cầm lấy một thùng nước có sẵn để tưới vào những khóm cây mà cô đã trồng.
Đó là những loại hoa loại quả mà cô tìm được xung quanh khu rừng.Những loại cây này đặc biệt phát triển cực nhanh vào buổi sáng nên cô luôn chuẩn bị một xô nước chờ sẵn tối qua để đến sáng cô liền tưới vào chúng.Chẳng mấy ngày trôi qua mà những cây trồng đó đã sớm đơm hoa kết trái.Nhìn thấy quá trình này mỗi ngày khiến Uyên Bích cảm thấy ra thư thái.
Ngay sau khi vừa tưới cây thì cô liền muốn đi tắm.Nhưng vào lúc này cô liền nghe thấy tiếng kêu chíp chíp từ một cái cây gần nhà.
Nghe thấy cô liền hiếu kỳ đi đến.Đứng trước cái cây cô liền thấy một cái tổ chim bên trên là một con chim con đang vô vọng kêu đói.
Bản tính yêu thương động vật của Uyên Bích trỗi dậy cô liền tìm một dụng cụ để xúc đất.Sau một lát cô liền cầm trên tay năm ba con sâu đưa lên tổ chim.
Con chim con nhìn thấy liền nhanh chóng dùng mỏ mổ lấy.Mỗi phát mổ liền cắt lìa thân giun vào miệng.Thế là sau một lúc những con sâu đều chui vào dạ dày của con chim để tiêu hóa.Còn nó thì ăn no xong rồi lăn ra ngủ.
Uyên Bích lúc này rút tay lại mà nói:
-Con chim này không biết đã nhịn ăn bao nhiêu lâu mà bây giờ ăn nhanh đến như vậy.Đúng là một kẻ háo ăn.
Duyên giữa ta và mi chắc không tình cơ nên ta sẽ gọi tạm ngươi là Cường Thực.
Vừa nói xong cô cấp tốc chuẩn bị hành trang để đi tắm.
Đến khi Uyên Bích được sinh ra đức vua lập tức hạ lệnh chém chết mẹ của cô và bán cô cho một tên buôn nô lệ ở một trấn nào đó xa thành.Với ý đồ muốn giết chết Uyên Bích.
Sau 15 năm một lần nữa Uyên Bích xuất hiện đức vua lúc này lập tức sai người bắt cô để về đối chứng và muốn giết cô thêm một lần nữa.Bằng cách đẩy cô vào khu đại Lâm để cho con dã thú bí ẩn vừa xuất hiện ở đó giết chết.
Nhưng Uyên Bích đã đến nơi đây khá lâu nhưng cô không thấy con thú bình thường nữa là đừng nói đến việc xuất hiện dã thú.
Cô lúc này đang cố gắng khôi phục lại vẻ nguyên vẹn của nơi này.Bằng việc đem trồng lại những gốc cây bị tàn phá xuống lại dưới đất.Ngay lập tức những gốc cây đó nhanh chóng hồi phục trở lại vẻ xanh tươi.
Bên trong tâm trí cô lúc này không còn nghĩ đến việc mình phải chết như lức trước nữa.Mà cô chỉ nghĩ rằng mình phải khôi phục lại trạng thái vốn có của khu rừng.Nếu không thì không sớm khu rừng sẽ giống như cuộc khủng hoảng kinh nguyên khí thiên động địa ở năm trăm nghìn năm trước.
Mặc dù ý muốn của Uyên Bích rất ý nghĩa nhưng để làm được thì cực kỳ khó.Một thứ rễ cây thông thường cũng đã hơn trăm ký.Còn cô thì chỉ là phận nữ nhi cả ngày quần quật thì cũng làm được vài cây trồng.Nhưng mỗi ngày cô đều đặn làm công việc này.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi cô quyết định khôi phục lại khu rừng.Tỉnh dậy với một bộ quần áo rách rưới như mọi khi cộng với cái sự nhức mỏi do làm việc quá nhiều khiến ai nấy đều muốn ngủ thêm một chút.
Nhưng Uyên Bích thì khác cô từ nhỏ đã rất chăm chỉ làm việc nên cô đã bỏ qua những thứ đó mà bắt đầu một ngày từ rất sớm.
Tỉnh dậy mà quơ đại lấy một vài quả mọng mọc sẵn trên tường để ăn.Cái vị ngọt bùi khó diễn tả luôn khiến cô muốn ăn thêm một quả liên tục.
Sau đó cô lập tức đi ra ngoài trước cửa nhà cầm lấy một thùng nước có sẵn để tưới vào những khóm cây mà cô đã trồng.
Đó là những loại hoa loại quả mà cô tìm được xung quanh khu rừng.Những loại cây này đặc biệt phát triển cực nhanh vào buổi sáng nên cô luôn chuẩn bị một xô nước chờ sẵn tối qua để đến sáng cô liền tưới vào chúng.Chẳng mấy ngày trôi qua mà những cây trồng đó đã sớm đơm hoa kết trái.Nhìn thấy quá trình này mỗi ngày khiến Uyên Bích cảm thấy ra thư thái.
Ngay sau khi vừa tưới cây thì cô liền muốn đi tắm.Nhưng vào lúc này cô liền nghe thấy tiếng kêu chíp chíp từ một cái cây gần nhà.
Nghe thấy cô liền hiếu kỳ đi đến.Đứng trước cái cây cô liền thấy một cái tổ chim bên trên là một con chim con đang vô vọng kêu đói.
Bản tính yêu thương động vật của Uyên Bích trỗi dậy cô liền tìm một dụng cụ để xúc đất.Sau một lát cô liền cầm trên tay năm ba con sâu đưa lên tổ chim.
Con chim con nhìn thấy liền nhanh chóng dùng mỏ mổ lấy.Mỗi phát mổ liền cắt lìa thân giun vào miệng.Thế là sau một lúc những con sâu đều chui vào dạ dày của con chim để tiêu hóa.Còn nó thì ăn no xong rồi lăn ra ngủ.
Uyên Bích lúc này rút tay lại mà nói:
-Con chim này không biết đã nhịn ăn bao nhiêu lâu mà bây giờ ăn nhanh đến như vậy.Đúng là một kẻ háo ăn.
Duyên giữa ta và mi chắc không tình cơ nên ta sẽ gọi tạm ngươi là Cường Thực.
Vừa nói xong cô cấp tốc chuẩn bị hành trang để đi tắm.
Danh sách chương