"Cô được lắm, Thẩm Quân Dao!"
Thẩm Quân Dao cảm thấy run sợ nhìn Trác Du Hiên đang đứng ở trước mặt cô, trên người hắn toả ra khí thế lạnh lẽo đến bức người.
Cô đã rất cẩn thận rồi cơ mà, tại sao lại để cho Trác Du Hiên phát hiện ra cơ chứ? Vả lại, tại sao Trác Du Hiên lại đến đây nhanh như vậy? Thẩm Quân Dao khó hiểu vô cùng, rốt cuộc Trác Du Hiên đã ở đây bao lâu rồi? Trác Du Hiên vẫn đứng ở đó, nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái đang hoảng hồn chưa kịp bôi thuốc kia, khoé môi không tự chủ được mà cong lên khiển gương mặt của hẳn càng thêm quyến rũ.
Nhưng khí thể bức người toát ra khiến trong lòng của Thẩm Quân Dao đang không ngừng lo lằng.
Những ngón tay cùng với bả vai cô không ngừng run rẩy.
Sắc mặt của cô tái nhợt hẳn đi! Thẩm Quân Dao khẽ liếc nhìn những lọ thuốc đang rơi vãi trên nền đất kia, sau đó cô bất giác nhìn đến chỗ của Trác Du Hiên.
Thẩm Quân Dao vô thức cắn chặt môi, có thể thấy trong lòng của cô đang lo lắng đến mức đâ nào Trác Du Hiên cứ im lặng như vậy nhìn chảm chằm Thẩm Quân Dao, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình cứ như đang ngồi ở trên đống lửa vậy đấy.
Cô bất giác bật ra âm thanh nhỏ bé, ánh mắt cô cứ liên tục liếc nhìn Trác Du Hiên.
"Em không cổ ý...!
Em chỉ là...!
Em chỉ là...!
Không biết vì sao, nhưng có lẽ là do quá mức sợ hãi, vì vậy, Thẩm Quân Dao mới luống cuống nói không nên lời như vậy.
Cô cứ ấp a ấp úng, trong lòng của cô đã vô cùng sợ hãi rồi, nay lại bị thái độ dửng dưng chẳng thèm quan tâm kia của Trác Du Hiên doạ cho càng sợ hơn.
Im lặng một lúc, nhìn thấy Thẩm Quân Dao cứ ấp a ấp úng, Trác Du Hiên cũng chẳng buồn nghe nữa, hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, dường như hẳn đang muốn nhắc nhở Thẩm Quân Dao rằng những lời nói của cô chỉ làm hắn cảm thấy ngứa tai vô cùng mà thôi.
"Xin anh...!
Em không cố ý......!
Chỉ là em.....Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Thẩm Quân Dao đang định nói gì đó từ cổ họng khô khốc của mình thì đã bị lời nói lạnh như băng của Trác Du Hiên ngắt lời ngay lập tức.
"Đủ rồi! Cô không cần phải lắm lý do lý trấu! Tôi mặc kệ cô có lý do gì, nhưng lần này cô lại đám một lần nữa trái lời tôi.
Lâu rồi cô không ăn đòn nên cảm thấy ngứa da ngứa thịt phải không? Lâu rồi tôi chưa dạy cho cô một bài học nên cô mới được nước làm càn như vậy đó hả?"
Thẩm Quân Dao liên tục lắc đầu, vẻ mặt của người con gái co rúm lại đầy sợ hãi.
Đặc biệt là khi nghe xong những câu nói vừa mới thốt ra từ miệng của Trác Du Hiên kia, Thẩm Quân Dao lại càng hoảng sợ hơn.
Cô sợ đến mức chân tay run rấy không ngừng, sắc mặt đã trẳng lại càng thêm trằng.
"Em không cố ý thật mài! Xin anh bỏ qua cho em đi! Em biết lỗi rồi! Em sẽ ngay lập tức để chúng lại chỗ cũ có được hay không ạ?"
Thẩm Quân Dao luống cuống nhặt những lọ thuốc rơi vãi trên nền đất bẩn thỉu kia, nhanh chóng sắp gọn chúng vào trong hộp.
Cô vừa làm vừa sợ hãi, hai mắt cô mở to ra không giấu nổi sự lo lắng ở trong lòng mình.
Nhìn thấy Thẩm Quân Dao như vậy, Trác Du Hiên lại càng cảm thấy ngứa mắt.
Hản quát lớn một tiếng khiến cánh tay của Thẩm Quân Dao bỗng dưng cứng đờ lại, lửng lơ giữa không trung.
"Đủ rồi! Dùng thì cũng đã dùng rồi, bây giờ cô có đem chúng về vị trí ban đầu nhưng vẫn không thể che đi sự bẩn thỉu lây từ cô đâu.
Xong đem tất cả chúng vứt hết đi cho tôi, đồ mà chó đã dùng, tôi không muốn dùng lại nữa.
Tôi ngại bẩn!"
Trái tim của Thẩm Quân Dao nhói lên từng hồi.
Cô đau đến nghẹt thở, hai mắt cô hơi khép hờ lại ngăn không cho nước mắt rơi ra.
Thẩm Quân Dao hít một hơi thật sâu mới có can đảm ngẩng đầu lên đối diện với Trác Du Hiên.
"Nhưng nếu như thế thì phí lắm! Em xin anh đừng làm như vậy! Em chỉ mới dùng có một chút thôi, chỉ là em cảm thấy đau quá nên mới lấy một chút bôi lên vết thương cho bớt đau mà thôi"
"Tôi mặc kệ là cô bị làm sao! Nhưng sau hôm nay, tốt nhất đừng có để cho tôi nhìn thấy những thứ này nữa.
Tôi đã nói tôi không muốn dùng chung đồ với chó có nghe rõ hay không?"
Bỗng dưng, Trác Du Hiên gâm lên như phát điên vậy, khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao bỗng dưng giật mình, nước mắt không hiểu vì sao lại bất chợt tuôn ra từ hốc mắt đỏ hoe của người con gái.
"Mà không phải tôi đã cấm cô tuyệt đối không được đụng vào những thứ này hay sao? Mà sao bây giờ cô lại dám cãi lời của tôi, đụng vào những món đồ này.
Thẩm Quân Dao, cô coi lời nói của tôi không ra gì có phải hay không?"
Nhìn bộ dạng của Trác Du Hiên lúc này vô cùng đáng sợ.
Thẩm Quân Dao liên tục lắc đầu, nước mắt cứ lã chã rơi ra, miệng của cô cứ liên tục nói.
"Không có...!
Em không cố ý mà...!
Hức....!
Hức..
Em thật sự không cố ý làm như vậy...!
Hức.."
Thẩm Quân Dao bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy, chứ cô đâu có ngu gì mà làm trái lời của Trác Du Hiên cơ chứ? Bao nhiêu đau đớn suốt mấy tháng nay, thân thể gầy gò yếu ớt của cô đã gánh chịu đủ cả rồi, cô không muốn những đau đớn tiếp theo cứ thế ập xuống đầu của một như vậy đâu.
Nhưng vết thương của cô thật sự rất đau! Nếu như lúc sáng Thẩm Quân Dao sơ cứu kịp thời, có lẽ cũng không đến mức như thể này! Thẩm Quân Dao đâu có muốn làm như vậy! Chỉ là cô quá đau mà thôi! Trác Du Hiên ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dao khiến cho nôi sợ ở trong lòng của cô ngày một tăng cao.
Những âm thanh phát ra từ miệng hắn tiếp theo chẳng khác gì một con dao đâm sâu vào tim của Thẩm Quân Dao vậy.
"Tôi mặc kệ cô đau đớn như thế nào! Đau chết cũng phải nhịn cho tôi! Cho dù cô đau chết tôi cũng mặc kệ, và cô cũng không có quyền được oán than.
Nhưng tuyệt đối không được động vào những món đồ mà tôi đang sử dụng.
Bởi vì cái tính mạng rẻ rách của cô còn chẳng bằng một phần của chúng"
Lúc vừa đi ra khỏi phòng, Trác Du Hiên đã thấy Thẩm Quân Dao lén la lén lút câm hộp cứu thương xuống.
Hắn cảm thấy lạ nên mới đi theo xem thử, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh này đây.
Mà Thẩm Quân Dao lúc đấy còn hoảng hốt đến nỗi quên cả đóng cửa, khiến Trác Du Hiên hẳn dễ dàng vào đây mà chẳng bị thứ gì ngăn cản cả.
Trác Du Hiên còn im lặng một lúc, hẳn muốn xem xem Thẩm Quân Dao là muốn làm gì.
Mãi cho tới khi hẳn thấy Thẩm Quân Dao bôi thuốc lên vết thương của mình, hắn mới mở miệng, doạ cho người con gái đáng thương ấy một phen.
Tiếng khóc thút thít vô cùng đau đớn của Thẩm Quân Dao không kìm được mà bật ra từ miệng của cô.
Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn chẳng khác gì một cơn mưa.
Nhưng cô lại không biết rằng, cô càng khóc càng khiến Trác Du Hiên cảm thấy bực bội vô cùng.
Hắn ngay lập tức lao đến túm lấy cổ áo của Thẩm Quân Dao, hai mắt hắn trợn to nhìn người con gái đang sợ hãi kia, từng âm thanh lạnh lẽo tàn nhẫn phát ra.
"Khóc? Cô khóc cái gì? Cô cứ thích khóc như vậy hay sao? Thẩm Quân Dao, lâu ngày chưa bị phạt nên cô mới được nước làm tới có phải hay không? Nếu đã như vậy, hôm nay, Trác Du Hiên tôi sẽ cho cô một bài học không bao giờ quên được.".