Nhìn Thẩm Quân Dao vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ này đúng là muốn chết mài Được, nếu cô ta muốn diễn, Trác Du Hiên sẽ chơi với cô ta đến cùng.

Trác Du Hiên buông cánh tay của mình ra khỏi tóc của Thẩm Quân Dao, dùng hai cánh tay nhấc bổng thân thế của cô lên, đi một mạch vào phòng tắm.

Trác Du Hiên hẳn là đang muốn làm điều gì đây? Từ trong phòng tắm, tiếng xả nước phát ra ào ào, hình như là nước đang được bơm vào trong bồn tắm thì phải.

Đúng là như vậy! Trác Du Hiên đang xả nước vào trong bồn tắm.

"Thẩm Quân Dao, không phải là cô thích diễn lắm hay sao? Vậy để tôi xem cô cố gắng diễn đến khi nào đây?"
Tiếng nước xối xả truyền ra từ phía nhà tắm cùng với giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo của Trác Du Hiên khiến cho người ta phải rợn hết cả tóc gáy lên.

Không gian là một màu im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía nhà tắm ở phía bên kia mà thôi.

Không gian thật hiu quạnh.

Ngoài kia, thành phố đã không còn ánh đèn nào sáng nữa.


Bao phủ cả thành phố lúc này chỉ là một màu đen tối lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy thật hiu quạnh.

Có lẽ con người lúc này đã đi nghỉ hết rồi, ngủ một cách rất an tâm mà không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì? Họ không biết rằng, ở một căn phòng đèn vẫn còn sáng kia, phá vỡ đi màn đêm lạnh lão, trong căn nhà đó, một người con gái đang phải đối mặt với cái chết mà lại bị chính người chồng mà mình yêu thương nhất không tin tưởng, cho rằng là người con gái ấy vẫn đang diễn kịch vì muốn lấy được lòng thương hại của hẳn mà thôi! Nhưng người đàn ông đó lại đâu hề biết rằng tính mạng của người con gái ấy đang rất mong manh, đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết! Trong căn phòng tắm kia, ánh đèn sáng rực chiếu thắng vào gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao, trên gương mặt kia của cô đã không còn một giọt máu nào cả.

Đôi môi tím tái, thỉnh thoảng thân thể của người con gái lại khẽ run lên vì lạnh.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Cả người của Thẩm Quân Dao được đặt ở trên nền đất lạnh lão, ướt át.

Nếu như vậy, Thẩm Quân Dao sẽ bệnh càng thêm bệnh mà thôi! Vậy mà Trác Du Hiên lại chẳng hề để tâm đến điều đó một chút nào cả.

Hän bỏ mặc người con gái đáng thương kia nằm một góc ở trên sàn nhà, thân thể của cô một lúc lại run lên thành từng đợt.

Vậy mà, Trác Du Hiên lại chẳng thèm liếc mắt nhìn người con gái ấy một cái.

Nếu hắn không quan tâm đến Thẩm Quân Dao, thì Trác Du Hiên cũng phải chú ý đến người con gái này một chút chứ? Vậy mà Trác Du Hiên lại chẳng hề để tâm.

Chẳng lẽ con người của Trác Du Hiên lại máu lạnh vô tình đến như vậy hay sao? Tiếng nước chảy róc rách róc rách kia cứ liên tục vang lên, chảy ra từ chiếc vòi nước đang được mở kia, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, hiu quạnh này.

Tiếng nước chảy cứ vô tình rơi xuống bôn, hoà cùng với dòng nước đang được chứa đựng ở trong chiếc bồn tắm kia.

Chẳng mấy chốc, chiếc bồn tắm kia đã tràn đầy những dòng nước lạnh lẽo, dâng lên đến miệng bồn.

Trác Du Hiên đưa cánh tay khóa vòi nước lại.

Hắn đứng đó, xoay lưng lại, không thèm để mắt đến Thẩm Quân Dao ở bên kia ra sao rồi.

Ánh mắt sâu thăm thẳm kia của Trác Du Hiên cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước ở trong chiếc bồn tắm màu trắng kia.

Những làn nước trong đó hơi lăn tăn, như là đang muốn chạy đi vậy.

Hai cánh tay của Trác Du Hiên hơi khoanh lại, đặt trước ngực của hẳn, Trác Du Hiên cứ như vậy một lúc lâu.

Một lúc sau, Trác Du Hiên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo của hản nhìn chằm chằm lên thân thể đang không ngừng run rẩy kia của Thẩm Quân Dao.


Nét mặt của Trác Du Hiên hản vậy mà chẳng hề thay đổi một chút nào cả.

Trác Du Hiên bước đến vị trí mà Thẩm Quân Dao đang nằm ở đó, đầu tóc của cô thì bù xù, đã bị nước làm cho ướt đẫm.

Trác Du Hiên đưa cánh tay của mình vỗ nhẹ lên gương mặt của Thẩm Quân Dao, có ý như là đang muốn trừng phạt vậy.

"Thẩm Quân Dao, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng! Mở mắt ra cho tôi, nếu không, cô đừng có trách Trác Du Hiên tôi ra tay độc ác!"
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của Trác Du Hiên mang theo vài phần uy hiếp.

Người phụ nữ này, hôm nay đã khiến cho Trác Du Hiên hắn phải nổi giận quá nhiều rồi, Thẩm Quân Dao dám làm trái lời của hẳn như vậy, nếu không dạy cho người phụ nữ này một bài học thì hắn không phải là Trác Du Hiên nữa.

Đáp lại Trác Du Hiên hắn vẫn chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, khiến cho người ta phải rợn hết cả tóc gáy lên.

Trác Du Hiên vẫn cho rằng Thẩm Quân Dao là đang diễn kịch, ánh mắt hắn vẫn dừng ở trên người của Thẩm Quân Dao, chờ cô mở mắt ra.

Nhưng không hề! Hai mắt của Thẩm Quân Dao vẫn nhằm lại như lúc ban đầu, hàng mi của cô tuy khẽ run rẩy nhưng lại không hề có ý định mở mắt ra một chút nào cả, khiến cho Trác Du Hiên hẳn như bị chọc đến nổi điên.

Trác Du Hiên gằn từng chữ một, những đường gân xanh đã bắt đầu xuất hiện ở trên trán và cả cánh tay của Trác Du Hiên hắn nữa.

Đôi mắt của Trác Du Hiên hãn lên những tia máu đỏ trông thật là ghê rợn.

Chứng tỏ rằng Trác Du Hiên hắn đang rất tức giận.


"Cô được lắm, Thẩm Quân Dao! Cô dám coi lời của tôi nói như gió thoảng bên tai hay sao? Được, nếu cô đã muốn chơi, Trác Du Hiên tôi sẽ chơi với cô tới cùng.

Thẩm Quân Dao, hôm nay tôi sẽ cho cô biết được hậu quả của việc không nghe theo lời của tôi là nó như thế nào?"
Trác Du Hiên kéo cánh tay gầy gò kia của Thẩm Quân Dao một cách thô bạo, suýt chút nữa thì cánh tay của cô đã rời khỏi thân thế của cô rồi.

Do người của Thẩm Quân Dao vô cùng nhẹ nên chỉ với một lực kéo của Trác Du Hiên đã khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao ngã nhào về phía của hẳn.

Trác Du Hiên không thương tiếc lôi thân thể của Thẩm Quân Dao đi thẳng một mạch đến chỗ của chiếc bồn tắm đã được đổ đầy nước kia.

Tại sao Trác Du Hiên lại có thể hành động một cách thô bạo như vậy chứ? Hắn, có còn là đàn ông nữa hay không? Cánh tay của Trác Du Hiên túm chặt lấy mái tóc ướt đẫm nước kia của Thẩm Quân Dao, khiến chúng đã rối lại càng thêm rối.

Trác Du Hiên mạnh bạo giảng tóc của Thẩm Quân Dao, khiến cho gương mặt của Thẩm Quân Dao đang áp ở dưới nền đất đã bị nâng lên, gần như là kề sát với gương mặt của Trác Du Hiên hắn.

Rốt cuộc là Trác Du Hiên đang muốn làm cái gì đây? Tại sao hản lại đưa Thẩm Quân Dao đến chỗ chiếc bồn tắm đã được xả đầy nước này? Chẳng lẽ....!
Trác Du Hiên muốn dìm đầu của Thẩm Quân Dao vào bên trong cái bồn nước này hay sao? Trác Du Hiên hẳn có còn là con người hay không? Chẳng lẽ hẳn định làm ra trò này thật hay sao? Trác Du Hiên không để ý là hơi thở của Thẩm Quân Dao đã ngày một yếu ớt rồi không lẽ hắn muốn giết người con gái này thật sao? Con người của Trác Du Hiên còn có thể độc ác được hơn nữa hay không? Lúc nãy, hắn hành hạ Thẩm Quân Dao chưa đủ hay sao? Tại sao bây giờ Trác Du Hiên hẳn lại còn muốn làm như vậy nữa? Trác Du Hiên không cảm thấy những hành động của mình thật là ghê rợn sao? Người con gái kia đã sắp bị Trác Du Hiên hắn hại chết rồi, vậy mà hản không chịu buông tha cho cô, mà bây giờ hắn còn muốn làm ra cái loại chuyện độc ác như thế này nữa.

Trác Du Hiên hản, đúng là một con ác quỷ! "Thẩm Quân Dao, hôm nay, tôi sẽ cho cô uống nước đến no căng cả bụng luôn!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện