Cả người của Thẩm Quân Dao cứ một lúc lại run lên, ai cũng có thể thấy rõ.

Thẩm Quân Dao khó khăn vịn vào tường để dùng sức mà đứng dậy.

Thấy Thẩm Quân Dao đã chịu đứng dậy, giọng của người phụ nữ kia cũng mang vẻ ôn hòa hơn lúc đầu rất nhiều.

"Mau đi làm đi!"
"Nếu mày không muốn ăn đòn nữa thì mau chóng đi làm việc cho tao, không thì đừng có trách tao không nhắc nhở mày mà ra tay một cách tàn nhẫn độc ác"
"Đừng quên rằng tới nay cậu chủ về nhà còn phải nấu cơm đấy, mau đi làm đi mau lên.

Thẩm Quân Dao, mày đừng có để tao phải nói nhiều"
Giọng nói của người phụ nữ kia đã giảm bớt đi phần nào sự tức giận, cô ta cũng đã dịu giọng đi, không còn tức giận như muốn xông lên giết chết Thẩm Quân Dao như lúc nãy nữa.

Nhưng cô ta làm vậy chỉ là không muốn khiến cho Thẩm Quân Dao mất mạng mà thôi! Với lại, điều cô ta sợ chính là Trác Du Hiên bất chợt về nhà, chứng kiến cái cảnh cô ta đánh đập Thẩm Quân Dao ra sao.

Còn mạng thì không nói làm gì, có khi cô ta lại còn được nhiều tiền thưởng hơn nữa ấy.

Nhưng chẳng may, lúc đó cô ta ra tay quá đà, sợ rằng cái thân thể yếu ớt kia của Thẩm Quân Dao không thể nào mà chịu đựng được mà chết đi thì nguy hiểm lắm.

Lúc này quả thật nếu quá tay, Thẩm Quân Dao có khả năng mất mạng cực kì cao.

Bởi vì dường như Thẩm Quân Dao đang bị bệnh thì phải, còn cộng thêm cô cũng vừa mới tỉnh dậy, lúc này một chút sức lực Thẩm Quân Dao cũng không còn.

Nếu ra tay quá mạnh, Thẩm Quân Dao sẽ thật sự không thể chịu nổi mất.

Người phụ nữ kia vẫn luôn nhớ kĩ lời nói của Trác Du Hiên nói lúc sáng, khi hẳn đứng ra tuyên bố trước mặt mọi người trong nhà.

Đánh, chỉ được khiến cho Thẩm Quân Dao còn một nửa cái mạng.

Và tuyệt đối không được đánh chết người phụ nữ này.

Vì vậy, nếu cô ta chẳng may khiến cho Thẩm Quân Dao thật sự mất mạng, sợ rằng Trác Du Hiên sẽ lấy mạng của cô ta mất.


Không chỉ cô ta mà còn gia đình của cô ta nữa, thế nên cô ta mới nương tay không đánh Thẩm Quân Dao thêm nữa.

Nhưng giọng nói của cô ta vẫn vô cùng cay nghiệt, không mang theo một chút nể nang gì giữa người với người cả.

Nếu như Thẩm Quân Dao vẫn không chịu đi làm việc, sợ rằng người phụ nữ độc ác như cô ta sẽ thật sự cầm dây thừng mà đánh Thẩm Quân Dao mất.

Hai tay của Thẩm Quân Dao liên tục run rẩy bám vào bức tường đã được ốp đá hoa màu trắng bên cạnh mình.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
Đôi bàn tay của Thẩm Quân Dao đã gầy gò đi trông thấy.

Trước đây Thẩm Quân Dao cô đã gầy rồi nay lại càng gầy hơn.

Thẩm Quân Dao liên tục thở hồng hộc lấy khí vào trong cơ thể mình, rồi dùng toàn bộ sức lực hiện có để đứng dậy.

Khó khăn lắm Thẩm Quân Dao mới có thể đứng dậy được, trên trán của Thẩm Quân Dao lúc này đã đổ đầy mồ hôi rồi.

Cộng thêm những giọt nước mắt còn sót lại kia khiến cho gương mặt của Thẩm Quân Dao đã ướt đẫm, tóc tai ướt sũng, bù xù nhưng không được chải lại gọn gàng.

Thẩm Quân Dao cảm thấy cả người mình như không còn sức, hai chân của cô dường như là đứng không vững, liên tục run rẩy.

Thẩm Quân Dao phải bám chặt vào bức tường bên cạnh mình để làm điểm tựa, tránh để cho bản thân mình bị ngã lần nữa thì người phụ nữ kia sẽ xông lên mà đánh cô mất.

Thẩm Quân Dao liên tục thở hổn hển, đôi môi tím tái, sắc mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào.

Toàn thân vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh.

Nhưng cô lại chẳng biết kêu ai bây giờ? Bọn họ nói rằng, Thẩm Quân Dao cô mãi mãi chỉ là một con chó, một con thú cưng để cho bọn họ sai khiến.

Mà thú cưng thì không có quyền được than vãn, cho dù bản thân mình có không khoẻ hay là đang bị bệnh cũng tuyệt đối không được phép nếu vẫn còn muốn sống.

Thẩm Quân Dao nhiều lúc cũng muốn chết đi cho rồi.


Nhưng Trác Du Hiên tuyệt đối sẽ không để cho Thẩm Quân Dao cô chết như thế đâu.

Tốt nhất Thẩm Quân Dao nên từ đó cái ý nghĩ này đi.

Giờ, cô chỉ còn cách phải nghe lời bọn họ, nếu không muốn bản thân mình bị thương hay bị hành hạ thêm nữa.

Lúc Thẩm Quân Dao còn hôn mê, tuy nhìn cô như đang ngủ nhưng ý thức của cô vẫn còn, cô vẫn có thể nghe thấy được mọi người đang nói gì ở bên tai cô.

Mà những lời mà Trác Du Hiên nói với Thẩm Quân Dao lúc cô vẫn còn đang hôn mê, cô hoàn toàn nghe rõ.

Trác Du Hiên nói rằng, nếu Thẩm Quân Dao cô chết đi, Trác Du Hiên sẽ bắt cả nhà họ Thẩm phải chôn theo cô.

Mà Trác Du Hiên một khi đã nói được thì chắc chắn sẽ làm được, không một ai là không biết điều đó cả.

Thẩm Quân Dao thật sự không muốn vì cô mà khiến cho cả nhà họ Thẩm bị Trác Du Hiên chèn ép, đạp xuống đáy vực cùng với Thẩm Quân Dao cô được.

Tuy cha mẹ không hề yêu thương hay quan tâm gì đến đứa con gái như Thẩm Quân Dao cô đấy, nhưng biết làm sao được, Thẩm Quân Dao vẫn rất yêu thương cha mẹ của mình.

Thẩm Quân Dao không muốn nhìn thấy cha mẹ mình phải chịu khổ vì một đứa con gái như cô cả.

Vì vậy, Thẩm Quân Dao vì cha mẹ của mình mà phải tiếp xúc sống tiếp, tiếp tục chịu đựng sống trong địa ngục, sống trong sự khinh bỉ, rẻ mạt, coi thường kia của Trác Du Hiên, người đàn ông mà Thẩm Quân Dao cô yêu nhất trên đời này.

Thẩm Quân Dao từng bước chân nặng nề bước đi, bắt đầu bắt tay vào những công việc mà nữ giúp việc kia đã giao cho cô.

Lau dọn bàn ghế, cửa sổ, rồi quét dọn sân nhà, tưới hoa ở trong vườn.

Rồi còn phải giặt quần áo rồi nấu cơm nữa chứ.

Thẩm Quân Dao không biết mình có thể làm hết một đống việc nhà này hay không? Nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cố gắng hết sức để hoàn thành công việc nếu không muốn bị ăn đòn.

Mặc cho là Thẩm Quân Dao vẫn đang bị bệnh.


Thẩm Quân Dao bắt tay vào công việc lau dọn toàn bộ bàn ghế, đồ đạc ở trong cái căn nhà to lớn này.

Căn nhà to lớn như vậy, không biết bao giờ mới có thể xong được đây? Nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cố làm xong sớm nhất có thể.

Thẩm Quân Dao phải mất hơn hai tiếng để hoàn thành xong công việc này.

Lúc này, cả người của Thẩm Quân Dao đã ướt đẫm mồ hôi, cộng với chiếc áo đã bị ướt do nước trên người cô nữa, khiến cho Thẩm Quân Dao cực kì dễ bị cảm lạnh.

Nhưng Thẩm Quân Dao đâu có được đi thay quần áo đâu, đành phải chấp nhận chịu đựng như vậy thôi, chứ cô không thể làm gì khác.

Sau khi lau dọn toàn bộ bàn ghế, cửa kính trong căn nhà, Thẩm Quân Dao bắt đầu tưới cây ở ngoài vườn.

Vườn của Trác gia rất rộng, một người đàn ông tưới hết chỗ hoa kia cũng phải cảm thấy mệt chứ huống chỉ là một người con gái yếu ớt như Thẩm Quân Dao.

Tưới cây, quét dọn xong cũng đã là hơn bốn giờ chiều.

Thẩm Quân Dao mới bắt đầu đi giặt một đống quần áo như chất thành núi kia.

Máy giặt cũng không tài nào giặt hết được chứ là bắt Thẩm Quân Dao giặt tất cả đống đó bằng tay không.

Thế mà Thẩm Quân Dao vẫn cắn răng mà làm đấy! Vừa giặt, Thẩm Quân Dao vừa đưa cánh tay đầy xà phòng lau đi mồ hôi trên trán của mình.

Sắc mặt của Thẩm Quân Dao đã càng ngày càng khó coi hơn rồi.

Mắt của cô cứ lờ đà lờ đờ như là sắp ngất vậy.

Nhưng thỉnh thoảng, có mấy người giúp việc cũng có lòng tốt mang ra cho Thẩm Quân Dao một ít đồ ăn để tránh cho việc Thẩm Quân Dao bị tụt huyết áp mà ngất đi lần nữa thì khổ.

Mang thì cũng phải mang lén đấy, chứ nếu để người phụ nữ kia phát hiện ra thì cả bọn họ cũng như Thẩm Quân Dao cũng tiêu luôn ấy.

Thẩm Quân Dao cũng suýt ngất đi mấy lần, nhưng mỗi lần đó, người phụ nữ kia lại cầm một chậu nước dội thẳng vào mắt của Thẩm Quân Dao, khiến cho cô năm lần bảy lượt như là chết đi sống lại vậy.

Thấy thương cho người con gái này, một vài người giúp việc mới lén mang chút đồ ăn, nước uống ra cho Thẩm Quân Dao.

Chứ từ sáng đến giờ Thẩm Quân Dao cũng chưa có gì vào bụng, tất nhiên là bản thân của cô không thể chịu được rồi.


Huống chỉ là phải tự mình làm bao nhiêu công việc nặng nhọc như thế nữa.

Thẩm Quân Dao hoàn thành xong tất cả mọi việc cũng đã hơn bảy giờ tối rồi.

Lúc này, Thẩm Quân Dao đang bày mấy món ăn do chính tay mình nấu lên bàn.

Dù mệt, nhưng được nấu cơm cho Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao cũng cảm ơn rất vui.

Tài nấu ăn của Thẩm Quân Dao cũng không phải dạng vừa đâu, mười người ăn thì phải có đến mười một người khen đấy.

Sau khi xong việc, Thẩm Quân Dao tháo chiếc tạp đề mà mình đang mặc ở trên người ra, treo lên giá rồi mệt mỏi cầm quần áo vào phòng tắm.

Cả người mệt mỏi, tuy là đang ốm yếu nhưng Thẩm Quân Dao vẫn kiên quyết đi tắm.

Đây vốn là thói quen của cô, cho dù bệnh cũng nhất định phải đi tắm.

Người giúp việc cũng đã ăn xong và đi nghỉ ngơi rồi, trên nhà lúc này cũng chỉ còn mỗi một mình Thẩm Quân Dao mà thôi! Lúc này, tiếng xe nổ máy cũng đã dừng lại.

Trác Du Hiên đã từ công ty trở về nhà rồi.

Hắn ta mệt mỏi mở chiếc cửa trước mặt mình ra, rồi bước vào nhà.

Thấy trên bàn bày vài món ăn tuy đơn giản nhưng mùi thơm phả vào mũi khiến người ta cảm thấy cực kì kích thích, rất muốn cầm đũa lên mà ăn ngay.

Trác Du Hiên chắc chắn rằng đây không phải do người trong nhà nấu, bởi vì mấy món đó hẳn đã ăn quen rồi.

Chẳng lẽ là do Thẩm Quân Dao nấu? Chắc không phải, thứ tiểu thư đó làm gì biết nấu ăn chứ! Một ý nghĩ khinh bỉ hiện lên trong đầu Trác Du Hiên.

Lúc này, Thẩm Quân Dao đã tắm xong, bước ra nhìn thấy Trác Du Hiên đã trở về, khuôn mặt cô cổ gắng nặn ra một nụ cười.

"Du Hiên, anh về rồi à? Mau lại đây ăn cơm đi."
Thẩm Quân Dao kéo chiếc ghế bên cạnh ra, muốn để Trác Du Hiên ngồi xuống đó.

Còn Thẩm Quân Dao định ngồi xuống bên cạnh thì tiếng nói của Trác Du Hiên đã vang lên.

"Thẩm Quân Dao, cô hãy nhớ, mình chỉ là một con chó.Mà đã là chó thì không có quyền ngồi chung bàn để ăn cơm với Trác Du Hiên tôi đây.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện