Không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt Cao Tử Minh hơi đổi, sau khi nhìn rõ người tới là ai thì mặt cắt không còn giọt máu, môi không khống chế được bắt đầu run rẩy.

Người tới đúng là nữ tử và nam hài mới được đưa vào phủ hồi chiều.

Trước đó Hạ Uyên tra được người năm đó mai phục Tiết Quảng là Cao Tử Minh, chỉ là không biết Cao Tử Minh đang ở đâu, người nhà của hắn cũng không biết nơi nào.

May là lần này tra ra sơn cốc trùng hợp bắt được Cao Tử Minh, mà người được phái theo dõi Trung Nghĩa Hầu phủ cũng bám theo tìm được chỗ ở của người nhà Cao Tử Minh, kịp thời đoạt vợ con Cao Tử Minh đưa về Vương phủ.

Nữ tử vốn đang cực kì căng thẳng, nhìn thấy người đang bị trói trên cột là ai liền sợ khiếp vía, sắc mặt vàng như đất.

Nam hài nắm tay nàng mắt mở lớn nhìn nửa ngày, sợ tới mức khóc òa một trận.

Hạ Uyên lạnh nhạt nhìn Cao Tử Minh: "Thế nào? Có muốn khai hay không?"
Cao Tử Minh cắn chặt môi, gắt gao trừng hắn, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Uyên.

Hạ Uyên đối diện với ánh mắt của Cao Tử Minh không có nửa điểm phản ứng, chỉ thản nhiên nói: "Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, nói rành mạch rõ ràng chuyện năm đó ra, ngươi và vợ con ngươi đều có thể đầy-đủ-tay-chân ra khỏi đây."
Cao Tử Minh nghe bốn chữ xong "đầy đủ tay chân" cơ thể không tự chủ run rẩy một chút.

Hắn tất nhiên nghe hiểu những lời này, nghĩa trên mặt chữ, nếu hắn không phối hợp, bọn họ không thể toàn vẹn tứ chi.


Huống chi thanh danh Nhiếp chính vương hắn đã sớm nghe qua, chỉ nhìn qua những dụng cụ tra tấn trong nhà lao này liền biết, chặt tay chặt chân chắc chắn là hình phạt nhẹ nhất.

Nếu chọc giận Hạ Uyên, vị Nhiếp chính vương này không biết sẽ làm ra hình phạt tàn khốc nào.

Nam hài còn đang khóc lớn tiếng, nữ tử sợ hãi vội vàng che miệng nhóc lại, thanh âm nức nở trong địa lao càng thêm thê lương.

Hạ Uyên nhìn Cao Tử Minh đã chảy mồ hôi lạnh, hỏi: "Đã nghĩ xong chưa?"
Cao Tử Minh run rẩy nhìn vợ và con trai.

Hầu gia đối với hắn có ân, nếu hắn nói ra sự thật chính là bất trung bất nghĩa, là hắn có lỗi với Hầu gia.

Nhưung nhìn vợ con ôm đầu khóc khổ sở trước mặt, ánh mắt hắn bắt đầu hoảng loạn: "Không...!Ta không có gì để nói hết..."
Lông mày Hạ Uyên giật giật, nói với thị vệ bên cạnh: "Vậy đưa đứa nhỏ này đến trước mặt hắn, trước tiên chặt một tay đã."
Đứa nhỏ sợ tới mức tiếng khóc cũng nghẹn lại trong cổ họng, mắt mở lớn núp vào trong ngực nữ tử, cả người run rẩy lắc đầu.

Cao Tử Minh cứng đờ, đột nhiên giãy dụa kịch liệt: "Buông con ta ra! Các ngươi buông con ta ra!"
Tiết Vân Chu nhìn sang chỗ khác, y không biết Cao Tử Minh cuối cùng có khai ra không, nếu hắn thật sự kiên trì nguyện trung thành với Tiết Trùng, nhất quyết không chịu mở miệng, vậy đứa nhỏ này chắc chắn phải bị chặt tay.

Đối với người hiện đại như y mà nói, chuyện máu me thế này rất khó chấp nhận, nhưng tại xã hội phong kiến ăn tươi nuốt sống lẫn nhau này, nhân từ vốn không có đường sống.

Tiết Vân Chu nhìn Hạ Uyên, sắc mặt Hạ Uyên vẫn như thường, nhưng với hiểu biết của y với Nhị ca, chắc là trong lòng anh ấy nhất định cũng đang chờ cao Tử Minh có thể thỏa hiệp đúng lúc.

Nam hài đã bị ấn quỳ rạp trên đất, nữ tử vùng vẫy gào khóc.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế trong nhà lao yên ắng càng chói tai, nàng nói năng đã có chút lộn xộn, lúc thì cầu xin Hạ Uyên tha thứ, lúc thì cầu xin Cao Tử Minh hãy khai thật ra.

Hình cụ đã cố định tay của đứa nhỏ lại, ngục tốt ở bên cạnh đang rút đao bên hông ra.

Cao Tử Minh trừng mắt, mồ hôi tuôn như suối.

Hạ Uyên nhìn Cao Tử Minh, lạnh lùng nói: "Hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi có nhận tội không?"
Cao Tử Minh ngập ngừng, viền mắt đỏ thẫm.

Hạ Uyên hơi nâng cằm: "Chặt cho ta."
Đao giơ lên cao, nữ tử sợ hãi ngã xuống.

Cả người Cao Tử Minh càng run lợi hại, mắt thấy đao sắp hạ xuống đột nhiên hô to: "Ta nhận! Ta nhận hết!"
Đêm nay Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đi ngủ rất muộn, mà ngoại thư phòng của Trung Nghĩa Hầu phủ lại đốt đèn suốt đêm, Tiết Trùng ở bên trong nôn nóng sốt ruột đi vòng vòng, thuộc hạ liên quan đều bị mắng té tát không ai dám hó hé gì.

Hôm sau lâm triều, Tiết Trùng xin vắng mặt, văn võ bá quan đều xì xào to nhỏ.

Thiếu niên hoàng đế không nhìn đến Tiết Trùng, trong lòng có chút bất an, theo bản năng nhìn về phía Hạ Uyên, vừa đúng lúc Hạ Uyên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn không khỏi mím chặt môi, sắc mặt căng thẳng.


Hạ Uyên nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Hoàng đế, thầm nghĩ: nguyên chủ mười tám tuổi đã có thể dựa vào thực lực mà lên làm Nhiếp chính vương, thiếu niên trước mắt cũng đã mười lăm tuổi, ngay cả cảm xúc còn không biết che giấu, xem ra là do ngày thường quá ỷ lại Tiết Trùng.

Tiết Trùng này không thể không trừ khử.

Lâm triều một lúc lâu, trời bên ngoài cũng đã sáng, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh trống đánh vang dội, từng đợt xuyên qua tường lớp tường dày truyền thẳng vào trong tai mọi người, làm tất cả đang đứng trong điện đều biến sắc.

Tiếng trống cách thật sự gần, vừa nghe là biết trống Đăng Văn ngoài cửa cung vang lên, chuyên dùng cáo ngự trạng.

Chỉ là vài chục năm gần đây không ai từng đánh qua, bây giờ chỉ giống như trang trí, không ngờ hôm nay nó lại vang lên.

Không cần Hoàng đế mở miệng, Hạ Uyên đã phân phó: "Đi ra ngoài xem ai đánh trống."
Từ trong điện ra cửa cung tốn không ít thời gian, một lúc sau mới có người bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, là con trai cố Trung Nghĩa hầu Tiết Quảng – Tiết Vân Thanh đánh trống."
Quần thần đều ồ lên.

Lời đồn về việc Tiết Trùng hại chết huynh trưởng Tiết Quảng đã sớm truyền khắp kinh thành, hôm nay đầu tiên là Tiết Trùng xin nghỉ không thượng triều, sau đó là con trai Tiết Quảng đánh trống kêu oan.

Liên hệ hai việc này lại, dù chưa điều tra rõ ngọn ngành trong lòng mọi người đã tin tưởng bảy tám phần việc này là thật, không khỏi thầm mắng Tiết Trùng nham hiểm độc ác.

Hạ Uyên nói: "Đã có người đánh trống kêu oan, vậy chúng ta cùng ra nhìn xem."
Quan lại đều muốn về nhà, vì vậy đồng loạt đi theo Hạ Uyên ra cửa cung.

Lúc này ngoài cửa cung, Tiết Vân Thanh khoác áo tang ngồi trên xe lăn, hai tay nắm dùi trống, dốc hết sức lực đánh lên mặt trống.

Quan lại nhìn cảnh tượng này cũng không thấy kì quái, điều mà bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là bên ngoài cửa cung dân chúng tụ tập đông nghịt, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.

Tình hình có chút dọa người, quan viên không dám đi ra ngoài, thậm chí còn lui lại vào trong, có người thì không giấu được tò mò vẫn đứng tại chỗ nhìn.

Hạ Uyên vừa xuất hiện Tiết Vân Thanh liền ngừng tay, sau đó bị nâng quỳ trên mặt đất, lấy đơn kiện trong tay áo ra, hai tay dâng lên quá đỉnh đầu, cao giọng nói: "Thảo dân có oan tình, mong Hoàng thượng làm chủ! Mong Vương gia làm chủ!"
Hạ Uyên bước lên, gọi người tới nhận đơn kiện, hỏi: "Ngươi muốn cáo trạng ai?"
"Trung Nghĩa hầu Tiết Trùng."
Hạ Uyên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt: "Dân chúng ngoài kia đều là ngươi gọi đến?"
"Không phải, bọn họ nghe thấy tiếng thảo dân đánh trống nên kéo tới xem."
Tiết Vân Thanh vừa dứt lời, dân chúng bên ngoài bắt đầu ầm ĩ: "Trung Nghĩa Hầu bỏ vợ bỏ con, mưu hại huynh trưởng, chèn ép dân chúng.

Lão không xứng với hai chữ "Trung Nghĩa" này, mong Vương gia làm chủ!"
Có người mở đầu, quần chúng tức khắc kích động, nhất thời tiếng hô to liên tiếp vang lên lên án Trung Nghĩa Hầu, có người nói lão giết hại huynh trưởng, có người bảo lão mưu đồ đoạt của hồi môn của thê tử, có người kêu lão dung túng thuộc hạ chiếm ruộng đất, thậm chí còn có người nói lão chiếm đoạt dân nữ, ngay cả dân nam cũng không tha.

Quan lại quần thận trợn mắt há mồm, đồng loạt nhìn về phía Hạ Uyên: việc này hẳn là do ngài sắp xếp đi?
Hạ Uyên mặt không đổi sắc cúi đầu xem đơn kiện, sau đó lệnh cho thái giám bên cạnh truyền tay cho văn võ bá quan đều đọc, lạnh nhạt nói: "Đã có người cáo ngự trạng, vậy đem đơn kiện này trình đến ngự tiền đi."
Quan viên cầm được đơn kiện tay run hết cả lên, chút nữa đã ném đi, nhưng đơn này là Nhiếp chính vương đưa bọn họ, vì thế đành phải miễn cưỡng xem.


Đơn truyền qua tay từng người một, mọi người thấp thỏm đọc xong đại khái cũng hiểu được, Nhiếp chính vương đây là nhất quyết phải dồn Trung Nghĩa Hầu vào đường cùng, hơn nữa còn để Hoàng thượng tự mình động thủ, cũng không biết Hoàng thượng trong lòng sẽ hận hắn đến mức nào.

Nhiếp chính vương làm việc hoàn toàn dựa trên sở thích cá nhân, mình thích thì mình làm thôi, nói hắn giết người không chớp mắt cũng không quá.

Cơ mà mấy tháng gần đây bọn họ phát hiện hành vi của Nhiếp chính vương bình thường trở lại, cũng không nghe nói hắn giết người lung tung nữa.

Nhưng cũng không biết tại sao đối mặt với một Nhiếp chính vương tính tình xoay như chong chóng thế này bọn họ càng cảm thấy không dễ ứng phó, có lúc đối diện với ánh mắt của hắn chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi mà không hiểu tại sao.

Lúc này trong lòng đa số quan viên ở đây đều chỉ có một suy nghĩ, đó là: may là Nhiếp chính vương muốn nhắm đến Trung Nghĩa hầu chứ không phải là mình.

Ngự trạng nhanh chóng truyền đến, thiếu niên hoàng đế nhất thời luống cuống tay chân, vừa tức vừa hận Hạ Uyên, nhưng việc này đã ồn ào đến tất cả văn võ bá quan trong triều, toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều mong muốn thấy kết quả, hắn thật sự không có cách nào không quản, chỉ có thể hi vọng đối phương không tìm ra chứng cứ.

Nhưng hi vọng này rất nhanh đã chuyển thành thất vọng, huyết thư năm đó Tiết Quảng để lại và lời khai nhận tội của Cao Tử Minh đã dâng lên trước mặt hắn.

Hạ Uyên thản nhiên nhìn hoàng đế, ý vị sâu sa nói: "Hoàng thượng, năm đó Tiết Quảng đánh thắng trận vốn là chiến thắng trở về, Trung Nghĩa Hầu không chỉ giết hại huynh trưởng mà còn là giết hại trung thần, người như vậy là sâu mọt của quốc gia, tuyệt đối không thể lưu lại."
Hoàng đế hồi lâu vẫn chưa đáp, cuối cùng ấp úng nói: "Hoàng thúc phụ nói có lý, vậy tước danh hiệu Trung Nghĩa Hầu, giáng xuống thành Trung Nghĩa Bá."
Hạ Uyên tức đến bật cười: "Hoàng thượng nói thật sao?"
"Không, không, lão không đảm đương nổi hai chữ "Trung Nghĩa" này, vậy sửa thành...!sửa thành..."
Hạ Uyên lạnh lùng nói: "Hoàng thượng vẫn còn muốn giữ lại tước vị cho lão? Người có biết bên ngoài dân chúng đang mắng lão, mắng Hoàng thượng ngài thế nào không?"
"Mắng trẫm?" Hoàng đế sắc mặt cứng đờ, nhíu mày có chút tức giận.

"Trung Nghĩa Hầu giết hại trung thần, bỏ vợ bỏ con, ức hiếp dân chúng, Hoàng thượng mù quáng tin tưởng nịnh thần, không phân rõ phải trái."
Hoàng đế nghe xong nổi giận đùng đùng, nhưng hắn biết nhất định phải bảo vệ Trung Nghĩa Hầu, nếu không sau này hắn càng phải nhìn sắc mặt vị Hoàng thúc phụ này mà sống, trong lòng ngẫm lại mấy lời vừa rồi của Hạ Uyên rồi nói: "Ức hiếp dân chúng lời này sao lại nói vậy? Đây không phải là đặt điều vu khống à?"
Hạ Uyên thấy hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đành phải lấy ra lời khai nhân chứng: "Lão sau khi tiếp nhận tước vị liền đem ruộng đồng trong tộc phân chia lại, ruộng tốt đều giữ cho bản thân, đất đai cằn cỗi mới chia cho chi thứ trong tộc, dung túng thuộc hạ chèn ép dân chúng, những chứng cứ phạm tội này vẫn chưa đủ sao?"
Phần chứng cứ này gần đây hắn mới thu thập, cũng là vô tình lấy được.

Hắn từng nghe Tiết Vân Chu nói qua chi thứ trong Tiết tộc này không muốn cùng Tiết Trùng đối địch nên vẫn giữ im lặng, hiện giờ chuyện của Tiết Trùng náo loạn lớn như vậy, Tiết gia chi thứ sớm oán hận Tiết Trùng, vì thế không do dự bỏ đá xuống giếng, theo tính tình luôn lấy gia tốc làm chỗ dựa ở cổ đại này, hành động của bọn họ đúng là hiếm thấy.

Hoàng đế nhìn chúng cứ phạm tội bày trước mắt mình mỗi lúc một nhiều, toàn thân vô lực, im lặng hồi lâu mới run rẩy mở miệng: "Theo Hoàng thúc phụ, Trung Nghĩa Hầu phải xử trí thế nào?"
Hạ Uyên không chút do dự: "Tước bỏ tước vị, tịch thu gia sản, lưu đày."
Hoàng đế ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn.

Hạ Uyên thản nhiên nhìn lại: "Hoàng thượng thấy thế nào?"
Hai tay hoàng đế giấu dưới áo xiết chặt thành nắm đấm, một lúc sau mới hít một ngụm khí thật sâu: "Vậy cứ theo ý của Hoàng thúc phụ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện